Tia máu phun tung tóe khắp phòng, nơi đâu cũng có máu của người đó.
Không ngờ rằng cậu ta lại biết nơi trú ẩn của người kia.
Nhưng thật may, nữ nhân tóc đỏ này thông minh giấu vật đó bên trong ngực của mình, nơi mấy đám nam nhân không dám sờ mó lung tung khi phòng tối.
- Chậc, không thấy vật kia đâu cả. Mình đoán chắc rằng cô ta vẫn đang cầm mà.
- Ha ha! Cậu làm tốt lắm, tôi tin chắc cậu sẽ làm được mà. Bây giờ cậu đến nhà hàng Ánh sao trên trời, ở tầng cao nhất, cuối dãy của tầng đó tôi sẽ đưa cho cậu.
- Được, tôi sẽ đến ngay đây.
Người kia nói.
Sau đó anh ta lái xe đến nhà hàng Ánh sao trên trời nhận tiền thưởng.
Trong lòng anh cảm thấy vui sướng tuyệt độ vì nhận được tiền lại còn có thể giết được con người làm cho cậu ta không thể lên đỉnh cao được.
Gríu grìu!
Gráo grào!
Tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu bên tai của Độc Y nhỏ dần.
Trước khi chết, cô có một câu hỏi: Sự nghiệp, cơ đồ thời huy hoàng, đỉnh cao của mình đã chấm dứt rồi ư?
Cô không tin, không tin rằng mình là sát thủ độc nhất vô nhị mà lại bị sát hại trong thời kì huy hoàng..
Thôi, nghĩ gì nữa, chết rồi thì thôi!
Đôi mắt cô khép dần lại và hơi thở cũng không còn nữa..
Hiểu được ý đó, cô ta - người cầm con dao ôn nhu bảo:
- Ha, con tiện nhân phế vật kia ngươi không thoát ra được đâu. Đừng cố gắng làm gì nữa cả. Vì nó là sợi dây ma thuật mà ngươi lại không có tu vi chứ. Ha ha ha.
Mấy tên hạ nhân cũng cười thật khinh bỉ:
- Ha ha ha đồ phế vật! Con tiện nhân phế vật!
Cảm thấy chưa đủ, cô ta lại sai mấy tên đó:
- Các ngươi cho cô ta vào cái bao dải dứa kia, buộc kín vào, thả xuống vách núi cho bổn tiểu thư để cô ta tiêu đời, mọi người trong nhà đều khỏi ngứa mắt.
Bọn hạ nhân nịnh hót rằng:
- Tuân mệnh tiểu thư. Tiểu thư thật thông minh, đúng là tấm gương cho chúng tiểu nhân ngước lên nhìn mà học hỏi theo. Thật ngưỡng mộ nhị tiểu thư quá mất thôi!
- Ha ha, các ngươi nịnh hót nhiều quá đấy. Nhưng, các ngươi không được nói là nhị tiểu thư mà phải nói là đại tiểu thư. Nghe rõ chưa?
Nữ nhân cười phá lên.
- Vâng ạ.
Mấy tên hạ nhân lúi húi tên cầm bao, tên đút người bị trói bỏ nàng vào, buộc chặt, nhẹ nhàng đẩy cái bao xuống vách núi.
- Thôi, thế là được rồi. Chúng ta đi thôi. Con phế vật ngỏm rồi, bây giờ ta đã trở thành đại tiểu thư cao quý và không bị mọi người cười chê nữa. A ha ha..
Đang buồn rầu vì mình bị xuyên đến một nơi quỷ quái nào không biết thì tự nhiên, trong đầu cô có tiếng nói thánh thót như tiếng chuông của một người xa lạ nào:
- Ta cho ngươi cơ thể này, đổi lại ngươi phải làm cho ta một việc.
- Hoá ra là ngươi gọi ta đến. Ngươi nhờ việc gì vậy, có tiền trả lương cho ta không? Nói cho biết là tiền công thuê ta làm việc rất mắc đấy.
- Ngươi hãy trả thù người vừa nãy đẩy ta xuống, tên cô ta là Vũ Linh Linh- muội muội của ta. Còn về tiền công.. ta nguyện đổi lấy thân thể này cho ngươi, vì ta biết ngươi đã chết.
- Muội muội ngươi, tại sao lại giết cô ta? Không lẽ con nhỏ đó là muội muội ngươi ư?
Lưu Ly bắt đầu nghi hoặc, cô càng nghi hoặc hơn là chủ thân thể này biết cô bị chết.
- Đúng. Nhưng cô ta chỉ là dưỡng nữ thôi. Vì đố kị bởi ta là đại tiểu thư cao quý phủ tướng quân nên bị cô ta hãm hại là chuyện bình thường.
Người kia đau xót kể.
- Ừ, được rồi. Bổn Độc Y ta đây sẽ chăm sóc cho nàng ta thật tốt theo nhiệm vụ ngươi giao cho.
Lưu Ly mỉm cười gật đầu.
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta đi đây. À, ngươi giúp ta một chuyện này có được không?
Người kia sực nhớ ra điều mình nhất thiết phải làm.
- Còn chuyện gì nữa đây?
- Ngươi hãy, hãy.. tìm đến Tam vương gia để cho ta được thấy chàng ấy lần cuối.
Linh hồn nguyên chủ ngập ngùng, e thẹn nói ra điều mà kiếp trước mình chưa thực hiện được khi trút hơi thở cuối cùng.
- Ngươi cho ta thể xác rồi thì nhìn thấy sao được nữa?
Cô sát thủ lắc đầu.
- Không, nhìn được đấy. Ngươi chỉ cần lướt qua chàng ấy là đủ rồi. Nếu ngươi không yêu Tam vương gia thì không chẳng sao cả. Nhưng hãy cho ta nhìn ngài ấy một lần thôi có được không?
Vì một số cuộc chiến mà mẫu thân của Lưu Ly chết khi cô mới một tuổi.
Trên đường đi từ biên giới về kinh đô, cha nàng nhìn thấy một đứa bé khóc bên bụi rậm.
Thương tình, Vũ Văn Hạo Hiên bảo gia nhân cho dừng xe lại, đích thân bế lên xe và đặt tên là Vũ Văn Linh Linh.
Vũ Văn Lưu Ly và Vũ Văn Linh Linh cùng lớn lên như hai tỉ muội ruột.
