Bạn được Candy Nguyệt Thiền mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
5496 8
Hai Quốc Tịch, Một Tình Yêu

CanXyO4.jpg


(vì tớ lấy ý tưởng từ bộ phim đấy nên để hình đó luôn)

Tác giả: Trân Trân

Thể loại: Ngôn Tình

Link thảo luận góp ý:

[Thảo luận - Góp ý] - Thảo Luận - Góp ý Truyện Hai Quốc tịch, một tình yêu - Trân Trương

Giới thiệu truyện:

Chuyện kể về một cô du học sinh tên là Như Ngọc là người Việt Nam, gia đình thuộc dạng khá giả, có ước mơ đi du học ở Trung Quốc. Để thực hiện ước mơ đó cô đã tự học tiếng Trung từ năm cấp 2. Lớn lên ước mơ của cô đã được thực hiện. Trong thời gian du học, cô quen được Luân Luân, là thần tượng của cô, 2 người cùng nhau cố gắng học tập. Sau khi kết thúc học phần, tốt nghiệp và ra trường. Gặp lại Luân Luân và quay lại sau bao nhiêu khó khăn; cô cũng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng

Nhân vật chính:

1. Triệu Minh Luân

- Giới tính: Nam.

- DOB: 10/1/2000.

- Sự nghiệp: Hiện tại làm diễn viên, nhưng cậu vẫn theo học ngành Luật.

- Tiểu sử: Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Bắc Kinh (Trung Quốc), từ nhỏ cậu học rất giỏi và thích làm luật sư, lớn lên do "dòng đời đưa đẩy", nên cậu "nên duyên" cùng nghề diễn viên, và bắt đầu từ năm 10 tuổi. Nhưng hiện tại thì đang học Ngành/ Khoa Luật.

2. Trương Như Ngọc

- Giới tính: Nữ.

- DOB: 5/8/2002.

- Nghề nghiệp: Có thể được coi là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng trên MXH ở Việt Nam, và đang là phục vụ của một quán cafe.

- Tiểu sử: Sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền quê Việt Nam, cô cũng học rất giỏi và có ước mơ đi du học Trung Quốc. Sau này lớn lên cô cũng thực hiện được ước mơ, cô đang theo học Khoa Nghệ Thuật và Quản lí kinh doanh.
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 1: Cuộc Gặp Bất Ngờ

Sáng thứ hai, cô dậy rất sớm từ 6 giờ sáng, cô hào hứng chuẩn bị mọi thứ sau đó thu dọn hành lí và lên xe ra sân bay cùng với ba mẹ, em trai và bạn thân, họ đến để tiễn cô đi du học. Mọi người tâm trạng ai nấy đều giống nhau - không nỡ xa cô. Trước lúc sắp lên máy bay, cô ôm từng người một: "Mọi người ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha, khi nào được nghỉ con sẽ về thăm mọi người!". Ba mẹ không nỡ còn ôm cô rồi rưng rưng nước mắt dặn dò: "Như Ngọc nè ở bên đẳng nhớ giữ sức khỏe nha con, có gì thì gọi ba mẹ nhá". "Bà ở bên đẳng nhớ sống tốt á, có dì gọi về cho tui nha, chắc tui nhớ bà lắm quá" - Như (bạn thân Như Ngọc - cô). Cuối cùng cô vẫy tay tạm biệt mọi người và lên máy bay. 9 giờ 30 phút chuyến bay cất cánh và mọi người đều về nhà.

Chuyến bay hạ cánh lúc gần 16 giờ tại sân bay Bắc Kinh. Cô bước xuống máy bay, đi lấy hành lí và gọi xe về khách sạn. Cô đến khách sạn nhận và về phòng nghỉ ngơi, vì cô khá thông thạo tiếng Trung nên giao tiếp cũng khá dễ.

Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc và gọi xe đến trường đại học. Tầm khoảng 20 phút thì đến nơi. Cô xuống xe lấy vali, thanh toán tiền xe và từ từ bước và Trường Đại học Bắc Kinh. "Oa!" Cô đứng trước cái cổng to lớn "Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ rồi," cô đứng trước trường loay hoay một hồi cuối cùng cũng bước vào trường.

Vừa bước vào đi khoảng được chừng vài bước, cô đụng trúng phải một người "Tôi xin lỗi, xin lỗi." Người kia cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu, cô không mấy để ý nhưng được một hồi cô nhận ra người cô đụng phải rất đẹp trai là idol của cô, là Triệu Minh Luân, lớn hơn cô 2 tuổi; vì cô là sinh viên mới nên không biết đường chỉ đành hỏi "Chào bạn, cho mình hỏi chỗ đăng kí học ở đâu vậy?"

"Đi thẳng một đoạn rồi rẻ phải."

"Cảm ơn." Đây là lần đầu cô đối thoại trực tiếp với người Trung nên hơi rung.

Cô đi theo Luân Luân chỉ dẫn cuối cùng cũng đến nơi, cô đến đăng kí không ngờ lại gặp được cậu ấy nữa. Đứng chờ một hồi cô nghe ngóng được cậu ta - Luân Luân là một người trầm tính, khá lạnh lùng nhưng học giỏi; suốt ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm. Đến lượt cô báo danh, cậu ta cứ nhìn cô hoài, cô bạn từ nhỏ của cậu ta (nói thẳng ra là thanh mai trúc mã) cũng theo ánh mắt mà nhìn thấy cô - cảm giác cứ như liếc cô.

Làm xong thủ tục nhập học cô nhận phòng và về phòng nghỉ ngơi. Đến được phòng kí túc xá cô mới biết là mình đánh rơi mất cái móc khóa của Như tặng, cô cất đồ và quay lại đường cũ để tìm. Tìm được một đoạn cô lại thấy Minh Luân tay cầm chiếc móc khóa mình đang tìm kiếm. Cô tiến lại gần nói chuyện. "Chào cậu, cho tớ xin lại cái móc khóa được không?"

Minh Luân: "Của cậu?"

Như Ngọc: "Vâng đúng rồi!"

Minh Luân đưa chiếc móc khóa trả lại Như Ngọc.

"Cảm ơn"

"Không có gì!"

Bây giờ đã là giờ ăn trưa nên Như Ngọc quyết định đến nhà ăn ăn bữa trưa xong rồi về phòng luôn. Tay cô vừa cầm cuốn sách vừa đi cô cứ nghĩ *không ngờ idol mình cũng lạnh lùng ghê, nếu nói theo kiểu idol thì không đúng, mà nói đúng là mình thích cậu ta! ; hình như trên weibo mình có theo dõi cậu ấy thì phải. Thôi kệ ăn trước đi, mấy chuyện đó tính sau*. Vừa ngước mặt lên không ngờ lại đụng phải cậu ấy, cô cũng chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi. Luân Luân chỉ nhìn cô một cái rồi đi ngay. Cô đi lấy thức ăn một mình vì mới vào trường nên chưa quen ai cả, cô lấy mỗi thứ một ít rồi đi tìm bàn để ngồi ăn. Cô ngồi xuống bàn ăn, không ngờ Minh Luân lại đến.

Minh Luân: "Tớ ngồi chỗ này được không?"

Như Ngọc: "À cậu ngồi đi".

"Cậu tên gì thế? Cậu là du học sinh à?" Luân Luân hỏi.

"À đúng rồi tôi tên Như Ngọc, là người Việt Nam."

"Tôi tên Minh Luân, có thể gọi là Luân Luân, tôi là sinh viên năm ba, hiện đang học Khoa Luật."

"Ừm."

"Cậu học ở khoa nào thế?"

"Tôi đang học Khoa Nghệ Thuật và Tiếng Trung cho người nước ngoài."

Hai người cứ như vậy, vừa ăn vừa trò chuyện. Như Ngọc vừa mới qua Trung lần đầu nên việc đối thoại còn khá chậm. Ăn xong đi cất khay và quay về kí túc xá nghỉ ngơi.

Cậu vừa đi vừa có cảm giác mỉm cười trong lòng. Đúng lúc đó bạn từ nhỏ của cậu ấy - Bối Bối đi tới hỏi: "Sau hôm nay cậu chủ động làm quen người khác thế?" Minh Luân không nhìn mà cũng chẳng đáp. Tuy nói là bạn từ nhỏ nhưng tình cảm hai người đã rạn nứt sau sự việc mẹ của Bối Bối xuất phạm cậu vì nhà nghèo, cũng vì vậy nên hai người bây giờ như người xa lạ.

Trong lòng Bối Bối đã bắt đầu cảm thấy tức đến mức nói không nên lời.

Luân Luân cũng chẳng thèm để tâm, quay lưng lại rồi bỏ mặt cô ta mà đi.

HẾT CHƯƠNG 1

MỖI NGÀY TỚ SẼ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ <3
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 2: Cho tớ làm quen nha

Về đến phòng kí túc xá, Như Ngọc bắt đầu dọn dẹp giường ngủ, bàn học và kệ sách. Cô là một người thích đọc sách truyện nên hành lí mang theo cũng toàn mấy thứ đó. Cô lau sạch bàn học và giường rồi sắp xếp đồ đâu ra đấy. Phòng cô ở có tổng cộng bốn người, một người bạn cùng phòng của cô - Bối Vi thấy cô mang nhiều thứ như vậy mới lên tiếng hỏi:

"Cậu mang nhiều sách để làm gì vậy?"

"Hả? À tớ mang theo để khi nào có thời gian thì đọc thôi!"

Bối Vi vô tình lướt mắt qua, thấy trên bàn có một cuốn tiểu thuyết được dịch sang Tiếng Việt nên mới hỏi:

"Cậu là người Việt à?"

"Đúng rồi!"

"Ồ! Tớ từng đi Việt Nam một lần và cũng rất thích. Cậu có thể dạy tớ Tiếng Việt không? Dù sao chúng ta cũng chung phòng mà."


"Được. Khi nào rảnh tớ sẽ chỉ cậu một vài từ nha."

"Được. Cảm ơn cậu trước nè."

Bên phòng kí túc xá của Minh Luân.

Minh Luân vừa về đến phòng thì ngồi ngay vào bàn học, mở Laptop ra, lên google tìm hiểu những thí nghiệm mà mình sắp phải làm với giáo sư Triệu. Cậu đọc những bài viết đó đến gần chiều mới thôi. Tạ Vũ - bạn cùng phòng của cậu đang chơi game lên tiếng:

"Tớ đã chơi được cả chục trận game rồi cậu mới chịu thôi đọc. Cậu đọc mấy cái đó không thấy nhàm chán à?"

"Không nhàm chán."

"Tớ phục cậu rồi."


"Đi căn tin ăn không?"

"Đi chứ!"

Nói xong hai người cùng ra căn tin, trong lúc đứng xếp hàng Luân Luân vô tình nhìn thấy Như Ngọc cũng đang xếp hàng bên kia. Cậu nhìn cô ấy đến mức tới lượt mình lấy đồ ăn cũng không biết. Tạ Vũ phải vỗ vai một cái mới giật mình đi nhận đồ ăn, Tạ Vũ nhìn theo hướng mà Luân Luân nhìn, thấy Như Ngọc rồi mỉm cười. Lấy đồ ăn xong, Tạ Vũ mới hỏi:

"Á à! Cái người được mệnh danh là Nam thần lạnh lùng không cảm xúc cuối cùng cũng biết thích người ta rồi hả?"

Minh Luân chỉ biết cười, không biết nói gì.

Lúc này bàn ăn ở căn tin chật ních hết chỗ ngồi, Bối Vi thấy gần đó có một bàn lớn mà chỉ có hai người ngồi - Minh Luân và Tạ Vũ liền kéo kéo Như Ngọc:

"Nè tớ thấy bên kia có chỗ kìa! Hay chúng ta qua đó xin ngồi chung được không chứ hết chỗ rồi?"

Như Ngọc: "Chỗ khác không được à?"

Bối Vi: "Hết chỗ rồi cậu nhìn xem đi"

Như Ngọc: "Vậy chỉ đành vậy thôi."

Hai người cùng đi đến bàn của Luân Luân và Tạ Vũ. Bối Vi lên tiếng: "Hai cậu gì đó ơi, nếu chỗ này không có ai ngồi bọn tớ ngồi chung với được không vì căn tin hết chỗ rồi?"

Tạ Vũ mới liếc mắt nhìn bạn mình rồi nói: "À không có ai ngồi chỗ này đâu. Hai cậu cứ ngồi đi."

Lúc này Như Ngọc mới lên tiếng: "Cảm ơn hai cậu." Cô cùng với Bối Vi ngồi xuống bàn ăn.

"À không có gì đâu dù sao chỗ cũng chẳng ai ngồi mà!"

Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện để làm quen.


Tạ Vũ: "Mấy cậu tên gì? Sinh viên khóa nào thế?"

Bối Vi: "À tớ tên Bối Vi, đây là bạn cùng phòng của tớ Như Ngọc" vừa nói vừa quay qua nhìn Như Ngọc ". Tớ và cậu ấy học chung Khoa Nghệ Thuật; cậu ấy còn học thêm Khóa Tiếng Trung dành cho người nước ngoài. Là sinh viên năm nhất."

Tạ Vũ "Ồ" một tiếng rồi cười cười liếc qua Luân Luân.

"Tớ tên Tạ Vũ, đây là Minh Luân, các cậu có thể gọi là Luân Luân, idol nổi tiếng đó" vừa nói vừa nhìn cậu ấy ", bọn tớ là sinh viên năm ba, đều học chung Khoa Luật."

"Nếu đã có duyên như vậy, chúng ta hãy làm quen đi." Tạ Vũ đề nghị.

"À, ừm, được thôi!" Như Ngọc nhìn Bối Vi nói.

"Hay chúng ta kết bạn Wechat đi, hoặc là follow Weibo nhau đi." Tạ Vũ nói.


"À cũng được."

Nói xong, bốn người quét mã Wechat của nhau, sau đó follow Weibo nhau. Như Ngọc cảm thấy hơi ngại việc follow Weibo; cô đã follow Luân Luân nhiều năm rồi vì đó là thần tượng của cô, nhưng giờ cô cảm thấy ngại nên cô giả vờ nói Weibo mình đang bị lỗi, chút về sẽ coi lại. Cũng chẳng ai để ý, cô nghĩ mình đã thoát nạn. Nhưng không. Một lúc lâu sau Luân Luân hẹn cô ăn xong rồi ra ngoài nói chuyện.

"Rõ ràng lúc nãy còn thấy cậu lướt Weibo mà sau đến lúc follow thì cậu lại bảo bị lỗi?" Luân Luân.

Như Ngọc không nói nên lời, thầm nghĩ bản thân mình sắp toan rồi, từ lúc quen cậu ấy đến bây giờ cô không hề nói cho cậu ta biết cô là fan của cậu ta. Nên bây giờ cũng khó mở lời. Cô im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Là do tôi follow Weibo cậu lâu rồi. Tôi là fan cậu!" Nói xong cô cũng hơi ngại không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy.

Luân Luân cũng hơi lặng, sau đó nói:

"Được thôi. Vậy chúng ta làm quen nha!"

"Hả?" Cô hơi bối rối.

"Cho tớ làm quen nha! Chúng ta làm bạn có được không?"

"Ừm, được thôi."

Nói xong hai người cùng nhau về kí túc. Trên đường về, Như Ngọc còn kể những chuyện ở Việt Nam, chuyện cô tự học Tiếng Trung, chuyện tại sao mình biết đến cậu và thích cậu. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

HẾT CHƯƠNG 2

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU<3
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 3: Lớp Phụ Đạo Tiếng Trung

Luân Luân về đến phòng kí túc xá liền mở laptop ra, cậu lên nhóm của trường, vì cậu là chủ tịch hội học sinh nên được vào nhóm. Cậu lên nhóm tìm kiếm thông tin của Như Ngọc. Tạ Vũ ở bên cạnh cũng nhìn thấy liền lên tiếng trêu chọc:

"Nè, Nam thần lạnh lùng của chúng ta đang làm dì đó? Tìm thông tin của người ta à? Hôm nay nói chuyện như nào rồi, có thành công không?"


Cậu chỉ đáp lại một câu: "Cậu ấy là fan của tớ!"

"Hả? Cậu.. cậu.. ấy là.. là. Fan cậu á?" Giọng Tạ Vũ hơi cứng lại mà nói.

Cậu chỉ "Ừ" một tiếng.


"Àhhhh! Lần này chuyện tình của fan với thần tượng à?" Tạ Vũ lấy tay đặt lên vai Luân Luân, vừa cười vừa nói với giọng trêu chọc.

"Đừng đùa nữa." Nói xong cậu đẩy bàn tay của Tạ Vũ đang đặt trên vai mình ra.

"Ờ, tớ xin lỗi được chưa?"

Cậu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đọc bản hồ sơ của Như Ngọc. Đang đọc thì có tin nhắn nhóm của trường, cậu bấm vào xem. Thì ra là trường thông báo những sinh viên năm ba được phụ đạo cho các du học sinh. Lướt xem đến tên cậu, hơi bất ngờ: "Bạn học Triệu Minh Luân sinh viên năm ba Khối B, Chủ tịch hội học sinh phụ đạo cho bạn Trương Như Ngọc, sinh viên năm nhất Khối A, phụ đạo Khoa Tiếng Trung cho người nước ngoài."

Tạ Vũ tiếp tục trêu chọc: "Ây da, lần này là duyên trời định thật rồi!"

Luân Luân im lặng, hơi đỏ mặt.

"Mau nhắn lên nhóm hỏi xem khi nào bắt đầu phụ đạo đây! Chắc có người mong lắm đấy!" Tạ Vũ nói tiếp.

"Thôi đi." Cậu dùng gương mặt lạnh như băng nhìn Tạ Vũ mà nói.

"Tớ sai rồi, sai rồi, xin lỗi được chưa?"


Cậu không nói gì, ánh mắt chỉ liếc nhìn Tạ Vũ một cái rồi rời đi.

Bên phòng kí túc xá Như Ngọc.

Tuy mới quen Bối Vi, nhưng Như Ngọc cảm thấy cô là một người thân thiện, hướng ngoại; cô luôn chủ động bắt chuyện làm nóng bầu không khí trong phòng, nên mọi người trong phòng bây giờ cũng cảm thấy đỡ ngại hơn rất nhiều. Phòng của Như Ngọc có tổng cộng bốn người: Cô - Như Ngọc, Bối Vi, Ngọc Liên, Phương An. Bốn người trò chuyện với nhau rất hợp, ba người bọn họ đều thích cô. Nói chuyện một hồi Ngọc Liên và Phương An đều bận việc nên hai người còn lại - Bối Vi thì lên mạng tìm kiếm việc làm, cô thì tiếp tục viết cho xong truyện nên cũng tranh thủ làm.

Cô ngồi xuống bàn học, vừa mở laptop lên cô thấy lên người phụ đạo môn Tiếng Trung cho mình lại là Triệu Luân Luân. Trong nhất thời, cô thốt lên một tiếng "Hả?"

Bối Vi bên cạnh đang chăm chú thì bị tiếng thốt (la) của cô làm cho hoảng, liền quay qua hỏi:


"Sao vậy Như Ngọc?"

"À. Không có gì."

"Ồ."

Cô mới quay lại nhìn màn hình laptop một lần nữa, cô dụi mắt vài lần rồi thì thầm, lẩm bẩm một mình: "Mình không có hoa mắt chứ? Đang nằm mơ à?" Vừa nói cô véo má mình một cái.

"Ây da, Đau muốn chết. Thật hả? Không phải mơ hả?"

Trong lòng cô như là vừa mừng vừa lo. Còn chưa "mơ mộng" xong thì bỗng nhiên tin nhắn lại đến. Đó là tin nhắn của Luân Luân, cô bấm vào xem: "Khi nào chúng ta có thể bắt đầu lớp phụ đạo được vậy?"


"Khi nào cũng được, tùy cậu." Cô lập tức trả lời lại.

"Chiều nay cậu rảnh không? Chúng ta ra nói chuyện về lịch học." Luân Luân.

"Được thôi!"

"Một chút tớ nhắn điểm hẹn với thời gian cho cậu, giờ tớ đang bận. Tạm biệt."

"OK. Tạm biệt."

Nhắn xong cô tiếp tục viết truyện. Khoảng một giờ sau cô cũng viết xong, cùng lúc đó
Luân Luân nhắn điểm hẹn cho cô. Là quán cafe sau trường, 17 giờ. Hả? Chẳng phải một giờ nữa là tới giờ hẹn rồi à? Gì mà sớm thế. Cô đang suy nghĩ thì tin nhắn lại đến: "Giờ đó cậu rảnh không?". Luân Luân hỏi.

"À. Rảnh." Cô cũng nhắn lại.

"Vậy giờ đó nha."


"OK."

Cô lập tức đứng dậy khỏi bàn, cất laptop đi, chuẩn bị mọi thứ. Đến gần giờ hẹn, cô xuất phát.

Luân Luân đang ngồi trong quán cafe thấy cô thì liền vẫy vẫy tay. Cô cũng thấy được cậu nên đi lại.


Luân Luân: "Cậu tới rồi. Cậu uống gì?"

Như Ngọc: "À. Cho mình một ly cam ép." Cô nói với phục vụ.


"Khi nào cậu rảnh, chúng ta có thể bắt đầu phụ đạo?"

"À, khi nào học cũng được, tùy vào cậu thôi, cậu là giáo viên của mình mà."

"Vậy tuần sau chính thức học được không?"


"Được thôi."

"Thời gian học tớ báo cho cậu sau nhé."

Hai người ngồi nói chuyện một hồi cũng đã trao đổi xong mọi vấn đề về việc học. Đến lúc ra về đến quầy thanh toán, Như Ngọc nói là mời cậu nhưng ai ngờ hôm nay cô quên đem thẻ, điện thoại thì hết pin, đành phải nhờ Luân Luân thanh toán.

"Thật ngại quá, nói mời cậu mà lại quên đem thẻ, điện thoại lại cũng hết pin. Để lần sau tớ mời cậu nhé." Cô hơi ngại mà nói.

"Không có gì đâu. Lần sau mời tớ ăn cơm là được." Luân Luân hơi cười mà nói.

"À, tớ có việc rồi, tớ đi trước nha hẹn lần sau gặp cậu. Bye Bye." Như Ngọc.

"Hẹn gặp cậu lớp học tuần sau. Bye Bye." Cậu vừa vẫy tay vừa nói.

HẾT CHƯƠNG 3

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ <3
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 4: Lớp Phụ Đạo Của Thầy Giáo Luân Luân

Cô về đến phòng, trong phòng chỉ có một mình cô, cô liền cất đồ đạc, tranh thủ leo lên giường nằm một lát vì chút nữa cô còn phải đi tìm việc làm thêm. Cô vừa về được một lát thì Ngọc Liên và Phương An đều về. Nằm một hồi, cũng đến giờ đi. Cô xuống giường, lấy túi xách và điện thoại rồi ra ngoài. Cô đến một cửa hàng tiện lợi, đến một quán cafe, rồi đến một tiệm bán hoa.. Cuối cùng cô cũng xin được một việc làm ở tiệm gà rán KFC.

Bây giờ cũng là 19 giờ 30 rồi. Trên đường về, bụng cô "kêu" "ọt ọt", nên cô tiện thể ghé qua một quán ăn, ăn cho no rồi mới về. Vừa ăn vừa xem điện thoại, bỗng nhiên có thông báo bộ truyện tiêu biểu của cô "Quá trình tìm kiếm em" được viết bằng tiếng Việt đã được đăng lên dòng truyện hay, cô được nhận tiền. Cô vui mừng đến nỗi đang ăn mà thốt lên một tiếng. Ăn xong cô nhanh chóng thanh toán rồi đi dạo một vòng công viên.

Vừa về, cô liền nhắn tin cho bạn thân của mình - Như: "Ê, truyện tui được đăng lên dòng truyện hay rồi nè!" Gửi ảnh cap màn hình "."


Tin nhắn vừa được gửi đi, Như đã nhận được tin nhắn liền rep lại:

"Ghê thế, khi nào về nhớ mời tui một bữa ăn nhá."


