Làm sao để quyết đoán, mạnh mẽ hơn? Chào mọi người, em cần mọi người tư vấn cho em một chuyện: Làm cách nào để trở nên mạnh mẽ? Số là thế này, em là tổ trưởng của tổ 3, tính em ở lớp là nghiêm túc, có lẽ em đã quá khắt khe trong việc quản tổ nên các bạn đều có vẻ dè chừng em lắm, em nghiêm túc là có lí do, em từ lớp 1 đã là học sinh giỏi, bố mẹ cũng rất tự hào, bảo với em là phải tiếp tục là học sinh giỏi như thế, lớp cũ của em đã đủ tồi tệ lắm rồi, sinh tồn trong lớp rất khó, cứ không nghiêm túc thì sớm gì cũng die. Lớp em lại có tình trạng nói tục chửi bậy triền miên, hầu như ai cũng nói, chỉ em và một số người khác thôi, nhưng đếm trên đầu ngón tay thôi. Bình thường, các cô đều rất thích lớp em vì lớp em là lớp chọn mà! Nhưng đằng sau nó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Môn em yếu nhất là Lịch sử, lần kiểm tra lần trước, bố đã nói với em: '8 phẩy thì còn chấp nhận chứ 7 này không được phép'. Em đã cố gắng tìm tòi và học lịch sử thật tốt nhưng không thành. Gia đình em hiện nay xảy ra biến cố, gây bất hòa trong gia đình, chia sẻ với người thân thì cũng chưa chắc đưa ra lời khuyên hợp lí, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc em không trụ nổi mất. Xin mọi người cho em lời khuyên với
Trên lớp thì cứ nghiêm túc đi còn ra khỏi lớp thì hãy lạc quan yêu đời lên nhé. Còn về phần tổng phẩy môn Lịch Sử kia, cái danh hiệu hsg nó không bao gồm tất cả các môn học. Học tốt Sử thì cũng tốt nhưng học không tốt cũng không phải cái lo lớn gì. Hơn nữa em được 7 phẩy chứ có dưới 6, 5 đâu. Nếu em cứ học theo cái khuôn "môn nào cũng phải trên 8 phẩy" mà bố mẹ em đặt ra thì sẽ chỉ phí công vô ích thôi. Nghe giọng kể thì có vẻ em bị bố mẹ em áp đặt khá nhiều, nếu như em không thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với bố mẹ một lần thì em sẽ dồn nén rồi đến một lúc nào đó lại nổ tung ra đấy. Dũng cảm lên, hãy làm những điều tốt cho bản thân, đừng quá khắt khe với mọi chuyện, nhìn nhận mọi thứ theo một cách tích cực hơn và những thứ không đáng để mình để tâm đến thì kệ ahihi đi nhé: >
Để có thể mạnh mẽ, điều trước tiên là em nên tin vào chính bản thân mình, tự tin vì những gì mình có, và mạnh mẽ nhìn ra điểm yếu để khắc phục. Đi học thì không nên có thái độ sinh tồn trong một lớp, thực sự như vậy rất áp lực. Em có thể lấy bạn bè làm mục tiêu phấn đấu, cố gắng học cho bản thân mình, nếu đucợ hạng cao thì tốt, cứ hãnh diện vì chính bản thân mình đã làm tốt. Còn nêu không đucợ thứ hạng cao hay sao đó thì cũng không nên trách cứ bản thân và lấy đó làm gánh nặng. Đi học là để tích lũy kiến thức cho bản thân em đó. Còn thành tích hay thứ bậc chỉ là một thứ trừu tượng cho em thêm động lực thôi. Đừng để nó chiếm hết nỗ lực, suy nghĩ hay cách học tập của em. Nếu thực tâm em ham học thì em sẽ thực sự biết cách học thế nào cho hiệu quả, tự tìm tòi, chăm chỉ. Và bất ngờ đâu, em lại được thứ hạng cao. Chỉ cần em đam mê và chăm chỉ thì những thứ khác sẽ tự đến thôi. Hãy nhớ là học để tích lũy kiến thức cho chính em, để sau này học những thứ em đam mê, làm việc em giỏi. Chứ không phải học là để hơn bạn bè, học vì thể diện gia đình hay làm vui lòng ba mẹ. Còn về phần bố mẹ, bố nói thế thì cũng là vừa giúp em cố gắng hơn, nhưng lại tạo áp lực cho em rồi. Thôi thì cứ nói với ba mẹ, em sẽ cố gắng hết sức em có thể, nhưng em không thể đảm bảo về điểm số. Học tài thi phận mà, ai biết đâu được. Cứ làm tốt phần của em thì em sẽ không phải hối hận hay tự đổ lỗi. Điểm bao nhiêu cũng là do em đã cố gắng rồi. Có điểm gì chưa tốt lần này thì lần sau cố gắng hơn. Cố lên nha. À, hiện giờ em thích lịch sự, sau này lớn hơn biết đâu lại thích/ giỏi cái khác nữa thì sao, nên cứ thoải mái thôi nhe.
