Chương 10: Bấm để xem Đôi khi tâm tư của một cô gái rất đơn giản hoặc có thể khó hiểu, nhưng để hiểu và yêu thương một người lại không dễ, giống như Hàn Thiên Ngạo anh trước giờ chỉ quan tâm tới hai người phụ nữ ngoài mẹ và em gái ra thì còn có một người đối với anh rất quan trọng. Hàn THiên Ngạo làm việc cẩn thận, mặc dù anh có dùng thủ đoạn mưu mô nhưng để tồn tại ở thế giới đầy rẫy cám giỗ, vật chất và quyền lực, ở trên thương trường anh phải căng não để đối phó đối phương dùng thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể khiến đối phương bỏ cuộc, ở trong thế giới ngầm anh phải là một con người máu lạnh vô tình mới có thể đứng vững ở một vị trí, tất cả họ kính sợ anh gọi anh một tiếng nhất ca. Hàn THiên Ngạo làm việc đều là người khác nể mặt anh hoặc kinh sợ anh cúi đầu trước anh, anh trước giờ đều chưa từng cúi đầu hay nhượng bộ bất cứ một ai. Mấy ngày không gặp Mộc Hạ liền nhận được cuộc gọi vui mừng của Bạch Nhạn, nói cô ấy được tổng giám đốc Ngải công ty trải trí lớn thịnh hải kí hợp đồng, tương lai cô không cần dựa dẫm bất cứ một ai. Bạch Nhạn hung phấn muốn ăn mừng, còn có người quản lí của cô ấy là Chân Ni cũng đến. Vẫn như cũ Bạch Nhạn vẫn chọn nhà hàng kim xuyên. Vì còn chút việ giải quyết nên Bạch Nhạn cùng quản lí đến muộn một lúc, Mộc Hạ vì thời gian nghỉ trưa cho nên đến trước một lúc. Sau lần cùng Lý Khúc Mẫn tranh chấp cô chưa muốn ra tay với cô ta thì cô ta đã bị giám đốc biết chuyện xấu của cô ta cùng giám đốc Trương, cho nên hôm sau có cuộc hợp khẩn sa thải hai người. Mộc Hạ lại làm việc bình thường, cũng không ai quấy rối cô nữa. Trong lúc đang đợi Bạch Nhạn và người quản lí của cô ấy, Mộc Hạ lại bị một người đàn ông làm phiền, người này cô luôn phải đề phòng anh, mùi hổ phách và mùi thuốc lá hòa quyện cùng nhau tạo ra một mùi hương khiến người khác có chút mơ màn nhất là phụ nữ nhưng Mộc Hạ thì không. Mùi hương này cùng với người cưỡng hôn cô lần trước là một, cô không vui đưa mắt nhìn người đàn ông tự tiện ngồi đối diện với cô. "Hứa thiếu tìm tôi sao?" Mộc Hạ không phải cô gái ngốc mà không biết được ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn mình. "Em rất thông minh nhưng so với Hàn THiên Ngạo em không phải đối thủ của anh ta." Hứa CHí QUân khong lạnh không nóng nói chuyện cùng cô, anh không ngờ cô lại là vợ của Hàn Thiên Ngạo, thuộc hạ của anh phải mất rất nhiều công sức mới tra được thông tin người cùng cô kết hôn, quả thật đúng là người không tầm thường, vậy thì sao người khác sợ Hàn Thiên Ngạo thì chưa chắc anh sợ, người phụ nữ anh để mắt đến mặc kệ cùng Hàn THiên Ngạo có quan hệ anh vẫn là muốn có được người phụ nữ trước mặt anh. "Ý anh là gì?" Mộc Hạ khó hiểu lạnh giọng hỏi anh, chuyện cô cùng Hàn Thiên Ngạo kết hôn là chuyện bình thường, cho dù họ không tổ chức công khai thì có liên quan gì. Cô tuy không biết mối quan hệ của Hàn THiên Ngạo cùng Hứa Chí QUân là gì, nhưng chắ không tốt cho lắm, ô không rõ Hàn THiên Ngạo có địa vị gì ở thành phố H này nhưng đólà chuyện của anh, trước khi kết hôn cô đã có dự tính không can thiệp đời sống cá nhân của anh, cũng không có ý định tìm hiểu địa vị của anh là gì? Nhưng người đàn ông trước mặt cô biết, Bạch Nhạn trước đây không ngừng kể cho cô nghe về anh, Hứa Chí Quân là người đàn ông so với Hàn THiên Ngạo có dung mạo tuấn tú điển trai không kém là mấy, nhưng anh ta âm hiểm, tàn ác, ở thành phố này ai ai mà không biết anh, người người gặp anh kiền gọi anh một tiếng Hứa thiếu lại có danh phận nhị ca trong giới hắc bạch đạo. Nghe nói sản nghiệp của Hứa Chí Quân có thể thống kê không hết đó là riêng tài sản cá nhân của anh ta, còn chưa kể anh ta là đại thiếu gia của Hứa gia, một gia tộc có nền tảng kinh người. Hứa Chí Quân còn không ngừng xuất hiện phủ sống tên tất cả báo trí của thành phố, đề tài anh cùng phụ nữ rất nhiều nhưng họ còn chưa kịp bình luận các tờ báo hoặc trang mạng đều bay hơi. "Em cùng Hàn THiên Ngạo kết hôn đã hơn một năm vậy mà không biết anh ta là ai sao?" Hứa Chí Quân thích thú nhìn biểu cảm của Mộc Hạ, anh đoán không sai, Hàn Thiên Ngạo sẽ không để cô biết về anh ta. "Đó là chuyện của vợ chồng tôi liên quan gì tới Hứa thiếu anh?" Mộ Hạ đè nén sự kich động giọng rất đỗi bình thường hỏi ngược lại anh, Hứa Chí Quân hiển nhiên nghe được từ miệng cô nói vợ chồng tôi anh liền không vui, chỉ muốn nagy bây giờ đem người phụ nữ này rời đi, chỉ thuộc về mỗi mình anh. Nhưng thân phận và địa vị của Hàn THiên Ngạo anh cũng khó ma đối phó được, chỉ đành nhẫn nhịn lên kế hoạch và chời đợi, sau đó anh sẽ có được cô, chỉ cần cô kiên quyết từ bỏ Hàn THiên Ngạo là được. "Vật nhỏ, tôi không thích nghe câu này của em, tôi tin chắc em sẽ nhất thời không chấp nhận được một số việc mà anh ta che giấu, nhất là chuyện của chị gái em." Hứa Chí Quân mặc dù không vui nhưng cũng không thể làm cô sợ, anh từ tốn chậm rãi nói chuyện cùng cô, nhắc đến chị gái cô liền nhấn mạnh khiến Mộ Hạ bị anh làm cho kích động, đang muốn hỏi anh thì thấy anh nhàn nhã đứng lên. "Nếu em muốn biết thì tối nay 9 giờ đến kim cương phòng 1001 sẽ có bất ngờ cho em." Hứa Chí Quân nói xong liền thong dong bước đi. Mộc Hạ bị lời nói của Hứa Chí Quân làm cho ngây người, nhất là chuyện chị cô lại cùng Hàn THiên Ngạo có vấn đề, đang suy nghĩ thì Bạch Nhạn cùng Chân Ni đã đến, Mộc Hạ nhanh chống điều chỉnh cảm xúc. Họ rất nhanh gọi món, vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng Mộc Hạ tâm tư không ở chỗ này, ăn cũng không ngon miệng. "Hạ Hạ, cậu không khỏe sao?" Bạch Nhạn lo lắng nhìn Mộc Hạ. "Không có, đang suy nghĩ vấn đề dự án mới thôi, mình đang tham gia thi tuyển chọn ở công ty cho nên không tập trung thôi." Mộc Hạ mỉm cười cố gắng tìm đại một lí do. "Xì.. cậu kiếm cớ nói cũng phải để mình tin, chuyện thi cử hay làm kế hoạch dự án đối với cậu chỉ là như on kiến nhỏ, đáng để cậu bận tâm sao? Có phải là nghĩ đến chị Mộc Băng không?" Bạch Nhạn liền nhanh chống vạch trần cái lí do không đáng tin của Mộc Hạ, không nhắn thì thôi nhắc đến lại khiến Mộc Hạ càng không vui, họ ăn cơm đơn giản xong Mộ Hạ về lại bách hải làm việc, Bạch Nhạn ùng Chân Ni đi gặp người quản lí mà công ty sắp xếp để hướng dẫn cho Bạch Nhạn.