"Được thôi!" Nhắn tới đây cô mới nhớ mình qua bên đây cũng gần một tháng rồi mà chưa liên lạc với người thân nên nhắn tiếp "Lúc này khỏe không, từ lúc qua bên đây tui chưa nhắn cho bà một lần nào hết á!"

"À, tui khỏe, bà mau liên lạc với cô chú đi. Cô chú nhớ bà lắm đó!"

"Tui biết rồi, bà ở đẳng á, lâu lâu nhớ qua thăm ba mẹ tui nha. Khi nào tui được nghỉ tui về."

"Ừa. Tui biết rồi."

Hai người nhắn với nhau một hồi thì Như phải đi học thêm nên tạm dừng, khi nào về sẽ ib cho cô. Sau đó cô nhắn tin cho mẹ:

"Mẹ ơi, lúc này mẹ khỏe không? Từ lúc con qua bên đây quên nhắn cho mẹ luôn."

"Mẹ khỏe, con ở bên đẳng tốt không? Con không liên lạc lại làm ba mẹ lo quá trời luôn. Con còn tiền xài không? Có cần ba mẹ chuyển thêm không?" Mẹ cô nhắn lại.

"Dạ con khỏe. Tiền con còn, con ở đây tìm được việc làm thêm rồi, mẹ không cần chuyển nữa đâu!" Cô rep.

Mẹ cô không nhắn nữa mà trực tiếp gọi cho cô. Hai mẹ con nói chuyện với nhau, cô không thấy ba mình nên hỏi: "Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con đi ruộng rồi."

"Ba đi tháo nước hả mẹ?" Cô đã quen với việc này từ nhỏ nên nói.

"Đúng rồi con."

Nói chuyện được một lúc thì mẹ hỏi:

"Bên đó mấy giờ rồi con?"

"Dạ bây giờ cũng gần 10 giờ tối rồi đó mẹ."

"Thôi vậy con tranh thủ nghỉ sớm đi, mai còn đi học nữa, nào rảnh gọi về cho mẹ nhé. Nào được nghỉ về thăm nhà nha con!"

"Dạ con biết rồi, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Khi nào được nghỉ con sẽ về."

Mẹ cô tắt máy. Cô đi xuống dưới bàn học lấy mặt nạ ra đắp. Bối Vi về nãy giờ rồi, thấy cô nói chuyện với mẹ vui quá nên cũng không dám lên tiếng. Bây giờ Bối Vi mới hỏi:

"Nãy là cậu nói chuyện với mẹ cậu à?"

"Ừm đúng rồi. Cậu nghe cũng không hiểu đâu." Cô vừa đắp mặt nạ vừa nói.


"Cậu là người Việt Nam à?" Phương An và Ngọc Liên hỏi cùng một lượt.

"Đúng rồi, cậu ấy là người Việt. Bộ (tiếng địa phương) các cậu không biết hả?" Bối Vi nói.

"À, tớ người Việt." Cô lên tiếng.

"Ồ." Phương An, Ngọc liên nói.


"Thôi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi học nữa đó. Ngủ ngon." Bối Vi trên giường nói.

"Ngủ Ngon." Lần lượt ba người còn lại nói.

Sáng hôm sau bốn người đều phải đi học.

Mỗi ngày sau khi tan học cô đều đi làm thêm, cứ như vậy một tuần lại trôi qua.


Bên phòng kí túc của Luân Luân.

Sau khi Như Ngọc đi, cậu cũng về phòng kí túc của mình, tập trung nghiên cứu thí nghiệm sắp phải làm. Được một hồi cũng cảm thấy hơi đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn, gặp được Tạ Vũ đang trên đường về kí túc, thấy cậu liền đi theo hỏi han.

"Nè, Nam thần lạnh lùng bàn chuyện học sao rồi? Khi nào thì bắt đầu dạy đây? Tớ tò mò ghê á."

Luân Luân không nói gì mà cứ đi tiếp.

"Thôi mà. Nói tớ nghe đi, đừng có giả cái bộ mặt lạnh lùng đó. Chờ xem, có ngày cũng thay cái bộ mặt đó để gặp ai đó thôi."

"Tuần sau bắt đầu." Cậu không chịu nổi nữa nên nói.

"Ài! Cuối cùng cũng chịu nói. Chắc có người mong tuần sau mau tới lắm đây."

"Thôi. Đừng đùa nữa. Rốt cuộc cậu có đi ăn không?"

"Đi, đương nhiên là đi rồi!"

Nói rồi hai người cùng đi đến quán ăn. Lúc đầu cậu chỉ định đi mua về ăn, gặp Tạ Vũ nên đi ăn ở quán luôn cho tiện. Hai người ăn xong thì về kí túc xá liền. Trên đường về Tạ Vũ cứ lải nhải không ngừng làm Luân Luân hơi khó chịu. Về đến kí túc hai người liền tắm rửa thay đồ. Tắm xong Tạ Vũ thì xem điện thoại một hồi rồi ngủ; còn cậu thì học bài với nghiên cứu mấy cái thí nghiệm gì đó đến tận khuya mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau hai người thức sớm, cùng đi học.

Mỗi ngày sau khi học xong cậu đều đến phòng thí nghiệm. Cứ thế một tuần lại trôi qua.

Đến ngày bắt đầu phụ đạo, cả hai người đều đi trễ. Lớp học bắt đầu:

"Có gì không hiểu thì hỏi mình liền." Luân Luân dặn dò.

"Được, tớ biết rồi." Như Ngọc.

Là buổi học đầu tiên nên trong lúc học cũng hơi ngại, Luân Luân cho cô nghỉ 30 phút rồi mới bắt đầu học tiếp. Lớp học kết thúc mỹ mãn. Cô mệt rã rời, đang thu dọn tập sách thì thấy Luân Luân đang đi tới bàn cô. Lúc này Luân Luân mới hỏi cô.

Luân Luân: "Hôm nay học cậu hiểu không?"

Như Ngọc: "À, hả? Đương nhiên tớ hiểu rồi!"

Luân Luân: "Cậu rảnh không? Mời tớ ăn cơm đi."

Như Ngọc: "Hả? À đúng rồi, lần trước có hứa với cậu. Đợi tớ dọn đồ xong cái nha."

Luân Luân: "Ừm."


Đi thôi! "Cô dọn đồ xong rồi vừa đi vừa nói.

Cả hai người đi đến một quán ăn gần đó. Cô vừa đi vừa lầm bầm:" Tính ra từ lúc mình qua bên đây tới giờ cũng gần một tháng rồi, nhanh thiệt ha."

HẾT CHƯƠNG 4

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ<3
 
Last edited by a moderator:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 5: Bữa Cơm Còn Đang Ăn Dang Dở

Cô lầm bầm một mình hồi lâu thì Luân Luân lên tiếng hỏi:

"Ba mẹ cậu đều là người Việt Nam à?"

"À đúng rồi." Cô trả lời.

"À, ừm.. khi nào cậu rảnh dạy tớ tiếng Việt được không?"

"Đương nhiên là được rồi!"

"Lúc này cậu không có đi đóng phim à?"

"Lúc này không có lịch nên tớ được thoải mái rất nhiều."

"À, thì ra là vậy. Những bộ phim hồi đó cậu đóng tớ rất thích coi."

"Cảm ơn cậu." Cậu trả lời với giọng hơi ngại.

"Lúc đó khi tớ xem phim cậu đóng cũng không ngờ cậu còn là học sinh, xem qua tiểu sử của cậu cảm thấy hơi thích cậu rồi, lúc đó tớ mới tự học tiếng Trung nên mới có ngày hôm nay được nói chuyện với cậu nè." Cô nói với giọng rất tự tin.

"Cậu tự học tiếng Trung luôn à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng rồi! Lúc đó nhà chưa có điều kiện nên tớ mua sách rồi tự học. Năm tớ lên lớp 9 tìm được việc làm rồi lúc đó mới đăng kí các khóa học Tiếng Trung á!" Cô nói giọng có phần hơi nghẹn lại.

"Thế thì cậu quá hay rồi!" Luân Luân khen.

Cô thì nghe câu này cũng không biết khen hay chê nên chỉ đành cười cho qua. Đi được một hồi thì cũng tới được quán ăn gần đó.

Hai người đi vào quán, cùng gọi món. Trong khi đợi món lên, hai người cũng cảm thấy ngại nên ngồi làm việc riêng. Như Ngọc ngồi lướt weibo một hồi thì cảm thấy chán, nhìn qua nhìn lại không có gì làm nên cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"À, ừm cho tớ xin chữ kí cậu được không?" Cô vừa nói vừa lấy một tờ giấy trắng ra.

"Được chứ!" Cậu kí vào giấy cô đưa; rồi lấy điện thoại mình ra chụp một tấm với cô.

"Nè! Cậu làm gì vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Thì chụp hình với cậu thôi! Không phải cậu là fan tớ à? Tớ hiếm khi hoạt bát như vậy, cậu đừng làm mất hứng chứ!" Cậu trả lời thản nhiên.

"Thì là fan, nhưng mà nghe nói cậu lạnh lùng lắm mà? Còn nghe nói cậu được nhiều người tỏ tình mà từ chối nữa kìa!" Như Ngọc lên tiếng có vẻ hơi trêu chọc cậu.

Nói tới đây cậu im lặng cười cho qua. Đúng lúc đó món ăn đã lên.

"Mời cậu ăn trước." Cả hai người nói cùng một lúc.

"Ừm, cậu ăn trước đi." Cô nói.

"Cậu ăn trước đi!" Luân Luân nói.

"Cảm ơn cậu." Như Ngọc nói.

Hai người mời qua mời lại, cuối cũng cũng chịu cầm đũa lên mà ăn. Nhìn hai người ăn rất ngon miệng. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, hai người cũng dần thân hơn. Luân Luân cảm thấy cô bạn này không giống như những người từng muốn làm quen cậu, tuy cô ấy cũng là fan nhưng mà cô cũng hiểu "mức độ", biết chừng mực, không làm quá lên như những người khác, điều này khiến cậu cảm thấy thích cô. Còn về phần Như Ngọc, cô cảm thấy cậu bạn này không như lời đồn, ngược lại còn thấy cậu rất dễ hòa nhập với mọi người, nhưng "người ta" là thần tượng, cô biết mình có thích cỡ nào cũng không làm được gì nên chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè này thôi. Có điều cô không biết, Luân Luân đã âm thầm thích cô.

Đang ăn thì cô nghe chuông điện thoại reo, cô lấy điện thoại ra xem đó là mẹ.

"À, mẹ mình gọi lại, mình nghe điện thoại cái nha." Cô xin phép.

"Ừ, cậu cứ nghe đi." Luân Luân nói.

Như Ngọc nghe điện thoại.

"Alo mẹ."

"Giờ này chắc con cũng tan học rồi hả?" Mẹ cô nói.

"Dạ con tan học rồi, đang ăn cơm với bạn á mẹ."

"Mới qua mà quen được bạn rồi hả con?"

"Dạ mẹ! Mẹ ơi con ăn với bạn cái nha mẹ, khi nào con về con điện lại cho mẹ."

"Ừ, vậy con ăn đi nha, nào về nhớ gọi cho mẹ."


Nghe mẹ nói như vậy cô còn chưa tạm biệt nữa thì mẹ cô đã tắt máy trước. Cô cũng nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện với Luân Luân.

"Lúc nãy là cậu đang nói tiếng Việt đúng không?" Luân Luân tò mò hỏi.


"Ừ, đúng rồi. Thôi ăn đi. Một hồi là đồ ăn nguội hết đó!"

Hai người vừa ăn, nói chuyện tiếp tục.
Lúc đó Bối Bối - bạn từ nhỏ của Luân Luân đi ngang, đứng bên ngoài quán nhìn thấy cảnh đó, cô cảm thấy bực tức. Ngọc lửa trong lòng cô lại nổi lên, cô đứng nhìn một hồi cuối cùng cũng mặt dày đi vào.

"Xin chào, tớ là bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã của Luân Luân. Tớ đi ngang, sẵn tiện thấy hai cậu nên ghé vào, không biết tớ ngồi ở đây 'kế bên chỗ Luân Luân ngồi' có làm phiền hai cậu không?"

Còn chưa chờ hai người trả lời, cô đã tự ý ngồi xuống cạnh Luân Luân. Luân Luân lúc đó cảm thấy rất phiền, định đuổi cô ta đi mà ai ngờ cô ta lại nhanh như vậy. Như Ngọc chưa hiểu gì, liếc liếc mắt ý hỏi ai vậy với Luân Luân. Cậu lắc đầu nhưng cô đã ngồi rồi.

"À, không sao không sao cậu cứ ngồi." Như Ngọc miễn cưỡng nói.

"Không được!" Luân Luân dùng khuôn mặt lạnh lùng nói với cô ta.

"Hưm, sao vậy?" Bối Bối tỏ vẻ mặt "đáng thương" hỏi.


"Tôi không thích cô, chúng ta đi!" Nói rồi cậu đứng dậy, kéo Như Ngọc đi.

Như Ngọc vẫn chưa hiểu gì thì bị cậu kéo đi rồi. Ra đến ngoài quán ăn cô mới hỏi Luân Luân. Luân Luân không muốn trả lời nhưng vẫn phải đáp lại với tâm trạng khó chịu. Như Ngọc dường như cũng để ý thây nét mặt cậu hơi khó coi nên cũng im lặng theo cậu một hồi.

"Sao vậy? Đó là bạn cậu mà. Chúng ta đi như vậy rồi ai thanh toán đây?"

"Cứ để cho cô ta thanh toán đi. À, mà cũng không phải là bạn đâu, cậu cũng đừng để ý cô ta quá!" Cậu nói với giọng hơi khó chịu.

"Ồ. Mà tớ cảm thấy cậu không mấy thích cô bạn đó đúng không? Từ lúc thấy cậu ta bước vào sắc mặt cậu hơi đơ lại rồi!"

"Đi, đi đến công viên tớ kể cậu nghe. À mà tớ với cô ta không còn quan hệ gì nữa, cậu đừng hiểu lầm nha."

Hai người cùng đi đến công viên. Còn về phần cô Bối Bối đó, lúc đang định đuổi theo Luân Luân thì bị phục vụ cản lại vì chưa thanh toán.

"Cô ơi, làm phiền cô thanh toán cái ạ!" Phục vụ nói.


"Cái gì? Bọn họ chưa thanh toán à?" Cô la lên.

"Dạ chưa thưa cô."

"Á á á á á á á.. trời ơi!" Cô hét toáng lên, trong quán ăn ai nấy đều nhìn cô.

Cô la hét thì bị nhân viên quán nhắc nhở, cô đứng bực tức một hồi, tuy nói như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn phải thanh toán. Cô ra khỏi quán ăn, đi về với tâm trạng bực tức. Cô nghĩ không biết đó là ai mà anh Luân lại thân đến như vậy chứ? Phải hẹn cô ta nói chuyện thôi! Tránh "đêm dài lắm mộng".

Luân Luân cùng Như Ngọc tới công viên, hai người mua đồ ăn, tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống. Sau đó Luân Luân bắt đầu kể: "..."

HẾT CHƯƠNG 5

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ <3
 
Last edited by a moderator:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 6: Những lời tâm sự nho nhỏ

Hai người đến công viên, mua đồ ăn vặt, tìm một chỗ ngồi. Sau đó Luân Luân hơi ngậm ngùi một hồi. Như Ngọc biết mình nên mở lời trước cậu mới chịu kể nên đành lên tiếng trước.

Như Ngọc: "Được rồi, cậu kể mình nghe thử đi!"

Luân Luân: "Ừm.. ờ, cậu muốn nghe thật à?"

"Chẳng phải cậu nói đến công viên rồi kể à? Được rồi, cậu không muốn kể thì thôi. Không sao!" Cô nói.

Nghe như vậy Luân Luân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi kể:

"Lúc nhỏ, nhà tớ và nhà cô ấy ở cạnh, ba mẹ tớ cũng qua lại với ba mẹ cậu ấy, nên cho hai người - là tớ và cô ấy làm quen. Mỗi ngày tớ và cô ấy đi học chung, dần dần cũng có nói chuyện. Nhà cô ấy rất giàu, còn nhà tớ lúc đó chỉ khá giả thôi. Vì nhà cô ấy giàu nên càng ngày càng hư hỏng; nhà cô ấy có quản gia, muốn gì thì được nấy; ba mẹ cô ấy cũng chiều theo. Có một thời gian mẹ tớ bị bệnh rất nặng, mẹ cô ấy cũng không cho qua lại với tớ nữa." Nói đến đây cậu im lặng.

"Sao vậy?" Cô đang nghe hấp dẫn thì bị dừng lại nên hỏi.

"À, ừm. Lúc đó mẹ tớ cần làm một cuộc phẫu thuật gấp, nhà tớ đi khắp nơi tìm mượn tiền, lúc đó mẹ tớ có nói không đủ thì qua mượn dì Mai - Mẹ của cô ấy. Tớ đi học về liền chạy qua mượn. Mẹ cô ấy thấy tớ qua mượn liền mắng cô ấy, nói cô ấy sau này không được chơi với tớ, nói mấy câu gì đó không được lịch sự rồi quăng tiền vào tớ bảo tránh xa cô ấy ra."

"Ồ, tớ xin lỗi nha vì nhắc lại nỗi đau của cậu" Cô thành thật nói.

"À, không sao đâu! Lúc đó tớ đã cố nhẫn nhịn để đi về, không nói gì về chuyện đó với mẹ cho đến tận bây giờ. Từ đó tớ luôn giữ khoảng cách, nhưng mà những việc cô ấy làm ngày càng khiến cho tớ không thích cô ấy. Chuyện đó mẹ tớ không biết nên hay mời cô ấy qua nhà ăn, tớ cũng phải ráng nhịn. Hồi cấp 3 cô cô ấy thích tớ, nhưng vì tớ biết rõ mà không thích nên cô ấy thường hay gây sự với bạn nữ học cùng lớp tớ. Tớ đã nói chuyện nghiêm túc với cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy không quan tâm, cứ làm càng."

"Ồ. Dị là đến bây giờ cô ấy còn thích cậu?" Cô hỏi.

"Ừm."

"Hèn gì nãy cậu ấy muốn ngồi kế cậu."

"Thôi bỏ qua đi, chúng ta nói chuyện khác."

"Ừm, hôm nay lại không mời được cậu bữa ăn rồi." Cô nói với giọng hơi hối tiếc.

"Không sao. Hôm khác mời tớ cũng được!"

"À! Cậu có việc gấp gì không?" Cô hỏi.

"Không có. Có gì không?" Luân Luân trả lời.

"Đi! Tớ đưa cậu đến một nơi, nơi đó từ lúc qua đây tớ hay thường đến chơi!" Cô vừa nói vừa đứng dậy kéo cậu đi theo.

"Hả?" Luân Luân ngạc nhiên.

Nơi mà cô dẫn Luân Luân đến chính là khu vui chơi ven bờ hồ. Nhìn mặt nước gợn sóng, như vậy cũng cảm thấy buồn. Cô nhớ lại lúc còn ở Việt Nam hay trốn ba mẹ đi chơi với nhóm bạn thân, bây giờ qua đây không quen ai cả, cảm thấy rất nhớ nhà. Cô đứng im lặng bên hồ một hồi rồi cũng nói:

"Hồi lúc học tiểu học đến cấp 2, tớ từng bị chê vì ngoại hình rất nhiều, lúc đó tớ rất xấu. Nhưng tớ may mắn vì có những người bạn luôn ở bên cạnh an ủi tớ. Lúc đó tớ cũng không quan tâm ngoại hình cho lắm, nên cũng không để ý, chỉ quan trọng thành tích học tập thôi."

"Nhưng bây giờ cậu cũng đẹp mà!" Luân Luân không biết nói gì hơn.

"Đúng là bây giờ tớ đẹp hơn so với hồi đó. Nhưng mà đến bây giờ tớ mới biết ngoại hình quan trọng thế nào!"

"Hồi đó tớ có thích một bạn, nhà bạn đấy rất giàu, cũng như vậy bạn đó cũng hơi bị hư hỏng. Tớ tỏ tình cậu ấy cũng chỉ vì thua một trò chơi, cậu ta từ chối. Cậu biết không? Thay vì từ chối tớ cậu ta còn đi nói xấu, bịa thêm chuyện về tớ. Tớ rất khó chịu nhưng cũng phải nhịn vì gia đình tớ ai cũng làm giáo viên cả!" Cô nói tiếp.

"Ồ. Cậu qua đây có nhớ nhà không?" Luân Luân không biết nói gì nữa.

"Có chứ! Ở đây không quen ai cả, cũng không nghe được tiếng nói của dân tộc mình nên cũng hơi buồn." Cô nói.

"Ừm.. hay là.. cậu dạy mình tiếng Việt đi!" Luân Luân hơi ngại nói.

"Được thôi! Khi nào rảnh đi nha."

Nói chuyện xong hai người đi cùng đi chơi các trò chơi trong công viên, hai người chơi rất vui, cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa. Chơi một hồi cũng hết các trò chơi, hai người cảm thấy mệt nhưng rất vui.

"Hôm nay cậu vui không?" Như Ngọc hỏi.

"Vui lắm!" Cậu nói hơi cười.

"Sao con người cậu chán thế?" Cô cười cười.

"Ờm.. cậu vui không?"

"Vui lắm nhưng cũng mệt" Cô vừa cười vừa nói.

"Sau này có gì cậu cứ đến đây, đảm bảo cậu sẽ vui lên hơn!" Cô nói tiếp.

"Ừm.. hôm nay cảm ơn cậu.. lâu rồi tớ mới vui như vậy." Luân Luân nói.

"À mà cũng trễ rồi, về thôi."

"Ừm."

Hai người cùng đi về, trên đường đi trò chuyện rất nhiều, nhờ vậy hai người đỡ ngại hơn. Cũng cảm thấy hiểu rõ về đối phương hơn. Đến kí túc xá rồi.

"Thôi tới rồi tạm biệt cậu trước nha!" Như Ngọc nói.

"Ừm, bye bye cậu." Luân Luân vừa nói vừa vẫy tay.

"Bye Bye, cậu về cẩn thận nha."

"Ừm, cảm ơn cậu, bye bye."

HẾT CHƯƠNG 6

SẮP TỚI TỚ CÓ VIỆC BẬN CHẮC KHÔNG ĐĂNG MỖI NGÀY ĐƯỢC ĐÂU NHA, NHƯNG TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG SỚM.

THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ <3
 
Last edited by a moderator:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 7: Để tớ chở cậu về

Như Ngọc về đến phòng, cả ba người trên giường đều bật dậy hỏi:

"Như Ngọc, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Cô nghe như vậy liền lấy điện thoại từ trong túi ra: "Hả? Sao trễ vậy?"

Lần lượt ba người lên tiếng.

Bối Vi: "Cậu đi đâu mà trễ vậy? Biết bọn tớ lo lắng lắm không?"

Ngọc Liên: "Cậu mới đến đây chưa được bao lâu mà dám đi chơi khuya rồi ha!"

Phương An tiếp lời: "Đúng đó, sau này cậu đừng về trễ nữa."

Như Ngọc lên tiếng: "Thôi thôi thôi, mấy cậu đừng nói nữa, tớ biết rồi, tớ xin lỗi, được chưa?"

"Mà cậu đi đâu mà về trễ thế?" Bối Vi hỏi.

"À, hả? Tớ.. tớ.. tớ đi.. đi làm thêm, à đúng rồi tớ đi làm thêm!" Cô nói hơi ngắt quãng.

"À, thì ra là đi làm thêm, mai mốt nhớ về sớm đó." Ngọc Liên nhắc nhở, Bối Vi và Phương An cũng gật đầu theo.

"Ừm, tớ biết rồi, thôi tớ đi tắm nha." Cô nói.

"Cậu đi tắm nhanh đi, kẻo tắm trễ mắc công bệnh á!" Phương An cũng lên tiếng.

"Tớ biết rồi!"

