Xuyên Không Xuyên Làm Pháo Hôi - Ca Sơ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ca sơ, 29 Tháng năm 2021.

  1. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Xuyên làm pháo hôi

    Tác giả: Ca Sơ

    Thể loại: Xuyên không - 2S-HE

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Ca Sơ

    [​IMG]

    Văn án​

    Chỉ vì phun tào nữ phụ, mà nàng sau ngủ dậy đã biến thành nữ phụ pháo hôi, đại tiểu thư Lý phủ thừa tướng.

    Hắn lạnh lùng tàn bạo khi gặp nàng lại như ôn nhu như gió mùa đông, liệu chàng có làm nàng động tâm và đến cuối nàng có lựa chọn như thế nào?

    Phủ thừa tướng.
     
    Porcus Xu, chiqudoll, Hàn Loan3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  2. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 1+2+3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong buồng ngủ phủ đầy lụa mỏng hồng, trên chiếc giường lại toàn xanh ngọc. Hai màu sắc khác nhau lại không làm giảm nửa phần nhan sắc cô gái đang nằm trên giường, chỉ là nàng như gặp áp mộng trên trán đầy mồi hôi. Cửu Nguyệt mơ thấy giấc mơ cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái cộ đại tài sắc vẹn toàn như đầy bi thương, cuối cùng kết thúc bằng li rượu độc. Nàng muốn ngăn cản mà không được, chỉ vì thằng tra nam mà phá hủy cả cuộc đời. Cửu Nguyệt vừa bực mình vừa sốt ruột, đang muốn tiến lên thì trước mắt lại mơ hồ rồi lân vào bóng đêm. Nàng vừa mở mắt ra thấy trước giường có người đang lâu trên trán mồi hôi cho nàng, cô gái khoảng mười ba mười bốn. Thấy nàng tỉnh chạy ra ngoài luôn. Nàng còn chưa kịch hỏi đây là đâu đã không thấy bóng dáng, nàng đành tự mình xuống giường đi lại xung quanh nhìn, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, đây là một gian phòng phong cách cổ đại.

    Pháo hôi đại tiểu thư

    Chưa cho nàng suy nghĩ nhiều đã rơi vào vòng ngực mềm mại của một thiếu phụ, nàng định nói chuyện lại bị thiếu phục dành trước.

    Cửu Cửu.. bảo bối của nương con tỉnh rồi, tốt quá con làm nương lo lắng chết. Thiếu phụ vẻ ngoài điểm đạm đáng yêu, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành cho dù muốn ánh trăng, ngôi sao người ta căng tâm tình nguyện dân lên. Đó là vẻ bên ngoài thôi, nếu thiếu phụ không bôi nước mũi, nước mắt lên áo nàng có lẽ nàng còn thương hoa tiếc ngọc. Nàng đành phải phá hủy không khí cảm động.

    "Cho hỏi các người là ai" thiếu phụ nghe thấy nhạc nhiên không nói được lời, lúc này lại có giọng trầm tính uy nghiêm lên "quản gia đi gọi thầy thuốc ra đây,". "Dạ lão gia" đợi quản gia đi mới quay sang nói thiếu phụ "lâm nhi.. cửi cửi.. mới tỉnh chúng ta ra ngoài cho cửi cửi nghỉ ngơi, tối lại đến xem được không".

    "Đúng vậy nương tỷ tỷ vừa tỉnh chúng ta đừng làm phiền tỷ ấy nghỉ ngơi" nói chuyện là một cậu bé khoảng tám chín tuổi vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này Cửi Nguyệt mới thấy trong phòng đầy người lúc nào không biết, nàng đành phải hỏi lại "các người đang quay phim cổ Trang sao" chỉ thấy người đàn ông trung niên quay sang nói với nàng "Cửu nhi, còn vừa hết sốt đợi đại phu khám xong nghỉ ngơi tốt. Tối ta lại xem con". Thiếu nghe thấy con trai và trượng phu nói thế đành lưu luyến đi "Cửu Cửu con nghỉ ngơi tốt tối mẫu thân và phụ thân lại đến thăm con" tiểu chính thấy nhìn nàng liếc một cái ra khỏi phòng, chỉ để lại tỳ nữ lúc nãy "tiểu thư để nô tỳ dìu ngài nằm xuống" nàng không căng lòng lại hỏi lại "các người thật sự không phải đóng phim à" cô tỳ nữ vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì, đành phải nói "tiểu thư đây là phủ thường tướng không có gì đóng phim, chắc tiểu thư hôm qua sốt cao chưa khỏi, tiểu thư máu nằm xuống đi" nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tỳ nữ, không giống nói đùa, nàng nhớ lại lúc nãy hai người tự xưng cha và nương còn cả tiểu chính thái nói. Nàng nghĩ hay là mình xuyên không

