Ngôn Tình Duyên Chi Mộng - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương X - Mất con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thời gian dài sau, Nhạn Thư sinh ra một tiểu thiếu gia khỏe mạnh, phúc khí đầy mình.

    Bệ hạ biết tin, tức giận bày mưu hãm hại Nhạn Thư.

    Ba ngày sau, khi Nhạn Thư để tiểu thiếu gia ở trong cung cho người chăm sóc, còn nàng đi thay y phục. Có một người cả đồ đều là màu đen lẻn vào đánh ngất cung nữ rồi bế tiểu thiếu gia đi mất.

    Khi Nhạn Thư ra ngoài không có con đâu, chỉ thấy cung nữ đã bất tỉnh, nàng kích động chạy khắp nơi để đi tìm, đúng lúc Thiên Phong tới, chàng thấy Nhạn Thư khóc lóc:

    - Chàng mau đi tìm con, mau đi tìm con cho thiếp.

    - Có chuyện gì?

    - Con mất tích rồi.

    Thiên Phong nhốt Nhạn Thư vào Đông Từ cung, còn chàng thì chạy đi tìm, không để nàng kích động chạy theo.

    Chàng chạy khắp cung nhưng không thấy tiểu thiếu gia đâu. Chạy ra đến khu rừng đằng sau, thấy có một chiếc vòng tay, đó là chiếc vòng chính tay chàng đã đeo cho con. Chạy sâu vào trong nữa, chàng không dám tin vào mắt mình. Con của chàng đã bị đàn sói giằng xé, khuôn mặt cũng biến dạng, chàng quỳ xuống bên con, khóc không thành tiếng:

    - Con vừa chào đời xong, ai có thể nhẫn tâm với con như thế? Cha biết nói sao với mẹ của con đây?

    Chàng quấn người của con lại cẩn thận, cởi cả áo khoác để che chắn cho con.

    Trở về Đông Từ cung, thấy Nhạn Thư, chàng thật lòng không thể cất lời để nói với nàng sự thật, Nhạn Thư chạy tới chỗ chàng, mắt nàng đã sưng lên, nàng run rẩy hỏi:

    - Con đâu, chàng nói ta biết con ở đâu?

    - Con, con..

    - Nói mau.

    - Con bị bỏ trong rừng sâu, bị đàn sói giằng xé, thân thể đã không còn nguyên vẹn nữa.

    Nhạn Thư nghe xong, nàng ngã gục xuống, nàng hét lên: Không..

    Thiên Phong ôm lấy nàng, luôn miệng kêu nàng bình tĩnh lại, nhưng nàng kích động gào khóc không thành tiếng, nàng ngất đi.

    Khi tỉnh dậy, thấy Thiên Phong đang ngồi cạnh nắm tay mình, nàng lại rơi lệ:

    - Nàng phải mạnh mẽ lên, nàng không được gục ngã. Chúng ta sẽ tìm ra hung thủ, nhất định sẽ tìm ra hung thủ.

    Nhạn Thư vẫn không nói gì, nàng chỉ khóc nấc trong đau đớn, Giai Tình vừa chạy đến Đông Từ cung, thấy Nhạn Thư như vậy, nàng vô cùng buồn, nàng lại gần Nhạn Thư, nắm lấy đôi tay run rẩy lạnh toát của nàng, an ủi nàng:

    - Tỷ phải mạnh mẽ lên, tỷ đừng như vậy nữa, Giai Tình buồn lắm.

    Cả ngày nay, nàng không nói một câu, ăn cũng không chịu ăn, cứ nằm đó như một người mất hồn, Thiên Phong và Giai Tình ở cạnh cũng nhìn nàng mà xót thương.

    Hôm sau, khi không còn ai ở đó, nàng nói muốn đi ra ngoài nhưng không có ai, nàng phải tự bước đi.

    Nhưng vừa ra tới cửa, nàng nghe có tiếng người nói chuyện, thấy có hai thái giám đang đứng đó, nàng lấp vào một chỗ nghe:

    - Ngươi đã biết chuyện gì chưa? Đông Từ cung hôm qua có thích khách, tiểu thiếu gia đã mất rồi. Nghe nói chuyện này là do Thái tử và Giai Tình nương nương làm đó.

    - Sao ngươi lại nói vậy?

    - Tối qua lúc quét dọn ở Ngự Hoa viên, ta thấy Giai Tình nương nương và Thái tử nói chuyện gì đó, ngươi biết tính ta nhiều chuyện mà, nên ta nghe lén được chuyện động trời ấy. Thái tử nói rằng ngài và Giai Tình nương nương đã hợp tác rất tốt. Là hoàng thượng và Thái tử đã lên kế hoạch ngay từ đầu lúc ngài ở Tây Hồ, bệ hạ đã gửi một bức thư cho Thái tử, ngài nghe chuyện lên cố tình giả vờ tiếp cận Thái tử phi, rồi khiến cô ấy tin tưởng.

    Sau đó để cô ấy vào cung, chà đạp đến đau khổ mà chết. Còn Giai Tình nương nương vào cung sau nhưng thật ra chính cô ấy mới là tình yêu thật sự của Thái tử, ta còn thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết nữa. Đúng là tội nghiệp Thái Tử phi, từ đầu tới cuối đều là con cờ để họ mặc sức điều khiến, chà đạp.

    - Ngươi đừng nói bậy nhiều như vậy, nếu có ai nghe thấy sẽ mất đầu đấy.

    - Ta không nói bậy. Ta còn chính mắt thấy Thái tử cất bức thư đó trong thư phòng của ngài, hơn nữa còn có một con dao dính đầy máu, tiểu thiếu gia vốn dĩ không hề bị sói ăn mà là do Thái tử giết.

    Nhạn Thư nghe tất cả, nàng đau đớn, lấy tay bịt miệng lại để họ không nghe thấy tiếng khóc của nàng.

    Biết chắc chắn Nhạn Thư đã nghe, hai người họ bỏ đi ra chỗ Du Thần, hắn đã đợi sẵn:

    - Xong việc rồi chứ?

    - Thưa ngài, đương nhiên phải xong rồi, thần vẫn còn nghe được Thái tử phi đang khóc không thành tiếng mà.

    - Tốt, vậy còn bức thư và con dao?

    - Thần cũng đã giấu vào trong thư phòng của Thái tử rồi.

    - Tốt, ngân lượng của hai ngươi đây.

    Nhạn Thư vốn dĩ muốn đính chính lại mọi chuyện, nàng đến thư phòng của Thiên Phong, lục tủ đồ của chàng, nàng thấy một bức thư có nội dung muốn Thiên Phong tiếp cận Khúc Nhạn Thư khiến nàng yêu chàng, rồi từ đó thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Còn có một con dao dính đầy máu, nàng đau khổ đến tận tâm can, nàng đã mất hết niềm tin vào Thiên Phong và Giai Tình, đi bần thần về Đông Từ cung rồi khóa chặt cửa lại không gặp ai.

    Cuối cùng nàng quyết định bỏ đi trong yên lặng, bỏ sâu vào rừng không để ai biết.
     
  2. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương XI - Chia xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng một mình đi vào rừng sâu, nỗi đau bị những người nàng tin tưởng nhất phản bội, không ai có thể hóa giải được. Lúc ấy có một bà lão xuất hiện và nói với Nhạn Thư:

    - Cô gái này tâm u ất, tim bị tổn thương, nếu cô còn không tỉnh táo, cô sẽ bị chính nỗi đau đớn kia làm cho tim bị bóp nghẹt mà chết.

    - Ta muốn chết, ta không còn hi vọng vào cuộc sống này nữa.

    - Thù hận chưa trả, chết chỉ làm cho đối phương đạt được mục đích. Ta đã nhìn thấu được mọi chuyện cô phải chịu. Hai người mà cô đang hận thật ra không hề có lỗi với cô, chỉ có một người khiến cô trở nên như vậy.

    - Bà nói vậy là sao? Hai người họ vô tội?

    - Hai người đó chỉ là con cờ của Mạc Ngôn, người cô cần giết chính là hắn.

    - Thì ra là vậy, bà có cách gì để giúp ta không?

    - Có một viên thuốc có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt, đó là mạng sống của cô.

    - Chỉ cần trả thù được, chuyện gì ta cũng có thể đánh đổi.

    Ở Đông Từ cung, đã hơn một ngày không thấy Nhạn Thư ra khỏi cung, Thiên Phong lo lắng đạp cửa xông vào nhưng không thấy nàng, sang Bắc Từ cung cũng không thấy, chàng và Giai Tình cùng đi tìm.

    Nhưng vừa chạy ra ngoài thì thấy ai nấy trong triều đều chạy tán loạn, bắt gặp một tên, Thiên Phong kéo hắn lại rồi hỏi:

    - Sao các ngươi lại chạy loạn lên như thế?

    - Có yêu nữ, Thái tử người mau chạy đi, bệ hạ và Du Thần đều đã bị ả ta giết chết rồi.

    Thiên Phong đoán ngay chính là Nhạn Thư, chàng chạy ra tới sau rừng thì thấy nàng đứng chờ sẵn.

    Nàng đã thay đổi thật rồi. Tóc nàng màu trắng, cả y phục toàn là màu đen, móng tay thì dài, rất giống yêu quái, chàng tới gần, hỏi:

    - Là nàng.

    Nhạn Thư quay đầu lại, nàng mỉm cười:

    - Chàng tới rồi.

    - Sao nàng lại trở nên như vậy?

    - Đều là hắn, Mạc Ngôn và tên Du Thần ban tặng. Giờ ta trả thù được rồi, ta đã không còn gì vướng bận nữa.

    - Con là bị sói ăn thịt, sao nàng có thể nói là cha làm chứ, nàng lại nhẫn tâm giết chết người.

    - Nhẫn tâm? Chàng không hiểu gì cả. Là hắn đã mang con vào trong rừng, để đàn sói mặc sức giằng xé. Hắn giết cha ta, giết chết thúc thúc, Tiểu Liên, hại cả Khúc Phủ, giờ chỉ còn ta thôi. Con ta vừa chào đời, ta mới chỉ ôm nó được một lúc rất ngắn ngủi, nhưng hắn cũng cướp nó đi mất. Chàng nói xem là ta nhẫn tâm hay là hắn?

    - Nàng bình tĩnh lại, nàng đừng nói chuyện một cách đáng sợ như thế, ta không quen.

    - Không quen cũng không sao, ta cũng không thể trở về được nữa. Giai Tình, ta biết muội là một nữ nhân tốt. Muội hãy thay ta chăm sóc Thiên Phong thật tốt, ta sẽ biết ơn muội cả đời.

    Giai Tình lắc đầu từ chối:

    - Tỷ không thể làm vậy, tỷ không được nói bậy.

    - Ta biết lòng muội trước giờ vẫn không được yên, vì muội còn day dứt với người kia, nhưng muội hãy thay tỷ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, tỷ cầu xin muội.

    Giai Tình khóc, nàng không muốn đồng ý với Nhạn Thư, nhưng khi vừa dứt lời nàng đã ngã xuống, Thiên Phong chạy tới đỡ lấy nàng:

    - Nhạn Thư, nàng làm sao vậy?

    - Ta xin lỗi, không thể ở bên chàng thêm nữa. Giai Tình sẽ thay ta chăm sóc chàng. Thiên Phong, từ khi chén rượu giao môi kia uống cạn, ta đã nhận ra chúng ta sẽ phải chịu vô vàn những cạm bẫy, chông gai, nhưng giờ ta không cố được nữa, ta mệt rồi.

    - Không được, nàng không được nói nữa, ta không cho phép nàng nói bất cứ điều xui xẻo nào hết.

    - Ta phải thất hứa rồi, lời hứa ở cầu Nại Hà, Nhạn Thư xin được để kiếp sau hoàn trả, mong chàng tha thứ. Đời này yêu chàng, ta không hề hối hận, nếu có kiếp sau, chàng sẽ lại tìm ta rồi yêu ta chứ?

    - Không, nàng phải ở bên ta đến hết kiếp này, không được nuốt lời.

    Nhạn Thư nhắm mắt, nàng đã ra đi thật rồi.

    Thiên Phong ôm xác nàng, nhất định không chịu chấp nhận sự thật.

    Cuối cùng, chàng an táng cho Nhạn Thư xong, cũng muốn giải thoát cho Giai Tình nhưng nàng không chịu đi, nàng phải hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Nhạn Thư. Hai người sống đến hết đời, chỉ có điều sống như hai huynh muội, không hề vượt qua giới hạn đã đặt ra.

    Thiên Phong không ngày nào không nhớ tới hình ảnh của Nhạn Thư, cứ nhớ tới nụ cười của nàng, tim chàng lại đau đớn giằng xé không nguôi:

    - Được, kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng, lúc ấy, nàng đừng nuốt lời lần nữa, hứa với ta.

    *END*
     
    Vô Tiện Nguy, HellonhaCá chép đỏ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...