Tản Văn Hành Lang Năm Ấy - Hành Lá

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hành Lá, 11 Tháng sáu 2021.

  1. Hành Lá

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    "Hành lang năm ấy"

    Tác giả: Hành Lá

    Số chương: 5


    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - All about me - Mọi thứ về Hành Lá

    "Hành Lang năm ấy" ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong cuộc đời học sinh. Những ước mơ và hi vọng. Sự nhiệt huyết và ngông cuồng của tuổi trẻ. Để mỗi lần xem lại, mình biết mình không còn gì để tiếc nuối, vì đã sống hết mình với thanh xuân năm ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. Hành Lá

    Bài viết:
    4
    Chương 1 - Chèn ép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những năm trở lại đây, các bài báo về việc có học sinh tự tử vì áp lực từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống ngày càng nhiều. Bài viết ngay hôm nay mình muốn chia sẻ một chút quan điểm cá nhân về việc con cái sống cuộc đời của cha mẹ, bị chèn ép, không được làm những gì mình thích. Bài viết không hề có ý muốn nhắm đến một tổ chức hay cá nhân nào, và tất cả chỉ là ý kiến đưa ra từ một phía. Mong rằng các Phụ huynh có thể "thoáng" hơn trong cách suy nghĩ lẫn hành động, đừng vì những định kiến rập khuôn của xã hội mà khiến con cái áp lực đến mức phải đến bước đường cùng.

    "Tôi có một đứa bạn, nó chưa bao giờ được sống cuộc đời của chính mình."

    Thi sinh ra trong một gia đình bình thường. Ba mẹ nó làm trong bộ máy nhà nước. Nó học rất giỏi và lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp.

    Khi thấy tôi viết blog trên Facebook, nó đọc được một lúc rồi nói: "Mày sướng thật đấy, tao chưa bao giờ có thời gian dành cho sở thích của tao cả." Lúc đó, tôi thật lòng không tin lời nó lắm.

    Nhiều lúc làm dự án chung cần phải qua nhà nhau làm việc, khi hẹn rồi hủy cả chục lần với Thi, nhiều lúc tôi muốn hét vô mặt nó: "Cuộc sống của mày, mày không tự quyết định được sao?" Ít nhất là cho đến khi mẹ Thi nhắn tin cho tôi rằng nó thật sự, thật sự không thể qua nhà bạn làm việc vì nhiều lí do.

    Ba mẹ Thi rất gắt. Hai người quản lý chặt đến từng ki-lô-gram trên người nó, thừa cân thì phải ăn ít lại, sút cân thì lại phải ăn nhiều hơn, nhưng phải đủ chất. Rồi đầu tóc nó hôm nay buộc kiểu gì, nó được mua những gì, cũng do mẹ nó quyết.

    Còn việc học thêm, học đội tuyển. Thi "full lịch" ngay cả khi là cuối tuần.

    Thi bảo nó cũng chưa bao giờ được đi chơi riêng với bạn bè, dù chỉ là một lần.

    Tôi từng rất ghét Thi, vì nó không thể tự quyết định cuộc đời của chính nó, vì nó lúc nào cũng dựa dẫm vào ba mẹ, vì nó lúc nào cũng tỏ ra mình đáng thương. Cả lớp đều bảo nó thảo mai và quá trẻ con. Mọi người bắt đầu đi nói xấu Thi. Trong một tiết Kỹ năng sống, nó từng viết vào một tờ note giấu tên một dòng tâm sự thật dài. Nó bảo nó cảm giác như mình bị cô lập, nó thấy cô đơn thật nhiều.

    Rồi có một đêm, nó gọi tôi rồi khóc nức nở.

    "Tao mệt quá, tao không muốn sống nữa, tại sao ba mẹ không cho tao quyền quyết định mọi thứ chứ? Tại sao tao phải lao đầu vào học như thế này? Tao chưa bao giờ được dành thời gian cho những gì tao thích cả. Tại sao mọi người đều ghét tao? Tại sao tao phải sống cuộc đời của ba mẹ chứ? Có phải nếu tao chết đi sẽ tốt hơn không? Tao phải làm gì bây giờ?"

    Nó nói liền một tràn rồi sụt sịt khóc, sau đó lại hét: "Mày ghét tao lắm đúng không? Tao biết mà? Đâu có ai cần tao nữa đâu, sống làm gì chứ?" Rồi cúp máy cái "bụp", làm tôi hoảng loạn nhắn tin gọi lại cả chục cuộc, sợ nó làm gì ngu ngốc..