Mình có một số ý kiến mong rằng giúp được cho bạn: - Về môn lịch sử, bạn học kém thì chắc là do nhà trường dạy học 1 cách khô khan, khó hiểu đúng không? Nếu vậy bạn có thể lên Youtube xem những phóng sự, những Video về lịch sử Việt Nam qua những kênh như GreatVietNam, Lichsuvietnam.. Thông tin trên đó rất thú vị, vừa học vừa chơi lại vừa dễ vào đầu nữa. - Vấn đề thứ 2 là về chuyện gia đình bạn, bố mẹ bạn làm như vậy thì là muốn tốt cho bạn thôi, bạn hãy cứ làm hết mình, mỗi lần thi tiến bộ 1 chút, Bố mẹ có nói thì cứ bảo rằng con đang tiến bộ, bố mẹ sẽ thông cảm cho bạn mà thôi! Thân ái!
Hồi cấp hai mình cũng từng ở trong tình trạng giống bạn, nhưng trách nhiệm còn nặng nền hơn rất nhiều vì mình đứng trên cương vị là một lớp trưởng luôn phải căng mặt ra để đối phó với tụi trong lớp mà lớp mình lại là lớp cuối khối nên tình trạng ăn nói này nọ là sảy ra vô cùng thường xuyên luôn. Ngay lúc đầu thì mình cũng không để ý lắm nhưng lâu dần thì cũng bị xung quanh ảnh hưởng chút ít, chỉ là mình luôn tự nhủ, là lớp trưởng của một lớp thì luôn phải làm gương cho lớp mình (dù cho nó có tệ hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải cho lớp khác biết "cuối khối" cũng có quy tắc của "cuối khối"). Mình lãnh đạo lớp lúc đầu cũng rất nghiêm khắc tỉ như nói chuyện, ăn quà vặt, tác phong, phát biểu trong lớp mình quản hết, không những thế quản rất là nghiêm. Lâu dần thì mình rút kinh nghiệm là quản nghiêm chỉ là ở trong lớp thôi chứ hết tiết thị lại vô cùng thoải mái, giờ ra chơi cũng nói chuyện hết sức bình thường, đôi khi có một số bạn ở trong lớp bị mình ghi tên thì có tỏ thái độ bất mãn nên mình tận dụng giờ ra chơi để xin lỗi bạn ấy tiện thể nói cho mấy bạn ấy hiểu là mình cũng không muốn làm như vậy tại mình nhắc nhiều lần rồi nên đành phải ghi tên bạn vào (bình thường thì sẽ nhắc các bạn ấy ba lần, mỗi lần nhắc tăng cấp độ lên, lần đầu nhắc nhỏ không để ai nghe thấy, lần hai mình sẽ dùng giọng bình bình để nhắc đồng thời cho cả lớp biết, lần cuối nâng tông giọng lên một chút mà nhắc nhở, nhưng tuyệt đối không được tở vẻ tức giận vẻ mặt phải kiểu như bất đắc dĩ "là mày ép tao, tao thật sự không muốn làm điều này") Mình kiên kị nhất là tức giận vì nếu tức giận thì sẽ gây ấn tượng không tốt đến cho các thành viên trong lớp. Làm mọi người nghĩ bạn đang mất kiểm soát và không giải quyết được vấn đ. Vậy nên trước khi ra lệnh bạn nên suy nghĩ trong đầu nên nói kiểu gì và dùng thái độ gì để mọi người hiểu ý của