Ngôn Tình Yêu Em Đến Mãi Mãi - Xuluu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Xuluu, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Xuluu

    Bài viết:
    0
    [​IMG] YÊU EM ĐẾN MÃI MÃI

    Tác giả: Xuluu

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Anh từng nói sẽ yêu em mãi mãi, nhưng chưa từng nói mãi mãi là bao xa. Em từng hỏi anh: "Nếu một ngày chúng ta rời xa nhau, anh có đi tìm lại em một lần nữa không? Anh nói rằng anh sẽ tìm." Vậy mà nhiều năm trôi qua, chúng ta biến mất giữa dòng người ngoài kia, không còn gặp lại nhau, bỗng dưng trở thành hai kẻ xa lạ. Anh hạnh phúc chứ?

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Xuluu
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Nhi, 18 tuổi.

    Chỉ vì thua vụ cá cược với mẹ, cô bỗng trở thành 1 sinh viên IT, từ bỏ ước mơ học kinh tế bao nhiêu năm của mình. Cho đến khi nhập học, cô cũng vẫn chưa tin mình lại học 1 chuyên ngành mà chưa từng nghĩ đến như vậy.

    Ngày hôm đó là ngày nhập học đầu tiên, cô bước vào giảng đường với 90% lớp là con trai, nhìn xung quanh lác đác vài mẩu con gái. Vốn là 1 cô gái đáng yêu, sở hữu làn da trắng, đôi mắt 2 mí, sống mũi cao, nhưng lại sở hữu 1 chiều cao khiêm tốn 1m58. Điều đó khiến cô nhanh chóng thu hút ánh mắt của cả lớp. Khi cô bước vào 1 chỗ ngồi bên cạnh 1 bạn nữ, cô bạn đó đã thốt lên rằng: "Òa, cậu xinh thật đấy."

    Nhiều người rất có ý kiến với con gái học IT vì tụi con gái vào học chả biết 1 cái gì và hầu như con gái không ai theo được ngành này, sau khi tốt nghiệp toàn làm trái ngành. Nhưng cô đã khiến cho suy nghĩ đó thay đổi, là người chưa biết gì về công nghệ thông tin nhưng cô lại là người sinh ra vốn chăm chỉ và có sự quyết tâm cao. Nhờ đó mà sau 1 kỳ cày quốc, cô trở thành sinh viên gương mẫu, điểm số dẫn đầu cả lớp. Chính vì thế, mà có rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ và theo đuổi cô, nhưng cô vẫn luôn dương cao ngọn cờ: "Không được yêu đương."

    Nhật Minh, 20 tuổi.

    Sinh viên năm 3 của 1 trường về IT có tiếng trong nước. Là 1 nam sinh nổi bật ở trường nhờ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và học lực giỏi. Anh sở hữu chiều cao hơn m8, body vô cùng thu hút, sống mũi cao ngút ngàn, cùng gu ăn mặc làm say đắm các chị em. Nhắc về học lực của anh, càng làm mọi người thêm kinh ngạc. Tuy mới 20 tuổi nhưng anh đã trở thành 1 lập trình viên có tiếng trong giới lập trình, vì vậy mà rất nhiều công ty sẵn sàng bỏ tiền ra để chiêu mộ anh về làm. Anh là người có tính kỷ luật cao, cái gì cũng phải thật hoàn mỹ, cho nên nhiều người đoán rằng: "Người con gái mà có thể làm người yêu của anh chắc chắn phải rất xuất sắc." Chính vì người con gái như vậy chưa xuất hiện nên anh vẫn độc thân bao nhiêu năm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  4. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người học về công nghệ đều biết ngày hôm nay tập đoàn KB – tập đoàn về công nghệ lớn nhất thế giới ra mắt 1 app hẹn hò qua mạng. Chính vì thế mà Tuyết Nhi cũng rất tò mò muốn biết app đấy ra sao mà hot đến như vậy. Tối hôm nay, sau khi đi học về, cô đã tải cái app đó và lập tài khoản để trải nghiệm, thì quả thực nó đã thu hút 1 con dân như cô. Đang mê mẩn với cái app thì đột nhiên có thông báo hiện lên: Đã có người thích bạn. Cô ấn vào xem thì đó là 1 chàng trai vô cùng thu hút với nụ cười tỏa nắng, cô mau chóng ấn thích lại, thì cả 2 được dẫn vào 1 cuộc trò chuyện. Chàng trai bên kia nhắn: "Chào em, anh làm quen với em được chứ."

    "Dạ, được anh." Cô nhắn lại. Trò chuyện thêm mấy tin nữa, cô được biết anh cũng học về IT và hơn cô 2 tuổi. Sau đó, anh nhắn xin nick cc (cc là mạng xã hội lớn nhất trên thế giới và hầu như ai cũng sử dụng). Sau khi anh add cô, cô vào xem trang cá nhân của anh trên cc, thì thấy những thành tích học tập của anh vô cùng xuất sắc và trong lòng cô cảm thán 1 tiếng.