Nói xong, cô lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Cô tắm xong đi ra thì thấy mọi người đều nằm rã rời rời trên giường hết. Thấy vậy nên cô mới hỏi:

"Mấy cậu ngủ chưa vậy? Sao nhìn ai cũng mệt thế?"

"Chưa!" Cả ba người lên tiếng cùng một lúc.

"Cậu biết không? Lúc cậu đi làm thêm thì bọn tớ ở đây phải dọn phòng nè!" Ngọc Liên kể.

"Đúng đó, đột nhiên cô trông coi kí túc xá liền kiểm tra phòng đột ngột, bắt bọn tớ dọn sạch sẽ, kiểm tra xong cô mới chịu về!" Đến lượt Phương An và Bối Vi nói.

"Ồ, vậy hả? Mệt cho mấy cậu rồi. Ngày mai đi, ngày mai các rảnh không? Tớ mời các cậu một bữa!" Cô tự tin nói.

"Được thôi! Ok luôn! Vậy phải cảm ơn cậu trước nha" Ba người lần lượt nói.

"Thôi tối rồi, các cậu cũng ngủ đi, sáng mai còn đi học. Ngủ ngon nha." Như Ngọc nói.

"Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon" Ba người đều nói.

Cô tắt đèn phòng, sao đó leo lên giường. Cô chưa ngủ ngay, lập tức mở điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ. Tuy cô không biết mẹ mình ngủ chưa, nhưng vì đã hứa với mẹ khi nào về sẽ nhắn nên cô cũng gửi tin nhắn đi. Cô lướt facebook, weibo trong lúc đợi tin nhắn của mẹ. Cuối cùng cũng không uổng công cô đợi một hồi, mẹ cô cũng nhắn lại.


"Mẹ, mẹ ngủ chưa? Con đi chơi vui quá nên quên nhắn mẹ luôn, con mới về nè." Tin nhắn của cô gửi đi.

Một lát sau mẹ cô liền trả lời lại: "Mẹ chưa ngủ, hôm nay đi chơi vui lắm hả con?"

"Dạ vui lắm, mẹ khỏe không?" Thấy tin nhắn cô lập tức trả lời lại.

"Mẹ khỏe, con bữa nay sao rồi? Bên con giờ này chắc cũng trễ rồi hả?"

"Dạ, con khỏe, bữa nay đi chơi rất vui, còn quen được bạn mới. Giờ này ở chỗ con cũng gần 10 giờ rồi mẹ."

"Vậy thôi, con ngủ sớm đi nha. Có gì thì gọi cho mẹ."

"Dạ mẹ ngủ ngon."

Mẹ cô không trả lời lại, chỉ thả icon tim trên tin nhắn của cô. Cô tắt điện thoại đi ngủ, cô chìm vào giấc ngủ.

Phía bên phòng Luân Luân.

Luân Luân vừa về đến phòng Tạ Vũ cũng lập tức hỏi thăm ngay:

"Nè! Cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy? Có bao giờ cậu đi về trễ như vậy đâu!"


Luân Luân không trả lời.

Tạ Vũ nói tiếp: "Nè! Cậu đừng có lấy cái bộ mặt lạnh lùng nói chuyện với tớ nha. Nói tớ nghe đi, tớ tò mò lắm luôn á!"

Luân Luân vẫn tiếp tục im lặng, không ngó ngàng đến Tạ Vũ.

Tạ Vũ tiếp tục: "Nè! Đừng tưởng tớ không biết gì nha. Khai mau đi còn hơn đợi tớ nói ra. Nói chuyện với ai kia có dùng cái bộ mặt lạnh lùng này không hả? Nói chuyện với tớ thì dị đó. Hứ"

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Lắm chuyện!" Cậu vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Vũ.

Tạ Vũ cuối cùng cũng chịu im lặng lên giường ngủ. Luân Luân đi tắm, cậu tắm xong ra ngoài ngồi vào bàn học, mở laptop ra, lần này không phải là xem thí nghiệm gì đó, mà là phương pháp học tiếng Việt. Tạ Vũ tuy trên giường nhưng vẫn chưa ngủ, nhìn thấy cậu mở laptop lên liền ngồi dậy xem. Vì giường của hai người đối nhau nên cậu nhìn không mấy rõ lắm, chỉ đọc được mấy chữ "cách học tiếng Việt" gì đó; cậu ngẩn người một hồi cũng hiểu ra vấn đền nên lại lên tiếng trêu chọc:

"Ây da! Cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi. Không xem ba cái thí nghiệm gì đó nữa, mà đi xem" cách học tiếng Việt "gì đó là sao ta?" Cậu ngừng một hồi rồi nói tiếp: "À, bắt đầu học tiếng của bạn gái tương lai rồi đó hả?"

Nghe Tạ Vũ nói xong câu đó, Luân Luân mặt hơi đỏ, ánh mắt nhìn lên trên giường Tạ Vũ. Tạ Vũ biết mình lại chọc phải gì nữa rồi nên im lặng nằm xuống ngủ. Luân Luân đọc một hồi rồi cũng tắt máy, lên giường ngủ. Cậu nằm suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Luân Luân đem đồ ăn sáng qua kí túc cho Như Ngọc, cô cũng cảm thấy lạ nên bảo cậu gửi ở chỗ cô trước cửa khu vực kí túc là được. Mấy bạn cùng phòng cậu thấy "có chuyện" rồi nên trêu chọc cô.

"Như Ngọc của chúng ta bắt đầu yêu đương rồi à?" Ngọc Liên trêu cậu.

"Đâu có! Thôi mấy cậu nhanh đi, trễ giờ học bây giờ!" Cô nói.

"Xong rồi, đi thôi!" Bối Vi kéo Phương An.

Bốn người cùng nhau đi xuống kí túc, Như Ngọc xém tí nữa quên lấy đồ ăn Luân Luân tặng, may mà Bối Vi nhắc cậu. Cậu đi lấy đồ ăn nhưng không kịp ăn vì đến giờ học. Cậu cũng đành nhịn để tan học ăn. Tan học cô vừa đi cùng Bối Vi, vừa ăn bánh Luân Luân tặng. Luân Luân đạp xe ngang đó, Bối Vi thấy cậu liền viện cớ đi ra chỗ khác cho hai người nói chuyện.

"Sao giờ này cậu mới ăn sáng?" Luân Luân dừng xe lại hỏi.

"À, cái đó tại vì buổi sáng tớ ăn không kịp, cảm ơn bữa sáng của cậu nha!" Cô cười nói.

"Không có gì. Sau này cậu nhớ ăn đúng giờ."

"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu!"

Nói chuyện một hồi, Luân Luân tỏ ý muốn chở cô về. Tuy không nói bằng lời nhưng cô cũng hiểu ý của cậu.

"Hả? Cậu.. cậu.. chở mình?" Cô ngạc nhiên hỏi.


"Ừm, lên đi. Tớ chở cậu về."

"Thật á? Cậu chở tớ về thật á?" Cô ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Ừm."

"Vậy tớ lên nha!"

"Ừ."


Nói xong cậu leo lên yên xe Luân Luân ngồi: "Đi thôi!"

Trên đường đi hai người cùng trò chuyện, tuy mới quen Luân Luân, nhưng cô cũng không hiểu mình cứ cảm thấy hơi thích cậu ấy. Cứ nhớ tới những lần cậu ấy nhờ cậu dạy tiếng Việt thì cảm thấy có dì đó là lạ, nhưng nghĩ hoài rất mệt, nên cô cũng bỏ suy nghĩ đó.

"Ừm.. khi nào cậu rảnh có thể dạy mình tiếng Việt không?" Luân Luân ngại nói.

"Được chứ! Cậu thích học tiếng Việt lắm à?" Cô hỏi.

"À, ừm.. cứ coi như vậy đi."

"Vậy lần sau phụ đạo xong tớ dạy cậu!"

"Được thôi! Cảm ơn cậu trước."

Hai người trò chuyện một hồi cũng đến nơi. Luân Luân "thả" cô xuống.

"Hôm nay cảm ơn cậu chở tớ về nhé!" Như Ngọc nói.

"Không gì. Tớ đi trước nha." Luân Luân trả lời lại.

"Ừm, bye bye." Cô vừa nói vừa vẫy tay.

"Bye bye!"

HẾT CHƯƠNG 7

SẮP TỚI TỚ CÓ VIỆC BẬN CHẮC KHÔNG ĐĂNG MỖI NGÀY ĐƯỢC ĐÂU NHA, NHƯNG TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐĂNG SỚM.

THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ <3
 
Last edited by a moderator:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 8: Chuyện ở quán cafe

Như Ngọc xuống xe, cảm ơn và tạm biệt Luân Luân. Cô chờ Luân Luân đi xong, mới vội vã chạy đến quán cafe sau trường. Là Bối Bối hẹn cô ra nói chuyện. Cô định rủ Bối Vi đi theo, nhưng lúc gặp Luân Luân thì Bối Vi đã đi mất rồi, giờ chỉ còn mình cô. Cô vừa đi vừa suy nghĩ "Cậu ta hẹn mình ra để làm gì nhỉ? Không phải ghen à? Ủa? Mà mình có làm gì cậu ta đâu? Không lẽ cậu ta thấy mình chơi Luân Luân nên không ưa mình? Nếu mà như vậy có khi nào.. cậu ta diệt khẩu mình luôn không? Ấy, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.". Trong lúc đang suy nghĩ, cậu đi đụng trúng một người. Cậu ngẩn đầu lên trong tâm trí cậu bây giờ hiện lên chữ *sao mà đẹp trai quá*, cậu ngẩn người nhìn cậu kia một hồi. Cậu bạn kia thấy vậy liền quơ quơ tay trước mặt cô:

"Nè! Nè, bạn gì ơi, bạn có sao không?"

"À, tớ không sao. Xin lỗi cậu nha!" Cô "hoàn hồn" nói.

"Vậy thôi nha, tớ đi trước. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó." Cậu nói rồi đi luôn.

"À, cảm ơn cậu. Cho tớ xin lỗi nha."

Nói rồi cô cũng đi luôn. Cô đi bộ được một hồi cũng tới quán cafe. Cô đứng trước quán suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng bước vào. Vừa bước vào, cô thấy Bối Bối đang ngồi bàn trong, cô đi tới ngồi xuống. Bối Bối thấy cô liền nói:

"Hôm nay tôi hẹn cô ra là có việc để hỏi."

"À. Cậu.. có gì thì hỏi đi." Như Ngọc nói giọng như bị ép.

"Vậy tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn."

"Ừ."

"Cô với Luân Luân có quan hệ gì? Tại sao tôi thấy cô với anh ấy thân thiết thế?"

"Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè. Anh ấy chỉ là giáo viên phụ đạo cho tôi."

"Vậy sao hôm qua tôi thấy cô đi ăn cùng anh ấy?"


"Hôm đó chỉ là tan học sớm, cậu ấy rủ tôi đi ăn, tôi cũng rảnh nên đi thôi." Cô trả lời đơn giản.

"À, thế à? Chưa quen bao lâu mà đã đi ăn rồi à? Vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi là bạn lớn lên cùng anh ấy, là thanh mai trúc mã, không vì lần đó mẹ tôi xúc phạm anh ấy thì bây giờ mối quan hệ của tôi và anh ấy có lẽ hơn bây giờ rất nhiều. Tôi cũng mong cô không nên tiếp xúc với anh ấy quá nhiều, nói thẳng là tránh xa." Bối Bối vừa nói vừa đẩy một ít tiền ra trước mặt cô.

"Vậy bây giờ tôi cũng nói thẳng luôn. Thứ nhất, tôi và Luân Luân cũng chỉ là bạn bình thường, cô không có quyền cấm tôi tiếp xúc với Luân Luân. Thứ hai, còn về chuyện mẹ cô và cậu ấy thì tôi cũng đã nghe qua, nếu cậu thực sự thích Luân Luân thì tại sao lúc đó cậu không ra mặt bảo vệ cậu ấy chứ? Tại sao phải đợi đến bây giờ? Thứ ba, tôi cứ thích tiếp xúc với Luân Luân đó thì sao, cậu làm được gì tôi? Cuối cùng, mong cậu hãy về tự xem lại bản thân mình." Cô nói xong thì đứng dậy định đi ra quán.

Ai ngờ cô vừa đứng dậy, Bối Bối dơ tay lên định đánh cô. Luân Luân ở ngoài thấy vậy liền chạy vào, cầm chặt tay Bối Bối.

"Cô định làm gì cậu ấy?" Luân Luân cầm chặt tay Bối Bối nói.

"Anh Luân Luân, em có làm gì đâu." Cô vừa vừa nói vừa buông tay xuống.

"Tôi mong cậu đừng làm phiền bạn tôi nữa!" Cậu buông tay Bối Bối xuống.

"Anh Luân Luân, em có làm gì đâu. Là cô, cô ấy làm đấy!" Bối Bối chỉ tay vào Như Ngọc mà nói.

"Nè! Tôi chưa làm gì cậu mà, nói gì kì cục thế!" Cô tức giận lên tiếng.

"Cô có thôi đi không? Đi! Chúng ta đi!" Luân Luân vừa nói vừa kéo tay cô đi.

Trong lòng cô lúc này toàn nghĩ thứ gì đâu không: "Á, chắc xỉu quá, được thần tượng kéo tay đi kìa.. ủa? Mà có khi nào cậu ta thích mình không? Thôi, bớt ảo tưởng đi Như Ngọc". Mấy suy nghĩ kiểu như vậy cô mau chóng gạt qua một bên, không để ý.

Luân Luân kéo cô ra khỏi quán, đến bờ hồ bên cạnh. Hai người đứng thất thần một hồi, một bầu không khí ngại ngùng bao trùm xung quanh hai người. Cô đứng một hồi lâu thấy hơi ngại nên cũng lên tiếng:

"À.. ừm.. lúc nãy cảm ơn cậu. Tớ cũng không biết tại sao mình nói như vậy nữa, cũng xin lỗi cậu."

"Ừm.. không có gì." Luân Luân ngại ngùng nói.

"Sao lúc nãy cậu ở đó vậy? Không phải cậu về kí túc rồi à?" Như Ngọc "đa nghi" hỏi. Thật ra không phải vô tình đi ngang mà là thấy nghi nghi cô nên đi theo quan sát.

"Ừm.. lúc nãy là.. là tớ nhớ cần có đồ phải mua nên quay lại mua, vô tình đi ngang thôi" Cậu ấp úng một hồi cũng ra.

"Ồ, vậy cảm ơn cậu nha." Cô nói giọng hơi trẻ con.

Luân Luân không nói mà chỉ cười ngượng rồi gật đầu. Hai người đứng ở đó một hồi, cũng không biết nói gì nữa. Cứ đứng im lặng.

"À, tớ có việc rồi, tớ đi trước nha! Lần này cảm ơn cậu." Cô nói.

"Ừm, cậu đi đi, tớ cũng phải về kí túc xá rồi!"

Hai người tạm biệt nhau, quay về kí túc xá.

Bên Bối Vi sau khi tạm biệt Như Ngọc về kí túc.

Trên đường về, cô gặp lại bạn học cũ, nhìn là rất đàng hoàng nhưng ai ngờ lại là một tên biến thái. Cậu ta đứng nói chuyện với cô một hồi thì nảy sinh ý đồ xấu, cố tình mời cô đi ăn cơm. Cô dường như một phần nào đó cũng cảm nhận được hắn không có ý tốt nên tìm cớ né tránh. Cậu ta ngày càng tiến gần cô hơn, cậu ta định "giở trò", hôm nay đường cô đi lại vắng nên không có ai cả.

May mà lúc đó Tạ Vũ vô tình đi ngang, thấy như vậy nên lao vào đánh tên kia, tên kia không dám phản kháng lại vì đang yếu thế.

Tạ Vũ: "Cút! Nhanh! Sau này còn đụng bạn tao nữa thì coi chừng!"

Tên kia nghe như vậy cũng hơi sợ hãi, Tạ Vũ buông ra, hắn chạy đi, chạy trốn mà cũng không quên nhắc nhở hai người bọn họ: "Đừng để tao gặp lại hai bọn bây đó, nhất là Bối Vi đó."

Đợi hắn chạy đi rồi, Tạ Vũ liền chạy qua bên Bối Vi hỏi thăm:

"Cậu có sao không?"

"À, tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều nha." Cô nói nhỏ nhẹ.

"Hay là về chung đi, tớ cũng không yên tâm để một cô gái như cậu đi một mình."

"Ừm cũng được, tùy cậu thôi."

"Đi thôi! Tớ đưa cậu về." Tạ Vũ vừa đi vừa "quắt" tay gọi Bối Vi lại đây.

Hai người cùng nhau đi về. Trên đường đi Tạ Vũ hỏi:

"Tên hồi nãy quen biết cậu sao?"

"À, đó là bạn học cũ, tớ cũng không ngờ cậu ta lại như vậy." Bối Vi nói.

"Ồ, Như Ngọc đâu rồi, sao hôm nay không về cùng cậu?" Tạ Vũ thắc mắc.

"Cậu ấy á? Đi với Luân Luân nhà cậu rồi."

"Ồ. Đúng là bỏ bạn mà! Hay sau này tớ đưa cậu về, đi học cùng cậu, dù gì Luân Luân chắc chắn sẽ chở Như Ngọc về rồi!"

"Hả? À, cũng được thôi, tùy cậu." Bối Vi hơi ngại.

"Vậy quyết định như vậy đi nha, sau này mỗi buổi học tớ đều đợi cậu ở dưới lớp nha!"

"Ừm, cảm ơn cậu trước nha."

Hai người nói chuyện được một hồi cũng tới kí túc xá của Bối Vi. Bối Vi cảm ơn và tạm biệt cậu.


"Cảm ơn cậu nha. Cậu về cẩn thận. Bye bye." Bối Vi nói.

"Ừm vậy tớ về trước nha. Mai tớ qua rủ cậu đó! Bye bye."

"Ok. Bye bye." Bối Vi vẫy tay tạm biệt Tạ Vũ.

HẾT CHƯƠNG 8

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH <3
 
Last edited by a moderator:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 9: Bối Vi nhanh lên! - Toang!

Bối Vi tạm biệt Tạ Vũ, định vào kí túc xá thì gặp Như Ngọc. Cô thấy Bối Vi liền hối hả chạy nhanh lại để "lôi kéo" Bối Vi. Bối Vi thấy cô chạy nhanh quá, sợ cô ngã.

"Bối Vi, Bối Vi, đợi tớ, đợi tớ!" Cậu vừa chạy vừa nói lớn,

"Hả? Từ từ thôi Như Ngọc, tớ đợi cậu, coi chừng té đó, từ từ thôi!" Bối Vi thấy như vậy dừng lại nói.

"Nè, Bối Vi, lúc nãy sau cậu bỏ tớ vậy? Tớ còn định rủ cậu đi mua đồ nữa" Cô đến chỗ Bối Vi gấp gáp nói.

"Nãy tại tớ thấy cậu với Luân Luân đi chung nên tớ mới đi riêng." Bối Vi ngạc nhiên nói,

"Ờ. Tớ biết rồi. Thôi, về kí túc đi, tớ kể cậu nghe việc này."

"Ừm, về thôi."

Hai người về đến kí túc. Trong phòng kí túc này chỉ có Bối Vi và cô biết và quen Luân Luân, nên cô chỉ có thể nói cho Bối Vi nghe thôi! Mà lúc này trong phòng còn có Ngọc Liên và Phương An chưa biết chuyện đó. Nên cô đi qua kéo Bối Vi qua chỗ mình. Bối Vi cũng nghe theo.

"Cậu làm gì vậy? Tớ còn chưa dọn đồ xong mà! Tớ biết cậu có chuyện muốn nói, nhưng phải chờ mình dọn đồ xong đã!" Bối Vi nói nhỏ.

"Tớ biết! Nhưng chuyện này chỉ có thể nói cho cậu thôi! Cậu dọn đồ nhanh lên đi, chuyện này gấp lắm!" Cô nói giọng gấp gáp.

"Cậu có chuyện gì? Đợi tớ dọn đồ xong hẵn nói!" Bối Vi thản nhiên nói.

"Vậy cậu dọn đồ đi, tớ ra ngoài đợi cậu!" Như Ngọc nói.

Cô nói xong thì đi ra ngoài đợi Bối Vi. Bối Vi ở trong thu xếp đồ đạc một hồi cũng xong. Cô đi ra ngoài. Như Ngọc thấy cô liền vẫy vẫy tay cô như vậy cũng đi lại chỗ Như Ngọc đang đứng.

Bối Vi hỏi: "Cậu gọi tớ ra đây là có việc gì?"

Như Ngọc: "À, cái đó hả. Tìm một quán cafe hẵn rồi tớ nói với cậu."

Nói xong hai người đi vào một quán cafe gần đó, nói là quán cafe nhưng có đủ loại nước, đồ ăn vặt.

Phía bên Tạ Vũ, Luân Luân.

Luân Luân chở Như Ngọc về đến kí túc xá. Rồi đạp xe về thẳng kí túc của mình luôn. Cậu đi được một hồi thì Tạ Vũ cũng đưa Bối Vi về đến đó. Cậu cũng tạm biệt cô, rồi thong thả đi bộ về kí túc.

Luân Luân về đến kí túc, lần này việc cậu làm đầu tiên không phải là cất đồ rồi mở laptop nữa, mà là cất đồ rồi tìm kiếm sách trên kệ sách. Cậu tìm được một hồi thì không thấy, lúc đó Tạ Vũ cũng vừa về tới. Cậu cũng nhận ra Luân Luân không mở laptop nữa mà là tìm sách nên lên tiếng hỏi:

"Nè! Cậu tìm sách gì vậy? Không mở laptop nữa à?"

"Tìm sách!" Cậu nói.

"Tớ biết rồi! Mà cậu đang tìm sách gì? Để tớ tìm phụ." Tạ Vũ tỏ ý tốt; nhưng thật sự là tò mò thôi!

"Không cần!" Cậu lạnh lùng nói.


"Không cần thì thôi vậy. Người ta có ý tốt muốn giúp mà không được!" Tạ Vũ nói xong cũng làm việc riêng của mình, không để ý nữa.

Cậu tìm một hồi, cảm thấy ở trong phòng mình không có nên quyết định lên thư viện một chuyến. Cậu là nhân viên làm thêm của thư viện. Đến thư viện cậu lập tức tìm sách. Tìm một hồi cũng thấy, cậu liền đi mượn về. Cô Thanh Thu - là người giữ thư viện (tớ cũng không biết nói sao nữa, nhưng đại khái là chủ nhiệm thư viện) thấy cậu mượn sách này cũng cảm thấy lạ. Nhưng là giáo viên không nên thắc mắc nhiều nên cô cũng bỏ qua, không để ý nữa.

Cậu mượn được sách rồi thì lập tức quay về phòng kí túc.

Quay lại bên Như Ngọc và Bối Vi.

Nói rồi cô dẫn Bối Vi đến một quán cafe gần đó. Hai người vào quán tìm chỗ ngồi rồi gọi món.

"Nè, Bối Vi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Vì cậu và tớ chơi thân, cũng vì cậu và tớ đều quen biết Luân Luân." Cô nói với Bối Vi.

"Ừm, cậu cứ nói đi, cần mình giúp gì hả?" Bối Vi hỏi ngược lại.

"Không có. Thì là.." Như Ngọc.


Nói xong cô kể một lượt sự việc lúc trưa cho Bối Vi nghe. Vì cô mới qua đây không được bao lâu nên nói tiếng Trung cũng khá chậm. Nhờ vậy mà trong quá trình cô kể Bối Vi cũng nghe rõ và hiểu được vấn đề. Sau khi cô kể xong, Bối Vi im lặng một hơi rồi cũng nói:

"À, thì ra là vậy. Không ngờ Luân Luân lại có một người bạn như vậy."

"Không phải lỗi của cậu ấy! Cậu ấy từ lâu đã không còn quan hệ với cô ấy rồi! Chỉ là cô ấy cứ thích Luân Luân!" Như Ngọc giải thích.