    Nhìn về mặt nghiêm túc của tỳ nữ, Nguyệt Cửu bắt đầu lo sợ, sau một lúc suy nghĩ nàng học theo nữ chính trong phim đó là giả vờ mất trí nhớ, nhưng trước tiêu phải xác định một việc đã, "em có thể cho ta một cái gương không" "vâng tiểu thư". Lấy gương từ tỳ nữ mới nhớ lâu thế rồi chưa hỏi người ta tên "em tên gì" tỳ nữ nghe thế sử suốt một chút "dạ tiểu thư nô tỳ tên tiểu hồng, lúc trước làm người giúp việc ở thư phòng, vì cô nương tiểu Ngọc tỷ không chú ý tiểu thư mới sốt cao nên tiểu Ngọc tỷ bị phu nhân bán đi, nô tỳ mới bị phụ nhân đưa hầu hạ tiểu thư, là nô tỳ không tốt chưa nói cho tiểu thư" nhìn tiểu hồng sợ sệt quỳ dưới đất, nàng không biết làm gì, cơ thể của nàng quá yếu không lên đỡ người ta được, chỉ phải nói sang truyện khác, "thôi em đưa gương đây cho ta đi.." lấy gương từ tiểu hồng. Ồ đây là gương đồng không biết có soi được không, nàng cần gương lên soi, chỉ thấy mờ mờ trong gương đồng là một gương mặt khoảng mười đến mười hai tuổi. Nhìn giống y nàng chỉ là còn non nớt chưa nẩy nở, nàng mở to mắt không thể tin được đây tuyệt không phải nàng vì nàng đã sắp ba mươi rồi, sao còn non trẻ lại được. Lúc này nàng mới tin là chắc mình xuyên không về cổ đại. Nàng bình tĩnh trả gương cho tiểu hồng, giả vời nhưng không có chuyện gì, bắt đầu học kĩ thuật diễn suất trong phim. "Em xem, em vừa bảo ta sốt cao mới tỉnh lại nên giời ta cái gì cũng không nhớ nổi, em có thể kể những truyện trước kia cho ta nghe được không. Ta sợ ta không nhớ cái gì sẽ làm mẫu thân và phụ thân thương tâm". Tỳ nữ nghe nàng nói xong bắt đầu lo lắng, "tiểu thư người không nhớ gì sao, nô tỳ đây đi báo cho phu nhân.." lại nghe tiểu hồng nói muốn đi gọi người, nàng nhanh tay bắt lấy "không cần đâu chỉ là đầu óc còn mơ hồ, có lẽ là di chứng chưa khỏi, muốn em kể lại nghe cho rõ ràng hơn", nghe nàng nói không đáng ngại tiểu hồng bắt đầu kể. Nghe xong tiểu hồng nói, nàng biết là bản thân không phải xuyên song song thời không mà là xuyên vào một quyển sách trên mạng, nàng vừa đọc một tháng trước, trong sách có nữ pháo hôi giống tên nàng, nàng mới cố gắng đọc hết. Sách chủ yếu kể *bạch liên hoa*[1\] nữ chủ, sách tên là bệ hạ chỉ sủng ta là quyển sủng văn, mà nàng lại xuyên vào pháo hôi Lý Nguyệt Cửu đại tiểu thư đầu óc đơn giản nhưng nhiều tiền. Nguyên chủ là thanh mai trúc mã với nam chính, sau gặp nữ chủ thì làm lơ nguyên chủ. Cô của nguyên chủ là quý phi lại không có con cái nên nguyên chủ được cả cha mẹ và cô sủng lên trời dẫn đến đầu óc đơn thuần nói ngắn gọn là ngu si, không biết nhân gian khó khăn. Nam chính chỉ là hoàng tử của một vị tần thấp kém trong cung, vì ngôi vị nam chính dù không thích nguyên chủ vẫn phải cưới nguyên chủ, lợi dụng nguyên chủ yêu bản thân, bắt phủ thường tướng phải đứng về phiên mình, lợi dụng xong rồi lại hại chết cả nhà. Nguyên chủ lúc tỉnh ngộ thì đã muộn, kết thúc bằng li rượu độc. Nữ chủ là con gái của một viên ngoại, gặp nam chính bị thương cứu giúp hai người nảy Sinh tình cảm, được nam chính đưa về phủ với danh nghĩa tỳ nữ. Khi nguyên chủ gả vào phủ chưa được ba tháng, nam chính nâng làm trắc phi, bắt đầu còn đường bạch liên hoa, hãm hại nguyên chủ. Nguyên chủ được nuôi chiều từ nhỏ đến lớn không ăn hiểu trạch đấu, không biết ăn nói, giải thích, rất nhanh bị nam chính chán ghép vứt bỏ. Cuối cùng nam chính lên ngôi không lâu phế bỏ nguyên chủ lập nữ chính lên làm hoàng hậu. Khi Nguyệt Cửu đọc hết thấy nhân vật tên giống nàng, kết cục bi thảm, quá bất bình nàng không ăn cơm luôn đi ngủ. Dậy thì đã ở trông cơn thể pháo hôi (•‿•).

    [1] Bạch Liên Hoa: Ý là chỉ những cô nàng vẻ ngoài thanh thuần, luôn giả vờ yếu đuối để người khác thương tiếc bảo vệ. Nhưng bên trong lại đen tối, độc ác..
     