Chương 11: Bấm để xem Mộc Hạ ở công ty đến lúc tan làm ũng chằng chừ không muốn về nhà, Hàn Thiên Ngạo nói với cô anh đi công tác mấy ngày, vẫn chưa xác định ngày về, ở trong căn nhà lớn chỉ có mình cô, cô cũng không muốn về. Hôm nay vì lời nói của Hứa Chí Quân khiến Mộc Hạ không khỏi suy nghĩ, cô liền muốn về nhà ba mẹ một lúc, cô muốn hỏi rõ huyện hôn ước của cô cùng Hàn Thiên Ngạo, vì lúc trước khi chấp nhận cuộc hôn nhân này tâm tình cô không đủ tỉnh táo, một phần là vì chị gái mất tích một phần là vì ba mẹ quá đau lòng vì chuyện chị Mộc Băng. Ba mẹ Mộc nói sợ cô lại xảy ra chuyện không hay, có người chăm sóc cô ba mẹ Mộc sẽ yên tâm hơn. Ba mẹ Mộc nói gia đình Hàn THiên Ngạo là chỗ quen biết đã lâu với ba mẹ Mộc, cho nên mới hứa hôn cho cô cùng Hàn THiên Ngạo, bây giờ hai người đều trưởng thành rồi cho nên cũng phải lập gia đình thôi. Bây giờ nghĩ lại tuổi của Hàn Thiên Ngạo và Mộc Băng tương đương nhau, Mộ Băng lớn hơn Mộc Hạ tám tuổi mà Hàn Thiên Ngạo cũng tầm tuổi hoặc chỉ lớn hơn một hai tuổi, nếu hai gia đình Hàm Mộc có quen biết nhau đã lâu vậy tại sao không hứa hôn cho Hàn THiên Ngạo cùng Mộc Băng mà phải ước định là cô. Cuộc hôn nhân lúc đầu Mộc Hạ không mấy để tâm, đến khi Hứa Chí Quân khơi màu chuyện này mới khiến Mộc Hạ muốn tìm hiểu tất cả. Lúc vào nhà cô nghe đượ trong nhà có người, tiếng nói đáng yêu này là ủa Hàn Tư Nguyệt em gái Hàn Thiên Ngạo, cô mới mới vừa bước qua sinh nhật mười sáu tuổi, Mộ Hạ có ấn tượng tốt với cô bé, Tư Nguyệt hồn nhiên đáng yêu, nhưng từ nhỏ sức khỏe không tốt nên chỉ ở trong nhà, học hành cũng không thể đến trường mà là mới giáo viên về dạy. Hàn THiên Ngạo rất yêu thương em gái, cô bé chỉ là sốt một chút thôi anh liền lo lắng đứng ngồi không yên, cũng như Mộc Băng thương yêu Mộ Hạ. Mộc Hạ đang tính vào thì nghe mẹ cô nức nở nói huyện cùng Tư Nguyệt, cô trước giờ không biết ba mẹ lại thương yêu Tư Nguyệt đến giờ, tình cảm cho dù hai bên gia đình trướ đây quen biết nhưng chỉ là mới ó thể liên lạc mới đây, ba mẹ cô từng nói vì một vài lí do cho nên hai gia đình đã không liên lạc khá lâu, ba mẹ Mộc cũng chĩ mới gặp Tư Nguyệt vài lần sao lại thân thiết như vậy. "Bác à, nếu không có chị Mộc Băng thì con sẽ không như bây giờ, con đến thăm hai người là điều dĩ nhiên thôi ạ." Hàn Tư Nguyệt cười đáng yêu vui vẻ an ủi ba mẹ Mộc. Mộc Hạ đang tính mở cửa bước vào thì nghe Hàn Tư Nguyệt nhắc đến Mộc Băng, tay đang để trên nắm cửa Mộ Hạ lại không thể đẩy vào. "Phải, phải.. nhưng sức khỏe con mới tốt được một chút, buổi tối đừng ra ngoài nhiều không tốt, hai bác sẽ đến thăm con." Mẹ Mộc lau nước mắt giọng nghẹn ngào nói. Mộc Hạ không vào nhà mà rời đi, cô nhớ từng chữ một mà họ nói chuyện với nhau, chị gái cô có liên quan đến gia Hàn gia. Cô nhìn giờ sau đó liền bắt xe đến kim cương. Ở trước cửa bảo vệ vừa nhìn thấy cô liền niềm nỡ nhiệt tình để cô vào, còn có nhân viên đến đưa cô đến phòng 1001 sau đó liền rời đi. So với lúc đầu cô mới bướ vào kim cương cùng Bạch Nhạn thì thái độ của nhân viên cung kính hơn với cô, Mộc Hạ liền nghĩ ngay đến Hứa CHí Quân. Mộc Hạ đứng trước cửa phòng rất lâu vẫn chưa quyết định có nên vào hay không, Hứa CHí Quân là người âm hiểm, ánh mắt anh đối với cô luôn nóng rực như vậy khiến Mộc Hạ có phần lưỡng lự, cô không thích tiếp xúc riêng cùng Hứa Chí Quân, người này có ý đồ rất rõ rang, nhưng anh ta nói ngoài anh ta ra không ai có thể cho cô biết đáp án về chuyện chị gái ô mất tích và cả thân phận của Hàn THiên Ngạo. Mộc Hạ hít một hơi lấy can đảm mở cửa phòng, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của một nam một nữ, người phụ nữ không một mảnh vải che thân, quần áo rơi rải trên nền nhà, người đàn ông cao lới ưu tú điển trai áo sơ mi trắng có chút lộn xộn nhưng vẫn toát khí chất cao quý không làm anh có chút gọi là nhếch nhát. Người đàn ông nghe tiếng mở cửa đưa mắt nhìn về phía Mộc Hạ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh được anh che giấu, anh phát hiện phía sau Mộc Hạ còn có phụ nữ nam đang tò mò nhìn vào bên trong, anh theo bản năng ôm người phụ nữ kia che chắn thân thể trắng noãn phơi bày của cô ta. Mộc Hạ cười lạnh sau đó cũng không nói một lời nào xoay người rời đi, hóa ra anh đi công tác là ở đây vui vẻ ôm ấp người phụ nữ khác. "Hạ Hạ!" tiếng gọi của Hàn THiên Ngạo phía sau lưng, nhưng bước chân của Mộc Hạ không hề dừng lại, lúc Hàn THiên Ngạo bước ra cửa đã thấy bóng dáng cô ngồi lên một chiếc xe, người ngoài sau xe anh nhìn được liền biến sắc. "Cậu chủ" Thời Tuấn bước đến nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn THiên Ngạo liền ung kính đợi lệnh. "Nhanh tìm cô chủ đi, Hứa Chí Quân tìm vị trí của anh ta." Hàn THiên Ngạo lần đầu mất bình tĩnh khiến Thời Tuấn nhất thời ngây người, đến khi thấy Hàn THiên Ngạo mở cửa xe lái đi lúc này anh mới hoàn tỉnh nhanh chống lấy xe đuổi theo, cũng đồng thời gọi phân phó cho thuộc hạ. Thời Tuấn nhất thời vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, lần đâu tiên từ khi đi theo làm việc cho Hàn THiên Ngạo đây là lần đần anh thấy Hàn Thiên Ngạo hốt hoảng như vậy, tìm cô chủ lại liên quan đến Hứa Chí Quân, anh là đang nghĩ Hàn Thiên Ngạo sợ Hứa Chí Quân gây bất lợi cho Mộ Hạ sao? Trong giới Hứa Chí Quân dù là nhị ca nhưng đứng đầu là Hàn THiên Ngạo anh tạo sao lại lo lắng như vậy, mặc dù anh biết Hứa Chí Quân tính tình tàn bạo không hề sợ bất kì ai, nhưng xưa nay anh chưa thấy Hứa Chí Quân đối đầu với Hàn Thiên Ngạo.
Chương 12: Bấm để xem Hứa Chí Quân sắp xếp mọi chuyện, cố ý khích Mộc Hạ đến kinh cương để chứng kiến màn chồng cô ngoại tình, một cảnh bắt gian tại trận Mộc Hạ nhất định sẽ làm loạn cô làm sao mà không đoán được, nhưng cô không cần phải giống một người phụ nữ điên loạn làm trò cười trước mặt người khác. Thái độ điềm tĩnh của Mộc Hạ nằm ngoài dự đoán của Hứa Chí Quân, một là tính tình Mộc Hạ trước giờ đều được cô che đậy khiến người ngoài nhìn không ra được cô như thế nào hay nghĩ gì, hoặc là cô vốn không có tình cảm với Hàn THiên Ngạo, giống như tư liệu mà thuộc hạ anh điều tra. Hàn Thiên Ngạo là người như thế nào anh làm sao không biết được, vì em gái anh ta có thể từ bỏ tự do của bản thân mình chấp nhận một hôn ước hết sức hoang đường, lấy một người phụ nữ anh không có tình cảm. Trước đây anh có nghe nói đến tin đồn Hàn Thiên Ngạo cùng một cô gái có qua lại, là một vị thiên kim tiểu thư, anh còn nghe một số người phô trương đến mức nói tình cảm của họ rất tốt có khả năng sẽ kết hôn, về sau Hứa Chí Quân ùng Mộ Dung Vân kết hôn anh cũng không nghe tin tình án của Hàn THiên Ngạo nữa. Đến khi Hứa Chí Quân gặp Mộc Hạ, anh cho người điều tra người kết hôn cùng Mộc Hạ là ai, hóa ra lại là Hàn Thiên Ngạo, thuộc hạ anh phái đi điều tra cũng không ít cũng tra ra được bạn gái lời đồn năm đó của Hàn Thiên Ngạo là Tống Tịnh Hiểu đại tiểu thư Tống gia, tập đoàn lớn có tiếng về sản xuất thuốc, cung cấp vật liệu trong giới y học, là em gái họ của Nhậm Gia Dĩnh. Năm đó cô ta bị Tống An Quốc kiên quyết ép đến mỹ tham gia khóa học tiến sĩ y dược cùng giáo sư nổi tiếng trong giới y học sau đó liền không thấy tin tức, anh cố tình cho người tiếc lộ thông tin về Hàn Thiên Ngạo dụ dỗ được Tống Tịnh Hiểu về nước, đồng thời giúp cô ta cuộc hẹn hôm nay với Hàn THiên Ngạo. Hứa Chí Quân đưa Mộc Hạ đến căn biệt thự trên núi cách trung tâm thành phố không xa. "Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tin chị gái tôi chưa?" Mộc Hạ bị Hưa Chí Quân cưỡng ép ôm cô vào trong biệt thự, đặt cô ngồi trên ghế shofa trong phòng khách. Sauk hi điều chỉnh lại cảm xúc Mộc Hạ lạnh giọng hỏi anh. "Em không muốn hỏi tôi người phụ nữ ở cùng Hàn Thiên Ngạo là ai sao?" Hứa CHí Quân nhìn biểu tình của Mộc Hạ liền lên tiếng thích thú hỏi. "Tôi chỉ muốn biết tin của chị Mộc Băng." Mộc Hạ đưa mắt liếc nhìn Hứa Chí Quân gằng giọng nói. Hứa CHí Quân dùng ánh mắt nóng rực nhìn Mộc Hạ, anh liền kiềm chế không được kéo cô vào lòng cúi đầu ép cô ngửa đầu, anh chuẩn