"À, sao mà giải thích gấp thế? Đừng nói là thích người ta rồi nha!" Bối Vi trêu chọc.

"Không có mà! Tớ chỉ thấy tội nghiệp cho cậu ấy thôi!" Mặt cô hơi đỏ nói.

"Tóm lại là thích người ta rồi! À mà khoan, đang bàn chuyện kia mà xém nữa là lạc đề rồi!"

Tuy Bối Vi là người chăm học, nhưng nói về mấy chuyện đó cũng có hứng thú. Tuy lúc đầu làm quen thấy cô rất hiền nhưng dần dần thân rồi thì không còn là "hiền" nữa.

"Thôi, bỏ qua đi. Nhưng mà nói thẳng tớ cảm thấy cái cô Bối Bối đó không hề có ý tốt." Cô nghiêm túc nói.

"Ừm, nghe cậu kể cũng đúng. Nhưng mà nói thẳng thì cái cô đó giống như" trà xanh ", là người thứ ba chen vào chuyện của cậu và Luân Luân. Mà cậu nói Luân Luân dắt tay cậu đi khỏi đó luôn à?" Lúc nói câu này Bối Vi có vẻ hơi lỡ lời.

"Đúng rồi, là thật đó, lúc đó tớ cũng hơi bất ngờ!"

"Nói như vậy không chừng cậu ta thích cậu thật đó!" Bối Vi lại tiếp tục trêu chọc.

Hai người ngồi "tám" cả buổi, có vẻ như nói về cô Bối Bối đó rất vui ấy nhỉ? Hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Có lẽ như Bối Vi là người bạn thân ở bên đây - Trung Quốc của Như Ngọc. Có Bối Vi làm bạn ở đây, Như Ngọc cảm thấy rất vui. Hai người cứ như chị em ruột, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.

Nói chuyện được một lúc thì Bối Vi chợt nhớ ra chuyện lúc trên đường về, cô cũng thuật lại cho Như Ngọc nghe. Như Ngọc nghe xong, não cô như đang "lag", Bối Vi nói rất nhanh, cô chưa kịp nghe được gì thì đã hết chuyện rồi. Bối Vi đành phải thuật lại một lần nữa cho cô nghe.
Cuối cùng cô hiểu ra vấn đề.

"Cái cậu bạn cũ gì đó của cậu ghê quá! Sau này đừng có về một mình nữa! À quên, sau này có Tạ Vũ về cùng rồi còn gì! Bỏ mặc một mình tớ." Như Ngọc chất vấn.

"Thôi mà. Chẳng phải hôm nay cậu cùng Luân Luân đi bỏ mặt tớ sao?" Bối Vi "cãi" ngược lại.

"Ờ, tớ biết lỗi rồi, xin lỗi cậu!" Như Ngọc tỏ vẻ mặt đáng thương nói.

"Thôi thôi, cũng trễ rồi, hay đi kiếm quán gì đó ăn chiều cho rồi hẵn về."

"Ừm cũng được, đi thôi."


Cô nói rồi đứng dậy lấy túi, đi đến quầy phục vụ để thanh toán. Cô nói Bối Vi ra ngoài đợi cô. Có điều này hai người không biết, đó là trong quá trình hai người nói chuyện đã bị nghe lén; là Bối Bối thuê người theo dõi Như Ngọc vô tình nghe được.

Bối Vi đợi một hồi cô cũng đi ra. Cô đứng nói chuyện một hồi với Bối Vi thì mới đi bộ qua quán ăn. Trên đường đi, cô nói với Bối Vi là hai người đang bị theo dõi. Bối Vi nghe xong hơi sốc, rồi chuyển sang sợ hãi. Bối Vi hỏi cô có đắc tội ai không. Cô lập tức trả lời lại là không có vì mới qua bên đây chưa được bao lâu, có quen ai đâu mà gây sự. Nói một hồi cô mới nhớ, có một người đó là Bối Bối.


"Bối Vi, tớ nhớ ra rồi, có khi nào là người của Bối Bối không?"

"Cũng có thể lắm, dù gì cậu ta cũng không phải loại người tốt gì cả!" Bối Vi hơi sợ nói.

"Tìm chỗ" cắt đuôi "hắn rồi tính sau. Bối Vi cậu đi nhanh theo tớ đi!" Như Ngọc nói gấp.

"Ừm! Nhanh nhanh, ghê quá!"

Hai người "đi không nhìn đường" muốn mau chóng thoát khỏi tên theo dõi đó. Bỗng nhiên, Như Ngọc đụng phải một người. Hai người hoảng hồn la lên: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tha cho tụi tui đi, tụi tui có làm gì cậu đâu, làm ơn, xin cậu đó!".

HẾT CHƯƠNG 9

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ<3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH<3
 
Last edited by a moderator:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 10: "Hai người làm gì vậy?"

Bối Vi và Như Ngọc đang cố gắng đi nhanh, chạy để thoát khỏi tên theo dõi. Không ngờ đang chạy thì Như Ngọc đâm sầm vào một người. Cả hai ớn lạnh, hét toáng lên. Người kia không làm gì, bình tĩnh đứng đó nghe hai người hét, người đi đường cũng nhìn vào ba người họ.

Bối Vi cùng Như Ngọc thấy người kia không có phản ứng gì nên cũng từ từ nhỏ tiếng lại. Người kia cũng chờ cho hai bọn họ hét xong rồi mới lên tiếng hỏi: "Hai cậu bị gì vậy? Đi đụng trúng mình rồi còn hét lên cái gì nữa thế?" Lúc này cả hai mới dám ngước mặt lên. Phát hiện người trước mặt họ không phải là người theo dõi hồi nãy mới "hoàn hồn" lại. Hai người mới bình tĩnh được, cũng không để ý đến lời của cậu bạn kia.


Như Ngọc ngước mặt lên, nhìn thấy cậu bạn này hơi quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải? Cô đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra. Đó là cái cậu hồi sáng cô đụng phải mà! Nghĩ tới đây cô mới lên tiếng: "Là cậu? Cái cậu hồi sáng mình đụng phải đúng không?" Người kia đáp lại: "Ừ! Đúng rồi. Chẳng phải tôi đã dặn cậu đi cẩn thận rồi à?"

Nói chuyện được một hồi thì biết tên cậu ấy là Trần Phong. Trần Phong cũng nhớ ra chuyện hồi nãy bèn nên hỏi tại sao hai người có vẻ lại hoảng sợ như vậy? Như Ngọc bảo tìm chỗ ngồi đi rồi kể. Sau đó cô thuật lại sự việc. Nhưng cô khôn khéo, cô chỉ kể việc bị theo dõi, không kể những việc khác. Cậu nghe lại câu chuyện xong. Một phần thấy cô bạn này khá "thú vị", một phần cũng cảm thấy không an toàn nếu hai người như cô và Bối Vi đi như vậy nên bèn tỏ ý muốn đưa hai người về.

Hai người nghĩ một hồi cảm thấy cậu ta có vẻ là người tốt với lại thấy cậu nói cũng có lí nên cũng đồng ý. Trên đường về cậu hỏi hai người học khóa nào, hỏi rất nhiều thứ, đặc biệt là hỏi rất nhiều về Như Ngọc. Cô cảm thấy cậu bạn này hoạt bát, thú vị, không như Luân Luân là một người rất nhàm chán. Về đến nơi cậu ngỏ ý muốn kết bạn wechat, nhưng Như Ngọc thấy không hợp lí lắm cô nghĩ "lỡ cậu ta có ý đồ xấu với mình thì sao? Hay muốn theo dõi mình đây? Thôi, mặc kệ cậu ta có ý đồ gì cũng phải từ chối trước đã." nên viện cớ từ chối. Cậu bạn đó cũng không để ý nhiều nên nói lần sau cũng được. Tạm biệt hai người xong, cậu cũng đi về.

Lúc Trần Phong đưa Như Ngọc và Bối Vi về. Tình cờ lúc đó Tạ Vũ đi ngang, sợ sự việc "không ổn" nên cậu đứng lại xem sau. Sắc trời lúc này cũng hơi tối, Tạ Vũ đứng một bên mà vẫn không nhìn rõ được mặt cậu ta. Cảm thấy mình uổng công khi "rình" người ta mà không xem được "dung mạo", cậu tức tối lầm bầm gì đó. Cậu mang tâm trạng bực tức đi về phòng.

Về đến phòng, Tạ Vũ liền mang sự việc hồi nãy mình thấy kể cho Luân Luân nghe. Luân Luân nghe xong vẫn bình thản làm bài tập. Tuy bề ngoài cậu cũng vẫn giữ "gương mặt lạnh như băng" đó, nhưng bên trong cậu cảm thấy hơi khó chịu, nói thẳng ra thì cậu đã ghen rồi đó!

Tạ Vũ biết mình kể cho Luân Luân nghe cũng như không, nhưng cậu vẫn kể. Tạ Vũ kể xong thì lên tiếng trêu chọc: "Nè Luân Luân, cậu không có cảm giác gì hả? Người mình thích được người ta đưa về tận nơi đó!" Luân Luân nghe nhưng im lặng, chẳng để ý đến cậu. Tạ Vũ biết mấy trò trêu chọc đó cũng không làm gì được Luân Luân, nhưng quen rồi, không trêu thì lại "ngứa miệng". Cậu lải nhải một hồi, làm đủ mọi cách cho Luân Luân chú ý đến mình nhưng không được. Đành bỏ cuộc, đi thay đồ rồi đi ngủ.

Luân Luân sau khi làm bài tập xong, cũng leo lên giường nằm. Cậu chưa ngủ hẳn, định nhắn tin cho Như Ngọc hỏi thăm một tí nhưng không biết nhắn gì nên đành thôi, nằm trằn trọc một hơi rồi cũng ngủ.


Như Ngọc cùng Bối Vi về đến phòng. Ngọc Liên và Phương An đang trên bàn học thấy hai người về. Nhìn sơ qua đã biết "có chuyện" rồi. Ngọc Liên gặng hỏi hai người, không ai trả lời chỉ cười cười cho qua. Hỏi hai người không được cô liền quay qua hỏi Bối Vi, Bối Vi không biết nói sau nữa, chỉ liếc liếc Như Ngọc, thấy cô gật đầu. Bối Vi thuật lại, những cũng chỉ nói mình bị theo dõi, chứ không nói ai theo dõi mình. Hai người tắm rửa, ăn chút đồ ăn nhẹ Ngọc Liên và Phương An dành phần cho. Sau đó cũng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Luân Luân cũng như thường lệ đến rủ Như Ngọc đi học. Tạ Vũ thì rủ Bối Vi. Hai người một người đi xe đạp, một người đi bộ; đương nhiên là xe đạp nhanh hơn rồi. Không lâu sau Như Ngọc đến lớp học trước. Bối Vi theo sau nhưng cả hai người đều rất vui. Lúc cho Như Ngọc xuống xe, Luân Luân có nói giờ ăn trưa sẽ cùng Tạ Vũ qua rủ hai người đi ăn.

Cuối cùng cũng học xong. Cô cùng Bối Vi xuống dưới lớp đợi hai người họ. Lần này cả hai đều đi bộ, bốn người cùng nhau đi đến nhà ăn. Ngồi chung một bàn ăn, đang ăn Tạ Vũ đột nhiên hỏi:

"Như Ngọc, người hôm qua đưa hai cậu về là ai thế?"

"À, cậu ta tên Trần Phong, trên đường bọn tớ gặp kẻ xấu, may mà gặp cậu ta giúp đỡ, tiện đường nên cậu ta đưa về luôn." Như Ngọc sợ hiểu lầm nên vội giải thích.

"Ồ, vậy mọi người ăn tiếp đi."

Đang ăn rất vui vẻ thì Trần Phong đột nhiên bước đến trước bàn ăn, ngỏ ý muốn ngồi cùng vì bàn ở đây hết chỗ ngồi, mà lại quen với Như Ngọc nữa nên không tiện từ chối, đành cho cậu ta ngồi cùng. Một bàn ăn bốn người đang nói chuyện rất vui bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa, cả bàn đều im lặng không ai nói gì.

Đang ăn thì Trần Phong lên tiếng: "Chào các cậu, tôi là Trần Phong, là bạn của Như Ngọc."

"Hả? Cậu quen cậu ta hổi nào thế Như Ngọc? Có phải là cái người hôm qua đưa cậu về à?" Tạ Vũ tức tối nói.

"À, không có không có, chỉ mới quen thôi!" Cô liếc sang Luân Luân rồi vội vàng giải thích.

"Đúng vậy đúng vậy! Thôi mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ" Bối Vi cũng sợ Luân Luân hiểu lầm cô nên lên tiếng giải vây.

Nghe như vậy tất cả đều im lặng ăn. Ăn xong Luân Luân hẹn cô chút nữa đi thư viện tìm sách. Cô cùng đồng ý. Trần Phong cũng nghe thấy, nên đi theo hai người. Luân Luân thấy cậu ta đi theo cũng hơi khó chịu, nhưng biết làm gì bây giờ, chỉ đành cho cậu ta đi theo.

Đến thư viện, cô cùng Luân Luân đi vào trong khu cất giữ tài liệu quý giá, ở đó có thẻ mới được vào, mà Trần Phong lại không có nên đành ở ngoài chờ. Cậu đứng suy nghĩ không biết bên trong hai người đang làm gì. Cảm giác không ổn trong lòng, cậu xông vào phòng luôn. May mà lúc đó trong phòng không có giáo viên, không thì cậu toi rồi.


Cậu xông vào phòng, Luân Luân thấy vậy lên tiếng có ý hơi gắt một xíu. Trần Phong cũng không nhịn nổi nữa, cậu liền dơ tay lên định đánh Luân Luân thì bị cản lại. Luân Luân cũng không nói gì, chỉ cảnh cáo cậu đừng làm loạn. Nói xong Trần Phong lại cố tình kiếm chuyện. Hai người đấu khẩu một hồi, Trần Phong lại định đánh Luân Luân. Lần này cậu không nhịn nữa, cũng dơ tay lên định đánh lại, ai ngờ một tiếng nói lớn làm cậu và cả Trần Phong giật mình.

"Nè! Hai cậu làm gì vậy? Định đánh nhau à? Ở đây là thư viện đấy, đừng quậy nữa được không?" Như Ngọc nói với giọng khó hiểu.

HẾT CHƯƠNG 10

CHO MÌNH XIN LỖI VÌ HÔM QUA CÓ VIỆC BẬN NÊN KHÔNG ĐĂNG ĐƯỢC, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH.

MỖI NGÀY TỚ ĐĂNG MỘT CHƯƠNG NHA. THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ<3><br>MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 11: Tạ Vũ đã "tiến thêm" được một bước

Như Ngọc thấy hai người giằng co qua lại, cô sợ giáo viên đi trực thấy cảnh này thì xong luôn. Một người là chủ tịch hội học sinh, sinh viên; một người là tổ trưởng Khoa Công Nghệ, không ai nhường ai. Cô đứng suy nghĩ, nhìn hai người một hồi cảm thấy rối não quá bèn lên tiếng ngăn cản lại:

"Nè! Hai cậu đang làm gì vậy? Định đánh nhau à? Ở đây là thư viện đấy!" Cô vừa nói vừa chạy lại xem sau.

Vừa nghe thấy tiếng Như Ngọc cả hai người đều quay lại. Tay Luân Luân đang nắm cổ áo Trần Phong cũng buông ra, quay lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Trần Phong cũng bỏ cổ tay Luân Luân ra, trở lại vẻ "ngây thơ" lúc nãy. Như Ngọc chạy đến chỗ hai người họ. Hai người không ngừng liếc nhau. Như Ngọc đã nghĩ ra được cách "trị" hai người này rồi.

"Luân Luân! Cậu đường đường là Chủ tịch Hội học sinh, sinh viên! Còn cậu. Cậu là tổ trưởng Khoa Công Nghệ."

"Thì sao?" Trần Phong hỏi.

"Hai cậu không cảm thấy mắc cười sao? Một người là Chủ tịch Hội học sinh, sinh viên; còn một người là tổ trưởng Khoa Công Nghệ." Hai người dường như chưa hiểu ý của Như Ngọc, hơi ngẩn ra một lúc. Như Ngọc biết mình nên giải thích thêm: "Cả hai người đều được thầy lẫn cô rất quan tâm, kì vọng vào. Nhưng lại đi đánh nhau! Chủ tịch Hội học sinh, sinh viên lại đi đánh nhau với tổ trưởng Khoa Công Nghệ! Các cậu thử nghĩ xem, chuyện này mà truyền ra ngoài thì như nào?"

Hai người đều biết mình sai nên đều cuối gầm mặt, nhưng vẫn không quên nhìn đối phương. Trần Phong cảm thấy hơi mất mặt nên xin phép về trước. Lúc Trần Phong đi rồi, Như Ngọc mới quay qua nhìn Luân Luân với ánh mắt khó hiểu. Luân Luân cũng hơi bất ngờ, định lên tiếng hỏi thì ai ngờ cô dành phần trước.

"Luân Luân! Sao hôm nay cậu lạ thế? Tự nhiên đi đánh nhau với người khác?" Nói rồi cô nhìn cậu một hồi.

"À, ừm.. tại.. tại cậu ta định đánh mình trước nên mình phải phản kháng lại thôi!" Nghĩ một hồi cậu cũng "thêu dệt" được một lý do, nhưng cậu nào biết, lý do đó không thể nào lừa được Như Ngọc.


"Vậy hả? Theo tớ thấy tính khí của cậu không dễ đánh người lắm, trừ phi, trừ phi.." Như Ngọc vừa nói, vừa tỏ ra vẻ "thần thần bí bí". Tuy tỏ vẻ như vậy nhưng thật ra cô không hề biết gì, chỉ muốn dọa Luân Luân một chút thôi.

Luân Luân nghe đến hai chữ "trừ phi", trong đầu liền rối tung cả lên. Cậu sợ bí mật của mình đã bị Như Ngọc nhìn thấu. Nét mặt cậu hiện lên vẻ bối rối rõ rệt, Như Ngọc biết mình đã dọa cậu sợ một phen "hú hồn", liền nói tiếp: "Trừ phi cậu.. đang rất khó chịu, tức tối!" Nghe xong câu này của Như Ngọc, cậu đã biết mình lo xa quá mức, nhưng cậu quyết từ nay về sau phải cẩn thận hơn.

Hai người sắp xếp tài liệu trong phòng hết thì chuyển sang thư viện làm. Làm xong hết mọi việc, cô tạm biệt Luân Luân trước cửa thư viện. Một mình cô đi đến quán ăn KFC để làm thêm đến trời sụp tối. Tan làm có mấy chị đồng nghiệp rủ cô đi ăn chung, cô từ chối nói mình còn có việc bận nên hẹn lần sau. Một mình cô đi ăn ở quán gần đó.

Cô ăn xong thì đi bộ về, từ chỗ làm đến phòng kí túc xá cũng không xa lắm. Cô đi bộ khá chậm, vừa đi vừa suy nghĩ, cô cảm thấy ở bên đây sống một thân một mình, không có ba mẹ, bạn bè, cô mới hiểu ra là cuộc sống hồi đó mình mong muốn khác với thực tại rất nhiều, ở thực tại thì rất cô đơn, không giống như ước mơ của cô. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy nhớ nhà.
Một mình cô đi trên con đường vắng vẻ, lại càng cô đơn, cô đi bộ tầm 10 phút thì về đến phòng kí túc.

Như Ngọc sau khi về đến phòng, cô không thấy Bối Vi đâu hết liền hỏi hai người còn lại thì mới biết hôm nay Bối Vi đi chơi với Tạ Vũ rồi.


Luân Luân sau khi tạm biệt Như Ngọc, cậu nhận được tin nhắn hẹn nói chuyện của Bối Bối. Lúc đầu cậu cũng không định đi, nhưng suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi. Lần này cậu đi, chủ yếu muốn nói rõ quan hệ giữa hai người, một phần cũng muốn nói rõ mối quan hệ của mình và Như Ngọc, cũng không muốn bị làm phiền nữa.

Đến nơi, cậu đi vào quán ngồi. Cũng đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức. Bối Bối thấy cậu đến thì liền gọi: "Anh Luân Luân ngồi đi." Luân Luân nghe như vậy sắc mặt lập tức thay đổi, nói: "Sau này phiền cô đừng gọi tôi như vậy nữa! Cũng mong cô đừng làm phiền đến bạn tôi." Nghe câu này Bối Bối cũng lộ rõ vẻ mặt tức giận.

"Bạn? Anh thật sự coi cô ta là bạn à? Trước giờ anh đâu tự chủ động làm quen ai? Tại sao anh lại đối tốt với cô ta như vậy? Anh thật sự coi cô ta là bạn ư?" Nói rồi cô kéo tay Luân Luân đang chuẩn bị đi.

"Không phải là bạn! Mà là tôi thích cô ấy! Nếu cô đã biết rồi, mong cô đừng làm phiền hai người chúng tôi nữa!" Luân Luân nói từng chữ một. Nghe chữ "hai người chúng tôi" sắc mặt Bối Bối tím tái, cô không kìm nén nổi cơn giận nữa. Tức giận gào lên. Luân Luân cũng không để ý đến cô ta, cứ như thế bỏ mặc mà đi.


Sau khi ba người kia đi, Tạ Vũ mới lên tiếng rủ Bối Vi đi chơi. Bối Vi chần chừ một hồi cũng đồng ý. Hai người hẹn nhau về phòng cất đồ đạc sau đó gặp nhau trước cổng trường. Hai người gặp nhau, cùng đi đến công viên gần đó. Chơi đủ các trò chơi, tàu lượn siêu tốc, đu quay.. còn rất nhiều trò nữa. Tuy hơi mệt nhưng rất vui. Tạ Vũ còn hứa sau khi ra khỏi công viên sẽ mời Bối Vi một bữa.

Sau khi ra khỏi khu vui chơi - công viên, Tạ Vũ rủ Bôi Vi đi ăn ở một quán lẩu gần đó, cô cũng đồng ý. Bối Vi hôm nay quyết định không để ý đến bài tập gì đó nữa, cô quyết định hôm nay phải chơi thật vui. Hai người vào quán lẩu, còn bị nhầm là một cặp đôi, hai người hơi ngại nhưng cũng không đáp lại chỉ cười cho qua. Hai người ăn một bữa thật no luôn.

"Nè! Tạ Vũ hay sau này cậu" khao "tớ ăn mỗi tuần đi!" Bối Vi vui quá nên nói đùa.

"Được thôi! Sau này tớ sẽ" khao "cậu mỗi tuần, chỉ cần.. cậu.. đi chơi với mình thôi!" Tạ Vũ cũng nhiệt tình nói theo. Trong đó một phần là thật, một phần là đùa.

"Được thôi! Chứ việc đó là đơn giản nhất!"


Nói rồi hai người ăn tiếp. Ăn xong, Bối Vi định về kí túc xá. Tạ Vũ lại lôi kéo cô đi xem phim, cô cũng đồng ý đi, lúc đầu cô cũng định không đi, nhưng may cho Tạ Vũ là chọn trúng phim cô thích nên cô mói đồng ý đi. Đến rạp phim, trùng hợp là chỉ còn ghế đôi. Vì muốn coi phim, cô đành đồng ý. Hai người ở trong rạp xem phim say sưa, ăn một ít bỏng ngô, uống một ít nước ngọt, thật là đã; Bối Vi thầm nghĩ.

Đến khi phim hết trời cũng đã tối rồi. Tạ Vũ chủ động ngỏ lời muốn đưa cô về. Đứng trước cảnh tượng này, cô cảm thấy trái tim mình khẽ đập loạn vài nhịp, sau một hồi ổn định lại cô cũng đồng ý. Hai người hôm nay chơi có vẻ rất vui.

Trên đường về hai người nói chuyện cũng hợp ý nhau. Tiếc là đã đến kí túc xá của Bối Vi rồi. Bối Vi tạm biệt cậu sau đó đi vào trong, cũng may là chưa đến giờ giới nghiêm của kí túc xá nữ, không thôi là cô ngủ ngoài đường luôn.


