NLXH: Ai cũng chỉ có một cuộc sống, nhưng có nhiều cách sống

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi mèo nhỏ lạc quan, 14 Tháng bảy 2021.

  1. mèo nhỏ lạc quan

    Bài viết:
    20
    Đề: Ai cũng chỉ có một cuộc sống, nhưng có nhiều cách sống. Để cuộc sống có ý nghĩa, cần biết đặt tên cho cách sống của mình. Có nhiều cái tên được nghĩ đến. Đó có thể là "Sống dấn thân", "Sống tỏa sáng", "Sống ước mơ" hay bất cứ cái tên nào làm trái tim bạn cảm thấy ấm áp.

    Với góc nhìn tuổi trẻ, em sẽ đặt tên gì cho cách sống của mình? Hãy viết bài văn trình bày câu trả lời của em.


    Nội dung:

    - Đây là dạng đề mở.

    - Dạng đề này cho phép người viết có thể lựa chọn những cách gọi tên cách sống khác nhau, nhưng phải phù hợp và thuyết phục.

    - Người viết cần làm bài với tâm thế là người trong cuộc, cần xuất phát từ điểm nhìn cá nhân và luôn ý thức rõ ở đây không phải chỉ nghị luận cho người khác, về người khác, mà trước hết là chuyện của mình, nói từ mình và cho mình (Nói cách khác, cần phải trình bày những suy nghĩ mang tính cá thể, in đậm dấu ấn của bản thân về cách sống đúng đắn, từ đó vươn tới hoàn thiện nhân cách cá nhân).

    Dàn ý:

    1. Xác định vấn đề nghị luận:


    - Cần gọi tên cụ thể cách sống của bản thân và giải thích ý nghĩa của tên gọi ấy.

    Ví dụ: "Sống tỏa sáng" - Như đóa hoa sen đẹp đẽ với câu ca: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Sống tỏa sáng chính là một ngọn lửa do chính tay mình thắp lên bằng nổ lực kiên trì, khi ta sống hết mình với những đam mê, cháy bỏng với bao khao khát đạt được thành công nào đó.

    2. Bàn luận:

    - Dùng lí lẽ và dẫn chứng để chỉ ra vì sao lại đặt tên gọi ấy là cách sóng của mình. Nêu rõ cách sống ấy mang lại cho bản thân những giá trị tốt đẹp gì, cách sống ấy cần thiết và ý nghĩa như thế nào đối với thanh thiếu niên trong thời đại hiện nay.

    Ví dụ: Vì sao lại sống tỏa sáng? - Sống tỏa sáng là để hình thành sự tồn tại của bạn trong xã hội. Giữa muôn ngàn cánh hoa trên cánh đồng, bạn chấp nhận làm một cây cỏ nhỏ bé mặc người đời đi trên đó sao? ; Sống tỏa sáng cũng chính là sự khẳng định về một cuộc sống nổ lực, cố gắng hết mình với những đam mê và hoài bão.

    Dẫn chứng: Tỏa sáng dẫu nghịch cảnh: "Thà là một bông hoa sen tỏa hết hương vị rồi chợt tắt, còn hơn chìm trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông." (Tago). Nick Vujicic- Một anh hàng kém may mắn khi sinh ra với một cơ thể khiếm khuyết trầm trọng, không tay lẫn không chân. Bao ước mơ và khát vọng tưởng chừng như rơi vào vực sâu. Nhưng anh đã nổ lực cố gắng trở thành một bông hoa, anh đã tỏa sáng theo cách của riêng anh. Sau này khi nhắc đến Nick, người ta liền nhớ ngay tới biểu tượng của hạt giống tâm hồn: Ngỡ vực sâu tăm tối nhưng trái tim tôi là một ngọn đuốc rực sáng.


    - Nhìn cách sống áy ở nhiều góc độ, chỉ ra những cách hiểu chưa đúng, chưa toàn diện về cách sống ấy. Cần thấy rằng việc thực hành việc thực hành cách sống chứ khống phải việc gọi tên cách sống mới là cái quyết định nhân cách con người.

    - Phê phán những đối tượng sống lỗi, sống sai, không biết gọi tên cách ống của mình thật ý nghĩa, nên đã có một cuộc đời thật vô giá trị.

    3. Bài học nhận thức và hành động:

    - Cần thể hiện các tác động của vấn đề bàn luận đến tư tưởng nhận thức, hành động của bản thân.

    - Nêu ra định hướng cụ thể về cách suy nghĩ và hành động bản thân từ việc gọi tên cách sống.
     
