Hiện Đại Cải Biên Từ Truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút - Phi Phi Edana

Discussion in 'Truyện Drop' started by PhiPhi Angle, Jul 5, 2021.

  1. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 10: Gặp Lại Anh Ở Los Angeles. Cô Bị Anh Áp Vào Tường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Los Angeles, khách sạn của ngài Arnold sắp xếp cho cô và Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du, dì Lô và bé con của cô ở một phòng, Kim Trạch Húc ở một phòng đối diện phòng cô.

    Vì là buổi tiệc quan trọng, bắt buộc Hạ Tử Du phải có lễ phục xiêm y phù hợp, ở thành phố Y cô sớm đã chuẩn bị. Hạ Tử Du chuẩn bị một bộ lễ phục trắng cao kín cổ và tay dài, kiểu váy ôm sát toàn bộ cơ thể mảnh mai uyển chuyển của cô, phía dưới xòe ta như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, vừa kín cẩn lại toát lên vẻ đẹp bí ẩn.

    Hạ Liễu Nhiên nhìn mẹ đang chuẩn bị rời đi liền chạy đến ôm chân cô bắt đầu kiếm cớ, cô bé tỏ vẻ đáng thương ngẩng mặt nhỏ bầu bỉnh nhìn cô "Mẹ, mẹ lại muốn bỏ rơi con."

    Hạ Tử Du nhìn tiểu gia hỏa bắt đầu ăn vạ thở dài ngồi xổm xuống "Liễu Nhiên, mẹ không có bỏ rơi con, mẹ là xuống sảnh buổi tiệc chào hỏi người lớn một lát, sau đó mẹ sẽ trở lại."

    Hạ Liễu Nhiên bĩu môi không vui "Mẹ lại muốn lừa con."

    Trong đầu Hạ Tử Du dường như bay qua một đàn quạ đen, cô không biết là từ lúc nào bé con vốn hiểu chuyện lúc trước đi đâu rồi, tiểu gia hỏa này mở miệng là trách cô bỏ rơi con bé, cô thở dài nhìn bé con "Mẹ không có mà, con ngoan ngoãn ở cùng bà dì nhé."

    "Có mà, mẹ chẳng phải muốn ôm con cho người lạ sao?" Hạ Liễu Nhiên rũ mắt, mặc dù lúc ấy bé chỉ hơn một tuổi, nhưng bé hiểu hành động của mẹ lúc đó là muốn đưa bé cho người khác, hình ảnh đó theo bé đến giờ, cho nên mỗi khi Hạ Tử Du nói đi đâu vài hôm bé lại ăn vạ.

    Hạ Tử Du nghe con gái nói vậy, tim bỗng dưng lệch đi một nhịp, cô nhớ lại lúc trước ôm bé đến biệt thự của Đàm Dịch Khiêm, cô càng không nghĩ một đứa nhỏ như vậy lại có thể cảm nhận được. Hạ Tử Du đau lòng ôm con gái vào lòng, giọng nghẹn ngào "Mẹ xin lỗi, xin lỗi con."

    Cuối cùng là Hạ Tử Du đành phải bất đắ dĩ mang cả dì Lô cùng tiểu gia hỏa xuống sảnh buổi tiệc, Kim Trạch Húc biết ngay tiểu gia hỏa không chịu ở yên trong phòng, sẽ nghĩ cách khiến Hạ Tử Du mang nó cùng đi.

    Kim Trạch Húc bế bé lên sau đó họ đi thang máy xuống sảnh buổi tiệc, một màn này liền thu hút ánh nhìn của mọi người, đứa bé xinh đẹp đáng yêu cùng với tổng giám đố tập đoàn Trung Viễn là quan hệ gì? Trước đây chưa từng nghe anh kết hôn, cũng chưa từng từng nghe qua màn tình ái nào của anh.

    Hạ Tử Du thật sự hối hận khi đồng ý mang tiểu gia hỏa kia đi cùng, cô sợ mọi người bàn tán không hay con bé lại để ý. Bỗng dưng cô có cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn mình, Hạ Tử Du theo bản năng ngẩng đầu không ngờ cô liền bắt gặp ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm.

    Ngài Arnold đang cùng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện liếc thấy bọn họ liền kéo theo Đàm Dịch Khiêm đi về phía họ.

    "Ngài Arnold." Kim Trạch Húc đưa Liễu Nhiên cho dì Lô phía sau, dì Lô đón lấy bé thất thời hiểu ý ôm bé sang bàn bên cạnh lấy bánh ngọt cho bé ăn, nhưng đôi mắt của tiểu gia hỏa luôn nhìn Hạ Tử Du, cứ như một giây bé không để ý thì mẹ liền biến mất.

    Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên là có chú ý đến bé gái trên tay Kim Trạch Húc khi vừa họ vừa bước vào, nhưng rất nhanh anh đưa tầm mắt nhìn Hạ Tử Du.

    "Chúc mừng tổng giám đốc Kim nhận được hạng mục lần này." Đàm Dịch Khiêm chuyển tầm mắt sang Kim Trạch Húc mở miệng nhàn nhạt lên tiếng, trong lời nói có đôi phần tán thưởng. Phải, chính là tán thưởng, anh đã quá xem nhẹ năng lực của người đàn ông này, không nghĩ buổi đấu thầu và cả bản thiết kế dự án của Đàm thị vẫn không bằng của Trung Viễn. Vừa rồi anh cùng Arnold nói chuyện, ngài ấy không ngừng khen ngợi và rất thích thú với bản thiết kế của Kim Trạch Húc.

    "Cám ơn tổng giám đốc Đàm đã dành chút thời gian nể mặt đến tham gia buổi tiệc." Kim Trạch Húc mỉm cười, lịch lãm đáp lời Đàm Dịch Khiêm.

    Ngài Arnold chú ý đến Hạ Tử Du, ông đưa mắt dò xét cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh Kim Trạch Húc, đây là lần đầu ông thấy cô xuất hiện cùng Kim Trạch Húc, mọi khi đều là thư ký xinh đẹp quyến rũ đi cùng anh. Ngài Arnold nhìn Hạ Tử Du mỉm cười "Đây là.." Ông ngập ngừng như là đợi cô giới thiệu.

    "À, chưa giới thiệu với ngài, đây chính là người mà ngài muốn gặp, Hạ Tử Du." Kim Trạch Húc cười đến lịch thiệp, lại còn tiện tay ôm eo Hạ Tử Du kéo nhẹ cô về phía mình hướng Arnold nói.

    Hạ Tử Du trước giờ luôn giữ khoảng cách với Kim Trạch Húc, anh cũng biết nên tôn trọng cô, cô không nghĩ hôm nay anh lại thân mật ôm cô như vậy, mặc dù có chút không thoải mái nhưng ngại trước mặt người khác tránh anh thì rất khó coi. Hạ Từ Du ép bản thân mình tự nhiên hướng ngài Arnold nở nụ cười duyên "Ngài Arnold, rất hân hạnh gặp ngài."

    Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ nhưng không ai thấy, ánh mắt anh đương nhiên chú ý cánh tay đang ôm eo Hạ Tử Du.

    Ngài Arnold kinh ngạc cười đến không khép miệng gật đầu thích thú "Hóa ra là một cô gái xinh đẹp, ban đầu tôi nghĩ bảng thiết kế là do cả đội ngũ Trung Viễn làm, không nghĩ một cô gái nhỏ như vậy lại rất lợi hại nha."

    "Ngài Arnold quá khen, rất vui vì hợp tác cùng ngài." Hạ Tử Du lịch sự đáp trả ông, nhưng lại cảm giác ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm như muốn thiêu đốt cô.

    Trong mắt Đàm Dịch Khiêm thoát qua tia kinh ngạc khó tin nhưng rất nhanh được anh che giấu. Trước đây khi cô làm việc ở Đàm thị, anh theo hồ sơ của cô nên cho chị Dư sắp xếp cô đến phòng PR, không nghĩ cô còn có khả năng thiết kế dự án. Xem ra anh dường như chỉ vì muốn trả thù cô mà còn nhiều việc về cô anh chưa làm rõ.

    Hạ Tử Du không được tự nhiên, lại không an tâm về tiểu gia hỏa, cô hướng Kim Trạch Húc nói nhỏ, sau đó lịch sự chào ngài Arnold "Xin lỗi ngài, tôi xin phép ra ngoài một lúc."

    "Được."

    Hạ Tử Du đi đến cạnh dì Lô, thấy dì vì chênh lệch múi giờ vẫn không quen cô cảm thấy đau lòng lại áy náy "Dì Lô, dì lên phòng nghĩ trước đi, con sẽ tìm cách đưa Liễu Nhiên về sau."

    Dì Lô nhìn cô khó xử, nhưng mà cơ thể lại không chống đỡ được mệt mỏi, bình thường Liễu Nhiên rất ngoan và hiểu chuyện nhưng khi nghe mẹ bé nói muốn đi công tác mấy ngày thì lại làm loạn. Dì Lô nhìn Hạ Tử Du kiên quyết muốn mình lên nghĩ ngơi, cho nên bà buộc lòng rời đi trước.

    Hạ Liễu Nhiên đứng dưới chân Hạ Tử Du vẫn tay giọng nói trẻ con nhìn dì Lô mở miệng nhỏ nói "Bà dì, bà dì ngủ sớm nha, không cần đợi Liễu Nhiên."

    Dì Lô cùng Hạ Tử Du nhìn nhau cười. Sau khi dì Lô đi, Hạ Tử Du nhìn bàn tay lắm lem của tiểu gia hỏa liền ôm con bé hướng nhà vệ sinh đi đến.

    "Liễu Nhiên ngoan đứng đây đợi mẹ, mẹ đi tolet một lát." Hạ Tử Du sau khi rửa tay sạch sẽ cho bé con đặt bé xuống sàn, dặn dò bé xong xoay người vào phòng vệ sinh sau lưng, vì là trong tolet của khách sạn có một không gian rửa tay lớn, cho nên Hạ Tử Du mới để bé con trước cửa phòng cô đang dùng. Hạ Tử Du có thể từ khe dưới cửa nhìn bàn chân nhỏ bé của Liễu Nhiên đang đứng đợi cô.

    Bỗng dưng đèn bị tắt tối đen, Hạ Tử Du hốt hoảng mở cửa lo lắng gọi "Bé con, Liễu Nhiên con đang ở đâu?"

    Hạ Tử Du gần như là sắp phát điên, bé con không thấy đâu, đang lúc cô loay hoay đi ra cửa thì bị một lực mạnh mẽ áp thân thể cô vào bức tường lạnh buốt.

    "A." Vì phần lưng bị đụng mạnh, khiến vết thưng cũ của cô lại đau, lần đó do gập người muốn bảo vệ cái bụng lớn của cô tránh cái ghế của những người bắt nạt cô trong tù mà phần xương sau lưng cô bị ảnh hưởng, sau đó vì sinh non và điều kiện trong tù không tốt nên cô cũng không để tâm, sau này cuộc sống đã ổn định hạ Tử Du có đến bệnh viện kiểm tra, cũng may là không có gì lớn chẳng qua là va hạm mạnh sẽ khiến xương bị đau.
     
  2. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 11: Con Gái Bị Bắt Cóc. Cô Tìm Đến Anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàm Dịch Khiêm vì lửa giận trong lòng mà quên đi sau lưng Hạ Tử Du còn có vết thương. Nhưng một màn Kim Trạch Húc ôm con anh cùng cô đi vào buổi tiệc, khiến nhiều người bàn tán.

    Hạ Tử Du từ hoảng hốt, lại nghe mùi hương nam tính quen thuộc cô vùng vẫy "Anh buông tôi ra, tôi muốn tìm con."

    Đàm Dịch Khiêm nắm lấy tay không an phận của cô đưa lên đỉnh đầu, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau trong gang tấc, trong bóng tối Hạ Tử Du có thể cảm nhận được đôi mắt anh sáng chói như ánh sao, cô thậm chí không dám thở mạnh, một phần vì quá ăng thẳng một phần lo lắng cho bé con của cô.

