Các nhân vật được trích từ bộ phim: Tokyo Revengers
Văn án
Takemichi có quen một cậu bạn từ hồi cấp một đến khi người đó chuyển đi Takemichi đã quên đi sự hiện diện của người đó, người đó sống đối diện nhà cậu khi người đó chuyển đi đối diện lại có thêm hàng xóm mới người hàng xóm đó bằng độ tuổi với cậu, quen với người hàng xóm đó không lâu sau khi ên cấp hai thì có một vụ việc xảy ra trong trường rồi Takemichi lại gặp lại người hàng xóm đó nhưng cậu đã quên mất người đó..
Người đó giới thiệu với Takemichi rằng là cậu ta là hàng xóm đối diện nhà của cậu hồi cấp một và người đó còn giới thiệu thêm là cậu ta ở trong băng Tokyo Manji nói gọn băng Touman nhưng Takemichi nói rằng không nhớ và không quen ai như thế cả
Sau sự việc đó còn rất nhiều sự việc khác xảy ra dồn dập và những hành viên trong băng Touman bọn họ đều đơn phương Takemichi nhưng Takemichi lại thích Hina và cô bé đó cũng thích Takemichi bọn họ không dám thổ lộ sợ rằng sẽ mất đi em rồi cái ngày mất đi em không còn là xa xăm nữa rồi
Một ngày Takemichi nghe tin Hina mất tích rối rắm đi tìm rồi cuối cùng tìm thấy Hina tai một căn nhà Hoang và ở đó có Mikey người đang đơn phương em sẽ làm tất cả để có được em
Trên tay của Mikey đang có một khẩu súng Mikey nhắm bắn thẳng về phía của Hina Takemichi liền thấy vậy lao tới và..
"Đến giờ đi học rồi mau dậy đi không trễ học đó con!"
Mẹ Takemichi dưới tầng hô to lên phòng của Michi
"Vâng!"
Takemichi ngồi dậy cơ thể uể oải bước vô phòng tắm đánh răng rửa mặt xong tìm quần áo mặc vào
Micchi mặc một cái áo sơ mi trắng kèm chiếc quần dài tối màu
Tóc thì đen nhánh hơi rối bời bước xuống lầu
"Mau ngồi xuống bàn rồi ăn sáng đi"
Mẹ Takemichi đang bận làm bữa sáng
"Thôi ạ!"
"Con muộn học mất rồi!
" Con đi đây thưa mẹ! "
Takemichi lấy một ổ bánh mì và chạy ra cửa đeo đôi giày vào rồi chào tạm biệt mẹ rời đi
" Nhưng.. "
" Giờ vẫn sớm mà con.. "
Mẹ của Takemichi ló đầu ra khỏi phòng bếp và nói với chất giọng bé
Takemichi đang lon ton chạy đến trường mồm thì đang gặm ổ bánh mì đột nhiên có tiếng gọi đằng sau lưng
" Takemichi "
Cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai, cô ấy có một nốt ruồi dưới gần miệng
" A Hina! "
" Sao hôm nay em đi muộn thế! "
Takemichi ngơ ngác hỏi
(Hina là Tachibana Hinata- 9 tuổi bé hơn Takemichi một tuổi cả hai thân nhau từ hồi cấp một cho giờ)
" Muộn sao? "
" Còn sớm mà anh lại không để ý thời gian nữa đấy à! "
Hina chống tay ở hông rồi nói
" Ừm chắc tại vội quá nên anh không để ý.. "
Takemichi gãi đầu cười nhẹ rồi nói
" Haizz "
" Thôi mình đi học đi! "
Hina cầm tay của Takemichi rồi kéo em đi
Trên mặt của Takemichi xuất hiện vài vệt hồng Takemichi cứ để cô ấy kéo đi
Khi đến trường học cả hai bước vào trường Hina thì học khác lớp Takemichi
" Tại sao bọn mình lại không được học cùng lớp nhỉ? "
" Haizz "
Hina vừa cầm cặp miệng thì nói vừa nói vừa thở dài
" Không sao đâu Hina "
" Dù gì bọn mình cũng chung trường, đường về cũng chung nữa nên không phải lo rằng chúng ta sẽ tách ra khỏi nhau được đâu
"Yên tâm!"
"Vâng!"
Hina cười nhẹ đáp
Takemichi mặt lại xuất hiện vài vệt hồng em quay ngoắt mặt đi không để lại cảm xúc gì
"Takemichi!"
"Trông anh lạ thế bị gì sao?"
"À.. không sao"
"Thôi bọn mình về lớp đi nhỉ?"
Hai người tách ra mỗi người một đường vì cả hai đều khác lớp mà
* * *
Giờ ra về
"Takemichi!"
Takemichi nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang chạy về phía mình
"Anh.. hộc.. toàn đi trước.. hộc.. không đợi em gì cả!"
Hina thở hộc hộc rồi nói
"Chân rõ dài đi rõ là nhanh á!"
"Xin lỗi!"
Takemichi gãi đầu đáp
"Muốn uống gì không?"
"Vào siêu thị đằng kia anh bao!"
"Thế nào?"
"Ừm"
Hina lại cầm tay của Takemichi kéo đi
Vừa đi trên đường tay cầm đồ uống vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ
Đến khi cả hai đi đến chỗ ngã tư, cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng
"Con về rồi đây!"
Takemichi vừa về nhà định cửi giày ra bước vào nhà thì bị mẹ ngăn cản
"Khoan từ từ!"
"Con mau cầm túi quà này sang biếu hàng xóm mới dùm mẹ!"
Mẹ của Takemichi đưa cho em một túi quà được gói gém đàng hoàng
"Hàng xóm mới?"
"Ừ hàng xóm mới ở ngay đối diện nhà chúng ta đấy!"
"Vâng!"
Takemichi bước ra ngoài cửa đi thẳng đến chỗ nhà kế bên hít một hơi thật sâu Takemichi gõ cửa
Cốc.. Cốc.. Cốc..
Gõ 3 lần đầu chả thấy ai ra định gõ tiếp thì
*Cạch*
Có một cậu bé trai chắc tầm tuổi của Takemichi nhưng hắn lùn hơn Takemichi mái tóc hắn màu vàng nhè nhẹ được chĩa ra hai bên
"Anou.."
Chưa nói xong thì
Rầm!
"Ểh?"
Takemichi vẫn còn hơi mơ hồ nhưng có lẽ là bị từ chối nên em lặng lẽ ra về
"Con về rồi đây.."