    Porcus XuTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
  3. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng vừa nghĩ đến cuộc sống pháo hôi của nguyên chủ sau này, chỉ nghĩ làm cá mặn không muốn, không muốn làm gì hết, nàng muốn về nhà không muốn làm pháo gì nữa. Nhưng mà quay về bằng cách nào đây, nếu quay về được lại phải đi làm mệt nhưng trâu đến cuối tháng tiền lại không thưởng nhiều còn bị bà sếp la mắng rồi bị nhiều thứ, nghĩ lại lúc trước nàng tăng ca một tuần liền, cuối cùng không lại chỉ được thưởng một nửa làm nàng tức chết muốn đào mộ phần tổ tiên nhà bà sếp. Mà làm đại tiểu thư tướng phủ không lo ăn mặc, tiền tiêu không hết có người hầu hạ từ đầu đến chân. Chỉ cần không đi dính năm nữ chủ tìm được chết đợi đến tuổi lại tìm một soái ca gả cho hay tìm một thư sinh ở rể cũng được nha, lấy địa vị hiện giờ của nguyên chủ đầy người tranh ở rể, may mắn nàng đến nguyên chủ còn nhỏ chưa cùng nam chủ đính hôn, hôm qua nguyên chủ đi tìm nam chủ quay về gặp mưa mới sốt cao. Tiểu hồng thấy tiểu thư nhà mình lúc thì vẻ mặt khổ sở lúc lại phấn kích, lúc lại nhíu mày, làm cho tiểu hồng lo lắng tưởng tiểu thư còn không khỏe định chạy đi gọi phu nhân, đúng lúc có tỳ nữ báo đại phu đang ở phòng khách. Tiểu hồng đành phải gọi tiểu thư nhà mình đang ở tưởng tượng tương lai về sau hoàn hồn "tiểu thư đại phu đang đợi ở ngoài sảnh để khám cho ngài". Nàng hoàn hồn nhìn tiểu hồng "không cần được không ta khỏe rồi," "tiểu thư người đừng bướm bỉnh nữa, cho đại phu xem để phu nhân và lão gia êm tâm", nàng đành theo tiểu hồng đỡ ra ngoài, nàng không muốn bị ai đỡ nhưng mà cơ thể này quá yếu không đi được.

    "Lão phu bái kiểm đại tiểu thư", ngoài sảnh rộng thoáng mát, đồ trang trí toàn những thứ quý giá, này bình sứ cắm hoa tay cần được làm bằng ngọc nhìn đã biết quý, chữ khắc trên tường bằng vàng, nhìn căng phòng này biết nguyên chủ rất được sủng ái, nguyên chủ cô là quý phi một nửa là cô tặng, nàng nhìn mà hai mắt tỏa sáng, nàng đã là phú bà cổ đại rồi. Nghe có tiếng gọi mình, nàng mới giấu đi vẻ mặt tham tiền của mình, không trách nàng nha ở hiện đại đi làm cả đời còn chưa bằng giá trị một chiếc bình sứ hay cuộn tranh ở đây, nàng là bị nghèo sợ còn về có phải đồ giả không, nàng không lo vì với điều kiện của nguyên chủ sẽ không xuất hiện đồ giả. "Đại phu ông màu đứng dậy đi", "tạ tiểu thư". Tiểu hồng đưa nàng ngồi vào ghế để đại phu khám "tiểu thư đã không đáng lo ngại chỉ cần chăm sóc tốt không hai ngày tiểu thư khỏi hẳn" nghe thấy đại phu báo, nàng thở ra một hơn vì không cần uống thuốc "tiểu hồng tiễn đại phu ra ngoài đi" "lão phu cáo lui". "Vâng tiểu thư". Tiểu hồng tiễn đại phu, nàng đành để tỳ nữ khác đưa về phòng. "Phu nhân vừa nghe tiểu hồng báo đại tiểu thư không lo ngại, không hai ngày là khỏi hẳn" "ừm ta biết rồi. Trần cô.. bà bảo nhà bếp nấu đồ bổ cho tiểu thư" "dạ phu nhân". Chỉ thấy người được gọi là Trần cô khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm túc, người cao gầy. Bà là tỳ nữ thân cận của phu nhân thừa tướng, tên khi còn trẻ là Trần hoa, bà xuất thân một gia đình thương nhân như không may gia đình phá sản, bà bị mẫu thân bán cho thanh lâu may được đi ngang qua hầu phu nhân, mẫu thân của thừa tướng phu nhân cứu.. rồi đưa cho thừa tướng phu nhân làm tỳ nữ giờ là cô cô trong phủ. Trần cô nhìn nguyên chủ từ nhỏ đến lớn luôn rất đau nguyên chủ.
     
    Porcus XuTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2021
  4. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Cửu thấy tiểu hồng quay về cũng không hỏi đi đâu lâu thế, nàng chỉ là bắt đầu nghĩ kế hoạch cho tươi lai làm sao để tránh đi kịch tình rơi vào kếch cục nguyên chủ.

    Tiểu hồng thấy tiểu thư lại rơi vào trầm tư, nàng cũng không lên tiếng đánh vỡ chỉ cần thận nhẹ nhàng ra ngoài xem có gì cho tiểu thư lót bụng.

    Ọc.. ọc.. ọc.. đang nghĩ Nguyệt Cửu thấy bụng mình kêu lên nàng nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai không may không ai, nàng mới đưa tay sờ lên bụng, nàng từ lúc tỉnh lại còn chưa ăn gì giờ thật đói.

    Tiểu hồng vừa bưng điểm tâm vào cửa thấy tiểu thư nhà mình đang sờ bụng, nàng biết tiểu thư chắc đói rồi "tiểu thư người ăn mấy miếng điểm tâm lót bụng, đợi phòng bếp nấu xong là có thể ăn".

    Nàng nghe tiểu hồng đành ăn mấy miếng điểm tâm để chống đỡ đói, Nàng không thích đồ ngọt lắm.

    Nàng ăn xong phòng bếp cũng dâng lên đồ ăn, nhìn toàn những món ăn nàng chưa từng nếm thử nàng bắt đầu chảy nước miếng.

    Nhìn tiểu thư vẻ mặt thèm ăn tiểu hồng nhanh bảo người đưa đạo đồi ăn cuối cùng lên "tiểu thư đồ ăn đã được bày xong rồi".