Vì sự đố kị với tỷ tỷ của mình, trong cuộc khảo nghiệm thiên phú năm 8 tuổi, Linh Linh sai người làm thuốc độc và để trong cốc nước, mời Lưu Ly uống.
Khi khảo nghiệm, cô không được hệ nào.
Hạo Hiên sững sờ, không thể tin vào mắt mình được.
Còn Lưu Linh Linh là hệ Thuỷ.
- Tên cô ấy giống mình.
Lưu Ly mỉm cười, nụ cười toả ánh nắng ban mai cho mọi người, mặc dù ở đây chẳng có mống người nào, toàn cỏ cây hoa lá vô chi vô giác không biết cảm nhận vẻ đẹp kinh diễm có một không hai của cô.
Theo lời nguyên chủ nói, đây là đại lục Huyền Huyễn- thế giới của những người tu tiên.
Như thế Đại Hòa quốc là Ngũ quốc cấp 9, lại còn bé nhất trong các nước cấp 9 nữa.
- Nghĩ đi nghĩ lại việc xuyên không lần này khá thú vị. Chắc lão thiên đế thương bổn Độc Y bị chết yểu nên cho Độc Y này đến một nơi để quẩy tung lên! A ha ha cảm ơn ông nha, lão thiên đế thúi.
Vũ Văn Lưu Ly cười khanh khách, ngẩng cổ lên trời.
Ngồi bên vệ đường lên núi nhỏ xíu, Lưu Ly kêu trời kêu đất, thầm chửi rủa hệ thống.
[Xin lỗi chủ nhân, ta có [Miệng] .]
Hệ thống phủ nhận lời nói của Lưu Ly.
- Ngươi không có miệng thì sủa làm sao được.
[Ta có [Hệ Lập Trình] nên không cần [Miệng] cũng [Phát Ngôn] được.] Hệ thống thành thật trả lời.
Lưu Ly bơ hệ thống, cô tiếp tục lên đường.
Tiếp tục đi trong một canh giờ, mỏi quá, Lưu Ly ngồi xuống bên vệ đường, tin rằng chỉ một lúc nữa thôi sẽ có người đi qua đây.
Ngồi cả ngày lẫn đêm trên con đường núi heo hút, không có một bóng người, chỉ có đầy tiếng hú rùng rợn man rợ của những con thú, Lưu Ly cảm thấy chán như con gián.
Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định xuống núi tìm, sau đó phải đi lót cái dạ trống rỗng chẳng còn một tí mảnh thức ăn nào cả.
Đang nhảy chân sáo chạy xuống núi, ở phía xa đằng trước, Lưu Ly nghe thấy có tiếng nói ngọt lịm mà đầy vẻ sở khanh của tên tra nam đáng ghét:
- Tiểu mỹ nhân, lại đây, để bổn đại gia cưng chiều nào.
Lưu Ly chạy một mạch đến bụi cây rậm rạp gần đó, theo dõi lén xem có chuyện gì.
Thì ra là một tên nam nhân trẻ trâu đâu đáng bao tuổi nói chuyện với một thiếu nữ.
Khi người đó quay mặt lại, Lưu Ly chảy nước bọt thành dòng xuống mặt đất, cứ trố mắt nhìn sắc đẹp kinh diễm của nữ nhân kia.
Tiểu hệ thống cũng bất lực.
Lý trí và trái tim dần dần muốn đấm đánh cái tên tra nam tí tuổi kia đến dầm mặt, bảo vệ người yếu, Lưu Ly đã rời bụi chạy ra. Khi đến trước nữ nhân đó, nàng ta ngạc nhiên tưởng đồng bọn tên kia mà ném ra sau, nói:
Ừ nhỉ, nguyên thân yếu như con sên, không có tu vi, dù ta có thân pháp khoẻ mạnh song cũng chỉ là người bình thường, lấy đâu ra chọi được với hắn.
Thấy tên nam nhân không cảnh giác, nữ nhân kia tung một đòn băng giá đánh hắn bay ra xa với tốc độ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Lưu Ly trố mắt ra nhìn.
Đằng xa vẫn vang vọng tiếng của tên kia:
- Con tiện nữ, ta nhất định phải trả thù ngươi. Nhớ này, ta là Văn Vũ, đệ tử ngoại môn của Ngạo Thiên tông.
- Hứ, tên kia thật ngu ngốc, dám trêu tỷ tỷ mạnh mẽ của ta.
Lưu Ly cười.
- Tỷ đi cùng với ta nhé? Tỷ hứa thế rồi mà.
- Tự biên tự diễn.
Nữ nhân nói thẳng một câu.
- Thì tự biên tự diễn. Nhưng hãy đi với ta đi. Đi cùng ta có rất nhiều đồ chơi mới, vật phẩm mới, max nghịch thiên. Gia tộc ta được truyền từ đời này sang đời khác, bao thế kỉ, thập kỉ, thiên niên kỉ vẫn còn tồn tại, sừng sững vĩ đại ngự trên ngọn núi Thiên Thai. Bao quanh là tứ hung thú trấn thủ Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột cùng với hàng chục nhân vật trong truyền thuyết như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại 72 phép màu đại náo Thiên Cung; Tô Đát Kỷ yêu hồ khiến dân gặp họa tai ương, tai ương ngập quốc; Bạch Long Mã - con ngựa trắng xóa của Đường Tăng trong khi đi trên đường lấy kinh.. Và còn nhiều thứ khác nữa ta không thể kể hết nổi.
Lưu Ly bắt đầu lải nhải.
Không chấp nổi nữa, nữ nhân đó đành đồng ý.
Công việc hoàn thành!
[Tinh, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ {Thu thập đệ tử đầu tiên
Sau đó cái bảng hiện ra với dòng chữ: [Chủ nhân có muốn tiêu hao 1 điểm để đổi lấy quà tân thủ không? ]
- A.. Lấy quà cũng phải mất điểm ư?
Lưu Ly thất vọng tràn trề, chậm chạp, lẩy bẩy đưa ngón tay trỏ vào ô [Có] .
Sắp đến nơi, phắt cái, cô chuyển sang ô [Không] .
Chuẩn bị chạm, cô lại chuyển đến ô màu đỏ chữ [Có], tiếp tục đến ô màu xanh chữ [Không] .