xác nhắm đúng môi cô mà môi xuống. Mộc Hạ bị anh làm cho hoảng sợ ra sức giãy dụa, nhưng cô càng phản khán anh càng hôn cô sâu hôn, Hứa Chí Quân dễ dàng nhấc bổng người Mộc Hạ lên ép buộc cô ngồi lên chân anh, anh ra sức hôn cô giống như muốn nuốt chững cô, Mộc Hạ tưởng chừng cô sắp thở không thông Hứa Chí Quân liền buông cô ra sau đó liền đứng lên hướng cầu thang đi lên, Mộc Hạ được tự do cô liền muốn bỏ chạy nhưng ngoài Hứa Chí Quân ra không ai có thể nói cho cô biết tin tức của chị gái, Mộc Hạ cố gắng áp chế cơn tức giận và sự hoảng loạn trong lòng. Một lúc sau thì Hứa Chí Quân khoát một áo choàng tắm đi xuống, trên người anh cò lưu động hơi nước mát lạnh, Hứa Chí Quân nhìn Mộc Hạ bị anh làm cho sợ nhưng lại cố che giấu cảm xúc hoảng sợ can đảm đợi anh. "Hứa thiếu trêu chọc phụ nữ có chồng rất vui sao?" Mộc Hạ lạnh giọng nói mới phát hiện giọng mình run rẫy như vậy. "Tùy em nghĩ về tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi là thật tâm để ý em." Hứa CHí Quân rót cho mình một ly rượu và đem cho cô ly nước trái cây. "Cám ơn Hứa thiếu đã ó lòng, tôi là người đã có chồng." Mộc Hạ hít một ngụm khí lạnh giọng điệu chế giễu nói. "Em có chắc là khi nghe tôi nói thông tin về Hàn Thiên Ngạo và chị gái em, em còn muốn cùng anh ta sống chung?" Hứa CHí Quân bị cô chọc giận, cô mở miệng ra là nhắc nhở anh cô là vợ của tên đàn ông khác sao. "Vậy thì anh tin tôi sẽ ở bên cạnh ahh sao?" Mộc Hạ cười lạnh đáp trả anh. "Vật nhỏ, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, em là người phụ nữ tôi để tâm dù em có là vợ của Hàn Thiên Ngạo thì tôi vẫn muốn em, em đang trong tay tôi em có tin tôi ngay bây giờ đặt em dưới thân tôi hay không?" Hứa CHí Quân đè ép Mộc Hạ dưới ghế, giọng điệu hết sức kiềm nén tức giận nói. Mộc Hạ lúc này mới cảm thấy mình vì tức giận nhất thời mà chọc giận người đàn ông này, nhưng cô sẽ không để anh biết cô sợ anh, Mộc Hạ ép bản thân bình tĩnh lại. Mặt lạnh lùng nhìn Hứa Chí Quân không hề mở miệng nói câu nào. Hứa Chí Quân biết cô gái nhỏ này tính tình rất bướng bỉnh mặc dù có sợ hãi nhưng che giấu rất tốt, anh cũng không muốn cô phải đề phòng anh cho nên liền ép chế tức giận ngồi xuống ghế cầm ly rượu lên uống một hơi. Anh thật sự là vì cô gái này mà rất dễ tức giận cũng vì sợ cô gái này đề phòng mình mà anh phải kiềm chế cảm xúc. "Đây là tư liệu về chị gái em, Hàn Thiên Ngạo một khi đã che giấu chuyện gì thì không một ai tra được thông tin, thuộc hạ của tôi đã tốn công ba tháng mới tra được một số thông tin. Hàn Thiên Ngạo ợ cái thành phố H này là nắm toàn quyền chủ động trong tay, giới hắc bạch đạo người người kính sợ anh ta gọi anh ta một tiếng nhất ca, anh ta là chủ của tập đoàn JK nắm toàn quyền nguồn sống của nhiều tập đoàn khác, không chỉ ở cái thành phố H này mà còn cả nhiều nước khác." Hứa Chí Quân đơn giản chỉ nói một vài trọng điểm về Hàn THiên Ngạo cho Mộc Hạ biết, sau khi thấy biểu tình của cô liền không khỏi đau lòng, anh cũng không mở miệng nói nữa, anh biết ô không phải vì thân phận thật sự của Hàn THiên Ngạo mà đau lòng, cái khiến cô đau lòng là thông tin chị gái cô Mộc Băng mắc bệnh u não đã lâu và không cách cứu chữa, trước khi ra đi hiến tặng trái tim cho em gái mắc bệnh tim của Hàn THiên Ngạo.
Chương 13: Bấm để xem Mộc Hạ xem tài liệu mà Hứa Chí Quân đưa, tay nắm móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói mới khiến cô tin đây là sự thật, hóa ra ô bé Hàn Tư Nguyệt đáng yêu kia cô gặp một lần liền cảm thấy thân thuộc là vì trái tim của chị gái cô là ở trên người cô bé, hóa ra ba mẹ cô yêu thương quan tâm Hàn Tư Nguyệt là vì trái tim con gái lớn của họ nằm trên người của Hàn Tư Nguyệt, hóa ra Hàn Thiên Ngạo một người cao cao tại thượng, thân phận cao quý lại chấp nhận lấy một cô gái hết sức bình thường là cô là bởi vì trái tim chị gái cô hiến tặng cho em gái anh ta, hóa ra cái hôn ước đột ngột lại vừa hoang đường kia là bởi vì Hàn Thiên Ngạo muốn bì đắp cho gia đình cô, thì ra là vậy, thì ra cuộc đời cô có nhiều vấn đề hóa ra như vậy. "Hứa thiếu, nhất ca đến rồi!" Thuộc hạ của Hứa Chí Quân hốt hoảng chạy vào báo, trên người anh ta có bụi, trên mặt còn có vết bầm và máu, chứng tỏ đã xảy ra đánh nhau. Anh ta vừa nói xong thì một nhóm người gương mặt lạnh như tiền tiến vào trong phòng khác, dẫn đầu là Hàn Thiên Ngạo phía sau còn có Thời Tuấn. "Không hổ danh là nhất ca, rất nhanh đã tìm được tôi rồi?" Hứa Chí Quân nhàn nhã vắt chân thon lên bàn, thư thái ngả người dựa vào shofa tay anh ta còn cố ý để phía sau lưng Mộc Hạ, một màn này lọt vào mắt Hàn Thiên Ngạo khiến anh đau mắt, xung quanh liền tỏa ra khí thế rung mình, lạnh lẽo âm u. "Tôi đến đưa vợ tôi về." Hàn THiên Ngạo không thèm nhìn Hứa CHí Quân ánh mắt chỉ nhìn chú mục vào thân ảnh cô vợ nhỏ đang ngồi cúi đầu của cô, từ khi anh bước chân vào anh đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên ghế đầu cúi thấp không một giây ngẩng đầu nhìn lấy anh một cái. "Vợ sao? Nhất ca kết hôn khi nào mà tôi không biết, rượu cưới cũng không hề thấy nha.." Hứa Chí Quân tỏ ra kinh ngạc nhưng giọng điệu lại hết sức châm chọc, cợt nhã. "Hạ Hạ, chúng ta về thôi.." Hàn Thiên Ngạo không để Hứa Chí Quân vào mắt, cũng không để tâm lời nói cợt nhã của anh ta, anh nhìn Mộc Hạ nhẹ giọng lên tiếng, anh tưởng chừng có thể để thời gian sau rồi sẽ giải thích cho cô nghe, anh lại không thể ngờ Hứa Chí Quân để tâm tới cô, anh quên sức hút của Mộc Hạ đối với những tên đàn ông khác. Cô vợ nhỏ của anh ra đường là không ngừng ông bướm đuổi theo, tên Hứa Chí Quân này cũng không ngoại lệ. "Cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi." Mộc Hạ im lặng khá lâu mới nhàn nhạt lên tiếng, cô hướng Hứa CHí Quân nói xong liền xoay người rời đi, HỨa CHí Quân cũng không cản. "Đưa cô chủ về trước đi." Hàn THiên Ngạo phân phó cho Thời Tuấn, ý nói muốn anh trực tiếp đưa Mộc Hạ về, Thời Tuấn nhận lệnh liền cùng hai người thuộc hạ đưa Mộc Hạ rời đi còn Hàn Thiên Ngạo và một số thuộc hạ ở lại. "Hàn Thiên Ngạo, tôi xem anh hôm nay giải quyết hai người phụ nữ như thế nào?" Hứa Chí Quân thích thú lên tiếng, ánh mắt không nhìn khiêu khích Hàn Thiên Ngạo. "Chuyện Tống Tịnh Hiểu là anh giở trò?" Hàn Thiên Ngạo khí chất cao quý nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện Hứa Chí Quân, giọng lạnh lùng hỏi anh ta. "Tôi là muốn cho vật nhỏ biết người trong lòng anh là người phụ nữ khác, tránh để cô ấy sau này biết chuyện lại không vui." Hứa CHí Quân rất bình tĩnh nhếch mép cười như không cười nhìn Hàn Thiên Ngạo. "Hứa Chí Quân, Hạ Hạ không phải Mộ Dung Vân, đừng đem cô ấy so sánh với vợ cũ của anh." Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng lên tiếng. Hứa CHí Quân bị anh nói đến điểm yếu liền tức giận trừng mắt nhìn anh, anh không hề sợ khí thế của Hàn Thiên Ngạo, nhưng thời điểm này mà kích động thì rất bất lợi cho anh cho nên anh sẽ nhẫn nhịn cho đến khi anh có được vật nhỏ. Hàn Thiên Ngạo nói xong cũng không ở lại liền rời đi, thuộc hạ của Hứa Chí Quân bị thương không ít hôm any anh ít người liền không thể đánh trả lại Hàn Thiên Ngạo. Tại bán đảo hào môn, Mộc Hạ sau khi về nhà liền lên phòng ngủ cô lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, hành động hết sứ bình thường như mọi khi, nước mắt ũng không hề thấy trên đôi mắt to tròn của cô, là do Mộc Hạ quá lạnh lùng vô tâm hau là do cô che giấu cảm xú tốt, tất cả đều không phải mà là vì quá đau lòng mà không thể rơi lệ, vì quá hụt hẫng khiến cô bình tĩnh lạ thường. Hàn Thiên Ngạo về nhà trước tiên là lên phòng tìm Mộc Hạ, anh vừa mở cửa bước vào phòng liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia bước ra từ phòng tắm, anh quan sát gương mặt cô, toàn bộ đều là không có cảm xúc, phụ nữ tức giận làm loạn anh thấy rất nhiều nhưng phụ nữ bình tĩnh đến không cảm xúc như Mộc Hạ anh là thấy lần đầu, biểu tình này của cô khiến trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi khó nói, tim nhói đau mà không biết lí do.