    Anh vì muốn hiểu về app đang hot này có gì hay mà mò lên xem thử, đang lướt lướt các tính năng của chúng, miệng lẩm nhẩm: "Chả có gì hay". Định bụng tắt đi rồi xóa app, thì tay lại lướt phải 1 bức ảnh vô cùng đáng yêu, cô gái trong ảnh buộc tóc 2 bên, động tác chụp ảnh khiến người nhìn cảm thấy vui vẻ, trông rất tinh nghịch, thấy thế anh ấn thích, không ngờ vài giây sau, cô gái đó ấn thích lại. Nói chuyện 1 lúc, thấy cô gái cũng học về IT, lại học trong 1 trường top đầu về Công Nghệ, anh thầm nghĩ: "Con gái bây giờ giỏi vậy sao?". Anh mạnh dạn xin nick cc của cô.

    Sau khi xin nick cc xong, anh có nhắn lại cho cô trên cc bằng icon xin chào. Thì cô cũng nhắn lại: "Dạ, chào anh". Anh thấy cô gái này nói chuyện thật nhạt nhẽo, nhiều khi ngoan quá cũng khiến cho người ta mất hứng thú. Anh rep lại cô: "Bây giờ anh hơi bận, hẹn nói chuyện với em sau nhá." Câu nói đó như ngầm nói rằng: Giờ tôi không có hứng thú nói chuyện với bạn.

    Cô là người thông minh nên ắt sẽ hiểu được anh muốn nói gì. Nhưng vì quá mê nụ cười của anh trên bức ảnh đó. Nên lần đầu tiên trong đời, cô mặt dày níu kéo nói chuyện với một chàng trai như vậy. "Anh ơi, anh nói chuyện với em một lúc nữa được không?".
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  5. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô có thể nhắn lại một câu như vậy, anh cũng không thể ngờ tới. Quả thật cô đáng yêu như những gì anh nhìn thấy trong bức ảnh, tin nhắn đã khiến anh bật cười thích thú. Anh nhắn lại: "Nhưng anh thích call hơn là nhắn tin, em có thể call video được không?" Anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô có xinh đẹp như những bức ảnh đăng lên mạng hay không, bởi vì mạng xã hội giờ không thể tin được đâu mới thật.

    Cô sau khi nhận được tin nhắn đó thì tim ngừng vài nhịp, cô tất nhiên hiểu anh muốn gì. Tại sao con trai bây giờ xinh thì mới có hứng thú làm quen? Không còn tồn tại một tình yêu đẹp như trong phim nữa sao? Hay vốn dĩ tình yêu như vậy không tồn tại?

    - "Xin lỗi, em không quen call video, tích cách em khá trầm tĩnh nên em thích nhắn tin, một chút bình lặng hơn."

    "Nếu em ngại nhìn mặt thì gọi thông thường được không? Anh chỉ muốn nghe giọng em ra sao thôi? Không có ý gì khác?"

    Cô đồng ý, thầm nghĩ: Ít ra như vậy còn được, nhìn mặt bổn cô nương dễ vậy sao. Hai người gọi điện cho nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, câu chuyện xoay quanh vấn đề học tập, vì cùng ngành với nhau nên có rất nhiều điều dễ nói. Giọng của anh rất trầm, một chất giọng như quyến rũ đối phương, cô càng nghe càng mê. Thầm nghĩ: Mình nhìn trúng chàng trai này rồi.

    Qua nói chuyện, được biết cô và anh học ở 2 thành phố khác nhau, cả 2 đều có đam mê với ngành lập trình. Anh lại rất hứng thú với kiểu con gái như cô, vừa đáng yêu, vừa tài năng, thông minh. Vậy là cả hai cứ như vậy mà quen nhau.

    Mấy nay vì bận thi học kỳ, chuẩn bị kết thúc năm nhất nên cô không có thời gian nghỉ, ngày nào cũng ôn đến gần sáng, nhưng hôm nào anh cũng gọi điện cho cô chỉ để kể cho cô hôm nay anh ra sao, làm những gì, rồi động viên cô cố gắng. Cứ như vậy, cô thầm cảm mến chàng trai này từ lúc nào không hay.

    Lại 1 kỳ kết thúc, điểm số của cô tiếp tục dẫn đầu trong khoa.

    Đang nghĩ xem lát sẽ gọi điện khoe anh ra sao, thì cô nhận được 1 cuộc điện thoại:

    - "Em có phải là Tuyết Nhi lớp A không?"

    - "Dạ vâng ạ"

    - "Thầy bên văn phòng khoa muốn thông báo cho em là em đạt học bổng được cử đến trường B học tập" (Trường B là 1 trong những trường top đầu về công nghệ của quốc gia, là trường có thể gọi là anh cả của trường cô đang học, 2 trường liên kết với nhau từ nhiều năm, và mỗi năm trường B sẽ nhận sinh viên trường cô để đào tạo)
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2021
  6. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cúp máy xong, cô mỉm cười thật hạnh phúc. Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của bản thân, với lại đó cũng là thành phố anh đang ở.

    Đêm nay, cô lại gặp ác mộng, giấc mơ lại giống những giấc mơ lần trước. Trong giấc mơ là lúc cô 6 tuổi, trên tay cầm 1 bức thư viết nghệch ngoạc: "Đợi anh lớn rồi, anh sẽ về tìm em." Tỉnh dậy, cô ngồi bần thần hồi lâu rồi mới lại nằm ngủ tiếp. Cô biết điều đó là không thể nào.