    Sáng hôm sau nó vẫn đến trường bình thường, tôi cũng không nhắc lại chuyện cũ, sợ nó ngại.

    Sau cuộc điện thoại đó, tôi dành thời gian suy nghĩ về chuyện này thật nhiều.

    Ba mẹ không cho con cái quyền quyết định cuộc sống là một điều khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Cho dù suy cho cùng cũng là vì lợi ích của chính những đứa con của họ. Vì những chuẩn mực, những định kiến rập khuôn của xã hội, những giới hạn về suy nghĩ, cảm xúc, nhiều vị phụ huynh vẫn còn giữ tư tưởng rằng: "Con mình phải làm bác sĩ, phải làm này làm kia, phải học giỏi, phải được học bổng, điểm phải cao, phải trở thành một đứa con mẫu mực" mà chẳng quan tâm đến suy nghĩ của chính đứa con như thế nào.

    Rồi đến một ngày khi người con luôn được gắn cái mác "con ngoan trò giỏi", "học sinh được học bổng" ấy suốt mười mấy năm liền được bươn chải ở dòng đời ngược xuôi, được thoát khỏi cái kén luôn chèn ép nó suốt bao nhiêu năm, được "trở thành chính mình" và sống cuộc đời mà nó muốn, nó sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự do. Nó sẽ thử những điều mà nó chưa bao giờ dám thử khi còn dưới vòng tay của ba mẹ. Vì nó vẫn luôn nghĩ rằng "Chỉ một lần thôi, sẽ chẳng ai biết cả."

    Chịu thôi, tuổi trẻ mà.

    Và rồi khi mọi thứ đã đi quá giới hạn, bị ba mẹ phát hiện những chuyện "hư hỏng" mà nó đã làm. Câu chuyện lại một lần nữa, trở lại quỹ đạo của nó.

    Khi đến lúc đứa con năm ấy phải lập gia đình, phải trưởng thành hơn, phải trở thành những bậc phụ huynh, phải quay cuồng trong mớ bòng bong về tiền bạc, địa vị xã hội, phải ngày ngày thức dậy đi làm một công việc mà nó chẳng hề yêu thích, có lẽ nó vẫn cảm thấy nuối tiếc rằng: "Vì sao? Vì sao mình chưa bao giờ được quyết định cuộc đời của chính mình? Vì sao mình chưa bao giờ được làm những gì mình thích? Vì sao mình chưa một lần, chưa một lần nào được sống đúng với bản thân?"

    Còn bạn thì sao? Tương lai của bạn thế nào? Tất cả đều do ba mẹ quyết? Hay bạn muốn tự điều khiển cuộc đời của bạn thân? Nằm ở bạn cả thôi..

    * * *

    Cám ơn vì đã đọc. Theo dõi mình để đón xem những chương tiếp theo của "Hành lang năm ấy" nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2021
  3. Hành Lá

    Bài viết:
    4
    Chương 2 - Mập mờ tuổi 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một lần tình cờ dọn lại instagram của mình, em thấy cái account của anh, sao hôm nay lại trông lạ lẫm đến thế.

    Năm đó, em mới vào trường, còn anh là học sinh cuối cấp. Hai đứa tình cờ quen nhau khi thấy anh hay chạy qua lớp chủ nhiệm của em để hỏi bài cô. Bẵng đi mấy tháng trời chưa gặp, em lại vô tình tìm được tài khoản mạng xã hội của anh. Nhắn tin nhiều hơn, hai đứa cũng thân nhau hơn.

    Anh - một chàng trai cuối cấp với vẻ ngoài bình thường, chẳng đẹp trai, chẳng cao ráo, cũng chẳng học giỏi, nhưng vô cùng xởi lởi và thân thiện. Em- một bạn nữ mơ mộng, tự ti, nhút nhát. Nhưng khi ấy, như hai tâm hồn đồng điệu gặp được nhau giữa dòng đời ngược xuôi, tụi em thân nhau trên cả mức tình bạn, nhưng cũng chẳng phải tình yêu.

    Cứ như vậy, hết thầy cô giáo lại đến bạn bè, ai cũng bảo 2 đứa yêu nhau. Em và anh chẳng nói gì trước lời ra tiếng vào của dư luận. Chỉ lặng lẽ mỉm cười với mối quan hệ mập mờ.

