Có Những Nỗi Buồn Cũng Chẳng Biết Nói Với Ai: Hôm Nay Tôi Buồn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Mem, 17 Tháng tư 2017.

  1. Mem

    Bài viết:
    18
    Chúng ta, sống trên đời này ai cũng từng ôm ấp những nỗi buồn rất riêng, những nỗi buồn mà chỉ có thể một mình miên man tự mình gặm nhấm. Hôm nay, một ngày, lại một ngày nữa nỗi buồn kéo đến bủa vây tâm hồn, bạn lại trầm tư, ủ rũ đầy mệt mỏi.

    Chia sẻ ở đây nếu hôm nay bạn cảm thấy buồn.
     
    Anh Đào XứAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2022
  2. lyngocanh

    Bài viết:
    2
    Hôm nay tôi buồn lắm, mệt mỏi lắm.

    [​IMG]

    Chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, hầu như là chuyện buồn, tôi cô đơn, mệt mỏi liệu có ai hiểu không?

    Với người khác tôi luôn là người xấu, xấu từ ngoại hình, tính cách.. tất cả mọi thứ tôi đều xấu. Tôi muốn có bạn, tại sao lần lượt ai cũng bỏ tôi mà đi? Tôi không tốt sao?

    Tại sao coi tôi như là một người vô hình vậy? Tôi biết mình không hoàn toàn tốt, nhưng tôi đang cố gắng để trở nên tốt hơn.

    Làm ơn đừng như thế nữa, đừng rời di nữa, tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau buồn như bao người khác thôi..​
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2018
  3. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Ngày mới đến rồi! Tháng 10 rồi, chúc nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với bạn! Hi vọng bạn không còn buồn!
     
    lyngocanh thích bài này.
  4. kwondami.cb

    Bài viết:
    145
    Lạc quan lên nào ^^ Chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui
     
    lyngocanh thích bài này.
  5. Quân My attention...

    Bài viết:
    47
    Đôi khi sẽ có những ngày chẳng hiểu sao bản thân chán nản, mỏi mệt, mọi thứ cứ dồn dập và nặng nề khiến bản thân mệt mỏi nhỉ? Nhưng mà nó sẽ không kéo dài mãi mãi đến suốt đời, hãy cố động viên bản thân rằng thời gian và cuộc sống xung quanh còn rất đẹp. Hãy mắng bản thân ngốc nghếch vì sao lại buồn một cách vẩn vơ như vậy? Rồi xốc lại tin thần nào!
     
  6. Ngọc Nữ Kỳ Môn

    Bài viết:
    11
    Đêm thì dài người thì rất mong manh

    Biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối..

    [​IMG]

    Hôm nay tôi buồn.. buồn hơn mọi ngày. Vừa về tới nhà, ăn vội bát cơm, tự nhiên nước mắt cứ rơi.. bao nhiêu uất ức, mệt mỏi, muộn phiền dường như cứ theo đó mà tuôn trào. Tủi thân đến cùng cực.. Chỉ hi vọng có một ngày có thể thoải mái mà ngủ, không cần vắt tay lên trán mà suy nghĩ, mà buồn tủi.. Giờ thì tôi đã hiểu một phần nào lí do vì sao rất nhiều người khi tuyệt vọng lại chọn cách "ra đi" dù tuổi đời còn rất trẻ.. Họ cảm thấy muốn chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi, muốn bản thân thôi phải chịu đựng, với mong muốn sẽ có một bắt đầu tốt đẹp hơn ở một kiếp sống khác.. Và tôi có đôi lúc đã chạm đến suy nghĩ đó, những có lẽ lí trí còn đủ mạnh để nhận thức được rằng mình còn có trách nhiệm gì, nghĩa vụ gì và mình không có quyền được làm như vậy..

    Chẳng hi vọng một cuộc sống giàu sang chỉ mong một cuộc đời an yên..

    Hôm nay nắng ấm với trời xanh

    Có tiếng chim kêu ở trên cành

    Chỉ có tôi là không tất cả

    Tất cả không ngoài cái lạnh tanh


    Tôi cười lớn lắm có ai nghe

    Chẳng có dư âm vọng vỉa hè

    Chỉ có tan thương buồn réo gọi

    Bên bờ vực thẳm gió mây che
     
    Đặng Châu, fseatdn, Hany1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2018
  7. Bách Thảo

    Bài viết:
    10
    Một ngày thật dài, mưa phùn bay bay bên ngoài khung cửa sổ ngoài kia. Nhìn ra bên ngoài hơi sương lạnh vương đầy trên mặt lớp kính trong suốt. Cố gắng hoàn thành hết tất cả công việc của ngày hôm nay. Rõ ràng là rất mệt mỏi, rõ ràng trong lòng đang mang đầy tâm trạng nhưng bản thân lại cố tình thu mình lại. Những lúc như vậy lại giả vờ như rất ổn.

    Những người khác vẫn luôn chỉ cần tạm sợ qua loa phủi tay một cái công việc cả ngày đã hoàn thành một cách dễ dàng. Thật tốt và ghen tị với những người có sẵn hoàn cảnh tốt, tài năng thiên bẩm. Nhưng tiếc rằng tôi không có được sự ưu ái như vậy.

    [​IMG]

    Như thế nào thì được gọi là kẻ cô đơn?