    Sáng sớm của 1 ngày tháng 5, cô đang tất bật với một đống đồ cần phải dọn để đến một thành phố mới thì bỗng điện thoại reo lên. Chưa kịp đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói:

    - "Sao cậu lên đây mà không bảo mình một tiếng để mình giúp cậu dọn đồ. Cậu có coi mình tồn tại không vậy. Hửm." Vừa nghe là cô biết liền đó là giọng của thằng bạn thân nhất của cô- Đức Nam. Đức Nam là một tên công tử bột của thành phố đất cảng, ba mẹ đều làm kinh doanh, nên từ nhỏ đã là một cậu ấm ngậm thìa vàng, nói chuyện lúc nào cũng như ra lệnh cho người ta, nhưng cô đã quá quen rồi.

    - "Được rồi, vậy qua đây dọn phòng giúp mình đi."

    Chưa đầy 15p sau, hắn lái chiếc xe ô tô quen thuộc của hắn đậu dưới khu chung cư của cô. Nói về tại sao quen hắn thì khá là dài. Đại khái cô quen hắn qua một buổi tiệc của một người bạn, sau đó quen rồi thân nhau ra sao cô cũng không nhớ rõ nữa.

    Buổi tối, sau khi dọn xong, mời hắn ăn bữa cơm coi như để cảm ơn. Cô trở về, thả mình trên chiếc giường êm ái, đang nghĩ anh sắp gọi rồi thì quả thật điện thoại reo lên. Điều đó giờ đã trở thành một thói quen, ngày nào anh cũng gọi cho cô lúc 10h đêm. Anh biết hôm nay cô chuyển lên trên thành phố này, nên mới nói hờn tủi với cô: 'Em không nhờ anh giúp em chuyển đồ sao? Em có biết anh buồn lắm không. Anh đã rất muốn được đến gặp em đó. "

    -" Anh muốn biết mặt em đến vậy sao. Hử'

    - 'Tất nhiên rồi. Gặp em thì anh mới có thể nói được chuyện quan trọng anh muốn nói từ lâu. "

    -" Chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được.'

    - 'Là chuyện vô cùng quan trọng.'

    Chuyện gì mới được nhỉ? Cô cứ thắc mắc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, một cậu bé tầm 9, 10 tuổi đang vui vẻ nô đùa cùng một cô bé chừng 5 tuổi với hai bím tóc hai bên.

    - "Tuyết Nhi, cho em quả nho nè.'

    Cô choàng tỉnh dậy, vội mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy hơi cũ, đã bạc màu theo thời gian, bao nhiêu năm nay cô vẫn giữ tờ giấy đó.

    -" Minh Cung."Cô khẽ gọi tên anh.
     
  7. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nay là sinh nhật một đứa bạn thân của cô, tất nhiên là cô phải tham dự rồi. Đợi Đức Nam đến đón, cô trang điểm lại một chút. Hôm nay, có lẽ cô sẽ về muộn, nhắn với anh một tin: "Không phải đợi em, nay em sinh nhật bạn." Rồi tắt máy để vui chơi.

    Cô rất ghét rượu bia nên chả bao giờ uống dù chỉ một ngụm, cả nhóm uống rượu với nhau, chỉ có mình cô uống nước ngọt. Điều này, ai cũng biết nên chả bao giờ hội bạn ép cô uống cả. Nhìn lũ bạn mặt đỏ như quả cà chua, cô lắc đầu rồi xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt.

    Bên ngoài bàn tiệc, điện thoại cô reo lên, là Nhật Minh gọi, anh lo cho cô 12h đêm rồi vẫn chưa thấy về nên gọi xem cô đã về chưa, không biết từ bao giờ anh lo lắng cho cô đến vậy, chỉ cần một ngày không thể cùng cô trò chuyện, anh sẽ bứt rứt không thôi. Hội bạn say khướt, một đứa trong hội, cầm điện thoại trượt sang nút nghe: "Chúng tôi đang vui chơi, không được làm phiền. Nào, uống tiếp nào mọi người." Rồi đột ngột cúp máy.

    Giọng con trai? Cô uống rượu? Rốt cuộc cô đang làm gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào đầu anh. Anh không gọi nữa, anh chờ cô về xem cô sẽ nói gì với anh.

    1h sáng. Cô trở về, mở điên thoại xem anh đã ngủ chưa, thì thấy có cuộc gọi 1 tiếng trước, cô giật mình một chút. Gọi lại cho anh, chưa đến 2 giây, anh đã bắt máy. Chưa kịp để cô trả lời, anh đã hỏi tới tấp: "Sao giờ em mới về? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao nãy bạn em lại nghe điện thoại? Em uống rượu sao? Anh rất là không thích rượu." Cô thở dài một hơi sâu: "Bẩm tiên sinh, em không có uống rượu, nãy anh gọi là lúc em vào vệ sinh nên không thể bắt máy, nay là sinh nhật bạn thân của em, cả hội tiện thể lâu ngày không gặp nên mới tán gẫu lâu vậy."