"Bye bye! Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu về cẩn thận nha." Bối Vi nói

"Không có gì! Tớ về nhá. Bye bye!" Tạ Vũ nói rồi cũng cất bước về kí túc xá của mình.

HẾT CHƯƠNG 11

XIN LỖI MẤY BẠN VÌ LÚC NÀY MÌNH HAY BẬN ĐỘT XUẤT NÊN RA TRUYỆN KHÔNG ĐỀU

MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN SỚM NHẤT CÓ THỂ <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH <3
 
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 12: Kế hoạch "giải khuây"

Sáng hôm sau cứ như thường lệ, Luân Luân cùng Tạ Vũ đến đón Như Ngọc và Bối Vi lên lớp. Còn về Ngọc Liên thì cùng nhau đi học, hai người họ nhìn thấy hai cặp đôi đó riết cũng ngán nên đi cùng nhau cho đỡ chán.

Bốn người sau giờ học thì cùng đi ăn cơm, càng ngày càng thân, bỗng nhiên có Trần Phong từ đâu xuất hiện cứ đi theo "sau đuôi". Lúc đầu bốn người cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng rồi cũng ngó lơ không quan tâm. Trần Phong cũng không vì vậy mà từ bỏ, chủ yếu cậu đi theo bọn họ là vì có Như Ngọc, cậu đang muốn theo đuổi Như Ngọc; dựa vào hành động thì ba người còn lại đều hiểu, chỉ riêng Như Ngọc vẫn ngây ngô tưởng cậu muốn làm bạn nên vẫn tiếp xúc bình thường.

Cuộc sống hằng ngày của bốn người cứ như vậy sáu tháng trôi qua một cách rất nhanh.

Sáu tháng sau, bốn người ngày càng thân hơn. Khoảng một tháng nữa là thi cuối học kì rồi, bốn người cũng không có thời gian rảnh để mà đi chơi nữa. Như Ngọc và Bối Vi rất coi trọng kì này, thầy cô cũng bắt đầu ôn tập cho sinh viên của mình; ngoài thời gian học chính khóa ra, những lúc rảnh hai người đều ở trong phòng kí túc xá ôn bài. Ngọc Liên và Phương An thấy như vậy nên cũng bắt đầu ôn tập, không đi chơi nữa.

Về phần Luân Luân và Tạ Vũ cũng tập trung ôn bài. Từ ngày Tạ Vũ quen biết Bối Vi cậu chăm học hẳn ra; Luân Luân thì cũng cởi mở, hoạt bát hơn trước nhiều. Còn Luân Luân, học bài nhiều cỡ nào cũng không quên giúp giáo như Triệu làm thử nghiệm. Trần Phong thì cũng lo ôn thi nên không còn thời gian đi theo Như Ngọc, điều này khiến Luân Luân yên tâm hẳn ra.

Hai người họ định thi xong sẽ tỏ tình với người mình thích. Tạ Vũ thì không cần lo gì nữa; đáng lo ở đây là Luân Luân, cậu chẳng biết ăn nói lắm, Tạ Vũ hứa với cậu nhất định sẽ giúp, chỉ cần một yêu cầu nhỏ là khi cậu tỏ tình với Bối Vi thì hai người (Như Ngọc và Luân Luân) đều phải cổ vũ cho Bối Vi đồng ý. Nhưng trước đó cậu là người sẽ tỏ tình Như Ngọc.

Vì là gần thi nên cậu và Như Ngọc đều không có thời gian phụ đạo như lịch lúc trước nữa, bận rộn sắp xếp thời gian, lịch học rất nhiều, cuối cùng cũng chọn ra được lịch phụ đạo cho mùa thi là học online buổi tối. Mới đầu Luân Luân cũng không khuyến khích lắm, nhưng suy đi nghĩ lại chỉ có cách đó là tốt nhất nên cũng đành chấp nhận.

Một tuần nữa là đến kì thi rồi, mọi người đều bận rộn với việc học thêm, chuẩn bị cho kì thi. Trong một tuần đó, phòng Như Ngọc đều thức đến sáng để học bài, bên Luân Luân cũng như vậy. Đến ngày thi, quầng thâm mắt của mỗi thí sinh đều hiện lên rõ. Bốn người bước vào phòng thi, cảm nhận bầu không khí căng thẳng đến tột độ, khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài, có người thì mừng vì làm được bài, còn có người thì nét mặt thất vọng nhưng chẳng làm được gì.

Đến ngày thi cuối cùng, khi tiếng chuông báo hết giờ, mọi thí sinh đều nộp bài. Đi ra khỏi phòng thi nhìn ai cũng mừng rỡ, háo hức được đi chơi. Như Ngọc cũng là một trong số đó, cô không chỉ mong được đi chơi, mà còn mong kỉ nghỉ hè này mình được về nhà.

Cô bước ra khỏi phòng thi, đi được một hồi thì gặp Bối Vi. Tạ Vũ và Luân Luân cũng thi xong, cậu rủ Luân Luân đi hỏi thăm Như Ngọc và Bối Vi xem sau. Đang đi thì vô tình gặp cô và Bối Vi. Cả bốn người cùng nhau đi cafe.

"Thi xong rồi, cũng sắp nghỉ hè rồi, mấy cậu định làm gì?" Đang uống nước thì Tạ Vũ lên tiếng hỏi.

"Tớ thì định về quê một thời gian, sau khi vào học thì quay lại." Bối Vi nói

"Tớ thì cũng định về Việt Nam một chuyến, chứ ở đây lâu quá hơi nhớ nhà." Như Ngọc liếc sang Bối Vi rồi cũng nói.

"Ồ!" Tạ Vũ quay sang nhìn Luân Luân một cái rồi hai người cùng nói.

"Còn hai cậu?" Bối Vi cùng Như Ngọc hỏi một lượt.

"Tớ thì chắc ở lại đây rồi! Dù sao nhà tớ cũng gần." Tạ Vũ hơi suy nghĩ rồi nói.

"Tớ thì cũng về thăm nhà một chuyến, sau đó quay lại làm thí nghiệm với giáo sư Triệu." Luân Luân nói.

"Ồ!" Cả ba người đều nói cùng một lúc, nhưng nghe giọng Tạ Vũ không mấy ngạc nhiên cho lắm; đương nhiên rồi, vì đây là năm ba cậu học chung Luân Luân.

Cả bốn người nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Luân Luân nghiêm túc nhìn mọi người, định nói cái gì đó nhưng có vẻ khó nói, mọi người dường như cũng ý thức được điều đó nên mới lên tiếng hỏi. Luân Luân hơi im lặng một hồi, nhưng rồi cũng nói.

"Tớ sắp có lịch đóng phim nữa rồi!" Câu này vừa nói ra, mọi người không bất ngờ lắm, nhưng đều thở phào nhẹ nhõm vì không phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Đóng phim thôi mà, cậu làm bọn tớ hết hồn." Tạ Vũ lên tiếng, trong chất giọng có hơi trêu cậu. Nhưng nhìn qua ánh mắt của cậu, Tạ Vũ cuối cùng cũng hiểu ý, liền lên tiếng nói tiếp: "Nếu cậu ấy sắp có lịch đóng phim rồi, tớ nghe nói đóng phim sẽ không có thời gian rảnh nhiều đâu, nên cuối tuần này bọn mình đi chơi đi, một phần là giải khuây sau thi, một phần coi như là chúc mừng cậu ấy." Nói xong cậu nhìn qua Luân Luân nhướng mày một cái, ý là đã làm xong rồi.

Mọi người nghe cũng hợp lí nên cũng đồng ý. Tuy bề ngoài Tạ Vũ nói là đi chơi, nhưng tạo cơ hội để cho Luân Luân tỏ tình cô. Sau khi hai người họ đi rồi, Tạ Vũ mới nói với Bối Vi kế hoạch trong đó, cậu nói với Bối Vi là phải giữ bí mật, xem như chuyện này chưa từng nói, cô cũng đã ngầm hiểu, nên đồng ý "hợp tác".

Để tránh Trần Phong đột ngột xuất hiện đòi đi theo trong hôm đó, Tạ Vũ đã âm thầm "mua chuộc" bạn cậu, bảo với Trần Phong là đi quán net chơi, sau đó cậu đưa "một ít" tiền cho cậu bạn đó, cậu bạn đó cũng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cậu.

Nói thì thật nhanh quá, chưa gì đã đến cuối tuần. Hôm đó được nghỉ, cả bốn người đều dậy rất sớm. Bối Vi dậy từ sớm, cô không can tâm nên đành lôi Như Ngọc còn đang ngủ ngon thức dậy chung. Ngọc Liên và Phương An đều cảm thấy lạ, nhưng buồn ngủ quá nên không hỏi gì hết. Còn về phòng bên kia, Tạ Vũ cùng Luân Luân dậy từ sớm để chuẩn bị.

Trước khi đi, Tạ Vũ không quên căn dặn Luân Luân về kế hoạch "giải khuây" hôm nay. Cậu dặn Luân Luân rất kĩ, từ lời nói, đến trang phúc cũng đều chọn cho Luân Luân xong xuôi. Luân Luân thấy cậu hôm nay rất lạ. Có vẻ như lần đầu thấy cậu bạn thân của mình tỏ tình nên háo hức mong chờ quá mà. Cậu ôm Luân Luân, sau đó vỗ vỗ lưng cậu, cũng Như lời động viên. Nói rồi hai người cũng ra ngoài cổng trường đợi hai người kia.

Như Ngọc cũng cảm thấy Bối Vi hôm này rất là lạ, không những kêu cậu dậy từ sớm, còn chọn đồ cho cô mặc, đòi makeup cho cô nữa, cô cũng không tiện từ chối, chỉ bảo là makeup nhẹ thôi. Kể ra thì cũng lạ, nhưng mà tối hôm qua Bối Vi còn chủ động đắp mặt nạ cho cô nữa. Cô cũng cảm thấy lạ, nhưng thôi cũng không để ý; Bối Vi cũng vì chuẩn bị "hơi lố" nên Như Ngọc xém phát hiện ra, may mà cô ấy không nghĩ nhiều. Sau khi chuẩn bị xong hết rồi thì hai người cũng ra cổng trường.

Ra đến cổng trường bốn người gặp nhau, cười nói vui vẻ. Sau đó cùng bắt xe ra đến một quán ăn nhỏ gần đó.

HẾT CHƯƠNG 12

XIN LỖI MẤY BẠN VÌ LÚC NÀY MÌNH HAY BẬN ĐỘT XUẤT NÊN RA TRUYỆN KHÔNG ĐỀU

MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN SỚM NHẤT CÓ THỂ <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH <3
 
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 13: Chơi cho thật vui nào! - Chính thức thành đôi!

Bốn người cùng bắt xe đến một quán ăn nhỏ gần đó để ăn sáng. Ăn sáng xong, họ cùng nhau đi tảng bộ ở công viên gần đó sau đó mới tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đến công viên giải trí, Tạ Vũ xuân phong đi mua vé, đợi Tạ Vũ đi được một hồi, Bối Vi viện lý do mình đói, đi mua đồ ăn vặt một ít chia cho mọi người ăn chung. Tuy nói là như vậy, nhưng Tạ Vũ cùng Bối Vi muốn tạo cho họ không gian riêng để trò chuyện.

Hai người đứng một hồi cảm thấy có phần hơi ngại. Trong những lần trước, người đầu tiên bắt chuyện là Như Ngọc, nhưng lần này Luân Luân lại chủ động mở lời. Cậu cũng hiểu, Bối Vi và Tạ Vũ đã "thông đồng" với nhau từ trước, nên cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

"À, ừm, cậu định khi nào về Việt Nam?" Cậu hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng nói ra.

"Hả? Về Việt Nam hả? Tớ định tháng sau sẽ về." Khi nghe câu hỏi của Luân Luân, lúc đầu cậu có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời lại.

"Ồ. Cậu định về bao lâu thì quay lại đây?" Luân Luân hỏi

"Chắc tớ về khoảng hai tháng á, trước nhập học hai tuần tớ sẽ quay lại chuẩn bị mọi thứ." Cô hơi chần chừ.

"Ồ. Vậy.. mẫu người bạn trai lí tưởng của cậu như thế nào?" Cậu ngập ngừng, sau đó hỏi thẳng mặt hơi ửng đỏ lên.

"Hả? Hừm.. mẫu người lí tưởng của tớ à? Chắc là cao nè, giỏi giang, đẹp trai là đương nhiên phải có! Nè! Cậu muốn biết ai không? Người tớ thích chân dài lắm đó!" Cô nói xong câu này thì cười cười nhìn vào Luân Luân tỏ ý thách thức cậu. Luân Luân nghe như vậy âm thầm nhìn thử vào đôi của mình.

Vì là cuối tuần nên khu vui chơi rất đông đúc, Tạ Vũ đứng xếp hàng rất lâu mới mua được vé. Trên đường quay lại thì nhìn thấy Bối Vi đang nấp sau cái cây gần đó, đi lại gần thì mới hiểu ra vấn đề. Hai người đứng ở đó nhìn Như Ngọc và Luân Luân nói chuyện. Từ chỗ cái cây hai người nấp, có thể nghe thấy cuộc đối thoại của "cặp đôi trai tài gái sắc đó" nên cũng thầm cười nghĩ bạn mình đã trưởng thành rồi.

Sau khi "hóng" hết chuyện rồi, hai người bình tĩnh đi ra. Như Ngọc và Luân Luân cũng nhìn thấy họ liền vẫy vẫy tay. Tạ Vũ đưa vé cho mọi người, Bối Vi cũng chia khoai tây chiên cho mỗi người một hộp nhỏ. Bốn người quyết định đi khu vui chơi trước, sau đó đó mới qua công viên nước. Họ cùng nhau đi vào khu vui chơi.

"Wow! Nhiều trò chơi quá! Nên chơi gì đây?" Bối Vi cùng Như Ngọc hai mắt mở to xoay một vòng rồi nói.

"Các cậu đừng làm lố quá! Hay là chơi cái này trước đi." Tạ Vũ làm ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó lấy tay chỉ về hướng tàu lượn siêu tốc mà nói.

"Được thôi!" Ba người còn lại cũng nhất trí.

Đến lúc chuẩn bị lên tàu, Bối Vi định ngồi chung Như Ngọc thì bị Tạ Vũ kéo kéo tay áo, cô mới hiểu ý của cậu, liền đi qua ngồi chung, để lại Như Ngọc phải ngồi chung Luân Luân. Tàu bắt đầu chạy, lúc đầu thì nhìn ai nấy đều "mạnh mẽ", nhưng sau khi tàu chạy xuống, cả đám la hét inh ỏi. Chiếc tàu "nhẹ nhàng" lướt mấy vòng rồi quay về điểm xuất phát. Khi xuống tàu, nhìn mặt ai cũng đều xanh mét, riêng Luân Luân vẫn phải giữ cái vẻ lạnh lùng đó mà bước xuống.

Chơi xong trò này, bốn người vẫn cảm thấy "chưa đủ" cảm giác mạnh nên tiếp tục đi qua chơi "thuyền rồng". Nghe tên thì khá là trẻ con, nhưng khi chơi thì không hề có cảm giác trẻ con tí nào, bốn người ngồi vào chiếc thuyền đó, nó từ từ lắc qua lắc lại; tốc độ ngày càng nhanh, từ từ càng có nhiều tiếng la vì sợ hãi. Cuối cùng cũng xong. Họ lại tiếp tục đi qua chơi trò "vòng xoay trên không"; trên đó, mỗi người ngồi một ghế theo hình vòng tròn; cái vòng cũng từ từ xoay đến một tốc độ nhất định thì nó sẽ dừng lại đột ngột vài giây, sau đó quay tiếp cho đến khi hết thời gian định sẵn. Trò này không mấy đáng sợ lắm.

Chơi xong mọi người lại tiếp tục chơi "cảm giác mạnh". Trò này do Như Ngọc đề nghị, để không làm thất vọng cô, mọi người đều đồng ý. Trò này cũng tựa tựa trò "vòng xoay trên không", nhưng khác ở điểm là nó vừa xoay vừa đi lên đỉnh của cây cột trụ, sau đó sẽ rơi xuống theo một tốc độ nhất định, trò này khá mạo hiểm. Nhưng mọi người vẫn đồng ý chơi.

"Á á á á á á á á á á á.." Những tiếng la của mọi người cùng chơi làm cô cũng hơi sợ mà bất giác la theo. Sau khi xuống được, cô quyết định sau này không chơi cái trò này nữa.

Bốn người cuối cùng cũng nghĩ thông, quyết định không chơi "cảm giác mạnh" nữa, mà chuyển sang "ngắm cảnh". Họ cùng nhau chơi vòng đu quay, cùng nhau ngồi chung một buồng quay. Cái đu quay từ từ quay lên cao, lần này thì chọn đúng trò rồi. Ngồi trên đó bốn người cùng nhau ngắm toàn cảnh thành phố và công viên một cách nhẹ nhàng.

Sau khi "ngắm cảnh" xong, Tạ Vũ kéo Luân Luân qua một bên nói chuyện: "Thời cơ tốt đó, cậu" tự xử "đi nha anh em, tớ đi trước nhé! Cố lên!" Tạ Vũ nói nhỏ nhỏ, sau đó cổ vũ Luân Luân. Rồi nhanh chóng viện cớ trốn ra một góc sau đó mà nhìn lén. Trước khi đi cậu còn liếc mắt ra hiệu cho Bối Vi đi theo, Bối Vi hiểu ý cũng liền viện cớ đi theo Tạ Vũ.

Hai người ở đó đứng im một hồi. Luân Luân bất chợt nhìn Như Ngọc nói.

"Anh thích em!" Sau câu nói đó Như Ngọc có vẻ hơi có phần bất ngờ. Mặt cô bỗng đỏ ửng lên, sau khi bình tĩnh một hồi, cô cũng hiểu ra mọi vấn đề bèn xác nhận lại.

"Hả? Cậu.. giỡn hả?" Sau câu nói đó Như Ngọc có vẻ hơi có phần bất ngờ. Mặt cô bỗng đỏ ửng lên, sau khi bình tĩnh một hồi, cô cũng hiểu ra mọi vấn đề bèn xác nhận lại.

"Anh không giỡn! Anh thích em!" Luân Luân nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.

Cô đứng "bất động" một hồi mới chịu nhúc nhích. Không chỉ mặt cô đỏ, cả vành tai cũng đều đỏ lên. Cô nhìn thẳng Luân Luân hỏi một câu.

"Chuyện này chúng ta nói sau đi! Một lát cậu đi qua đây với tớ!" Cô nói rồi cuối gầm mặt xuống. Hai người đang nấp bên góc tường cảm thấy chuyện gần như không ổn rồi!

Cô cũng quên mình nói thiếu một câu nên nói tiếp: "Như vậy cũng không có nghĩa là tớ từ chối cậu!" Nói xong cô quay lưng đi về phía trò chơi gần đó.

Bối Vi và Tạ Vũ đang nấp ở góc tường, lúc đầu cảm thấy chuyện không mấy ổn, định đi ra giải vây cho hai người họ. Đang định đi ra thì nghe câu sau của Như Ngọc, mới "thở phào nhẹ nhõm" mà bình tĩnh hơn lúc nãy bước ra, giả vờ vẻ "ngây thơ vô số tội". Tạ Vũ và Bối Vi chia nhau ra "chúc mừng" hai người họ. Tạ Vũ đi tới, vỗ vỗ lưng cậu nói: "Chúc mừng cậu! Người anh em của tôi, nhớ mời tôi ăn một bữa đấy nhá!" Nói rồi cậu kéo Luân Luân đi theo mình. Bối Vi vừa đi tới liền "nựng" gò má của cô: "Xem ra Như Ngọc của chúng ta đã trưởng thành rồi! Cậu phải cảm ơn tớ đó nhé! Nhớ mời tớ ăn một bữa đó!" Nói rồi cô cũng tranh thủ đi cùng Tạ Vũ cho hai người không gian riêng để nói chuyện.

Đi được một lát, Tạ Vũ cùng Bối Vi quay lại nói to: "Nhớ cho bọn tớ kết quả tốt đấy nhé! Các cậu ở đây đi, bọn tớ đi trước đấy nhé! Cố lên!" Nói rồi hai người rảo bước cùng nhau đi. Hai người quyết định ra ngoài quán lẩu công viên đợi "couple" tin tốt của kia.

Hai người cuối cùng cũng có không gian riêng. Lúc này Như Ngọc mới kéo cậu đến một chỗ khuất người. Cô ít một hơi thật sâu rồi nói: "Tớ cũng thích cậu!" Nói xong mặt cô còn đỏ hơn cả lúc nãy! Luân Luân lúc này có vẻ "tớ chờ câu này lâu lắm rồi đó" khoái chí cười.

Sau đó nắm tay cô chạy đi, cậu cũng không biết mình chạy đi đâu nữa. Hai người rất vui, nắm tay nhau vừa chạy vừa cười. Hai người rất vui, nắm tay nhau vừa chạy vừa cười. Đến gần bờ hồ lúc trước mà Như Ngọc dẫn cậu đến thì dừng lại. Đây là nơi đầu tiên hai người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình, bây giờ là nơi hai người cùng nhau hứa hẹn. Đứng nói chuyện một hồi, Luân Luân mới rủ cô cùng đi ra ngoài tìm xem bọn Tạ Vũ và Bối Vi.

Hai người ngồi trong quán ăn đến chán, đợi một hồi lâu cảm thấy đói bụng quá nên đành gọi vài món trước. Bối Bối đúng lúc đi ngang qua, thấy bạn của "tình địch" mình liền giả vờ đi vào hỏi: "Anh Tạ Vũ, lâu quá không gặp. Hay là để em mời anh một bữa." Tạ Vũ nghe xong nổi hết da gà:

"Thôi thôi khỏi! Cô mau đi đi!"

Cảm thấy mình đã bị đuổi, cô cũng mặt dày nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Vậy anh Luân Luân đâu rồi?"

"À, chắc giờ này cậu ấy cùng bạn gái mình sắp tới rồi!" Tạ Vũ cũng nhân cơ hội này chọc tức cô ta.

"Cái gì? Bạn gái?" Bối Bối hoảng hốt lớn tiếng hỏi.

"Đúng vậy! Cho hỏi cô phải Bối Bối không? Như Ngọc đã là bạn gái của Luân Luân rồi! Mong sau này cô đừng làm phiền hai người họ nữa!" Đến lượt Bối Vi lên tiếng, nhưng có phần cảnh cáo!

"Đúng vậy! Cô đừng làm phiền hai người họ nữa!" Tạ Vũ cũng tiếp lời.

Vừa dứt lời, hai người họ cũng đã đến. Thấy Bối Bối, sắc mặt vui vẻ lúc nãy của Luân Luân đột nhiên "bay đi đâu", thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh. Như Ngọc nhìn nét mặt cậu cảm thấy hơi đáng sợ nên im lặng. Tạ Vũ nhìn thấy hai người họ đi vào quán liền mỉm cười la lớn: "Nè! Hai cậu! Ở đây nè!" Cậu vẫy vẫy tay ra hiệu ở bên này. Sau đó nói tiếp: "Cô thấy chưa? Hai người họ đã nắm tay nhau rồi đó! Chịu đi chưa?"

"Cô ở đây làm gì?" Sắc mặt cậu căng "ra" khi nói chuyện với Bối Bối.

"Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi! À mà dạo này anh khỏe không?" Bối Bối bắt đầu dùng chiêu "trà xanh"!

"Tôi khỏe hay không có liên quan gì cô? Tôi mong từ nay về sau cô đừng làm phiền bốn người chúng tôi nữa! À mà còn nữa, Như Ngọc đã là bạn gái của tôi rồi! Cô hãy từ bỏ đi!" Luân Luân lập tức đáp trả lại một cách ngoạn ngục, sau đó cậu nắm tay Như Ngọc giơ lên, khiến ba người còn lại ai nấy cũng "khâm phục"


Bối Bối cảm thấy mình quá mất mạnh, cô cũng á khẩu nên tự động "rút lui" tạm thời. Cô ra ngoài với một vẻ mặt tức giận.