    Hàng ngày vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, đến lúc không còn lại ai bên cạnh ngay cả cười nhẹ một cái thôi cũng không thể. Luôn rất tự cao vỗ ngực rằng: Trên thế giới này không cần ai hết một mình vẫn luôn rất ổn. Nhưng tận sâu thẳm lại là kẻ lặng lẽ rơi nước mắt mỗi đêm. Gặp chuyện vui hay buồn vẫn chỉ luôn một bộ mặt chẳng sẻ chia với bất kì ai. Xung quanh có rất nhiều bè bạn nhưng ngoảnh lại chẳng có ai được gọi là thân thiết.

    Cuộc sống giống như một cái cây vậy, ong bướm bay lượn vào độ hoa nở mùa xuân, chim chóc líu lo trong vòm lá mùa hạ. Thời gian vẫn chưa đủ dài chưa kịp lưu luyến mà đông đến chỉ còn lại cây ở đó trên mảnh đất trống đầy gió tuyết.

    Ta vẫn thường nói con người chẳng ai sướng được mãi chẳng ai khổ cả đời. Cứ cho là đúng như vậy đi nhưng ta liệu có đợi được đến ngày đó không. Chắc rằng rồi sẽ có một ngày đàn chim từ phương nam ấy cất cao đôi cánh bay trở lại hay vẫn sẽ trở lại nhưng không còn đậu trên cái cây mang tên bạn nữa.

    Bách Thảo.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2022
  8. PhongNhuocDiep

    Bài viết:
    7
    Có những ngày cuộc sống như muốn tát thẳng vào mặt bạn vậy.

    Tất cả đều quay lưng lại với mình.

    Cũng giống như việc lấy chai nước cũng khiến cho bạn mệt nhọc.

    Rồi chỉ cần một tí không vừa lòng cũng khiến bạn mệt mỏi, cũng khiến bạn cảm thấy bản thân bất lực.


    [​IMG]

    Có những ngày như thế..

    Có những ngày người thân, bạn bè bạn lần lượt bỏ đi hay bước ra khỏi cuộc đời bạn.

    Rồi một ngày, mọi chuyện buồn, không vui lần lượt đổ xuống đầu bạn cùng một lúc.


    [​IMG]

    Bạn mệt, bạn buồn và bạn đau lòng. Nhưng bạn lại không cho bản thân được phép khóc.

    Bạn biết bạn đáng thương nhất là gì không? Chính là khi bạn đau lòng, rất đau lòng nhưng ngay cả khóc bạn cũng không giám.

    Bởi vì nước mắt rơi là thứ không đáng đồng tiền nhất.

    Bởi vì khi bạn khóc chính là thừa nhận với bản thân rằng mình nhớ họ rất nhiều

    Bởi vì khóc đi rồi bạn sẽ hiểu..

    Bạn không dám khóc, bởi vì chỉ cần khóc thì nước mắt sẽ không ngừng rơi xuống.

    Bởi vì chỉ cần một giọt nước mắt rơi, tất cả cố gắng từ trước đến giờ đều đổ sông đổ biển.

    Chỉ cần bạn khóc bạn sẽ yếu đuối ngay lập tức, mà chính bản thân bạn lại không cho phép xảy ra điều đó.

    Đôi khi, chỉ muốn yếu đuối để mà khóc và nói với họ rằng mình đau lòng thế này này, mình tổn thương thế này này


    [​IMG]

    Tại sao họ không chịu hiểu? Nhưng rồi lại thôi.. Khóc rồi, nói rồi họ sẽ thương hại mình mà ở lại hay à?

    Hay chỉ nhếch cái mép rồi cười trên nỗi đau của mình. Chỉ cần nghĩ thế cái lòng tự tôn của mình đã không cho phép.

    Rốt cuộc cũng chỉ có thể dặn lòng và nói với chính bản thân mình rằng "Tuổi trẻ là chuỗi ngày đau khổ cùng thất vọng, ai ra đi, ai ở lại, không còn quan trọng nữa.." Họ ra đi cũng tốt, ít nhất mỗi ngày đều không cần lo sợ mất họ. Rồi mình sẽ tốt mà thôi.

    Giá mà đôi khi cuộc sống này nó dễ thở hơn một tí..

    Giá mà cái tự tôn nhỏ đi một tí, tôi sẽ can đảm mà khóc, mà nói rằng: "Tôi mệt!"

    Có những quãng thời gian thật sự khó khăn. Tôi thật sự muốn khóc. Nhưng.. cách mà tôi làm lại chỉ gạt nước mắt để bước tiếp. Tại sao ư?

    Bởi vì nước mắt rơi rồi người ta có quay lại không? Mọi chuyện tốt lên không, khóc rồi mọi chuyện mà có thể ổn tôi cũng nghĩ mình nên khóc. Nhưng đằng này khi khóc mọi chuyện có thể tệ hơn thì khóc thật sự chẳng để làm gì. Vì vậy mà cứ cố gắng dặn lòng bước tiếp.


    [​IMG]

    Khóc có thể dễ chịu hơn. Nhưng nó có thể khiến mạnh mẽ từ trước đến giờ vì thế mà sụp đổ.

    P/s: Một ngày bạn cũng sẽ như tôi, buồn, rất buồn nhưng không thể khóc vì bạn muốn mạnh mẽ hay hoàn hảo ở tất cả mọi thứ hay sự tự tôn luôn cao trước một người và bạn không muốn đánh mất nó.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...