    "Anh buông tay, tôi nói muốn tìm con gái tôi." Hạ Tử Du cố gắng khiến mình bình tĩnh, cô lạnh giọng lên tiếng.

    "Hạ Tử Du, ai cho em cái lá gan lớn ôm con gái đi cùng người đàn ông khác?" Giọng nói anh lạnh lùng vang trên đỉnh đầu cô.

    Hạ Tử Du cảm giác mình sắp bị khí lạnh của anh đóng băng, trước giờ cô luôn nghĩ mình phòng bị rất tốt, cô có thể không bị anh làm cô trầm luân và sợ hãi nữa, hình như là cô đã quá xrm thường lực ma mị của anh.

    "Mẹ, mẹ ơi! Hức.." Đang tính mở miệng đáp trả anh, bên ngoài truyền ra tiếng khóc lớn của bé con, tim Hạ Tử Du liền rơi một nhịp.

    "Liễu Nhiên." Không biết lấy sức từ đâu, Hạ Tử Du đẩy được Đàm Dịch Khiêm ra, sau đó cô vội vã chạy ra ngoài, lúc này đèn cũng đã sáng. Hạ Tử Du thấy bé con đang nức nở tìm mình tim đau đớn như ai cứa vào.

    "Bé con ngoan, mẹ ở đây, xin lỗi con." Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên giọng nghẹn ngào tự trách.

    "Tiểu Du." Kim Trạch Húc lo lắng vội vã chạy đến, vừa nãy đèn đột ngột tắt, anh lo lắng cho hai mẹ con Hạ Tử Du nên vọi đi tìm, nghe tiếng khóc trẻ con ngoài hành lang anh vội vã chạy đến. Thấy hai mẹ con đều bình an không có chuyện gì anh thở nhẹ nhỏm.

    Buổi tiệc chưa kết thúc, Hạ Tử Du ôm con lên phòng trước, vì sự hiện diện của Đàm Dịch Khiêm khiến trong lòng cô không được yên. Hành động và lời nói của anh rất khác thường, cô nghĩ anh và cô đã chấm dứt nhưng anh lại xuất hiện chất vấn cô. Hạ Tử Du nhớ rõ Đường Hân có nói một tuần sau anh và cô ấy sẽ kết hôn, là một tuần kể từ lần Hạ Tử Du và anh trên tòa giành quyền nuôi bé con. Anh và Đường Hân đã kết hôn vậy vì sao lại còn đến chất vấn cô ôm con gái xuất hiện cùng người đàn ông khác, anh đã có hạnh phú riêng của mình cớ sao không thể để cô cùng con gái có người để ý đến.

    "Cốc Cốc." Bên ngoài là tiếng gõ cửa có qui luật, Hạ Tử Du nhìn dì Lô và bé con đã ngủ say, cô nhẹ nhàng vén chân xuống giường mở cửa, trước cửa là Kim Trạch Húc, có lẽ buổi tiệc vừa kết thúc anh liền đến đây, trên người anh còn mặc nguyên bộ comle.

    Kim Trạch Húc nhìn sâu Hạ Tử Du sau đó nhẹ giọng lên tiếng "Xin lỗi em, vì không nói trước với em là có Đàm Dịch Khiêm tham gia buổi tiệc."

    Hạ Tử Du nhìn anh, không muốn nói, cô biết anh cố ý muốn để Đàm Dịch Khiêm thấy cô và anh thân mật, Kim Trạch Húc muốn chọc tức Đàm Dịch Khiêm.

    Kim Trạch Húc biết Hạ Tử Du đã đón được ý đồ của anh, trong lòng anh lập tức khẩn trương "Tiểu Du, anh thật sự là không cố ý. Anh nghĩ rằng Đàm Dịch Khiêm thua trận đấu thầu này sẽ không đến buổi tiệc mừng, nhưng anh lại không ngờ là Arnold một mực mời Đàm Dịch Khiêm đến."

    Hạ Tử Du thở dài, trong mắt nhìn Kim Trạch Húc xưa nay vẫn dừng lại ở một khoản cách là bạn bè bình thường "Trạch Húc, anh biết rõ chuyện của tôi phải không?"

    Kim Trạch Húc không giấu cô thành thật gật đầu.

    "Tôi tuy rằng trước đây là do ngu ngốc nên mới bị lừa gạt đưa vào tù, nhưng tôi chấp nhận vì tôi muốn trả lại những gì tôi nợ Đường Hân. Tôi chưa bao giờ oán hận Đường Hân hay là Đàm Dịch Khiêm, cho nên anh không cần vì tôi mà đối phó Đàm Dịch Khiêm, tôi nói tôi không muốn nợ ai, dù là anh, Kim Nhật Nguyên, Đường Hân hay là Đàm Dịch Khiêm." Hạ Tử Du nhẹ giọng mà lại kiên định nói, Kim Trạch Húc nhìn cô rất lâu vẫn không mở miệng, nhưng vì cô quá cố chấp khiến anh đau lòng, anh không phải chỉ vì ba nuôi mà để tâm đến cô, anh là thật tâm yêu cô.

    Hạ Tử Du thấy anh im lặng không nói cô mở miệng "Ngày mai tôi sẽ đưa dì Lô và Liễu Nhiên về thành phố Y, cuộc giao dịch của chúng ta đã xong, từ nay tôi sẽ không làm cho Trung Viễn nữa."

    Kim Trạch Húc không thể tin nhìn Hạ Tử Du, anh căng thẳng nói "Anh biết mình sai, từ nay anh sẽ không như vậy nữa. Chúng ta vẫn là bạn bè được chứ?"

    Hạ Tử Du nhìn anh thật lâu, nghĩ đến hơn nữa năm qua anh đã giúp đỡ cô không ít, nhưng là cô và anh vẫn rất bình đẳng, dự án khách sạn bảy sao lần này sẽ khiến Trung Viễn bước sang một tầm cao mới, thời gian vương lên bằng Đàm thị sẽ nhanh chống theo kịp.

    "Được rồi anh về nghĩ đi." Hạ Tử Du thở dài, Kim Trạch Húc không muốn bức cô liền ngoan ngoãn rời đi. Anh phải từ từ để cô biết tình cảm của anh, nếu anh quá mức hấp táp chỉ khiến cô xa lánh anh, một cô gái cố chấp như Hạ Tử Du phải dùng chân thành để cảm hóa cô.

    Đúng là hôm sau Hạ Tử Du đưa dì Lô cùng bé con ra sân bay về thành phố Y, Kim Trạch Húc cũng cùng họ quay về.

    Tập đoàn Đàm thị có trụ sở chính tại mỹ, chị Dư đứng trước cửa phòng của Đàm Dịch Khiêm do dự lại lo lắng chưa bước vào, đến cùng thì vẫn phải lấy can đảm bước vào gặp Đàm Dịch Khiêm.

    "Tổng giám đốc, rất xin lỗi vì lần này không giành được hạng mục, tôi đã làm ngài thất vọng, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Chị Dư lo lắng nhìn nét mặt của Đàm Dịch Khiêm, xưa nay anh luôn tin tưởng chị, vậy mà lần này vì khinh địch mà chị lại thua Kim Trạch Húc.

    Đàm Dịch Khiêm vẫn cúi đầu xử lí văn kiện, nhưng giọng trầm trầm vang lên cũng không hề có ý trách chị Dư "Ai nói chị chịu trách nhiệm?"

    Chị Dư khó hiểu, đây là một hạng mục lớn hợp tác cùng Arnold, nếu hạng mục này thuộc về Đàm thị thì chắc chắn ở Mỹ này không ai có thể qua mặt được Đàm thị, nhưng chị lại không nghĩ bảng thiết kế của Kim Trạch Húc quá hoàn mĩ, khiến Arnold một người kiêu ngạo như ông ấy lại hết mực khen ngợi.

    Chị Dư do dự một lúc mở miệng "Vậy tổng giám đốc tính như thế nào? Lần này là do tôi sơ suất, không nghĩ Kim Trạch Húc lại có thể thiết kế dự án và kế hoạch hoàn mĩ như vậy."

    Đàm Dịch Khiêm lúc này mới ngẩng đầu nhìn chị Dư, đôi mắt đen lánh không chút gợn sóng của anh khiến chị một trận sợ hãi, anh nhếch mép nói "Không phải chị nghĩ không thôi, mà tôi lại càng không tin Kim Trạch Húc lại có thể thiết kế bảng dự án kia. Đúng là những năm qua Trung Viễn vào tay của Kim Trạch Húc đã vươn lên không tồn, anh ta có thể đưa một tập đoàn sắp phá sản đi lên thì anh ta không phải người bình thường."

    "Tôi cũng không nghĩ anh ta lại lợi hại như vậy, so với Kim Nhật Nguyên anh ta cao tay hơn nhiều." Chị Dư vẫn không thể tin thốt lên.

    Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, giọng nói lãnh đạm âm trầm vang lên "Không phải anh ta lợi hại hay là cao tay, mà là bên cạnh anh ta có một trợ thủ đáng ngờm."

    "Trợ thủ sao?" Chị Dư khó hiểu nhìn Đàm Dịch Khiêm, chị biết bên cạnh Kim Trạch Húc ngoài cô thư ký quyến rũ kia thì không còn ai khác, phòng dự án kế hoạch của Trung Viễn càng không có người tài giỏi như vậy.

    Đàm Dịch Khiêm biết, chị Dư không biết Hạ Tử Du làm việc cho Trung Viễn, anh tưởng chị lại âm thầm giấu anh theo dõi Hạ Tử Du, lại không nghĩ lời nói của anh lần đó chị liền không tìm hiểu về Hạ Tử Du nữa.

    Thành phố Y, sau khi đưa dì Lô và Liễu Nhiên về nhà trước, Kim Trách Húc và Hạ Tử Du phải đến công ty một chuyến, vì phải có người đi Mĩ để giám sát dự án lần này. Hạ Tử Du là người thiết kế chính nên buổi họp cô phải tham gia.

    Hạ Tử Du không nghĩ, một cuộc họp lại kéo dài đến tận chiều muộn, Kim Trạch Húc vì muốn chuộc lỗi nên đề nghị đưa cô về nhà. Hạ Tử Du về nhà liền cảm thấy có gì đó không đúng, mọi khi nghe tiếng mở cửa tiểu gia hỏa liền nhào đến ôm chân cô, nhưng hom nay bóng dáng ấy lại không thấy đâu. Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt lại nghe giọng nói của Kim Trạch Húc vang lên "Xem ra có người biết Liễu Nhiên là con gái của Đàm Dịch Khiêm."
     
  3. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 12: Cô Hạ Thấp Mình Cầu Xin Anh Cứu Con.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tim Hạ Tử Du lộp độp như rơi xuống vực sâu không đáy, nhìn những dòng chưa kia cô như thấy được hình ảnh bé con cô đang khóc nức nở gọi cô.

    "Trước tiên anh báo cảnh sát, em yên tâm chuyện này để anh giải quyết." Kim Trạch Húc trấn an Hạ Tử Du.

    Hạ Tử Du nước mắt tuôn trào, giọng nghẹn đến mức nói không được.

    Kim Trạch Húc ôm cô vào lòng an ủi cô "Tin tưởng anh có được không? Không cần tìm anh ta, anh sẽ nghỉ cách bằng mọi giá đưa Liễu Nhiên về."

    Kim Trạch Húc rời đi, Hạ Tử Du một mình ngồi trong nhà cứ nghĩ đến bé con và dì Lô sẽ gặp nguy hiểm liền một trận đau đớn lan trào khắp cơ thể. Hạ Tử Du liền cầm hộ chiếu bắt xe đến sân bay.

    Los Angeles, tòa cao ốc trụ sở chính Đàm thị.

    Hạ Tử Du vừa xuống sân bay liền vội vã bắt xe đến Đàm thị tìm Đàm Dịch Khiêm, bọn bắt có nói trong vòng hai ngày phải thấy Đàm Dịch Khiêm, nếu không họ sẽ xuống tay với con tin. Hạ Tử Du tính toán trong lòng, thời gian từ thành phố Y bay đến Mĩ mất 12 giờ đồng hồ, bây giờ thời gian còn lại chỉ có 36 tiếng.