Nửa ngày, đúng nửa ngày, Lưu Ly chọn vào ô màu đỏ.
- Hức hức, cuối cùng đã chọn vô cái ô chết tiệt kia.
Buồn ủ rũ, Lưu Ly định dâng trào nước mắt để cho hệ thống đi dỗ cô, ai bảo nó trêu cô nhiều làm gì, tự nhận lấy chuốc khổ đi, ăn ở không chính đáng thì bị nghiệp quật nhá.
Mặc dù biết suy nghĩ của chủ nhân nhà mình, hệ thống vẫn cứ lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra, kệ kí chủ khóc đến bao giờ thì khóc, hộp quà đã xuất hiện thì sẽ tự nhiên mà hết thôi, cần chi dỗ cho mỏi miệng bổn hệ thống ta ra!
Rồi cái gì cũng đến thôi!
Đúng thật là như vậy.
Lúc Lưu Ly đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, bỗng nhiên, thời khắc quan trọng đã đến.
Không biết từ đâu, có một ánh sáng trắng lóe lên, sáng cả không gian tối tăm mù mịt.
Lưu Ly ngạc nhiên, đôi mắt sắc đỏ nhìn chằm chằm vào tia sáng kì lạ đó không chớp mắt, quên mất luôn cả mục đích của mình.
Hệ thống bĩu môi, tỏ vẻ ra khinh hành động của Lưu Ly bây giờ.
Rất nhanh, ánh sáng đó tỏa ra ngoài không khí để nhường cho nhân vật chính ra lò.
Là một hộp quà!
Cái bảng xanh quen thuộc hiện ra, ghi: [Kí chủ đã [Tiêu Hao] 1 điểm, giờ [Lương] chỉ còn 0, kí chủ có muốn mở ra không? ]
Nghe hết tên các vật phẩm, Lưu Ly mới ngẩn người ra, bộ óc bắt đầu vận động nhanh dần để có thể thông ra được.
Nửa canh giờ sau, vắt kiệt óc ra rồi mà vẫn không thông được cái gì hết, khổ sở, Lưu Ly cười gở hỏi hệ thống:
- Mấy cái kia, nghĩa là như thế nào, ta không hiểu gì?
[Thưa chủ nhân, ]
Hệ thống trầm giọng trả lời, nhưng lòng vẫn khinh thường kí chủ.
[Sơ phẩm Phàm cấp [Hỏa Linh kiếm] là vũ khí, chủ nhân cũng biết rồi. Tiếp đến, Sơ phẩm Sơ cấp [Uy phong thần chưởng], Sơ phẩm Trung cấp [Ảo ảnh kiếm thuật] là công pháp chủ nhân và các đệ tử có thể học. Còn [Giải Ấn bùa], [Bùa tốc độ], [Lý Thuyết phù] là các bùa chú. [Giải Ấn bùa], dùng để giải phong ấn các vật phẩm bị phong ấn, tỉ như [Trường Hắc Kình] . [Bùa tốc độ], tất nhiên để tẩu thoát khỏi những cái gì đó đó mà mình không thể đánh nổi, vận tốc nghìn dặm một giờ. Khi có [Lý Thuyết phù], chủ nhân biết hết được tất cả các chiêu thức của công pháp mà chỉ lướt qua một lần.
Vừa nghe hệ thống giải thích, Lưu Ly vừa nghiền ngẫm, tiêu hóa từng chút một, tỉ như đang tu luyện.
Một lúc sau, đôi mắt phượng đẹp mê người mới sáng lên, tựa như vừa đột phá cấp, nở nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời, thốt lên:
- Hảo, các vật phẩm kia đều thú vị cả!
Sau đó, Lưu Ly ấn vô ô có chữ [Nhận], tiếng thông báo vang lanh lảnh trong tai:
[Các vật phẩm đã được chuyển vào không gian.. Tinh! Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ {Đả thương đệ tử của Bát lưu Ngạo Thiên tông}, được nhận 10 điểm hoàn thành nhiệm vụ, [Lương]: 10 điểm hoàn thành nhiệm vụ.]
- Được rồi được rồi.
Mấy ngày sau..
Một buổi sáng đẹp sau cơn mưa dài đằng đẵng mấy ngày, trời trong xanh, mây quang sạch sẽ.
Nước ở đâu chảy róc rách, tiếng dã thú rùng rợn vang lên từng đợt, tiếng rì rào của ngọn gió hè thổi qua các ngọn cỏ xanh mơn mởn.
Những tia nắng gắt chói chang rực lửa của mùa hè dường như muốn thiêu cháy, đốt sạch mọi vật nằm dưới chân của mình, ngay cả hai con người đang đi dưới tán lá xanh mướt mà rậm rạp của cây rừng kia.
- Viên Âm lại đây, leo lên ngọn núi này đi. Tự dưng ta cảm thấy ở đây có tiên duyên nào đó.
Vui mừng và muốn lấy hiệu cho Hiên Viên Âm, Lưu Ly nhảy cẫng lên rồi la toáng, khiến các con vật nhỏ hay có tính nhút nhát chạy mất dép.
Đợi Hiên Viên Âm tiến đến, Lưu Ly bắt đầu thử sức leo lên con núi dốc này mà không cần dụng cụ thiết bị gì.
Thử thách leo núi xin được bắt đầu!
Cả hai người hăm hở, sung sức leo lên.
Mặc dù đường đất sau nhiều ngày mưa rất bẩn trơn nhão nhoẹt, đi đường không khỏi dính đất vào người, vào áo quần, nhưng nàng - Hiên Viên Âm không bẩn chút nào, mà lại toát ra thần khí của một bông tuyết liên hoa trắng muốt, xinh đẹp, cao ngạo, không nhiễm bụi trần và một thân bạch y vẫn sạch sẽ như thường.
Lưu Ly thì ngược lại.
Từ lúc bắt đầu, cô đã từ một người tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành nhất Đại Hòa quốc thành một kẻ bẩn lem luốc, y phục đỏ lửa bị những chấm nâu nâu màu bùn đất hất lên làm bẩn gần hết.
Nhưng, cô vẫn giữ được một chút xinh đẹp!
Ừm, chỉ một chút xíu xiu thôi.
Đến nơi, bọn họ nhìn thấy một cổ trạch (ngôi nhà, tòa nhà cũ) vỡ nát, hoang tàn.