    Khoảng mười món ăn trên bàn làm nàng hoang mang, nàng sao có thể ăn được nhiều đồ ăn như thế được hay nguyên chủ ăn quá nhiều (゜o゜;.

    Thấy tiểu thư chờ chừng không dùng bữa, tiểu hồng đành thúc giục "tiểu thư người mau ăn đi đây đều là những món phu nhân riêng phân phó riêng làm cho tiểu thư bồi bổ thân thể, người không ăn lạnh phu nhân lại trách tội nô tỳ".

    Nghe là mẫu thân nguyên chủ riêng phân phó, nàng đành cầm đũa lên rồi quay sang nhìn tiểu hồng "em cũng ngồi xuống cùng ta ăn đi".

    * * *Bụp.. là tiếng quỳ xuống của tiểu hồng. Nàng định hỏi tiểu hồng sao vậy, đã thấy tiểu hồng khóc nức nở nói "tiểu thư đây là không hợp quy củ, người là chủ tử. Nô tỳ là nô nếu để phu nhân biết, nô tỳ sẽ bị đánh chết".

    "Ngươi đứng dậy đi, là ta không suy nghĩ chu toàn.." Đúng là xã hội cổ đại không nhân quyền, nàng đành phải tự mình ăn vậy. Phải làm quen cuộc sống cổ đại dần thôi nếu để người khác biết bản thân khác loại có khi bị gọi yêu vật rồi bị bắt đi thiêu chết nghĩ đã thấy sợ.

    Chờ người lại dọn hết đi, bụng no bụng rồi nàng lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, "Tiểu Hồng ta đi nghỉ ngơi e bảo mọi người ra ngoài hết đi", nàng vừa đi vào buồng vừa nói.

    Tiểu hồng đành bảo họ ra ngoài bản thân mình ở lại trông tiểu thư ngủ.
     
    Porcus XuTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2021
  5. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng ngủ một mạch khi mở mắt là đã đến tối, trong phòng được châm nếm làm cả căng phòng mờ mờ làm nàng biết là không phải mơ, nàng thật xuyên vào cổ đại không về được không có ánh đèn không điện thoại..

    Thôi đến đâu thì đến đó, lúc này còn thương cảm có biết sống nổi đến tập mười cốt truyện không.

    Tiểu hồng thấy nàng tỉnh nhanh bảo người đưa nước lên hầu hạ nàng rửa mặt.

    Lấy khăn từ tay tiểu hồng nàng không được tự nhiên khi có người hầu hạ bản thân, nàng vừa mới đến chưa được một ngày còn chưa thói quen cuộc sống cổ đại.

    "Tiểu thư phu nhân vừa đến đây thấy tiểu thư ngủ phu nhân không làm phiền tiểu thư, phu nhân bảo nô tỳ là tiểu thư vừa mới khỏi bệnh không cần ra nhà chính dùng bữa, muốn ăn cái gì cứ dặm nhà bếp nấu". Tiểu hồng vừa dọn vừa thuận lại lời cho nàng nghe.

    Không ra nhà chính dùng bữa, nàng nghe thấy thế thở ra một hơn may không ra nếu ra nàng sợ mọi người sẽ phát hiện bản thân không phải nguyên chủ, "ừm ta đã biết".

    Nhìn ngoài trời chưa tối hẳn nàng muốn ra ngoài nhìn xem phong cảnh thế nào, "tiểu hồng em cùng ta ra ngoài tản bộ tý".

    "Tiểu thư người vừa mới khỏi bệnh phu nhân ra lệnh bảo nô tỳ không được cho tiểu thư ra ngoài", nghe tiểu hồng không đồng ý nàng phải dùng tuyệt chiên bán manh.

    "Tiểu hồng.. hồng.. ta muốn ra ngoài ở trong phòng suốt ta sẽ buồn bực không khỏi bệnh được.. nha nha tiểu hồng.. hồng" nhìn khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh lại mặc áo ngủ màu hồng nhìn vào đáng yêu muốn chết, tiểu hồng mềm lòng đáp ứng nhanh chóng.

    Nàng nhìn xung quanh phong cảnh không khỏi cảm thắng, đúng là quý tộc cổ đại nhà ở thật rộng, tuy nhìn kiến trúc đơn giản như lại rất rộng, trông phủ này chỉ có năm chủ nhân không có anh em họ hàng vì thường tướng là con một mà phụ mẫu thường tướng lại về quê sống ở Giang Nam tránh xa nơi kinh thành ồn ào.

    Chỗ nàng ở là phía tây gọi phong uyển xung quanh trồng nhiều loại hoa quý và cây đào chắc đến mùa nở hoa nhìn như tiên cảnh.

    Phía đông gọi nhàn cư là nơi ở đệ đệ nguyên chủ lý ngọc phong nơi ở hơn xa.

    Chính giữa là nhà tiếp khách, vòng quanh ao sen một đoạn nữa là đến thư phòng và chỗ ở của hai vợ chồng thường tướng.

    Nàng đi một đoạn nữa đành phải quay về, cơ thể này quá yếu rồi.

    Dùng bữa tối xong nàng lại thấy nhàn chán, cổ đại đúng là không có gì giải trí.

    Nàng tùy chọn một quyển sách trên giá nhìn xem, là sử ký nàng mở ra xem nhìn chữ không giống lắm hiện đại nhưng nàng cố vẫn đọc hiểu.