"Về rồi sao?"
"Sao trên tay vẫn còn cầm quà thế kia?"
"Họ không lấy ạ!"
"Ừ thế thôi con mau vào tắm rửa rồi ăn cơm đi"
Takemichi tắm rửa xong bước xuống tầng đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn
"Con mời mẹ dùng bữa!"
Mẹ của Takemichi nhìn em ăn một cách ngon lành
"Sao mẹ không ăn đi?"
Takemichi thấy mẹ ngồi như vậy em liền gắp một miếng trứng cuộn lên bát cho mẹ
Mẹ cậu cũng không nhìn em ăn nữa bà đáp
"Con trai mẹ lớn thật rồi!"
* * *
Tuần sau
Buổi sáng trong lành nắng nhẹ không quá chói chang gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc màu đen của em bay phấp phới thì đột nhiên có tiếng gọi từ sau ưng
"Takemichi!"
"Xin lỗi Hina!"
Takemichi gãi đầu rồi đáp
Cả hai nói chuyện vui trên đường tới trường
Reng.. Reng..
Tiếng chuông vào giờ học đã bắt đầu cô chủ nhiệm bước vào lớp cả lớp đứng dậy
"Chúng em chào cô ạ!"
"Chào buổi sáng cả lớp!"
Trong cả tiết học em cứ nằm dài xuống bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia những tảng mây như kẹo bông gòn đang trôi nổi ngoài kia khiến em mân man vào trong giấc ngủ
* * *
Giờ ra về
Em ngủ một mạch đến giờ ra về chẳng ai đánh thức em dậy cứ để em ngủ miên man may thay em tự biết đường dậy
Lại gần ra khỏi cổng trường Takemichi lại nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau lưng
"Takemichi!"
"Hôm nay lại quên mất xin lỗi em nhé?"
"Mồ anh thật là!"
Đang về đột nhiên em va phải ai đó ngã ngửa về đằng sau
"Takemichi!"
"Anh không sao chứ?"
"Ừm anh không sao.."
"Bọn mày đi không có mắt sao va trúng đại ca của bọn tao rồi!"
Một tên trong nhóm lên tiếng
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi thật sự không cố ý"
Em cúi đầu xin lỗi
"Không cố ý mà được sao?"
Lại một tên trong nhóm gằn giọng lên đáp
Tên đại ca của nhóm tiến lại gần Takemichi cầm vào cổ áo của em hắn dơ tay lên vung tay đấm một phát vào mặt của em
Hắn dơ tay lên định đánh tiếp thì có một cánh tay giữ chặt tay hắn không cho hắn tiếp tục đấm nữa
Hắn quay ngoắt lại nhìn phía sau có cánh tay vung lên đấm vào mặt hắn một phát
Hắn lảo đảo buông cổ áo của Takemichi xuống
"Takemichi không sao chứ!"
"Ừm không sao"
Takemichi ôm vùng má vừa bị đấm của mình có chút đau
Takemichi hình như đã thấy gì đó phải khiến em đứng hình
"Đó là?"
Takemichi em đã thấy người hàng xóm lạnh lùng gần nhà em
Hắn ta hình như có học võ thì phải đánh đấm rất giỏi
Sau khi hạ gục hết mấy tên đấy hắn tiến gần về phía của Takemichi
"Đừng nói bị đấm đúng một phát mà đã gục rồi đấy!"
"Không tôi vẫn đứng lên được!"
Takemichi gắng đứng dậy
Hắn chả nói gì quay đầu rồi rời đi mất
"Takemichi người vừa nãy là?"
"Cậu ta là hàng xóm gần nhà anh"
"Hàng xóm sao?"
"Sao nhìn nhau lạ lẫm thế"
"Chắc chưa quen"
"Thôi mình đi về nhỉ?
" Ừm.. "
Và hai người họ lại chia tay khi đến chỗ ngã tư
Về đến nhà
" Con về rồi ạ! "
" Về rồi sao? "
" Mặt con bị làm sao thế kia? "
Bà nhìn vào mặt con trai mà lòng cảm thấy hơi xót
" Con không sao "
" Chỉ là ngã nhẹ thôi ạ.. "
" Haizz "
" Con thật là đi đứng kiểu gì thế hả? "
Bà bất lực với đứa con này chả biết phải làm sao với nó nữa ngày ngày cứ bị ăn đòn mà nói chả sao
Không cần phải nói gì thêm bà biết con trai mình đã bị bắt nạt nhưng bà không thể can thiệp đành khoanh tay đứng nhìn
Sáng hôm sau
" Thưa mẹ con đi học! "
Vùng má của Takemichi đã được băng bó
" Ừm đi cận thận nhé con! "
" Vâng "
Takemichi đeo giày xong mở cửa
/Cạch/
Takemichi đã va phải ai đó ngã ra ôm đầu
" Ui da.. "
" Chào! "
" Ểh?
Cậu tới đây làm gì vào buổi sáng vậy? "
" Đi học "
Hắn nói với chất giọng nhạt nhẽo
" Hả? "
" Đi học! "
" Rủ đi học! "
" Bộ nghe không hiểu hả? "
Hắn tức giận gằn giọng lên đáp
" Đi học á? "
" Hỏi nhiều muộn học giờ! "
" Nhanh lên! "
" Hay để tôi bế cậu đến trường "
" Thôi khỏi, cảm ơn "
Takemichi đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người đi
Đeo lại cặp sách và bước tới trường
Cả hai đi trên đường chả nói với nhau câu nào Takemichi thì hơi ngứa miệng không nói không chịu được
" Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân cho tôi biết.. "
Takemichi gãi má đưa ra câu hỏi
" Manjiro "
" Sano Manjiro "
" Năm 6 "
" 11 tuổi "
" Ểh? "
" Manjiro-Senpai "
" Senpai? "
" Vâng! "
" Senpai lớn hơn em một tuổi mà! "
" Em là Hanagaki Takemichi "
" Năm 5 "
" 10 tuổi "
" Bé hơn anh còn gì? "'
Em vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rạng rỡ khiến hắn hơi ngại ngùng rồi hắn lại trở về trạng thái nhạt nhẽo lạnh lùng
" Nhưng tao không thích gọi như thế nghe ớn ớn kiểu gì ấy! "
" Bỏ đi! "
" Cứ gọi mày tao cho khỏe "
" Em gọi không quen "
" À mà nè Senpai "
" Hửm? "
" Em đang thắc mắc là tại sao lúc em tặng quà làm quen cho Manjiro anh lại không nhận? "
" Không thích! "
" Ý là không thích nhận quà hay không thích quà? "
" Ủa rồi hai cái đấy khác nhau hả? "
Trên đầu hắn hiện lên cài dấu hỏi chấm bởi câu hỏi của em
" Không.. "
" Thế thì đừng hỏi! "
" Nhưng! "
" Không nhưng nhị gì hết đi học! "
Manjiro kéo Takemichi tới trường
Tua
Giờ ra về
Bên ngoài hành lang gần dãy của Takemichi có tiếng động gì đó Takemichi lúc đó đang cất đồ dùng vào trong cặp
" Dô! "
" Chào "
" Về luôn không? "
Hắn dí đầu vào lớp học của em rồi đưa ra một chất giọng đề nghị
" Manjiro-Senpai? "
" Anh lên đây làm gì vậy? "
" Phòng anh ở dưới cơ mà! "
Em ngơ ngác hỏi ngược lại hắn
" Lên rủ mày về cùng! "
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh mà đáp
Takemichi vội vàng cất đồ vào trong cặp rồi bước ra vừa bước ra em há hốc mồm đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Manjiro
" Mặt tao dính gì sao? "
" Không.. "
" Nhưng anh đã làm gì vậy Senpai?