Dường như tòa cổ trạch này bị huỷ đã lâu, vì cỏ cây xung quanh mọc tua tủa, rậm, những nhánh dây leo mọc chen chúc vào nhau, tường thì nổi từng đám rêu màu lục to tướng.
Không ai nhìn ai, hai cùng nhau bước vào trong đó thăm thú. Vừa bước vào, Lưu Ly cầm cổ tay trái của Hiên Viên Âm chạy một mạch đến góc tường, ánh mắt lấp lánh tựa như các vì sao trên trời, long đầy kinh hỉ:
- Viên Âm, Viên Âm, xem này. Đây là Hồng Độc hoa nè. Gốc thảo dược này thêm với cả Bạch Diệp thảo và Huyết Linh hoa thì tạo thành một loại kịch độc rất có một không hai đó nha. Uầy, ở đây có nhiều Hồng Độc hoa quá.
Quả thật rằng, Hồng Độc hoa có màu đỏ tươi rất đẹp, quyến rũ và hiếm có, nhưng khi kết hợp với hai loại dược liệu này, nó có thể lấy đi nhiều mạng người chỉ trong tích tắc!
Lúc này, Lưu Ly mới để ý xung quanh.
Đột nhiên, ở một góc tối tăm, bình thường ít ai để ý đến, cô thấy một cánh cửa lạ thỉnh thoảng đóng ra mở vào.
Vì mục nát, hư hỏng và tồi tàn từ rất lâu về trước nên nó phát ra âm thanh kẽo kẹt làm kích thích trí tò mò không giới hạn của vị Độc Y cao cao tại thượng này.
Quay mặt ra phía đằng sau, nhẹ nhàng vẫy tay rồi bảo Hiên Viên Âm:
- Viên Âm, ngươi mau qua đây xem thử đi.
Sau đó, Lưu Ly đẩy cửa vào, Hiên Viên Âm liền bước theo.
Phù phù.
Làn gió tỏa ra từ căn phòng bí mật kia lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, lạnh đến cắt thịt.
- Lạnh quá!
Tiếng ai đó vang lên mang theo một chút run run.
Ôi, mẹ nó.
Lạnh quá!
Lạnh như ở Nam Cực ấy, à quên, phải ở trong tủ lạnh cơ chứ.
Nhìn sang người bên cạnh, Lưu Ly không khỏi ngạc nhiên vì nữ tử lạnh lùng kia không bị cóng chút nào, đi đứng vẫn bình thường.
Khuôn trăng đẹp tựa vầng trăng giữa căn phòng lạnh không nhợt nhạt, thần sắc không thay đổi mà vẫn lạnh như gương kia.
Cô nhìn lại mình, cười gở rồi thở dài, cảm thấy mình bây giờ quá chật vật, quá thảm hại.
Tiểu hệ thống cất tiếng:
[Chủ nhân, ngài không lạnh sao? ]
- Ngươi không nhìn thấy sao?
Lưu Ly cười gở, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lúc hiện lúc ẩn, cảm giác cái gì đó không tốt đang di chuyển tới.
[Chủ nhân, ngài có cần chăn bông không? ]
Hệ thống khúc khích thầm cười, liếc qua nhìn Lưu Ly.
- Ở đâu?
[Dạ, ở [Cửa Hàng] ạ.] Hệ thống không nhịn được, cười ha hả ra.
- Cút.
Nghe hệ thống nói, cô mừng hết sẩy.
Nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải mua trong [Cửa Hàng] . Hóa ra, cái không tốt là đây.
Chương 10: Gặp Độc Kiếm đế ngày nay, ta chém vạn đoạn ngày sau
Có tức chết cô không chứ, cứ mặc như thế này còn tốt hơn!
Hệ thống nhạo thầm cái tính tiết kiệm của chủ nhân nhà mình.
Bịch!
Mải mê tức tối, chửi thầm hệ thống, Lưu Ly không cẩn thận đâm vào cái cột phía trước.
- Ui da! Đau quá đi.
Vừa hay, Lục Thiên Tiên cất lời:
- Lưu Ly.
Tưởng nữ nhân lạnh lùng này quan tâm đến mình, Lưu Ly hớn hở, cười xí xóa và xoa xoa cái mũi rồi nói:
- Ta không sao đâu.
- Đã đến cuối phòng rồi.
Ngớ người!
Thật ngớ người!
Đau lòng quá!
Hóa ra, nàng ta không quan tâm đến mình. Nhưng, thôi, có đại mỹ nhân ở bên cạnh mình là được rồi. Đi thôi!
Cuối con đường, một vật thể lạ đang phát ra hơi lạnh mang một vẻ đáng sợ, bí mật và có chút khí tức cổ xưa.
Đến nơi, Lưu Ly không khỏi kinh ngạc vì thứ tỏa ra đó lại là một thanh kiếm bị nhốt bởi một tảng băng.
Cô đến gần, dùng nguồn lực vốn có của mình để kéo thanh kiếm ra.
Một hồi lâu loay hoay không được, cô tìm tòi, nghiên cứu xem có sơ hở nào để kéo nó.
Một hồi, Lưu Ly tìm thấy chín bức tượng nhỏ bên cạnh thanh kiếm.
Nó quá bé nhỏ nên một người tinh như Lưu Ly đây phải đau mắt để tìm.
- Á à, biết ngay mày ở đây mà! Mày không thoát khỏi ta đâu, bé băng à! Ủa nên chọn cái nào bây giờ?
Lưu Ly mừng như điên, tảng băng ngàn năm quý giá đang ở đây, ngay sát mắt cô này! Lúc ở thế giới cũ, có phải ai cũng có loại băng quý giá kia?
Dù một mảnh thật nhỏ xíu xiu, chưa chắc mấy đại gia tỷ phú nhất nhì thế giới ngầm có được.
Tất nhiên, bà main chính truyện phải có vài cục to đùng chứ vì bả có haki nhân vật chính mà.
Mặc dù được nhìn thấy như cơm bữa, nhưng Lưu Ly vẫn muốn có, cực kì muốn có.