    - "Em có biết anh rất lo cho em không? Anh đã ngồi nhìn điện thoại rất lâu, chỉ để chờ em về và gọi cho anh"

    Nghe câu nói đó, không hiểu sao tìm cô đập chệch một nhịp, cô rung động rồi?

    - "Em biết, em xin lỗi. Chả phải em về rồi sao?"

    Mãi không thấy đầu dây bên kia trả lời, lại 1 phút nữa trôi qua vẫn không hồi âm, cô thắc mắc: "Anh sao vậy, anh ngủ rồi hả?".

    "Em chưa có bạn trai không phải sao?"

    - "Đúng vậy, điều đó anh hỏi thừa rồi.'

    -" Vậy thì cân nhắc anh làm bạn trai em đi. "

    " Hả, em có coi là anh đang tỏ tình không? "

    " Anh thích em. "

    Lần này là cô im lặng, thấy cô không trả lời anh lên tiếng:" Sao em không nói gì? "

    Cô hít một hơi thật sâu, tay túm tà váy thật chặt, cô đang run. Trước giờ đã rất nhiều người tỏ tình cô rồi, nhưng chỉ có anh mới khiến tim cô đập loạn nhịp như vậy, cô cũng thích anh, thích anh đến nỗi anh đã trở thành cuộc sống, hơi thở của cô từ lúc nào rồi. Cô khẽ mỉm cười:" Em trả lời rồi mà. "Anh nghi hoặc:" Là sao? ".

    -" Em đã gật đầu. "

    -" Vậy sao anh biết. "

    -" Em cũng thích anh.'
     
  8. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng tháng 6, những tia nắng vàng nhuộm cả sân trường, ngôi trường mới này thật sự rất to lớn, không ngoa khi báo viết rằng, đây là ngôi trường lớn nhất phía Bắc. Cô đang tẩn hưởng bản nhạc du dương thì Đào Mai không biết từ đâu xuất hiện, giật phắt tai nghe của cô: "Có gì vui vậy, kể đi." Đào Mai là bạn thân của cô, tuy học cùng trường nhưng lại khác khoa, Đào Mai theo học kinh tế còn cô học về IT. Cô và Đào Mai quen nhau từ hồi đi làm thiện nghiện cho một tổ chức của trường, hồi đó cô vẫn học trường kia nhưng vì hai trường liên kết với nhau nên các hoạt động thường làm chung.

    - "Bọn tôi yêu nhau rồi."

    - "Hả? Thật sao?"

    Chuyện của cô, cô chỉ kể cho mình Đào Mai nghe nên cô ấy biết hết.

    - "Vậy gặp nhau chưa?" Đào Mai hỏi

    - "Chưa. Tớ muốn xem tình cảm anh ấy dành cho tớ có thật lòng không? Tớ đã nói với cậu rồi tình yêu qua mạng vẫn đẹp đấy sao." Cô làm động tác như bà đây đã chứng minh cho mi thấy rồi, mi cứ không tin đi.

    - "Để tớ chống mắt lên xem."

    Buổi tối trở về phòng, anh gọi điện cho cô: "Đến khi nào em mới chịu cho anh gặp em đây?"

    - "Đợi thời cơ. Dậy anh học chữ nhẫn"

    - "Hừm. Mà nay bạn em gửi kết bạn cho anh, anh add rồi, là cô bạn tên Đào Mai của em đó"

    Cô nghi hoặc: Trước giờ cô ấy đâu có kết bạn với ai trước vậy đâu. Chắc dù gì cũng là mối tình đầu của cô nên cô bạn thân cô muốn xem xét.

    Cô và anh cứ thế mà yêu nhau, tình yêu đến với họ rất nhẹ nhàng, tựa như cúc họa mi bay trong gió. Hai người yêu nhau bình yên, anh và cô ngày đều học rồi đi làm, tối về sau khi hoàn thành xong đống deadline lại gọi cho nhau, anh kể về ngày hôm nay của anh ra sao, cô kể về hôm nay cô đã gặp những ai, ngôi trường mới như thế nào. Ngày nào cũng có thể gọi cho nhau 3 tiếng đồng hồ, đến nỗi Đào Mai còn phải thốt lên: "Yêu nhau có nhiều chuyện để nói vậy sao."

    Hôm nay, cô đang trên xe về nhà với ba mẹ, thì chợt nhận được tin nhắn của Đào Mai: "Tớ đã giúp cậu thử lòng người yêu cậu rồi hihi."

    - "Thử lòng?"

    - 'Đúng vậy, tớ nhắn hỏi anh ấy là nếu như Tuyết Nhi bên ngoài không giống như trong hình, thậm chí khác nhau hoàn toàn, anh vẫn sẽ yêu cô ấy chứ. Anh ấy trả lời là: 'Anh cũng không biết nữa.' "

    Cô nhắn lại cho bạn cô một câu rồi tắt máy:" Chuyện của tớ, tớ không muốn cậu can thiệp vào, cậu cũng chưa hỏi qua ý kiến tớ mà. "

    Đúng vậy, là cô đang tức giận, tại sao Đào Mai từ khi nào lại xen vào chuyện cô nhiều như vậy? Nhưng lòng cô đau vì câu nói của anh: Anh cũng không biết nữa. Cô không tin cũng không được vì Đào Mai còn cap cả đoạn tin nhắn gửi cho cô. Rốt cuộc anh yêu cô vì vẻ ngoài hay con người của cô? Cô cần tĩnh tâm, mỗi lúc có chuyện cô sẽ nghe bản nhạc:" Quen với cô đơn."

