Hỏi đáp Tại sao có lúc chúng ta không muốn nói chuyện?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 25 Tháng sáu 2021.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,713
    Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba?

    Để tiếp nối gameshow, mình xin gửi đến các bạn câu hỏi tình huống của tuần này!

    Chắc hẳn trong tất cả chúng ta, ai cũng có cho mình những người bạn, dù ít dù nhiều nhưng cũng có những người bạn mà chúng ta gọi là chí cốt, những người bạn thân. Chỉ có ở bên cạnh họ ta mới có thể tự do bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Ấy vậy mà, có bao giờ các bạn bắt gặp bản thân có những khoảnh khắc không muốn nói chuyện với ai hay không? Kể cả đó là những người bạn thân?

    Vậy thì, tuần này mình muốn gửi đến các bạn một câu hỏi thú vị

    Theo bạn, tại sao con người chúng ta có lúc lại không muốn nói chuyện với ai?

    Hãy bình luận câu trả lời của bạn ở dưới và đừng quên like và đánh giá 5 sao cho câu hỏi cũng như gameshow của mình nhé!
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Cute pikachu

    Bài viết:
    1,898
    Theo mình, một trong các lí do là:

    - Do đang bị áp lực công việc, mệt mỏi, căng thẳng

    - Do vừa bị mất niềm tin quá lớn ở 1 công việc nào đó hay về 1ai đó

    - Do bản thân đang chịu tổn thương quá lớn

    - Có khi người đó đang mải mê theo đuổi suy nghĩ cần thiết hay quan trọng nào đó, nên muốn một mình, muốn yên tĩnh không muốn nói chuyện với ai

    - Cũng có khi do tính đa nhân cách của mỗi người, đôi khi thay đổi khác thường

    - Có khi, chính bản thân cũng không giải thích được lí do của thái độ không muốn nói chuyện với ai, giống như kiểu:

    Hôm nay trời nhẹ lên cao

    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn (Xuân Diệu)

    Đấy là suy luận của mình. Các bạn ghé đọc thì cho mình 1 like nha. Cảm ơn các bạn nha❤
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2023
  4. nguyenkimyen Tôi ước tôi có thể bỏ qua bạn như bạn đã làm.

    Bài viết:
    0
    Theo bạn, tại sao con người chúng ta có lúc lại không muốn nói chuyện với ai?

    trả lời: Có lẽ lúc đó chúng ta đang tức giận một người nên đâm ra không muốn nói chuyện với ai, chắc nhiều bạn cũng đã biết, trên thế giới này có rất nhiều người kiểu dạng là giận cá chém thớt nên mỗi khi họ giận 1 ai đó thì họ lại không muốn nói chuyện với nhiều người, mình nghĩ nếu như mỗi khi họ giận thì không nên hỏi han hay làm gì họ, vì như thế thì chúng ta sẽ bị họ xem là phiền phức và chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng bị họ ghét.

    Còn cái thứ 2 là có lẽ lúc đó chúng ta đang buồn kiểu như bị thất tình, vì vậy nên lúc đó chúng ta chỉ muốn trốn vào một góc khóc để không bị mọi người làm phiền, mỗi khi bị như vậy, chúng ta thường nói năng bất lịch sự với người thân hoặc với những người xung quanh kể cả người mà chúng ta yêu quý nhất.

    Cái thứ 3 là đi đến nơi đông người nên ngại ngùng với mắc cỡ, vậy nên chúng ta không muốn ai hỏi han và cũng chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai ngoài bố mẹ chúng ta ra, nếu như trong tình cảnh đó mà chúng ta bj bố mẹ bắt chào một người không thân quen thì chắc chắn sẽ rất khó khăn.
     
  5. April M.A

    Bài viết:
    109
    Không muốn nói chuyện với ai, có rất nhiều lí do. Nhưng với tôi thì cơ bản và phổ biến nhất vẫn là:

    - Không muốn nói vì biết rằng là nói cũng như không, không ai giúp được, cũng không ai hiểu được. Thậm chí biết rằng nói ra sẽ khiến người khác càng thêm mệt mỏi. Đoán trước được kết quả, không muốn làm phiền, không muốn vô ích.