"Sao bọn họ lại nằm la liệt trên nền đất thế kia?"
"Vì bọn nó cản đường lúc tao tới phòng của mày"
"Nhưng đâu cần thiết phải đánh.."
"Thế giờ mày có về không?"
"Hay để tao đánh mày luôn!"
"Không"
"Mình về thôi nhỉ?"
Từng bước chân của Takemichi đều rất sợ hãi
Đến khi ra khỏi cổng trường Takemichi mới nhớ ra là mình lại quên đợi Hina
"Phải quay lại đó"
Takemichi nói thầm
"Định đi đâu?"
Hắn nhìn em rồi đưa ra câu hỏi
"Em quay lại trường.."
"Làm gì?"
"Em quên đồ ở đó.."
"Anh cứ về trước đi"
'Tạm biệt "
Em nói xong định chạy đi thì
" Nếu mày quay lại để tìm con nhỏ đó thì nó đã về trước rồi "
Hắn chả nhìn em mà nói
" Sao lại về trước? "
" Lúc tao gặp nó tao bảo nó cứ về trước đi tí mày về cùng tao nó gật đầu rồi về luôn rồi "
" Vậy sao? "
" Thế thôi mình về đi! "
Takemichi quay lại bước đi cảm nhận như là bước chân của em nó cứ nặng nề thế nào ấy
" Mày đang cảm thấy buồn sao? "
" Không ạ.. "
" Đâu có đâu ạ! "
" Ừ không phải thì thôi.. "
" Thế không định vào nhà hay định đứng ở đây đến tối đây! "
Hắn nhìn em đăm đăm rồi đứng khựng lại
" Về đến nhà rồi sao? Tạm biệt anh nhé!"
Takemichi ngơ ngác rồi chào tạm biệt em liền chạy vào nhà
Manjiro nhìn Takemichi đến khi nào em vào nhà rồi cảm thấy an tâm rồi mới vào nhà
Ngày qua ngày Manjiro vẫn rủ Takemichi đi học rồi lại đi về mọi chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại đến khi kết thúc kì học
Takemichi vẫn chưa hết cấp còn Manjiro đã hết phải chuyển sang trường cấp hai nhưng trường cấp hai lại ở khu phố bên cạnh nên phải chuyển nhà
Manjiro chuyển nhà khi đang còn hè Takemichi cảm thấy rất buồn khi Manjiro chuyển đi vì Manjiro là người hàng xóm đầu tiên của em[/BOOK]
Kể từ ngày Manjiro chuyển nhà sang khu phố kế bên vì ở đó gần trường của hắn
Takemichi cũng đã thay đổi rất nhiều thay đổi nhiều nhất là ở kiểu tóc còn tính cách vẫn như xưa
Kiểu tóc của Takemichi đã được nhuộm một màu vàng hay dùng keo để hất tóc dựng đứng lên vì Takemichi cảm thấy nó rất ngầu Takemichi cũng quên dần sự hiện diện của Manjiro..
Và khi nhà Manjiro chuyển đi đã có thêm người hàng xóm khác vô ở căn nhà đó
Hàng xóm đó chỉ có mỗi ba anh chị em
Anh trai cả tên Taiju Shiba
Chị hai Yuzuha Shiba
Em út Hakkai Shiba Hakkai là bạn cùng lớp với Takemichi
Cả hai hay đi về cùng nhau rất giống như những ngày quen Manjiro
Nhưng đây không phải Manjiro mà là Hakkai..
Hakkai lên cấp hai rồi vẫn học chung với Takemichi
Trường cấp hai của Takemichi và Hakkai là khu phố kế bên nó là chỗ mà Manjiro chuyển tới nhưng Takemichi không cần chuyển nhà khi nào đi học Hakkai sẽ chở em đến trường và về nhà cũng vậy
Hina thì cô ấy vẫn đang học tại trường cấp một
Vào một ngày Hina đến cổng trường của Takemichi hình như đến để rủ đi về cùng và em thấy Hina đã bị bắt nạt Takemichi em lao ra cứu cô ấy ai cũng nói em cực kì nghĩa hiệp lao ra để thế thân bị đánh còn cô gái sẽ được bảo vệ
Còn những tên bắt nạt Hina gần đó bọn hắn chỉ thấy Takemichi là một trò cười cho thiên hạ không thấy nghĩa hiệp ở đâu hết
Hakkai nhìn thấy Takemichi bị đánh như vậy cũng muốn lao ra
"Nhưng lao ra liệu mình có thể đánh lại họ hay lại chịu đòn giống như Takemichi ()"
Hắn siết tay lại cắn răng nhìn Takemichi bị đánh tới tấp Takemichi bị đánh tới tấp đau lắm cực kì đau nhưng em không thể khóc nếu khóc thì chả khác nào em đang chịu nhục chứ không phải chịu đòn..
Hắn túm cổ áo Takemichi lên định vung nắm đấm thì những tên bên ngoài đã thấy ai đó nên chúng cúi chào hô to
"Xin kính chào Tổng Trưởng!"
Lúc đó hắn đã bỏ tay đang cầm cổ áo của em xuống đứng ra gần vị Tổng Trưởng đó hắn cúi xuống nhưng không quá thấp
Tên đi bên cạnh vị Tổng Trưởng đó hắn đi lên sút một phát vào bụng của tên đó khiến hắn phải ôm bụng vì đau mà cúi đầu thêm xuống
"Từ khi nào mà mày chào Tổng Trưởng mà cúi thấp thế hả?"