Sau khi Bối Bối đi, bầu không khí vui vẻ lập tức trở lại. Luân Luân cùng Như Ngọc ngồi xuống bàn ăn. Bữa hôm nay là do hai người mời. Bốn người ngồi đó, Tạ Vũ lại "chứng nào tật nấy" lên tiếng trêu chọc. Lần này Luân Luân không im lặng nữa mà cùng cậu vừa ăn vừa đấu khẩu. Bối Vi và Như Ngọc cảm thấy hai người họ như vậy cũng rất vui, lên tiếng "góp ý" vào cuộc đấu khẩu của hai người họ. Bốn người vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ, lúc trước khi ngồi chung bàn ăn thì không có chuyện để nói; bây giờ thân rồi thì có cả một đống chuyện đang để "trong não" chờ kể.


Sau khi ăn trưa xong, mọi người cùng đi nghỉ trưa ở một quán cafe có không gian mát mẻ ở gần đó. Đến xế chiều thì lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bốn người cùng đi đến công viên nước chơi. Lúc đầu, Như Ngọc còn hơi ngại về "thân phận" bạn gái của Luân Luân, do quen với lại chơi thân lâu rồi nên cô cũng quên Luân Luân là idol, đối với việc được thần tượng mình tỏ tình có vẻ rất ngạc nhiên, cũng bị hai người còn lại trêu chọc nữa. Tuy chọc cô, nhưng hai người đều biết "an phận" đi ra chỗ khác chơi cho cặp đôi "trai tài gái sắc" có không gian riêng. Chơi mệt rồi thì kiếm chỗ nào đó nghỉ một hồi rồi chơi tiếp. Cứ như thế chơi đến buổi chiều, sau đó lại tiếp tục đi "nhăm nhăm" để "lấp đầy" cái bụng đói. Sau khi kết thúc cuộc hành trình của mình, hai người "đàn ông" tự biết đưa "bạn" mình về.

HẾT CHƯƠNG 13

XIN LỖI MẤY BẠN VÌ LÚC NÀY MÌNH HAY BẬN ĐỘT XUẤT NÊN RA TRUYỆN KHÔNG ĐỀU

MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN SỚM NHẤT CÓ THỂ <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH <3
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 14: Cuộc hẹn hò đầu tiên

Sáng hôm sau, Như Ngọc ngủ đến tận 9 giờ. Cô từ trên giường ngồi dậy một hồi, nghĩ lại hồi lúc học cấp hai, ba khi được nghỉ mình còn ngủ đến tận 10 - 11 giờ. Cô nghĩ một hồi cảm thấy mình thức còn "hơi sớm", nên nằm xuống ngủ tiếp. Vừa nằm xuống được một lát thì nghe tiếng tin nhắn đến trên điện thoại, lúc đầu cô còn làm biếng coi, nhưng nghĩ một hồi thì có khi là tin nhắn của Luân Luân cũng không chừng nên cô cũng cầm điện thoại lên mà xem.

Đúng là tin nhắn của Luân Luân thật! Cô dụi dụi mắt xác nhận lại mình không bị hoa mắt. Cô cuối cùng cũng biết chắc là thật nên bấm vào xem, Luân Luân hẹn cô buổi trưa tầm 11 giờ đi chơi. Bên kia chắc cũng thấy "đã xem" nên nhắn lại hỏi xem cô có rảnh vào giờ đó không? Cô liền nhắn lại là rảnh. Sau đó lập tức xuống giường chuẩn bị, chỉ còn có hai tiếng nữa là đến giờ hẹn. Ba người trong phòng đều giúp cô chuẩn bị, đến giờ rồi chuyện đâu thể nào giấu được nữa, nên cô cũng đành kể cho hai người còn lại nghe, Bối Vi cũng "phụ họa" theo.

Loay hoay một hồi cũng đến giờ hẹn. Cô đứng trước khu kí túc xá nữ đợi Luân Luân. Lúc đó Trần Phong vô tình đi ngang qua. Cậu vẫn chưa biết chuyện cô đã là bạn gái của Luân Luân. Trần Phong đi đến chỗ cô, còn rủ cô đi chơi, cô cũng từ chối, nhưng Trần Phong cứ nài nỉ hoài, kéo kéo tay cô, cô cũng không biết làm sao, chỉ đứng im không nói gì chờ Luân Luân đến đón.

Luân Luân đạp xe đến chở cô đi chơi, thấy cảnh tượng này, cậu lập tức xuống xe. Trần Phong ở đó làm mặt xấu, có ý trêu cậu. Cậu cũng chẳng quan tâm, đi đến đẩy tay Trần Phong ra, sau đó kéo tay cô đi. Trần Phong ở đó ngơ ngác lớn tiếng: "Nè! Cậu làm gì con người ta vậy? Nè! Nè! Nè! Có nghe tôi nói cái gì không? Nè!" Cậu nói lớn đến cỡ nào Luân Luân cũng chẳng thèm để ý. Sau đó cậu quay lại nói lớn: "Như Ngọc là bạn gái tôi! Sau này cậu đừng làm phiền cô ấy nữa!" Nói xong cậu chở Như Ngọc đi.

Trên đường đi, không ai nói với ai một câu cả. Như Ngọc biết là mình đã cho Luân Luân "ăn giấm" rồi, cô bèn cười thầm. Sau đó cảm thấy mình nên mở lời trước: "Hừm.. có phải cậu?" Cô chưa dứt hết lời, Luân Luân đã phủ định.

"Ơ? Tớ còn chưa nói xong nữa mà! Sau cậu biết tớ nói gì mà phủ định chứ?" Cô cũng đã đoán ra được, nhưng vẫn giả ngây thơ để trêu cậu. Luân Luân im lặng, chỉ cười cười, không đáp. Đợi một hồi lâu không nghe cậu lên tiếng, cô mới nói lần nữa: "Nè! Cậu có nghe tớ nói gì không?" Luân Luân cũng chẳng để ý.

"Vậy thôi! Tớ không đi nữa." Như Ngọc bày ra điệu bộ "không cần cậu".

"Ờm, tùy em thôi!" Luân Luân đang thách thức cô, thử xem coi bạn gái mình có dám không.

"Vậy thôi! Bye bye anh, em không thèm đi!" Nói rồi cô xuống xe, lè lưỡi với cậu.

"Vậy à? Vậy anh đi nhé! Anh nghe nói con đường này thường có nhiều trộm cướp với biến thái đấy!" Luân Luân đạp xe chầm chậm rồi nói vớ giọng trêu chọc cô.

Như Ngọc bây giờ cũng biết sợ, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: "Được thôi! Anh đi đi, nếu mà có người bắt cóc em thật thì.. em e là có người sẽ lo lắng lắm đấy!"

"Thôi không đùa nữa. Lên xe đi, anh chở. Anh xin lỗi mà." Như Ngọc cười với điệu bộ đắc ý leo lên xe. Cậu bắt đầu chạy, thật ra là cậu có xe motor, nhưng cậu vẫn thích đi xe đạp hơn. Trên đường đi, cậu đều bị Như Ngọc trêu chọc, cậu thầm thở dài "tính của cô ấy giống Tạ Vũ, lúc mới quen thì nhìn rất hiền, thân rồi thì nhây quá." Cậu cũng đã nghĩ về việc cho mẹ mình biết chuyện giữa cậu và Bối Bối.


Đi một quãng đường khá xa, nhưng có người mình thích đi cùng thì lại cảm thấy rất gần. Sau một hồi cũng tới công viên đó. Đó là một công viên "hạng sang". Đứng ở bên ngoài nhìn, cô hơi chần chừ hỏi lại có phải đi nhầm không? Vì cô biết vé vào công viên này rất đắt. Luân Luân cũng đùa giỡn một hồi với cô rồi cũng dắt cô vào. Vé cậu đã đặt trước rồi, cũng trả tiền rồi. Đến lúc lấy vé cậu lại trêu Như Ngọc lần nữa.

Như Ngọc bị cậu trêu mấy lần tức giận nói: "Anh hay quá hen, lúc chưa quen thì hiền quá. Lúc quen rồi thì trêu người ta hoài. Còn trêu nữa là em về đấy!" Cậu nghe như vậy cũng biết là Như Ngọc giận thật rồi nên "mếu máo" xin lỗi. Như Ngọc cũng cảm thấy đắc ý, gật đầu cho qua. Họ cùng nhau đi chơi đủ các trò chơi, hai người cùng nhau chơi lại tàu lượn siêu tốc, đu quay.. Chơi vui quá nên quên mất giờ ăn.

Đang chơi thì mới nhớ đến giờ ăn trưa rồi, Luân Luân kéo cô đi đến nhà hàng ở gần đó. Mọi hoạt động hôm nay đều do cậu đặt trước cả tuần. Do cậu là thần tượng nên chỗ cậu đặt hơi khuất tầm nhìn một tí. Hai người ăn trưa ở đó, một bàn thức ăn dọn lên, phải nói là vô cùng thịnh soạn. Đúng lúc Như Ngọc đang đói bụng nên cũng không khách sáo nữa, cô ăn khá tự nhiên, nhưng cũng để ý đến Luân Luân.

Ăn xong rồi thì hai người chưa về. Luân Luân có đặt sẵn hai phòng để nghỉ trưa. Mọi chi phí hôm nay đều do cậu trả. Cậu đưa Như Ngọc đến phòng, cô hơi ngạc nhiên, không ngờ là mình sẽ nghỉ trưa ở trong đây. Cô vào phòng nhìn sơ một vòng, rồi đi ra ngoài lại, kiễng chân lên gần Luân Luân, mặt cậu đỏ rồi, hơi thở dần chậm lại cậu nhắm mắt. Như Ngọc ghé sát tai cậu nói: "Đúng là làm bạn gái của một idol lại có nhiều quyền lợi như thế!" Luân Luân cũng "hoàn hồn" sau câu nói đó của cô.

Như Ngọc nhìn thẳng vào cậu, thấy mặt cậu đỏ, cô lại tiếp tục ghé sát vào tai lần nữa: "Không lẽ.. anh tưởng em sẽ làm gì?" Mặt Luân Luân lúc này càng đỏ hơn nữa. Cậu cũng "phản công" lại: "Hay là.." Cậu đẩy một tay chống lên tường chỗ Như Ngọc. Cô lúc này cũng "biết sợ" mới nói: "Thôi thôi! Anh đi về phòng nghỉ đi, chiều còn phải đi chơi nữa!" Cậu cũng biết "chiêu" này của tác dụng nên thôi, cũng đi về phòng. Hẹn cô chiều 3 giờ chiều xuất phát tiếp tục.

Luân Luân vừa về phòng, cô nằm xuống giường ngay, chơi cũng vui mà mệt thì rất mệt, cũng vì vậy mà quên khóa cửa phòng. Cô bấm điện thoại rồi suy nghĩ, cô nghĩ mọi chi phí vui chơi hôm nay đều do Luân Luân trả, lại còn ở một khu đắt như vậy khiến "người ta" cảm thấy rất ngại. Cô lướt app "taobao" thì thấy có một đôi giày thể thao hàng chính hãng của 361 độ, vừa đẹp lại phù hợp với mức lương của mình nên cô quyết định mua một đôi cho cậu. Cô nằm một hồi buồn ngủ quá nên quyết định ngủ một giấc. Ai ngờ đó là giấc ngủ "để đời" của cô.

Luân Luân sau khi tạm biệt Như Ngọc, cậu cũng quay về phòng, phòng hai người khá gần nhau. Cậu nằm xuống giường, nghĩ một lát về chuyện sắp phải đi đóng phim, Như Ngọc cũng sắp về Việt Nam, cậu cảm thấy buồn chán. Trong suốt thời gian mấy tháng qua, cậu cũng học được vài từ tiếng Việt, cũng có ý định qua Việt Nam du lịch một lần. Nghĩ đến đây, cậu lại có động lực học tiếng Việt, thế là cậu lấy trong balo ra cái laptop và bắt đầu "nghiên cứu" tiếng Việt. Đến giờ hẹn, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi đi xuống sảnh nhà hàng đợi cô.

Thế mà cứ đợi mãi, cậu không thấy có Như Ngọc xuống, cảm thấy lo lắng. Cậu đi lên xem, cậu gọi mấy lần cũng không nghe thấy ai trả lời. Cậu định gọi phục vụ phá cửa thì bỗng phát hiện cửa không khóa liền lập tức đi vào. Ai dè, Như Ngọc không bị bất cứ cái gì mà nãy giờ cậu nghĩ, chỉ là ngủ "say" quá thôi. Luân Luân thấy cảnh tượng đó không kìm nổi mà bật cười, cậu còn tranh thủ chụp vào tấm hình nữa. Như Ngọc cũng vì tiếng cười của cậu mà thức giấc, cô giật mình bất giác la lên, nhìn lại mới thấy đó là Luân Luân, tiếng của cô chợt im bặt, cô xuống giường, cuối đầu đi vào phòng tắm thay đồ. Sau khi cô ra, mới ngại ngại xin lỗi cậu. Sau đó hai người xuống trả phòng và đi chơi.

"Nè! Lúc nãy sau anh vào được phòng em vậy?" Cô ngơ ngác nhưng cũng hơi ngại hỏi.

"Chẳng phải vì người nào đó không khóa cửa phòng; còn ngủ" ngáy như heo "nữa chứ!" Luân Luân có phần hơi trêu chọc cô. Nghe xong, Như Ngọc mới nhớ ra, cảm thấy có gì đó sai sai cô liền "điều tra"

"Nè! Lúc nãy em ngủ, anh có giở trò gì không đó?"

"Đương nhiên là không rồi! Không làm mới lạ! Anh chỉ chụp lại vài tầm hình của bạn gái anh lúc ngủ thôi!"

"Nè! Anh anh anh mau xóa cho em!" Cô nghe xong bèn "tức giận" mắng Luân Luân.

Cô nhảy dựng lên giựt điện thoại của cậu, nhưng cô nghĩ kế sách này không được rồi bèn đứng im quay mặt đi chỗ khác. Luân Luân cũng tiếp tục trêu cô là sẽ gửi vào nhóm chat của bốn người.

"Hay là.." Luân Luân lại tiếp. Như Ngọc nghe xong thấy "sợ hãi" nên cũng đành nhường nhịn cậu một chút.

Sau đó học đi đến một bãi biển gần đó, Như Ngọc rất thích, cô đi thay đồ bơi vào sau đó xuống biển chơi. Ở đó hai người cùng lướt sóng, đi ca-nô, đủ kiểu trò chơi. Sau khi chơi mấy trò đó xong, thì tiếp tục "tiết mục" lặng biển. Lúc mới xuống nước cô cảm thấy hơi sợ, nhưng dần quen rồi thì không cần Luân Luân nữa. Luân Luân cũng giả vờ mình sợ, nhưng thật ra cậu đến đây lặng rất nhiều lần. Hai người chơi nguyên một buổi chiều. Vừa chơi vừa ăn đồ biển nướng thật là đã.

Sau khi chơi xong thì lên bờ, thay đồ, ăn một ít đồ nướng, hải sản, ăn no nê. Trong bữa ăn, Luân Luân còn chủ động giúp cô lột vỏ tôm, cua. Ăn xong thì trời cũng chập tối rồi, hai người đi dạo quanh bờ biển một lúc. Lúc đi Luân Luân còn chủ động nói tiếng Việt khiến Như Ngọc rất bất ngờ. Nhưng bây giờ cô cũng hiểu ra vì sao hồi đó cậu cứ "nài nỉ" mình dạy tiếng Việt.

Sau đó hai người bắt xe đến công viên để lấy xe đạp. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, mà lại còn là người yêu của nhau. Ôi! Lãng mạng thật~. Cậu chở Như Ngọc về đến kí túc xá, sau đó cũng về phòng của mình nghỉ ngơi.

HẾT CHƯƠNG 14

XIN LỖI MẤY BẠN VÌ LÚC NÀY MÌNH HAY BẬN ĐỘT XUẤT NÊN RA TRUYỆN KHÔNG ĐỀU

MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA TRUYỆN SỚM NHẤT CÓ THỂ <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH <3
 
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Sau chương này mình muốn thông báo một số vấn đề với mọi người nha.

Chương 15: Về Việt Nam thôi! - Món quà bất ngờ! (1)


Sáng hôm sau, không hẹn mà cậu lại đến tìm Như Ngọc. Cậu biết, khoảng hơn một tuần nữa là cô phải về Việt Nam, còn mình thì phải đi quay phim nên cứ tìm đủ cớ rủ cô đi chơi. Cô vì vậy cũng không từ chối được nên cũng đồng ý. Tạ Vũ cũng nhân cơ hội rủ Bối Vi đi cùng. Sáng nào cậu cũng qua rủ Như Ngọc đi, được vài hôm thì có thêm Tạ Vũ cùng Bối Vi. Một tuần vui vẻ lại trôi qua. Có lần, mọi người thắc mắc Luân Luân đóng phim gì, cậu định nói, nhưng hiện tại phim chưa công bố nên cậu vẫn giữ im lặng, cậu chỉ biết mình đóng chung tiền bối, trong đó có Cung Tuấn, cậu biết, Như Ngọc là "Tuấn Vị Tiên" (tên fandom của Cung Tuấn), cậu quyết định sẽ cho cô một bất ngờ nên không nói gì, chỉ cố gắng chuyển sang chủ đề khác.

Ngày cuối cùng trước khi Như Ngọc về nước. Hai người họ đã đi chơi riêng, đi đủ nơi, cuối cùng đến một nơi mà hai người coi như là "căn cứ bí mật", đó là bờ hồ. Đứng tựa vào lan can, Như Ngọc can đảm nói ra những suy nghĩ của mình. Luân Luân tưởng cô nói giỡn nêu chọc ghẹo cô. Hai người ở đó đùa giỡn rất vui, cùng ngắm sao, ngắm trăng, trò chuyện cả một buổi tối.

"Anhh có nghĩ, sao này chúng ta cũng giống như hai người họ không?" Cô vừa nói vừa chỉ vào một cặp đôi ở gần đó đang cãi nhau.

"Đương nhiên là không rồi! Nếu sau này em giận anh, anh sẽ tự" thứ tội ", sau đó dỗ dành em." Cậu nhìn theo hướng tay Như Ngọc chỉ, cậu vội vàng giải thích.

"Ngày mai em phải về Việt Nam rồi." Ngừng một lát cô nói nhỏ: "Anh có định tặng em gì không?"

"Hửm? Tặng à?" Cậu nói rồi, khom lưng xuống, mặt đối mặt, sau đó hôn lên trán Như Ngọc. "Đây, là quà anh tặng em, thích không?" Cậu cười cười mà nói.

"Anh.. anh.. hứ." Mặt cô đỏ lên hết. Cô im lặng một hồi rồi nói: "Anh được lắm, dám lợi dụng em à?" Cô quay mặt đi, tỏ vẻ tức giận, nhưng không hề giận mà lại thích thú.

"Thôi mà, đừng giận nữa. Anh xin lỗi được chưa?" Luân Luân quay người cô lại, nhìn thẳng mặt cô, nghiêm túc nói.

"Biết lỗi là tốt rồi. Em tha thứ cho anh đó." Cô cười thích thú rồi nói

Luân Luân ôm cô vào lòng, hai người đứng bên bờ hồ cùng ngắm trăng, sao, cùng ngân nga những bài hát

Sau khi về đến nơi, Luân Luân nhờ Tạ Vũ tìm thông tin chuyến bay của Như Ngọc, sau đó đặt vé dùm. Tạ Vũ trêu cậu muốn đi theo bạn gái mà bỏ sự nghiệp, cậu nói đi một tuần rồi về. Tạ Vũ cũng mặc kệ, chơi game tiếp tục.


Sáng hôm sau, Như Ngọc chuẩn bị từ rất sớm. Mọi người cùng nhau đi sân bay tiễn Như Ngọc. Trước khi đi, cô ôm mỗi người một cái. Tuy cũng chỉ là bạn một năm thôi, nhưng như vậy cũng đủ khiến mọi người không nỡ xa cô. Cô ôm Luân Luân rồi nói: "Khi nào chuẩn bị vào học em sẽ về trước một tháng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, đừng lo làm việc mà quên đấy!". Lúc thông báo sắp cất cánh rồi, cô vội vã tạm biệt mọi người: "Mọi người ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha, khi nào nhập học tớ sẽ về. Mà nè! Tạ Vũ, trông chừng bạn trai hộ tớ nhé! Khi nào quay lại sẽ có quà! Thôi tớ đi nha! Tạm biệt! Mọi người giữ gìn sức khỏe đó!" Nói rồi cô đi, vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người.

Sau khi Như Ngọc được một đoạn, Luân Luân liền đi lấy hành lí của mình sau đó đi theo. Bối Vi thấy như vậy rất ngạc nhiên, Tạ Vũ mới giải thích. Cả một quá trình bay, cô không biết Luân Luân vẫn đang đi theo mình. Luân Luân vẫn rất quan tâm, dặn dò người tiếp viên đủ điều. Người tiếp viên cũng hiểu ý nên cười cười.


Trong lúc bay, cô lười biếng nên lấy điện thoại ra đọc báo. Cô vô tình biết được phim mà Luân Luân đóng có những diễn viên nào, một trong số đó là Cung Tuấn và Hy Luân. Sau khi đọc được tin, cô hơi ngạc nhiên, cô sao chép link bài báo rồi đọc tiếp. Cô ngủ thiếp đi.

Trên máy bay thông báo sắp hạ cánh, cô cũng vì vậy mà thức giấc. Máy bay từ từ đáp xuống đường băng. Cô xách hành lí xuống, xử lí thủ tục bay xong xuôi rồi đi ra khỏi sân bay. Vì nhà cô ở một thành phố nhỏ, chưa có sân bay nên cô phải bắt xe đi thêm một đoạn nữa mới về đến nhà. Đứng một hồi cũng có xe đến; đi máy bay năm tiếng, ngồi xe thêm hai tiếng nữa, cuối cùng cô cũng về đến nhà.


Luân Luân đi theo cô rất mệt, vì cậu là người nổi tiếng nên phải đeo khẩu trang, che giấu mọi thứ không thôi lại có chuyện. May mà cậu biết một chút tiếng Việt, nên việc hỏi thăm đường xá rất dễ. Cậu cảm thấy người dân ở đây rất thành thật, nhưng "tội" cái là đường ở đây rất nhiều hẻm nhỏ, đi theo cô cũng khó khăn. Vì nhà của Như Ngọc ở vùng quê nên tìm khách sạn rất khó, cậu quyết định cứ đi theo cô một lúc xem sau.

Như Ngọc đang đi thì cảm thấy như có ai đang đi theo sau mình, tuy quay lại thì không thấy ai. Cô trốn sau hẻm nhỏ kế bên. Sau khi xác định Như Ngọc đã không thấy mình, Luân Luân trốn ra khỏi chỗ nấp lúc nãy, không thấy ai cả, cậu đứng dậy hơi hoảng, cậu đi thẳng vừa đi vừa nhìn xung quanh. Như Ngọc cuối cùng cũng biết người đi theo mình là ai nên liền chủ động bước ra nói: "Anh đi đâu đó?"

"Hả? Em.. em em phát hiện ra rồi hả?" Luân Luân hơi ngại.

"Hơ! Em biết lâu rồi! Haiz, không biết idol Triệu Luân Luân đi theo em làm gì vậy?" Cô vừa nói giọng trêu chọc, vừa chỉ tay vào ngực cậu.

"Anh.. anh đi đi công tác thôi, ai đi theo em!" Cậu cũng không chịu thua cãi lại.

"Ờ. Vậy anh đi công tác đi. Bye bye." Như Ngọc vừa nói vừa giả vờ bước đi.

"Thôi thôi! Anh đi theo em, được chưa? Anh chỉ định tạo bất ngờ cho em thôi mà. Anh xin lỗi, dẫn anh theo đi mà, lỡ anh mà đi lạc là có người buồn đó!" Luân Luân giả giọng "nũng nịu" năn nỉ cô.