    "Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô." Hạ Tử Du hấp táp lo lắng nói với cô lễ tân.

    "Xin lỗi tiểu thư, tổng giám đốc hiện không có ở công ty." Cô lễ khó xử nói.

    "Không thể nào? Hôm qua tôi còn thấy anh ta trong bữa tiệc kia mà." Hạ Tử Du không tin nói.

    Cô lễ tân định lên tiếng thì thấy chị Dư đang đi về phía này. Hạ Tử Du cũng theo tầm mắt cô lễ tân nhìn theo, cô lập tức chạy đến trước mặt chị Dư.

    "Cô Hạ." Chị Dư không thể tin là Hạ Tử Du lại đến đây, trong lòng có chút vui vẻ nhưng khi thấy nét mặt của Hạ Tử Du lo lắng chị không khỏi tò mò.

    "Chị Dư, em muốn gặp Dịch Khiêm, anh ấy đâu?" Hạ Tử Du lo lắng nói vội.

    "Cô Hạ, tổng giám đốc hiện không có ở công ty, có chuyện gì mà cô cần gặp ngài ấy gấp như vậy?" Chị Dư thành thật trả lời, đúng là hôm qua Đàm Dịch Khiêm đã lên máy bay rời khỏi Los Angeles.

    Hạ Tử Du hoàn toàn sụp đổ cô khóc nức nở "Liễu Nhiên bị bắt cóc, bọn bắc cóc biết con bé là con của Dịch Khiêm, nói muốn Liễu Nhiên và dì Lô sống sót thì bảo Dịch Khiêm đến gặp chúng."

    Chị Dư nghe xong kinh hoàng, nữa buổi mới phục hồi tinh thần an ủi Hạ Tử Du, chị còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi giúp cô, sau đó tìm cách liên lạc cho Đàm Dịch Khiêm.

    Vì lo lắng cả đêm không ngủ nên đôi mắt Hạ Tử Du có chút mệt mỏi, thời giam còn lại có 20 tiếng mà thôi, một chút tin tức từ chị Dư cũng không có. Hạ Tử Du thật sự không chịu nổi nữa, trong lòng cô luôn thúc giục bảo cô đến tìm Đàm Dịch Khiêm.

    Đứng trong tòa nhà của Đàm thị, Hạ Tử Du mặc kệ lời ngăn cản của lễ tân một mực bấm thang máy lên tầng cao nhất tìm Đàm Dịch Khiêm.

    Trong phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư đang đứng đợi lệnh của anh.

    "Tổng giám đốc, cô Hạ rất lo lắng, ngài có cần tôi nói với cô ấy một tiếng không?" Chị Dư lo sợ lên tiếng.

    Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói "Không cần, chị cho người đưa Hạ Tử Du về thành phố Y đi."

    "Vâng."

    Chị Dư lui ra, không nghĩ vừa mở cửa liền thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du đang đứng chết trân tại chỗ. Hạ Tử Du khôn đợi chị Dư mở miệng liền xông vào phòng.

    "Anh rõ ràng là biết tôi tìm anh vì con bé, tại sao anh lại không gặp tôi, chẳng lẽ anh không quan tâm đến sự sống chết của con anh?" Hạ Tử Du không thể tin nhìn người đàn ông điển trai trước mặt là cha của con gái cô, có người cha nào khi nghe tin con gái bị bắt cóc mà có thể bình thản ngồi tại đây.

    Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du thật lâu, tim anh nhói đau nhưng sắ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, anh lạnh giọng nói "Con sao? Lúc cô tự ý quyết định sinh nó ra tôi còn không biết mình có một đứa con đấy?"

    Hạ Tử Du cười lạnh trong lòng, thì ra đối với anh con chỉ là ngoài ý muốn, thật chất anh hận cô như vậy thì là sao chấp nhận đứa con mà cô sinh ra. Nếu phải nói đứa nhỏ đáng để anh quan tâm thương yêu phải chính là người phụ nữ anh yêu sinh cho anh, người phư nữ kia không ai khác là Đường Hân. Nghĩ ngợi như vậy càng khiết tim Hạ Tử Du như bị anh đục khoét càng thêm sâu, nhưng tính mạng con gái và dì Lô rất quan trọng với cô, Hạ Tử Du bỏ xuống tự trọng cuối cùng trước mặt anh mở miệng cầu xin "Đàm tổng, nể tình con bé là máu mủ ruột thịt của anh, cầu xin anh cứu con bé, con bé là tất cả sinh mệnh của tôi, chỉ lần này thôi tôi liền mang con bé cách xa anh, không để anh thấy chúng tôi nữa được không?"

    Đàm Dịch Khiêm siết chặt nắm tay dưới bàn, đôi mắt đen láy của anh không hề có chút giao động, giọng âm lãnh vang lên "Đừng phí công vô ích, tôi sẽ không mạo hiểm vì câu nói ngớ ngẩn của cô. Quan hệ của cô cùng Kim Trach Húc không phải rất tốt sao? Tìm anh ta mà giúp cô đi, đừng làm phiền tôi.

    Hạ Tử Du dường như sụp đỗ, cô không còn sức chống đỡ thân thể mà lảo đảo, cũng may chị Dư đưa tay kịp thời đỡ cô mới khiến cô không ngã xuống.

    Cô không hề biết anh hận cô đến vậy.

    " Thật xin lỗi, đã làm phiền ngài. "

    Hạ Tử Du rời đi, cô đã hết cách thật rồi, dù là cố mạnh mẽ cũng không chống đỡ nổi những lời nói lạnh lùng của người đàn ông cô yêu sâu đậm, thậm chí trong những giấc mơ của cô anh luôn xuất hiện.

    Trong đầu Hạ Tử Du xuất hiện một người, phải, chính là người đó. Nếu ngay cả người đó cũng không giúp được cô, cô cũng chỉ có thể đi cùng con gái và dì Lô.

    Thành phố Y, bệnh viện. Vừa xuống máy bay Hạ Tử Du nhận được đia65n thoại từ bệnh viện, cô nghe xong liền lập tức chạy đến.

    " Mẹ. "Hạ Liễu Nhiên mừng rỡ khi thấy Hạ Tử Du, cô vui mừng ôm chặt con bé, nước mắt tuôn trào.

    " Tiểu Du, làm con lo lắng rồi? "Tiếng nói dịu hiền của dì Lô vang lên.

    " Dì Lô, dì không sao chứ? "Hạ Tử Du nhìn dì Lô lo lắng hỏi.

    " Dì không sao, nhưng Trạch Húc vì cứu dì và Liễu Nhiên đã bị thương, con vào xem cậu ấy đi. "Dì Lô xua tay nói, sau đó lại nói.

    Hạ Tử Du nhẹ gật đầu, nhờ dì Lô trông bé con, cô vào phòng bệnh thấy Kim Trạch Húc đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên tay trái bị băng bó một lớp bột dày.

    Thấy Hạ Tử Du bước vào, Kim Trạch Hú đưa mắt nhìn cô, trong mắt là một màn buồn bả và thất vọng, anh mệt mỏi mở miệng" Tại sao không tin anh một lần? Tại sao em nhất quyết phải đi tìm Đàm Dịch Khiêm? "

    Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh, trong lòng bỗng chốc nhớ lại sự lạnh lùng vô tâm của Đàm Dịch Khiêm, nhưng miệng cô mở ra lại là lời nói kiên định" Đàm Dịch Khiêm là cha của bé con, Trạch Húc, tôi từng nói không muốn nợ anh. "

    Kim Trạch Húc rủ mắt, trong lòng dâng lên nổi đau buồn khó ai biết được" Đúng là anh ta là cha của Liễu Nhiên, vậy em nói anh ta có tới cứu con bé không? "

    Nghe đến câu nói của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du không lên tiếng.

    " Vì sao không cho anh cơ hội, Tử Du rõ ràng em biết anh có tình cảm với em, vật tại sao em không thử mở lòng? "Thấy cô không nói gì, Kim Trạch Húc tức giận lên tiếng.

    " Xin lỗi, cám ơn."Hạ Tử Du chỉ nói được bốn chữ sau đó lặng lẽ rời đi, đối với cô người tình yêu dành cho Đàm Dịch Khiêm quá lớn, thậm chí cô đã thử mở lòng mình tiếp cận Kim Trạch Húc hoặc là một người khác, nhưng đối với cô mà nói rất khó. Cho nên Hạ Tử Du chỉ có thể không chấp nhận bất kì tình cảm nào khác, thứ lỗi cho cô vì tình cảm ích kỉ này, cô chỉ có thể giấu thật sâu trong lòng.
     
  4. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 13: Bị Anh Ép Qua Mỹ. Cô Biết Tất Cả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Kim Trạch Húc là người cứu Hạ Liễu Nhiên và dì Lô mới bị thương, xúc phát từ lòng cảm kích Hạ Tử Du xuống bếp hầm canh bổ dưỡng cho Kim Trạch Húc.

    Trước đây khi còn là thiên kim Hạ gia, Hạ Tử Du chưa bao giờ động tay chân vào việc bếp núc, nhưng từ khi ra tù lại có bé con, cho nên Hạ Tử Du phải học khóa nấu ăn để tiện nấu những món ăn mà bé con nhà cô thích. Tiểu gia hỏa nhà cô tuy tuổi nhỏ xíu nhưng rất khó chiều, tính tình không biết có phải ảnh hưởng từ Đàm Dịch Khiêm hay không, nhưng nếu là tiểu gia hỏa không thích thì liền là không thích.

    Hôm sau, vì Liễu Nhiên còn đang ngủ, Hạ Tử Du noi với dì Lô là cô đem canh đến bệnh viện cho Kim Trạch Húc xong sẽ về đón Liễu Nhiên đi thăm một người.

    Hạ Tử Du vừa bước xuống nhà, đang định vẫn tay gọi taxi thì trước mặt cô dừng lại là một chiếc Bently xa xỉ, cửa kính hạ xuống, dung nhan tuấn dật bên trong xe khiến cô bỗng chốc lùi về sau một bước.

    Đàm Dịch Khiêm bước xuống xe ung dung đi về phía cô, Hạ Tử Du theo bản năng muốn né tránh anh nhưng là nghĩ mình không có gì phải tránh anh cả, vì vậy Hạ Tử Du đứng im đưa mắt nhìn anh.

    "Tổng giám đốc Đàm." Hạ Tử Du lạnh lùng mở miệng.

    Đàm Dịch Khiêm nhìn cô thật lâu sau đó liền đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô "Lên xe."

    Hạ Tử Du dĩ nhiên là không muốn đi, cô lườm anh giãy giụa muốn thoát khỏi bàm tay anh nhưng không hiệu quả, cô lạnh lùng nhìn anh "Anh muốn nói gì thì buông tay ra đi."

    Một giây sau, anh bỏ tay đang nắm lấy tay cô rồi đột ngột bế thốc cô lên.

    "A."

    Hạ Tử Du sợ hãi hét lên vì đột nhiên bị anh bế lên, bình giữ nhiệt trong tay cô liền rơi xuống đất, nước canh văng tung tóe ra ngoài.

    Đàm Dịch Khiêm mặc kệ cô la hét, mắng anh, đánh lung tung trên người anh nhét cô vào xe sau đó anh đi qua bên ghế lái, nhanh chống lái xe đi. Hạ Tử Du ngồi trên xe thấp thỏm không yên, tìm mọi cách muốn anh dừng xe nhưng anh giống như không nghe cô nói, gương mặt điển trai lạnh lùng tập trung lái xe.

    Hơn mười phút sau xe dừng lại bên một bờ biển. Lúc này Hạ Tử Du đã ổn định cảm xúc, cô bình tĩnh quay đầu nhìn người đàn ông có hạnh động khó hiểu "Anh đưa tôi đến đây làm gỉ?"

    Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn về phía mặt biển mênh mông xanh biếc, nói bằng giọng trầm thấp "Qua Mỹ với anh."

    Đôi mắt Hạ Tử Du trợn to, không thể tin nhìn anh.