    Tối đó, cô với anh vẫn gọi điện với nhau, cô vờ như không hề hay biết chuyện gì, bởi vì cô không muốn nghi ngờ anh trước khi cô biết được sự thật. Cô là cô gái thông minh nên cô biết nên làm chuyện gì, không phải vì chuyện đó mà cãi nhau.
     
  9. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua nhanh không đợi người, thấm thoát giờ đã sang ngày đầu tiên của tháng 7. Hôm nay, Đào Mai đến chỗ cô chơi, cô ấy nói muốn đi chợ nên cô để Đào Mai đi một mình, còn mình ở phòng dọn dẹp. Đang dọn bỗng điện thoại trên bàn của Đào Mai ting ting báo có tin nhắn. Cô liếc qua thì thấy màn hình hiện lên là tin nhắn của Nhật Minh? Tim cô đập rất nhanh chợt như có luồng điện chạy qua. Suy nghĩ một hồi lâu cô lẩm bẩm: "Xin lỗi, nhưng tớ cần biết sự thật." Cô nhớ có lần Đào Mai mở điện thoại trước mặt cô có ấn vài số, suy nghĩ hồi lâu, cô gõ những con số cô nhớ được, thật may điện thoại nhanh chóng mở ra, lúc này cô thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh ra người thông minh như cô. Cô lướt đến phần tin nhắn của Nhật Minh rồi ấn vào, cuộc trò chuyện là màu xanh lá cây? (Đây không phải là màu Đào Mai thích nhất sao). Càng lúc cô càng nhiều câu nghi vấn.

    Lướt đọc tin nhắn, cô trợn tròn hai mắt. Đoạn cô đọc được có nội dung như sau:

    - "Em cũng thích mèo. Em với anh hợp nhau thật."

    - "Chả bù cho Tuyết Nhi, cô ấy rất sợ mèo."

    - "Vậy khi nào cần cho 2 chú mèo nói chuyện có thể bảo em."

    - "Bây giờ được không, anh muốn call video được chứ?"

    - "Anh không sợ Tuyết Nhi ghen sao?"

    - "Cô ấy không biết ghen."

    Sau đó là đoạn call video của họ hơn một giờ đồng hồ. Là hôm qua? Hôm qua lúc nói chuyện, anh nói đợi anh giải quyết nốt một số công việc rồi gọi lại cho cô, trùng khớp với giờ call cùng Đào Mai. Chưa kịp bình tĩnh thì cửa nhà có tiếng mở, cô vội vàng tắt điện thoại rồi đặt lại chỗ cũ.

    Vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, cùng cô ta ăn hết bữa tối. Sau bữa ăn, cô đang ngồi bần thần uống nước thì Nhật Minh gọi, cô không bắt máy, 2 cuộc rồi 3 cuộc đều vào danh sách cuộc gọi nhỡ.

    Bên kia, anh đang không biết Tuyết Nhi nay có chuyện gì mà không nghe máy của anh, sốt ruột cùng với lo lắng, nhớ ra nay cô ấy có bảo ăn tối cùng Đào Mai, anh lập tức gọi cho Đào Mai xem cô ấy đâu. Đào Mai đang ăn hoa quả thì nhận được điện thoại, liếc nhìn Tuyết Nhi: "Là bạn trai cậu gọi." Cô mỉm cười: "Hai người thân nhau đến nỗi cho nhau số điện thoại rồi sao?". Cô ta lúng túng, đang không biết trả lời ra sao thì cô nói: "Tớ đùa thôi, cũng muộn rồi, cậu về đi, tớ sẽ gọi lại cho bạn trai tớ." Cô cố tình kéo dài hai chữ bạn trai.

    Sau khi Đào Mai về, cô ra ban công đứng hóng gió. Điện thoại lại reo, cô biết là ai, nhắm mắt trả lời: "Có chuyện gì mà gọi em nhiều vậy?"

    - "Anh lo cho em, không thấy em trả lời."

    Cô cười khan một tiếng: "Nếu một ngày, chúng ta có người khác để lo thì sao nhỉ?"

    - "Em đang nói gì vậy?"

    - "Không, em chỉ muốn nói với anh là, em đã yêu thì sẽ yêu rất hết lòng, nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận lừa dối, vì đó là điều em ghét nhất."

    - "Nay em sao vậy?"

    - "Em vẫn ổn. Mà thôi mệt rồi, em ngủ trước nha."

    Anh đến cuối vẫn không hiểu rốt cuộc cô muốn nói gì, vì lo sợ đến nỗi làm đổ cốc nước lênh loáng ra bàn, miệng lẩm bẩm: "Lẽ nào có điềm gì không hay."