"Được thôi! Nếu bạn trai của em đã năn nỉ rồi thì được thôi! Nhưng mà anh phải nói theo em." Cô nói rồi kéo tay Luân Luân, sau đó dạy cậu những câu Tiếng Việt hay sử dụng.

Đi một hồi thì đến nhà của Như Ngọc, Luân Luân cũng cảm thấy ngưỡng mộ, ở trong một xóm nhỏ vậy mà có nhà to đến như vậy, bề ngoài nhìn rất đơn giản, rất rộng rãi. Như Ngọc kêu cậu đợi ở ngoài một lát để cô vào nói chuyện với ba mẹ một lát, cậu cũng nghe lời ở ngoài đợi, nhưng cậu là người lạ nên đứng trước nhà người ta hơi kì cũng vì vậy nhiều người đi đường cứ nhìn chằm chằm cậu. Một lát sau Như Ngọc cũng đi ra dắt cậu vào nhà.

Luân Luân vô cùng hồi hộp, bước vào nhà, mọi người đều nhìn chằm chằm cậu, Như Ngọc mới đẩy cậu nói nhỏ "chào cô chú". Luân Luân cũng hiểu ra liền nói lớn. Mọi người lúc đầu không hiểu, nhưng một lúc sau mới hiểu ra. Luân Luân cũng học được một số câu đơn giản nên nói chuyện cũng được, Như Ngọc cũng được coi như người phiên dịch cho cả hai bên. Mẹ Như Ngọc gọi cô dọn phòng cho cậu, cô cũng lôi cậu theo. Cô nghĩ nếu Luân Luân còn tiếp tục nữa cô sẽ thành phiên dịch viên không công.

Luân Luân đi theo cô đến căn phòng gần đó. Sắp xếp đồ đạc cho cậu rồi đi ra dọn đồ của mình. Đúng lúc mẹ cô gọi ăn cơm nên hai người cùng đi qua bếp luôn. Trong lúc ăn cơm, mẹ cô đó là bạn trai cô đúng không. Luân Luân nghe hiểu được vài từ, còn Như Ngọc ngồi cười cười. Ăn xong mẹ bảo cô dẫn "bạn" đi vòng vòng tham quan. Cô liền quay qua hỏi xem cậu muốn đi không, Luân Luân gật đầu lia lịa.

Sau khi ăn cơm xong, Như Ngọc định phụ mẹ rửa bát nhưng bị mẹ kéo ra ngoài đi chơi nên đành chịu. Cô đành dẫn Luân Luân đi chơi.

"Ở đây chỉ có xe máy thôi, không có ô tô đâu nhé!" Như Ngọc đang đi thì quay lại cười nói vui vẻ.

"Có xe đạp không? Anh chở đi!" Luân Luân hỏi.

"Hưm? Anh muốn đi xe đạp à? Có nha, đi theo em!" Như Ngọc chỉ tay về phía sau nhà rồi kéo Luân Luân đi.

Ngồi trên xe đạp Luân Luân chở, cô lại nhớ những lúc mới quen, lúc anh theo đuổi cô. Nhưng đang nghĩ một hồi thì bỗng nhiên nhớ ra Luân Luân phải đi đóng phim mà, tại sao lại ở đây. Cô lên tiếng hỏi: "Nè! Không phải anh đang đóng phim à, sao lại ở đây?"

"Anh định tạo cho em bất ngờ thôi! Anh đến đây một tuần thôi rồi về lại. À mà, anh có bất ngờ cho em đó, khi nào về nhà em anh sẽ đưa." Luân Luân hơi tiếc nuối vì chỉ ở đây được một tuần, nhưng anh có món quà bất ngờ cho cô.

Vì cả ngày hôm nay phải đi máy bay lẫn ngồi xe nên cả hai cũng rất mệt. Luân Luân quyết định chở cô về nhà lại. Đi chơi để hôm khác đi cũng được. Về nghỉ ngơi trước đã.

Mình muốn thông báo một tí nhé:

- Tuy đang nghỉ hè nhưng mình vẫn có khá nhiều việc bận nên không thể ra truyện thường xuyên được.

- Lịch đăng truyện là một tuần ba 3 chương, hiện tại tuần này mình sẽ đăng tiếp thứ 5 và chủ nhật lúc 10 giờ tối đến 12 giờ nhé. Còn tuần sau mình sẽ thông báo sau ạ.

- Các bạn đọc truyện nếu thấy sai sót mong các bạn góp ý và thông cảm.

- Mình sẽ cố gắng ra truyện thật đều

HẾT CHƯƠNG 15

NHƯ TRÊN: MỘT TUẦN MÌNH SẼ RA TRUYỆN TỪ 3 CHƯƠNG NẾU KHÔNG CÓ VIỆC BẬN ĐỘT XUẤT NHÉ <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH <3
 
Chỉnh sửa cuối:
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 16: Ngày thứ hai ở Việt Nam - Và "món bơ" không hề ngon tí nào.

Sau khi chở Như Ngọc về. Mẹ cô cũng thắc mắc sau hai người không đi chơi, Như Ngọc mới giải thích. Luân Luân xin phép cùng cô vào phòng mình một lát, mẹ cô cười cười gật đầu rồi nói nhỏ gì đó với ba của cô. Vào phòng cậu lập tức lấy vali của mình ra, lục trong đó ra hai tấm hình kèm chữ kí trong mỗi tấm, một là của Cung Tuấn, hai là của Tôn Hy Luân rồi đưa cho cô. Như Ngọc thấy hai tấm hình đó vui mừng đến mức la lớn lên. Mọi người ở ngoài nhìn nhau cười. Như Ngọc biết mình khiến ba mẹ hiểu lầm nên lớn tiếng nói tiếp, nhưng không may là cô nói tiếng Trung nên mọi người chả hiểu gì. Cô cũng chẳng để ý, chỉ chăm chú ngắm nghía tấm hình.

"Nè! Cái này là quà bất ngờ mà anh nói đúng không?" Như Ngọc mắt sáng rực hỏi.

"Đúng rồi! Tặng em đấy! Không làm em thất vọng chứ? Anh định cho em hai bất ngờ, nhưng bị em phát hiện một cái rồi." Luân Luân cũng không làm cô thất vọng, nói hơi tiếc một tí.

"Không những không thất vọng mà còn khiến em rất bất ngờ, và cũng ngạc nhiên về kĩ năng" theo đuôi "của anh đó. Anh cố lên nữa đi nha!" Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vai Luân Luân.

"Hả? Ý em là?" Luân Luân có vẻ chưa mấy hiểu cho lắm, tỏ vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

"Thôi, coi như em chưa nói gì đi. Đi một ngày hôm nay chắc mệt lắm rồi, anh nghỉ sớm đi. Em cũng về phòng nghỉ đây, có gì cứ gọi em qua điện thoại hoặc qua phòng em gõ cửa cũng được, phòng bên cạnh luôn nhé!" Cô lười biếng giải thích nên nói đại mấy câu, nói xong cô chỉ tay về phòng của mình rồi cũng đi về phòng nghỉ.


Cô vừa đi ra ngoài mọi người đều nhìn chằm chằm cô rồi cười. Cô thấy vậy mới lấy tấm hình trong tay mình giơ lên rồi nói: "Đây là quà bạn con tặng, lúc nảy bất ngờ quá nên con la lớn lên, mọi người đừng để tâm quá. Thôi con đi nghỉ đây, đi nguyên một ngày mệt quá!" Mọi người to mắt nhìn tấm hình mà Như Ngọc giơ lên. Cô cũng đi vào phòng mình.

Sáng hôm sau, mẹ Như Ngọc gọi cô dậy kêu cô gọi bạn cùng ra ăn sáng. Luân Luân nhìn thấy Như Ngọc nó chuyện với mọi người rất vui vẻ, cũng muốn góp vui nhưng chỉ biết một vài câu nên cậu ngồi ăn im lặng. Sau khi ăn xong, Như Ngọc chở cậu đi chơi bằng xe máy. Cô chở cậu đi những nơi rất đơn giản mà lại đầy tình quê hương; chở cậu đi ruộng, đi những khi du lịch tham quan gần đó.. Sau đó chở cậu lên thành phố đi đủ mọi nơi, đi viếng chùa rồi siêu thị.. Đến chiều thì chở cậu đi công viên, hai người xuống xe, đi tản bộ rồi tìm một quán cafe gần đó.

Vào quán Như Ngọc gọi đồ uống kèm theo đồ ăn vặt. Luân Luân vì không mấy hiểu tiếng Việt nhiều lắm nên chỉ biết ngồi im cho cô gọi món. Ngồi nói chuyện một hồ những món cô gọi gọi cũng đã lên, hai người chia nhau vừa ăn nói chuyện.

"Anh cảm thấy như nào về quê của em?" Như Ngọc tò mò hỏi.

"Hả? Tuyệt lắm, tuyệt lắm!" Luân Luân lúng túng đáp.

"Thật chứ? Vậy.. sau này anh có đồng ý làm rể ở đây không?" Cô muốn chọc cậu cười nên thuận miệng nói.

"Đương nhiên rồi! Ở đâu có em thì ở đó sẽ rất vui!" Tuy ngoài mặt nói như vậy, nhưng cậu rất thận trọng, để ý câu nói của mình.

"Hơ! Anh hay quá ha, nói lời phải giư lấy lời đó! À mà.. anh không sợ công khai hẹn hò sẽ làm sự nghiệp anh đi xuống à? Em hỏi thật đó, anh trả lời thật đi." Như Ngọc chần chừ rồi mới nói câu sâu.

"Em quan trọng hơn, còn sự nghiệp.. thì có thể làm lại mà! Nếu em không ngại anh có thể công khai ngay bây giờ luôn!" Luân Luân suy nghĩ một hồi rất lâu mới nói.

"Hihi em giỡn thôi, cái đó còn do anh quyết định mà. Đừng nghiêm túc như vậy chứ!" Như Ngọc nghe cậu nói mà thấy sợ.

"Ờ, không phải ai đó hỏi nên anh mới trả lời à?" Cậu đáp trả vẻ trêu chọc.

"Ờ, thì thì.. Không phải ai đó từ khi quen em ngày càng thích đấu khẩu hơn à?" Cứ tưởng mình á khẩu những cô lại nói ra một câu khiến Luân Luân á khẩu theo.

Sau đó cũng thấy ngại về câu nói lúc nảy của mình nên chủ động hòa giải, rủ cậu đi chơi. Luân Luân vì muốn cô vui nên đành "bỏ hết liêm sỉ" đi chơi cùng cô. Cũng có một số fan nhận ra cậu nên đã đến xin chữ kí, may mà có Như Ngọc có thể thay những bạn ấy nói chuyện nên cũng thuận lợi xin được chữ kí cậu, mấy bạn fan đó vô cùng cảm kích cô, còn cảm ơn cô rất nhiều trước khi đi.

Đang đi dạo bên bờ hồ, cô mới chợt nhớ lần trước hai người cũng đi dạo bên bờ hồ như này, nhưng chỉ khác mỗi đất nước thôi. Hai người cùng đứng ở đó một hồi, rồi cũng đi dạo tiếp, bên bờ hồ có rất nhiều chỗ chụp hình cho các cặp đôi, Như Ngọc cũng muốn chụp lắm, lôi cậu vào rồi nhờ một người qua đường chụp hộ vài tấm. Đang lúc xem hình thì cái người mà Như Ngọc từng thích vô tình cùng một đám bạn đi ngang, thấy như vậy cô cũng rất ngại nên đã kéo Luân Luân đi. Luân Luân thì chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi đi, cậu vô cùng bất ngờ, cứ tưởng người đó không quan tâm nên dừng lại.

Nhóm người đó cũng "không tha" liền đuổi theo cô, nói ra cũng lạ, những người trong nhóm đó là những đứa con trai mà cô từng giúp, từng khá tin tưởng, cô cũng không ngờ bây giờ họ lại chơi chung tên "tra nam" đó. Ai ngờ cô mới thở phào được một cái, đám người đó liền tới sau lưng cô cất tiếng gọi, cô thất sách quay lại ngập ngừng cười cười nói: "Ừ.. ừm.. đã lâu không gặp."

Một thanh niên trong đám đó bước ra nói: "Hơ, đúng là đi du học cái tính các nó cũng khác ra hẳn." Đó là Vĩ, người cô từng "giúp" rất nhiều trong chuyện thi cử và cũng là "đồng đội" của cô trong những chuyện trốn học, đi net..

"Đâu có! Do các cậu nghĩ như vậy thôi." Như Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh được mà nói.

"Hồi đó giữ như chằn mà sao bây giờ đi du học về cái hiền ghê vậy." Một người trong đám đó cũng lên tiếng, đáng tiếc là cô lại không nhận ra người này, vì quá đẹp trai mà trong những đứa bạn của cô chả có đứa nào đẹp.

"Ừm.. thất lễ một xíu.. bạn là ai vậy?" Như Ngọc thật sự không nhớ nổi là ai cả.

"Đúng là.. haiz.. là Khiêm đó!" Từng người lần lượt thay nhau lên tiếng.

"Hả? Khiêm nào? Vĩnh Khiêm á?" Cô bất ngờ hỏi.

"Đúng rồi! Đẹp trai đến mức Như Ngọc không nhận ra luôn à?" Vĩnh Khiêm lên tiếng, cậu từng chọc quê Như Ngọc không ít lần, nhất là khi xe hư, cô nghĩ lại mà thấy quá mất mặt.

"Xin chào, tôi là bạn của Như Ngọc, cho hỏi các cậu là ai?" Luân Luân bị "ăn bơ" đến mức tức giận lên tiếng cắt ngang câu nói của Vĩnh Khiêm. Vì cậu nói tiếng Trung nên cả đám đó chẳng hiểu gì, phải quay qua hỏi Như Ngọc. Đến lúc này cô mới để ý thấy lúc nảy cả đám đi có crush cũ của mình mà bây giờ lại không thấy là sao, nghĩ như vậy cô ngó đông ngó tây rồi mới giải thích.

Đám người đó cuối cùng cũng hiểu ý Luân Luân, chỉ gật đầu chào một cái rồi nói chuyện với Như Ngọc tiếp. Còn cậu thì gọi Như Ngọc mấy lần nhưng cô cũng chẳng để ý. Bị "ăn bơ" liên tiếp hai lần, cậu rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành đứng im nghe bọn họ nói chuyện. Nói chuyện được một hồi có một người trong nhóm mới hỏi đó là bạn trai cô hả, cô gật đầu ừ ừm cho qua. Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc tại đây, lai có người tiếp tục chọc cô: "Haiz, anh em của tụi mình từ chối" quý cô "đây là một sai lầm lớn. Ủa có ai thấy cậu ấy ở đâu không?" Như Ngọc có vẻ không vui lắm ngắt lời: "Đừng nhắc nữa, thôi mình có việc bận rồi, đi trước nha, bye bye." Như Ngọc quay lại kéo Luân Luân vẫy vẫy tay rồi đi tiếp.

Cả đám không thấy "anh em" kia của mình đâu liền chia nhau ra tìm. Lúc hai người đi riêng rồi Luân Luân mới mở miệng hỏi đủ các kiểu câu hỏi về đám bạn lúc nảy. Cô nghe mà điếc cả lỗ tai, nhưng vẫn cố kiềm chế giải thích cho cậu. Hai người đang rất vui vẻ, bỗng đột nhiên "người anh em" của đám bạn kia lại tìm đến Như Ngọc, lần này cô nói thẳng là không muốn liên quan với cậu ta nữa. Cậu ta cũng không bỏ đi ngay lập tức và ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Như Ngọc, cô cũng nói lại với Luân Luân, sau đó theo cậu ta qua một bên.

Luân Luân lại một lần nữa bị "bơ" nên cậu lấy điện thoại ra bấm. Còn về phía hai người kia, Như Ngọc có đủ can đảm đồng ý đi theo cũng chỉ vì muốn giải thích chuyện "năm xưa". Hai người vẫn nói chuyện bình thường, bây giờ đã hóa giải được mọi việc, hai người có thể làm bạn, cũng gỡ được "nút thắt"; sau bao nhiêu chuyện thì mới biết Như Ngọc bị người khác hãm hại. Cậu ta cũng xin lỗi vì lúc trước làm cô mất mặt rất nhiều lần, cô cũng thông cảm, đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ mà thôi. Sau khi mọi việc được hóa giải, cô cũng đến chỗ Luân Luân kể lại mọi việc.

Hai người cùng dạo chơi một hồi rồi cùng nhau đi về. Lần này là cậu chở Như Ngọc, ai nấy nhìn đều nói là "trai tài gái sắc" khiến cô thích thú cười hi hí. Về đến nhà cũng thay đồ rồi nghỉ ngơi. Một ngày trôi qua cũng thật nhanh, chỉ sợ là một tuần không đủ trải nghiệm cuộc sống ở đây, nghĩ đến đây Luân Luân quyết ở lại thêm một tuần nữa rồi bay về cũng kịp, chỉ sợ ba mẹ Như Ngọc thấy phiền thôi.

HẾT CHƯƠNG 16 (Chủ nhật cũng tầm giờ này mình ra chương mới nhé! Thanks các bạn <3)

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3

THANKS CÁC BAN ĐỘC GIẢ RẤT NHIỀU. <3
 
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 17: Chuyện cũ.

Như Ngọc sau khi về phòng không ngủ ngay, cô vẫn nằm suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy với Hạo Quân, người cô từng thích.

"Ừ, ừm.. Lâu rồi không gặp." Cô ngại ngùng nói.

"Ừm. Lâu rồi không gặp." Hạo Quân cũng cuối mặt xuống mà nói.

"Ừm cậu gọi tôi ra đây làm gì?" Cả hai im lặng một hồi, Như Ngọc thấy khó hiểu nên hỏi.

"À! Chỉ muốn hóa giải mọi hiểu lầm lúc trước thôi!" Cậu nói ngượng mà nói.

"Hiểu lầm gì?" Cô cảm thấy cậu ta rất kì lạ, lúc trước thì ghét mình, không muốn nghe mình giải thích, nhưng bây giờ lại tìm đến mình giải thích.

"Là hiểu lầm lúc trước lúc bạn tỏ tình mình." Hạo Quân lạnh lùng nói.

"À, chuyện đó không cần, dù sao cũng qua mấy năm rồi, dù sao thì.." Cô có vẻ như không muốn nhắc lại.

"Mình xin lỗi, lúc đó bồng bột, khiến bạn bị nhiều người chỉ trích, chọc phá." Cậu nghiêm túc nói.

"À, không cần phải như vậy đâu, lúc đó cũng do tôi." Cô đang rất bối rối, không biết nên nói như thế nào, cũng thấy rất lạ vì cậu ta đột nhiên xin lỗi mình, cô nói đại vài câu rồi chạy đi trong vô thức.

Cậu ta cũng chạy theo cô, la lớn để giữ cô lại tiếp tục nói chuyện. Cô cũng rất bối rối, mọi cảm xúc đều lẫn lộn, cô không biết nên làm gì, cô dừng lại, ngồi xỏm xuống cuối gầm mặt một hồi để lấy lại bình tĩnh, Hạo Quân nhìn thấy như vậy cũng đứng im chờ cô. Sau một hồi bình tĩnh, cô lấy hết dũng khí đứng dậy nhìn thẳng vào Hạo Quân nói ra những lời suy nghĩ của mình: "Tôi từng thích cậu, thích rất nhiều, nhưng tôi rất ghét những hành động tự cao của cậu lúc đấy, nhưng mà cũng cảm ơn cậu, cũng nhờ những hành động đó mới khiến tôi dám đối diện với thực tại, cũng nhờ vậy mà mới có tôi của ngày hôm nay, rất cảm ơn và xin lỗi cậu!" Luân Luân nghe tiếng của cô nên đi xem thử, tuy cậu chỉ hiểu được một ít nhưng cũng đủ để suy ra câu chuyện.

Cô nói xong hết, sao đó cuối đầu xin lỗi vì hành động lúc nãy, cô cảm thấy rất xấu hổ. Hạo Quân nghe xong cũng đơ người, nhìn Như Ngọc mà thầm ngưỡng mộ. Như Ngọc cũng không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, lúc trước là một đứa mê game, thích thể hiện, kiếm chuyện với người khác mà còn lại rất ghét mình, hành động bây giờ của cậu khiến Như Ngọc rất ngạc nhiên, cứ như một người khác, lạnh lùng, lại còn trầm tính hẳn ra.

Cậu ta có vẻ cảm thấy hơi mắc cười về điệu bộ lúc xin lỗi của Như Ngọc, cậu thầm cười rồi nói nhỏ gì đó. Như Ngọc cũng loáng thoáng, cô cảm thấy mình không nên ở gần người này một phút giây nào đó nên nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

(Giải thích một xíu về cái chuyện tỏ tình đó nhé: Là Như Ngọc thích cái cậu Hạo Quân đó lúc năm lớp 6, do hai đứa học chung từ năm lớp 2, ngồi chung 4 năm, dần dần mới thích. Cô cứ giữ mãi, trong lớp chỉ có duy nhất bạn thân của cô biết, đến cuối năm lớp chín, bạn thân cô cũng đi lên thành phố học, cô cũng quen với những nhóm bạn khác và một trong số đó biết được cô thích Hạo Quân.

Lúc đó cả nhóm chơi thử thách, quay trúng cô, mọi người trong nhóm mới đưa ra thử thách là nhắn tin tỏ tình với Hạo Quân, cô nghĩ nhắn thì cứ nhắn, vì cậu ta off facebook lẫn messenger gần hai năm rồi, nên cô cũng chấp nhận. Tuy nói là bạn thân, nhưng cả nhóm đó chủ yếu không thích cô, muốn làm cô bẽ mặt thôi. Ai ngờ khoảng một tuần sau Hạo Quân online facebook thì nhận được tin nhắn, cậu ta chụp cho bạn bè xem, chính vì có những ấn tượng xấu nên cậu ta cũng rất ghét cô. Sáng hôm sau đi học thì mọi người đều tập trung nhìn cô, trêu chọc, nhưng cô không biết gì. Khi về thì nhận được tin nhắn, cô cố gắng giải thích, nhưng cậu ta không nghe, tìm đủ cớ để bôi nhọ cô. Kể từ đó, hai người không nói một lời cho dù có chung nhóm hay hợp tác học tập)

Cô nằm nghỉ một hồi thấy thông báo facebook hiện lên khá nhiều, weibo lẫn wechat đều có. Cô cũng lười biếng mở, nhưng tò mò hoài thì chẳng được gì, cuối cùng cô cũng mở lên, từ từ hết những thông báo. Cô vào facebook, không ngờ Hạo Quân gửi lời kết bạn, cô bất ngờ, để điện thoại "nằm" qua một bên, cô không ngờ trong khoảng một tiếng mà cậu ta đã "mò" ra facebook của mình rồi, cô không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng mệt nên thôi, đi ngủ đã.

Sau khi Như Ngọc về phòng, Luân Luân lấy máy tính của mình ra vào phần mềm dịch lại cả cuộc nói chuyện. Cậu biết được cái người tìm Như Ngọc nói chuyện là người mà đã từ chối cô, bây giờ lại còn tìm đến cô nữa, thật khiến cậu không yên tâm nổi. Tạ Vũ cũng có nhắn hỏi thăm cậu chuyện bên nay sao rồi, cậu chỉ nói đơn giản cũng ổn, Tạ Vũ cũng có hỏi khi nào mới về, ở đó vui quá nên không muốn về à. Cậu chỉ nói ở thêm một tuần nữa, Tạ Vũ cũng nhắc cậu còn có lịch quay phim nữa, nhanh chóng về để chuẩn bị.

Cậu ngồi nghe cái đoạn nói chuyện giữa hai người, mà cảm thấy lạ lạ, cứ trằn trọc mãi đến nữa đêm mới ngủ được. Ai ngờ mới ngủ được một lát thì Tạ Vũ gọi lại, tưởng là chuyện gì lớn lắm, ai ngờ chỉ là cô giám sát kí túc muốn cho thêm bạn vào trong phòng ở chung. Tạ Vũ cố hết sức để làm Luân Luân cảm thấy "lo sợ", nhưng cậu chỉ nói ừ ờ vài tiếng cho qua rồi ngủ tiếp.