    Anh quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt tĩnh mịch nhìn sâu vào mắt cô, cho biết rằng anh đang rất nghiêm túc.

    "Đàm tổng, ngài có bệnh sao?" Cô mắng anh, đưa tay muốn ấn nút mở cửa. Nhưng không ngờ tay anh nhanh hơn túm lấy tay cô.

    "Em vì Kim Trạch Húc mà nấu canh cho anh ta?" Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh khẽ nói.

    Cô nhíu chặt chân mày khó hiểu nhìn anh, lạnh giọng nói "Anh ấy vì cứu con gái tôi và dì Lô nên mới bị thương, tôi nấu canh cho anh ấy có gì sai sao?"

    Nghe cô nói vậy anh không hề tức giận, lại đưa mắt nhìn ra biển xa xa, nói chậm rãi "Kim Trạch Húc không thích hợp với em."

    Hạ Tử Du đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng điển trai của anh cười lạnh "Hơp hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?"

    Đối mặt với sự lạnh lùng đề phòng của cô, anh vẫn không hề tức giận, giọng dần dần chìm xuống "Chuyện con bé, anh xin lỗi.."

    "Xin lỗi?" Hạ Tử Du không dám tin vào tai mình, cô cười nhạo "Lúc con bé gặp nguy hiểm anh có thể thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ cần gì phải tốn lời để nói hai chữ này?"

    Anh vẫn tỉnh táo nói "Anh không thể làm như thế."

    "Đàm tổng, tôi bỏ xuống tự tôn cuối cùng vì con gái cầu xin anh, vậy mà anh không hề chớp mắt buông lời vô tâm, lạnh nhạt. Đúng là con bé là do tôi tự ý sinh ra, cho nên không cùng anh có quan hệ, hai chữ xin lỗi của anh tôi nhận không nỗi."

    Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm chuyển ra phía cánh cửa sau lưng Hạ Tử Du, cô cũng vì tầm mắt anh mà quay đầu, ngoài cửa là hình ảnh dì Lô không ngừng lo lắng đập trên cửa.

    "Dì Lô."

    Hạ Tử Du không nghe dì Lô nói gì, nhưng khẩu hình miệng của dì ấy cô nhìn ra được, nhưng là chưa đợi cô phản ứng thì phía sau dì Lô xuất hiện hai người áo đen giữ chặt dì ấy.

    Đàm Dịch Khiêm không nói lời nào, nổ máy lái xe rời đi.

    "Anh làm gì dì ấy?" Hạ Tử Du vừa lo lắng vừa sợ hãi quay đầu hỏi người đàn ông.

    "Yên tâm đi, dì ấy sẽ không sao." Anh nhàn nhạt mở miệng.

    Hạ Tử Du không biết làm sao dì Lô biết mà đến bãi biển, đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm dừng xe và bước xuống, Hạ Tử Du xuống theo, phong cảnh bên ngoài là một sân bay, tầm mắt cô trợn lên khi thấy bé con của cô đang gào khóc đòi cô.

    "Liễu Nhiên." Hạ Tử Du vội vàng bước lên chiếc phi cơ, đưa tay ôm lấy bé con từ tay người đàn ông. Lúc cô ý thức được thì cửa phi cơ đã đóng lại.

    Hạ Tử Du tức giận ôm Liễu Nhiên đi đến chỗ Đàm Dịch Khiêm đang vắt chéo chân ung dung xem tập chí "Rốt cuộc là anh muốn gì?"

    Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô mở miệng "Anh muốn em theo anh qua Mỹ."

    "Anh.." Hạ Tử Du đang tức điên muốn mở miệng mắng anh thì thấy cơ thể nhỏ bé của Liễu Nhiên ra sức dùng hai tay bé nhỏ ôm chặt cổ cô.

    "Mẹ, mẹ lại bỏ Liễu Nhiên." Bé con nức nở nói, trong tiềm thức của bé nhớ rõ Đàm Dịch Khiêm, cho nên khi thấy anh bé lại nhớ đến lần đó mẹ bé mang bé đến gặp anh, cho nên bé sợ hãi nói.

    "Bé con, mẹ không có bỏ con." Hạ Tử Du đau lòng đưa tay vỗ lưng con bé an ủi, giọng dịu dàng lại có chút nghẹn ngào.

    Đàm Dịch Khiêm nhìn một màn này trong lòng dâng lên một mùi vị chua xót khó nói.

    Los Angeles.

    Hạ Liễu Nhiên như gấu trúc bám lấy Hạ Tử Du không buông, chính vì vậy ở trên máy bay Hạ Tử Du luôn phải ôm bé, đến khi xuống máy bay hai tay cô đã mỏi nhừ mà bé con vì sợ hãi vẫn không hề ngủ một chút nào, vì vậy khiến con bé mệt mỏi nhưng hai tay bé nhỏ vẫn ôm cổ Hạ Tử Du chặt cứng.

    Chị Dư thấy Đàm Dịch Khiêm liền cung kính cúi đầu "Tổng giám đốc."

    Đàm Dịch Khiêm ra lệnh "Sắp xếp cho cô ấy ở biệt thự, buổi tối tôi sẽ đến."

    Lúc này Hạ Tử Du chưa kịp mở miệng, Đàm Dịch Khiêm đã lên xe rời đi.

    "Cô Hạ." Chị Dư hướng Hạ Tử Du mỉm cười thân thiện.

    "Chị Dư." Hạ Tử Du đối với chị Dư xem như bậc trưởng bối, cô gật đầu lễ phép đáp.

    Chị Dư cùng Hạ Tử Du ngồi trên một chiếc xe, trên xe hai người trò chuyện, nhưng đến cuối cùng chị Dư liền không nhịn được mà nói chuyện Đàm Dịch Khiêm chỉ vì bất đắc dĩ mới như vậy. Hạ Tử Du không muốn nghe, chị Dư đành bất lực mà im lặng.

    Chị Dư đưa Hạ Tử Du đến biệt thự theo lời của Dàm Dịch Khiêm sau đó cũng liền rời đi.
     
  5. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 14: Anh Quan Tâm Đến Cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tử Du không hiểu tại sao chị Dư lại giải thích cho cô nghe chuyện của Đàm Dịch Khiêm mà người đánh lí hải nói rõ ràng với cô là anh.

    Từ chị Dư, Hạ Tử Du mới biết thì ra từ lúc Đường Hân lừa gạt cô bị Đàm Dịch Khiêm biết chuyện, họ liền không kết hôn, hơn nữa năm qua Đàm Dịch Khiêm luôn lấy lí do bận công việc mà lẩn tránh Đường Hân.

    Chị Dư nói, lúc cô bay đến Mỹ tìm anh đung la anh không có ở Los Angeles mà lúc đó a đi Saidi vì hạng mục khách sạn bảy sao của Arnold đã rơi vào tay Kim Trạch Húc. Chắc có lẽ chị Dư không biết bảng thiết kế kia là do cô làm cho nên mới hết sức giải thích cho cô nghe.

    Cô biết rõ tất cả nhưng đều sẽ không muốn mở miệng hỏi từ chị Dư, lúc chiêu muộn Hạ Tử Du mới nhớ cuộc hẹn với chị Hứa Hân Hy, chị là trưởng cai trại giam mà Hạ Tử Du bị giam, chị ấy là người cưu mang giúp đỡ mẹ con cô.

    Hứa Hân Hy tuy chỉ là trưởng cai trại giam nữ hết sức bình thường, nhưng chị được rất nhiều người kính nể và kính trọng chị, chị có thể mở miệng nhờ người tìm hiểu chuyện của một ai đó hết sức dễ dàng.

    Hạ Tử Du không biết tại sao Kim Nhật Nguyên lại dùng con gái cô muốn đối phó Đàm Dịch Khiêm, là ông ta quá đề cao sức ảnh hưởng của con bé với Đàm Dịch Khiêm sao? Hạng mục khác sạn năm sao kia Trung Viễn đã thắng, vậy tại sao ông ta còn muốn đối phó Đàm Dịch Khiêm. Càng nghĩ Hạ Tử Du càng khó hiểu.

    Kim Nhật Nguyên nếu quả thật là ba ruột của cô, thì tại sao ông lại đem cháu gái ông đi uy hiếp cha con bé, rốt cuộc là thù hận gì giữa họ mà ông ta có thể máu lạnh như vậy?

    "Mẹ, mẹ không để ý đến con?" Tiến nói giận hờn của Liễu Nhiên kéo cô về thực tế.

    Hạ Tử Du ôm bé con ngồi trong lòng mình, nhỏ giọng hỏi "Liễu Nhiên, con có muốn gặp ba không?"

    Hạ Liễu Nhiên chưa ý thức được câu hỏi của mẹ bé, nhưng bé biết ba là ai gì trong câu hỏi của mẹ bé, bé ngẩng đầu ngây thơ hỏi "Ba có bỏ mặc con không?"

    Nghe câu hỏi này của con bé Hạ Tử Du sững người mà Đàm Dịch Khiêm từ cửa bước vào cũng nghe được câu nói của con bé, anh bị câu hỏi của bé ma tim nhói lên một cái.

    Hạ Tử Du không biết trả lời con bé như thế nào? Tâm hồn trẻ thơ là một chỗ rất khó nhảy vào, chỉ cần bạn lỡ lời hoặc hành động nào đó khiến bé đề phòng thì tâm lí của bé rất dễ bị tổn thương.

    Hạ Tử Du không ngừng nhớ lại lời nói của chị Dư, chị ấy nói lúc nghe tin Liễu Nhiên bị bắt cóc Đàm Dịch Khiê đã rất lo lắng, ngay trong đê từ Saudi bay về Mỹ, dùng tất cả quân hệ để tìm tin tức của Liễu Nhiên.

    "Không đâu, ba rất quan tâm con." Hạ Tử Du ỉm cười dịu dàng nói với bé.

    Hạ Liễu Nhiên bỗng chốc rũ mắt, cái miệng mỏ chu lên vì bất mãn, bé im lặng không nói.

    "Sao vậy con?" Hạ Tử Du lo lắng đưa tay nâng mặt bé lên mới biết bé đang khóc, cô đau lòng ôm bé, không ngừng dỗ dành.

    Liễu Nhiên đưa tay mũm mỉm ôm chặt cổ Hạ Tử Du nức nở nói "Chú Trạch Húc nói, nếu ba quan tâm đã không để mẹ đau lòng như vậy, mẹ đau lòng Liễu Nhiên sẽ không vui."

    Cuối cùng phòng bị mạnh mẽ của Hạ Tử Du hoàn toàn sụp đổ vì câu nói của bé con, con gái cô nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện còn rất quan tâm tâm trạng của cô. Cô nghẹn ngào nhỏ giọng "Chú Trạch Húc chỉ nói đùa con thôi, ba không có làm mẹ đau lòng."

    "Tiên sinh." Người làm kính cẩn lên tiếng khi thấy anh bước vào phòng khách, Hạ Tử DU nghe người giúp việc chào anh, liền vội quay đầu lau nước mắt.

    "Liễu Nhiên, con có thể cùng dì lên phòng trước được không?" Hạ Tử Du nhìn con gái mỉm cười nói với bé.

    Hạ Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, sau đó ngoan ngoãn theo người làm lên lầu.

    Đợi người làm đưa Liễu Nhiên khuất sau cầu thang, lúc này Hạ Tử Du mới đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, lạnh giọng nói "Đêm nay tôi ở lại đây không có nghĩa tôi sẽ không rời đi."

    Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế sofa, dựa vào thành ghế, hòa toàn không để ý "Tôi sẽ để em đi, nhưng không phải bây giờ."

    Hạ Tử Du ép xuống cơn tức giận muốn chất vấn anh, trong lòng cô còn nhiều nghi vấn chưa thể xác minh, cô muốn xác minh sự thật sẽ cùng anh nói chuyện rõ ràng.

    Đàm Dịch Khiêm thấy cô không nói liền đứng dậy đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách, anh đưa lên khẽ nhấp một hớp, giọng trầm trầm vang lên "Tại sao không nói cho con bé hiểu chuyện của chúng ta?"