    - Không muốn nói vì bỗng muốn ở một mình, chỉ một mình thôi, không ai cả, kể cả những người ta nghĩ là thân. Vào cái khoảnh khắc đó ta bỗng thấy, cả thế giới này chỉ có bản thân là riêng biệt, cô độc có, lãnh đạm có, mệt mỏi hay chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh.

    - Không muốn nói vì bản thân không biết phải nói thế nào, nói ra sao, không biết diễn tả, một nỗi buồn bỗng đến vô cớ, không tên tuổi, không lí do, không rõ ràng. Chung quy lại đều là không muốn làm phiền người khác. Trở thành một thói quen. Khi có chuyện cũng chỉ im lặng, giữ trong lòng.

    - Không nói ra bởi vì biết họ không có thời gian, không để ý, cũng chẳng quan tâm, ngoài mặt có thể nghe nhưng lòng chẳng chú ý. Lâu dài cũng chả buồn tiếp chuyện. Con người là thế, mới đầu ai cũng muốn nghe kể, nghĩ rằng bản thân có thể đồng cảm thành ra đến cuối có chăng chỉ là sự thương hại rồi gật đầu là quên.

    * * *

    Cho dù tất cả có lý do có là gì, chung quy lại đều là, không có người lắng nghe, không có ai đồng cảm, cũng chẳng tìm được người thấu hiểu, bản thân thì lười biếng, biết được trước kết quả nên không muốn làm điều thừa, hay đơn giản nhất chỉ là, tôi muốn được yên tĩnh, chỉ là yên lặng thôi.

    Giữ nhiều quá chất thành đống, để lâu quá lại thành độc, chúng ta cứ cất giấu mãi chờ một ngày giải tỏa, chờ một người hiểu ra, nhưng chờ không được. Nghẹn khuất mà đi thôi.
     
  6. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Thực ra gần đây, đôi khi mình không muốn nói chuyện với ai. Chỉ muốn yên lặng một mình, ngắm trời đất, suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, và tương lai.

    Với mình, có một vài lý giải cho chuyện này:

    1. Muốn tự bản thân tìm hiểu thêm kiến thức về chuyên môn, đời sống..

    2. Biết được những người xung quanh mình thực sự không quan tâm đến vấn đề của mình. Họ nghe cho có, rồi chuyển luôn sang vấn đề khác. Đơn giản vì bạn không có gì đáng để người ta bận tâm.

    3. Vì sợ lại phải nghe những lời nói làm bản thân bị tổn thương. Vì trước đó vô tình đã làm điều này với người khác. Nhưng bản thân bây giờ lại yếu đuối và không chịu được sự đả kích đó nữa.
     
  7. Hanthienlam321

    Bài viết:
    62
    Đôi khi chúng ta không muốn nói chuyện với ai có thể hôm đó chúng ta tâm trạng không quá tốt để cùng mọi người nói chuyện. Chúng ta vui nhất là khi sống đúng con người của mình trước mặt bạn bè, gia đình mà không cần quan tâm tới hình tượng, nghĩ đến cuộc sống xô bồ mà chỉ muốn dừng lại ngay lúc này. Giữa cuộc sống bộn bề, đầy áp lực đôi khi chúng ta cần một không gian bình yên, bình yên đôi khi chỉ đơn giản là ở một mình. Khi đó chúng ta không muốn nói chuyện với ai, kể cả bạn thân hay người trong gia đình. Càng trưởng thành chúng ta càng ít nói chuyện về bản thân mình cho mọi người, đôi khi đám bạn hỏi "Dạo này cậu sao rồi?". Mình chỉ đơn giản trả lời "Mình vẫn như thế thôi". Mặc dù, lúc đó không hề ổn nhưng vẫn phải cố gắng vì sợ mọi người sẽ lo lắng.

    Khi ở chung với đám bạn thân ta sẽ bộc lộ mọi cảm xúc, vui buồn trên khuôn mặt. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ta lại không muốn nói với ai về chuyện mà mình đang gặp phải, chỉ muốn tự mình gặm nhắm chuyện đó chỉ một mình ta thôi. Bởi họ biết khi nói ra sẽ làm người khác lo lắng, trong khi đó ai cũng có lo lắng của riêng mình, nói ra chỉ sẽ làm gánh nặng thêm cho họ mà thôi.