Cô háo hức chạm vào một bức tượng bất kì trên tảng băng ngàn năm, đột nhiên, có một làn khói xanh màu băng bay ra từ thanh kiếm, cất tiếng nói:
- Không ngờ đến bây giờ mới có người tìm được đến chỗ này của bổn đế. Có lẽ đại lục Huyền Huyễn lại phải trải qua một kiếp kinh ngạc, không phải, cả các kiếp còn lại chứ. Thời không tiếp tục cho một con người tài hoa trác tuyệt đến đây rồi.
- Ngươi là ai?
Lưu Ly nhìn tia linh hồn đang hình thành xuất hiện trước mặt mình, kinh hỉ hỏi.
- Ha ha, bổn đế là bổn đế, chứ là ai nữa. Tiểu bối hỏi thật buồn cười.
Ông ta - tia linh hồn phất mặt, vuốt chòm râu dài màu hơi bạc bạc xen lẫn đen đen, vận một bộ áo xanh lá sờn bạc đã phai màu theo thời gian.
- À.
Lưu Ly khó hiểu, lại hỏi.
- Bây giờ thanh kiếm Sinh Tử kiếm của bổn đế đây đã thuộc về ngươi đó, tiểu bối.
Ông cặn kẽ giải thích, và vẫn vuốt vuốt chòm râu kia làm Lưu Ly thấy chướng mắt muốn đập cho một phát.
- Ông là ai? Tại sao lại cho ta? Ta không nhân quà của người lạ đâu.
- Ha ha ha, có lẽ tiểu bối không biết bổn đế thật rồi. Xin giới thiệu,
Trịnh trọng, kiêu hãnh, tia linh hồn cổ nói tiếp:
- Bổn đế, Độc Kiếm Đế, kiếm tu mạnh nhất đại lục này khi bắt đầu hình thành.
Độc Kiếm Đế lại vuốt râu, lại kiêu hãnh, tự hào giới thiệu về thân phận chí tôn của mình rồi đợi tiểu bối kia ngưỡng mộ mà quỳ xuống, lạy mấy lạy, gọi bốn chữ Kiếm Đế đại nhân.
Một lúc lâu, không thấy người kia bảo gì, Kiếm Đế đợi.
Lúc nữa, cũng không.
Người kia vẫn đứng mình ở đấy, bên cạnh một mĩ nhân lạnh lùng.
* * * Ờ ờ, chậc chậc.. ông cũng không tệ cho lắm!
Lưu Ly vừa vuốt râu vào không khí, vừa bắt trước y hệt bộ dáng vừa nãy của Kiếm Đế.
- Tiểu nữ nhi, ngươi thật hống hách, dám bắt trước bộ dáng của bổn kiếm đế ta. Có nên xử ngươi không nhỉ?
Tia linh hồn tức giận vì Lưu Ly dám sao chép hành động của ông.
- Ta có làm gì lão gia hỏa ngươi đâu mà xử? Hỏi chấm con người.
Lưu Ly lắc lắc cái đầu, lộ ra một chút khinh thường.
- Ha ha ha. Ngươi là người đầu tiên dám hống hách, ngông cuồng với bổn kiếm đấy, tiểu bối! Bổn đế bắt đầu thích ngươi rồi, ngươi rất giống bổn đế hồi nhỏ.
Độc Kiếm Đế cười phá lên làm rung động cả căn phòng.
- Cảm ơn đã khen.
Lưu Ly cười trong hoàn cảnh trời rung đất chuyển, khuôn mặt méo lên; trong lòng không khỏi cười thầm, rằng ông đang khen ta hay khịa đấy.
Nếu Kiếm Đế có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì ngay lúc này, ông lớn giọng, ưỡn ngực, gân cổ lên mà rằng bổn đế đang khen ngươi đấy, nghe rõ chưa hả!
- Thôi. Không trêu đùa nhau nữa.
Tuyên bố xong, Kiếm Đế bắt tay vào công việc chính, hắng giọng:
- Ta nhắc lại lần nữa, ngươi đã tìm thấy nơi này, chính xác ra là tìm thấy thanh kiếm này, chính xác hơn nữa là tìm thấy cách mở phong ấn của cây kiếm này, và chính xác hơn nữa nữa là..
- Lão gia hỏa, ông đang làm cái trò quái quỉ gì vậy?
Lưu Ly mất hứng thú nghe.
- Chính xác hơn nữa là sông là sông, núi là núi, hồ là hồ, cây là cây.
Lại nói tiếp.
- Ông nói gọn đi xem nào.
Lưu Ly bắt đầu tức giận, Hiên Viên Âm không có ý kiến gì.
- Nói gọn, ngày là ngày. Đêm là đêm. Trưa là trưa..
Kiếm Đế lải nhải mà không biết người kia đã nổi một ngọn lửa bùng cháy sâu bên trong trái tim, có thể đốt ông ta chỉ mấy tích tắc!
- Lão đang nói huyên thuyên gì thế hở? Muốn phang một cái vào mặt lão gia hỏa mi quá.
Ngọn lửa Lưu Ly bùng cháy, hậm hực tiến đến chỗ Kiếm Đế, tay định rút kiếm ra.
- Ấy ấy, sao lại bùng lên như thế, bổn đế có làm gì ngươi đâu.
Độc Kiếm Đế hoảng sợ.
Trông dáng hình của ngài bây giờ ngộ ghê!
- Lúc này bổn đế nói thật. Ngươi đã tìm thấy cây kiếm này rồi thì bổn đế cho ngươi. Sinh Tử Kiếm này rất đặc biệt. Ngươi có biết tại sao không?
Độc kiếm đế trở lại dáng bộ nghiêm khắc, tôn nghiêm của một vị đế vương thời xưa, nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch hẳn vừa nãy.
- Đó, nói thế có phải dễ nghe hơn không? Rồi, tại sao lại như vậy?
Cô phật kiếm trở lại, thở phào, ngọn lửa theo cảm xúc cũng dần biến mất, nhẹ giọng trở lại nói với Độc Kiếm Đế.
- Nghe cho kĩ nè. Vì khi rút khỏi bao kiếm, nó sẽ tách ra thành hai cây kiếm. Một cây kiếm khắc chữ Sinh, có màu trắng, dùng để hồi sinh. Còn cây kia thì ngược lại. Nó khắc chữ Tử, có màu đen, dùng để kết liễu. Nếu kết hợp song kiếm thì có thể làm hồn bay phách tán. Người mạnh đến đâu thì kiếm mạnh đến đó.
- Vậy sao? Ta hiểu rồi.