    Hạ Tử Du đưa mắt nhìn anh, giọng đầy bi thương nói "Anh muốn tôi nói hư thế nào với con bé? Nói ba là người đưa mẹ vào tù mặc cho mẹ sống chết trong tu không thèm nhìn lấy một cái? Hay là nói ba vì người phụ nữ ba yêu mà đưa mẹ vào tù?"

    Đàm Dịch Khiêm im lặng rất lâu, anh mệt mỏi, anh cất bước đi lên lầu còn không quên nói thêm "Đi lên ngủ đi, nếu chỗ ở không thoải mái em có thể nói với người giúp việc."

    Hạ Tử Du nhìn bóng lưng anh dần khuất đi, cô chán nản mệt mỏi ngồ xuống ghế, đến cuối cùng anh vẫn không mở miệng giải thích với cô một lần, thậm chí anh thà để cô hiểu lầm anh là người mua chuộc người trong trại gia đánh đập hành hạ cô.

    Chuyện không phải anh là người mua chuộc bọn họ, Hứa Hân Hy đã tìm hiểu giúp cô, anh thà tin tưởng Đường Hân cũng không muốn mở miệng nói với cô, vậy thì anh đưa cô đến đây là ý gì? Nếu quả thật anh vì quan tâm tới con gái mà mang cô đến đây thì không cần để chị Dư ra sức giải thích với cô.

    Hôm sau, vì không ngủ được khiến Hạ Tử Du mệt mỏi, cả đê cô không ngừng suy nghĩ về lí do Đàm Dịch Khiêm đưa cô qua Mỹ.

    Hạ Tử Du nhìn con gái đng chơi dưới sàn suy nghĩ lại bay đi xa, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, người giúp việc nghe xong liền đến nói với cô có người họ Hứa tìm cô.

    Hạ Tử Du cảm ơn người giúp việc, sau đó liền nghe máy "Chị Hứa."

    Bên tai truyền đến giọng nói của Hưa Hân Hy "Tiểu Du, chuyện em nhờ chị đã tra ra rồi, em có biết người nào tên Ngô Tử Uyễn không?"

    Hạ Tử Du nghe cái tên này liền giật mình, giọng cô run rẫy "Em biết, chị Hứa có thể đừng hỏi em mà chị hãy nói cho e nghe mọi chuyện được không?"

    Hứa Hân Hy im lặng, có lẽ hiểu được tâm tình của Hạ Tử Du qua giọng nói, chị liên nói những gì mình tra được "Kim Nhật Nguyên cùng Đàm Tĩnh Khâm trước đây luôn đối đầu với nhau, bao gồm về chuyện kinh doanh, phần lớn là liên quan đến người phụ nữ họ Ngô kia. Có thể vì năm đó Đàm Tĩnh Khâm bị trúng gió cho nên Đàm thị liền được Đàm Dịch Khiêm tiếp nhận, không ngờ Đàm Dịch Khiêm khiến Trung Viễn sắp phá sản.. Sau đó là vụ tai nạn của Ngô Tử Uyễn có liên quan đến Đàm Dịch Khiêm.."

    Hạ Tử Du nghe xong cuộc điện thoại của Hứa Hân Hy liền ngồi trên ghế salo cả buổi, người cứ giống như hồn không ở chỗ cô, thậm chí Đàm Dịch Khiêm về mà cô cũng không biết.
     
  6. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 15: Chúng Ta Kết Hôn Đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàm Dịch Khiêm bước vào, im lặng nhìn Hạ Tử Du rất lâu mà cô cũng không phản ứng.

    "Mẹ." Liễu Nhiên thấy Đàm Dịch Khiêm liền đứng lên chạy đến ôm chân Hạ Tử Du gọi cô.

    Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn tỉnh, cô nhìn bé con "Sao vậy con?"

    Liễu Nhiên đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng theo tầm mắt con bé nhìn theo, lúc này cô mới phát hiện thì ra la Đàm Dịch Khiêm đã về, vì cô quá mức tập trung suy nghĩ mà không để ý.

    Đàm Dịch Khiêm đưa mắt sang người giúp việc "Đưa con bé lên phòng đi."

    Hạ Liễu Nhiên nghe xong liền lập tức leo lên người Hạ Tử Du, hai tay bé ra sức ôm cổ cô.

    Hạ Tử Du nhì anh, sau đó nhìn con gái nhỏ, cô ôm bé lên làm bé nhìn cô, cô nhỏ giọng nói "Bé con, con biết ba là gì không?"

    Liễu Nhiên đưa mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó đưa anh mắt to tròn nghiêm túc nhìn Hạ Tử Du gật đầu.

    Đàm Dịch Khiêm không nghĩ đến Hạ Tử Du sẽ hỏi con bé như vậy, anh càng ngạc nhiên khi con bé mới hơn hai tuổi lại hiểu lời nói của Hạ Tử Du.

    Hạ Tử Du hiểu bé con của cô rất hiểu chuyện, cô hài lòng hôn lên hai má bầu bỉnh đáng yêu của bé nhẹ giọng nói "Ngoan, gọi ba đi." Cô đặt bé xuống đứng đối diện với Đàm Dịch Khiêm.

    Liễu Nhiên nhìn anh, đôi mắt to tròn có vẻ ngập ngừng, e sợ anh, Đàm Dịch Khiê tưởng chừng con bé sẽ không gọi, nhưng khi nghe bé nhỏ giọng gọi "Ba." Giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng anh có thể nghe được, trái tim anh dâng lên một tình cảm một cảm xúc khó nói nên lời, anh tiến đến ôm con bé, thương yêu vô hạn hôn vào má bé hai cái. Liễu Nhiên bị anh chọc cười khanh khách.

    Đàm Dịch Khiêm sủng nịch, ôn nhu nhìn Liễu Nhiên "Ba mẹ có chuyện cần nói, con theo dì lên lầu được không?"

    Liễu Nhiên đưa mắt nhìn Hạ Tử Du thấy cô gật đầu, con bé liền nhỏ giọng nói "Ba để con xuống, con có thể tự đi."

    "Ngoan." Đàm Dịch Khiêm hôn con bé thêm cái nữa mới đặt con bé xuống, Liễu Nhiên đi theo người là lên lầu, con bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

    Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạ Tử Du "Cám ơn."

    Hạ Tử Du rũ mắt, mệt mõi lên tiếng "Dù anh không quan tâm hay bỏ mặt con bé thì con bé vẫn là máu mũ ruột thịt của anh, Liễu Nhiên từ khi còn trong bụng tôi đến lúc tôi sinh con bé đều ở trong tù, so với những đứa trẻ cùng tuổi tâm tư con bé khác hơn."

    Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, cằm nh đặt trên đỉnh đầu cô giọng trầm ấm như trước đây anh đối với cô vang lên "Chúng ta kết hôn đi."

    "Được, anh không hối hận chứ?" Hạ Tử Du cười không nổi.

    "Sẽ không." Đàm Dịch Khiêm im lặng một lúc mới trả lời, anh không biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng anh muốn kết hôn cùng cô, không là vì bất cứ điều gì chỉ là muốn cùng cô trải qua cuộc hôn nhân này.

    Rất nhanh chuyện Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du kết hôn lan rộng ra ngoài.

    Đường Hân nghe tin họ kết hôn liền không nhịn được bay sang Mỹ, cô ta đến nhà họ Đàm không ngừng tỏ ra đáng thương, khóc nức nở trước mặt bà Đà và Đàm Tâm.

    Bà Đàm không ngừng an ủi Đường Hân "Tiểu Hân, chuyện này chắc có hiểu lầm, để bác hỏi Dịch Khiêm xem sao?"

    Đàm Tâm vốn không mấy để tâm, nhưng từ miệng bà Đàm nói ra thân phận của Hạ Tử Du cô liền không thích Hạ Tử Du, Đàm Tâm là chị gái ruột lớn hơn Đàm Dịch Khiêm hai tuổi.

    "Chẳng phải trước đây Dịch Khiêm là vì em mà tống Hạ Tử Du vào tù sao? Sao tự dưng hôm nay lại muốn cùng cô ta kết hôn?" Đàm Tâm khó hiểu hỏi.

    "Em, chỉ là em quá em Dịch Khiêm không muốn Hạ Tử Du dùng đứa con mà trói buộc anh ấy, cho nên em mới đề nghị cô ta là một chuyện.." Đường Hân khóc đau lòng kể lại chuyện lần trước, nhưng cô ta lại không nói chuyện mình bị Đàm Dịch Khiêm vạch trần.

    "Cái gì? Hạ Tử Du có con với Dịch Khiêm sao?" Hiển nhiên là bà Đàm và Đàm Tâm không biết chuyện họ có với nhau một đứa con.

    "Phải, cô ta có thai khi vào tù, lại giấu Dịch Khiêm đến khi bị phát hiện, cô ta liên mặt dày đem đứa nhỏ đến đòi tiền Dịch Khiêm, chính vì chuyện này mà Dịch Khiêm mới không để ý đến con." Đường Hân tỏ ra hết sức đáng thương nói.

    Bà Tâm tức giận mở miệng "Đúng là mẹ nào con nấy, cũng một loại người mà!"

    Đàm Tâm thấy bà Đàm tức giận liền lên tiếng an ủi "Mẹ, nhất định chúng ta phải cản Dịch Khiêm, nếu không kết cục cũng sẽ như ba."

    Đường Hân một bên khóc nức nở, trong lòng không ngừng cười thầm. Dịch Khiêm chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

    Không nghĩ bà Đàm ép chị Dư nói ra nơi ở của Hạ Tử Du, bà Đàm cùng Đàm Tâm hiên ngang bước vào biệt thự.

    "Bác gái, chị Tâm." Hạ Tử Du thấy hai người họ đến cũng đón được là vì chuyện cô cùng Đàm Dịch Khiêm kết hôn nên mới đến. Hạ Tử Du theo lễ phép chào hai người họ.

    "Bốp"

    Bà Đàm không nói thẳng tay tát Hạ Tử Du một cái, Đàm Tâm bị bà Đà làm cho hoảng sợ, mà một màn này liền lọt vào đôi mắt đen láy của Đàm Dịch Khiêm.

    "Mẹ." Liễu Nhiên cũng bị hoảng sợm lập tức bỏ hoàng tử Kaka con bé thích nhất xuống sàn, đôi chân ngắn chạy đến ôm lấy chân Hạ Tử Du.

    Hạ Tử Du ôm bé con lên, con bé liền ô chặt cổ cô, gục đầu xuống vai Hạ Tử Du. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng con bé, nhỏ giọng an ủi "Ngoan, mẹ không sao. Bé con không cần lo cho mẹ."

    Đàm Dịch Khiêm bước vào, giọng sắc lạnh vang lên "Hai người đang làm gì vậy?" Anh đi đến cạnh Hạ Tử Du, đưa tay sờ lên má cô vừa bị bà Đàm đánh nhưng cô liền né tránh. Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Liễu Nhiên.

    "Dịch Khiêm." Lúc này thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm âm u, bà Đàm mới ý thức được bà phạm sai lầm.

    "Chị.. Chị đến để nhìn đứa nhỏ của em, không có ý gì cả." Đàm Tâm trức giờ luôn e sợ thái độ lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, anh và bà Đàm không hòa thuận, cô lại luôn chiều theo ý bà Đàm cho nên tình cảm chị em của hai người cũng không tốt.

    "Tôi không muốn thấy hai người, hai người về đi." Đàm Dịch Khiêm không nhìn bà Đàm và Đàm Tâm, anh lạnh giọng lên tiếng.

    Bà Đàm vì thai độ lạnh nhạt của con trai liền khó chịu, tức giận vì trước mặt Hạ Tử Du mà đuổi bà đi "Dịch Khiêm, rõ ràng con biết cô ta là ai, tại sao vẫn muốn cùng cô ta kết hôn?"

    Đàm Dịch Khiêm một tay ôm Liễu Nhiên, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tử Du xoay người, nhưng giọng anh sắc lạnh kèm tức giận vang lên "Đó là chuyện của tôi, nếu hai người còn muốn nhìn thấy tôi thì nên an phận ở Đàm gia ở hưởng vinh hoa đi." Sau đó không đợi họ phản ứng cất bước lên lầu.
     
