Chương 10 Bấm để xem Nhìn xuống thấy tay cô đang ôm eo mình rất chặt, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ muốn bảo vệ một ai đó. Cô là người con gái đầu tiên ngồi trên chiếc xe này của anh. Phóng được một đoạn, anh quay ra hỏi cô: "Nhà em ở đâu, anh đưa em về." Chột dạ, lại sợ phải gặp Nhật Minh, cô nhanh chóng trả lời: "Không cần đâu, cho em vào circle k gần đây được rồi." Anh không nói gì, khẽ gật đầu, chỉ nghĩ cô sợ cho người lạ biết nhà. Đến circle k, cô cảm ơn anh rồi xuống xe. Đi thẳng vào trong, vừa vươn tay, chưa kịp mở cửa, thì có người đã mở cho cô, quay lại, ngẩng mặt lên nhìn, anh rất cao, cô đứng chỉ cao tới cổ của anh: "Sao anh lại theo em." - "Đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn mua chai nước thôi." Vì xấu hổ mà mặt cô đỏ như hai quả cà chua vậy, vội vã vào trong. Mua một chiếc bánh ngọt với hộp sữa, mang ra thanh toán thì phát hiện ra không mang theo ví tiền: "Có cần đen vậy không?" Không biết phải làm sao, thấy anh đang ra thanh toán, cô tiến lại gần: "Anh có thể cho em vay chút tiền được không? Về tới nhà em sẽ bank trả anh, em quên đem theo ví rồi." Cô cúi gầm mặt xuống, đầu ngón chân di vòng tròn dưới đất. Anh ngơ người ba giây, động tác di chân này của cô rất quen thuộc, bao suy nghĩ ùa về nhưng nhanh chóng bị anh đập tan: "Được thôi." Tìm một chỗ ngồi trong cửa hàng ngồi xuống, cô nhanh chóng ăn hết chiếc bánh ngọt, thực sự cô rất đói, cô không thể chịu được nữa, thấy bộ dáng ăn của cô không có gì là giữ lẽ, anh lắc đầu cảm thán, thấy anh vẫn chưa đi, cô hỏi: "Anh không định đi sao?" - "Không phải em nói sẽ trả anh tiền sao, em không có ý định xin số tài khoản anh hử?" Cô lấy tay đập một cái vào đầu: "Em quên mất, tại em đang đói". Định lấy điện thoại ra nhưng nhớ điện thoại hết pin: "Điện thoại em hết pin rồi, anh cho em số anh đi." Rồi mở cặp lấy giấy bút ra ghi số. - "Em là học sinh hả?". Anh đột nhiên hỏi - "Em là sinh viên năm 2 rồi." - "Trông không có chút gì là giống cả. Em học trường gì?" - "Em học trường B, chuyên ngành IT." Anh thấy cô gái này thật giỏi, dáng vẻ bên ngoài đối lập với kỹ năng sao? Không thể tin được một cô gái lại học IT. Sau khi đọc số cho cô thì anh nhận được một cuộc điện thoại và ra về luôn. Ăn hết chiếc bánh, lại lấy sách ra học. Lúc tỉnh dậy cô không biết mình đã ngủ gật bao lâu ở đây nữa, chỉ biết lúc nhìn đồng hồ đã là 8h tối. Vội vàng ra về thì nhân viên trong cửa hàng đưa cho cô chiếc ô và nói rằng: "Người đàn ông lúc đi cùng cô đã trả tiền chiếc ô." - "Circle k cũng bán cả ô sao?" - "Dạ không, là ô của tôi nhưng anh ấy đã mua với giá gấp đôi nên tôi bán." Anh ấy thực sự rất tốt, về nhất định cô phải trả cả tiền ô nữa. Ngoài trời mưa lất phất rơi, cơn mưa không còn to nữa, nhưng cái lạnh buổi tối khiến cô khẽ run người. Trở về tới căn chung cư, nhớ ra Nhật Minh nói đang đợi dưới, nhưng lúc cô về thì đâu có thấy ai đứng đâu, cô cười khẩy. Lấy điện thoại sạc pin, rồi đi tắm. Vừa bước từ nhà tắm ra thì thấy có người bấm chuông, cô ra mở cửa: - "Sao cậu lại tới đây?". Tôi chán ghét bản mặt Đào Mai. - "Cậu vô tâm đến vậy sao? Tại sao cậu lại như vậy chứ. Cậu