    Tỉnh dậy, lại một ngày mới. Cô nay mặc một chiếc váy trắng thanh nhã, mái tóc đen dài bỏ xõa, dặm thêm một lớp trang điểm thật tinh xảo. Lấy tay che ánh nắng của buổi sớm mai, làn da trắng dưới nắng mà càng trở lên như ngọc. Cô thực sự rất xinh đẹp, nét đẹp kiêu sa, không phải vẻ dịu dàng đơn thuần, trông cô lúc nào cũng thần thái hút người như vậy. Đám nam sinh trong trường đều nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, có cậu bạn nói: "Tuyết Nhi là cô gái đẹp nhưng chỉ để thưởng thức, không thể với tới." Đúng vậy, Tuyết Nhi không chỉ đẹp mà điều kiện của cô ấy cũng thuộc dạng khá giả, bố cô làm quản lý trong một công ty xây dựng hàng đầu quốc gia, mẹ làm kinh doanh, nhưng một điểm mà người ta ngưỡng mộ ở cô là vì cô vô cùng tự lập, trong giới lập trình, cô rất có tiếng, mới năm hai nhưng cô đã đi làm cho một công ty về lập trình mạnh của nước ngoài.

    Nay là ngày thi cuối kỳ của anh, trường anh là trường mà lịch thi luôn muộn nhất, nên anh sớm đã dậy chuẩn bị chu đáo. Mặc chiếc áo sơ mi trắng thuộc thương hiệu nổi tiếng trong nước, cùng quần âu và đôi giày thể thao năng động, mái tóc bổ luống lệch sang hai bên. Bỗng có một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống trước gương, anh nhặt lên vứt vào sọt rác. Đúng, anh là người vô cùng tỉ mỉ, trong công việc yêu cầu rất cao, mọi thứ anh đều muốn thật hoàn mĩ, ngay cả người yêu của anh đi chăng nữa. Xuống dưới căn chung cư, lái chiếc xe ô tô màu trắng vô cùng sang trọng, anh hôm nay rất đẹp trai, nhiều người không biết lại nghĩ anh là người mẫu chứ không phải một sinh viên IT đam mê code.
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì xảy ra nhiều chuyện không hay nên Tuyết Nhi rất chán nản, anh trai cô Tuấn Kiệt có gọi điện nhắc cô lát nữa anh sẽ đến đón cô đi dự tiệc của anh. Cô đồng ý ngay lập tức, vì dù sao cô cũng cần đi chơi cho khuây khỏa. 8h tối, anh trai đã đến rất đúng giờ, đây là tiệc họp mặt hội bạn của anh ấy, cô đều biết hết những người bạn của anh mình nên không lấy làm ngại. Cả hội tổ chức một trò chơi dám làm, dám chịu. Nếu chai rượu xoay vào ai thì người đấy có hai sự lựa chọn, 1 là uống rượu, 2 là nhận lời thách.

    Vừa xoay phát đầu tiên đã trúng cô, cô thầm rủa: Cô chưa đủ thảm sao. Vì không uống được rượu nên cô nhận lời thách thức, một người lên tiếng: "Em phải chụp ảnh cùng anh 1 bức, sau đó đăng lên vòng bạn bè của em." Nếu như lúc trước cô sẽ lưỡng lự, nhưng vì tình cảm cô dành cho anh cũng sắp cạn rồi nên cô đồng ý ngay lập tức.

    Anh đang đợi điện thoại của cô thì thông báo hiện lên, anh ấn vào, 1 bức ảnh mà ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một cặp đang yêu nhau, hôm nay cô rất xinh lại mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối, tay người con trai kia khoác lên vai cô rất tình cảm. Đây là lần đầu tiên cô đăng ảnh, trước giờ trang cá nhân cô không lấy một bức ảnh về cô, lần đầu tiên vậy mà lại đăng cùng một người con trai khác. Nếu là ảnh cô thì anh rất bình tĩnh thưởng thức dung mạo cô, nhưng giờ anh không có tâm trạng để xem khuôn mặt cô ra sao nữa. Anh ghen, rất ghen.

    Anh thừa nhận, trước anh thích cô vì cô quá hoàn mĩ, tuy chưa thấy được vẻ đẹp của cô nhưng anh biết có rất nhiều người tán cô vì cô có đưa nick cc của cô cho anh, nhiều người theo đuổi như vậy hẳn phải xinh đẹp, cộng thêm cô vô cùng ưu tú, thông minh, tài giỏi, gia đình nề nếp, chính vì điều đó mà anh muốn cô thuộc về anh. Lúc Đào Mai có nói: Nếu vẻ ngoài cô không như trong ảnh thì sao? Lúc đó anh trả lời: Anh không biết nữa. Thực sự lúc đó, anh không biết mình nghĩ gì, có thể anh yêu cô vì cô giống mẫu người mà anh muốn. Nhưng giờ anh không quan tâm vẻ ngoài cô ra sao, anh yêu vẻ đáng yêu, ngây thơ, trong sáng ấy, với ai cũng lạnh lùng nhưng với anh như một con mèo nhe móng vuốt đòi nũng. Anh rất giận mỗi khi cô đi về muộn, hay cô bỏ bữa không ăn, anh sẽ ghen nếu cô thân thiết với những người con trai khác vì vậy anh mới xin nick cc của cô, anh sẽ lo lắng, bất an nếu như cô giận dỗi anh. Anh thừa nhận anh muốn chiếm cô cho riêng mình, không một ai được gần cô cả. Giờ anh rất ghen, vô cùng ghen.

