Thật ra chỉ là một buổi tối. Ngồi ngân nga và rồi là viết những điều mình đang thật sự muốn gửi gắm tới ai đó. Tôi đang sống trong một thế giới luôn chạy đua và không ngừng nghỉ. Tôi đã nghĩ rằng phải chăng chỉ khi tận thế sắp đến ta mới được ngồi nghĩ mà nghĩ về những điều đã và đang xảy ra. Tôi dạo thời gian trước, chẳng hiểu sao lại biến thành một con người trầm tính và sống khép mình. Tôi dường như chỉ muốn sống trong thế giới nhỏ mà chính tôi tự tạo ra. Đôi ba lần tôi đã nghĩ nếu đó là nơi an toàn thì tôi sẽ ở đây mãi. Ở trong đó, tôi cảm thấy thật thoải mái, thật tự do và bình yên làm sao. Phải chăng vì tôi đã trải qua những chuyện không như mong muốn. Cũng tự lúc đó, tôi không biết bản thân mình đang sống vì điều gì? Như kiểu một con người bay bổng, sống mà chẳng biết ngày mai là ở đâu. Có thể bạn sẽ hỏi tại sao lại như thế? Tôi sẽ không ngại ngùng gì mà nói với bạn rằng: "Tôi còn chẳng biết". Có những lúc tôi đang cố gắng xây dựng cho mình một mục tiêu để phấn đấu nhưng chẳng hiểu sao lại dặm chân tại chỗ chỉ vì tôi đã nghĩ rằng bản thân không thể. Hay nói rằng là tôi biết tôi không thể nên tôi chẳng đoái hoài gì tới việc đó nữa. Và rồi thì sao? Chính vì lối suy nghĩ đó mà lại một lần nữa mục tiêu tôi đề ra lại trở về với con số 0. Đấy là không phải là lần đầu mà chính là vô số lần rồi. Tôi không biết rằng tại sao có vô số mục tiêu được đề ra những chưa cái nào tôi hoàn thành một cách trọn vẹn cả. Nhưng tôi đã biết được câu trả lời rồi. Giờ phút này, tôi ngồi đây. Viết những dòng tâm tư này. Thật ra lại thấy bản thân thật buồn cười. Tại sao lại viết như thế. Trong khi bản thân thì cứ suốt ngày đi khuyên người ta những điều tốt đẹp để họ thay đổi cách nghĩ và cố gắng vươn lên. Còn bản thân lúc này đây. Thật nực cười làm sao. Đến bản thân mình còn chưa tốt tại sao lại đi khuyên họ như thế. Chỉ vì đó thật sự là điều tôi muốn nói và nhắn nhủ tới họ. Khi tôi nói với họ thì đó cũng chính là mục tiêu tôi đã đề ra. Khi tôi nói với họ cũng như là tôi chính là người trong câu chuyện của họ vậy. Thật ngộ nghĩnh làm sao! Thật ra con người tôi là người sống nội tâm. Lúc trước thì cứ nghĩ mình sống hướng ngoại nhưng mà sau khi xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn thì tôi nhận ra tôi hướng nội. Tôi muốn viết bài này muốn gửi gắm tới các bạn trẻ một điều rằng: Hãy cứ sống, hãy cứ đặt ra mục tiêu cho mình. Bao nhiêu mục tiêu cũng được, một mục tiêu cũng được. Hãy cố gắng hoàn thành nó mà không từ bỏ. Sống vươn lên và biết tận hưởng cuộc sống.
Theo cách nói của bạn thì trên đời này không còn ai để bạn quan tâm nữa hay sao? Xin lỗi, vì có thể là tôi đang chạm tới nỗi đau của bạn. Nhưng mà, bạn biết không, một vết thương để lâu ngày không động đến, sẽ mưng mủ và gây nỗi đau âm ỉ, khó lành hơn rất nhiều so với một vết thương bị xé toạc và sát muối. Thật đấy, không tin thì bạn cứ thử mà coi. Tôi hồi nhỏ cũng rất trầm lặng, không phải tôi không muốn nói ra mà đơn giản là chẳng ai có thời gian quan tâm tới những điều tôi nói. Lớn lên, trưởng thành, có người bầu bạn, dù chỉ là duy nhất một người thì tôi cũng sẽ coi người ấy là nơi lắng nghe, thậm chí còn là nơi phát tiết, trút giận. Ngược lại thì sao? Người ấy cũng biến thành mục tiêu để sống của đời tôi, khiến tôi luôn nhớ rằng còn có một người đồng ý bước đi cùng tôi trên quãng đường đời dài đằng đẵng. Nếu dưới khoảng trời này, bạn không còn biết bản thân sống vì điều gì thì cuộc sống của bạn thật là nguy hiểm. Bạn nên chậm lại để ngẫm nghĩ xem trên đời có gì khiến bạn bận tâm nhất và hãy sống vì điều ấy, như vậy cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa hơn và cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúc bạn mọi điều thuận lợi nhé