- Đổi vậy, ngươi phải đem ta đi theo. Ta và tảng băng này rất có ích đấy.
Thiên Tiên nói, ngắn gọn xúc tích, đủ để làm Lưu Ly cảm thấy đời bất lực thêm và thấy mình sương sương rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.
Á á á.
Cô thật sự rơi từ thiên giới xuống âm phủ rồi sao?
Ma đâu, quỷ đâu, lão Diêm Vương đâu?
Các ngươi mau hiện ra nhanh không ta phanh thây vạn đoạn tất cả bây giờ.
Anh chàng hệ thống xuất hiện rất kịp thời, kéo Lưu Ly ra khỏi giấc mộng mù mịt mà đen tối:
[Chủ nhân, ngài không ở dưới âm phủ mà là ngài ở.. Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ {Lấy được [Sinh Tử Kiếm] từ Kiếm Đế- Độc Kiếm Đế}, được nhận 5 điểm hoàn thành nhiệm vụ và một viên Sơ phẩm Phàm cấp [Hồi đan], [Lương]: 15 điểm hoàn thành nhiệm vụ.]
- Ta không vào đây thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này sao?
Lưu Ly hỏi.
[Chín mươi chín phẩy chín phần trăm là vậy.]
Hệ thống đáp trả.
- Cút đ.. Mà cho ta hỏi Hồi đan là gì? Không hiểu.
Lưu Ly lắc đầu tỏ ra không biết, khiến Thiên Tiên tưởng cô bị làm sao.
[Sơ phẩm Phàm cấp [Hồi đan] là đan dược có thể phục hồi nhanh chóng thân thể bị thương, chỉ cần người đó vẫn còn sức sống dù chỉ một hơi.]
Hệ thống giảng giải cặn kẽ, Lưu Ly chăm chú nghe.
Thấy, hắn cười gở trong lòng, tưởng mình là giáo viên dạy Mầm non, vì chủ nhân bây giờ giống hệt đứa trẻ lớp 4 tuổi: Chăm chú nghe, ngoan ngoãn như một chú gà con.
- Oầy, lợi hại ghê!
Lưu Ly vỗ tay, đôi mắt mở to nhìn vào hệ thống chứa đầy sự cảm thán.
Hệ thống trả lời cô đầy vẻ tự tin:
[Tất nhiên rồi. Đồ của hệ thống mà. Rất xịn sò đúng không? ]
- Đúng đúng.
Lưu Ly gật đầu liên tục.
- Chỉ là hệ thống của mi hơi kẹt điểm.
[ Các lần sau còn chất hơn nữa. Nhưng phải dựa vào [Vận May] của chủ nhân rồi. Nếu không, dù nhiều [Lương] đi chăng nữa, mà [Vận May] ít, nhất là người cứ thích khịa hay rủa hoặc nói xấu sau lưng người khác, thì không có cửa đâu.]
Hệ thống làm điệu bộ khinh người, liếc qua liếc lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh khiến Lưu Ly giận tức sôi máu, hét lên:
- Mi nói ai đấy hả?
[Nói ai tự người ấy biết.]
Hệ thống huýt sáo.
- Hửm, chả nhẽ mi nói ta thích khịa hay rủa hoặc nói xấu sau lưng người khác?
[Ủa, ta nói chủ nhân như thế bao giờ nhở, sao mình không biết nhở? Ủa ủa, hỏi chấm. Chủ nhân tự nhận mình thích khịa hay rủa hoặc nói xấu sau lưng người khác hả? ]
Hệ thống đưa ra hàng loạt câu hỏi châm chọc Lưu Ly, lòng thấy hả người.
- Ngươi. Hứ, không thèm nói chuyện với mi nữa.
Biết không làm gì được, Lưu Ly tức tối, thầm chửi hệ thống trong người.
[Ôi con sông quê, con sông quê. Ôi con sông quê con sông quê..]
Hệ thống nói nốt câu này rồi tắt máy vì không thấy giọng của Lưu Ly cất lên nữa.
- Viên Âm, chúng ta đi thôi.
Nói rồi cùng Viên Âm đi ra ngoài.
Không ngờ, khi ra đến nơi thì trời đã tối mịt rồi.
Hai người nhanh chân xuống núi, tìm một quán trọ nào đó để ăn tối và nghỉ ngơi.
Không ngờ, vừa mới đến chân núi mà hai người họ đã tìm được chỗ nghỉ chân.
Một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc, tí hon nhưng không thể chứa hết cái hiếu khách của chủ nhân nó.
- No quá đi!
Lưu Ly 'ợ' một cái rồi xoa xoa cái bụng no tròn của mình.
- Ngô thẩm, người nấu ăn ngon quá, con cho năm sao luôn.
Người được gọi là Ngô thẩm, có dáng người như một mĩ nữ, thon- gọn- đẹp, vận thanh y, tóc nâu buộc hờ, 'hừ' một tiếng, chống tay lên hông, làm dáng như đài hoa kiêu sa, nói như vả vào mặt Lưu Ly:
- Tiểu Ly ngươi thật là.. Ngươi nên biết rằng ở cái làng hẻo lánh mông quạnh gần chân núi này, Ngô Tuyết Tình ta là người nấu ăn ngon nhất đấy.
- Hì hì.
Nghe xong, Lưu Ly ngồi im một chỗ chỉ biết cười.
- Thôi, hai người các ngươi đi nghỉ đi, ta đi rửa bát.
- Con chỉ đi ngang qua thôi ạ. Có chuyện gì vậy thẩm?
Lưu Ly thẳng thắn đáp.
- Tiểu Ly ngươi không ở đây nên không biết.
Ngô thẩm bắt đầu kể.
- Có một người từng phát triển môn phái ở đây. Đang trên đà phát triển, đột nhiên ông ta bị mắc vào một vụ rất nghiêm trọng, nguy hiểm cả tính mạng và danh dự nhân phẩm của chủ thành. Nên vị chủ thành đó cho quân đi tiêu diệt môn phái. Ông ta bị bắt vào ngục tối. Ấm ức quá, nhịn đói tự tử luôn.
- Hóa ra là như thế, thể nào có một tòa cổ trạch sừng sững uy nghi ở đó. Có phải trong đó có một căn phòng bí ẩn siêu lạnh lẽo đúng không ạ?