    Thiên hạ này hiện giờ có ba quốc gia lớn nhiều tiểu quốc xung quanh. Theo thứ tự là Cẩm quốc, Thiên quốc, Lân quốc. Nàng hiện giờ sống là ở Thiên quốc là quốc gia mạnh thứ hai trong tam quốc.

    Nhìn các quốc gia đang sống hòa bình không có chiến tranh xảy ra, đó chỉ là vẻ bên ngoài ngầm họ vẫn phân cao thấp và thỉnh thoảng biên cương vẫn có tiểu nháo đánh nhau. Tam quốc thế lực ngang nhau nên vẫn giàng coi đến giời nhìn xem ai pháp chiến tranh trước.

    Nàng nhìn mà thấy mệt cho các quốc gia ở hòa bình không tốt sao, không lo mọi thứ chuẩn bị đi qua mấy năm nữa là có ô dịch xảy ra. Trông nguyên tắc ô dịch làm cho các quốc gia mất đi nửa nguyên lực tài nguyên phải qua năm sáu năm mới ổn định lại.

    Nang nhìn hết quyển sách thấy bên ngoài đã tối đen, hẳn đã muộn nàng gấp quyển sách lại đi ngủ.
     
    Porcus XuTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
  6. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm.

    Nàng mở to mắt nhìn lên đỉnh giường, lần này thật tin nàng là sẽ không bao giờ về nhà được rồi. Nàng đi có lẽ sẽ làm cho gia đình đau buồn, mẹ nàng đã ra đi mấy năm trước chỉ còn lại ba và hai em với nàng. Cả hai em đều có sự nghiệp riêng nàng cũng không lo ba không ai dưỡng lão.

    Xuân thu đau buồn xong rồi nàng lại phải tiếc tục cuộc sống phía trước.

    "Tiểu thư người thức chưa, để nô tỳ vào hầu hạ tiểu thư" nghe tiếng tiểu hồng nàng hoàn hồn quay về hiện tại.

    "Ừm.. ta thức rồi.." nghe thấy tiếng tiểu thư, nàng bảo người đưa nước cho mình mang vào chỗ tiểu thư rửa mặt.

    Nàng rửa mặt thay quần áo xong ngồi vào trước gương đồng thấy bản thân như đẹp hơn nhìn thấy hôm qua, hôm nay nàng mặc bộ váy áo màu hồng làm cả người nhìn đầy sức sống, đơn thuần.

    Tiểu hồng thấy tiểu thư nhà mình như tiêu tử lạc xuống trần nhìn ngây ngốc "tiểu thư người thật xinh đẹp".

    Nguyệt Cửu () Lần đầu được người khen quá ngại ngùng đời trước mặc dù nàng cũng xinh đẹp nhưng nàng không hiểu cách ăn mặc và không bảo dưỡng làn da làm cho mọi người không chú ý nàng, chỉ biết nàng là hơn thanh tú.

    "Đi thôi đi chỗ mẫu thân.." nàng đi nhanh ra ngoài, nàng còn muốn hôm nay ra ngoài dạo phố cổ đại đâu.

    Tiểu hồng chỉ có thể chạy nhanh theo tiểu thư nhà mình.

    Nguyệt Cửu cầm váy chạy một nửa mới nhớ nàng không biết đường đành dừng lại đợi tiểu hồng, quần áo cổ đại đúng là phiền phức quá lại phải đi từ từ nếu không bị sẽ bị vấp ngã.

    Tiểu hồng đổi đến thấy tiểu thư đang đợi nàng, nàng nhanh chân hơn đến bên tiểu thư "tiểu thư người sao vậy".

    "Em dẫn đường đi" "dạ tiểu thư" nàng dẫn đường phía trước đi vào phu nhân sân.

    "Phu nhân tiểu thư đến" trần cô chưa nói xong, Nguyệt Cửu đã chạy vào.

    "Mẫu thân.." Hôm qua nàng đã có kí ức của nguyên chủ dù không đầy đủ nhưng vẫn biết nguyên chủ rất thân với mẫu thân, nàng tự nhiên gọi ra tiếng là bình thường.

    "Nguyệt Cửu thỉnh an mẫu thân và trần cô".

    "Tiểu thư đừng điều cao nô tỳ" trần cô tuy lời khách sáo nhưng trong mắt không giấu được vui vẻ.

    "Đâu có Nguyệt Cửu luôn coi trần cô trưởng bối kính ngưỡng.. đúng không mẫu thân" Nguyệt Cửu nhiên túc nói.

    Chỉ thấy ngồi trên ghế là một thiếu phụ mặc bộ váy áo màu tím tuổi khoảng ba mươi nhưng thực ra đã bốn mươi, người ôn nhu dịu dàng kiểu cô gái giang nam đang cười nhìn nàng.

    "Trần cô ngươi đừng khách sáo với Cửu Cửu.. còn bé luôn hiếu thuận với tất cả mọi người" thiếu phụ quay nói với trần cô.

    "Nào Cửu Cửu đến chỗ mẫu thân nào" thiếu phụ là mẫu thân nguyên chủ.

    "Bảo bối gầy rồi hôm nay còn phải ăn nhiều vào.. bala.. bala." Nguyệt Cửu nằm trong lòng mẫu thân nghe nang lải nhải.

    "Trần cô bảo người đưa đồ ăn lên đi mà sao chưa thấy lão gia với tiểu phong" nàng quay sang phân phó trần cô vừa nói. Đang định bảo người đi gọi lão gia và tiểu phong nghe thấy tiếng bên ngoài biết là họ đển rồi.

    Nguyệt Cửu nghe là phụ thân và đệ đệ đến quy củ ngồi trên ghế.