    Một điều nữa, mình nghĩ người đó có thể là người sống nội tâm. Đúng là có thể nói chuyện nhưng trong một giới hạn nhất định nào đó. Có những lúc họ không muốn nói chuyện với ai vì họ nghĩ nói có làm phiền đến người khác không, liệu họ thật lòng hay chỉ là đang cười nhạo sau lưng bạn. Vậy nên, người nội tâm thường mang nhiều nỗi buồn nhưng không thể nói với ai.

    Mình nghĩ như vậy đó.

    Cảm ơn mọi người đã đọc. Mọi người hãy thích nếu thấy hay. Mình cảm ơn.
     
  8. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Chào anh Thăng.

    Theo em, mỗi lời nói mà chúng ta nói ta nó phải thật sự ý nghĩ với người nghe. Có cần được tôn trọng. Nhưng có những lúc chúng ta dùng cả tấm chân tình của mình để nói nhưng người khác lại tỏ ra không vui, không muốn nghe và có những thại dộ khó chịu hoặc xem thường lời nói của mình. Thì chúng ta cũng không nên nói bởi chúng ta chỉ nên nói với người lắng nghe và trân trong những gì ta nói với họ.

    Và thứ hai là khi chúng ta đã quá mỏi mẹt với cuộc sông chật vật và lắm những hối hả.

    Chúng ta củng không nói chuyện khi lời nói của chúng ta chẳng thể hóa giải được hiểu lầm hoặc làm căng thẳng thêm những vấn đề. Vì vậy im lặng khi quá rối, khi mất bình tĩnh trước những việc không mong muốn xảy ra cũng là một lựa chọn đúng đắn.
     
    Ngọc Thiền Sầu, GillMạnh Thăng thích bài này.
  9. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Có rất nhiều lý do để nói lên điều này:

    Đôi khi mình buồn bã, thất vọng sẽ thích yên lặng không muốn nói chuyện, muốn có 1 khoảng không gian yên tĩnh để thư giãn

    Có khi thì lại là do câu chuyện sẽ rất nhàm chán nên không muốn nói gì hơn nữa

    Đôi khi lại chỉ là do mình không biết nên nói gì hơn

    Nhiều khi cãi nhau với người khác, mình cũng có khi im lặng vì không muốn cãi nhau gì nữa, không muốn thắng thua, nhường nhịn người khác để giúp mối quan hệ tốt hơn

    Im lặng cũng là khi mà ta đã quá mệt mỏi không muốn nói gì hơn nữa.

    Im lặng nhiều lúc có thể sẽ là biện pháp tốt nhất.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  10. Tác giả Trà Anh

    Bài viết:
    538
    Mk nghĩ có nhiểu lí do cho việc này lắm nhé

    Có thể họ càng ngày càng không muốn giao tiếp hay chia sẻ vs ai vì họ càng ngày càng hướng nội hơn.

    Cx có thể do họ đã từng bih tổn thương quá nhiều trong quá khứ nên bây giờ họ đã không còn tin tưởng để nói chuyện vs bất cứ ai. Kể cả bạn bè

    Cx có thể là họ thích như vậy. Đơn giản lf chn của họ, họ không muốn ai quan tâm hay xen vào. Cx có thể họ không muôbs ng khác lo lắng hay bận lòng vì chuyện của mình.

    Mk nghĩ bâyh mk cx vậy nam mình vẫn ổn nha. Vâyh thuu
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  11. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Có nhiều lúc mình không muốn nói chuyện với ai mà không cần lý do gì. Đơn giản mình muốn gặm nhấm cảm giác yên tĩnh, thả lỏng chính bản thân. Không muốn nói chuyện không có nghĩa là không giao tiếp, chỉ là muốn một mình, thích một mình một không gian, không cần ai bên cạnh. Không có chút bi quan nào ở đây mà chỉ có sự tận hưởng thôi. Mình có thời gian để làm chuyện mình thích, có không gian thoải mái để làm việc và sáng tạo. Đôi lúc sự ồn ào còn khiến mình không thoải mái, chắc càng có tuổi càng hướng nội. Nói vậy không có nghĩa là mình ngại nói chuyện với mọi người đâu, nói nhiều là khác^^
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...