    Rewrite4futureAdmin thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Rewrite4future

    Bài viết:
    397
    [​IMG]

    Sống kiên định

    Tôi là Rewrite, một tác giả vô danh trên các diễn đàn, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện ngắn và tiểu thuyết của mình. Tôi viết về những điều giản dị trong cuộc sống, những niềm vui nhỏ bé, những nỗi buồn sâu lắng, với hy vọng chạm đến trái tim người đọc. Nhưng thường thì, những câu chuyện ấy không được nhiều người chú ý, bởi chúng không giống những thể loại ngôn tình hay giả tưởng đang được yêu thích. Lượt xem ít, bình luận thưa, nhưng tôi vẫn viết.

    Cuộc sống với tôi, là làm điều mình tin, dù chẳng ai để ý. Là khi tôi ngồi trước màn hình, gõ từng con chữ, kể một câu chuyện mà tôi biết có thể chỉ vài người đọc. Là khi tôi chọn viết những gì mình cảm nhận, thay vì chạy theo thị hiếu. Cuộc sống, giống như một con đường mòn nhỏ, không hoa lệ, nhưng tôi vẫn bước đi, vì đó là con đường của tôi. Có lần, tôi đãng trí để quên cốc cà phê bên bàn phím, làm đổ cả ly lên bản thảo giấy, một thói quen lơ đễnh mà tôi hay mắc phải, nhưng rồi tôi vẫn cười, lau sạch và viết tiếp.

    Viết lách đã dạy tôi rằng kiên định không dễ. Tôi từng thấy nhiều người bắt đầu với niềm hứng khởi, viết vài chương đầu đầy cảm hứng, nhưng rồi dừng lại. Có những câu chuyện trên diễn đàn, mở đầu rất hứa hẹn, nhưng đến chương 10 thì bị bỏ dở. Tôi hiểu họ, vì viết là một hành trình dài, đôi khi mệt mỏi, nhất là khi chẳng ai động viên. Nhưng tôi cố gắng khác đi. Mỗi câu chuyện của tôi, dù ngắn hay dài, tôi đều cố hoàn thành. Tôi không tự hào vì mình giỏi hơn ai, chỉ là tôi muốn giữ lời hứa với chính mình: Không bỏ cuộc.

    Tôi chọn cách sống này vì tôi muốn sống thật với bản thân. Viết lách là cách tôi bày tỏ, là nơi tôi gửi gắm những suy nghĩ, cảm xúc. Dù ít người đọc, tôi vẫn thấy vui khi hoàn thành một câu chuyện. Mỗi dòng chữ là một phần của tôi, là cách tôi khẳng định mình tồn tại, dù có những ngày nhìn con số lượt xem mà thấy hụt hẫng.

    Tôi nghĩ, trong thời đại mà ai cũng vội vã chạy theo xu hướng. Trên diễn đàn đâu đâu cũng là các thể loại ngôn tình, trọng sinh, bách hợp, đam mỹ, xuyên không.. Tôi như kẻ lạc loài, lạc lõng.

    Dù sao thì với tôi, viết đã là một niềm vui. Nó giúp tôi không bị cuốn vào những thứ phù phiếm, giúp tôi tìm thấy ý nghĩa trong những điều nhỏ bé.

    Tôi từng biết một bạn tác giả, có ý tưởng rất hay cho một câu chuyện về tình bạn. Bạn viết ba chương đầu rất cảm xúc, nhưng rồi dừng lại vì cảm thấy câu chuyện không đủ hấp dẫn. Tôi tiếc cho bạn ấy, vì nếu bạn tiếp tục, có thể câu chuyện ấy đã chạm đến ai đó. Tôi học được rằng, viết không chỉ cần cảm hứng, mà còn cần sự bền bỉ. Với tôi, hoàn thành một câu chuyện, dù chỉ vài người đọc, đã là một niềm vui lớn.

    Quan trọng hơn, trong cuộc sống này không chỉ là đặt tên cho cách sống chúng ta sẽ sống, mà là làm được điều đó. Tôi từng thấy những bạn trẻ nói rất hay về ước mơ, nhưng rồi để mọi thứ trôi qua vì thiếu hành động. Tôi không muốn như vậy.

    Đặt tên cách sống của mình, giúp tôi hiểu rằng, mỗi bước đi đều có ý nghĩa, dù nhỏ bé. Nó nhắc tôi rằng thất bại, như một câu chuyện ít người đọc, không phải là điều đáng sợ, mà là một phần của hành trình.

    Tôi sẽ viết, dù chỉ một người đọc, tôi là Rewrite, và tôi chọn sống kiên định, như con đường mòn nhỏ, không ồn ào, nhưng dẫn tôi đến chính mình.

    => DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM CỦA REWRITE

    Trân trọng,

    REWRITE
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...