Chương 14: Bấm để xem Tại kim cương, căn phòng vip riêng của Hứa Chí Quân. "Có chuyện gì mà hôm nay cậu có nhã hứng gọi bọn tôi vậy?" Quý Ngạn Lâm vẻ ngoài điển trai thoải mái nhìn Hứa Chí Quân hỏi, mấy tháng không gặp Hứa Chí Quân kể từ lần trước họ gặp Mộc Hạ, họ đoán Hứa Chí Quân là đang yêu đương ngọt ngào chp nên đến bạn bè cũng không thèm liếc mắt. "Chẳng phải là theo đuổi cô gái giống Mộ Dung Vân đấy chứ?" Hà Bách giọng true chọc người nào đó, hôm nay anh cảm thấy tên Hứa Chí Quân sắc mặt rất kém, xung quanh anh lan ra khí thế âm u nhưng muốn giết người. "Phụ nữ đúng là phụ nữ, có sức hút hơn bạn bè cơ đấy, sao nào đã quăng được tên đàn ông kia chưa? Chiếm được cô gái kia rồi sao?" Nhậm Gia Dĩnh cười thích thú nói, anh xem biểu cảm của tên kia liền cảm thấy vui vẻ, Hứa Chí Quân xưa nay cao ngạo chẳng coi ai vừa mắt, nay lại không biết ai có gan lớn chọc giận hắn như vậy. "Cậu nghĩ Hàn THiên Ngạo dễ đối phó sao?" Hứa Chí Quân hừ lạnh giọng gay gắt hỏi ngược lại. "Cái gì?" Ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng tin không thể tin nhìn Hứa Chí Quân. "Chồng của Mộc Hạ là Hàn Thiên Ngạo sao?" Quý Ngạn Lâm hỏi tiếp, cô gái nhỏ kia lại có thể có sức hút với Hàn Thiên Ngạo, trước đây khi nghe tin tình ái của Hàn THiên Ngạo và Tống Tịnh Hiểu anh cứ nghĩ họ đã âm thầm kết hôn, với người kín tiếng như Hàn Thiên Ngạo sẽ là không công khai, không ngờ người anh ta lấy lại là Mộc Hạ. "Cậu tính cùng Hàn Thiên Ngạo tranh giành một người phụ nữ sao?" Hà Bách nhàn nhạt mở miệng, anh ta tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất thấu hiểu Hứa Chí Quân, người Hứa Chí Quân muốn đơn nhiên sẽ không bỏ cuộc, huống hồ Mộc Hạ cùng Mộ Dung Vân có dung mạo không khác nhau là bao nhiêu, nếu là anh anh sẽ không chọn kiểu phụ nữ giấu tâm tư như Mộc Hạ, nhưng trong lòng anh ta công nhận một điều là Mộc Hạ có nét đẹp riêng biệt mà Mộ Dung Vân không có. "Này Chí Quân, tôi nói cậu nghe cậu đừng quá manh động, Hàn Thiên Ngạo không người cậu có thể đụng vào." Nhậm Gia Dĩnh cảm thấy không ổn chút nào, anh sao không biết tính tình của Hứa Chí Quân được, mà Hàn Thiên Ngạo thủ đoạn độc đoán, âm hiểm không dễ đối phó, nếu cả hai gây chiến rất khó có kết quả, thành phố H sẽ không thể bình yên mất. "Tôi sợ anh ta sao? Dù anh ta dùng thân phận là nhất ca hay Hàn Thiên Ngạo tôi cũng không ngại, người tôi để tâm là vật nhỏ tôi sợ cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đề phòng." Hứa Chí Quân rất nghiêm túc mỗi khi nhắ đến Mộc Hạ. "Chí Quân, Mộc Hạ không phải Mộc Dung Vân, tâm tư cô ấy cậu nắm được sao?" Hàn Bách nghiêm túc đề cập nhắc nhở Hứa Chí Quân, hai người phụ nữ tuy dung mạo giống nhau nhưng là hai con người hai tính cách khác nhau. Lời nói nhắc nhở của Hà Bách, Hứa Chí Quân rất rõ, tiếp xúc cùng Mộc Hạ anh biết cô gái nhỏ này tâm tư giấu kín, buồn vui đều che đậy rất tốt, cô lại là cô gái lạnh lùng mạnh mẽ, nếu anh bức ép cô để có được cô nhưng sẽ không có được trái tim của cô ấy, Hứa CHí Quân cười tự giễu chính bản thân mình, từ khi nào anh lại để tâm đến tâm tư của một người phụ nữ như vậy, trước giờ anh đều là muốn có phụ nữ nào mà không được, đa số là phụ nữ đối với anh là chủ động anh chưa chủ động với một người nào kể cả là Mộ Dung Vân vợ trước của anh. Mộ Dung Vân cùng anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, là cô chủ động tiếp xúc với anh, khiến anh vốn là người sắc đá lại bởi vì tình cảm thật lòng của Mộ Dung Vân khiến anh chấp nhận cô, sau đó anh và cô cùng kết hôn anh cứ ngỡ hạnh phúc ngọt ngào này của anh sẽ là mãi mãi đến khi Mộ Dung Vân bị tai nạn giao thông qua đời cũng vì vụ tai nạn đó anh mới biết cô đi ũng mang theo đứa con chưa thành hình của họ. Sauk hi Mộ Dung Vân đi Hứa Chí Quân có một thời gian nhốt mình trong thư phòng, làm việc điên cuồng để che đậy nổi đau mất vợ con, người ngoài nhìn vào nghĩ anh là một người tình cảm rất yêu Mộ Dung Vân nhưng có một ai biết anh là có thất tâm yêu Mộ Dung Vân hay không chính bản thân anh còn không rõ. Hứa CHí Quân chỉ là cảm động chân tình của Mộ Dung Vân, cô xinh đẹp dịu dàng lại quyến rũ anh nghĩ cưới cô cũng là chuyện tốt, họ sẽ sống hạnh phúc anh sẽ yêu cô ấy cho đến khi anh gặp Mộc Hạ. Hứa CHí Quân anh thừa nhận ban đầu tâm tư anh muốn Mộc Hạ là vì cô ấy giống Mộ Dung Vân đến khi tiếp xúc cùng cô anh biết cô và Mộ Dung Vân hoàn toàn trái ngược nhau. Lần đó hôn Mộc Hạ trong nhà vệ sinh anh lại không nghĩ trái tim anh rung động, anh điên cuồng hôn sâu hơn trong tâm trí anh chỉ là muốn đem cô giấu đi chỉ thuộc riêng mình anh, lần thứ hai hôn cô anh lại càng khẳng định cô gái nhỏ này khiến anh rung động, anh bắt đầu nhớ nhung cô muốn thấy cô nhiều hơn, anh còn cho người âm thầm chụp lại những hình ảnh hằng ngày của cô, tất cả đêu được anh lưu vào điện thoại, máy tính, anh còn in hình ảnh cô ra đem tất cả dán tại một căn phòng riêng lúc nhớ cô anh lại nhìn chúng. "Hứa Chí Quân ơi là Hứa Chí Quân chính mày đã động tâm vì một người phụ nữ", anh cười chính bản thân mình.