bạn và giảm sự ác cảm xuống mức thấp nhất Còn về tranh đấu trong lớp. Tư tưởng của mình rất giống với bạn, mình đang cố gắn để thong thả hơn trong việc học tập và đua top (nhưng hình như không khả thi lắm). Mình đứng top lớp rất thường xuyên cho dù có chút cô đơn một chút nhưng nhìn lại thì có cả đám bạn đứng sau giỏi có, khá có, xém đẩy mình khỏi top cũng có (thật ra là rất nhiều đang cỗ vũ cho mình vô cùng nhiệt tình . Đứng một mình đôi lúc rất cô đơn, nhưng luyện mãi cũng thành thói quen thôi, rồi đến một ngày nào đó sự cô đơn mà bạn đã từng sợ hãi kia sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn bất kì ai và đừng quên bạn còn có bạn bè gia đình thầy cô, bên cạnh Có thể bạn không đạt được kết quả mong muốn nhưng bạn đã cố gắn rất nhiều, tin rằng một ngày nào đó không xa vạch đích sẽ dành cho bạn Đó là tất cả những kinh nghiệm mình có được, mình đã chia sẽ hết rồi. Thể còn thiếu sót nhưng mong bạn có thể rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nghiêm túc ít thôi bạn ạ. Rồi bạn sẽ thấy nghiêm túc những lúc nào là tốt. Nghiêm túc mãi sẽ bị "trơ" đấy. Khà khà. Thật ra thì làm một chức vụ gì đấy cũng rất tốt cậu ạ. Nhưng một chức vụ trong một cái ổ khá tồi của bộ phận học sinh nhỏ thì tốt nhất không cần. Chúng ta nên bỏ ngay cái ý nghĩ mình sẽ cải tạo chúng. Không được đâu, việc này là của cả một nền giáo dục hoặc cái gì đó rấ vĩ đại chẳng hạn, bla bla. Và cậu không thể góp một phần với một cái tay hay cái chân chậm chí còn đang khuyết tật. Cậu, bớt nghiêm túc với tất cả bạn bè đi. Thật đấy. Còn nếu hình ảnh "bạn tổ trưởng nghiêm túc" đã ăn sâu vào máu thịt người khác rồi, cậu không dám thay đổi, thì thôi đợi có dịp đi ra một "vùng người khác" thì cho cậu tha hồ mà mạnh mẽ. Nơi bó hẹp, đôi mắt cũng chịu thiệt thòi. Rồi cậu sẽ thấy, điểm số chả là cái quái gì cả, có thể điểm thậm tệ sẽ dí bẹp cậu và tương lai của cậu. Nhưng cho cùng nó chẳng là cái quái gì cả. Ở bên cậu, có thể nghèo đến rụng ruột, đến cái giường hay bồn cầu cũng không có, chữ hiêu (phạm trì đạo đức đây mà) cũng chẳng còn (có thể chỉ vì cậu muốn thế này thế nọ mà bố mẹ không cho thôi, từ hiếu chẳng hạn) thì còn lại với cậu chỉ là ước mơ chân chính. Nhưng phải là chân chính chứ không phải game, cờ bạc Mạnh mẽ làm gì cậu ơi, cậu không cần phải vì người khác nhìn gì mà muốn thành nữ chính có võ trong ngôn tình đâu. Cậu, là của chính cậu trong một xã hội của chính cậu. Chà, chúc cậu không thấy tức vì mấy lời nhảm này.