    Anh lập tức gọi điện thoại cho cô, cứ nghĩ cô sẽ không nghe, không ngờ cô lại bắt máy.

    - "Em đăng ảnh thế là có ý gì?"

    - "Chỉ là chơi trò chơi nên em thua thôi mà"

    - "Xóa cho anh ngay lập tức."

    Lần đầu tiên thấy anh giận như vậy, nhưng anh dựa vào đâu mà anh thì được qua lại với bạn thân cô, còn cô thì không được thân với người con trai khác. Vì yêu anh, mà cô không còn đi chơi hay nói chuyện với hội bạn của mình nữa vì sợ anh ghen, ngay cả cậu bạn thân Đức Nam cô gần như không liên lạc nữa, mặc cho Đức Nam bảo cô thay đổi rồi. Nhưng lần này cô không sợ nữa, tình cảm cô dành cho anh vơi đi từ ngày cô nhận ra mình bị lừa rồi,

    - "Em không xóa. Có chơi có chịu"

    Vì quá tức giận, anh không biết mình đang nói gì: "Em thấy mình có giống loại con gái gì không? Em xem em mặc váy ngắn như vậy trông có ra thể loại gì không?"

    Cô vô cùng sốc khi anh nói về mình như vậy, hóa ra trước giờ anh luôn nghĩ cô như vậy, thật buồn cười trước kia cô lại yêu anh: "Anh nói xong chưa đến lượt tôi nói"

    Thấy cô nói một cách lạnh lùng, anh mới biết mình lỡ miệng như nào, chưa kịp xin lỗi cô, thì cô đã nói

    - "Mình chia tay đi. Em xin lỗi nhưng em thấy mệt rồi."
     
  11. Xuluu

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong câu chia tay, không kịp để cho anh trả lời, cô tắt luôn máy.

    12h đêm, vừa trở về phòng, mở lại điện thoại, hơn 30 cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chưa đọc, cô thở dài, rồi khóa máy lại lần nữa, chặn tất cả các phương thức liên lạc của anh. Cô biết, cô cần dứt khoát, nếu không cô lại mủi lòng mà quay về bên anh. Chuyện tình cảm của họ từ đầu đã không nên bắt đầu, rất nhiều người nói với cô tình yêu trên mạng không tồn tại đâu, nó chỉ là thế giới ảo, đừng để đến khi bị tổn thương rồi mới phát hiện ra. Lúc đó cô đã không tin, giờ cô hối hận rồi.

    Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại, giờ cô đã có thể mỉm cười để bắt đầu một ngày mới mà không có anh. Vẫn là hàng chục các cuộc gọi nhỡ, có cả Đào Mai gọi, chắc anh ấy đã nhờ cô ta gọi cho cô. Cô vẫn bình thản, dậy tắm rửa rồi đến trường.

    Cô cứ nghĩ mình sẽ ổn, nhưng thực chất cô chỉ tự an ủi bản thân mình, chả có ai chia tay người mình yêu mà có thể vui vẻ được cả. Cả buổi học ngày hôm nay, người cô như trên mây lơ đãng trôi, cô nhìn ra ngoài vô định mà không biết mình đang nghĩ gì. Sau khi tan học, cô vội vàng cất sách ra về, thì nhận được một số máy lạ gọi tới, cô nghe máy, thì đầu dây bên kia bảo cô: "Xin chào em, anh là bạn học của Nhật Minh, em có thể nghe anh nói chuyện được không?"

    - "Có việc gì vậy anh."

    - "Anh hỏi mãi mới biết được sđt của em, Nhật Minh hôm qua sau khi chia tay em có gọi cho anh bảo là muốn đi tìm em. Nhưng anh khuyên nó là đêm hôm rồi với lại cũng không biết địa chỉ của em thì làm sao mà tìm được. Xong nó vì giận quá mà đấm tay liên tiếp vào tường rồi chảy máu, anh phải băng bó cho nó đêm qua. Sáng nay bọn anh vừa thi cuối kỳ xong, đây là kỳ quan trọng với bọn anh, anh thấy nó đến làm bài thì thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ vừa vào phòng thi làm bài chưa được bao phút thì nó đứng dậy đi về, rồi lái xe đi đâu không biết nữa, anh gọi nó không bắt máy, nên anh mới phải gọi em, em có chuyện gì thì khuyên ngăn nó giúp anh. Anh nói vậy thôi, anh tắt máy đây."

    Tại sao? Tại sao anh phải làm vậy? Rốt cuộc thì anh đối với cô là tình cảm thật lòng hay chỉ chơi bời? Liệu người bạn anh có đang cài bẫy cô để cô tin? Cô không biết nữa, cô mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi.