    Học kì hai trôi qua thật nhanh, em có anh ở bên cạnh. Anh quen rất nhiều người, nhiều lúc em vẫn nghĩ: "Không biết sâu trong tâm can anh có quý em nhiều như là em vẫn làm bấy lâu nay với anh không?"

    Từng có một thời gian anh "tán" em, nhưng quá hiểu rõ tính cách trêu đùa của anh rồi, em cũng cười cười rồi thôi. Nhưng có lẽ còn vì trái tim thiếu nữ năm ấy của em đã trót say ánh mắt của Duy -bạn thân anh rồi.

    Từ những lần đầu gặp Duy, em đã biết tim mình loạn nhịp.

    Anh và cả Duy đều biết chuyện này. Nhưng cuối cùng chúng cũng chẳng đi đến đâu, hai người vì sự ngại ngùng đều bỏ lỡ nhau.

    Nhiều lúc anh trách em sao không chủ động hơn, em chỉ lặng lẽ mỉm cười.

    Học kì hai trôi qua thật nhanh, nhưng năm sau là anh ra trường rồi, em tiếc nuối vô hạn, mất đi một người bạn thân như vậy, ai mà chẳng buồn chứ?

    Em đặt sách tặng anh, coi như là quà sinh nhật lẫn quà chia tay. Nhưng cuối cùng lại về không kịp, em chỉ kịp đưa thiệp.

    Cuốn sách đó đến nay em vẫn giữ, chỉ là không nỡ bóc ra đọc. Em vẫn đợi anh.

    Em vẫn giữ những món quà nhỏ mà anh tặng, vẫn giữ cả gói kẹo anh tặng từ 8/3 dù đã ăn hết, vẫn giữ những chiếc thư tay hai đứa viết cho nhau.

    Suốt hai tháng hè, số lần nhắn tin với anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Em dần thấy được khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn.

    "Một người từng thương nhiều thế, giờ cũng hóa người dưng."

    Em loại anh ra khỏi list bạn thân trên Instagram, hai đứa vẫn follow nhau, chỉ là không còn tương tác nhiều như trước.

    Anh cũng bỏ theo dõi trang blog của em.

    Năm đó, anh là người lắng nghe mọi câu chuyện buồn vui của em. Năm đó, hai đứa cùng nhau vượt qua áp lực thi cử, cùng nhau ngồi đợi mưa tạnh mỗi chiều để về nhà, anh và em cùng nhau đi qua những miền ký ức đẹp nhất của tuổi học trò, vậy mà cuối cùng vẫn không ở bên nhau.

    Hôm nay là sinh nhật em, anh cũng chẳng có nổi một lời chúc.

    "Ting, ting" Tiếng chuông báo tin nhắn reo làm em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Là anh.

    Em mở lên, một đoạn tin nhắn thật dài.

    "Chào bé, lâu quá rồi không liên lạc nhỉ. Trường đại học rất tốt, thầy cô bạn bè đều rất dễ thương. Nhưng anh vẫn nhớ em.

    Anh nhớ em của những năm tháng đó, rụt rè và nhút nhát. Anh nhớ những kỉ niệm đẹp của hai đứa. Có lẽ em không biết, lúc em bảo em thích Duy, con tim anh đau đến nhường nào.

    Nhưng anh không nói, anh che dấu đi sự thất vọng của bản thân, anh vẫn luôn muốn tạo cơ hội cho em và Khánh đến với nhau. Anh tiếc cho em, vì không thể có một mối tình trọn vẹn.

    Năm đó. Ai cũng biết anh thương em, anh luôn muốn tìm cớ để qua lớp em, không phải vì để hỏi bài cô, mà là để gặp em.

    Hôm nay là sinh nhật em, với tư cách là bạn cũ, anh chúc em hạnh phúc, tuổi mới luôn là chính mình, tự tin lên bé. Vì em đẹp nhất khi em là em.

    Anh không tự ái hay ngại gì khi viết đoạn tin nhắn này đâu, chỉ là anh muốn em biết, anh từng thương em thật nhiều.

    Từng thôi, giờ anh chỉ coi em là em gái, nên em đừng ngại gì cả nhé. Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn muốn một lần làm bạn trai em.

    Anh vẫn muốn một lần làm em vui, anh vẫn muốn một lần che chở em mỗi khi em buồn.

    Có thể em thắc mắc vì sao anh không còn tương tác với em nhiều như trước. Thôi được rồi, anh thừa nhận, anh từng muốn quên em đi.