Tên đi gần Tổng Trưởng hắn nói
Vị Tổng Trưởng tiến gần về phía của Takemichi dí sát mặt xuống ôm đầu của Takemichi nâng lên
"Tìm thấy mày rồi!"
"Từ bây giờ mày là bạn của tao Takemicchi!"
"Takemicchi?"
Em ngơ ngác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
"Mikey gọi như nào thì cho nó là như thế!"
"Bộ mày không nhớ tao sao?"
Hắn đưa lời hỏi em
Takemicchi đáp lại rằng "Không.."
"Sano Manjiro đây!"
"Hàng xóm đối diện nhà của mày hồi xưa"
Hắn còn giới thiệu thêm rằng hắn bây giờ tao đang làm Tổng Trưởng trong băng Tokyo Manji hay còn gọi là Touman! "Manjiro-Senpai! Manji Tokyo? Touman?"
Em vừa ngộ a và nhận ra rằng nhìn hơi khác so với ngày xưa nhưng vẫn đầu gấu như thường
"Ừm.. nhưng mày Vẫn chưa từ bỏ cách gọi đó sao?"
"Nhưng mày.. - À nhầm nhưng Senpai lớn hơn em một tuổi lận mà"
Takemichi vừa nói vừa che miệng của mình
"Mày mà không từ bỏ cách gọi đấy đi tao đánh mày đấy!"
Hắn đe dọa em
"Vâng! Sen.. - Manjiro"
Em vẫn cảm thấy mình quen với cách gọi hồi xưa hơn
"Gọi là Mikey đi!"
"Ừm Mikey"
Em có chút thắc mắc người bên cạnh Mikey
"Là Draken đấy"
Hắn còn nói thêm người đó à cộng sự của hắn
Mikey nói xong hắn đi ra chỗ gần tên mà đã bị Draken đá vô bụng bước gần tới và hỏi
"Mày là tên bày ra trò này?"
"Vâ!"
Chưa kịp nói Mikey dơ chân cao lên đá móc lên cằm của hắn khiến hắn lảo đảo chưa kịp định hình Mikey lại cầm vào cổ áo của hắn đấm mấy phát vào mặt của hắn khiến hắn bất tỉnh Mikey quay mặt lại nhìn Takemichi rồi cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt Tạm biệt Takemicchi!
Takemichi vẫn chưa hiểu gì nhưng hình như là kết thúc rồi em an tâm đứng lên lau đi máu đang còn dính trên miệng "Tại.. sao đầu lại.. quay cuồng thế này?"
Takemichi đứng lên lảo đảo đột nhiên ngất ra Hakkai thấy vậy chạy lại ôm Takemichi lên bế vô trạm xá của trường học
* * *Trạm xá-------------
"Hử"
"Đây là đâu?"
Takemichi mở mắt ra nhìn thấy một màu trắng xóa lờ mờ ngồi dậy ôm đầu lắc qua lắc lại đưa tay lên nhìn em nhìn thấy cơ thể của mình hình như đã được băng bó lại
"Takemichi mày tỉnh rồi sao?"
Hakkai đang ngồi kế Hakkai
"Hina đâu?"
"Cô ấy về trước rồi.."
"Vậy sao?"
"Mà sao tao lại ở đây?"
Em ôm đầu ngơ ngác nhìn Hakkai
"Mày không nhớ gì sao?"
"Lúc mày đánh nhau đấy không may bị bất tỉnh"
Hakkai giải thích
"Tao ngất được bao lâu rồi?"
Chắc tầm 2 tiếng gì đấy!
"2 tiếng sao?"
"Muộn rồi sao?"
Takemichi vội vàng đứng lên bước xuống giường gói gém lại đồ rồi chuẩn bị rời đi thì
"Bộ mày không định về sao?"
"Takemichi mày thấy khỏe hơn chưa?"
"Hay tao đưa mày đi bệnh viện nhé"
Hakkai vẫn còn cả thấy hơi lo lắng về mấy vết thương trên người của Takemichi
"Không tao cảm thấy khỏe lắm thôi bọn mình đi về đi"
Takemichi vội vàng từ chối
"Ừm"
Cả hai lại ra về Takemichi đột nhiên nhớ ra gì đó
"Rất giống lúc đó"
Takemichi thì thầm
"Có chuyện gì sao Takemichi"
Hakkai thắc mắc
"À không thôi mình về nhà đi!"
"Về đến nhà rồi đó không định bước vào sao hay phải đợi đến tối!"
"Giống lắm cực kì giống người đó"
"Ừm.."
"Thôi tạm biệt Hakkai"
Takemichi vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vào nhà
"Hakkai rất giống Mikey"
"Hay do mình tưởng tượng thôi nhỉ?"
Takemichi đứng trước cửa băn khoăn
Ngày qua ngày vẫn giống như vậy đi học và về nhà cuối cùng cũng đến chủ nhật
Chủ nhật hôm đó Takemichi quá chán nản chả biết làm gì qua nhà rủ Hakkai đi chơi nhưng vẫn không quên rủ Hina đi chung
Cốc.. cốc
"Hakkai! Mày có ở nhà không?"
"Tới liền"
Một chất giọng nào đó vang lên nghe thì không phải giọng của Hakkai
Cạch
Cửa mở ra có một cô gái ló đầu ra nhìn Takemichi
"Em đến tìm Hakkai sao"
"Vâng Em tới tìm Hakkai không biết cậu ấy có ở nhà không ạ?"
"Đợi chút nhé!"
Người chị đó cười nhẹ rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng
"Vâng.."
Takemichi cũng vui vẻ đáp lại
"Hakkai! Mày đâu rồi?"
"Hakkai!"
Chị của Hakkai hét lên tiếng gọi vọng lên tầng
"Em đây! Có chuyện gì sao chị?"
Hakkai bước từ trên lầu xuống
"Takemichi đến tìm mày kìa!"
Cô chỉ tay ra phía cánh cửa có một chàng trai mái tóc màu nắng đang đứng chờ đợi
"Takemichi?"
"Ừm"
"Vâng"
"Hửm? Takemichi có chuyện gì sao?"
Hakkai hắn bước xuống hỏi lầu và tiến ra phía cánh cửa ló đầu ra nhìn em rồi hỏi
"Hôm nay là chủ nhật mày muốn đi đâu không?"