    "Cửu Cửu thỉnh an phụ thân" vào cửa là một mỹ phụ trung niên khoảng bốn mươi vẻ mặt nghiêm túc, nghe là tiếng con gái vẻ mặt ôn hòa sờ sờ đầu nàng. "Con mau ngồi đi vừa khỏi bệnh đừng đứng nhiều, muốn ăn gì mưa gì cứ nói với phụ thân".

    Ô đây là bá đạo tổng tài người ta hay nói sao, quá hạnh phúc "dạ phụ thân".

    "Đệ đệ màu ngồi đây này" nàng vui tươi hứng hởi luôn kéo tiểu Phong.

    Tiểu đệ nhà nàng từ khi vào nhà chỉ thỉnh an mẫu thân xong là đứng im luôn vẻ mặt còn muốn nghiêm túc hơn đệ đệ nàng kết trước. Nàng làm tỷ tỷ đành phải luôn kéo nói chuyện.

    "Đệ đệ ăn thịt này không?", "đệ ăn rau này đi, không ăn rau không sẽ không cao đâu", "đệ ăn đùi gà này đi để mau lớn", "đệ.. đệ.." nhìn thấy nàng lại định gắp đồ ăn. Tiểu Phong đành mở miệng "tỷ, tỷ mau ăn của tỷ đi, khi nào ăn xong ta tự lấy".

    "Lão gia xem đi hai tỷ đệ họ thật tình thâm. Cửu Cửu thật giỏi có thể làm cho tiểu phong có nhiều cảm xúc thế này, đây là tiểu Phong lần đầu chủ động mở miệng nói chuyện".

    Hai phụ thê nhìn họ vui vẻ cũng không làm phiền. Trông không khí hạnh phúc cả gia đình cùng dùng bữa.

    Cảm ơn tất cả mọi người

    Ủng hộ em.
     
    Porcus XuTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
  7. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà tướng phủ là ở khu toàn quý tộc ở cách hoàng cung khoảng năm sáu cây muốn vào triều phải thức dậy sớm. Phụ thân thường tướng lúc trời chưa sáng vào triều trời sáng khi nàng dậy đã về. Thế mới nói làm quan cao tuy có quyền nhiều lại mệt hơn người bình thường nhiều.

    Ra khỏi phủ nhìn trên đường toàn xe ngựa quý đi qua lại, không khí cổ đại thật trông lành không như hiện đại không khí nóng bức làm người bực mình.

    Nàng đang tận hưởng không khí buổi sáng, nàng thấy quản gia đưa chiếc xem ngựa lại đây. Ở cổ đại mỗi chiếc xe ngựa luôn gắn huy hiệu riêng đặc trưng quan cao thấp, huy hiệu thường tướng là một con ưng được giáp vàng treo phía trước cửa xe. Nàng mới sẽ không nhưng trong truyện nữ chính đi xem ngựa bình thường để giấu thân phận còn bịt người ta bắt nạn còn phải đấu trí đấu dũng. Nhà mình thân phận cao như thế sao phải giấu, nàng lại không phải nhân vật chính giống nhau thông minh, ai bắt nạn nàng chỉ cần lấy nhà nàng ra, đeo dọa bọn họ, chắc họ cũng im như ve sầu.

    Tiểu hồng thấy xem ngựa đến nhanh chóng đỡ nàng lên xe.

    "Chào quản gia ta đi đây" nàng được tiểu hồng đỡ lên xem vừa vẫy tay chào với quản gia.

    "Vâng tiểu thư, ngài đi thong thả" quản gia cung kính nhìn xem ngựa đi xa mới vào phủ.

    Phố cổ đại không khác hiện đại là bao, đông người quay lại tất nập. Hai bên đường bầy bán nhiều loại đồ nhưng trang sức, đồ ăn vặt khác nhau, phụ nữ ở thời đại nào cũng đều có một đam mê giống nhau đó là mua sắm, nhìn xem các cửa hàng quần áo hay son phấn đều đầy người là biết.

    Xe ngựa không được đi vào phố nên nàng bảo người giáp xe vào quán trà đợi, nàng và tiểu hồng vừa đi dạo vừa nhìn những đồ mới lạ trên phố.

    Thấy có cửa hàng quần áo cũng đẹp nàng bảo tiểu hồng cùng vào xem.

    "Thưa tiểu thư muốn xem gì, để tiểu nhân giới thiệu cho.." Nàng vừa vào cửa đã thấy tiểu nhị nhiệt tình ra chào đón các nàng.

    "Tiệm ngươi có quần áo nào mới ra mắt đưa hết đây ta xem.." Đây là câu mà ở hiện đại nàng muốn nói lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được làm nhị thế tổ ha. Ha.. ha..

    Tiểu nhị biết chắc đây là tiểu thư nhà ai ra ngoài vung tiền đây mà, âm thầm mừng thầm hôm nay sẽ được thưởng nhiều "Mời tiểu thư ngồi đây, đợi tiểu nhân đi lấy cho tiểu thư xem". Nói rồi nhanh chóng vào đưa hai ba bộ lại đây.

    "Tiểu thư đây là mới nhất mới ra, hồng cách rất hợp cho tuổi như tiểu thư, tiểu thư nhìn xem những chỉ thêu này đều được lão bản mời tú nương nổi tiếng nhất thành thêu. Chất liệu vảy là lụa thượng hạn, mỗ bộ khoảng một trăm lượng bạc". Tiểu nhị thao thao nói lên, nàng nghe được chỉ là giá cả, không trách nàng mẫn cảm a, nàng là nghèo sợ.