  7. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 16: Cuộc Sống Sau Kết Hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôn lễ của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du rất đơn giản chỉ là một tờ chứng nhận hôn thú của hai người.

    Hạ Tử Du vì gia đình Đàm Dịch Khiêm không thích mình cho nên không muốn tổ chức hôn lễ, Đàm Dịch Khiêm chiều theo ý muốn của cô.

    Lúc này đây, Hạ Tử Du ngồi trên giường dỗ Liễu Nhiên ngủ, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, hôm nay đã là ngày thứ ba cô từ chối chung giường chiếu với Đàm Dịch Khiêm, mỗi lần cô đều lấy Liễu Nhiên làm cái cớ để khước từ, nhưng hôm nay cô thật sự không biết dùng lí do gì?

    Phải, cô thừa nhận kết hôn cùng anh là có mục đích khác, nhưng cô không hề có ác ý với anh hay là trả thù anh, cô chỉ là muốn xác minh một điều mà thôi.

    Đang suy nghĩ miên man, Hạ Tử Du cảm giác có vòng tay lớn ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực của anh ngay sát bên tai cô, giọng anh hết sức ma mị vang lên "Hôm nay em lại lây lí do là Ngôn Ngôn ngủ không quen một mình nữa sao?"

    Sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm đã đổi tên cho Liễu Nhiên thành Đàm Ngôn Tư, nhưng cô vẫn quen gọi con bé là Liễu Nhiên. Nghe giọng anh cô thoáng chốc đỏ mặt, hơi cử động anh lại càng ôm chặt.

    Hạ Tử Du biết tránh không được đành thở dài lên tiếng "Con bé vừa mới ngủ thôi."

    Đàm Dịch Khiêm cười ma mị, hôn lên má Hạ Tử Du một cái sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm Liễu Nhiên lên, Hạ Tử Du thất kinh chạy theo bước chân anh.

    Đàm Dịch Khiêm ôm bé con sang phòng bên cạnh, thấy anh nhẹ nhàng đặt bé cpn xuống giường, lúc này Hạ Tử Du mới chú ý bên giường sát tử sách màu hồng có một cánh cửa thông qua phòng ngủ chính, nhưng không thấy nắm cửa, cô đoán là nắm cửa bên phòng ngủ chính, chỉ cần nghe tiếng khóc của Liễu Nhiên cô có thể từ phòng ngủ chính mở cửa là có thể đến ngay phòng của Liễu Nhiên.

    Hạ Tử Du không biết, Đàm Dịch Khiêm đã làm từ khi nào? Lúc cô mới đến, cô chọn phòng ngủ dành cho khách, cô và Liễu Nhiên ở trong phòng ngủ dành cho khách.

    Ba ngày trước Đàm Dịch Khiêm bắt cô chuyển đến phòng ngủ chính, nhưng cô vì nghĩ lí do né tránh chung đụng với anh nên không để ý.

    Đàm Dịch Khiêm như biết tâm tư của cô, nắm tay kéo cô ra khỏi phòng ngủ trẻ em, nhẹ tay đóng cửa giọng trầm ấm vang lên "Trước khi quyết định kết hôn, anh đã cho ngườ là phòng cho Ngôn Ngôn thông với phòng vợ chồng mình, nhưng vậy em có thể yên tâm ngủ cùng anh."

    Hạ Tử Du không thể tin anh tính trước, nhưng nghĩ đến tấm lưng chần chịt vết thương ghê ngươi cô lại tự ti không muốn anh nhìn thấy. Mỗi khi tắm cô đều không dám nhìn vào gương để thấy lưng cô.

    Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cởi áo choàng tắm mà khi nãy cô tắm đã khoát vào, giọng cô run run lên tiếng "Dịch Khiêm, đây mới là lí do chính em không muốn chung đụng với anh."

    Đàm Dịch Khiêm xoay người, đôi mắt đen láy của anh nhìn chầm chầ tấm lưng của Hạ Tử Du, mặc dù vết thương đã mờ nhạt theo ngày tháng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ các vết sẹo lòi lõm đáng sợ. Đàm Dịch Khiêm mí môi không nói lời nào.

    Hạ Tử Du thấy anh im lặng không nói gì, cô khoát lại áo choàng xoay người đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ muốn xoay người đi sang phòng Liễu Nhiên, trong lòng cô chua xót, cô biết anh không thể chấp nhận được người phụ nữ bên cạnh mình có tấm lưng đáng sợ như vậy.

    Ngay lúc Hạ Tử Du mở cửa bước ra thì cửa phòng bị Đàm Dịch Khiêm đóng lại, anh cúi người chuẩn sát ngay chính môi cô mà hôn xuống, Hạ Tử Du bị hành động bất ngờ này của anh làm cho kinh ngạc, cô giãy giụa theo bản năng, vì rất lâu cô và anh đã không còn thân mật như vậy, nhất thời làm cô không quen.

    Đàm Dịch Khiêm rời khỏi môi cô, khoảng cách chỉ chừa một ngón tay, hơi thở anh gấp gáp, giọng trầm sâu lắng vang lên "Xin lỗi." Anh chỉ nói được hai từ này, Hạ Tử Du trông chờ anh có thể mở miệng nói ra không phải anh làm, nhưng cô đã sai lầm và đánh giá địa vị Đường Hân trong lòng anh quá thấp, anh vẫn muốn bao dung cho Đường Hân.

    Hạ Tử Du cười lạnh, chua xót nói "Không, đó là cái giá em phải trả vì dùng thân phận của Đường Hân."

    Đàm Dịch Khiêm không cho Hạ Tử Du nói nữa, trong lòng và tim anh đều là mùi vị đau đớn, anh ôm cô lên để hai chân thn gầy của cô vòng qua hông anh, anh vừa hôn cô vừa đi đến giường ngủ lớn, môi anh rời khỏi môi cô bắt đầu dọc theo đường con của cô cô đi xuống.

    Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm trêu chọc cảm giác nóng rực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Hạ Tử Du cắn môi ép mình không kêu ra tiếng, cô chấp nhận cá cược lần này cũng nghĩ đến chuyện của hai người phải thân mật. Hạ Tử Du nhắm mắt, thả lỏng cùng Đàm Dịch Khiêm trầm luân trong hoan ái.

    Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Du bị tiếng khóc lớn của Liễu Nhiên làm cho giật mình, cô ngồi bật dậy trong lòng Đàm Dịch Khiêm, luống cuống đưa tay vơ lấy váy ngủ tối qua cô chưa kịp mặc.

    Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du luống cuống trong mắt liền ánh lên một tia sáng hạnh phúc nhưng rất nhanh liền bị vết thương trên lưng cô làm cho vụt tắt, anh choàng dậy nhanh hơn Hạ Tử Du, khoát áo choàng tắm vào liền đi ra mở cửa, trước cửa là Liễu Nhiên khóc nức nở miệng luôn gọi mẹ.

    Đàm Dịch Khiêm bị bộ dáng đáng thương của con gái lam cho đau lòng, anh cúi người ôm bé con lên, giọng ôn nhu "Con làm sao lại khóc như vậy?"

    Liễu Nhiên được anh bế lên, đôi mắt to long lanh lại nhanh chống tìm được bóng dáng mẹ bé phía sau lưng Đàm Dịch Khiêm, bé con ngưng khóc lúc này mới nhìn đến người đang ôm bé, bé biết người này được mẹ bé kêu bé gọi là ba, bé con theo phản xạ mở miệng gọi "Ba, con muốn mẹ."

    "Bé con, mẹ đây." Hạ Tử Du vội xuống giường chạy đến cửa thì nghe được con gái nói, cô không nghĩ từ miệng tiểu gia hỏa này rất thành thục gọi Đàm Dịch Khiêm một tiếng ba dễ dàng như vậy. Tước đây cô phải tốn biết bao nhiêu công sức và tâm tư mới khiến bé con gọi mẹ.

    Hạ Tử Du nghĩ, có thể là sợi dây liên kết của bé con và Đàm Dịch Khiêm.

    Liễu Nhiên thấy Hạ Tử Du liền vươn đôi tay bé nhỏ ngắn ngủn lại mủm mỉm hướng Hạ Tử Du đòi bế, Đàm Dịch Khiêm liền đưa bé cho Hạ Tử Du, Liễu Nhiên như gấu Kora bám chặt trên người Hạ Tử Du, miệng nhỏ oán than "Mẹ không giữ lời, mẹ lại muốn bỏ rơi con."

    Hạ Tử Du cười khổ, liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, anh đang nhíu mày ánh mắt khó hiểu vì câu nói của con gái. Hạ Tử Du bất đắc dĩ thở dài cô ôm bé đi vào phòng giọng dịu dàng "Mẹ không có, mẹ chưa bao giờ bỏ con, bây giờ và sau này."

    Phải, con là máu thịt của cô sao cô có thể bỏ mặc con như vậy.

    Đàm Dịch Khiêm vào theo, anh ngồi xuống giường nhìn hai mẹ con đang nói chuyện, bất chợt giọng anh vang lên "Anh đã tìm trường cho con bé, ở đó anh đã sắp xếp ổn thỏa."

    Hạ Tử Du biết sắp xếp ổn thỏa của anh là trường anh chọn cho con gái rất an toàn.

    Liễu Nhiên đưa mắt nhìn mẹ bé sau đó lại đưa mắt nhìn ba bé giọng không vui nói "Ba muốn vứt con đến trường rồi để người khác bắt nạt mẹ sao?"

    Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du nhìn nhau, hai người không nghĩ con bé sẽ nói ra lời như vậy.
     
  8. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 17: Gặp Lại Đường Hân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tử Du giúp Liễu Nhiên vệ sinh cá nhân xong bé liền được Đàm Dịch Khiêm ôm xuống nhà ăn, còn Hạ Tử Du cô nhanh chống thay đồ vệ sinh cá nhân xong cũng liền xuống lầu theo.

    Hạ Tử Du vừa xuống thì thấy chị Dư ở phòng khách, chị Dư thấy cô đi xuống liền tiến lại gần mỉm cười thân thiện "Phu nhân tổng giám đốc."

    Hạ Tử Du vốn không thích nghe danh xưng này, cô nhỏ giọng nói "Chị Dư, giữa chị và em chị không cần gọi như vậy, cứ gọi em là Tiểu Du."

    Chị Dư biết tính tình lương thiện của Hạ Tử Du liền mỉm cười gật đầu, thật ra trong lòng chị luôn mong chờ kết quả này, một cô gái như Hạ Tử Du xứng đáng được hạnh phúc.

    Hạ Tử Du đi vào phòng ăn liền thấy Đàm Dịch Khiêm và Liễu Nhiên nói chuyện, cô không nghe rõ hai cha con họ nói gì với nhau, nhưng tiểu gia hỏa liền thỏa hiệp khiến cô kinh ngạc, cư nhiên con bé nghe lời Đàm Dịch Khiêm.

    Liễu Nhiên liếc mắt thấy Hạ Tử Du, con bé cươi ngọt ngào "Mẹ, mai con sẽ đến vườn trẻ."

    Hạ Tử Du thương yêu hôn con bé cười dịu dàng "Ngoan."

    Liễu Nhiên rất thích được nghe khen, liền vui vẻ cúi đầu ăn phần ăn cho trẻ em.

    Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm đang đọc báo, trên bài anh vẫn là ly cafe nóng, anh vẫn có thói quen uống cafe, cô chưa thấy anh ăn sáng cùng cô.

    Hạ Tử Du nhìn phòng bếp, liền mở tủ lạnh lấy ra trứng rán lên và phần bánh mì, Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên thấy hành động của cô, anh tưởng rằng cô không thích bữa sáng người làm chuẩn bị, bụng nghĩ thầm anh sẽ căn dặn người làm hỏi ý kiến cô muốn ăn gì thì làm cho cô.

    Trước mắt Đàm Dịch Khiêm là phần trứng rán đẹp mắt và bánh mì, anh đưa mắt nhìn Hạ Tử Du.