Em hơi ấp úng khi đưa câu hỏi
"Nghe cũng hay đấy đợi tao nhé!"
"Ừm.."
Em nở một nụ tỏa nắng và rất vui vẻ vì Hakkai đi chung
Hakkai sau khi chuẩn bị xong thì lên đường với Takemichi đang đi đột nhiên Takemichi dừng lại tại một căn nhà
"Hina!"
"Hina?"
"Lại là cô ấy sao? Cứ tưởng rằng chúng ta sẽ đi với nhau chứ?"
Hakkai nghĩ thầm trong lòng và đưa ánh mắt buồn nhìn Takemichi
"Takemichi thôi xin phép mày tao về trước nhé!"
Hắn đưa chất giọng trầm đưa lời từ chối
"Ểh? Tại sao? Mày nói mày rảnh ngày hôm nay mà!"
"À.. tao quên mình còn việc phải làm ấy mà.. Thôi mày đi chơi vui vẻ nhé.."
"Tạm biệt hẹn lần sau đi chơi chung nhé!"
Hakkai vội vã rời đi nhưng vẫn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Takemichi và nở một nụ cười ép buộc bản thân..[/BOOK]
Đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong xanh nhưng sẽ u sầu như bầu trời về đêm nó sẽ là một ngày không xa..
Mái tóc thì vàng như những tia nắng chiếu rọi mỗi tội rất bộn bề không gọn gàng
Làn da thì trắng trẻo hồng hào như một thiếu nữ nhìn em mà làm cho tôi cứ ngỡ là thiếu nữ nào đó cơ?
Đó là những từ ngữ để miêu tả em
"Cứ nghĩ rằng sẽ được ở cùng với em một mình cơ chứ?"
Hakkai vừa đi vừa suy nghĩ
*Bụp*
Hakkai đang đi thì va trúng phải ai đó
"Xin lỗi!
Anh không sao chứ?
Mái tóc màu tím?
Mitsuya?"
- Hakkai
"À tôi khô.. -
Hakkai?
Mày ở đây làm gì?"
- Mitsuya
"Ờm..
Có tí việc.."
- Hakkai
"O.. ờm
Thôi tao đi trước đây!"
- Mitsuya
Hakkai nhìn người đó bước đi
"Mitsuya đang vội vàng gì sao?"
- Hakkai
Người đó đi được một đoạn khá xa Hakkai nên Hakkai hắn cũng quay đầu rời đi không quan tâm thêm nữa
Tên tóc tím ấy không hiểu đang vội vàng cái gì mà đang đột nhiên tông trúng phải tấm lưng của Takemichi đồng đồ đạc trên tay hắn rơi tung tóe
"Ui da..
Cậu không sao chứ?"
- Takemichi
"Ờm tôi không sao!
Cảm ơn"
Hắn nhìn lại trên tay mình không có đống đồ hắn quay sang chỗ mặt đường nhìn thì thấy đống đồ đang nằm la liệt trên mặt đường
"Nó rơi tung tóe rồi để tôi hộ cậu nhặt vào nhé!"
- Takemichi
"Em cũng giúp!
Đồ may vá sao?"
Hina nhặt phải một số bản phác thảo
"Ừm tôi làm may vá!
Có chuyện gì sao?"
- Mitsuya
"Không nó thật sự đẹp lắm luôn ấy!"
- Hina
Cả ba nhặt đồ sau khi nhặt xong
"Cảm ơn.."
- Misuya
"Không có gì!
Mà cậu vẽ đẹp thật đó!"
Takemichi nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói
"..
Cảm.. ơn..
Thôi.. tôi xin phép"
Tên đấy nhìn thấy em cười khuôn mặt hắn hiện lên vài vệt hồng rồi rời đi
Takemichi và Hina đang đi chơi trên đường bây giờ trời bắt đầu tối rồi em và Hina ra về
"Sắp đến lễ hội rồi liệu anh?
Có rảnh.."
- Hina
"Ừm..
Anh rảnh mà khi nào đến lễ hội bọn đi chung nhé!"
- Takemichi
"Vâng!"
- Hina
Hôm nay là ngày 3 tháng 8
Là ngày mà lễ hội được tổ chức tại các đền
Draken quay đầu lại nhìn Takemichi đang cười đùa vui vẻ với Hina hắn đưa ánh mắt buồn rầu nặng trĩu nhìn em..
"Draken!"
- Ema
"Hử?
Ema có chuyện gì sao?"
Draken hắn ngơ ngác giật mình quay lại hỏi
"Anh bị làm sao thế?
Chúng ta đang đi chơi mà cười lên đi chứ!
Mặt cứ buồn thiu là sao?"
Ema thấy khó hiểu
"U.. ừ
Takemichi và Hina mau lên đi khổng bỏ lại hai người bây giờ!"
Draken hô to phía sau
"À.. ừm.."
Em ậm ừ đáp lại
"Mau lên Takemichi!"
Hina kéo Takemichi đi gần đến chỗ của Ema
"Ừm.."
Em vui vẻ cười nhẹ một cái
Đang đi chơi vui vẻ đột nhiên trời đổ cơn mưa
Tách.. tách..
Những hạt mưa bắt đầu nặng dần to hơn trước Takemichi và Hina chạy vào khu rừng gần đó
"Khỉ thật!
Mình đã vuốt tóc mà lại!"
Takemichi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa
"Mưa to quá!
Không được rồi.."
- Takemichi
"Giờ chỉ có hai người.."
Takemichi quay lại nhìn Hina
"Hina
Em sao vậy?"
Em hốt hoảng khi thấy Hina ngồi xổm xuống quay lưng về phía mình
"Size đôi Geta không vừa với em.."
Takemichi tiến gần về phía Hina nhìn xuống
"A!
Chảy máu rồi kìa!
Em không sao chứ?
Em đứng được không?"
Takemichi vội vàng dìu Hina đứng lên
"Đau quá!"
Hina không đứng vững nổi nên cả hai đều ngã
"Ối!
Nguy hiểm ghê.."
Takemichi chống tay vào một cái cây giữ cho cả hai đứng vững
"Hả?
Em không sao chứ?"
Takemichi vội vàng rời khỏi Hina
"Cứ như vầy.."
Hina kéo áo của Takemichi để giữ em lại
"Ế?"