    Anh không muốn đối diện với sự thật và cứ gặm nhấm nỗi đau năm ấy mãi.

    Nhưng mỗi khi nhìn lại cái tên quen thuộc đó của em, anh vẫn thấy tim mình nhói lên một chút.

    Mình đi hơi xa rồi nhỉ. Sinh Nhật vui nhé em, anh vẫn ở đây mỗi khi em cần."

    Em đọc, không để ý mắt mình nhòe đi.

    Thanh xuân năm ấy như bụi hoa giấy mong manh thật đẹp, ta có nhau vào những lúc rực rỡ nhất, nhưng tiếc là vẫn không đến được với nhau.

    "Năm tháng đó, anh thích em là thật lòng, còn việc em có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ."

    Dii/Tuổi thanh xuân
     
    Thùy Minh, thaohuongTiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2021
  4. Hành Lá

    Bài viết:
    4
    Chương 3 - Tản văn ngắn tổng hợp về cuộc đời học sinh của mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương ngày hôm nay sẽ tổng hợp một số tản văn ngắn mình từng viết. Mong mọi người vẫn sẽ thích hihi

    * * *

    Tuổi 17 năm ấy

    Lần đó chị bị gãy chân, phải bó bột ngồi xe lăn gần cả tháng trời.

    Thế nào mà xe lăn trường lại bị hỏng mất đồ kê chân ở bên mà chị phải bó bột. Tức quá chị mua hẳn một cái xe mới về dùng.

    Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, chị vẫn ngày ngày đến trường, khó khăn vất vả là thế, nhưng chị có anh.

    Anh là người luôn cùng chị đi đến lớp học tiếp theo trên con xe lăn mới tinh, anh là người luôn kiên nhẫn đợi chị ăn trưa xong để hai đứa cùng lên lớp, anh là người luôn cùng chị băng qua mọi dãy hành lang nơi có ánh chiều tà vàng óng đổ xuống mặt đường, in bóng đôi bạn trẻ, anh là người luôn âm thầm ở bên chị, chẳng ngại gian khổ.

    Cứ như vậy suốt 3 tuần liền, mãi đến khi chị đã đi lại bình thường, chị vẫn có anh trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời học sinh. Hai người cùng nhau vượt qua áp lực thi cử, cùng nhau đi qua những mảnh ghép thanh xuân đẹp nhất của tuổi học trò, cùng nhau lần đầu biết, thế nào là yêu.

    Tình cảm năm ấy không xuất phát từ vẻ ngoài lộng lẫy hào nhoáng, nó bắt đầu từ những xúc cảm thật chân thật khi con tim rung lên một nhịp, bắt đầu từ những ánh mắt thoáng chạm nhau nhưng rồi lại ngại ngùng lảng tránh.

    Tuổi 17 thật vô tư và hồn nhiên biết bao, vội vàng nhưng cũng chẳng phải nuối tiếc, vì ta đã hết mình với tất cả..

    Dựa trên một câu chuyện có thật rất dễ thương mà mình được nghe kể từ cô.

    Bạn cũ, trường cũ, kỉ niệm cũ.

    Trước đây mình có một vài người bạn khá thân, sau này vì chuyển trường nên chẳng còn liên lạc với nhau mấy. Chỉ là những câu hỏi thăm vu vơ, xã giao. Sau đó mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tụi mình cuốn vào vòng xoáy của những deadline, học tập, mối quan hệ mới, người mới, và có lẽ tốt hơn. Tụi mình để đối phương vào trong một phần của ký ức, cứ lặng lẽ đóng bụi ở đó, rồi một ngày, khi giật mình nhớ lại, lại thấy buồn biết bao.

    Năm đó tụi mình đã cùng nhau vượt qua những thăng trầm tuổi mới lớn, cùng nhau đi qua những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò, vậy mà cuối cùng vẫn không ở bên nhau.

    pov: Hôm nay là ngày học cuối cùng ở trường cấp 2, và bạn phải học online.

    Em đóng máy tính lại, sau khi nói lời tạm biệt đến cả lớp và thầy cô.

    Lười nhác nằm trên giường, một cảm xúc rối bời dâng lên trong tâm trí.

    Suốt 4 năm học, có lẽ em chưa bao giờ thấy bồi hồi đến thế.

    Chia tay cả lớp, chắc hẳn em sẽ nhớ những gương mặt, những nụ cười này lắm.

    Chia tay thầy cô, em ắt sẽ nhớ giọng nói dịu dàng, ắt sẽ nhớ những tiết học thú vị.