    Hạ Tử Du không nhìn anh mà mở miệng "Ăn sáng tốt cho dạ dày, anh uống cafe buổi sáng mà không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe."

    Đàm Dịch Khiêm chăm chú nhìn cô giây lát liền bỏ tờ báo trong tay xuống bắt đầu ăn phần ăn cô chuẩn bị, trong trí nhớ của anh cô chưa bao giờ xuống bếp.

    "Mẹ, con muốn ăn sườn chua ngọt mẹ làm." Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Du giọng trẻ con nói.

    "Được, buổi trưa mẹ sẽ làm cho con." Hạ Tử Du ngồi cạnh con bé, mỉm cười đồng ý, cô đưa tay lấy giấy ăn lau miệng giúp bé con.

    Vài hôm sau, Hạ Tử Du theo Đàm Dịch Khiêm đưa bé con đến trường, vì không an tâm nên cô muốn nhìn bé con cô có thể tiếp xúc cùng bạn bè hay không.

    Liễu Nhiên sinh ra và được nuôi dưỡng ở trại giam, trong đó chỉ mỗi mình bé con còn lại là người lớn, Hạ Tử Du sợ bé con chưa thích nghi được, cô biết so với đứa trẻ cùng tuổi bé con nhà cô có tâm tư khác.

    Đàm Dịch Khiêm ngồi bên cạnh Hạ Tử Du thấy cô trầm tư, anh đưa tay nắm lấy tay cô, lúc này cô mới phn ứng nhìn anh. Đàm Dịch Khiêm kéo cô vào lòng anh mở chầm chậm nói "Có muốn đến Đàm thị làm không?"

    Hạ Tử Du ngạc nhiên vì lời đề nghị của anh, giọng cô nhàn nhạt "Anh đừng quên trước đây em làm chi Trung Viễn."

    Đàm Dịch Khiêm cười, anh hôn má của cô giọng ôn nhu hiếm thấy "Anh biết, anh còn biết vì em không muốn nợ Kim Trạch Húc nên mới ra điều kiện cùng anh ta, em giúp anh ta làm dự án khiến ngài Arnold hài lòng chấp nhận để Trung Viễn nhận thầu, Kim Trạch Húc dùng số tiền không nhỏ để mời luật sư L giúp em giành quyền nuôi Ngôn Ngôn, em hoàn thành dự án coi như trả xong số tiền mà anh ta thuê luật sư giúp em. Lợi nhuận phần dư án kia không hề nhỏ, mà em lại là người thiết kế, số tiền hoa hồng kia đủ để em trang trải cuộc sống."

    Hạ Tử Du biết anh sớm muộn gì sẽ biết cho nên cô im lặng không nói.

    Đàm Dịch Khiêm nhìn cô chăm chú, ban đầu yêu cầu kết hôn anh không nghĩ cô liền chấp nhận, nhưng anh hoàn toàn không ngờ cô hỏi anh có hối hận không? Lúc đó Đàm Dịch Khiêm không nghĩ đến cô sẽ hỏi, cho nên anh trả lời thật lòng cô là anh không hối hận. Sau lần hoan ái kia anh lại nghĩ, cô vì sợ anh không thể chấp nhận tấm lưng đầy vết sẹo của cô mà cô hỏi anh có hối hận không?

    Hiện tại Đàm Dịch Khiêm vẫn nghĩ chưa thông tại sao cô hỏi câu đó, tâm tư của Hạ Tử Du của trước đây và bây giờ giống như hai người khác nhau hoàn toàn.

    Hạ Tử Du không ngờ cô rất nhanh đã gặp lại Đường Hân, có thể là Đường Hân sợ Đàm Dịch Khiêm biết cho nên đợi xe anh rời đi Đường Hân mới bước đến trước mặt Hạ Tử Du.

    Phòng khách, sau khi người làm đưa nước lên liền lui xuống.

    "Rốt cuộc cô vì sao kết hôn cùng Dịch Khiêm?" Giọng nói chầm chậm của Đường Hân vang lên, Hạ Tử Du cứ nghĩ lời thốt ra của Đường Hân sẽ là lời châm chọc.

    "Vậy theo cô Đường đây cô nghĩ là lí do gì?" Hạ Tử Du lạnh nhạt nói.

    Đường Hân nắm chặt nắm đấm dưới gầm bàn, giọng gần như là gầm lên "Hạ Tử Du, cô không biết liêm sĩ sao? Cô vậy mà cướp Dịch Khiêm của tôi."

    Hạ Tử Du lạnh lẽo nhìn Đường Hân, trước đây cô vì tin tưởng đặt hết hi vọng đến cầu xin Đường Hân giúp đỡ, vậy mà cô ta lại tính kế cô. Giọng Hạ Tử Du hết sức bình tĩnh nói "Đường Hân, cô phải nhớ là từ lúc cô tính kế tôi cô đã không có quyền nói tôi không biết liêm sĩ, hoặc là nói tôi cướp đồ của cô."

    Đường Hân nhẫn nhịn nuốt xuống những lời nói thô tục, cô gằng giọng "Hạ Tử Du, cô lại dùng đứa con cô mà ép buộc Dịch Khiêm kết hôn cùng cô sao? Trước đây là dùng thân phận của tôi, bây giờ lại là đứa nhỏ."

    "Đường Hân, tôi là ngu ngốc mới tin tưởng cô dùng con bé." Nhắc đến bé con khiến Hạ Tử Du đau lòng, cô lần đó đúng là ngu ngốc mới nghe theo lời Đường Hân để đổi lại bây giờ khiến tâm lí bé con bị thương tổn vì nghĩ cô muốn vứt bỏ con bé.

    Hạ Tử Du hít sâu một hơi bình tĩnh lạnh lùng nhìn Đường Hân "Còn về thân phận tôi đã đánh đổi hai năm tù giam, mang trên người bản án tội phạm suốt đời vẫn không trả đủ cho cô sao?"

    "Cô nghĩ như vậy là đủ sao? Cô cướp vị trí của tôi trong lòng ba mẹ tôi, trong mắt người khác cô mới là Hạ tiểu thư của Hạ gia, còn cướp đi Dịch Khiêm. Cô còn khiến tôi mươi năm lang thang nơi đất khách bị đánh đập hành hạ, cô nói như vậy là đủ sao?" Đường Hân đứng phất dậy quát lớn, khiến người làm chạy vào.

    "Phu nhân, người.." Họ lo lắng nhìn Hạ Tử Du.

    Hạ Tử Du nhìn họ giọng dịu đi "Tôi không sao, mọi người ra ngoài đi."

    Họ liên nhìn nhau rời đi.

    Hạ Tử Du bình tĩnh nhìn Đường Hân, cười lạnh "Đường Hân, cô dùng tiền mua chuộc những người trong trại giam ra tay trả thù tôi, còn muốn tôi cùng đứa con chưa chào đời của tôi không còn mạng để ra tù sao?"

    Đường Hân trợn mắt không thể tin nhìn Hạ Tử Du, cô không nghĩ Hạ Tử Du biết chuyện này, cô ta tin tưởng Đàm Dịch Khiêm còn không biết chuyện thi tại sao Hạ Tử Du biết được.

    "Chuyện tình cảm vốn dĩ là điều tôi không đoán trước được, kể cả là tình cảm của Dịch Khiêm tôi còn không chắc chắn." Hạ Tử Du cười như không cười nhàn nhạt nói.

    Đường Hân ngay sau đó liền lên xe rời khỏi biệt thự.
     
  9. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 18: Bởi Vì Rất Quan Tâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàm thị.

    Đàm Dịch Khiêm vừa trở lại phòng làm việc, thư kí Ngải Lệ Á liền vội vã chạy vào phòng làm việc của anh.

    "Tổng giám đốc."

    Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu đặt trên bàn theo thói quen, không ngẩng đầu, khẽ đáp, "Ừ."

    Thư ký nói "Ông Robert tới, đã đợi ngài một ngày rồi."

    Đàm Dịch Khiêm lúc này mới đưa mắt nhìn lên, khẽ gật đầu "Cô để anh ta vào đi."

    "Vâng."

    Thư ký vừa ra khỏi phòng không lâu thì người đàn ông cao lớn có huyết thống Mĩ và Arab xuất hiện trước bàn làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

    Đàm Dịch Khiêm chưa mở miệng thì người đàn ông lai kia đã lên tiếng trước "Tổng giám đốc Đàm, câu để tôi đợi lâu quá.."

    Thân thể cao ngất của Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, khóe miệng vẫn mang ý cười như thường lệ, "Xin lỗi, vì lí do cá nhân làm trễ nãi."

    Robert chẳng hề để ý thốt lên "Lí do cá nhân gì mà có thể làm cho ngươi cuồng công việc hông để tâm tới kế hoạch đã bố trí tỉ mỉ?"

    Đàm Dịch Khiêm điều chỉnh lại tư thế, khóe miệng cong lên, "Kết hôn có được tính không?"

    Robert như thể vừa nghe một tin tức khiến trời đất rung chuyển quỷ thần khóc thét, vội vàng gỡ kính trên sống mũi, khiếp sợ nói, "Kết hôn?"

    Sau khi đeo kính lại, Robert mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng quyến rũ với tư thái sáng ngang người mâu đúng là sát thủ trí mạng của phụ nữ trẻ tuổi.

    Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.

    Robert thốt lên tiếng lơ lớ với Đàm Dịch Khiêm như muốn xác minh lại tin tức động trời, "Cậu là không đùa tôi đấy chứ?"

    Ý cườ nơi khóe iệng Đàm Dịch Khiê, vẫn tự nhiên, "Tôi giống đang đùa sao?" Anh trước giờ chưa bao giờ giấu giếm người bạn thời đại học này.

    "Vậy.. Cô dâu của cậu là.. Cậu đừng nói, để tôi đoán đã." Robert làm bộ trầm tư, sau đó giảo hoạt thốt lên, "Hạ Tử Du."

    Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Cậu sẽ được gặp cô ấy."

    Robert vỗ tay phát ra tiếng, đắc ý nói, "Tôi biêt ngay, ba năm đại học có bao nhiêu cô gái mơ ước được leo lên giường cậu, vậy mà cậu chẳng đụng đến ai cả. Tôi còn tưởng cậu có đối tượng, nhưng sau khi cậu tìm được ân nhân cứu mạng Đường Hân, thì cậu vẫn giữ mình nguyên vẹn cho Đường Hân, thì ra là người mà cậu hứng thú là Tử Du của chúng ta, chỉ có thể nói cậu, mặt người dạ thú.."

    Bốn chữ "Mặt người dạ thú" này làm cho Đàm Dịch Khiêm không vui, anh nhíu mày "Cậu nói tiếp tôi liền tính nợ cậu chuyện cậu phụ lòng Đàm Tâm."

    "Ặc, tôi không nói nữa." Robert lập tức xua tay, lúc này anh nghiêm túc nói "Tôi đến Los Angeles lần này là vì kế chuyện của Kim Nhật Nguyên, cậu cũng đã biết kế hoạch thất bại?"

    Đúng vậy, kể từ khi Kim Nhật Nguyên bắt cóc Hạ Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiêm đã âm thầm triển khai kế hoạch đối phó Kim Nhật Nguyên, nhưng không ngờ lại để ông ta trốn thoát.

    Lần trước, Đàm Dich Khiêm không những cứu được Hạ Liễu Nhiên, mà hoàn thoàn không mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi.

    Chính xác hơn là, Robert là công tử của một chính phủ dầu mỏ ở Saudi, muốn hợp tác với Đàm Dịch Khiêm về hạng mục dầu mỏ kia.

    Trung Viễn mặc dù lần trước lấy được hạng mục khách sạn bảy sao của ngài Arnold nhờ Hạ Tử Du mà có được, nếu lần này có thể giành được hạng mục dầu mỏ có khả năng Trung Viễn sẽ đi đầu Đàm thị.

    Kim Nhật Nguyên vì tin tức Đàm Dịch Khiêm tung ra nói Đàm thị thất bại trng hai lần dự án lớn là khách sạn Arnold và dầu mỏ ở Saudi, chính vì vậy Kim Nhật Nguyên mới ngang nhiên bằng mọi giá giàng cho bằng được dầu mỏ ở Saudi.