Câu nói của Hina khiến Takemichi đỏ mặt trong ngại ngùng
Mitsuya và Draken hai người họ ở đây làm gì ()
Takemichi em không biết rằng có sẵn hai người đang cầm cây ô trên tay đợi em ra để đưa cho em cây ô đấy nhưng giờ chắc nó chả cần nữa đâu nhỉ ()
Hai người quay đầu bỏ đi họ cũng chả cần cây ô trên tay nữa họ vất nó trên nền đất và bước đi dưới mưa
"Nếu như khóc thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ?"
Họ thầm nghĩ
Dù gì thì họ cũng đâu biết được vì những hạt mưa ấy nhìn họ giống như đang khóc rồi giờ khóc thì cũng sẽ chẳng sao cả!
Draken thì chạy đến chỗ của Ema vì lo lắng cho Takemichi nên hắn mới đi tìm em vậy mà..
Còn Mitsuya cũng thế hắn đi ngang qua lễ hội và nhìn thấy em đột nhiên trời đổ cơn mưa lo lắng rằng em sẽ bị cảm lạnh nên hắn cũng đi tìm em ai ngờ đâu..
Còn ở chỗ của Takemichi
"Lúc này hôn được chứ nhỉ?"
Takemichi và Hina đang định hôn nhau thì
Tiếng điện thoại reo
"Kẻ nào gọi vào lúc quan trọng thế này?
Bây giờ tao đang có chuyện gấp nói lẹ!"
Em lên tiếng
Đầu dây bên kia lên tiếng
"Ah Takemichi
Mưa lớn lắm nhỉ?"
-?
"Yamagishi tại sao mày lại gọi vào lúc này cơ chứ?"
Takemichi đang chạy thì đột nhiên em thấy ngôi đền gần đó có người em liền tiến lại gần xem thế nào[/BOOK]
"Touman nhóm của Mikey sao?
Không đúng tại sao lại có Mobius?"
Bên trong
"Sẵn sàng chứ?"
Tên Mobius đưa cho tên Touman một con dao
"Ừm
Vì hắn mà tao mất tất cả"
"Ế!
Kiyosama?"
Takemichi sốc không tin vào mắt mình
Hắn mấp máy đôi môi khiến em vô tình nghe thấy
"Hả?
Giết.. Draken?
Kiyomasa muốn giết Draken sao?"
"Này!"
"Ế?"
Takemichi quay đầu lại nhìn phía sau mình và không may để bị bắt
"Tao tìm thấy một thằng thú vị lắm này!"
"Bỏ tao ra!"
Hắn cầm tóc của Takemichi kéo lê em vào
Ném thẳng em xuống vũng nước gần đó khiến cơ thể em ướt nhẹp
"Gì đó không phải Hanagaki sao?"
"Kiyomasa..
Tại sao mày lại định giết Draken?"
"Này Hanagaki!
Mau đi mua đồ uống cho bọn tao!"
"Ủa..
Cơ thể của mình đang run sao?"
Tên vừa nắm tóc Takemichi hắn ra tát vào mặt của em một cái
Và một tên khác xuất hiện phía sau lưng em đá vào lưng của em và hỏi
"Sao không trả lời?"
"Xin lỗi.."
"Tại sao mình phải xin lỗi.."
- Em thẫn thờ người ngơ ngác hỏi bản thân
"Đã là thằng hầu còn khiến mọi người phải lo lắng hả?"
"Mình không đủ mạnh để đi cùng Mikey
Tất cả..
Tất cả chỉ là do mình ảo tưởng cái sức mạnh này.."
"Tôi xin lỗi.."
"Đây mới là mình.."
Bọn hắn đánh Takemichi đến nỗi bầm dập mặt mũi
"Này băng dính đâu?"
Bọn hắn mang băng dính ra và cuốn quanh người em khiến em chẳng thể di chuyển hay kêu ca
"Ưm..
Ưm.."
Tên Kiyomasa hắn bước lại gần chỗ em và đưa chân lên đạp xuống mặt em một phát
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó
Mày chẳng hiểu được đâu!
Sau khi mọi chuyện kết thúc tao sẽ đổ hết tội lên đầu mày
Nằm ở đó đi!
Rác rưởi!"
Bọn hắn nói xong rồi bỏ đi hết để em ở lại
"Tiếng chân?"
- Em giật mình nhận ra có tiếng chân đang tiến về phía em
"Takemicchi!"
- Hắn lao vội đến chỗ em
"Draken!"
"Ưm..
Ưm.."
Draken vội chạy chỗ của Takemichi đang nằm tháo từng cái băng dính trên người em ra rồi hắn hỏi em với chất giọng trầm
"Mày bị làm sao thế?"
Em ngồi dậy
"Khuôn mặt của mày.."
Hắn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của em
Em quay ngoắt đi không cho hắn sờ thêm..
"Không sao..
Tao ổn..
Mày đã ở đâu vậy?"
"Tao đi cùng với Ema
Thế Ema đâu?
Đi tìm Hina rồi.."
"Em không thể hỏi tôi dù chỉ một câu sao?"
"Vậy sao?
Nhìn tao giờ thảm hại lắm đúng không?"
"Takemicchi.."
"Đau khổ.. khó khăn.. hức..
Tao đã cố hết sức vậy mà..
Thế nhưng lại chẳng thay đổi được gì?
Tao.. hức.."
Takemichi em vừa nói vừa lau nước mắt đang tuôn nhìn em giờ trông thật thảm hại và yếu đuối nhưng đáng thương..
Hắn nhìn em mà lòng hắn cũng đau lây hắn ngồi gần vào em, ôm em vào lòng và đưa ra một chất giọng nhẹ nhàng
"Khóc đi.."
Em nghe được câu nói của hắn em bắt đầu òa khóc như đứa trẻ cảm giác như đươc xả hết cõi lòng
"Hức.. Hức.."
"Liệu em có biết tôi cũng vì em mà bị dính mưa không?"
"Takemicchi.."
Mitsuya cảm nhận hình như Takemichi đang gặp nguy hiểm hắn lặn lội đi tìm em vào cái thời tiết ẩm ướt
Khiến cơ thể hắn có thể bị cảm lạnh bất cứ lúc nào nhưng hắn không quan tâm hắn vẫn đi tìm em vậy mà khi đến nơi, đập vào mắt hắn hiện giờ là em cùng người đàn ông khác đang ôm nhau và khóc lóc thảm thiết
"Tôi nghĩ mình..
Cũng cần cái ôm từ em đấy.."
Mitsuya hắn định quay đầu bỏ đi đột nhiên đằng sau lưng của Draken xuất hiện thêm tên nào nữa trên tay của tên đấy đang cầm một cái gậy bóng chày Mitsuya thấy vậy hắn hô lên
"Draken cẩn thận đằng sau!"