Lưu Ly bước lên thềm nhà trát đất, lấy ghế ngồi xuống, ra hiệu cho chủ nhà ngồi bên cạnh mình để hỏi chuyện.
Lưu Ly lảng tránh ánh mắt của người bên cạnh, nhìn đi chỗ khác, ậm ờ nói.
- Á. Ngô thẩm, thẩm đánh con đau thế!
Vừa kêu Lưu Ly vừa xoa đầu. Có vẻ Ngô thẩm đánh khá đau!
- Chuyện trọng đại như thế mà ngươi không nói sớm. Bực chết đi được. Tiểu Ly thối tha kia ngươi hãy đợi đấy!
Vừa nói, Ngô thẩm đứng dậy, bước tới góc tường nhà, lấy ngay một cái chổi gần đó.
Sau đó, nàng liếc một tia sát khí lên người Lưu Ly khiến cô thấy một cỗ áp lực lớn đè lên người mình.
Cô thầm nói với mình rằng sắp có chuyện gì đang xảy ra đây.
Cảm giác nguy hiểm tới gần, Lưu Ly quay phắt một cái thấy Ngô thẩm khí thế hừng hực cầm 'thiên long ỷ chổi' siêu việt, cô chạy tóe khói.
- Tiểu Ly, ngươi quay lại cho lão nương! Lão nương này không cho ngươi nhừ tử thì không còn là Ngô Tuyết Tình nữa!
Mặc dù ta vẫn là Ngô Tuyết Tình.
- Á á á.. Ngô thẩm đừng nha! Giảm độ sôi đi nha, bớt giận nha. Nha nha nha!
Vừa chạy, Lưu Ly vừa quay đầu lại, chắp tay trước trán, thái độ chuyển sang đáng yêu, mít ướt, cầu xin sự tha thứ của con người đang đuổi mình kia..
- Không biết tự lượng sức.
Thiên Tiên trong nhà ngồi, xem kịch mà bàn tán.
[Chủ nhân chạy không biết mệt sao? ]
Hệ thống hiện lên trong đầu Lưu Ly, giễu cợt.
Lâu lâu phải trêu chủ nhân một tí cho vui.
- Cút!
Cô lại chạy.
Tốc độ còn khủng khiếp hơn trước kia.
Một lúc sau.
- Tiểu nữ, ngươi đợi đấy!
Ngô thẩm đã thấm mệt nhưng vẫn còn sức để tấn công bằng miệng.
- Đừng đuổi nữa, xin thẩm đấy, con mệt rồi.
Lưu Ly thở dốc, lau mồ hôi trên trán.
- Thôi không đuổi nữa, đi ngủ thôi!
Ngô thẩm vứt cây chổi vào chỗ cũ.
- Dạ.
Lưu Ly cười tươi, vỗ tay bày tỏ sự đồng ý.
Ngô thẩm theo đó cũng cười phá lên:
- Ngươi cũng được đấy. Không phải dạng vừa đâu!
Hai người cùng vào trong nhà.
Hôm ấy, hai người đều ngủ ngon tới tận sáng mai.
Mấy ngày hôm sau, bọn họ lại ăn trực ở nhà Ngô thẩm.
Cho đến một ngày, Lưu Ly bàn bạc với Viên Âm dời khỏi chỗ này để đi ngao du thế giới.
Sau hồi lâu, Lưu Lyquyết định sẽ đi đến đất nước thân yêu của cô đầu tiên.
Lưu Ly chạy đến bên Ngô thẩm, lúc đó đang trồng rau ở sau nhà.
- Ngô thẩm, cảm ơn thẩm đã cho con cùng Viên Âm ăn trực suốt mấy ngày nay. Con và Viên Âm định sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
- Vậy hả?
Ngô thẩm quay lại, nhìn chằm chằm vào cô, tỏ thái độ ngươi nói đùa sao hả tiểu Ly, bà đây lại đấm cho giờ.
- Vâng, có sao ạ?
Lưu Ly ngây thơ - theo đúng nghĩa đen của từ.
- À, à không có gì. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi. Con đến đâu, đi đâu, về đâu? Con đi luôn bây giờ à?
- Con đi Cửu quốc- Đại Hòa. Con đi luôn.
Lưu Ly nghịch nghịch tay áo Viên Âm rồi bị nàng phẩy nhẹ nhàng bay qua chuồng gà phía sau và đến gian bếp.
Ngô Tuyết Tình đứng hình mất vài giây, mở to con mắt nhìn Viên Âm.
Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, Viên Âm thản nhiên quay đầu lại đi nhặt Lưu Ly về.
Chẳng nói một lời từ biệt, Viên Âm và Lưu Ly biến mất sau gian bếp.
Ngô thẩm lắc đầu, không biết bây giờ đám trẻ kiệm lời hay sao mà một câu từ biệt, một lời nhắn nhủ, một lời hẹn gặp, hay một chút quà cáp cũng không để lại.
Mình mà có con, chắc chắn mình sẽ dạy con làm tốt những việc này.
Xong, nàng cầm cuốc ở bên cạnh cổng nhà, chuẩn bị ra vườn cày xới cuốc đất tiếp, nàng định trồng củ cải.
Mùa đông sắp đến rồi, nàng phải cuốc cho xong để kịp thời điểm.
Về Lưu Ly và Hiên Viên Âm.
Lưu Ly bị Viên Âm kéo đi chóng vánh làm cô không khỏi xanh xao mặt, quay cuồng 360 độ.
Lưu Ly nhớ lại cảnh mình học hàm lượng giác, hình tròn lượng giác cứ xoay vòng tròn vô hạn mỗi lúc một lớn, y như hoàn cảnh bây giờ đây.
Lưu Ly khóc thầm vì không dám nói ra với Viên Âm, sợ nàng tự ái.. (Viên Âm có tự ái bao giờ đâu)
Hai ngày sau họ đến biên giới Thiên Thuỷ quốc và Đại Hòa quốc.
Tại đây hai nàng gặp được một cậu thanh niên bị ngất giữa đường.
Lưu Ly ngồi xổm xuống, mò tay mò chân trên người hắn.
Nàng bắt mạch, nghe nhịp tim, xem xương xem có bị làm sao không.
Ở trên nhìn xuống, Viên Âm nói:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết à?
- Ta đang đi cứu người.