Chương 15: Bấm để xem Tại bán đảo hào môn. Hàn Thiên Ngạo bị Mộc Hạ chọc giận liền khiến anh mất đi khống chế mà cưỡng ép Mộc Hạ, anh điền cuồng hôn cô, điên cuồng muốn cô, anh bị sự thờ ơ lạnh nhạt của anh làm ho mất đi lí trí mà trước giờ chưa có. Hàn Thiên Ngạo mạnh mẽ chiếm đoạt Mộ Hạ khiến thân thể trắng hồng của cô xuất hiện nhiều vết đỏ do Hàn Thiên Ngạo để lại. Biểu tình của Mộ Hạ đó chính là lạnh nhạt không cảm xúc, thậm chí cô còn không hề phản khán mà là cùng chiều theo ý muốn của Hàn Thiên Ngạo cùng anh ân ái. Sau cuộc hoan ái đã qua trong phòng tối đen, hai thân thể trần trụi nằm bất động trên giường, Hàn Thiên Ngạo ôm chặt Mộc Hạ không hề buông ra, trong phòng khắp nơi đều là mùi vị của hoan ái nồng đậm. "Chúng ta li hôn đi." Giọng lạnh nhạt ủa Mộc Hạ vang lên trong không gian yên tĩnh. "Không thể." Hàn Thiên Ngạo thẳng thừng không cần suy nghĩ mà từ chối, điều anh sợ nhất đã xảy ra, với tính cách của Mộc Hạ anh biết cô sẽ mở miệng cùng anh li hôn sau đó liền cùng anh không còn một chút quan hệ nào, đến cùng thì anh và cô là hai đường thẳng song song không chung đường. "Hàn Thiên Ngạo, cuộc hôn nhân này đánh đổi chính là trái tim của chị gái em, anh nghĩ em sẽ cùng anh tiếp tục cuộc hôn nhân này sao?" giọng điệu cô đềy vẻ châm chọc, có ai có thể hiểu được cảm giác của cô khi biết được chị gái dùng trái tim mình để đổi một cuộc hôn nhân cho cô, một cuộc hôn nhân đầu đủ vật chất sao? Anh sẽ yêu cô sao? "Chuyện của chị gái em là anh không đúng, nhưng anh cũng không có ý định là sẽ để em biết, kể cả chị gái em cũng không muốn để em biết." Hàn Thiên Ngạo thở dài bất lực nhẹ giọng nói, anh ôm Mộc Hạ càng chặt hơn như là sợ anh buông tay anh liền mất đi cô, nghĩ đến mất đi cô trái tim anh lại nhói đau, mặc kệ cô hận anh anh cũng kiên quyết không buông tay, cô cả đời sẽ mãi là của anh, hôn nhân này cô cũng không thể muốn lo hôn là li hôn được. "Anh dựa vào cái gì mà không cho em biết? Đó là Mộc Băng là chị gái em." Mộc Hạ rất ít khi nổi giận lớn tiếng với với bất kì ai, vì từ nhỏ chị gái luôn bảo vệ cô, luôn luôn và âm thầm theo sát từng bước trưởng thàng của cô, chị ấy thậm chí òn giống người mẹ thứ hai của cô, chuyện Mộc Băng bây giờ cô mới biết vậy thì dựa vào cái gì anh không cho cô biết. "Hạ Hạ, anh thừa nhận ban đầu là anh muốn bù đắp cho gia đình em, anh có thể để gia đình em có cuộc sống đầy đủ cả đời, thế nhưng.." Hàn Thiên Ngạo rất kiên nhẫn cùng cô nói chuyện, nhưng vì lời hứa với Mộc Băng cho nên anh ngập ngừng khó xử không thể nói cho cô hiểu. "Vậy thì tại sao anh không làm vậy? Tại sao lại đem hôn nhân cả đời chỉ vì bù đắp cho gia đình em?" Mộc Hạ dường như là nấc nghẹn mà nói, cô và anh suy cho cùng cũng là hai người hoàn toàn xa lạ, chỉ vì muốn bù đắp cho gia đình cô vì chị gái cô cứu em gái anh, kiểu bù đắp này cô nhận không nổi. "Hạ Hạ, chị gái em rất yêu em, cô ấy hi vọng em có thể vui vẻ, hạnh phúc." Hàn Thiên Ngạo chỉ có thể bất lực nói, anh cứng rắng kiên quyết không nói cho cô biết lí do dẫn đến cuộc hôn nhân này. Đến cùng Mộc Hạ lạnh nhàn muốn yên tĩnh một thời gian, cô muốn về nhà dù cho Hàn Thiên Ngạo không cho phép, nhưng Mộc Hạ kiên quyết như vậy anh cũng không thể ép cô, anh càng ép buộc cô chỉ khiến cô cách xa anh. "Cậu chủ, cô chủ đã về nhà cô ấy, tôi có để hai thuộc hạ âm thầm theo cô chủ." Thời Tuấn cung kính thông báo cho Hàn Thiên Ngạo, gần gang anh nhận đượ điện thoại của Hàn Thiên Ngạo bảo anh sắp xếp hai người thuộc hạ theo bảo vệ Mộc Hạ, sau đó anh đến đây báo cáo cho Hàn Thiên Ngạo biết. Sau khi Mộc Hạ rời đi Hàn Thiên Ngạo đến thư phòng, tìm máy ghi âm lúc trước khi Mộc Băng qua đời có nhờ anh đưa cho Mộc Hạ, nội dung trong đó anh dĩ nhiên đã nghe nhưng anh lại không đưa cho Mộc Hạ. Trong máy ghi âm ghi Mộc Băng nhắn gửi lời xin lỗi đến cô em gái cô ấy hết mực thương yêu bảo hô bao lâu, cô ấy vì biết tính tình bướng bỉnh của cô cho nên mới nhắn gửi đến cô. Hàn Thiên Ngạo ban đầu cùng Mộc Băng nói chuyện, cô nhờ Hàn Thiên Ngạo để tâm chăm sóc Mộc Hạ giúp cô, chỉ cần để Mộc Hạ an tâm sống cuộc sống yên bình hạnh phúc là được, cô cũng không yêu cầu bắt Hàn Thiên Ngạo kết hôn cùng Mộc Hạ. Ban đầu anh cho người làm một thẻ đen với số tiền khủng trong đó đến đưa cho gia đình Mộc Hạ, coi như bù đắp cũng cám ơn Mộc Băng hiến tặng tim cho em gái anh để con bé được tiếp tục sống, nhưng anh lại đổi ý định khi vô tình gặp Mộc Hạ đứng ở trường đại học nổi tiếng của thành phố, hôm đó trời đổ cơn mưa nhỏ anh cùng ba mẹ đến nhà Mộc Hạ thông báo về chuyện của Mộc Băng đã qua đời, họ đến có gọi trước cho ba mẹ Mộc, ba mẹ Mộc vì sợ Mộc Hạ biết cho nên yêu cầu gia đình anh đợi khi Mộc Hạ quay lại trường học rồi hãy đến, xuất phát từ tôn trọng cho nên Hàn Thiên Ngạo đáp ứng yêu cầu của ba mẹ Mộc. Sau khi xong mọi chuyện anh quay lại thành phố H đi ngang qua trường đại học anh để ý thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng dưới mưa trước trường đại học, vì có tìm hiểu trước về gia đình Mộc Hạ cho nên anh biết Mộc Hạ, Hàn Thiên NGạo xuống xe cầm ô, đứng ở một gốc mà Mộc Hạ không để ý nhìn cô, anh không biết tại sao cô lại đúng dưới mưa nhìn cổng trường đại học đến ngây người, anh đứng nhìn cô rất lâu đến khi có một nam một nữ chạy đến khuyên cô rất lâ cô mới cùng họ rời đi.
Chương 16: Bấm để xem Vì Mộc Hạ đột nhiên về nhà khiến ba mẹ Mộc không khỏi lo lắng, họ sợ con gái nhỏ đã biết chuyện của Mộc Băng, nhưng có hỏi như thế nào Mộc Hạ cũng không hề mở miệng nói. Biết tính tình con gái họ bướng bỉnh cho nên ba mẹ Mộc đành tìm tới Hàn Thiên Ngạo. Tại nhà hàng lớn của thành phố H, gần tập đoàn JK, phòng bao lớn sang trọng được Hàn Thiên Ngạo phân phó cho thư ký đặt trước. "Thiên Ngạo, con và Hạ Hạ có chuyện gì sao?" Mẹ Mộc vẫn luôn không quen với người con rễ ưu tú này, ban đầu ông bà cũng rất hoang mang tại sao Hàn Thiên Ngạo đưa ra một cái hôn ước rồi cùng con gái bà kết hôn, còn phải gạt Mộc Hạ là hôn ước từ nhỏ của hai bên gia đình, nhưng Hàn Thiên Ngạo nói rằng là Mộc Băng nhờ anh chăm sóc cho Mộc Hạ, ông bà cũng không lên tiếng phản đối. Mặc dù khí thế cao ngạo bức người của Hàn Thiên Ngạo khiến ông bà có chút e sợ nhưng nếu là Mộc Băng quen biết thì chắc là người tốt, ông bà cũng an tâm phần nào. "Hạ Hạ biết chuyện của Mộc Băng." Hàn Thiên Ngạo nhàn nhạt trả lời, thái độ của anh cho dù có lạnh lùng nhưng hai người là ba mẹ vợ của anh cho nên anh vẫn là kính trọng. "Oài.. Chuyện này không thể giấu mãi nó được, Thiên Ngạo, Hạ Hạ được con bé Băng Băng cưng chiều cho nên tính tình cứng đầu con cũng đừng để bụng." Mộc ba thở dài lên tiếng, người con rễ tuấn tú này ông vẫn chưa thể thân thiện được, nhưng lại là người Mộc Băng tin tưởng nhờ chăm só cho Mộc Hạ cho nên ông cũng không thể làm gì được. "Phải đấy, con để ba mẹ khuyên con bé." Mộc mẹ cũng có phần lo lắng, nghĩ đến chuyện con gái lới vì giấu bệnh mà âm thầm chịu đựng còn hiến tặng tim cho người khác khiến mà đau lòng. "Hạ Hạ muốn cùng con li hôn." Hàn Thiên Ngạo vẫn là lạnh lùng, vẻ mặt không chút biểu cảm nói. "Chuyện này.. oài.. con và Hạ hạ cũng lớn rồi, tùy hai đứa quyết định." Mộc ba không biết nói gì, chỉ không ngừng bất lực thở dài, chuyện tình cảm bọn trẻ ông không thiện nhún tay vào, ban đầu ông nghĩ hai người về chung sống lâu ngày sẽ phát sinh tình cảm, hơn cả năm chẳng phải hai đứa sống tốt lắm sao, bây giờ lại muốn li hôn. "Thiên Ngạo, ý con như thế nào? Đây cũng là chuyện mà mẹ lo lắng, Hạ Hạ so với Băng