Truyện Ngắn Mùa Hạ Cuối Cùng - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 17 Tháng sáu 2021.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Mùa Hạ Cuối Cùng

    Tác giả: Tiên Nhi

    Thể loại: Truyện Ngắn


    [​IMG]

    Mối tình thơ dại chưa lời dám ngỏ của tuổi học trò luôn khiến người ta phải hối tiếc suốt cả một quãng thời gian dài đằng đẵng.

    Chẳng biết từ lúc nào, như một thói quen hay trách nhiệm mà tôi cứ tiếp tế nào là báo Mực Tím, Trà Sữa Cho Tâm Hồn, Hoa Học Trò cho Ly, cũng là cô bạn cùng lớp.

    Còn nhớ ngày đầu gặp Ly là hôm khai giảng năm học mới, Ly thướt tha trong chiếc áo dài trắng tinh khôi lên đọc bài phát biểu. Mãi sau đó, tôi mới biết Ly là thủ khoa đầu vào của lớp mười.

    Chất giọng điềm đạm, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nghiêm trang rất có thần của Ly đã khiến lòng tôi chơi vơi từ cái nhìn đầu tiên. Ly khác xa so với các bạn cùng trang lứa, không sôi nổi, không hoạt bát, không nhí nhảnh lí lắc và cũng không điệu đà, mái tóc đen chỉ dài ngang vai luôn được cột gọn bằng một sợi dây chun cũng màu đen nốt, trông như chẳng có thể nào đơn giản hơn được nữa.

    Đến năm mười hai, tôi may mắn được xếp vào học chung lớp với Ly. Tình cảm tôi dành cho Ly cứ thế lớn dần theo năm tháng, tôi thích tất cả những thứ thuộc về Ly, giọng nói, ánh mắt, dáng đi, mái tóc chẳng bao giờ để dài quá vai và cả sợi dây chun màu đen đơn điệu ấy.

    - Ly chưa về sao? – Tôi dắt chiếc xe đạp đến cạnh bên ghế đá, nheo mắt nhìn.

    - Ly đợi Ngọc, Ngọc đang có việc xuống văn phòng trường.

    Tôi khẽ gật đầu, dựng chân chống xe xuống rồi đến ngồi cạnh bên. Ánh nắng chiều chói chang hắt sáng một khoảng sân trường, cơn gió nhẹ lùa qua tán cây bàng, những chiếc lá xanh phe phẩy quạt vào khoảng không.

    - Hòa đợi ai vậy? – Ly quay sang nhìn tôi, giọng ngạc nhiên.

    - Đâu có, Hòa chờ đến giờ để chạy tới trung tâm tiếng Nhật luôn.

    Lặng im một quãng, tôi lấy hết can đảm, lôi bức tranh trong cặp ra, cuộn lại rồi đưa cho Ly. Trái ngược với tôi, Ly đón lấy rất tự nhiên, đôi môi khẽ nở nụ cười.

    - Hòa vẽ Ly sao? Giống thật đấy.

    - Ừ, Ly thấy giống là Hòa yên tâm rồi.

    - Hòa quyết định sẽ chọn ngành gì chưa?

    - Là ngành mỹ thuật. Hòa sẽ đến Nhật để học đại học, còn Ly thì sao? Ly chọn ngành gì?

    - Ly muốn được giúp đỡ nhiều người..

    - Hà Ly, về thôi. - Ngọc bất ngờ xuất hiện, vẫy tay kêu lớn.

    - Ly đi trước đây, tạm biệt. - Ly vừa nói vừa gấp gáp đứng lên.

    Tôi chửng hửng đứng nhìn theo bóng dáng hai cô bạn khuất dần sau cánh cổng, câu trả lời dang dở của Ly khiến tôi cho rằng có lẽ Ly sẽ chọn ngành Y.

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi những cơn mưa chợt đến chợt đi và tiếng ve réo rắt gọi hè vang lên cũng là lúc chúng tôi chọn cho mình những hướng đi mới. Nhìn đơn đăng ký nguyện vọng của Ly, tôi mỉm cười vì mình đã đoán đúng. Ly chọn ngành điều dưỡng đa khoa cho nguyện vọng một và sư phạm mầm non cho nguyện vọng hai.

    Hôm tổng kết năm học, tôi ngập ngừng trao Ly nhành hoa phượng đỏ, lời trên môi chưa kịp thốt ra đã bị nhóm bạn gái ùa đến cắt ngang, nhành hoa thắm trên tay Ly theo chúng bạn vi vu khắp sân trường. Ly bật cười, nháy mắt.

    - Xuống chụp hình kỷ yếu thôi.

    Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng, thầm nghĩ có lẽ hôm nay là ngày không tốt, vẫn nên chọn lúc thích hợp hơn, dẫu cho mai này không còn học cùng nhau nữa nhưng chúng tôi có thể thường xuyên liên lạc.