    Nàng nhìn kĩ ba bộ đều được làm tanh tế rất đẹp giống nhưng tiểu nhị nói, cuối cùng nàng chọn bộ màu xanh ngọc "bộ này đi..".

    "Tiểu thư thật có ánh mắt, với khuôn mặt và khí chất của tiểu thư mặc bộ này vào người ta nhầm tưởng tiểu thư là dạo trì tiên tử" tiểu nhị vui mừng nịnh hót nhanh tay đóng gói đưa cho tiểu hồng.

    Nàng dạo một tý định đi ra có tiếng nói vang lên.

    "Ô.. đây không phải là lý Nguyệt Cửu sao".
     
    Porcus XuTáo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
  8. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng nghe thấy có người biết mình quay sang nhìn xem, vì nguyên chủ rất ít khi ra ngoài bằng hữu cũng không nhiều với lại cách nói chuyện làm người không không thỏa mái này chắc là kẻ thù của nguyên chủ chăng.

    "Sao trang mấy ngày ốm không nhận ra ta" nàng từ lâu đã nhìn lý Nguyệt Cửu không vừa mắt, cùng là có cha làm quan phẩm cấp nhưng nhau đều là đích nữ nhưng nàng lại không được phụ thân sủng ái như lý Nguyệt Cửu, người nàng thích lại đi thích lý Nguyệt Cửu làm nàng sao cam lòng.

    Người đến là một cô gái khoảng mười bốn mười năm tuổi mặc bộ y phục và váy màu hồng bên hông được buộc một ngọc bộ hình hồ lô trông rất sống động đẹp mắt, nhìn cả người tràn đầy thanh xuân, nếu là bỏ qua khuôn mặt vặt vẹt đang ghen ghét kia đi. Sự ghen ghét Làm hỏng cả khí chất của nàng ta, nhìn vào làm người khó chịu.

    Nàng ta là đích nữ của trung hầu phủ Hạ trung quân Hạ Vũ Linh, nguyên chủ với nàng ta nếu nói đến thì cũng là họ hàng xa, mẫu thân của hạ vũ linh là biểu tỷ của mẫu thân nàng nhưng nguyên chủ với hạ vũ linh không hợp nhau nên cũng không thân.

    "Hóa ra là biểu tỷ, biểu tỷ cũng đến xem y phục sao.." nàng thấy là hạ vũ linh cũng không quan tâm dù sao hai người cũng không thân.

    "Biểu muội còn tự ra ngoài mua y phục sao? Chẳng phải trước kia muội không thích đồ bên ngoài sao, y phục của muội lần nào chẳng phải là thiết kế riêng à," lúc trước nàng ta thấy nàng mua đồ bên ngoài toàn dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng (cô nương đó là ánh mắt tò mò hiểu không), xem đi lần này chẳng phải nàng ta cũng mua sao.. thật là tự đánh vào mặc mình.

    Nghe ra là ý chê cười nàng, có cái gì buồn cười chứ, lúc trước nguyên chủ cùng mẫu thân ra trung hầu phủ chơi gặp hạ vũ linh vừa từ ngoài về mua bộ y phục nàng chỉ tò mò hỏi là ở ngoài người ta may có vừa người không thôi, cuối cùng nàng ta lại hiểu lầm là khinh thường nàng ta.

    "Hay là biểu muội không có tiền.. nếu không có ta đây làm tỷ tỷ có thể cho muội mượn tạm.. để thiêu người may riêng cho muội.. để cho quý phi biết muội mặc đồ chợ thế này chắc quý phi sẽ rất đâu lòng.." đến lúc đó nàng sẽ cho tất cả mọi biết là lý Nguyệt Cửu đường đường là đích tiểu thư tướng phủ còn mượn nàng tiền, xem khi đến lúc đó lý Nguyệt Cửu có còn thanh cao được a.

    "Không cần đâu biểu tỷ, muội cũng đến nỗi phải mượn của biểu tỷ tiền.." nhìn là biết không có tiền rồi còn đòn ra vẻ hào phóng.

    "Nếu biểu tỷ cũng đến xem y phục vậy tỷ tỷ từ từ xem đi, muội có việc muội đi trước" nàng nói xong nhanh chân chạy ra ngoài, không đi tý nữa có chuyện xảy ra phải làm sao. Phải biết hạ vũ linh là nữ phản diện trong truyện, từ nhỏ không được phụ thân thích lớn rồi nhẫn nhịn lấy lòng phụ thân, cuối cùng được chỉ hôn cho tứ vương gia làm chính phi, khi biết tứ vương gia thích nữ chủ bắt đầu kế hoạch phá hủy nữ chủ còn thành công làm nữ chủ xảy thai suýt mất mạng nhưng không ai biết là hạ vũ linh làm. Cuối cùng là biết như phải rất lâu, đến cuối truyện mới phát hiện ra, khi đó hạ vũ linh đã chết.

    Người này từ nhỏ tự ti dẫn đến âm u và độc ác cuối cùng là phản diện lớn trong truyện.
     
    Porcus Xu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
  9. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng chạy nhanh từ thoát khỏi hạ vũ linh, ra khỏi tiệm y phục nàng cùng tiểu hồng lang thang trên đường phố cuối cùng nàng vào tiệm trang sức chọn một chiếc vòng ngọc cho mẫu thân, một bút lông cho đệ đệ, một nghiêm mực cho phụ thân xong thì trời đã giữa trưa bụng cũng đói, nàng tìm chỗ ăn cơm trưa đã rồi mới quay về được.