Băng tính tình cứng đầu hơn, từ trước đến nay ba mẹ đều không hiểu được Hạ Hạ, chỉ có Băng Băng là hiểu con bé." Mộc mẹ nức nở nói, chuyện không muốn cũng xảy ra, bà thân là mẹ lại không hiểu được con gái muốn gì. Lúc đầu bà đã hỏi qua ý kiến của Mộc Hạ con bé cũng đồng ý, yên ổn hơn một năm nay lại xảy ra vấn đề này. "Con đã hứa với Mộc Băng là sẽ chăm sóc Hạ Hạ cả đời, chuyện con đã hứa nhất định con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng." Hàn Thiên Ngạo kiên định nói, anh vẫn là không nói thật lòng mình, chỉ đen chuyện hứa với Mộc Băng làm lí do để không li hôn với Mộc Hạ. Cuộc nói chuyện giữa ba mẹ vợ rất nhanh kết thúc vì Hàn Thiên Ngạo có cuộc hợp khẩn cấp cho nên rời đi trước, anh cho người đưa ba mẹ Mộc về nhà. Nhà hàng Kim xuyên, giờ nghỉ trưa. Mộc Hạ nhận được điện thoại của Bạch Nhạn nên đến đây. "Hạ Hạ, cậu có biết Hàn Thiên Ngạo là ông chủ của thịnh hải hay không?" Bạch Nhạn vừa thấy Mộc Hạ liền kéo cô ngối xuống hấp tấp nói. "Mình biết." Mộc Hạ gật đầu trả lời. "Cậu biết, cậu biết chồng cậu là ông chủ lớn của mình mà cậu không nói cho mình biết sao?" Bạch Nhạn ai oán nhìn cô, sáng nay kho cô đến công ty chuẩn bị quay thì nhận được điện thoại của người quản lí nói cô đến phòng họp gặp ông chủ lớn. Bạch Nhạn vừa vào cửa thấy Hàn Thiên Ngạo mặt lạnh lùng không cảm xúc đang ngồi trên ghế, bên cạnh là tổng giám đốc Ngải Thần, sau khi nghe Ngải Thần giới thiệu cô xuýt chút nữa là bất tỉnh tại phòng họp, ngồi trong phòng họp cô lo lắng sợ hãi không biết là có chuyện gì, nhưng cũng may là Hàn Thên Ngạo nói chuyện hợp đồng của cô, sau đó thì hỏi Mộc Hạ có liên lạc với cô không. "Mình mới vừa biết." Mộc Hạ nhàn nhạt trả lời, cúi đầu dùng cơm. "Này! Hai người cải nhau sao? Mình không ngốc đến mức không biết được Hàn Thiên Ngạo gọi mình lên phòng họp chỉ đơn giản là chuyện hợp đồng, suy cho cùng mình chỉ là một diễn viên nhỏ có cần ông chủ lớn như anh ta quan tâm, chẳng qua là thăm dò mình hỏi thăm về cậu." Bạch Nhạn nhìn Mộc Hạ thăm dò hỏi sau đó nghiêm túc quan sát biểu cảm của Mộc Hạ, nhưng vô ích mấy năm quen biết Mộc Hạ cô vẫn không nhìn rõ được biểu cảm của Mộc Hạ. "Chị Mộc Băng hiến tặng trái tim của chị ấy cứu sống em gái Hàn Thiên Ngạo." Mộc Hạ nhẹ giọng nói, ánh mắt đau thương nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần đầu trong mấy năm quen biết Mộc Hạ, Bạch Nhạn thấy được Mộc hạ biểu lộ tâm tình cho cô thấy. "Không.. Không thể nào.. Chị ấy đang sống sờ sờ sao lại hiến tặng tim, phảu thuật ghép tim là dùng tim sống đấy." Bạch Nhạn không thể tin nhìn Mộc Hạ. Anh trai Bạch Nhạn là Bạch Nhạn là Bạch Nhược Đông cho nên ít nhiều gì cô cũng biết ít về y học, gia đình Bạch Nhạn có truyền thống y học nhưng đến cô thì cô lại đi theo con đường diễn xuất, khiến ba mẹ Bạch tức giận cắt toàn bộ tiền sinh hoạt của Bạch Nhạn, nhưng cô là con gái cưng của Bạch gia chỉ là hù dọa để cô bỏ đi ý nghĩ làm diễn viên, nhưng không ngờ ô lại kiên quyết như vậy. Bạch Nhược Đông thương yêu em gái, tuy có chút nghiêm khắc nhưng không hề bỏ mặt cô mà không lo, vì vậy Bạch Nhạn có chỗ đứng trong giới giải trí hay không cũng có một tay của Bạch Nhược Đông can thiệp. "Vì muốn bù đắp cho gia đình mình, cũng, muốn đền đáp chị Mộc Băng cho nên mới có cuộc hôn nhân của mình cùng Hàn Thiên Ngạo." Mộc Hạ hiếm khi đem tâm tư của mình nói cho Bạch Nhạn biết, cô và Bạch Nhạn tuy rất thân nhưng cô không muốn đem chuyện của mình làm Bạch Nhạn lo lắng. Bạch Nhạn đối với Mộ Hạ rất tốt, luôn là cô ấy quan tâm chăm sóc cô khi đi học và hiện tại cô ấy dù có bận rộn vẫn dành thời gian quan tâm cô.
Chương 17: Bấm để xem Sân bay nội bài thành phố H, vì sự kiện giáo sư nổi tiếng về lại trường đại học H được lan rộng, báo chí liền muốn phỏng vấn vị giáo sư trẻ tuổi tài ba này cho nên đã đóng quân tại sân bay, nhưng họ có chờ đến đâu vẫn không thấy bóng dáng của vị giáo sư trong lời đồn. Sâm Lan Hoàn nhìn thành phố đã gắn bó với anh từ khi anh sinh ra, nơi đây cũng có người con gái anh luôn yêu, vì sự kiện năm đó để bảo toàn danh dự cho cô nên anh mới chấp nhận đến mỹ nhận làm giáo sư của trường đại học nổi tiếng của mĩ. Ba năm, anh rời đi ba năm cuối cùng cũng có thể trở về, lần này anh quyết không buông tay, thân phận của anh ở thành H này cũng không hề nhỏ, ít nhiều gì anh cũng là một trong những người trong bang hội hắc bạch đạo với chức danh tứ ca. Tập đoàn JK, phòng làm việc của Hàn Thiên Ngạo. Hàn Thiên Ngạo vừa họp xong liền ngồi dựa lưng vào ghế sau bàn làm việc hướng nhìn cửa kính sát đất, bên ngoài tấm kính là không gian bầu trời và thành phố H thu nhỏ, tâm trạng anh hôm nay nặng nề, anh gọi cho Mộc Hạ mấy cuộc nhưng cô đều không nghe, anh cho người thăm dò tại công ty bách hải quan sát Mộc Hạ. Công ty bách hải mà Mộc Hạ đang làm cũng là chi nhánh của JK, anh là ông chủ lệnh của anh ai dám không tuôn theo, nhưng trước giờ anh đều khọng ra mặt dường như mọi việc là để Ngải Thần giải quyết, anh chỉ ra mặt họp cuộc hôp quan trọng cấp cao. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên kéo suy nghĩ của Hàn Thiên Ngạo về lại. "Vào đi." Cửa phòng làm việc của anh chỉ có ba người gõ cửa ngoài thư kí Cao Lăng, trợ lý kiêm trợ thủ đắc lực Thời Tuấn người còn lại là Ngải Thần tổng giám đốc kiêm bạn thân của Hàn Thiên Ngạo. "Hàn Thiên Ngạo tôi không phải thuộc hạ của cậu, cậu đừng bắt tôi làm những chuyện vớ vẩn nữa." Ngải Thần vừa bước vào liền một trận ai oán trừng mắt nhìn người nào đó ngồi phía sau bàn làm việc. "Cậu là giám đốc của bách hải, tôi không để cậu đi chẳng lẽ để Cao Lăng hay Thời Tuấn đi sao?" Hàn Thiên Ngạo lạnh giọng lên tiếng, anh xoay ghế quay lại liếc nhìn Ngải Thần. "Cậu.. bỏ đi bỏ đi, chắc kiếp trước tôi nợ cậu cho nên kiếp này tôi mới phải bị cậu sai khiến như vậy." Ngải Thần tức đến mức không nói đượcc, nhưng nghĩ lại tình cảm lâu nay của họ nên thôi anh không chấp Hàn Thiên Ngạo. "Cô ấy thế nào rồi?" Hàn Thiên Ngạo nhàn nhạt mở lời, anh rút từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu đưa lên miệng châm lửa, làn khói lan tỏa bay ra rồi từ từ tan mất. Hàn Thiên Ngạo không phải người nghiện thuốc nhưng đôi khi tâm tình không vui anh sẽ hút vài điếu. "Vẫn làm việc bình thường, trưa nay ra ngoài ăn cơm cùng Bạch Nhạn ở kim xuyên, sau đó thì về lại làm việc bình thường, dự án lần trước cậu đưa tôi cố tình để cô ấy làm, đúng là vợ của nhất ca cũng không thể xem nhẹ nha, bảng kế hoạch được cô ấy làm rất tốt, khả năng thắng rất cao." Ngải Thần ngồi xuống ghế đưa mắt quan sát biểu tình của Hàn Thiên Ngạo sau đó mở miệng nhàn nhạt nói, anh biết mỗi khi Hàn THiên Ngạo không vui sẽ hút thuốc lá, cũng đã lâu rồi anh chưa thấy Hàn THiên Ngạo hút thuốc lại, chuyện của Mộc Hạ rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Hàn Thiên Ngạo phải bận tâm. "Sau này nhắc nhở Bạch Nhạn ít đến kéo Mộc Hạ đến kim xuyên đi." Hàn Thiên Ngạo lạnh giọng lên tiếng. "Tại sao? Cậu và Mộc Hạ cải nhau sao?" Ngải Thần biểu tình khó hiểu nhìn Hàn Thiên Ngạo. "Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết chủ phía sau kim xuyên là Hứa Chí Quân?" Hàn Thiên Ngạo ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngải Thần giọng điệu càng lạnh. "Vậy thì sao? Trước này mặc dù Cậu và Hứa CHí QUân đều không can thiệp vào việc của đối phương, chúng ta vẫn là vẫn đến bình thường kia mà, dù cho Hứa Chí Quân có muốn đối phó cậu cũng là rất khó, trong bang có qui định không làm hại người mình, tên kia dù