Sáng hôm sau, cũng như mọi khi, Như Ngọc gọi cậu thức dậy ăn sáng. Lần này mẹ cô mới nhắc về mấy ngày rồi nên qua thăm Thảo Như - bạn thân của cô. Để Luân Luân ở nhà cũng không yên tâm, cô đành dắt cậu theo. Trước khi qua nhà Thảo Như, cô đi đến một cửa hàng bánh trái để mua biếu ba mẹ của Thảo Như.

"Như Ngọc! Con về rồi hả?" Mẹ của Thảo Như

"Dạ con về hai ba hôm rồi mà chưa có thời gian đến thăm dì." Như Ngọc tươi cười nói.

"Lại đây dì ôm cái coi, Thảo Như nó đi chợ rồi, chắc một lát là nó về à, vào nhà nói chuyện với dì đi. À mà đây là.." Mẹ Thảo Như coi cô Như "con ruột" của mình, bà cũng ngạc nhiên khi có một người con trai đi theo cô.

"À, dạ đây là bạn con, cậu ấy muốn đến Việt Nam chơi nên sẵn tiện về chung con luôn." Sao đó cô nháy mắt với Luân Luân, cậu lập tức hiểu ngay mà nói "Chào cô ạ!". Bà cũng hiểu ngầm gì đó nên cười cười dẫn hai người vào trong nhà.


Vào trong nhà được một lát thì Thảo Như cũng về, chạy lại ôm cô Luân Luân cũng quay lại chào. Lúc đầu cô chẳng để ý đến cậu. Đến khi nhìn thấy cậu, Thảo Như bất ngờ quay sang Như Ngọc "lắc lắc" người cô, lấp bấp hỏi gì đó. Như Ngọc cũng hiểu ý liền giải thích, còn giúp cô xin chữ kí, ai ngờ xong xuôi hết mọi việc thì bị trêu chọc lại.

"Nè! Cậu được đó, qua bên đó mới một năm thôi mà đã" cưa "được idol rồi à? Ghê thế!" Thảo Như trêu.

"Thôi mà! Mình có" cưa "cậu ta đâu, tự cậu ta" cưa "mình chứ bộ!" Như Ngọc ra vẻ đắc ý


"Ờ, sao cũng được mà bây giờ về rồi, mời mình ăn một bữa được chưa?"

"Hay là.. đi bây giờ luôn, để mình xin phép dì cái đã."

"Ok luôn, mình cũng vô xin mẹ luôn!" Hai người cùng đi vào bếp xin phép mẹ Thảo Như.


Mẹ của Thảo Như cũng đồng ý, vậy là cả ba xin phép đi chơi. Như Ngọc thì chở Luân Luân, còn Thảo Như đi một mình. Vì quán ăn cách đó khá xa nên đi tầm 15 phút mới tới nơi. Quán nhìn bên ngoài thì hơi nhỏ, nhưng không gian bên trong rất rộng, vì còn sớm nên ít khách, Luân Luân thì vẫn phải "che giấu" bản thân mình thật kĩ. Mọi người gọi món, chỉ vài ba món thôi nhưng để đầy cả bàn.

Đang ăn rất ngon miệng, bỗng từ chỗ cửa quán có người đẩy vào, Như Ngọc nhìn thấy liền "đơ" cả người. Thảo Như quơ quơ tay trước mặt, không thấy động tĩnh gì, cô nhìn theo hướng mắt Như Ngọc, thấy là người quen, nhưng có vẻ Như Ngọc không thích lắm.

Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình đăng truyện được, tài khoản của mình đột nhiên đăng xuất mà mình vào lại không được nên hôm qua không kịp đăng. Mong các bạn thông cảm.

HẾT CHƯƠNG 17

TUẦN NÀY MÌNH ĐĂNG TRUYỆN THEO LỊCH NÀY NHA: Thứ tư - thứ sáu - chủ nhật cũng tầm giờ này nha. <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3

THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ RẤT NHIỀU. <3
 
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 18: Chuyện gì đây?

Đang ăn thì có người đi vào, Như Ngọc cùng Thảo Như như thói quen nhìn ra rồi đơ cả người, Luân Luân cũng nhìn theo ánh mắt của họ, cậu thấy người đi vào là nhóm bạn cùng cái người tên Hạo Quân gì đó tìm bạn gái mình nói chuyện riêng. Lập tức "đánh thức" hai người họ, Như Ngọc đang "mơ mộng" bỗng quay trở lại với thực tại, bạn thân cô cũng vậy. Luân Luân cảm thấy lạ nên mới hỏi cô sao vậy, cô nói không có gì, mọi người nhìn nhau, để nhanh chóng giải vây cô kêu mọi người ăn nhanh kẻo đồ ăn nguội mất ngon, tuy nghe lời nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ.

"Bạn em làm gì vậy?" Luân Luân dùng tiếng Trung hỏi cô.

"Hả?" Nói xong cô quay qua dịch câu hỏi của Luân Luân, có một câu trả lời cô quay qua phiên dịch cho bạn trai mình: "À, hiện tại cô ấy đang học đại học ngành quản lí và là chủ cửa hàng phụ kiện, mỹ phẩm nhỏ, do lúc trước em đi du học nên giao cho cô ấy trông coi."

"Ồ! Mọi người ăn ngon miệng." Lần này cậu nói tiếng Việt.

"Idol tui, à nhầm, chồng tui, haiz nhầm nữa, người yêu cậu biết nói tiếng Việt nữa à?" Thảo Như cố tình nhầm để chọc cô.

"Thôi bớt xạo nha, bớt chọc tui. Cái đó ổng tự" mò "mà học để" cưa "tui đó!" Như Ngọc ra vẻ đắc ý nhìn qua Luân Luân nói.


"Hay chút nữa qua cửa hàng của tui với cậu xem như nào đi! Sẵn tiện cho người yêu của cậu" mở rộng tầm mắt "." Thảo Như đề nghị.

"Cũng được." Cô nói với Thảo Như, sau đó quay qua nói lại với Luân Luân.

"Được thôi!" Cậu đồng ý.

"Thôi, ăn nhanh lên đi rồi qua shop luôn." Cô cũng như lần trước quay qua "báo cáo" với hai người kia bằng hai thứ tiếng.

Nói xong thì cũng tranh thủ ăn nhanh, tuy nói là ghé shop xem sau, nhưng thật ra Như Ngọc không muốn nán lại đây một phút nào nữa. Ăn xong thì cô gọi phục vụ thanh toán, phục vụ mới chỉ qua bàn bên kia và nói họ đã thanh toán cho rồi, nhìn theo hướng tay chỉ của phục vụ, cứ tưởng là ai, hóa ra là nhóm của Hạo Quân, một trong số đó còn vẫy tay cười nói với cô. Cô nhìn thấy như vậy cũng không còn tâm trạng gì nữa, trong đầu cô bối rối, sau đó tạm biệt và hẹn lần sau gặp sẽ mời lại rồi nhanh chóng kéo hai người còn lại đi.

Ra khỏi quán cô mới bình tĩnh được, cô lẩm nhẩm một mình. Sau đó quay sang nói với Thảo Như "Sao mà bọn họ như" âm hồn bất tán "thế?" Thảo Như cũng không biết nói sao nên chỉ nhún vai cho qua. Đến cửa hàng, hai bạn nhân viên thấy cô liền chạy lại hỏi thăm, tuy là nhân viên nhưng hai bạn này làm ở đây khá lâu rồi, nên cũng biết Như Ngọc, cũng vì do năm ngoái cô phải đi du học nên giao lại cho Thảo Như.

Hai bạn nhân viên dẫn mọi người vào trong, bên trong không chỉ là một cửa hàng, mà còn có nhà sau, hai bạn nhân viên này vừa đi học vừa làm thêm ở đây nên sẵn tiện cho ở đây, khi nào rảnh hoặc có dịp Thảo Như sẽ qua ở chung một vài ngày. Phòng sau rất rộng, toàn bộ đồ decal trong đây đều do cửa tiệm bán, nhìn rất đẹp. Đi vào trong, một bạn nhân viên mời mọi người cùng ngồi vào bàn rồi lấy bánh ngọt, nước trái cây qua tiếp đãi họ. Loay hoay một hồi, cô thấy người bạn đi cùng Như Ngọc cứ không cởi bỏ khẩu trang thấy lạ nên lên tiếng hỏi, Như Ngọc cũng quay sang Luân Luân nói vài câu rồi quay lại với bạn nhân viên.

"À, cậu ấy là một người nổi tiếng nên chuẩn bị kĩ lắm, nè Như Ngọc, cậu bảo" chồng "cậu cởi khẩu trang áo khoác gì đó ra hết đi, dù sao mọi người cũng quen mà!" Thảo Như lên giành tiếng trước.

"Ờ, tui biết rồi." Nói xong cô quay sang Luân Luân bằng tiếng Trung: "Anh gỡ khẩu trang ra đi, đây đều là bạn em." Luân Luân cũng nghe lời, cởi bỏ khẩu trang.

Mấy bạn nhân viên nhìn thấy Luân Luân xong rồi hét toáng lên khiến cậu bất ngờ, nên mới quay sang hỏi Như Ngọc xem có chuyện gì không, Như Ngọc chỉ vỗ vai cậu rồi nói: "Đây là cảm giác khi gặp thần tượng thôi, không sao đâu." Sau đó còn xin chữ kí, rồi chụp hình chung cậu. Luân Luân ngại ngại quay sang Như Ngọc rồi đồng ý.

Mọi người ngồi nói chuyện ở nhà trong được một lát thì có bạn nhân viên bên ngoài chạy vào bảo có khách, không phải đến mua đồ, mà đến để gặp "hai cô nàng chủ tiệm". Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài, nhìn thấy lại là đám người Hạo Quân, Như Ngọc nghĩ thầm rồi nói nhỏ với Thảo Như "trời ơi trời, đám người này không lẽ định đến đây đòi mình" mời "thật à?" Thảo Như cũng vỗ vai cô mà nói: "Chắc là vậy rồi, cố lên nhé bạn yêu!"

Thấy "hai cô nàng chủ tiệm" đi ra, một người trong đám nói: "Nè! Lúc sáng cậu bảo khi nào gặp lần nữa thì sẽ mời đúng không? Bây giờ gặp rồi đó, mời bọn mình được chưa?" Trong đầu Như Ngọc ngay tức khắc hiện lên ba chữ "vô liêm sỉ", cô nghĩ đám người này không chỉ muốn mình "mời" mà còn tìm cách cho mình gặp Hạo Quân, còn trêu chọc mình nữa. Nhưng lời đã nói ra thì không thể nuốt lại, cô chỉ đành "ừm ừ" coi như đồng ý cho qua. Cô không hiểu cái đám con trai đến đây là gì nữa! Đây là cửa hàng dành cho con gái mà, muốn mua quà thì ít nhất cũng phải dẫn theo bạn gái đến chứ!

Thấy sắc mặt cô không được vui nhưng vẫn cố cười, một người trong nhóm mới lên tiếng: "Lời đã nói rồi, không nuốt lại được đâu nhá!" Cô cũng chỉ "ừm ừ" chứ không nói gì. Cái đám con trai đó được cô mời nên cái gì thấy lạ là "hốt" vào rổ liền, cuối cùng mọi chi phí đều do cô chi trả. Cô cảm thấy rất là ấm ức, chỉ vì một bữa ăn thôi mà mình phải chi nhiều như vậy. Trong nhóm đó ai cũng đều tìm đồ để "hốt", chỉ riêng Hạo Quân đứng yên một bên không làm gì, cô cũng mặc kệ, không chọn thì thôi, lỗ ráng chịu. Trước khi ra về, bọn họ vẫn không quên trêu chọc cô, Luân Luân lúc này đi ra, định "cãi tay đôi" với họ mà bất lực nên chấp nhận "bỏ cuộc".

Sau khi nhóm đó đi về, cửa hàng cũng được bình yên, Như Ngọc nói với bạn nhân viên rằng nếu lần sau đến tìm cô thì bảo cô quay về Trung Quốc học rồi, bạn ấy cũng gật gật đầu. Nói chuyện một lát cũng đến lúc tạm biệt cửa hàng và các bạn nhân viên rồi, cô xin phép đi trước, trước khi đi cô còn gửi lại một khoản chi tiêu khá lớn cho cửa hàng. Sau đó cũng lên xe bắt đầu đi tiếp, lần này, cô dẫn cậu đến một siêu thị khá lớn ở đây. Trên đường đi, Luân Luân hỏi cô rất nhiều vấn đề, điển hình như: "Đám người lúc nãy là bạn em à, sao tìm đến em hoài vậy?" "Sao thấy cái cậu Hạo Quân gì đó thích đi theo em lắm ý? Em còn thích cậu ta không vậy?" Nghe xong Như Ngọc cũng biết cậu bị đổ "bình giấm" rồi, lên tiếng trêu lại: "Anh ghen à? Sao nói nhiều vậy?"

"Hứ! Không có! Ai thèm ghen!" Luân Luân lạnh lùng đáp.

Chạy xe một quãng đường cũng đến được siêu thị rồi, trước khi vào phải đi gửi xe, sao đó lấy phiếu. Thảo Như đi cùng mà bị hai người họ xem như tàng hình, cô "ăn" một "nồi cẩu lương" đến no cả bụng. Đi vào trong, một luồng khí mát lạnh "bay" vào cả ba người, trước cửa siêu thị có lăp máy điều hòa tự động nên khi có người đi qua sẽ tự bật. Không gian bên trong thì rất rộng lớn và có nhiều người mua sắm. Nhìn qua nhìn lại Như Ngọc thét lên một câu: "Ôi trời ơi, trời ơi trời!"

HẾT CHƯƠNG 18

TUẦN NÀY MÌNH ĐĂNG TRUYỆN THEO LỊCH NÀY NHA: Thứ sáu - chủ nhật cũng tầm giờ này nha. <3

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3

TTHANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ RẤT NHIỀU. <3
 
328 ❤︎ Bài viết: 111 Tìm chủ đề
Chương 19: Chuyện gì vậy? (2) - Tạm biệt Luân Luân!

Sau tiếng thét của Như Ngọc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô ngại ngùng nói xin lỗi với mọi người. Nghe câu này thì hai người còn lại, là Luân Luân và Thảo Như đều hiểu chuyện. Thảo Như quay qua vỗ vai cậu sau đó ghé vào tai: "Cậu toang thiệt sự rồi! Cố lên nhé" đại tỷ "của em." Luân Luân cũng quay sang thắc mắc đủ điều. Cô quyết tâm lần này nhất định ngó lơ cả đám bọn họ, cũng như vậy mà cô ngay lập tức nắm tay Luân Luân rồi đi về phía trước, không nhìn bọn họ. Thảo Như cũng không dám "không tuân mệnh" đi theo sát cô.

Cả nhóm Hạo Quân thấy Như Ngọc không để ý đến mình, không muốn ở trong thế "bị động", lập tức đi ra trước cản đường lại. Cô cũng không quan tâm, dắt tay cậu vòng qua đường khác mà đi. Đương nhiên bọn họ sẽ không "để yên" cho cô. Lại đi ra trước, chặn đường cô một lần nữa. Như Ngọc cảm thấy quá mệt mỏi, cô lên tiếng hỏi thẳng có việc gì. Thì họ không trả lời câu hỏi của cô mà vào một chủ đề khác, nói cô ngưỡng mộ bọn họ nên đi theo. Như Ngọc đương nhiên không để yên mà đáp lại:

"Anh hai à, đừng có ảo tưởng nữa được không? Ở đây là siêu thị, là siêu thị đó, chúng tôi chỉ đi mua đồ thôi mà. Ai thèm để ý theo dõi các cậu chứ! Bớt tự luyến đi nhá!" Nói rồi cô dắt Luân Luân đi không quay đầu lại cho dù họ cố gắng kêu.

"Nè nè! Chị hai, định đi đâu vậy? Chưa nói chuyện xong nữa mà? Ê, ê!" Cho dù có cố gắng kêu, nhưng cô cũng không quan tâm.

Thảo Như lúc này mới dám mở miệng hỏi cô không định xem bọn họ tìm cô làm gì à? Cô vẫn trả lời là không. Luân Luân cũng hỏi xem có chuyện gì mà đám người đó cứ đi theo cô mãi thế? Cô chỉ đáp qua loa là một đám rắc rối thôi, không quan trọng, chúng ta cứ đi tham quan mua sắm, đừng để ý đến họ. Tuy nghe cô nói như vậy, Luân Luân vẫn không yên tâm, cậu âm thầm dùng phần mềm dịch thuật để nói chuyện với Thảo Như, có một số câu không cần phải dịch cậu vẫn hiểu, Thảo Như âm thầm "bái phục" idol của mình.

Đi vòng vòng tham quan, cô không ngờ mình mới đi có một năm mà ở thành phố lại phát triển nhiều đến vậy. Chọn một số món đồ cần thiết, rồi bỏ vào giỏ hàng, Luân Luân thấy thích món nào là lại muốn mua, đây là lần đầu Như Ngọc thấy cậu tự nhiên đến như vậy, cô cũng cười cười theo. Thảo Như đi theo bọn họ mà cứ như đi xách đồ cho bọn họ, tuy không xách đồ thật, nhưng "ăn cẩu lương" của hai người thôi là đủ mệt rồi.

"Nè! Sau hôm nay anh vui như vậy? Lại còn thoải mái chọn đồ ăn vặt nữa chứ?" Như Ngọc "làm nũng".

"Tại vì vui, với lại.. em trả tiền mà!" Cậu quay mặt lại nói với vẻ tự tin.

"Ồ, thế à? Vậy anh cứ thoải mái mua, khi nào về Trung Quốc thì mời em lại."

"Hơ! Hay quá hen!" Luân Luân đụng nhẹ mũi cô rồi nói.

"Đương nhiên rồi, chẳng phải sau khi quen nhau anh cũng ngày càng nghịch ngợm hơn à?" Cô không chịu thua, cãi ngược lại.


Nói rồi, cô nhanh chóng tìm những món đồ mà mẹ cô dặn mua, sau đó đi thanh toán. Cứ tưởng nhóm của Hạo Quân đã đi rồi, ai ngờ vừa ra đến cửa, lại gặp bọn họ đang đứng đợi cô, cô cũng nhanh chóng quay lại, nhưng lần này vẫn bị một người trong nhóm chạy ra chặn lại rồi chọc cô không dám nói chuyện nên mới bỏ đi. Cô nhịn lần này đến lần khác, lần này cô quay lại phía đang đi lúc nãy, nhìn thẳng bọn họ rồi nói:

"Nói chuyện thì nói. Có chuyện gì nói nhanh, tôi còn việc bận." Với những lúc như này cô sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng để nói chuyện, Thảo Như đứng một bên cũng "bái phục".

"Ê, cậu còn thích Hạo Quân à? Sao lại trốn đám bọn mình thế?" Một người trong nhóm lên tiếng.

"Không!" Cô trả lời dứt khoát.

"Đừng có dùng cái giọng đó, bọn mình sợ lắm!"

"Không có chuyện gì tôi đi trước đây! Bye bye!" Nói rồi cô xuyên qua đám bọn họ đi thẳng đến nhà gửi xe.

Trên đường về, ai cũng im lặng, đến Luân Luân cũng không dám mở miệng. Về đến nhà, mẹ cô thấy sắc mặt cô rất khó coi, liền đi đến hỏi chuyện, cô chỉ nói gặp bạn cũ thôi, không có chuyện gì. Sau đó xin phép đi về phòng trước, cô cũng bảo Luân Luân đi nghỉ sớm đi, hôm nay đi chơi nhiều rồi. Tuy mẹ cô cũng rất lo lắng cho cô nhưng không biết hỏi ai, Luân Luân thì không rành tiếng Việt, Thảo Như thì về rồi, bà chỉ đành để đó.

Sáng hôm sau lại là một ngày mới, mọi việc cứ như thường, ăn sáng xong thì cô vẫn tiếp tục chở Luân Luân đi chơi. Cứ như vậy, một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Việt Nam, ngày mai cậu phải bay về Bắc Kinh rồi, Như Ngọc hôm nay quan tâm cậu từng chi tiết, có lẽ cô nghĩ sắp phải xa Luân Luân rồi, phải tận ba tháng nữa mới gặp lại. Thế nên hôm nay cô chở cậu đi tất cả những nơi còn lại ở thành phố của mình.

Mới sáng sớm đã gọi cậu dậy, sắp xếp mọi thứ, như bàn chải, khăn lau mặt, cô đều đem đến tận phòng cho Luân Luân. Ban đầu, cậu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi mở điện thoại ra cậu mới hiểu. Cậu cũng không từ chối sự quan tâm của cô, mà ngược lại còn hơi đắc ý, nhưng cũng có một chút hơi buồn, cũng không thổ lộ ra. Bữa sáng hôm nay thật thịnh soạn, mẹ của Như Ngọc biết cậu sắp rời khỏi đây nên muốn "chiêu đãi" cậu trước khi đi.


Ăn xong, lần này không phải đi chơi nữa, mà cậu lại tự động đi xuống rửa bát giúp mẹ cô, thấy vậy cô cũng đi xuống phụ. Rửa bát xong thì hai người đi ruộng chơi, Luân Luân cảm thấy chơi ở đó rất vui. Sau đó đi đến những quán xá gần đó, đến công viên, đến khu di tích lịch sử, đến chùa chiền để viếng thăm. Trong suốt quá trình đi chơi, Như Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm vì không có cái bọn Hạo Quân ở đây cản đường.

Hai người đi chơi rất vui, nhưng cũng vì vậy mà thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến chiều tà. Cô kéo Luân Luân đi ngắm hoàng hôn, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn trên một cánh đồng bát ngát thật là lãng mạn.

"Hoàng hôn đẹp quá! Sau này nếu có dịp, anh và em sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn nữa nhé!" Như Ngọc ngại ngùng nói.

"Đương nhiên rồi!" Luân Luân lại tật cũ, không biết nói gì nữa.

"Ngày mai anh phải về nước đóng phim rồi, thật là chán." Cô "than vãn".

"Hừm, anh đóng phim ba tháng thôi mà, chắc là sẽ nhập học trễ một tí thôi, nhưng em đừng lo, anh sẽ liên lạc với em thường xuyên."

"Anh nhớ đấy!"

Hai người cùng ngồi đấy, tựa vào nhau đến khi hoàng hôn buông xuống. Khi về, Như Ngọc cũng vào phòng cậu, giúp thu dọn đồ đạc, nói chuyện một lúc rồi cũng phải về phòng. Lúc chuẩn bị ngủ, hai người ở hai căn phòng, nằm suy nghĩ, trằn trọc ngủ không được, đến tận khuya mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm cả, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho Luân Luân, sau đó tạm biệt cậu. Luân Luân cũng tạm biệt mọi người. Đi đến sân bay, hai người không nỡ xa nhau, cứ ôm chằm mãi, dặn dò đủ điều: "Em phải giữ gìn sức khỏe đó, khi nào nhập học thì mình gặp lại, anh sẽ kiểm tra em đó, nhớ chăm sóc tốt bản thân đó!". "Em biết rồi! Anh cũng giữ gìn sức khỏe, khi nào gặp lại em cũng sễ kiểm tra anh đó nha!" Cứ dặn qua dặn lại, đến khi có thông báo máy bay sắp cất cánh, hai người ôm nhau, khóe mắt của Như Ngọc hơi đỏ, cậu an ủi cô, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi đi lên máy bay.

HẾT CHƯƠNG 19

TUẦN SAU MÌNH ĐĂNG TRUYỆN THEO LỊCH NÀY NHA: Thứ năm - chủ nhật cũng tầm giờ này nhé.

MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH. <3

THANKS CÁC BẠN ĐỘC GIẢ RẤT NHIỀU. <3

Cho mình xin lỗi vì thứ sáu mình bận nên ra truyện không kịp nhé. Mong các bạn thông cảm.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back