    Lại một cuộc điện thoại nữa vang lên, cô ấn nghe mà không thèm nhìn xem ai gọi. Đến lúc đầu bên kia cất tiếng thì cô hối hận đã không kịp

    - "Cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh, anh đang đứng dưới chỗ chưng cư của em, em xuống gặp anh đi được không, anh cần phải nói chuyện rõ ràng với em, chúng ta không thể chia tay như vậy được."

    Cô hoảng sợ, ngơ ngác trong hồi lâu, tại sao anh biết chỗ cô ở. Lẽ nào..

    - "Anh về đi, em sẽ không gặp anh đâu". Nói xong câu đó thì cô tắt máy.

    Nhấn đến một số, cô ấn gọi: "Cậu quá đáng quá rồi đấy, chuyện riêng tư của tớ không cần cậu can thiệp, địa chỉ của tớ không phải cậu cho anh ấy sao? Giờ thì cậu đến gặp anh ấy đi."

    - "Tớ xin lỗi nhưng mà anh ấy rất muốn gặp cậu, tớ đang ở cùng chỗ với anh ấy này, anh ấy thực sự rất cao, rất là đẹp trai đó, cậu đừng lỡ như vậy chứ."

    - "Cái gì? Cậu đang ở cùng với anh ấy?" Cô cười khẩy.

    - "Chỉ là tình cờ gặp thôi mà. Cậu không cần phải ngạc nhiên vậy chứ?"

    Cô đã quá chán nản khi nghe cô ta nói rồi, chỉ sợ nói thêm câu nữa cô sẽ có thể từ mặt cô ta mất, cô ngắt luôn máy rồi đi dạo một lúc. Lúc này cô không thể về, nếu về thì giờ sẽ phải đối diện với anh, đó là điều mà cô rất sợ.

    Bỗng chốc, trời đổ mưa, cô sáng nay vội đi mà quên mang theo ô: "Chết tiệt, sao có thể mưa chứ. Tìm chỗ nào tránh mưa đã rồi tính sau."

    Đứng co ro trước cửa của một ngôi nhà, đưa tay nhìn đồng hồ đã 12h trưa. Nhìn xung quanh vắng tanh, không một ai, cô thầm chửi mình một câu: "Sao lại có thể đi vào con đường hoang này cơ chứ." Vội lấy điện thoại để gọi cho Đức Nam đến đón: "Ôi mẹ ơi, có cần hết pin vào lúc này không vậy." Bụng cô bắt đầu kêu réo, cô đói rồi, sáng nay cô không có tâm trạng làm bữa sáng nên giờ chưa bỏ gì vào bụng. Ngày gì mà sui vậy trời, có nhà cũng không dám về.

    Đang không biết phải làm gì, thì thấy có người đang đi đến, tính mượn điện thoại của anh ta để gọi một cuộc, chưa kịp mở miệng thì hắn đã trêu ghẹo cô: "Em gái, đứng đây một mình sao, có cần anh dẫn về không." Rồi hắn lấy tay để lên vai cô, biết có điều không hay, cô vội vàng bỏ chạy, mặc cho trời mưa, cô lao như không biết trời đất gì. Thì từ đâu đó, cô một chiếc xe mô tô đang lao tới, dừng ngay trước mặt cô. Một người đàn ông mặc cả bộ quần áo đen, trông rất ngầu nhưng không thể che mất đi body hoàn hảo của anh. Hạ kính của mũ bảo hộ xuống, chỉ để lộ 2 con mắt đẹp như trong tranh, đôi mắt ấy rất quen thuộc, tựa như cô đã từng nhìn thấy ở đâu. Đang đứng ngơ ngác như một con nai tơ, trông cô rất ngộ nghĩnh.

    - "Có cần đi nhờ một đoạn không?" Giọng anh rất trầm.

    Quay lại, nhìn người đàn ông đằng sau đang đuổi gần đến, cô vội nhảy tót lên xe, hai tay ôm chặt anh, vì cô biết xe mô tô phải ôm thật chắc: "Cảm ơn anh."

    Anh cười nhếch môi, cô gái này thật hài hước. Anh từ xa thấy có một cô gái đang chạy thục mạng dưới mưa, đằng sau có một gã đàn ông đuổi theo nên anh đoán được xảy ra chuyện gì, dừng xe giúp đỡ nhưng khi vừa hạ kính xuống, quay sang nhìn cô, anh đã mất 3 giây để định hình. Cô gái này rất đẹp, anh đã gặp rất nhiều cô gái đẹp nhưng cô lại là người rất khác, nét đẹp vô cùng cuốn hút, sang trọng, dáng người nhỏ con, cô mặc áo phông cùng chân váy, mái tóc đen dài bỏ xõa, những giọt nước mưa từ những sợi tóc chảy nhỏ giọt trên trán vô cùng ma mị, làn da trắng như ngọc, ngũ quan hài hòa. Cho đến khi nhìn thấy tay cô đang bấu chặt ở quai cặp, hai gò má vì chạy mà đỏ ửng lên, anh nghĩ trong đầu: Là học sinh sao? Cô ngơ ngác như một con thỏ sợ hãi nhưng gặp được người cứu thì ánh mắt vui mừng, cảnh tượng này bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ phải rung động thôi.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...