có coi trời bằng vung nhưng tôi biết anh ta là người coi trọng lời hứa, rất nghĩa hiệp vẫn tuôn thủ qui tắc trong giới." Ngải Thần nghiêm túc phân tích theo sự hiểu biết đánh giá của bản thân đối với Hứa Chí Quân, trong giới hắc bạch đạo Ngải Thần là tam ta trong bộ bốn người đứng đầu trong bang hội. "Cậu còn nhớ Mộ Dung Vân không?" Hàn Thiên Ngạo đi đến quầy rượu trong phòng lấy ra một chai rượu và hai cái ly, rót cho Ngải Thần và anh. "NHớ.. Mộc Hạ cùng Mộc Dung Vân rất giống nhau.. không lí nào? Hứa Chí Quân đem MỘc Hạ thành Mộ Dung Vân, anh ta đang muốn tranh vợ với cậu sao?" Ngải Thần ban đầi thờ ơ trả lời, nhưng giữa chùng như nghĩ ra cái gì đó đôi mắt đào hoa trợn to nhìn chăm chăm Hàn Thiên Ngạo. "Với ai thì tôi tin họ không dám nhưng đối với người như Hứa CHí Quân thì tôi còn phải đề phòng, năng lực của anh ta so với tôi không hề kém, chuyện của Mộc Băng anh ta đã điều tra không ít, lại đem tư liệu về tôi nói cho Mộc Hạ biết, kể cả chuyện Mộc Băng hiến tặng tim cho Tư Nguyệt." Hàn Thiên Ngạo mệt mỏi đưa tay xoa huyệt thái dương giọng điệu trở nên bất lực. "Cái gì? Tên Hứa CHí Quân này thật sự là đem Mộc Hạ thành Mộ Dung Vân thật sao? Nhưng mà thân phận của cậu trướ sao gì Mộc Hạ cũng biết, chuyện chị gái cô ấy hiến tặng tim cho Tư Nguyệt là cô ấy tự nguyện kia mà, cậu tại sao phải để tâm như vậy, cậu trước giờ mặc kệ người khác làm gì cậy đều sẽ không biểu hiện tâm tình như vậy?" Ngải Thần thở dài nhìn bạn thân của anh, Ngải Thần không hiểu tạo sao chỉ vì chuyện thân phận mà Hàn Thiên Ngạo phải tốn công sức không muốn Mộ Hạ biết, theo anh thấy tính tình Mộc Hạ rất mạnh mẽ ý thức lại rất kiên định, chuyện thân phận của Hàn THiên Ngạo anh tin sẽ không đã kích được cô bao nhiêu, chủ yếu có thể là vì chuyện chị gái cô đi. Ngải Thần lại nghĩ với địa vĩ và thân phận của Hàn THiên Ngạo anh có thể dùng cách thức như trước đây để bù đắp cho gia đình của Mộc Hạ, thời buổi kinh tế cạnh tranh đang đi lên thì bỏ vật chất ra bù đắp cũng coi như có lòng thành biết ơn rồi, vậy mà Hàn THiên Ngạo lại chấp nhận cùng Mộc Hạ âm thầm kết hôn để đền đáp ân tình mà chị gái cô làm cho em gái Hàn Thiên Ngạo, cái này coi như là đem Hàn Thiên Ngạo đánh đổi trái tim của Mộc Băng sao?
Chương 18: Bấm để xem Từ khi Mộc Hạ rời khỏi bán đảo hào môn đến nay đã được một tuần, dù cho ba mẹ Mộc có khuyên cô như thế nào cô vẫn một mực trầm mặc không nói, mẹ Mộc đau lòng khóc nức nở đỗ lỗi cho bản thân vì muốn Mộc Hạ cùng Hàn Thiên NGạo kết hôn, bây giờ mọi chuyện như thế này. Mộc Hạ vì sợ ba mẹ lại lo lắng cho nên quyết định về lại bán đảo hào môn cùng Hàn Thiên Ngạo nói chuyện rõ rang. Bách hải phòng dự án kế hoạch. Mộc Hạ đang cùng đồng nghiệp thảo luận dự án thì bị một người phụ nữ đến quấy rối. "Tiện nhân." Mộc Hạ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người phụ nữ kia cho một cái tát, cáo tát cô ta dùng lực rất lớn cho nên má của Mộc Hạ liền hằng lên vết đỏ hiện dấu vân tay rõ ràng. Mọi người liền bị một màn này làm cho kinh hãi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Cô đây là có ý gì?" Mộc Hạ lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, cô nhận ra người phụ nữ này là người mà Hàn Thiên Ngạo che chở đêm ở kim cương, trong tư liệu mà Hứa Chí Quân đưa lần trước có nhắc đến mối tình của Hàn Thiên Ngạo và Tống Tịnh Hiểu, Mộc Hạ đó người phụ nữ đang đứng trước mặt cô là Tống Tịnh Hiểu. "Cô đừng nghĩ lên giường cùng Thiên Ngạo được rồi thì có tư cách ở bên cạnh anh ấy, cô không xứng." Tống Tịnh Hiểu gằng giọng nói, gương mặt trang điểm tỉ mĩ trở nên sắc xảo lại mang theo chút kiêu ngạo đanh đá. "Vậy cô dùng danh phận gì mà ở đây chất vấn tôi?" Mộc Hạ cười lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn Tống Tịnh Hiểu sắc lạnh khiến cô ta có chút kinh ngạc, cái ánh nhìn sắc lạnh so với Hàn Thiên Ngạo rất tương đồng với nhau. "Cô.. cô thì là gì? Ngoài cái danh phận dơ bẩn tình nhân của anh ấy thì cô còn muốn tôi nghĩ cô là gì? Ít ra tôi và anh ấy là người cùng một thế giới, chúng tôi có khả năng là sẽ kết hôn với nhau." Tống Tịnh Hểu rất nhanh đảo mắt không dám nhìn thẳng Mộc Hạ, giọng tự tin nói. "Vậy thì cô gọi Hàn Thiên Ngạo đến đây nói cho cô biết tôi là gì của anh ta." Mộc Hạ giọng càng lạnh lẽo khiêu khích cô ta, được thôi cô ta cùng anh là một thế giới thì để cô ta cùng anh ta mà hưởng thụ, Mộc Hạ cô dễ bị ức hiếp sao. Mọi người xung quanh tới xem kịch càng đông, chuyện ầm ĩ đến tai của Ngải Thần. Anh đang họp ở thịnh hải liền nghe tin có người đến gây chuyện với Mộc Hạ anh liền gọi cho Hàn Thiên Ngạo đến bách hải. Phụ nữ đúng là phiền mà, nhất là phụ nữ liên quan đến Hàn Thiên Ngạo càng phiền hơn. "Cô.. tiện nhân.." Tống Tịnh HIểu bị Mộc Hạ khiêu khích đến tức giận muốn vung tay đánh Mộc Hạ, nhưng Mộc Hạ để cô ta đánh tiếp sao? Cái tát vừa rồi là cô không chú ý liền bị cô ta tát, bây giờ thì không dễ. Tống Tịnh Hiểu vừa vung tay Mộc Hạ đưa tay ngăn cản hất tay cô ta ra, khiến cô ta lảo đảo lùi về sau vì mang giày cao gót quá cao cô ta đứng không vững ngã ra sau thì đụng phải vào người Thời Tuấn, phía sau Thời Tuấn là Hàn Thiên Ngạo và Ngải Thần. "Thần tổng!" Mọi người thấy Ngải Thần liền cung kính chào hỏi, nhưng Hàn Thiên Ngạo thì họ mới gặp lần đầu, người đàn ông này khí thế cao ngạo bức người khiến mọi người cảm giác anh như một vị thần cao quý, dĩ nhiên họ là cấp dưới làm sao biết được anh mới chính là ông chủ của họ. "Ngạo!" Tống Tịnh Hiểu vừa thấy Hàn Thiên Ngạo liền nhỏ giọng nức nở bộ dáng đáng thương. Mộc Hạ nhìn một màn này không khỏi cười lạnh, cô ta lật mặt cũng quá nhanh đi. "Cô đến đây làm gì?" Hàn Thiên Ngạo đưa mắt nhìn Mộc Hạ sau đó chuyển tầm mắt sang Tống Tịnh Hiểu giọng lạnh lùng không vui hỏi, anh không vui là vì trên gương mặt xinh đẹp của Mộc Hạ hằng lên vết đỏ của dấu vân tay. "Em đến là muốn dậy dỗ tiện nhân quyến rũ anh." Tống Tịnh Hiểu uất ức nước mắt lưng tròng nói. "Cô ta nói em là tiện nhân, là tình nhân của anh, cô ta nói em dùng thủ đoạn quyến rũ anh leo lên giường anh." Mộc Hạ khoan tay trước ngực dựa vào bàn làm việc ánh mắt thản nhiên nhìn Hàn Thiên Ngạo, cô xem hôm nay anh dùng thân phận gì để bảo vệ cô ta, cô và anh còn là vợ chồng hợp pháp đấy. "Cô.." Tống Tịnh Hiểu không nghĩ Mộc Hạ sẽ đem lời cô ta nói vừa rồi nòi vời Hàn Thiên Ngạo, cô ta tức giận nhưng lại không thể bộ phát trước mặt Hàn Thiên Ngạo. "Là cô ra tay đánh cô ấy?" Hàn Thiên Ngạo tức giận, lạnh lùng hỏi Tống Tịnh Hiểu, sắc mặt anh âm u khiến Tống Tịnh Hiểu sợ hãi. "Em.. em.." Tống Tịnh Hiểu sợ hãi đến mức cả buổi cũng không nói được câu nào. "Đem mớ rất rối của anh đi đi, em không muốn nhìn thấy, thật phiền phức." Mộc Hạ nhìn cũng không muốn nhìn, lạnh nhạt nói xong liền muốn xoay người rời đi thì bị Hàn Thiên Ngạo giữ lại, anh ôm chặt eo mảnh khảnh của Mộc Hạ. Ngải Thần đứng một bên xem trò vui đến thích thú. "Đưa Tống tiểu thư về Tống gia, từ nay không cho phéo xuất hiện trước mặt cô chủ nữa." Hàn Thiên Ngạo nhìn Thời Tuấn mở miệng. "Vâng thưa cậu chủ." Thời Tuấn cung kính nghe lệnh. "Ngạo.. anh.. anh.. anh sao lại đối sử với em như vậy?" Tống Tịnh Hiểu không thể tin nhìn Hàn THiên Ngạo, nước mắt tuôn trào như mưa, nhưng Hàn THiên Ngạo lại không nghe vào tai ngang nhiên ôm Mộ Hạ rời đi. Thời Tuấn gọi thuộc hạ vào đưa Tống Tịnh Hiểu rời đi. "Mọi người không muốn làm việc nữa sao?" Ngải Thần nghiêm giọng lên tiếng, tất cả mọi người liền nhanh chống chạy trốn chết, đầu cũng không dám quay lại.