Thanh niên này bị trầy xước khắp người.
Nhìn qua qua, cậu ta không bị hung thú đuổi thì cũng bị cao nhân nào đó rượt hoặc trường hợp xấu nhất là bị đâm vào đâu đó và trượt ngã sõng soài.
Gân mạch, đan điền may chưa bị sao, tu vi vẫn còn, may ra chỉ bị gãy xương.
Nhưng lại trầm trọng quá, nguy hiểm tới tính mạng của con người, cậu ta đang trong tình trạng chuẩn bị die, nếu không may mắn gặp được Lưu Ly.
- Chậc chậc, vẫn còn thở, cứu được.
Nàng nói thầm, sau đó lấy từ trong không gian ra viên Hồi đan, đút miệng cho cậu ta nuốt.
Không để nàng đợi lâu, thương thế trên người thanh niên mau chóng lành lại.
Hắn ta bật dậy, ngơ ngác nhìn hai nữ nhân đang nhìn mình. Viên Âm và hắn ngạc nhiên lắm, không tin vào mắt mình được luôn.
Nam nhân đó không ngờ rằng mình vẫn còn sống.
Aha thật sự ta vẫn còn sống!
Ta vẫn còn sống, đây phải chăng là mơ, và hai nàng kia là tiên nữ hạ phàm?
- Đan này, tạm được.
Hệ thống nghe vậy, liền gào lên ầm ĩ trong đầu Lưu Ly.
[Ôi chủ nhân của ta ơi, ngài bảo viên đan dược này tạm được thôi ư? Ngài thử ướm ngài vào tên nãy ngài cho uống mà xem, hẳn phải nói là [Nghịch Thiên] đấy. [Đại lục] này làm gì có viên đan nào [Phục Hồi] với tốc độ nhanh chóng thế được.]
- Cục HP thời hiện đại.
Lưu Ly gật đầu.
- Cậu ta chạy rồi.
Viên Âm lạnh lùng gọi Lưu Ly ra ngoài thực tại.
- Kẻ vô ơn bội nghĩa! Viên Âm, bắt hắn về đây cho ta!
Lưu Ly bực tức dậm chân.
Viên Âm thực hành thi lệnh, bay đến chỗ cậu thanh niên rồi quay về, trong tích tắc. Lưu Ly không thể chịu nổi nữa rồi, mặt hằm hằm sát khí mắng te tua.
- Viên Âm ơi Viên Âm à, ngươi thật biết làm người ta sợ nha! Người đâu bay nhanh hơn cả hỏa tiễn. Ngươi có phải là người không thế?
Rồi quay sang tên thanh niên, tuôn một tràng, tràng giang đại hải, dùng những lý lẽ mắng người dành riêng cho những kẻ vô đạo đức:
- Và ngươi có phải là người không? Cắp mông chạy? Không một lời cảm ơn? Chẳng một lời hậu tạ? Qua cầu rút ván? Nuôi ong tay áo? Ngươi có biết viên đan đó đắt lắm không? Nó đắt bằng cả gia sản nhà ta luôn đấy. Ta chỉ mới mua một viên mà đã trao nhầm tay cho kẻ vô học vô đạo đức không được mẹ dạy rồi. Đáng nhẽ ra ta không nên cứu ngươi, cho ngươi bị kẻ qua người lại coi thường nhìn mà không lại cứu, cho thú ăn sạch lục phủ ngũ tạng, hay có kẻ biến thái mang ngươi về ăn thịt rồi làm các kiểu con đà điểu luôn ấy. Đấy, ta tốt thế đấy mà sao ngươi lại có thể.. Thế giới này mà toàn những người như ngươi thì, thì loạn hết cả lên à! Một thế giới vô cảm, vô đạo đức, ngươi nghĩ có thể sống nổi không? Hả? Hả? Ngươi nói gì đi chứ?
Hắn giả chết.
Trên bờ vai nhỏ bé của Lưu Ly.
Nàng sững người ra.
Cái dề, hắn đang làm cái gì trên vai ta thế này?
Không nói thì cũng thôi đi, lại còn giả ngu giả ngơ.
Nàng dỗi, chu mỏ lên rồi vứt hắn xuống đường, dậm chân hậm hực kéo Viên Âm đi tiếp.
Mặt trời lên đến đỉnh, Lưu Ly và Viên Âm đi đến nơi.
Kinh đô Đại Hòa – Hoàng thành
- Viên Âm, đến nơi rồi. Ở đây có nhiều món ngon lắm, chúng ta đến thử đi! Ngươi đói không, ta đói lắm rồi ấy!
Hiên Viên Âm không nói gì, đi theo sau Lưu Ly.
Quang cảnh đông vui náo nhiệt quá!
Những chiếc xe thồ hàng chở tất cả các vật liệu, lương thực thực phẩm thiết yếu từ các nơi trên đại lục.
Tiếng nói chuyện xôn xao át hết tiếng kêu của các động vật.
Hai người ghé vào khu chợ gần đó.
- Ơ, kia là phế vật Vũ Văn Lưu Ly đúng không? Con đó còn dám quay về nữa à? Haha, kinh thành lại có chuyện để bàn!
Có người lên tiếng.
- Ừ đúng rồi ha, thể nào thấy quen quen, hóa ra là Lưu Ly phế vật.
Người thứ hai chõ vào.
- Ả ta về làm mất mặt phủ tướng quân sao? Ngu xuẩn!
Người thứ ba lên tiếng.
- Ủa, mọi người nhìn xem, có mỹ nhân đi theo con phế vật thế này? Người đẹp mà não không đẹp.
Người thứ tư cất lời.
- Chắc không phải nàng ta ngu đâu, là con ti tiện kia mê hoặc ấy. Nó xinh thế kia ai chẳng thích.
Mỗi người một ý một câu, khiến cho khu chợ đã náo nhiệt nay càng náo nhiệt thêm.
Ở trong một quán ăn, Lưu Ly húp sùm sụp bát cháo trông có vẻ ngon lắm mà không đoái hoài đến những điệu cười lời nói mỉa mai của người xung quanh.
Thấy Lưu Ly vẫn bình thản ăn cháo, Hiên Viên Âm ngạc nhiên nói:
- Ngươi không để ý tới lời dèm pha kia sao?
Lưu Ly lắc đầu, nàng đang ăn cháo nên không nói được.