    Chia tay ngôi trường mà em đã gắn liền từ lâu, em thấy từng góc lớp và những kỉ niệm ùa về..

    Trong cơn mê, em thấy mình đang ở trường, đồng phục học sinh nghiêm chỉnh. Cả khu em đứng hầu như chẳng có ai.

    Gạc đi cảm xúc hoang mang trong lòng, em dạo bước ngắm nhìn mái trường, lần cuối.

    Em thấy những tia nắng đầu hè lấp lánh khẽ chiếu xuống sân cờ, tạo nên một khung cảnh thật huyền ảo. Em sải bước qua từng lớp học, từng dãy locker, leo lên từng cái cầu thang, đi qua sân bóng, sân vận động, hồ bơi. Em nhớ những ngày hội đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Em nhớ những deadline căng thẳng thâu đêm, nhớ những kì thi áp lực. Nhớ những người bạn luôn ủng hộ em, nhớ hương vị của từng món ăn trong canteen trường.

    Em thấy nuối tiếc vì mình không trân trọng những tháng ngày đó hơn.

    Vì ngày mai thôi, tất cả rồi chỉ còn là kỉ niệm.

    Review cơm trưa trường làm

    Review cơm trưa trường làm.

    Mình không phải là một đứa quá khó tính trong chuyện ăn uống, thậm chí ăn cho qua bữa là được rồi. Cấp 1 mình có cơ hội học ở một trường tư nên trong hồi ức đồ ăn trường cũng không đến nỗi nào. Sau khi vào cấp 2 cũng vậy.

    Bữa trưa mình thường không đặt set ăn vì lười và dễ quên. Trong suốt một tháng đầu tiên mình thấy đồ ăn trường có vẻ ngon, hợp khẩu vị. Đặc biệt là món cơm chiên. Hạt cơm mềm dẻo được đảo qua trên chảo vừa đủ để cơm khô, tách ra. Thêm ít rau củ thái hạt lựu đóng hộp và ít thịt bò, chả lụa cắt miếng, thơm lắm. Trong cơm còn có vài hạt được chiên giòn lên, ăn hòa lẫn với topping cũng vui miệng. Cơm chiên trường cũng có nhiều loại: Cơm chiên kim chi, cơm chiên thịt bò bình thường. Ngoài món này ra mình còn thích cơm sườn của trường. Miếng sườn được ướp vừa tới để ăn với cơm trắng mềm, dẻo mà vẫn không bị nhạt, hình như cũng có thêm nước chấm nhưng mình chẳng lấy thêm bao giờ vì thấy vậy là đủ, chả trứng được cắt thành miếng to, vừa ăn. Tùy hôm mà sẽ có thêm ốp la hoặc không. Đó là những ngày trường cho ăn những món đặc biệt, còn ngày thường sẽ ăn cơm trắng với đồ ăn bình thường thôi. Mình thường chan tí canh vào cơm cho dễ nuốt (bạn mình chọc làm như mình là em bé không bằng :) Cơm trường thì tuỳ bữa, có bữa khô có bữa nhão. Đồ ăn mặn nhìn chung cũng ngon. Hôm thì là chả cá, hôm thì thịt gà được chế biến theo nhiều kiểu: Gà sốt chanh dây, gà chiên nước mắm. Đến tráng miệng thì mình thường không ăn mấy, vì lười. Nhưng cũng khá phong phú: Hôm thì yakult trái cây, thạch, bánh, còn có kem nữa. À trường còn có rau ăn thêm, salad các thứ nhưng vì mình lười ăn rau nên không lấy. Mà hình như quầy đó lúc nào cũng hết sớm hết á.

    Với một đứa không ở ký túc xá trường (vì ở ký túc xá một ngày ăn 3 bữa cơm trường lận nên cảm giác sẽ khác, cái này mình sẽ nói trong một tập khác sau) thì mình chấm đồ ăn trường 8/10. Không gian nếu biết chọn chỗ thì cũng đủ rộng, chỗ mình ngồi là sát mép ngoài cùng, nơi có giáo viên và học sinh hay qua lại nên dù không riêng tư lắm nhưng cũng vui. Mình thường không nói chuyện trong bữa ăn vì tâm lý muốn ăn nhanh rồi lên ngủ. Nói chung thì học đến giờ này mình vẫn thấy chưa ngán đồ trường nấu đâu nên là duyệt :)
     
    Thùy Minh, thaohuongTiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...