Chương 19: Bấm để xem Hàn Thiên Ngạo vừa ôm vừa ép Mộc Hạ đi theo mình. "Hàn Thiên Ngạo, buông ra. Em còn đang làm việc." Mộc Hạ phản khán không ngừng giãy dụa nhưng sức lực của nam và nữ có khác biệt rất lớn cô dĩ nhiên không phải là đối thủ của anh. Mộc Hạ hôm nay bị phụ nữ liên quan đến chồng cô đến dạy dỗ, cô còn chưa hết tức giận anh lại ngang nhiên đưa cô đi. "Em là bà chủ của JK. Bách hải chỉ là công ty nhỏ ai dám nói em." Hàn Thiên Ngạo ôm Mộc Hạ lên xe, giọng điệu nhàn nhã nói. "Cũng đúng nha, vậy nếu sau khi li hôn em có thể được chia một nữa JK không? Mộc Hạ bị anh nhét vào xe không vui trừng mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo, nhưng khi nghe câu nói của anh đôi mắt to tròn đảo một vòng sau đó giọng hết sức châm chọc hỏi. " Chúng ta không có khả năng sẽ li hôn. "Hàn Thiên Ngạo quay đầu nhìn Mộc Hạ giọng điệu chắc chắn, trước đây anh đã suy nghĩ qua nếu một ngày nào đó Mộc Hạ biết chuyện chắn chắn cô sẽ cùng anh kiên quyết li hôn, cho nân anh đã dùng chút thủ đoạn để Mộc Hạ kí vào khế ước một trăm năm không li hôn, khế ước được pháp luật hôn nhân thành Phố H công nhận cho nên dù cô muốn li hôn cũng phải đợi qua một trăm năm, nhưng nếu đợi qua một trăm năm cô và anh chắc cũng không sống thọ như vậy. Nếu đã vậy thì cả đời này anh và cô mãi vẫn là vợ chồng. " Anh tại sao lại chắc chắn chúng ta không thể li hôn, hôm trước anh và cô Tống gì kia lén lút vụng trộm sau lưng em còn để em bắt gặp, hôm nay lại để cô ta ngang nhiên đến đánh em, chỉ nhiếu đó thôi em cũng có thể li hôn. "Mộc Hạ ngược lại bây giờ rất bình tĩnh, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, giọng điệu vô cùng châm chọc. " Anh và cô ta trước gì không có gì? Hôm đó là Hứa Chí Quân dàn sếp cho nên anh mới bị trúng kế của anh ta, Hạ Hạ từ nay anh sẽ không để ai làm em không vui nữa, em cũng đừng hòng nghĩ đến việ li hôn nữa, không có khả năng. "Hàn THiên Ngạo nói xong liền khởi động xe lái đi. " Anh chính là người làm em không vui. "Mộc Hạ hừ lạnh nói xong liền quay đền hướng ngoài cửa xe, không thèm nhìn anh nữa. Hàn Thiên Ngạo đưa mắt nhìn cô cũng yên lặng không nói, anh chuyên tâm lái xe đưa Mộc Hạ đến một nhà hàng gần tập đoàn JK. Trong phòng Ngải Thần cùng Bạch Nhạn đã đến trước. Bạch Nhạn đang không hiểu tạo sao Thần tổng lại đưa cô đến đây, nhà hàng này so với kim xuyên cũng không hề nhỏ. " Hạ Hạ. "Bạch Nhạn kinh ngạc khi thấy Mộc Hạ, đưa mắt nhìn Hàn THiên Ngạo liền biết Ngải Thần đưa cô đến đây là vì Mộc Hạ. " Tiểu Nhạn. "Mộc Hạ nhìn Bạch Nhạn mỉm cười gọi cô, sau đó cũng không thèm để ý Hàn Thiên Ngạo sải bước đến chỗ Bạch Nhạn, Mộc Hạ thấy Ngải Thần nở nụ cười với anh coi như chào hỏi. Ngải Thần bị nụ cười của Mộc Hạ làm cho ngây người đến khi cảm thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Thiên Ngạo nhìn anh, anh mới đưa tay lên môi ho nhẹ một cái lấy lại tinh thần. Ngải Thần thầm cảm than, cô Mộc Hạ này có lực sát thương rất lớn nha, thảo nào Hàn Thiên Ngạo không nỡ buông tay, nếu anh có người vợ như Mộc Hạ anh cũng sẽ đem cô đi giấu chỉ dành riêng cho mình. " Cậu và ông chủ lớn làm lành rồi sao? "Bạch Nhạn ghé sát nói nhỏ với Mộc Hạ. " Bạn gái cũ của Hàn Thiên Ngạo đến ra uy với mình, còn ra tay đánh mình. "Mộc Hạ nhàn nhạt trả lời. " Cái gì? Cậu có bị thương không? Cô ta là ai mà dám đánh cậu hả? "Bạch Nhạn nghe xong liền kích động cũng quên trong phòng còn hai người đàn ông, Mộc Hạ nhìn biểu tình của Bạch Nhạn trong lòng liền cảm thấy ấm ấp, so với Mộc Băng Bạch Nhạn chính là người luôn quan tâm cô. Bạch Nhạn bị kích động lúc nghe tiếng ho của Ngải Thần mới chợt nhớ ra trong phòng còn có người, cô ngượng ngùng cười cười rồi ngồi xuống ghế, lúc này mới thấy trên má Mộc Hạ còn chút hồng hồng, Bạch Nhạn nghiến rang tức giận thật muốn đem cái người phụ nữ kia đánh một trận. " Mình không sao, lúc nãy đến đây Hàn Thiên Ngạo đã xử lí giúp mình rồi. "Mộc Hạ thấy Bạch Nhạn nghiến răng nhìn má cô, Mộc Hạ nhẹ giọng an ủi cô ấy, vừa nãy trên đường đến đây Hàn Thiên Ngạo có dừng xe một lúc rồi xuống xe, một lúc sau anh lên xe trong tay cầm một túi thuốc và mốt túi khăn nóng giúp cho xử lí vết đỏ trên má. " Này, những người xung quanh ô vợ nhỏ của cậu đem cô ấy thành bảo vật quốc gia luôn rồi. "Ngải Thần hướng Hàn Thiên Ngạo nói. Hàn Thiên ngạo không nói chỉ lá liếc mắt xem thường Ngải Thần. Mộc Hạ tuy nhìn vẻ bề ngoài cảm thấy là cô gái nhỏ khiến người xung quanh cô liền muốn đem cô bảo hộ thật tốt, nhưng mấy ai biết cô vợ nhỏ của anh cũng không phải là người dễ để người khác ức hiếp. " Hạ Hạ, giáo sư Sâm đã về nước rồi, học trưởng Từ cũng về lại đấy. "Bạch Nhạn ghé vào tai Mộc Hạ nói nhỏ, Mộc Hạ nghe thoáng sững người một lúc nhưng rất nhanh đã bình thường, Hàn Thiên Ngạo chú ý đến hành động nhỏ kia của Mộc Hạ, anh không nghe rõ hai người các cô nói gì, nhưng chỉ vì hành động sững người giây lát của cô liền khiến anh để tâm. Bốn người ăn một bữa ăn mất hai tiếng đồng hồ, lúc chia tay Bạch Nhạn có nói với Mộc Hạ, giáo sư Sâm mời các cô đến bữa tiệc vào cuối tuần. Bạch Nhạn ngẫm nghĩ Mộc Hạ chắc sẽ không đi nhưng không ngờ Mộc Hạ lại đồng ý, nói Bạch Nhạn đến lúc đó cô sẽ đến. " Tan làm em về bán đảo hào môn đi. "Hàn THiên Ngạo nói với Mộc Hạ. " Hàn Thiên Ngạo, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. "Mộc Hạ nhìn anh lạnh giọng nói. " Hạ Hạ! " " Em muốn có thêm thời gian suy nghĩ."Mộc Hạ chặn lờ nói định nói ra của Hàn Thiên Ngạo. Hàn Thiên Ngạo cũng không thể nói gì được, anh càng kiên quyết ép cô chỉ khiến cô càng giữ khoảng cách với anh.