Mình sẽ có một trò chơi nếu như những gì mình nói không thành sự thật bạn có thể báo cáo mình Bây giờ bạn chắp 2 bàn tay lại với nhau xem các ngón tay có đều nhau không sau đó bạn bỏ tay trái của bạn sau lưng rồi bạn xoay tay phải khi nào bạn nhìn được lòng bàn tay sau đó hãy nói 5 lần câu này "Hãy dài ra" sau đó bạn lại chắp 2 tay của bạn lại với nhau có phải tay phải dài hơn tay trái ko Trong cuộc sống cũng vậy khi mình nhìn vào thứ đó mà mình nghĩ thứ đó sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho mình từ lần đầu tiển thì đừng do dự hãy chọn nó vì nhỡ đâu nó lại đúng. Còn nếu bạn do dự mà chon cái khác mà cái bạn cho là lúc đầu mình đã dự đoán lại đúng thì lúc đó hối tiếc thật sự. Mình cũng đã từng như vậy rất nhiều lần. Nhưng mình rút ra rằng hãy tự tin chọn vào thứ mình tin tưởng nhất đừng lo ngại mà kén cá chọn canh. Nếu bạn la người tự ti thì bạn không phải là 1 phần trăm dân số trên thế giới đâu nhưng nếu bạn mạnh mẽ thì đó có lẽ là 1 phần trăm trên thế giới đấy. Rất khó để trở nên mạnh mẽ vì không có ai chưa rơi nước mắt trên đường đời của mình. Những người mạnh mẽ cũng là lời nói bên ngoai nhưng bên trong họ cũng biết buồn chứ họ là con người chứ đâu phải cổ máy đâu mà không biết buồn. Nên mình khuyên bạn là đừng mạnh mẽ quá vì nếu không được khóc thì bạn vẫn mãi là một người tự ti thôi. Hãy mạnh mẽ từ những việc nhỏ nhặt. Nhưng hãy yếu đuối tự ti cho những việc lớn đi Nếu mình có nói gì làm bạn buồn thì cho mình xin lôi nha
Rắn rỏi, quyết đoán nhìn chung là tốt, nhưng không phải trong tình huống nào cũng phù hợp. Ngay cả trong công việc cũng vậy. Không phải công việc nào, vị trí nào thì sự rắn rỏi, quyết đoán đều đưa ra giải pháp đúng đắn cả. Nếu sự việc, công việc cần đến sự chính xác, liê n quan đến các quy định, chính sách, quy trình thì nên quyết đoán, còn sự việc, công việc liên quan đến yếu tố xã hội, con người thì mình c ũng nên cân nhắc cả lý và tình. Vậy cho nên theo mình, không nên cứ nhất nhất sống theo một chuẩn nào đó. Chỉ có điều nếu bạn thấy mình thiếu quyết đoán quá, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của bạn hiện tại thì bạn lên kế hoạch tập luyện dần dần. Cứ từng bước, từng bước thì sẽ tiến bộ dần thôi. Nhưng cũng đừng quá căng thẳng, không phải những người trời sinh đã rắn rỏi, quyết đoán là họ đều hạnh phúc đâu. Đôi khi họ còn ước gì họ đỡ quyết đoán hơn, vì có những tình huống mà mình không xét đến các yếu tố khác, có khi sau này mình phải hối hận vì những quyết định cứng rắn của bản thân đấy.
Bạn phải có được mục đích của bạn đã, từ đó bạn mới có thể lên kế hoạch thực hiện mục đích của bạn đã đề ra, thông qua hoang thành các mục tiêu trong kế hoạch. Đương nhiên, mục đích và mục tiêu của bạn phải phù hợp với đạo đức, yêu ghét, lợi ích của bạn thì bạn mới có quyết tâm hoàn thành chúng. Khi bạn băn khoăn, do dự khi lựa chọn hay quyết định thì hãy tự hỏi xem liệu lựa chọn này, quyết định này có giúp hoàn thành mục tiêu, mục đích của bạn không, chúng có ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu hay mục đích của bạn, từ đó làm cơ sở căn cứ để lựa chọn. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rõ, mục đích ban dầu của bạn không phải lúc nào cũng chính xác, thời gian qua đi, bạn dần dần trưởng thành, học được những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm.. mới, thế giới ở trong mắt bạn cũng trở nên khác so với trước; Tình cảm, lợi ích, yêu ghét, trách nhiệm.. của bạn cũng thay đổi theo thời gian và không gian. Do đó bạn cần điều chỉnh mục đích và mục tiêu sao cho phù hợp. Khi bạn đã có được kế hoạch thực hiện mục đích thì bạn sẽ trở nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn.