Ngôn Tình Duyên Chi Mộng - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Duyên chi mộng

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan

    Văn án: Câu chuyện nghiệt duyên giữa Khúc Nhạn Thư - con gái của Khúc Thừa tướng Khúc phủ và Thái tử Mạc Thiên Phong. Cuộc sống của nàng đáng lẽ được yên ổn cho đến khi đại họa giáng xuống do bị hãm hại. Hai người về sau đúng là có yêu nhau nhưng lại vì mối thù mà bị ép phải sống trong cuộc hôn nhân đầy xiềng xích, giả dối. Cuối cùng, chính sự gò ép và chà đạp chốn hậu cung đã giết chết nữ nhân mà chàng yêu, còn chàng thì sống trong đau khổ cả đời.

    [​IMG]

    "Nguyện không nhuốm hồng trần thị phi

    Nhưng kiếp duyên này sao có thể chối bỏ?

    Thôi thì nguyện bên chàng, kiếp này không quay đầu lại

    Chỉ mong tấm chân tình mãi mãi vẹn nguyên

    Nhưng đến khi tâm can đau thấu, hối hận muộn màng

    Mới nhận ra không có gì là mãi mãi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương I - Mở truyện- khởi nguồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào thời Vua Mạc Tự, thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than. Vốn dĩ người dân thành Trữ Chu ai cũng biết hắn là một tên hôn quân, sống cuộc sống sa hoa lãng phí không ai bằng. Cứ mỗi năm, hắn lại tăng thuế của nhân dân lên một bậc, rồi bắt họ cống nạp của cải, nhưng nếu ai dám lên tiếng, hắn sẽ thẳng tay giết chết mà không một chút do dự. Dưới thời ông làm vua được ba năm, dân sinh không cách nào có thể thoát khỏi đói nghèo, khổ sở. Hơn thế, chính phi của hắn - hoàng hậu Tố Châu có dung mạo quốc sắc thiên hương, vì bị mê hoặc bởi nhan sắc ấy, nên ông tiếp tục đàn áp sức lao động của nhân dân trong thành, rồi xây cả một tòa tháp cao sáu mươi tầng dành riêng cho hoàng hậu, tuy bất bình, nhưng người dân đành phải nhắm mắt mà lao động, thà mất tất cả của cải cũng phải giữ được mạng mà sống.

    Mãi về sau, bà ta sinh ra được một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú, đặt tên là Mạc Thiên Phong. Ba tuổi cậu biết đọc sách, năm tuổi luyện võ, mười tuổi đã thành thạo võ công, thấy con trai văn võ song toàn ngay từ khi tuổi còn rất trẻ, vua liền sắc phong làm thái tử.

    Khi lớn lên, Thiên Phong tính tình cương trực, không hề có thói sa hoa như phụ mẫu, ngược lại, chàng còn rất hay đi giúp bá tính gặp nạn, rất được lòng dân.

    Trọng thần của vua là Khúc Thừa tướng - ông là một người trung thành với vua, với triều đình, nhưng lại không bao giờ làm những việc có hại cho bá tính. Trong triều bây giờ toàn là những nịnh thần dùng đủ chiêu trò nịnh hót vua để được ban nhiều vàng bạc châu báu, đặc biệt là tên thái giám Du Hầu. Bây giờ trung thần như Khúc Thừa tướng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

    Khúc Thừa Tướng có một người con gái tên Khúc Nhạn Thư, nàng tính tình dịu dàng, xinh đẹp như hoa, lại vô cùng hiếu thuận. Vì mẹ mất sớm, nên nàng luôn làm tròn bổn phận của một người con gái ngoan với cha, có lần cha ốm nặng, nàng còn thức suốt đêm để túc trực, tấm lòng như vậy, Khúc Thừa tướng luôn rất yêu quý và trân trọng con.

    Tại buổi thượng triều.

    Vua bắt các vị thần chờ hết nửa canh giờ mới ra thượng triều. Ông ta ngoài việc uống rượu cùng các mỹ nhân ở Ngự Hoa viên ra thì còn có việc gì nữa? Tấu chương dâng lên thành đống ông ta cũng chẳng thèm phê duyệt, suốt ngày đam mê tửu sắc, triều đình bây giờ đã loạn lắm rồi. Ông ta cất cái giọng nửa tỉnh nửa say:

    - Trẫm có việc bận nên lên muộn một chút, bắt các khanh chờ rồi!

    Khúc Thừa tướng lại lên bẩm báo về vấn đề hạn hán:

    - Bẩm bệ hạ, hạn hán ở Tây Hồ giờ đây đã nghiêm trọng lắm rồi, nếu như không xử lý cứu giúp bá tánh, e rằng..

    - Coi bộ khanh không còn gì để bẩm báo nữa à? Suốt ngày nói vấn đề này, tháng sau trẫm sẽ sai người đi xử lý.

    - Nhưng thưa bệ hạ, đã hai tháng rồi nhưng người vẫn chưa cử ai đi cả. Tây Hồ quanh năm hạn hán, bá tánh sống khổ cực, nếu..

    - Thôi đi. Buổi thượng triều hôm nay không phải vì lý do đấy, trẫm sẽ tính sau. Trẫm nghe nói khanh có một nữ nhi dung mạo hơn người, tài sắc vẹn toàn, hơn nữa, cũng đã tới tuổi cập kê, đúng không?

    - Bẩm bệ hạ, đúng ạ.

    - Vậy khanh nghĩ sao khi để con bé vào cung?

    Khúc Thừa tướng nghe thấy đã bất ngờ, ông muốn từ chối ngay lập tức vì muốn tôn trọng quyết định của con gái, không muốn con sống một cuộc sống bị gò bó, hơn nữa còn là thành thân với một nam nhân mà nàng không hề có tình cảm.

    Nhưng ông lại đắn đo suy nghĩ xem nên trả lời thế nào để hoàng thượng không nổi nóng. Thấy Khúc Thừa tướng cứ lưỡng lự không trả lời, hoàng thượng lại lên tiếng hỏi lần nữa:

    - Rốt cuộc khanh có đồng ý không?

    - Dạ bẩm bệ hạ, việc thành thân là hệ sự quan trọng cả đời của nữ nhân, xin người hãy để thần về hỏi ý kiến của ái nữ xem sao!

    - Được nhập cung làm thê tử của con trai trẫm là phúc đức cả đời, ai chẳng muốn có được, đằng này khanh còn muốn hỏi ý kiến con gái nữa, chỉ cần khanh gật đầu, trẫm sẽ tự có chủ ý, khanh đồng ý, nó có thể không nghe sao?

    Tên thái giám Du Thần bên cạnh lại thêm vài câu thì thầm bên tai hoàng thượng:

    - Ông ta là đang khinh thường các hoàng tử trong cung không xứng với con gái ông ta đó hoàng thượng, người đừng tin lời biện hộ giả dối đó!

    Hoàng thượng nghe được, cũng gật đầu nghe theo hắn, rồi chỉ tay vào Khúc Thừa tướng:

    - Khanh lại dám kháng chỉ? Hay là khinh thường con trai của trẫm?

    - Thần không dám!

    - Thôi được, đường đường là ái nữ của trọng thần trong triều, nếu đã không muốn thành thân với hoàng tử, vậy trẫm cho phép con bé được thành thân với Thái tử Thiên Phong của trẫm, trở thành Thái Tử Phi của Trữ Chu, khanh thấy sao?

    - Xin bệ hạ hãy cho thần chút thời gian!

    - Thôi được, vì khanh sẽ không nuốt lời, ta cho khanh ba ngày, trong thời gian đó, khanh phải cho trẫm câu trả lời.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2021
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương II - Âm mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Khúc Phủ.

    Nhạn Thư đang chăm sóc những bông hoa mẫu đơn rất cẩn thận. Nàng tự tay tỉa cành, tưới cho chúng, chỉ mong chúng nở rộ thật đẹp, rồi nàng hái xuống để dâng lên bàn thờ mẫu thân. Tuy chỉ được nhìn bà ấy qua bức họa lại, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rất rõ bà là người phúc hậu, dịu dàng tới mức nào, chỉ là xấu số, bệnh mà qua đời sớm, bỏ lại cha con nàng. Tiểu Liên - tỳ nữ hầu hạ bên cạnh nàng cũng luôn giúp nàng chăm những bông hoa rất chu đáo, thấy tiểu thư vừa chăm hoa, miệng lại mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ, cô liền tiến lại hỏi:

    - Tiểu thư hôm nay có chuyện gì vui sao?

    - Ngươi coi, hoa đã lớn nhanh vậy rồi, ta sắp có thế hái xuống để dâng lên mẹ, coi như chút quà nhỏ của con gái gửi tới, ngươi nghĩ xem có phải mẹ sẽ rất thích không?

    Nhạn Thư vừa nói dứt lời thì thấy cha trở về, thấy cha khuôn mặt không được vui, nàng chạy đến hỏi cha:

    - Cha, sao hôm nay sắc mặt cha không được tốt vậy? Có phải triều đình lại có chuyện gì đúng không?

    - Không con gái, triều chính thì không có, nhưng Khúc phủ ta thì có đấy.

    - Cha nói con nghe coi.

    Khúc Thừa tướng dặn dò Tiểu Liên làm một chút điểm tâm và trà, rồi dẫn con gái ra vườn hoa sau phủ ngồi nói chuyện. Ông cứ nói vài câu rồi lại thở dài lo lắng:

    - Nhạn Thư, hôm nay cha lên thượng triều, bệ hạ có đề nghị với cha rằng hãy gả con cho Thái tử Mạc Thiên Phong, nhưng cha lại từ chối người, nói người cho thêm thời gian ba ngày để quyết định, cha đang lo lắng lắm.

    - Nhưng con chưa từng gặp mặt Thái Tử, không hề có tình cảm với ngài, sao có thể gả được?

    - Bệ hạ thấy con đã đủ tuổi thành thân, lại là ái nữ của trọng thần trong triều, nên muốn đặt cách cho con làm Thái tử phi, nhưng con gái à, nhập cung rồi cuộc sống sẽ gò bó đến ngạt thở, hơn nữa sống với nam nhân mà con không có tình cảm, đó chẳng phải việc làm hủy hoại cuộc đời của con sao?

    - Vậy cha vì con mà từ chối bệ hạ?

    - Cũng không hẳn là từ chối. Ta chỉ lấy một lý do để có thêm thời gian thôi, ba ngày sau, ta sẽ từ chối, con là con gái của ta, con có quyền hạnh phúc, cha không muốn con rơi vào vòng xoáy đấu đá trong cung, con phải tự do sống tốt.

    - Cha..

    Nhạn Thư khóc rồi ôm lấy cha. Cha đã bảo vệ nàng từ nhỏ tới giờ, dù là chuyện nhỏ nhất cũng không để nàng phải chịu thiệt, giờ xảy ra chuyện lớn nhu vậy, nàng chắc chắn rằng bằng giá nào đi nữa cha cũng sẽ không để nàng phải gả đi như vậy.

    Ba hôm sau, hoàng thượng lại hỏi Khúc Thừa tướng một lần nữa, lần này, ông quyết định thẳng thắn:

    - Bẩm bệ hạ, ái nữ của thần tuổi vẫn còn xuân, con bé vẫn còn muốn được tự do hoàn thành ước mơ của mình, con bé muốn đi du ngoạn khắp nơi. Trong cung rất tốt, được gả cho Thái tử đúng là phúc của cả Khúc phủ thần, nhưng bệ hạ xin thứ lỗi, ái nữ của thần chưa thể gả đi.

    - Ngươi nói như vậy, chắc là từ chối rồi! Ngươi nói con gái ngươi muốn tự do, vậy nếu nhập cung ta lại nhốt nó không cho đi lại sao? Nó muốn du ngoạn ta cũng đâu có cấm, là Thái tử phi kẻ hầu người hạ rất nhiều, nó muốn đi đâu chẳng được?

    - Xin bệ hạ thứ tội, dù có trả lời bao nhiêu lần đi nữa, thần vẫn giữ câu trả lời như vậy!

    - Ngươi..

    Tên thái giám bên cạnh thấy hoàng thượng nổi giận, liền giở cái chiêu tài ăn nói ra:

    - Bệ hạ bớt giận, nếu không đồng ý, ta ắt sẽ có cách trả thù mà!

    Hoàng thượng nghe xong, liền hạ giọng với Khúc Thừa tướng:

    - Thôi được, nếu khanh đã không đồng ý, ta cũng đâu có ép được khanh.

    - Tạ ơn bệ hạ.

    - Lui đi, ta còn phải nghỉ ngơi. Bãi triều.

    Khúc Thừa tướng vừa lui xuống đã vội vàng về Khúc phủ để báo tin cho Nhạn Thư. Về tới nơi, ông gọi lớn tên con gái:

    - Nhạn Thư, con được tự do rồi con gái, con không phải nhập cung nữa.

    Nhạn Thư nghe thấy tiếng cha, nàng vui mừng ra ôm lấy cha:

    - Cha về rồi, bệ hạ có làm khó cha không?

    - Không, con tự do rồi. Cha đã từ chối lời đề nghị ấy, bệ hạ cũng đã cho qua không truy cứu gì tội của cha cả.

    - Vì con gái mà cha phải đối đầu với cả bệ hạ, con xin lỗi.

    - Không sao. Mà nhắc tới mới nhớ, khi vừa nghe xong lời tên nịnh thần Du Thần nói xong, bệ hạ liền nguôi giận, không biết hắn lại giở trò gì nữa. Cái tên suốt ngày chỉ bám lấy bệ hạ, mồm mép thì lúc nào cũng nịnh hót, mê hoặc người, đúng là cái tên đáng chết.

    - Cha nhất định phải cẩn thận. Cha đã từ chối bệ hạ, chắc chắn người sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.

    - Cha tự biết bảo vệ mình. Chúng ta vào ăn trưa thôi, hôm nay có món bánh gạo nếp mà con thích đó, Tiểu Liên đã chuẩn bị cả rồi.

    Tại Ngự Hoa Viên trong cung.

    Hoàng thượng đang ngồi uống rượu, có vẻ như vẫn còn tức giận chuyện Khúc Thừa tướng lắm. Thấy bệ hạ có vẻ bực tức tên thái giám kia lại hạ cái giọng của hắn xuống hỏi khéo:

    - Lại là kẻ nào dám làm bệ hạ bực tức như vậy? Nếu người còn tiếp tục mặt mày cau có sẽ rất dễ tổn hại long thể.

    - Tên Khúc Ngôn đáng ghét, ta đã đặt cách cho con gái một bước lên mây, thế mà còn dám từ chối, đúng là không biết tốt xấu.

    - Chỉ là ái nữ của một kẻ ngu muội, hà cớ người phải tiếc làm gì? Nữ nhân thiên hạ xuất thân quyền quý rất nhiều, lại đoan trang hơn ả kia, nếu ả không có phúc hưởng, vậy đó là xui xẻo của cha con ả thôi.

    - Hôm nay trên buổi thượng triều, ngươi nói có cách báo thù, nói đi?

    - Chẳng phải một tháng nữa là đến Lễ Ẩm Thực sao? Hãy đề nghị Khúc Thừa tướng cho con gái ông ta tới để trổ tài nấu ăn, nếu không chịu gả, chẳng lẽ lại không cho vào cung dự lễ, là con gái chứ đâu phải bảo vật gì đâu? Sau đó bệ hạ hãy hạ độc vào bánh mà cô ta làm, rồi mang lên cho ba vị Thừa tướng là Chu Thừa tướng, Di Thừa tướng và Hồ Thừa tướng ăn, ba người họ chết ngay tại chỗ, chẳng phải Khúc Ngôn sẽ phạm đại tội sao?

    - Cách của ngươi cũng được, nhưng có phải hơi quá không? Giết chết ba cái thứ vô dụng kia thì còn được, già yếu rồi lại suốt ngày nói năng bừa bãi, chết đi cho xong. Nhưng còn Khúc Ngôn, hắn dù sao cũng là trọng thần, hắn..

    - Bệ hạ, Khúc Thừa tướng tuy là trọng thần, nhưng người thật sự không khó chịu khi nghe hắn lải nhải mãi, hết chuyện Tây Hồ sang dẹp loạn, cứ như thế có ngày đầu của bệ hạ sẽ nổ tung mất.

    - Hỗn xược, ngươi dám ăn nói với trẫm thế à?

    - Thần chỉ là bất bình thay người thôi. Người coi hắn trên điện hùng hổ bao nhiêu? Hắn có lần còn nói với mấy vị thần kia, nói bệ hạ chỉ biết đam mê tửu sắc, không lo việc triều chính, không xứng làm vua một nước, làm chủ thiên hạ.

    - Còn có chuyện đó? Được, ta đã cho ngươi đủ mọi thứ, vậy mà ngươi còn cao ngạo từ chối, còn cả gan nói xấu trẫm, đúng là tội đáng muôn chết. Cứ làm theo kế hoạch của ngươi đi.

    Du Thần thỏa mãn âm mưu của hắn. Cũng chính vì mấy lời nói dối vớ vẩn của hắn mà các trọng thần trong triều cũng dần mất mạng, giờ còn Khúc Thừa tướng Khúc Ngôn, quả thật đã là cái gai trong mắt hắn từ lâu. Hắn chỉ biết gieo giắt vào đầu hoàng thượng những ý nghĩ vô lý, rồi đi đến mục đích cuối cùng là được phong làm trọng thần duy nhất của triều đình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương III - Linh cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngự Hoa Viên.

    Thiên Phong đang đọc sách, chàng chăm chú vừa đọc vừa ngẫm từng chữ, khi thấy cha đi vào, chàng vội đứng lên hành lễ:

    - Hài nhi tham kiến phụ thân.

    - Con không cần đa lễ. Hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn giao cho con. Ở Tây Hồ quanh năm hạn hán, một tháng sau, con hãy điều binh đi tới đó, mang lương thực và nước đến viện trợ cho họ, ta nghe các tên Khúc Ngôn kia bẩm báo nhiều lần, ta cũng nhức hết cả đầu rồi.

    - Vâng, hài nhi tuân lệnh. Phụ thân, con nghe nói người muốn gả Khúc tiểu thư cho con?

    - Con đừng nhắc nữa. Là hắn đề cao con gái quá mức, từ chối lời đề nghị của cha trước mặt bao nhiêu vị thần trong triều, đường đường là Thái tử Trữ Chu mà cũng có người từ chối gả, đúng là nực cười.

    - Cha, con nghĩ Khúc thừa tướng từ chối là có lý do của ông ấy. Dù sao giữa con và Khúc tiểu thư cũng đâu có tình cảm.

    - Con đúng là không biết tức giận là gì, người ta từ chối con như thế con còn bình thản như vậy. Thôi, ta ra chỗ mẫu thân con, tiếp tục đọc sách đi.

    Thiên Phong đã từng thề sẽ chỉ lập một thê tử duy nhất, nếu không phải người mà chàng yêu, sao có thể chung sống hạnh phúc cả đời?

    Tại Khúc Phủ.

    - Tiểu thư mau vào dùng bữa thôi, lão gia gọi kìa!

    - Được, chờ ta một chút.

    Nhạn Thư đang tưới cho hoa, nàng phải vội đi vào để cha khỏi chờ:

    - Cha, hôm nay dùng bữa sớm hơn thường ngày rồi!

    - Cha là có chuyện muốn nói với con. Gần một tháng nữa là ngày giỗ của mẹ con, cha định cùng con ra mộ thăm bà ấy.

    - Được thưa cha, con sẽ mang hoa ra đó tặng mẹ, còn chỗ còn lại con sẽ cắm lên lọ trên bàn thờ mẹ, chắc mẹ sẽ vui lắm.

    - Mẫu đơn mà con trồng đẹp thật đấy, cha thấy mà ghen tị với mẹ con.

    - Cha, cha đừng đùa nữa. Nếu cha muốn, con sẽ tự tay trồng cho cha thật nhiều những loài hoa khác nhau.

    - Cha chỉ nói vậy thôi, ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất.

    Hai cha con cùng nhau dùng bữa. Một cuộc sống yên bình như thế, mặc kệ tất cả âu lo ngoài kia. Nhưng lần nào nhắc tới mẫu thân của Nhạn Thư, cha nàng lại rưng rưng nước mắt, thấy nhớ bà ấy rất nhiều, Nhạn Thư biết cha lo nghĩ đủ điều, nên luôn cố gắng làm mọi thứ để cho cha được vui.

    Tối hôm ấy tại Khúc phủ - phòng Nhạn Thư.

    Nhạn Thư đang nằm ngủ, đột nhiên nàng mơ một giấc mơ rất lạ, có ai đó cứ gọi tên cha nàng, bảo cha nàng hãy cẩn thận:

    - Khúc Ngôn, chàng phải cẩn thận, bảo vệ con gái chàng, phải cẩn thận, cẩn thận!

    Nàng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ ấy, nàng cầu xin người đó:

    - Người là ai? Người là ai? Đừng nói nữa, đừng nói nữa!

    Thấy có tiếng động trong phòng tiểu thư, Tiểu Liên chạy vào. Thấy nàng mồ hôi ướt đẫm người, y phục cũng ướt hết, cô vội vàng hỏi:

    - Tiểu thư sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao?

    - Không, có ai đó đang muốn nói với cha ta rằng hãy cẩn thận, hãy bảo vệ ta, Tiểu Liên, ngươi nói xem, có phải là mẹ ta không?

    - Đó chỉ là một giấc mơ thôi, thần lập tức đi lấy y phục cho người.

    Thấy Tiểu Liên đã ra khỏi phòng, Nhạn Thư mới bần thần người, nàng nói: Có phải người không? Người đang muốn cảnh báo điều gì cho cha?

    Cả đêm hôm đó nàng không ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ, khi trời gần sáng, thấy cha chuẩn bị lên kinh thành thượng triều, nàng vội vàng chạy ra ôm lấy cha. Thấy con gái hôm nay lạ, ông hỏi:

    - Con làm sao vậy?

    - Sao cha hôm nay đi sớm thế?

    - Cha vẫn đi giờ này mà, con gặp chuyện gì sao?

    Tiểu Liên bên cạnh nói giúp tiểu thư:

    - Hôm qua tiểu thư có gặp một cơn ác mộng, đến nay vẫn còn hoảng sợ.

    Cha nàng thấy vậy liền dỗ dành con gái:

    - Không sao, chỉ là giấc mộng thôi, rồi sẽ qua mà.

    - Cha nhất định phải cẩn thận, cha nhớ nhé!

    - Cha biết rồi.

    Linh cảm của một người con đối với cha mình không bao giờ sai, nhưng nàng tin tưởng, mẹ của nàng sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cha nàng.

    Tại buổi thượng triều.

    Buổi thượng triều hôm nay là muốn nói đến Lê Ẩm thực sắp tới:

    - Sắp tới chính là Lễ Ẩm thực, ta giao cho Dụ đại nhân và Phó đại nhân chuẩn bị ở Ngự Hoa viên, nhất định phải sắp xếp chu đáo, còn ta sẽ đích thân viết thư mời các khách quý, nhất định không ai được có sai sót. Còn Khúc Thừa tướng, hôm ấy khanh hãy cho con gái khanh cùng đi đi, tiện thể ta sẽ cho nó thể hiện tài năng của mình.

    - Ái nữ của thần không biết có thể giúp gì vào ngày Lễ được ạ?

    - Là làm điểm tâm, làm các loại bánh. Nghe nói con gái ngươi tài sắc vẹn toàn, ta chỉ là muốn được chứng kiến tận mắt.

    - Thần.. tuân chỉ.

    Khúc thừa tướng trở về, thấy con gái đã chờ sẵn ngoài cửa, ông vội vào báo thông tin với con:

    - Bệ hạ muốn con nhập cung vào ngày Lễ Ẩm thực để làm bánh.

    - Tại sao lại là con?

    - Cha cũng không biết tại sao nữa, người nói là muốn ăn bánh do chính tay còn làm, vì những tin đồn thổi về tài năng của con quá nhiều, nên người muốn tận mắt chứng kiến, nhưng cha nghĩ không đơn giản như vậy đâu.

    - Bánh con làm đúng là ăn hợp khẩu vị, nhưng còn nhiều người khác có tài nấu ăn xuất chúng, sao người lại không mời?

    - Cha nghĩ là do tên Du Thần kia, hắn lại có kế gì rồi. Con nhớ kĩ, vào đó nhất định phải cẩn thận, dẫn Tiểu Liên đi theo để đề phòng bất trắc.

    - Vâng, con gái hiểu rồi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2021
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương IV - Nhà tan cửa nát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ Ẩm thực.

    Lễ Ẩm thực hai năm tổ chức một lần, là ngày trổ tài nấu ăn mọi người, toàn bộ những món ngon của lạ chưa bao giờ nhìn thấy đều sẽ có mặt tại đây.

    Tất cả quan thần tứ phương đều có mặt đông đủ, Khúc Thừa tướng cùng con gái vào cầu kiến:

    - Thần và ái nữ tham kiến bệ hạ.

    - Con gái Thừa tướng quốc sắc thiên hương, quả nhiên giờ mới được chiêm ngưỡng tận mắt, đúng là đẹp không tả siết.

    - Đa tạ bệ hạ đã khen.

    - Chẳng trách Khúc thừa tướng lại coi trọng con gái như vậy, khanh mau ngồi đi.

    Một vị quan khác hỏi:

    - Thưa bệ hạ, thái tử sao không có mặt.

    - Nó đã đi Tây Hồ được ba ngày rồi, đến đó để viện trợ cho dân lương thực.

    - Thái tử không hổ danh là người yêu dân, không hề chậm trễ việc gì, bệ hạ đúng là có phúc lớn mà.

    - Là con trai của trẫm, đương nhiên phải hơn người rồi. Thôi, tất cả các cung nữ mau đi chuẩn bị đi, lát nữa sẽ dâng từng món lên cho các vị quan thần thưởng thức.

    Khúc Thừa tướng cũng giục con gái mau đứng lên rồi đi cùng đám cung nữ kia vào nhà bếp. Ngài thấy thương cho con, lại bị bệ hạ hạ nhục ngang hàng với đám cung nữ ấy, đúng là sai lầm khi cho nàng nhập cung. Tên Du Thần cũng đi theo.

    Món hôm nay nàng làm là bánh gạo nếp mà nàng yêu thích nhất, sau đó đến điểm tâm, rồi là trà hoa cúc. Bánh gạo nếp là nàng thích ăn từ nhỏ, đã học làm đến nay được lăm năm rồi, còn là do chính tay mẹ dạy, đương nhiên sẽ có mùi vị không ai sánh bằng. Tuy là những món ăn đã quen thuộc, không phải của ngon vật lạ gì hết, nhưng chắc chắn sẽ rất được yêu thích.

    Sau một canh giờ làm bánh, cuối cùng nàng cũng hoàn thành xong. Nàng tự tay trang trí sao cho đẹp mắt, rồi rời đi.

    Thấy Nhạn Thư đã không còn trong bếp, Du Thần đuổi hết cung nữ ra khỏi bếp rồi lén bỏ độc vào bánh, nhưng chỉ bỏ ba cái, còn lại đều là giữ nguyên.

    Đã đến giờ dâng món, mọi người đều hồi hộp muốn nhìn thấy và thưởng thức những món ăn độc lạ nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị.

    Ba chiếc bánh có độc được dâng lên Chu thừa tướng, Di thừa tướng và Hồ thừa tướng. Mọi người ai cũng hết lòng khen ngợi tài năng của Nhạn Thư, từ hình dáng bánh cho đến cách trang trí đều rất khéo léo:

    - Khúc thừa tướng, ngài quả là có phúc khi có ái nữ như vậy, rất giỏi, rất giỏi.

    Một vị quan khen ngợi Nhạn Thư khiến Khúc Thừa tướng rất vui. Mọi người ăn thử đều nói bánh rất ngon, cho đến khi ba vị thừa tướng kia tự nhiên kêu đau bụng, rồi sủi bọt mép mà chết ngay tại chỗ. Hoàng thượng giả vờ hoảng hốt:

    - Du Thần, ngươi mau ra kiểm tra ba vị sao lại như vậy?

    Du Thần đi đến chỗ đĩa bánh, rồi làm bộ kiểm tra ngắm nghía, cuối cùng kết luận:

    - Bẩm bệ hạ, cả ba chiếc điểm tâm này đều có độc, còn các loại bánh khác, hoàn toàn bình thường.

    - Khúc Nhạn Thư, điểm tâm là do ngươi làm, ngươi mau cho trẫm một lời giải thích thỏa đáng.

    Nhạn Thư vội vàng quỳ xuống thanh minh:

    - Bẩm bệ hạ, tiểu nữ không biết chuyện gì cả, bánh tại sao lại có độc, tiểu nữ, tiểu nữ là có người hại.

    - Vào ngày lễ lớn thế này, mọi người đều có mặt đông đủ, ai lại rảnh đi hại ngươi? Có phải ngươi là vì thù riêng nên mới làm vậy?

    - Tiểu nữ không dám. Tiểu nữ không hề có bất cứ thù gì hết, cũng không dám oán hận gì bệ hạ mà phải làm vậy.

    - Cả ba vị đều là ba vị tướng lâu năm của triều đình cống hiến hết sức, giờ lại có kết cục thế này, ngươi nói thế nào? Hay là ngươi muốn giết chết họ để cha ngươi được trọng dụng nhất?

    - Tiểu nữ không bao giờ dám làm vậy.

    Khúc Thừa tướng cũng quỳ xuống cầu xin:

    - Xin bệ hạ điều tra rõ ràng chuyện này, Nhạn Thư nhất định là bị oan, chuyện này nhất định có ẩn khúc.

    - Ẩn khúc, vậy giờ ta sẽ hỏi cho ngươi xem.

    Hoàng thượng gọi một cung nữ lên, không ngờ, ả cũng bị Du Thần dọa dẫm, nếu dám nói sai nửa lời nhất định sẽ giết chết cả nhà của cô ta. Cô ta lên bẩm báo với vẻ mặt lo sợ:

    - Bẩm bệ hạ, lúc thần đi ra ngoài lấy nước rồi quay lại thì thấy Nhạn Thư cô nương bỏ thứ gì đó màu trắng gói trong một tờ giấy, khi phát hiện thần nhìn thấy thì cô ta liền đe dọa sẽ giết chết thần, nên thần không dám nói.

    Hoàng thượng quay ánh mắt đầy tức giận sang Khúc Thừa tướng và Nhạn Thư:

    - Ngươi còn chối cãi?

    - Tiểu nữ vô tội mà, cô ta nói dối, tại sao lại có thể vu khống như thế? Ta đã có lỗi gì với cô?

    - Người đâu, giam giữ hai cha con họ lại trong nhà lao. Cắt chức Thừa tướng của Khúc Ngôn, tối trẫm sẽ tự tay kết liễu để trả thù cho ba vị Thừa tướng. Các ngươi nhớ phải an táng ba vị thật cẩn thận.

    Mặc cho Khúc thừa tướng và Nhạn Thư kêu oan, nhưng vẫn bị quân lính lôi đi, có khóc trong vô vọng cũng không có ai có thể cứu được cha con nàng nữa.

    Thì ra lời báo hiệu ấy đã thành hiện thực, nhưng đến cuối cùng cha con nàng vẫn rơi vào thảm cảnh này.

    Ở trong nhà lao, Khúc Ngôn đã bí mật gửi thư cho thúc thúc của Nhạn Thư bảo ông tới cứu nàng, ông nói với Nhạn Thư:

    - Con à, chuyện này không thể chậm trễ được, cha phải cứu con. Chiều nay, thúc thúc của con sẽ tới và đón con đi, con phải nhớ, dù thế nào đi nữa cũng phải sống, sống thật tốt.

    - Cha không đi cùng con sao?

    - Không được, cha có thể mất mạng, nhưng con không thể. Con yên tâm, con phải nhớ lời cha dặn.

    - Không, nếu cha không đi, con sẽ cùng cha ở lại, con không thể để cha vì con mà mất mạng được.

    - Con nghe này, cha đã dành cả đời để bảo vệ con, con không được để công lao của cha trở nên vô ích, con phải sống, sống cả phần của cha. Tên Mạc Tiêu kia hung hãn vô cùng, chắc chắn đây là âm mưu của hắn để trả thù cha, không nhiều lời nữa, đợi tin tức của thúc thúc con.

    Nhạn Thư chỉ biết nhìn cha trong đau đớn, nàng không còn cách nào để khuyên cha, cho đến phút cuối cùng, cha cũng muốn lấy mạng mình để đổi lấy mạng của nàng, còn nàng thì lực bất tòng tâm. Nàng chợt nhớ ra giấc mơ đó, thì ra là mẹ đã báo hiệu cho hai cha con trước, nhưng nàng lại không thể xoay chuyển tình thế, còn Tiểu Liên cô ấy có bị đánh đến mấy cũng không chịu khai ra nửa lời giả dối là Nhạn Thư hạ độc, cuối cùng vị đánh quá nhiều, cô ấy cũng đã qua đời.

    Tối hôm ấy, thúc thúc của Nhạn Thư lẻn vào lao, đánh chết ba tên lính rồi kéo Nhạn Thư đi, nàng nhất quyết gào khóc không rời xa cha, nhưng tay nàng lại không nắm chặt được đôi tay của cha. Trước khi nàng đi, cha nàng rơi nước mắt, nói với nàng một câu:

    - Con gái, khi gặp mẫu thân con, cha và bà ấy sẽ tới bên con, luôn bảo vệ con. Cha yêu con.

    Cứ như vậy, nàng dần dần rời xa cha, đến khi có quân lính phát hiện, thúc thúc của nàng đẩy nàng ra ngoài rồi ở lại chặn bọn lính kia đuổi theo nàng. Nhạn Thư nghe tiếng thúc thúc kêu lớn: Con chạy đi!

    Nhạn Thư không còn cách nào khác đành vừa khóc vừa chạy, cứ chạy như vậy đến khi có một bụi cây lớn, nàng lấp vào đó rồi lấy tay bịt chặt miệng lại, không để tiếng khóc làm chúng phát hiện. Cuối cùng nàng cũng thoát được bọn chúng.

    Còn ở nhà lao, nàng bị hoàng thượng một đao kết liễu, trước khi nhắm mắt, ông luôn nghĩ tới hình ảnh của con gái, rồi nói: Ta đã hứa với nàng sẽ bảo vệ con, ta làm được rồi, đợi ta.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2021
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương V - Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lừa khi bọn quân triều đình chạy đi đuổi bắt Nhạn Thư, nàng liền lần theo đường có con suối chảy, rồi chạy đi để thoát khỏi tay chúng. Cứ thấy đường là nàng chạy, không biết sẽ đi tới đâu, chỉ muốn chúng đừng phát hiện.

    Suốt hai ngày đêm, nàng cứ thế đi mà không có lấy thứ gì vào bụng, lúc chạy qua con suối vội quá nên cũng không uống được giọt nước nào.

    Cuối cùng, khi đến một khu rừng, nàng nghe có tiếng người nói ở phía gần đó, liền lấy chút sức cuối cùng để đi tới.

    Không ngờ nơi mà nàng đến chính là Tây Hồ - còn tiếng người nói gần đó là Thiên Phong và lính của chàng. Chàng đóng quân ở đây đã được hơn một tháng, nay đã cứu trợ nhân dân xong, có hứng thú muốn đi săn bắn.

    Nhạn Thư thấy có người đang cầm cung, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến tới, nàng chợt nhận ra đó là quân của Trữ Chu, nên vội vàng lấp vào bụi cây.

    Không may, tay nàng chống xuống để giữ vững cho không bị ngã thì lại bị người đó giẫm phải, đó chính là Thiên Phong.

    Nàng thấy đau liền la lên, Thiên Phong cũng giật mình thu chân lại. Nhạn Thư thấy chàng nhìn mình, sợ hãi bỏ chạy. Thiên Phong thấy nàng bất thường, khuôn mặt tái nhợt, nên kéo tay nàng lại rồi hỏi chuyện:

    - Cô nương sao lại lạc vào trong rừng sâu thế này?

    Nhạn Thư không nói gì rồi gạt tay Thiên Phong ra, định chạy đi. Nhưng vì nàng yếu quá, cơ thể đã kiệt sức, đầu óc choáng váng, nàng ngất đi. Thiên Phong ẩm nàng về căn nhà nơi chàng đang thuê rồi chăm sóc cho nàng. Chàng sai người đi mua cháo nhân sâm để nàng bồi bổ cho sớm khỏe lại.

    Chàng nhìn Nhạn Thư, rồi trầm tư suy nghĩ:

    - Cô ấy quả thực rất đẹp, là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp. Nhưng nhìn cô ấy, mắt đã sưng, khuôn mặt thì nhợt nhạt, sợ hãi, chắc chắn đã phải chịu cú sốc lớn.

    Chàng thấy lọn tóc vướng vào mắt Nhạn Thư, chàng lấy tay nhẹ nhàng gỡ ra rồi vén gọn vào.

    Một lúc sau, Nhạn Thư tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ, cũng không nhớ chuyện gì xảy ra, liền vội vàng đi giày rồi định rời khỏi. Đúng lúc ấy, Thiên Phong bước vào. Nàng nhìn thấy chàng, rồi bất giác lùi lại, nhìn xung quanh phòng có một cây kiếm, nàng rút ra rồi chỉ thẳng vào Thiên Phong, nàng run rẩy, vừa nói vừa khóc:

    - Các người muốn diệt hết người của Khúc phủ hay sao? Sao các ngươi độc ác quá vậy?

    - Diệt hết? Cô nói gì ta không hiểu.

    - Ngươi là người Trữ Chu, đang mặc y phục của quân Trữ Chu, ngươi còn giả bộ?

    - Ta không biết chuyện gì xảy ra hết. Ta đã rời thành được hơn một tháng, sao ta biết được ở trong cung xảy ra chuyện gì?

    - Ngươi là ai?

    - Ta là Thái tử Trữ Chu Mạc Thiên Phong. Cô nói Khúc phủ.. không lẽ.. cô là con gái của Khúc Thừa tướng?

    - Các người đúng là không biết phân biệt phải trái đúng sai. Cha ta cả đời tận trung với vua, với nước, vậy mà kết cục lại thảm hại như vậy, tại sao?

    - Không lẽ, Khúc Thừa tướng đã mất rồi?

    - Phải, đều là do cha ngươi ban cho hết. Là ông ta mời ta vào cung để làm bánh vào Lễ Ẩm thực, xong lại sai người hạ độc vào bánh, hại chết ba vị thừa tướng, ông ta đã không nghe ta giải thích, lại còn hạ lệnh giết chết ta và cha ngay trong tối hôm đó. Ta đã làm gì sai, phụng chỉ cũng là tội sao?

    - Cô bình tĩnh lại. Sao cô có thể chắc chắn cha ta đã sai người hạ độc?

    - Nếu không thì còn ai nữa, ai trong triều ghét cha ta hơn ông ấy. Ông ấy vốn muốn gả ta cho ngươi, nhưng cha ta đã từ chối, từ đó trở thành cái gai trong mắt ông ta, cuối cùng thì sao? Cha thà đối đầu với hoàng thượng cũng phải bảo vệ hạnh phúc của ta, bây giờ đến cả mạng cũng mất rồi.

    Thiên Phong nghe Nhạn Thư nói, chàng cũng không có gì để biện minh thay cha cả. Biết tính cha trước giờ ghét ai đều sẽ thẳng tay giết hết, không kiêng nể là trọng thần hay ai hết, chính vì thế những quan lớn trong triều cứ dần dần bỏ mạng. Giờ lại hủy hoại Khúc phủ, chàng thật sự thấy hổ thẹn thay cha. Chàng còn rất kính trọng Khúc Thừa tướng, nên khi ngài ra đi, chàng cũng rất đau lòng. Chàng tiến gần lại Nhạn Thư, nàng nhìn chàng với đôi mắt căm hận, như muốn kết liễu chàng ngay lập tức vậy. Nhưng chàng vẫn tiến lại gần, đưa tay lên vai của nàng:

    - Ta biết mất người thân cô sẽ rất đau khổ, nhưng cô phải biết, ta không giống cha ta, nếu ta đã không thể về kịp để bảo vệ Khúc thừa tướng, vậy ta sẽ bảo vệ cô.

    Ánh mắt Nhạn Thư lập tức thay đổi, nàng không còn giữ cái nhìn đầy thù hận ấy nữa, ngược lại ánh mắt ấy lại tràn đầy sự đau đớn, áy náy, nàng khóc ngày một nhiều. Thiên Phong ôm nàng vào lòng rồi an ủi nàng, Nhạn Thư vừa khóc vừa hỏi:

    - Ta biết trong thiên hạ ai cũng đồn ngài là người cương trực, không giống hoàng thượng, nhưng hà cớ phải bảo vệ ta, như vậy khác gì là đối đầu với cha ngài.

    - Ta đã nói rồi. Khúc Thừa tướng là người ta kính trọng nhất trong triều. Cô là con gái của ngài ấy, ta đương nhiên sẽ bảo vệ. Con người ngài ấy thế nào, trước nay ta rất hiểu rõ, vậy nên, bằng bất cứ giá nào, ta cũng nhất định phải bảo vệ cô, nhất định.

    Nhạn Thư ôm chặt lấy Thiên Phong, nàng bật khóc rất lớn, Thiên Phong lấy tay xoa đầu nàng:

    - Khóc đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.

    Đợi khi Nhạn Thư bình tĩnh lại, Thiên Phong mới sai người mang cháo nhân sâm vào:

    - Cô ăn đi cho mau khỏe. Ta biết cô cũng rất đói rồi.

    Nhạn Thư cầm bát cháo rồi ăn rất nhanh, nàng quả thực rất đói, nếu không có chút cháo này chắc cơ thể nàng đã chẳng chống cự nổi nữa.

    Thiên Phong thấy nàng ăn vội vàng, chàng bật cười rồi bảo nàng:

    - Cô ăn chậm thôi, vẫn còn nhiều mà.

    Vì quá đói, nàng đã ăn tận ba bát cháo, khi đã thấy nàng lo bụng, Thiên Phong mới bước vào rồi nói với nàng:

    - Khóc đủ rồi, ăn cũng no rồi. Mau đi chải chuốt lại tóc đi, ta đưa cô đi mua y phục mới.

    - Ta không có tâm trạng đi đâu, cho ta ở lại đây đi.

    - Không được, phải đi ra ngoài thì đầu óc mới thoải mái được, tên cô là?

    - Nhạn Thư.

    - Ừ Nhạn Thư, mau, ta hứa sẽ cho cô thật nhiều y phục đẹp.

    - Ta thật sự không có tâm trạng đi mà, ngài không thấy ta đang rất buồn hay sao?

    Thấy Nhạn Thư nhất quyết không chịu đi, Thiên Phong kéo tay nàng dậy nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu đi, chàng liền ẩm nàng vào lòng rồi trêu đùa nàng:

    - Cô muốn tự đi hay để ta ẩm cô đi?

    - Như vậy không phải phép.

    - Thôi được, nếu đã không muốn chọn, vậy ta ẩm cô đi.

    - Đừng, đừng, ta đi là được chứ gì.

    Nhạn Thư đi chải lại tóc rồi cùng Thiên Phong ra ngoài mua y phục.
     
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VI - Nảy sinh tình cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chợ Tây Hồ náo nhiệt quá, đầy đủ những thứ hàng để bán. Thiên Phong dẫn Nhạn Thư vào một cửa hàng bán y phục vô cùng nổi tiếng:

    - Cô muốn chọn loại vải nào, màu sắc nào cũng được, ta đều sẽ may cho cô.

    - Huynh cứ chọn đại một màu đi.

    - Thôi được.

    Thiên Phong chọn lấy ba màu đỏ, hồng và tím, rồi kêu may mỗi màu hai bộ. Sau đó chàng dẫn Nhạn Thư đi chơi khắp chợ. Thấy nàng mặt chẳng biến sắc chút nào, chàng nói:

    - Cô phải tươi lên một chút chứ, cứ như vậy người ta lại tưởng ta ức hiếp cô.

    Thiên Phong nắm lấy tay của Nhạn Thư:

    - Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Tâm trạng của nàng bây giờ đã khá lên một chút, thấy vậy, Thiên Phong liền kéo tay nàng đi khắp chợ, hết may y phục xong đến ăn kẹo hồ lô, rồi mua trâm cài tóc. Thiên Phong ngẫu nhiên chọn được một cây trâm có đính hình hoa mẫu đơn, Nhạn Thư bất ngờ hỏi:

    - Sao ngài biết ta thích hoa mẫu đơn?

    - Chỉ là ngẫu nhiên thôi, ai ngờ lại đúng với loài hoa cô thích.

    Khi chơi đã thấy muộn, họ mới cùng nhau ra chỗ cây cầu ở Tây Hồ:

    - Ta nghe nói cầu Nại Hà ở Tây Hồ rất linh thiêng.

    - Ta cũng đã từng nghe.

    - Mọi người đều nói nó sẽ chứng kiến và khắc ghi mối lương duyên mà đôi nam nữ đã thề hẹn.

    - Dù sao ta và ngài cũng đâu phải mối quan hệ đó.

    - Ta chỉ ngẫu nhiên nhớ ra thôi, cô thấy tâm trạng đã khá lên chưa?

    - Đa tạ ngài. Ta muốn hỏi ngài một câu.

    - Cô nói đi.

    - Ngài thừa biết, ngài là con trai của kẻ thù giết cha ta, ngài không sợ?

    - Ta đã từng nói rồi. Ta và cha ta không giống nhau, thiên hạ ai cũng biết, hơn nữa, cô cũng không thể chút giận lây sang ta được, ta biết cô không phải loại người như vậy đâu.

    - Ta trước nay sống yên bình ở Khúc phủ, chẳng mấy khi phải suy nghĩ nhiều, cũng chẳng màng chuyện gì xảy ra ngoài kia, cứ bình thản mà sống. Giờ đây nhà tan cửa nát, sẽ chẳng còn ai bảo vệ cho ta được nữa, ta phải tự đứng lên thôi, phải mạnh mẽ để cha không thất vọng.

    Thiên Phong lấy tay lau nước mắt cho Nhạn Thư, chàng nhẹ nhàng nói:

    - Không phải vẫn còn ta hay sao?

    - Ngài có bảo vệ ta được mãi đâu.

    - Ta hứa, ta sẽ bảo vệ cô, mãi mãi, vĩnh viễn, dù cho đến hơi thở cuối cùng cũng phải thấy cô thật bình an.

    - Ngài đâu cần phải nói vậy, ta cũng không phải huynh muội ruột thịt hay là nữ nhân của ngài, sao ngài phải liều mạng bảo vệ.

    - Vậy thì từ hôm nay, cô sẽ là muội muội của ta, là nữ nhân của ta, được không?

    - Ngài..

    - Đúng lúc đang đứng trên cầu Nại Hà, dù không phải yêu nhau, nhưng cũng là thề hẹn sống chết có nhau, nhất định không được quên.

    - Được, ta hứa với ngài.

    Tối hôm ấy hai người ở lại ngắm pháo hoa, Nhạn Thư dựa đầu vào vai Thiên Phong, nàng cảm thấy mọi gánh nặng đều được trút bỏ, nàng tự nhủ: Cha, con đã tìm được đúng người rồi, đúng không? Có phải cha đã cố tình dẫn dắt con đến chỗ ngài ấy để ngài ấy bảo vệ con? Tuy cha ngài ấy đã giết cha, nhưng ngài ấy lại tốt với con như vậy, con không nhẫn tâm đối xử tệ bạc với ngài ấy, cũng không thể vì báo thù cho cha mà giết chết người vô tội, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của con. Cha, con gái bất hiếu, không có được dũng khí đấy, nhưng sau này, con nhất định sẽ rửa sạch nỗi oan ức cho cha và con, con hứa!

    Trở về, Nhạn Thư đã có thể ngủ một giấc thật ngon, nàng cảm thấy thật sự an toàn khi ở cạnh Thiên Phong, thật sự tin tưởng chàng.

    Cứ như vậy, ngày ngày họ gắn bó với nhau, sống hạnh phúc, dần dần, Nhạn Thư cũng gạt đi được nỗi đau khổ trong lòng để tiếp tục bước tiếp.

    Còn Thiên Phong, chàng cũng âm thầm bảo vệ Nhạn Thư, rồi từ đó yêu nàng lúc nào mà không hay biết.

    Hơn hai tháng trôi qua, nam nữ ở chung khó mà tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Lúc ấy cũng chính là lúc Thiên Phong hoàn thành việc viện trợ ở Tây Hồ, chàng muốn trở về để báo cáo với cha, thấy Nhạn Thư đang ngồi thêu một chiếc khăn tay hình hoa mẫu đơn, Thiên Phong bước vào, nàng giật mình bị kim đâm vào tay, nhưng vẫn cố giấu chiếc khăn ra đằng sau:

    - Muội làm gì vậy?

    - Không.. không có gì.

    - Đưa ta xem, nhanh.

    Thiên Phong lấy chiếc khăn tay từ đằng sau của Nhạn Thư, thấy tay nàng chảy máu, chàng tỏ rõ vẻ lo lắng:

    - Sao muội bất cẩn quá vậy, lần sau không được thêu nữa.

    - Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

    - Ta nói không được là không được. Mà muội thêu khăn tay cho ai vậy, ta thấy muội đã có một cái rồi mà.

    - Ta.. tặng huynh.

    - Tặng ta?

    - Để huynh luôn mang nó theo, luôn nhớ đến ta.

    - Muội thật sự nghĩ như vậy sao? Ta biết, bây giờ ta nói ra điều này hơi đường đột, nhưng đều là cảm xúc chân thành trong lòng ta. Ta.. ta.. thích muội.

    - Ta cũng vậy mà!

    Thiên Phong vui sướng ôm lấy Nhạn Thư, nhưng niềm vui chưa được trọng vẹn thì chàng lại phải nói với Nhạn Thư:

    - Ngày mai ta phải trở về Trữ Chu, muội..

    Nhạn Thư bối rối, nàng không nói câu gì. Đó cũng là điều dễ hiểu, không thể trách nàng, nàng không muốn về đó là vì không muốn nhớ lại quá khứ đau đớn trước kia. Thiên Phong nắm lấy tay Nhạn Thư:

    - Muội có tin ta không?

    - Ta đương nhiên tin tưởng huynh.

    - Vậy muội có đồng ý cùng ta trở về Trữ Chu?

    - Ta..

    - Quá khứ đã qua rồi, nàng không thể trốn tránh mãi được, vậy còn tình cảm của chúng ta, muội muốn nó cũng bị chôn vùi đi sao?

    - Ta thật sự không đủ can đảm mà.

    - Muội có ta, Thiên Phong ta đã từng thề sẽ bảo vệ muội. Hơn nữa cha ta rất coi trọng ta, ông ấy sẽ không cản trở chúng ta đâu.

    - Ta thật sự không muốn vào cung lần nữa.

    - Ta sẽ luôn bên cạnh muội, sẽ không có ai dám động đến muội hết, tin tưởng ta.

    Thiên Phong ôm chặt lấy nàng. Người nàng cứ run lên bần bật, nàng thật sự không muốn trở về đó, nhưng chọn cách buông bỏ tình cảm còn đau khổ hơn, nàng tin tưởng Thiên Phong, tin tưởng chàng nhất định sẽ không để nàng phải chịu khổ lần nữa, nàng đã gật đầu đồng ý.

    Trở về Trữ Chu.

    Thiên Phong được chào đón nồng nhiệt, các vị quan thần trong triều cũng phải kính nể. Thấy sắc mặt hoàng thượng vô cùng vui mừng khi thấy chàng, chàng vừa vào tới nơi đã quỳ xuống khấu kiến cha:

    - Hài nhi khấu kiến phụ thân.

    - Đứng lên con trai ngoan. Ta đã đọc tấu chương con dâng lên, cha cảm thấy rất tự hào vì con.

    - Hài nhi đa tạ cha. Dân chúng Tây Hồ giờ đã an tâm sống tốt, công việc ổn định, không còn ai rơi vào tình trạng đói nữa, hạn hán cũng đã được giải quyết, hài nhi nguyện phân ưu cùng phụ thân. Đúng rồi, lần này con đi, con đã tìm được nữ nhân mà mình thật sự mến mộ, con muốn..

    - Mau mang đứa bé vào đây, ta muốn xem là ai đã lọt vào mắt của Thái tử, vì con đã lập được công lớn nên cha sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của con, mau.

    - Đa tạ phụ thân.

    Thiên Phong ra ngoài, chàng dìu Nhạn Thư vào trong trước sự bất ngờ của bao nhiêu người. Nhạn Thư khuôn mặt sợ hãi, bước đi nặng nề, nhưng Thiên Phong vẫn cố gắng trấn an cho nàng. Hoàng thượng tức giận quát lên:

    - Dừng lại. Thái tử, con yêu thích ai ta đều không quản, nhưng với nữ nhân này ta tuyệt đối không đồng ý.

    - Thưa phụ thân, hài như chỉ yêu một mình nàng ấy, kiếp này đã định sẵn nàng sẽ là thê tử của con. Người vừa nói sẽ đáp ứng cho con, sao người lại nuốt lời.

    - Thiên Phong, con bị nữ nhân này làm cho mù quáng rồi. Hai tháng trước không lâu, chính cô ta và Khúc Ngôn đã hại chết ba vị trọng thần của triều ta, con còn muốn lấy ả làm thê tử, con điên rồi.

    - Hài như hoàn toàn tỉnh táo, hài nhi hiểu rõ Khúc Thừa tướng nhất, ngài nhất định bị oan, hài nhi sẽ giải oan cho ngài, xin phụ thân cho hài nhi thêm thời gian.

    - Nếu con đã quyết định yêu nữ nhân này, ta cũng không thể khuyên con thêm được nữa. Được, ngày mai tổ chức hôn lễ, Khúc Nhạn Thư sẽ được xóa sạch tội danh, chính thức làm Thái Tử phi của Trữ Chu, Thiên Phong, vừa lòng con chưa?

    - Đa tạ phụ thân, Nhạn Thư, chúng ta đi.
     
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VII- Thành hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày Thiên Phong và Nhạn Thư thành hôn, cũng chính là ngày cuộc đời của nàng sẽ bước sang một trang mới. Nàng khoác lên mình bộ hỉ phục, trang điểm xinh đẹp, được phong làm Thái tử phi của Trữ Chu. Nàng sẽ không còn được tự do như trước nữa, may mắn thì được ra ngoài để không bị ngột ngạt giữa bốn bức tường vây quanh, còn bất hạnh thì sẽ bị giam mãi trong cung, không có lối thoát: Cha, con gái rốt cuộc đã đi sai đường hay là đúng đây?

    Lễ thành hôn kết thúc, chính là buổi động phòng hoa chúc. Nhưng thay vì vui vẻ như những đôi tân nương khác, họ lại ngồi nói chuyện một cách bình thường:

    - Nàng không thật sự nguyện ý, đúng không? Từ lúc hôn lễ diễn ra cho đến lúc kết thúc, nàng không hề cười lấy một cái, ta biết nàng bị ép buộc, có phải ta làm khó nàng quá nhiều, khiến nàng đau khổ day dứt, đúng không?

    - Không, ta yêu chàng là sự thật, không thể chối cãi. Nhưng làm Thái tử phi là điều ta cảm thấy hối hận nhất. Dù sao mọi thứ cũng đã quá muộn, ta rót chén rượu này, chàng và ta cùng uống, uống xong, qua đêm nay sẽ không còn Thiên Phong và Nhạn Thư nữa, thay vào đó là Thái tử và Thái tử phi, phải cư xử đúng mực, tuân thủ lễ nghi, cũng không còn được tự do vui chơi như trước, chúc mừng.

    - Sao nàng phải tự gượng ép bản thân như vậy, ta không muốn nhìn thấy Nhạn Thư của bây giờ, lạ lẫm, không còn tự nhiên như trước nữa, tại sao chỉ qua một ngày nàng lại thay đổi nhanh như vậy?

    - Ta nhận ra đã đặt chân vào cung, ta và chàng đã không còn thuộc về nhau nữa. Ta tin tưởng chàng, nhất định đừng làm Nhạn Thư thất vọng.

    Cái nàng nói là tin tưởng thật ra chỉ là hoài nghi. Nàng biết rằng đã vào cung, hoàng thượng sẽ không buông tha cho nàng, nàng yêu Thiên Phong nhưng cũng không thể giữ chàng mãi ở bên, nên nàng phải học cách mạnh mẽ, gò ép bản thân phải cư xử đúng phép tắc, điều nàng muốn cuối cùng, chính là có được một vườn hoa mẫu đơn ở sau cung.

    Một tháng trôi qua, Thiên Phong luôn quan tâm chăm sóc cho Nhạn Thư, nàng cũng đáp ứng lại chàng, luôn dành thời gian để làm bánh, pha trà, chăm hoa, và hơn hết là ở bên Thiên Phong.

    Tên Du Thần còn đề nghị với bệ hạ nói Xứ La có một cô công chúa xinh đẹp hiếm thấy, muốn bệ hạ định đoạt cho Thiên Phong, dù là làm thiếp cũng phải tranh giành với Nhạn Thư, để nàng đau khổ. Bệ hạ vì muốn trả thù nên đồng ý và gượng ép Thiên Phong, huy hiếp chàng rằng sẽ đày Nhạn Thư vào lãnh cung để nàng chịu khổ, vì vậy Thiên Phong bất đắc dĩ phải đồng ý.

    Tối hôm ấy, chàng tới Đông Từ cung của Nhạn Thư, thấy nàng đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, nàng còn vui vẻ tới vậy, Thiên Phong sợ nàng sẽ không chịu nổi cú sốc này, chàng vẫn điềm tĩnh ngồi xuống thưởng thức bánh, rồi lấy hết can đảm để nói với Nhạn Thư:

    - Võ Giai Tình sắp vào cung rồi!

    - Cô ấy là ai vậy, trong cung cũng không có ngày lễ gì mà.

    - Cô ấy.. cô ấy sẽ làm thiếp của ta.

    Thiên Phong vừa dứt lời, Nhạn Thư đã run rẩy đến rơi cả miếng điểm tâm xuống đất. Thiên Phong liền nắm lấy tay nàng rồi nói:

    - Là phụ thân ép ta, ta không muốn cưới cô ấy, nàng phải tin tưởng ta, ta sẽ không phụ nàng.

    Nhạn Thư cố nén nước mắt, nàng cường gượng rồi nói với Thiên Phong:

    - Không sao, nạp thiếp cũng là chuyện rất bình thường, ta không trách chàng. Chỉ cần tim chàng vẫn có ta, như vậy ta đã mãn nguyện rồi. Chàng mau đi nghỉ đi, ta ra đằng sau vườn mẫu đơn một chút.

    Nhạn Thư vội vàng rời đi. Thiên Phong biết nàng đau khổ tới mức nào nhưng vẫn cố tình giấu diếm để chàng không biết, nhưng ngay cả bản thân chàng cũng đã chính thức trở thành con cờ thay cha trả thù.

    Nhạn Thư chạy ra sau, nàng khóc trong đau đớn. Nam nhân đã từng thề thốt rằng đời này của chàng sẽ chỉ có một thê tử duy nhất nay đã phụ lời thề ấy. Đây cũng chính là điều mà nàng lo sợ nhất, bệ hạ đã chính thức muốn hành hạ nàng. Đây cũng chính là lúc để nàng nhận thấy niềm tin ấy có đặt đúng chỗ hay không:

    - Ta đa từng nói, ta tin tưởng chàng, chính là lúc này đây. Ta tin chàng sẽ không thay lòng đổi dạ, ta tin chàng dù có nạp bao nhiêu thiếp đi nữa, chàng vẫn nhớ tới lời thề của chúng ta, mong chàng đừng phụ ta. Nhưng ta không ngờ nó lại đến nhanh tới vậy.

    Nàng không biết sau khung cửa sổ sau cung, Thiên Phong cung đang rơi lệ vì nàng. Chàng đã nghe thấy hết, cũng thấm thía từng câu trong đêm tân hôn nàng đã nhắn nhủ với mình. Thì ra nàng đã ám hiệu từ trước, nàng biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra nên đã cố tình nói vậy để Thiên Phong từ từ ngẫm nghĩ. Nàng không hề thay đổi, chỉ là nàng lo sợ Thiên Phong sẽ không còn yêu nàng, không còn nhớ lời thề hôm nào nữa.
     
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương VIII - Tỷ muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Võ Giai Tình đã được hoàng thượng triệu vào cung. Cô ấy quả nhiên xinh đẹp hơn người, thùy mị nết na, không hổ là công chúa Xứ La.

    Cứ tưởng như bệ hạ và tên nịnh thần kia sẽ đạt được mục đích, nhưng chính bản thân Giai Tình lại chẳng màng đến chuyện tranh giành Thiên Phong với Nhạn Thư, vì chính nàng đã bị cha và hoàng thượng ép phải vào cung làm thiếp của Thái tử, nàng vô cùng đau khổ khi bị ép buộc làm thiếp của một người nàng không yêu.

    Giai Tình sau khi bái kiến bệ hạ xong đã đến Bắc Từ cung, chuẩn bị để đi gặp Nhạn Thư.

    Đến trước mặt Thái tử phi, nàng cúi đầu cầu kiến, cư xử vo cùng thận trọng, đến Nhạn Thư cũng thật không ngờ:

    - Muội tham kiến tỷ tỷ, muội vừa vào cung, có chuyện gì mong sư tỷ chỉ giáo.

    Nhạn Thư vội đỡ Giai Tình dậy rồi hỏi chuyện nàng:

    - Không cần đa lễ như vậy, có chuyện gì không biết muội cứ hỏi ta.

    - Sư tỷ không phải sẽ rất ghét muội sao?

    - Tại sao ta phải ghét muội?

    - Vì muội là thiếp của Thái tử. Nhưng sư tỷ yên tâm, muội sẽ không tranh giành với tỷ. Muội cũng là bị bệ hạ và cha ép phải gả vào cung, bản thân muội cũng đâu muốn như vậy.

    - Muội nói cái gì?

    Giai Tình khóc lóc tâm sự với Nhạn Thư:

    - Muội vốn đã có ý trung nhân, đang định nói với cha để được gả cho chàng ấy. Nhưng không ngờ cha đã định đoạt sẵn tất cả, khiến muội không kịp trở tay. Chàng ấy đã lén gặp muội, kêu muội bỏ trốn, nhưng muội không thể vì lợi ích riêng của bản thân mà hại cha và những người khác, nên muội và chàng ấy chỉ có thể kết thúc lương duyên tại đây. Chắc bây giờ chàng đang hận muội lắm.

    - Tại sao muội lại mang hết chuyện của mình kể cho ta?

    - Để sư tỷ có thể hiểu tất cả mọi chuyện, tỷ sẽ không còn nghi ngờ muội nữa, còn thái tử, muội sẽ không tranh giành gì hết, vì muội đã nguyện cả đời này chỉ hướng về chàng ấy, dù là có lỗi, nhưng muội không quên được.

    - Đau khổ, mất mát, mọi thứ chúng ta trải qua có lẽ chính là thứ để ta trưởng thành. Nữ nhân chúng ta không có quyền lựa chọn kết cục của riêng mình, vì vậy, dù muội yêu nam nhân ấy, cũng phải giấu kín trong lòng, để người đó không chịu bất kì tổn hại nào, là tốt cho người, cũng là tốt cho chính bản thân mình.

    Hai nữ nhân tưởng chừng như sẽ đấu đá nhau vì một nam nhân nay lại kết thành tỷ muội phân ưu cùng nhau, cả hai đều có chung một kết cục là bị ép nhập cung, nhưng một người trong lòng đã có người khác nhưng lại bị chia ly, còn người kia lại vì thù hận mà phải sống chịu mọi sự giày vò đến ngạt thở, cả hai đều rất đáng thương.

    Tối hôm ấy, Thiên Phong đến Bắc Từ cung nhưng không thấy Giai Tình đâu, sang đến Đông Từ cung thì thấy nàng và Nhạn Thư đang chăm sóc hoa mẫu đơn, hai người họ thân thiết với nhau đến bất ngờ, chính Thiên Phong cũng không ngờ đến chuyện này. Chàng thấy hai người họ đang chăm chú chăm sóc, nên chàng lặng lẽ rời đi.

    Sáng hôm sau đến Bắc Từ cung, thấy Giai Tình chuẩn bị sang Đông Từ cung, Thiên Phong ngăn nàng lại rồi nói chuyện với nàng:

    - Tối qua ta có tới, nhưng nàng không ở đây.

    - Thiếp là sang Đông Từ cung để gặp Nhạn Thư tỷ tỷ, thái tử có chuyện gì cần tìm thiếp sao?

    - Không có gì.

    - Thái tử, nếu chàng nghi ngờ thiếp tiếp cận Nhạn Thư tỷ tỷ để hại tỷ ấy, để tranh giành chàng với tỷ ấy, thì chàng sai hoàn toàn rồi. Thiếp nhận ra từ lúc quen biết tỷ ấy, thiếp đã có cảm giác quen thuộc đến lạ thường, nên thiếp sẽ không hại tỷ ấy đâu. Đâu phải nữ nhân nào khi vào cung cũng đều vì mục đích tranh giành, đôi khi là bị gượng ép quá đang, bị uy hiếp cướp đi một thứ quan trọng nhất, nên mới bất đắc dĩ hi sinh số phận của mình. Thái tử, chàng phải trân trọng tỷ ấy, nhất định phải thật yêu thương tỷ ấy. Nhan Thư thật sự yêu chàng rất nhiều, chàng đừng quên phía trước tỷ ấy có rất nhiều khó khăn, cạm bẫy, chàng phải năm tay tỷ ấy, nếu không kết cục có lẽ sẽ chẳng đâu vào đâu.

    - Nàng nói vậy là có ý gì?

    - Thiếp chỉ nói vậy thôi, chàng phải từ từ thấu hiểu. Không, là nghĩ cách để tỷ ấy luôn được an toàn mới đúng. Ta sang Đông Từ cung để nói chuyện với tỷ tỷ, chàng sang sau nhé.

    Thiên Phong đã hiểu sai về Giai Tình, nàng thật sự không có ý định tranh giành, nàng là đang ám chỉ cho Thiên Phong chuyện gì đó.

    Giai Tình vừa sang Đông Từ cung đã nghe cung nữ ở đó la lớn:

    - Mau truyền thái y, mau, thái tử phi ngất xỉu rồi.

    Giai Tình nghe thấy liền vội vã vào để xem Nhạn Thư ra sao. Nàng đang tưới cho hoa thì đầu óc choáng váng, trời đất quay vòng rồi nàng ngã xuống.

    Thái y vào khám cho nàng, sau một hồi, sắc mặt ông ấy liền tỏ rõ vui mừng:

    - Chúc mừng Thái tử phi, người đã có tin vui rồi.

    Thiên Phong vừa chạy tới, thái y liền bẩm báo:

    - Chúc mừng thái tử điện hạ, thái tử phi đã có tin vui.

    Thiên Phong nghe xong, chàng vui mừng khôn xiết, chàng chạy vào giường, hôn lên trán của Nhạn Thư:

    - Nàng phải nghỉ ngơi bồi bổ thật tốt, nàng và con chính là sinh mạng của ta.

    Nhạn Thư xúc động tới rơi nước mắt, nàng cũng hứa với Thiên Phong:

    - Được, ta hứa.

    Giai Tình cũng vui mừng cho Nhạn Thư, liền sai người nấu canh hạt sen bồi bổ cho nàng, đồng thời sai người chỉnh sửa lại cửa sổ để Nhạn Thư chắc chắn không bị nhiễm phong hàn.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2021
  11. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương IX - Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin Nhạn Thư mang thai đã đến tai của hoàng thượng, tên Du Thần kia lại bắt đầu thêm lời để bệ hạ xiêu lòng:

    - Bệ hạ, ả Nhạn Thư kia đã mang thai rồi.

    - Ta biết. Không biết nó đã bỏ bùa chú nào mà khiến cả thái tử cũng phải đối đầu với trẫm để bảo vệ cô ta, đúng là làm ta tức chết mà.

    - Vậy bệ hạ có muốn đứa trẻ đó sinh ra không?

    - Tuy là con của Thiên Phong, nhưng ả tiện nhân kia khiến ta không vừa mắt chút nào.

    - Là con của thái tử, vậy cứ để nó được sinh ra cũng không sao, nhưng nó có lớn lên bình an hay không thì còn phải tùy vào quyết định của bệ hạ.

    - Ngươi có kế gì?

    Hắn thì thầm vào tai bệ hạ một lúc. Thấy lời hắn nói đúng là một kế sách hoàn hảo, bệ hạ cười và đồng ý.

    Hôm sau, ông cho người tới thư phòng của Thiên Phong, chàng thấy nhiều lính xông vào và đóng cửa lại, chàng đã nghi ngờ rồi hỏi:

    - Ai cho các ngươi tự ý xông vào thư phòng của thái tử?

    - Xin lỗi ngài, chúng thần chỉ còn cách phụng chỉ. Các ngươi, trói thái tử lại, mang đi.

    - To gan, các ngươi lại dám động tới cả t?

    Họ không nói gì rồi xông vào trói Thiên Phong lại. Đó là chỉ thị của bệ hạ, người muốn nhốt chàng vào Thận Tú cung, là cung điện vô cùng xa so với Đông Từ cung, hay nói cách khác chính là cung điện cuối cùng của triều đình Trữ Chu, quanh năm chẳng có ai bước qua cả. Họ bịt miệng Thiên Phong lại rồi lén mang đi.

    Cứ như vậy, hai ngày sau Nhạn Thư không thấy Thiên Phong qua thăm, nàng bắt đầu lo lắng, nàng quyết định qua cung của Thiên Phong để xem chàng có ổn không.

    Nhưng khi vừa bước vào tới cửa cung, nàng thấy chàng đang ôm ấp một nữ nhân khác, nàng đau lòng bỏ về.

    Đó thực chất chỉ là một màn kịch mà hoàng thượng và tên nịnh thần tạo ra. Nam nhân kia chẳng qua chỉ là một người được bệ hạ chọn có hình dáng giống với Thiên Phong, hơn nữa còn mặc y phục của chàng, chẳng trách khiến Nhạn Thư hiểu lầm như thế.

    Nàng trở về Đông Từ cung, khóc lóc buồn bã, Giai Tình thấy nàng buồn, cả buổi chẳng chịu uống một giọt nước, liền bước vào và hỏi chuyện:

    - Tỷ có chuyện gì sao? Tỷ không quan tâm sức khỏe thì thôi đi, nhưng không thể bỏ đói con được.

    - Chàng ấy đã thực sự thay lòng rồi.

    - Không thể nào. Thiên Phong yêu tỷ như vậy, sao có thể nói thay lòng là được. Hơn nữa tỷ còn đang mang thai, sao chàng ấy có thể làm vậy?

    - Ta không biết, chính mắt ta nhìn thấy chàng đã ôm ấp một nữ nhân khác.

    - Chắc chắn chuyện này có hiểu lầm gì đó, tỷ tuyệt đối đừng mắc lừa, người đứng sau chuyện này đang muốn chia rẽ tình cảm giữa tỷ vào Thiên Phong, nhất định không được để bị lừa.

    - Cũng đúng. Sao ta lại có thể hồ đồ như thế, chưa tìm hiểu kĩ đã nghi ngờ chàng. Đa tạ muội đã giúp ta tỉnh táo lại.

    - Thôi được rồi, tỷ mau ăn đi, nếu không sẽ tổn hại cả tỷ lẫn con nữa.

    Thiên Phong ở Thận Tú cung, ngày ngày đập cửa nhưng chẳng có ai thưa để thả chàng ra.

    Được nửa tháng, thái giám Du Thần đến và mời Thiên Phong tới Ngự Hoa viên, bệ hạ có chuyện muốn gặp.

    Chàng nghi ngờ có chuyện gì đó mờ ám liền nổi trận lôi đình với Du Thần:

    - Ngươi cút nhanh. Ta không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được ngươi đã nói gì với cha để hại ta, giờ lại đến mời ta, đúng là giả tạo hết sức.

    - Thái tử xin đừng nói khó nghe như vậy. Thần thì có thể nói gì với bệ hạ được. Người còn đang chờ ngài qua đó, mời!

    Thiên Phong tới Ngự Hoa viên, thấy bệ hạ đã bày sẵn thịt rượu để chờ chàng, chàng tiến gần lại hỏi cha:

    - Có phải người đã hạ chỉ nhốt con lại?

    - Đúng vậy.

    - Tại sao người phải làm vậy?

    - Con trai, ta thấy con suốt ngày chỉ chăm chăm vào mấy quyển sách, lao tâm vào chuyện triều chính, ta là thương con, muốn con được nghỉ ngơi một thời gian.

    - Tại sao người không nói với con, người lại giam lỏng con ở lãnh cung dành cho những phi tần phạm tội nặng? Con ở đó, ngày ngày chán nản, không có lấy một bóng người tâm sự, nếu còn ở thêm, con sẽ phát điên mất.

    - Được rồi. Chính vì thế nên hôm nay cha con ta mới phải uống rượu để giải sầu. Hôm nay cha đích thân mời con.

    - Không được. Đã lâu con không tới Đông Từ cung, Nhạn Thư đang mang thai, con không thể để nàng ở đó một mình.

    - Chẳng phải Giai Tình thường xuyên qua lại ở đó hay sao? Con lo cái gì? Ngồi xuống, mau.

    Thiên Phong lưỡng lự mãi nhưng lại bị bệ hạ kéo tay ngồi xuống. Người rót cho Thiên Phong một ly rượu đầy:

    - Hôm nay con phải tâm sự với ta, không say không về, cạn ly.

    Thiên Phong thấy hôm nay cha rất lạ, nghĩ người có tâm sự nên ở lại nghe người nói.

    Bệ hạ lòng vòng cũng chỉ nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Nói thì ít mà rót rượu thì nhiều, biết Thiên Phong tửu lượng kém, chàng uống hai ly đầu óc đã quay cuồng.

    Du Thần thấy cơ hội tới, liền tới Bắc Từ cung mời Giai Tình tới Ngự Hoa viên.

    Thiên Phong mặt đã đỏ bừng, đi đứng loạng choạng, Giai Tình vừa tới thấy Thiên Phong như vậy, nàng liền đỡ vội để chàng không bị ngã:

    - Giai Tình, con mau đưa nó về, nó say quá rồi.

    - Sao bệ hạ lại để chàng ấy uống say như vậy?

    - Nó ngồi nói chuyện cùng trẫm, không ngừng được ly nên uống hơi quá, thôi không nói nữa, mau đưa nó về Bắc Từ cung.

    Thấy Giai Tình đã đi, bệ hạ sai Du Thần đi tới Đông Từ cung, hắn bẩm báo:

    - Bẩm thái tử phi, Giai Tình nương nương mời người qua Bắc Từ cung một chuyến.

    - Không phải muội ấy vừa từ đây về sao?

    - Nương nương nói có chuyện gấp, mong thái tử phi nhanh chóng qua đó.

    - Được, ngươi lui đi.

    Nhạn Thư qua đó, thấy Giai Tình đang đỡ Thiên Phong, còn chàng thì đi đứng không vững, nàng đứng lấp vào bức tường để quan sát.

    Vào trong, Thiên Phong ngã xuống, đè cả vào người Giai Tình, nàng cố gắng để dậy mà không được, Nhạn Thư thấy chuyện, nàng đi vào để kéo Thiên Phong lại, nhưng chàng lại đẩy Nhạn Thư ngã xuống đất. Giai Tình tức giận, dùng hết sức đẩy chàng ra rồi tới chỗ Nhạn Thư kéo chàng dậy:

    - Tỷ đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện không phải như tỷ nghĩ đâu.

    - Ta thì có thể nghĩ được gì, thôi, muội đỡ chàng ấy dậy rồi giúp chàng ấy tỉnh rượu đi, ta quay về Đông Từ cung.

    Giai Tình đi nấu canh giải rượu cho Thiên Phong.

    Khi chàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở Bắc Từ cung, chàng mới giật mình bật dậy, hỏi Giai Tình:

    - Sao ta lại ở đây?

    - Chàng vì quá chén với bệ hạ lên thần thức không ổn định, bệ hạ kêu thiếp đưa chàng về đây. Chàng mau tới Đông Từ cung thì hơn, Nhạn Thư vì đỡ chàng đã bị chàng đẩy ngã, tỷ ấy đang rất buồn đấy.

    - Ta đã đẩy ngã nàng ấy sao?

    - Tỷ ấy muốn tốt cho chàng, vậy mà lại bị chàng đẩy ngã như vậy, chàng mau đi xin lỗi tỷ ấy đi.

    Thiên Phong chạy vội tới Đông Từ cung, thấy người hầu đang băng vết thương ở tay cho nàng, chàng đuổi họ ra rồi tự tay làm:

    - Ta xin lỗi.

    - Không sao, chàng say như vậy, sao có thể nhớ mình đã làm những gì chứ.

    - Đau không?

    - Không, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi.

    - Ta thề từ giờ sẽ không đụng vào một giọt rượu nào hết. Xin lỗi nàng, xin lỗi con của ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...