Draken vội vàng quay lại
Takemichi em thấy vậy sợ Draken có chuyện gì xảy ra em rời khỏi vòng tay của hắn luồn về đằng sau lưng Draken em đứng ra chống đỡ cây gậy đó giúp Draken nhưng không may tên kia vung gậy trúng đầu của em khiến máu chảy ra không ngưng
"Đầu.. nó choáng.. quá.."
Takemichi lảo đảo ngả ngửa về đằng sau Draken thấy vậy đứng lên ôm chầm lấy em từ phía lưng đỡ em khỏi bị ngã
Hắn đặt em nằm xuống từ từ
"Mitsuya lại đây!
Trông Takemicchi đi!
Tên này để tao!"
"U.. ừm..
Takemicchi..
Em.. à không..
" Không được gọi em như thế "
Takemicchi mày không sao chứ?
Hình như Takemicchi bị bất tỉnh rồi thì phải?
Để tao gọi xe cứu thương!"
"Ừ!
Mau lên!"
Trong lúc gọi xe cứu thương Mitsuya hắn vẫn lấy băng cầm máu thấm cho em nhưng máu nó cứ chảy không ngưng
Sợ em bị cảm lạnh hắn cởi chiếc áo khoáng của mình ra đắp lên em rồi ôm em vào lòng
"Sao giờ em không ôm tôi như tên đấy!"
"Giờ phải làm sao?"
Mitsuya cuống cuồng hắn muốn bế em lên nhưng hắn không đủ sức..
Hắn chỉ còn biết chờ xe cứu thương tới đưa em đi thôi
Trong lúc đó Draken vẫn đang đấu với tên đấy Draken có thể đánh thắng hắn với một đòn..
Sau khi đánh xong hắn bế Takemichi lên đưa em đến bệnh viện gần nhất
Mitsuya hắn cũng muốn bế em để đến được bệnh viện sớm hơn nhưng mà hắn không thể
Hắn không đủ sức..
Hắn chỉ đánh nhau giỏi thôi nhưng tiếc cái sức mạnh ấy chỉ dùng tới đánh nhau không đủ để bế em ôm trọn vào lòng..[/BOOK]
Takemichi được đưa đến bệnh viện vào phòng hồi cấp cứu
Đèn phòng hồi cấp cứu hiện lên màu xanh
Mitsuya và Draken đứng bên ngoài nhìn hai người hiện giờ toàn thân ướt nhẹp, nước trên cơ thể cứ rơi tóc tách xuống nền đất nhưng họ lại chả một chút quan tâm cả hai cứ đứng ngồi không yên
Đôi mắt của hai người hiện giờ nhìn cứ như đôi mắt mất hồn không chút cảm xúc..
Vì quá lo lắng cho em thôi..
Một lúc sau
Đèn cửa phòng cấp cứu chuyển thành màu đỏ
*Cạch*
Một bác sĩ từ trong phòng bước ra
Mitsuya và Draken chạy vội ra
Bác sĩ khi nhìn thấy hai người vị bác sĩ cười nhẹ nói
"Cậu ấy không sao
Chỉ bị va đầu nhẹ nên bị bất tỉnh tầm khoảng mấy ngày sẽ tỉnh lại thôi!
Và cậu ấy hình như bị sốt thì phải?
Nên các cậu hãy thay phiên nhau trông cậu ấy nhé!
Các cậu đừng quá lo lắng giờ các cậu có thể vào thăm bệnh nhân"
Vị bác sĩ vừa nói xong họ cúi xuống
"Cảm ơn bác sĩ!"
Họ rất lễ phép vị bác sĩ cười nhẹ rồi rời đi
Họ bước vào trong tiến gần đến chỗ em đang nằm họ đưa ánh mắt trìu mến nhìn em nhìn họ giờ cảm thấy giống như an tâm một điều gì đó
Họ lấy ghế ngồi xuống gần em Mitsuya vội cầm lấy bàn tay đang lạnh của em cầm chặt lấy nó rồi hắn lẩm bẩm nhưng không thành tiếng
(May thật đó Takemichi)
Draken đưa mắt nhìn Mitsuya rồi lại đưa ánh mắt an tâm nhìn em
Cả hai thở phào nhẹ nhõm cảm giác đã an toàn hơn trước
"Tao sẽ ở lại trông cậu ta..
Mày không định về thay quần áo sao?
Nếu như tao về tao chẳng cảm thấy an tâm chút nào..
Nên tao sẽ ở lại"
- Mitsuya
"U.. ừ thế có chuyện gì gọi tao"
- Draken
"Ừ về đi kẻo muộn"
- Mitsuya
Draken vừa bước ra cửa
*Cạch*
"Mikey?
Cả bọn Baji bọn mày tới đây làm gì vào giờ này?"
- Draken
"Draken anh đã đi đâu vậy?
Làm em lo lắm đấy!
Tự nhiên bỏ người ta đi mất nên em cảm thấy lo đã đi tìm anh và nhìn thấy máu quanh rừng
Sợ đó là anh nên gọi mọi người đi tìm cùng"
- Ema
"Draken mày có sao không?"
- Mikey
"Tao không sao"
- Draken
"Draken anh thấy Takemichi đâu không?"
- Hina
"Có.."
- Draken
Draken bước chân ra phải lùi lại để cho mọi người nhìn vào bên trong
"Mitsuya?"
"Takemichi?
Anh ấy bị sao thế?"
- Hina
Hina chạy vội vào trong đẩy Mitsuya đang ngồi kế Takemichi ra cô tiến lại gần Takemichi nắm lấy tay em rồi khóc nức nở
"Cậu ấy..
Đỡ cho anh một gậy"
- Draken
"Gậy?"
- Hina
"Một tên trong băng Mobius hắn đánh lén nên tao không kịp tránh..
Takemichi cậu ta đã xả thân cứu tao đỡ một gậy đó không may hắn vung gậy trúng đầu của Takemichi nên cậu ấy.."
- Draken
"Cậu ấy không có sao
Chỉ bị bất tỉnh mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi.."
Mitsuya vừa nói vừa đứng lên
"May quá.."
- Hina
Mitsuya đưa mắt nhìn Hina và Takemichi nhìn em lần cuối rồi hắn rời đi
"Mình nghĩ mình không nên ở lại thêm chút nào nữa.."
"Về thôi.."
- Mitsuya
"Mày bảo.."