có biết anh ấy đợi cậu cả ngày nay dưới mưa không? Anh ấy ướt hết người rồi, cậu không xuống là anh ấy cảm lạnh đấy." - "Làm gì có ai?" - "Cậu gọi cho anh ấy xem." Cô lấy điện thoại ra gọi: "Anh vẫn chưa về sao" - "Anh vẫn dưới đợi em, gặp được em, anh mới đi." - "Nhưng chúng ta đâu còn gì để nói." - "Em cứ xuống dưới gặp nhau đi đã, đến lúc đó em vẫn muốn chia tay, anh sẽ chấp nhận." Tắt máy, cô bảo Đào Mai về trước rồi mình sẽ xuống. Đây cũng là lần đầu tiên gặp anh, cô muốn anh phải nhìn thấy dáng vẻ cô thật đẹp. Mở tử quần áo chọn ra chiếc váy trắng trễ vai, trang điểm một chút, tháo chiếc dây buộc tóc ra để tóc xõa xuống ngang lưng, cô hôm nay có chia tay cũng phải đẹp. Xuống bên dưới, cô lướt nhìn xung quanh để biết đâu là anh, thì một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen nhưng đều ướt sũng vì nước mưa đang tiến đến. Anh rất hoàn hảo, dáng rất cao, khuôn mặt như tạc tượng vậy, vô cùng đẹp trai. Từ xa, nhìn thấy một cô gái với chiếc váy trắng thanh nhã bước ra, đang ngơ ngác như tìm người thân, anh đã đoán ra là cô. Cô nay rất đẹp, đẹp hơn cả trong ảnh, chiếc váy trễ vai hở ra xương quai xanh hoàn mỹ, đôi môi trái tim vô cùng thu hút, ánh mắt long lanh nhưng rất buồn, cô nhìn anh: "Anh còn gì muốn nói sao?" - "Em thực sự rất đẹp." - "Anh chỉ muốn nói vậy thôi sao?" Quả thật anh chỉ yêu vẻ ngoài của cô. - "Không, anh không muốn chia tay." - "Chả phải anh vừa nói chỉ cần tôi xuống, thì sau đó tôi muốn chia tay hay không anh đều đồng ý sao?" - "Anh đổi ý rồi." - "Anh.." Cô tức giận không nói lên lời. - "Bây giờ em chọn đi, nếu em nói chia tay, anh sẽ vứt chiếc ô này xuống đây." Rồi anh giằng lấy chiếc ô của cô. - "Anh quá đáng rồi đó, đấy đâu phải lựa chọn nữa." Anh vẫn nhất quyết không trả cô ô, trời thì vẫn mưa, hai người che chung một chiếc ô rất không tiện. Cô và anh đứng sát vào nhau, ngẩng mặt lên nhìn anh, tim cô khẽ đập liên hồi: "Anh về nhà đi rồi mình nói chuyện, bây giờ đang mưa, anh sẽ bị cảm." - "Chỉ khi nào em nói không chia tay nữa anh mới về" - "Anh về rồi nói được không." - "Vậy em hứa đi, anh về em sẽ không chia tay nữa." - "Được, em hứa." Anh trả cô ô rồi về, cô cầm ô đứng nhìn anh đi rất lâu, rất lâu, đến khi anh đi ra khỏi tầm mắt cô, cô vẫn cứ nhìn. Trở về phòng, tẩy trang, thay quần áo, vừa ra tới giường thì anh gọi: "Giờ em nói đi." - "Em xin lỗi nhưng em vẫn muốn chia tay." Lần này anh không năn nỉ nữa: "Nếu anh đã làm như vậy rồi mà em vẫn muốn chia tay thì được thôi, anh đồng ý. Chúc em hạnh phúc với những gì em chọn." - "Cảm ơn anh." - "Anh chỉ muốn nhắc em một câu cuối cùng thôi, hãy đề phòng cô bạn của em." Lúc đó, cô không quan tâm đến câu nói đó, chỉ biết rằng mãi về sau này cô mới thực sự biết ý anh nói là gì. Nay cô rất mệt, cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa kính, cô không nghĩ lần đầu tiên gặp anh cũng là lần cuối cùng, cô rất đau, từ hôm qua nói chia tay anh, cô không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ cô đã khóc, cô gào khóc như một đứa trẻ. Cô khóc cho đến lúc mệt rồi thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Cô vẫn còn rất yêu anh..