    Cuối cùng ông ta thua thảm bại lại còn trốn thoát, Kim Nhật Nguyên cũng điều tra ra được quan hệ của Đàm Dịch Khiêm và Robert.

    Nhưng Đàm Dịch Khiêm không ngờ Kim Trạch Húc làm trái lời Kim Nhật Nguyên từ bỏ hạng mục, vì vậy mà kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm bị thất bại.

    Và cũng vì sợ Kim Nhật Nguyên lại lợi dụng Hạ Tử Du và Liễu Nhiên uy hiếp anh nên anh bằng mọi giá đưa hai mẹ con sang Mĩ.

    Cũng chỉ vì muốn cô ở bên cạnh không rời đi để Kim Nhật Nguyên có cơ hội đem cô uy hiếp anh cho nên anh yêu cầu cùng cô kết hôn, cũng bởi vì qua tâm mẹ con cô mà anh dùng cách này để danh chính ngôn thuận quan tâm cô.

    Anh biết mẹ anh có thành kiến với cô, nhưng anh không quan tâm bà Đàm nghĩ cô như thế nào, điều anh quan tâm chính là tâm tư của Hạ Tử Du đã không còn như trước nữa.

    Robert thấy Đàm Dịch Khiêm trầm tư liền lên tiếng hỏi, "Cậu tính như thế nào? Kim Nhật Nguyên là một lão hồ ly, huấn hồ bên cạnh ông ta còn có Kim Trạch Húc"

    Đàm Dịch Khiêm im lặng hồi lâu lên tiếng, "Chuyện này tôi sẽ tự có tính toán cậu không cần lo."

    Robert hờn hợt nói "Tôi thèm lo cho cậu sao? Nhớ lời mời ăn cơm của tôi cùng Tử Du đó." Sau đó anh tiêu sái rời đi.

    Biệt thự.

    Hạ Tử Du nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi cố điều chỉnh hô hấp.

    "Mẹ, mẹ ơi." Tiếng gọi của Liễu Nhiên vang lên, Hạ Tử Du ép mình phải bình tĩnh, dù là chuyện gì cô vẫn có thể vượt qua, hai năm trong tù cô học được rất nhiều cho nên cô đã không còn yếu đuối như trước đây nữa.

    Hạ Tử Du đặt đện thoại xuống, đi ra cửa, Liễu Nhiên mỗi ngày sau giờ tan học tài xế sẽ đón Liễu Nhiên, bé con của cô vừa về là luôn tìm cô.

    Hạ Tử Du ôm bé con lên, hôn lên hai bầu má của bé "Bé con hôm nay học có vui không?"

    Liễu Nhiên ôm cổ Hạ Tử Du cười tít mắt nói "Vui lắm ạ, con còn có nhiều bạn mới, chơi rất vui."

    Hạ Tử Du thấy bé con của cô vui vẻ, trong lòng càng thêm ấm áp và đầy quyết tâm hơn, cô không dám chắc cuộc hôn nhân này có thể kéo dài hay không? Nhưng hiện tại để con bé vui vẻ là được.

    Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu, không biết trong phòng khách là Đàm Dịch Khiêm đang đứng nhìn hai mẹ con đi xuống. Ánh mắt Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm giao nhau.

    Liễu Nhiên nhìn theo tầm mắt của Hạ Tử Du, đôi mắt bé phát sáng khi thấy Đàm Dịch Khiêm, giọng hung phấn vui vẻ gọi "Ba."

    Đàm Dịch Khiêm đón lấy thân hình nhỏ nhắn mủm mỉm của bé, thương yêu hôn lên má bé.

    "Ba có mua búp bê con thích, để chị giúp việc đưa con ra xe lấy nhé." Đàm Dịch Khiêm giọng sủng nịch nói với con bé, Liễu Nhiên nghe có búp bê liền vui mừng reo lên, tuột xuống từ người Đàm Dịch Khiêm chạy đến chỗ người giúp việc đang đợi, bé nắm tay người giúp việc đi ra ngoài.
     
  10. PhiPhi Angle Phi Phi Edana

    Messages:
    170
    Chương 19: Gặp Kim Trạch Húc. Hạ Tử Du Biết Tất Cả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Liễu Nhiên cùng người giúp việc ra ngoài, lúc này Đàm Dịch Khiêm mới cẩn thận qua sát Hạ Tử Du, anh mở miệng "Đường Hân đến tìm em?"

    Hạ Tử Du biết, ở trong căn biệt thự này cô sẽ không thể che giấu anh được gì, Hạ Tử Du bình tĩnh nhìn anh gật đâu, cô bước xuống lầu muốn nấu mấy món ăn mà Liễu Nhiên thích.

    Tiểu gia hỏa nhà cô đã quen ăn đồ cô làm, đã ở đây hai tuần nhưng đồ ăn do người làm con bé ăn cơm rất ít, cho nên cô phải đích thân làm con bé mới chịu ăn.

    Đàm Dịch Khiêm theo cô vào phòng bếp, nhìn cô thuần thục nấu ăn anh liền không tin đây là Hạ Tử Du, thiên kim tiểu thư của Hạ thị mà anh biết nữa.

    "Em biết chuyện do Đường Hân làm, tại sao em không nói?" Đàm Dịch Khiêm chầm chậm nói. Vừa về đến nhà anh đã nghe người làm thuộc lại cuộc trò chuyện của Hạ Tử Du và Đường Hân, với tính cách trước đây của cô, cô sẽ tìm anh hỏi cho ra chuyện.

    Hạ Tử Du xoay người lại điềm tĩnh nhìn Đàm Dịch Khiêm, người đàn ông này luôn có ma lực khiến cô trầm luân, trước kia cô đã từng suy nghĩ mình sẽ hận anh, nhưng khi biết anh là đứa trẻ năm đó cô liền hận anh không nỗi, mà ngược lại cô hận chính mình ngu ngốc. Hạ Tử Du nhàn nhạt mở miệng, "Đàm Dịch Khiêm, anh còn nhớ rõ câu anh đã nói khi chúng ta gặp lại đầu tiên khi em đến tìm anh không?"

    Đàm Dịch Khiêm làm sao không nhớ, anh mím môi nhìn cô không nói.

    "Vì lời em nói ra đối với anh còn đáng tin sao?" Hạ Tử Du cười châm chọc, cô thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm không tốt, cô tưởng anh sẽ nổi giận vì câu nói của cô, nhưng không ngờ anh lại xoay người rời đi.

    Buổi tối, trên bàn chỉ có hai mẹ con Hạ Tử Du và Liễu Nhiên.

    Liễu Nhiên không vì sự vắng mặt của Đàm Dịch Khiêm mà hỏi, con bé cùng mẹ ăn cơm vui vẻ.

    Đến khi ru Liễu Nhiên ngủ xong, Hạ Tử Du về lại phòng ngủ chính vẫn không thấy Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du thở dài, cô lấy váy ngủ bước vào phòng tắm.

    Đàm Dịch Khiêm về nhà, anh uống chút rượu cho nên trên người có mùi rượu và mùi thuốc lá. Anh mở cửa bước vào phòng ngủ chính, vì anh có hơi men cho nên gây ra tiếng động hơi lớn.

    Hạ Tử Du nghe tiếng động, tưởng là Liễu Nhiên bị giật mình, cô tắt nước đang tính khoát áo choàng bước ra thì cửa phòng tắm bị Đàm Dịch Khiêm đẩy vào. Hạ Tử Du luống cuồng, cơ thể lõa lồ trước mặt anh khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, Hạ Tử Du chưa kịp khoát áo vào cơ thể đã bị Đàm Dịch Khiêm ôm lấy.

    "Anh uống rượu sao?" Hạ Tử Du nhíu mày lên tiếng hỏi, cô cố sức đẩy anh ra nhưng đều vô ích. Hạ Tử Du nghiến răng "Đàm Dịch Khiêm."

    "Ừ." Đàm Dịch Khiêm trả lời, nhưng vẫn không buông Hạ Tử Du ra.

    "Anh buông ra." Hạ Tử Du quát nhỏ.

    Đàm Dịch Khiêm đúng thật là buông Hạ Tử Du ra, nhưng hai tay anh như gọng kiềm để ngy eo mảnh khảnh của Hạ Tử Du, giọng anh manh theo men rược lươi biếng nói, "Xin lỗi."

    "Đàm Dịch Khiêm, hai từ này tôi nhận không nổi." Hạ Tử Du giống như bị hai chữ này làm cho mọi uất ức của cô bị nổ tung, cô tức giận đánh vào lòng ngực rắn chắc của Đàm Dịch Khiêm.

    Đàm Dịch Khiêm để mặt cho cô trút giận, thấy những giọt nước mắt của cô, anh nhịn không được hôn lên, mùi vị mặn mặn của nước mắt hòa lẫn cùng những giọt nước cô vừa tắm lại khiến trái tim anh như đóng băng, đau đớn.

    Cuối cùng Hạ Tử Du bị Đàm Dịch Khiêm cưỡng ép trong phòng tắm đến ra ngoài giường ngủ lớn.

    Ba ngày sau, Kim Trạch Húc gọi cho Hạ Tử Du.

    Đúng vậy, Kim Trạch Húc đã đến Los Angeles vì hạng mục khách sạn đang trong giai đoạn tiến hành.

    Kim Trạch Húc nhìn Hạ Tử Du, anh áp chế sự khó chịu trong lòng khi biết cô và Đàm Dịch Khiêm ở bên nhau, thậm chí hai người đã kết hôn, Kim Trạch Húc nhìn Hạ Tử Du "Sau bao nhiêu chuyện mà anh ta đã gây ra cho em, em còn muốn ở bên cạnh anh ta sao?"

    Hạ Tử Du điềm tĩnh nhìn Kim Trạch Húc "Đàm Dịch Khiêm là ba của Liễu Nhiên, tôi muốn con bé có một gia đình hoàn hảo."

    Kim Trạch Húc không hề tin đây là lí do Hạ Tử Du ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, anh cười lạnh mở miệng "Em nghĩ anh tin lời nói này của em sao?"

    "Tin hay không tùy anh." Hạ Tử Du lạnh nhạt.

    "Em.." Kim Trạch Húc bị thái độ lạnh nhạt của Hạ Tử Du làm cho tức giận, một giây sao anh cố gắng áp chế tức giận mở miệng "Em sẽ hối hận vì không tin anh."

    "Hối hận sao?" Hạ Tử Du nhìn anh, cười càng châm chọc, cô lạnh nhạt nói, "Kim Trạch Húc, tôi không phải con ngốc. Kim Nhật Nguyên bắt cóc Liễu Nhiên uy hiếp Đàm Dịch Khiêm vì hạng mục dầu mỏ ở Saudi, anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì muốn thử xem Đàm Dịch Khiêm còn để tâm đến tôi không? Anh và Kim Nhật Nguyên dùng vụ tai nạn của mẹ tôi tiêt lộ cho tôi biết, mục đích là muốn tôi hận Đàm Dịch Khiêm, để tôi báo thù anh ấy."

    Kim Trạch Húc trợn mắt, không thể tin là Hạ Tử Du biết tất cả. Một cô gái lương thiện yếu đuối mà anh biết là sai sao?

    "Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ hận ai, việc hai năm tù tội đã khiến tôi hiểu, có nhân quả báo ứng. Tôi cướp đi thân phận của Đường Hân, tôi đã đã trả. Việc Đàm Dịch Khiêm thay Đường Hân trả thù tôi chỉ vì anh ấy là người trọng tình cảm, anh ấy cho rằng mình nợ Đường Hân mới đòi lại giúp cô ấy. Tôi chưa bao giờ oán hận họ cả."

    Kim Trạch Húc người sững sờ trong phòng, trong đầu luôn vang lên những lời nói của Hạ Tử Du.

    Cả đời anh tính toán, lại không tính được tâm tư của một cô gái như Hạ Tử Du.

    Kim Trạch Húc đang muốn rời đi, xuất hiện trước mặt anh là một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...