Hôm nay bạn có đang che giấu nỗi buồn nào không? Có đang phải đeo lên chiếc mặt nạ vui tươi để đối diện với mọi người? Có đang giấu đi một trái tim đầy những vết thương rỉ máu? Nhiều lúc mình cũng không muốn đè nén những cảm xúc của bản thân. Nhưng với những cảm xúc quá tiêu cực mình lại không muốn phát tán nó ra bên ngoài, không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến tâm trạng của những người thân yêu. Thế là mình lại cố gắng hết sức để đè nén nó, che giấu nó, bằng mọi giá không để nó có thể biểu hiện ra bên ngoài. Sau đó mình nhận ra rằng, mình không ổn chút nào! Những nỗi buồn ấy luôn ám ảnh tâm trí mình, nó kéo trái tim mình chùng xuống, nó dần dần xâm chiếm lấy cuộc sống mình, nó ăn mòn đi những niềm vui nhỏ bé mình đang có. Thì ra, mình đã đối xử bất công với những nỗi buồn. Mỗi một trải nghiệm trong đời mình đều quý giá, dù những gì đã xảy ra với bản thân có tàn nhẫn đến đâu thì nó vẫn chính là một mảnh ghép của cuộc đời mình, đều xứng đáng được trân trọng. Nỗi buồn cũng thế, nó được tạo ra và tồn tại bên trong mình, vậy tại sao mình lại cố gắng phủ định sự tồn tại của nó? Làm thế chỉ khiến nó tức giận, và nó sẽ càng quyết liệt hơn. Kết quả sau cùng chính là mình sẽ bị chính nỗi buồn của mình hủy hoại. Vì sao? Vì nó đang muốn chứng minh sự tồn tại của nó với mình, càng phủ định nó, nó càng dữ dội hơn mà thôi. Mình nhận ra bản thân phải học cách chấp nhận nỗi buồn ấy, bằng cách đối xử công bằng với nó. Giống như việc dành thời gian cho những người thân yêu, dành thời gian cho những sở thích cá nhân, hay dành thời gian cho những niềm vui, mình cũng dành cho nỗi buồn một khoảng thời gian như thế. Khi những cảm xúc tiêu cực ấy muốn tấn công, hay muốn chứng minh sự tồn tại của nó, mình sẽ nhẹ nhàng bảo: "Đây không phải thời gian dành cho mày, hãy đợi đến lúc thích hợp". Và như lời hứa, mình sẽ dành một khoảng thời gian trong ngày cho những nỗi buồn ấy. Mình sẽ nghĩ về nó, xoa dịu nó, lắng đọng nó. Mình thường làm việc đó bằng cách ngồi thiền cùng với một đoạn nhạc thư giãn nhẹ nhàng. Từ từ thả lỏng bản thân, để cảm nhận sự chữa lành từ trái tim. Hoặc nhiều lúc mình viết nó ra giấy rồi xé đi, viết nó lên máy rồi nhấn phím Delete. Lúc ấy lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Và khi mọi thứ đã được phân chia thời gian hợp lí và đi vào quỹ đạo, mình sẽ cố gìn giữ trật tự ấy. Mình cố gắng không để những nỗi buồn ấy xâm lấn vào những khoảng thời gian riêng tư của mình nữa. Thay vì cố gắng phủ định đi một thứ đáng ghét, bị nó phá rối mỗi ngày, hãy cho nó một chỗ đứng trong cuộc sống của bạn, và bắt nó phải tuân theo những quy tắc của chính bạn. Vì có những thứ không thể nào trốn tránh được, mà chỉ có thể chủ động đón nhận. Bạn thường đối xử với những nỗi buồn của bản thân như thế nào? Tác giả: @Nắng Bên Đồi