    Với tấm bằng tiếng Nhật N2, tôi nhanh chóng lên đường sang xứ sở hoa anh đào du học. Những dòng tin nhắn hồi âm của Ly thưa dần theo từng ngày và rồi mất hẳn. Suốt mấy tháng ròng, tôi luôn canh chừng Facebook của Ly mà chẳng bao giờ thấy Ly truy cập.

    Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tôi đang ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết trắng phủ đầy khoảng không gian trước mặt thì nhận được cuộc gọi từ Ngọc. Nỗi vui mừng chưa kịp lóe lên đã tắt lịm theo từng lời Ngọc nói.

    Cuộc đời với muôn vàn ngã rẽ khác nhau, Ly chọn con đường dấn thân phục vụ để trở thành một nữ tu. Tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Ly sẽ lựa chọn như vậy. Mùa đông đầu tiên trên đất Phù Tang ảm đạm trôi qua, đóng băng luôn trái tim vụn vỡ của tôi.

    Năm học kết thúc, tôi khăn gói về thăm gia đình. Lang thang trên những con đường ướt mưa, bước chân tôi đi như vô định rồi dừng lại trước cổng một nhà dòng. Tôi không biết nếu như lúc đó Ngọc đừng xuất hiện và cắt ngang lời Ly nói thì bản thân mình có đủ dũng khí để khuyên Ly từ bỏ ý định hay chăng, nếu như tôi kịp thổ lộ tình cảm của mình thì Ly liệu có suy nghĩ lại. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có nếu như, tôi và Ly bây giờ là hai đường thẳng song song, khoảng cách chẳng một lời ước hẹn.

    - Ly à, Hòa cũng sẽ cố gắng sống tốt và giúp đỡ mọi người xung quanh, ít ra là như vậy, chúng ta còn có điểm chung.


    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. Mùa đông lạnh giá tuyết rơi đầy

    Trái tim vụng vỡ đã đóng băng

    Phù Tang ảm đạm màu ly biệt

    Em bước đường tu tôi vẫn đường đời.
     
  3. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Thơ hay quá bạn, cám ơn bạn đã đọc truyện mình nhé :)
     
  4. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Cám ơn em nhiều nha :)
     
  5. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Một câu chuyện tình đơn phương thật buồn nhưng lại thật đẹp vì lý tưởng riêng rất cao cả.
     
  6. Lagan

    Bài viết:
    635
    Chào bạn! Mình là Jenny, hôm nay ghé qua được thưởng thức tác phẩm Truyện Ngắn - Mùa Hạ Cuối Cùng - Tiên Nhi của bạn! Muốn viết xuống đôi dòng. Nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua nhé!

    Về hình thức: Mình rất thích nhan đề của bạn (dù không liên quan lắm), thích ảnh minh họa của bạn, thực sự không có gì phù hợp hơn hoa phượng vĩ khi viết về tình yêu tuổi học trò, mình không thấy lỗi ngữ pháp, chính tả nào và điều đó là một điểm cộng rất lớn cho tác phẩm của bạn!

    Về nội dung: Mình thích chủ đề của bạn! Mỗi đề tài đều có những sự cuốn hút riêng và là một người học sinh, mình thích được đọc về học sinh, được nghe về học sinh và được thưởng thức những tác phẩm viết về học sinh.

    Về nghệ thuật:

    Mình thích cách kể của bạn. Mỗi nhà văn đều có chất giọng của riêng mình và với bạn chính là sự nhẹ nhàng, bộc trực và đằm thắm như tuổi học sinh vậy. Sự việc trong câu chuyện được bạn móc nối hết sức trực tiếp, không ẩn ý mà vẫn thấm đượm nét thanh xuân tươi trẻ khó thấy khi chúng ta đã trưởng thành.

    Mình thích nhân vật của bạn. Giống như Ngạn trong Mắt biếc, Hòa cũng dành một thứ tình cảm đơn phương cho Ly, và tình cảm ấy khiến Hòa có thêm nghị lực và ước mơ vào cuộc sống. Cũng giống như Hà Lan và Ngạn, Ly và Hòa cũng là hai đường thẳng gần như song song, cứ ngỡ chạm nhau mà lại chẳng thể nào với tới và điều đó là sự hối tiếc trong tâm trí của Hòa. Người ta thường nói, tình đẹp khi tình vỡ, thứ không có được bao giờ cũng luôn là thứ mình khát khao và với Hòa, niềm tương tư Ly đã trở thành khát khao không thể nào có và khi Hòa nhận ra điều ấy, thay vì sụp đổ, mất hy vọng thì Hòa lựa chọn thấu hiểu Ly và gián tiếp cùng Ly thực hiện khát vọng giúp đỡ nhiều người của mình.

    Một tác phẩm thực sự rất hay!

    Đón chờ tác phẩm tiếp theo của bạn!

    Chúc bạn một ngày vui vẻ!
     
  7. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Cảm ơn bạn đã đọc và đưa ra những nhận xét cũng như cảm nhận về tác phẩm. Những lời khen của bạn là động lực lớn để mình cố gắng nhiều hơn nữa. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm sau. Chúc bạn một ngày thật vui và ấm áp.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...