- Draken
"Không cần đâu..
Cậu ta có Hina rồi mà.."
- Mitsuya
Ừ..
Tất cả ra về
Tách.. tách..
Trời vẫn chưa ngớt mưa nó cứ mưa không ngưng nên dù có đứng lại đợi thì cũng chẳng đến đâu bọn họ mỗi người một ngả chạy về
Trên tay Ema cô ấy có một cây dù đủ để đi hai người cô muốn rủ Draken đi chung nhưng..
Hắn bỏ cô lại rồi chạy dưới mưa ra về khiến cô cũng chẳng muốn đi ô thêm nữa..
"Mikey?
Anh ấy đứng dưới mưa làm gì vậy?"
Ema vô tình nhìn thấy anh trai mình
"Cảm xúc nó..
Nó cứ hỗn độn thế nào ấy ()"
"Vui vì em không sao
Nhưng cái cảm xúc đau thấu xương nó cứ ở trong tim từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa.."
Mikey hắn đựng khựng lại dưới mưa ngước mặt lên nhìn trời bầu trời hôm nay âm u hơn bình thường chắc vì nó mưa
Hay là vì tôi và em..
Hắn đang khóc sao.. ()
Nhưng vì cái trời này nó rất khó để nhận biết một người đang khóc
Đúng vậy nếu có khóc thì cũng chả ai biết là mình đang ướt lệ phải không ()
Nhưng hắn sẽ không yếu đuối đến vậy đâu hắn được coi là người mạnh nhất Tokyo mà đến cảnh sát còn chả dám đụng vào hắn thì cái thứ cảm xúc này đã là cái gì
Ai cũng nghĩ vậy trừ hắn
Hắn đã yếu đuối trong cái cảm xúc hỗn độn này..
Hắn gào thét tên em dưới mưa nhìn hắn giờ trông thật thảm..
Đau..
Hắn đang đau đấy liệu em có biết..
Chắc là không nhỉ ()
Ai cũng đau vì em hết từng người em đang hành hạ cảm xúc của từng người sao ()
Họ nhìn em bên người nọ nhìn thấy còn đau hơn..
Sáng hôm sau
Hử?
Takemichừ mở mắt từ từ em nhìn thấy một màu trắng xóa
"Tay của mình?"
Takemichi nhìn xuống bàn tay của mình
"Mái tóc hồng?"
Em ngồi từ từ dậy không may để người kia phải tỉnh giấc
Hina dụi mắt nhìn thấy Takemichi cô liền hốt hoảng hỏi
Takemichi!
"Anh tỉnh rồi sao?"
- Hina
"Ừm..
Nhưng đây là đâu vậy Hina?"
"Bệnh viện
Bộ anh không nhớ gì sao?"
Takemichi sờ lên đầu em hốt hoảng nhận ra gì đó
Hina!
Draken đâu?
Takemichi vội vàng nắm lấy bả vai của Hina
Anh đừng lo em nghĩ là anh ấy đang ở nhà đấy?
Anh điện cho họ thử xem sao?
Họ?
Ừm
Cả Mitsuya nữa anh ấy cũng đưa anh đến bệnh viện đấy!
Anh nên gọi điện cho họ, họ lo lắng cho anh lắm đấy
Mitsuya?
Nhưng anh không có số của cậu ta
Nhờ Draken đi
Ừm..
Để anh điện thử
Takemichi nhấc máy lên gọi thử cho Draken trước
Chỗ của Draken
Reng.. Reng..
Alo?
Draken nhấc máy lên
Xin chào..
À.. ừm
Đầu dây bên kia có vẻ thẹn thùng
Takemichi?
Mày tỉnh rồi sao?
Ừm..
Tao sẽ đến bây giờ!
Từ từ khoan..
Còn chuyện gì nữa sao?
Mày cho tao số của Mitsuya được chứ?
Ừm..
Nhưng để làm gì?
Để cảm ơn cậu ta
Ừm
Sau khi cho số của Mitsuya đưa cho Takemichi Draken hắn tắt máy
Tút.. tút..
Takemichi gọi xong cho Draken em lại nhấc máy lên gọi tiếp
Chỗ của Mitsuya
Alo?
Mitsuya..
Takemichi?
Sao mày biết số của tao?
Nhờ Draken
Ừm
Mày cảm thấy thế nào rồi?
Ổn hơn trước rất nhiều..
Mày có thể..
Đến đây không?
Ừm..
Được chứ!
Đợi tao!
Mày muốn ăn gì không?
Tao sẽ mua khi trên đường tới?
Không cần đâu!
Mày cứ đến đi..
Mitsuya vội vàng mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà chạy một mạch đến chỗ của em
Takemichi sau khi gọi xong em thở phào nhẹ nhõm
Một lúc sau
Bịch.. bịch..
Có tiếng chạy ở ngoài hành lang bệnh viện vừa bước đến cửa phòng hắn liền đứng khựng lại
Trong phòng em hiện giờ
Em đang ngồi trên giường bệnh mái tóc màu nắng cứ bay phấp phới trên khuôn mặt thì nở một cười tươi nhưng..
Nụ cười đó là đang cười với cô ấy..
"Có nên đi về.."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau
A Mitsuya và Draken mau vào đây!
Họ định ra về đột nhiên nghe tiếng em gọi nên họ quay lại bước vô phòng tiến đến chỗ em
Cảm thấy thế nào rồi?
Ổn lắm!
Em vừa nói vừa nở nụ cười tươi hơn trước khi em cười với họ khiến họ cảm thấy mình cũng sẽ được đối xử giống cô ấy
"Có chút hy vọng.."
Họ nhìn thấy em cười họ cũng cười để đáp lại em cảm giác vui lây cứ như thể em điều khiển cảm xúc họ vậy
Mau ngồi xuống đây!
Takemichi đập tay xuống bên cạnh giường em và nói với họ
Cả hai ngồi xuống
Em đi mua cháo cho Takemichi hai anh ở lại với anh ấy nhé!
Hina vừa nói xong liền rời đi
Hina vừa rời đi cả ba đưa mắt nhìn theo Hina rồi đột nhiên em lên tiếng
Cảm ơn hai người!
Em lại vừa nói vừa cười khiến họ lại có cảm giác an tâm hơn rất nhiều
Ừm..
Họ cũng cười và đáp lại em
Cả ba trong phòng ngồi nói chuyện gì đó nghe có vẻ rất vui thì phải nhìn cả ba đều có nụ cười trên môi..
"Mong rằng cái kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai.."