    "Tiểu hồng em biết chỗ nào vừa thanh tịnh lại có đồ ăn ngon không". Phải tìm chỗ êm tĩnh mới được nàng không muốn đang ăn lại bị quấy rầy.

    "Tiểu Thư cũng có một chỗ nhưng là đồ ăn hơn mắc tí, nơi đó toàn người có tiền mới vào được, khách đến đó toàn là có phòng riêng nên không ai bị quấy rầy. Nghe nói là sản nghiệp của tĩnh vương phủ thì phải" nàng nghe tiểu thư hỏi êm tĩnh thì chỉ có một chỗ đó.

    "Em biết chỗ đó đâu không '" êm tĩnh là được rồi.

    "Có tiểu thư" tiểu hồng vừa nói đã chạy nhanh dẫn đường.

    ".. Đến nơi rồi tiểu thư.." Tiểu hồng trước mặt là một toàn nhà ba tầng mộc mặc cách phố đông ngột nhịp khoảng ba bốn cây nên đúng là rất yên tĩnh, có ít người ra vào nhưng toàn quý tộc không thì toàn những người nhà giàu thương nhân bàn chuyện làm ăn, xung quanh được trồng nhiều hoa hải đường bao bọc. Chắc chủ nhân ở đây rất yêu hoa hải đường.

    "Phẩm xuân lâu" nghe tên lạ lạ, nếu để người nơi khác nghe cái tên này tưởng thanh lâu mất. Phẩm xuân lâu này nghe đồi là tĩnh vương phi mở, dần có danh tiếng bây giời trở thành nơi tiếp khách quý, bàn chuyện làm ăn của người có tiền, thu hút khách là đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon.

    Nói đến tĩnh vương phi là kỳ nữ tử, khi trẻ là cô nhi lấy thân nữ nhi mở phẩm xuân lâu, sau lại gặp Tĩnh vương còn là hoàng tử nghe danh đồ ăn ở đây ngon mà đến gặp rồi ái mộ Tĩnh vương phi, tĩnh vương dưới sự phản đối của tiên đế nhất quyết cưới tĩnh vương phi từ bỏ ngôi vị hoàng đế để làm một nhàn vương, mấy năm sau tĩnh vương phi sinh cho tĩnh vương một thế tử, khi thế tử được năm tuổi Tĩnh vương phi đột nhiên bị bệnh qua đời. Tĩnh vương gia một mình nuôi thế tử lớn không đi bước nữa, những hoa hải đường này là tĩnh vương tự mình trồng tưởng nhớ tĩnh vương phi, không phải tĩnh vương phi thích hải đường mà tên là hải đường.

    Lúc trước đọc truyện, nghe truyện tình của tĩnh vương nàng còn khóc rất lâu vì truyện tình kết thúc không có hậu của họ

    Nàng bước vào phẩm xuân lâu nơi tiếp khách rất rộng rãi được trang trí sang trọng, cho người ấn tượng đầu tiên là thỏa máy nhẹ nhàng.

    "Chưởng quầy còn phòng không" nàng chạy nhanh đến chỗ chưởng quầy đang tính sổ.

    Nhị phúc nghe có người gọi ông, ông ngửa đầu lên là hai tiểu cô nương đang nhìn ông đợi ông trả lời, một người lớn hơn chắc tỳ nữ, một người mặc sang trọng toàn lại vải tốt chỉ có trong cung mới có. Chỉ liếc mắt đã biết là quý nữ hoặc người trong cung, ông nhanh nhẹ đưa lên phòng.

    "Tiểu thư muốn ăn gì cứ gọi.. ở đây cái gì cũng có.." ông đang đợi nàng gọi món ăn xuống cho người chuẩn bị.

    "Ở đây những món nào là ngon nhất" nàng muốn xem có ngon như người ta đồi thổi không.

    "Thưa tiểu thư có thịt kho với củ cải, gà nướng sen, bò xào xả.." "Không biết tiểu thư muốn ăn loại nào..".

    "Cả ba món đấy với một đĩa rau xào đi." Nàng nghĩ ba món này ở hiện đại cũng có không biết cổ đại có nấu ngon bằng không.

    Rất nhanh đồi ăn đã đưa lên nhìn những món được cắt hoa tỉ mỉ trang trí rất đẹp mắt, nhìn đã muốn ăn rồi. Món thịt kho tàu đưa lên đầu tiên nàng đưa đũa gắp lên thử.. thật sự là quá ngon những miếng thịt kho vừa miệng, củ cải thì không nghe thấy mùi của củ cải gia vị được cho vừa miệng, ăn vào làm người thỏa máy không muốn nghĩ gì khác ngoài ăn..

    Đúng là nơi tiêu tiền không lừa người mà. Phụ vụ tốt, đồ ăn ngon, êm tĩnh.

    Nàng và tiểu hồng hai người ăn sạch hết mới bỏ qua.

    Ăn xong xuống lầu vì ăn non quá, tiểu hồng đỡ nàng mới xuống được.
     
    Porcus Xu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
  10. Ca sơ Mít ướt

    Bài viết:
    2
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phủ nàng đi thỉnh an mẫu thân tiệm thể đưa đồ nàng mua cho mẫu thân.

    "Mẫu thân đây là vòng ngọc nữ nhi mua cho mẫu thân.. mẫu thân xem có thích không.." nàng dâng lên vòng cho bà xem có thích không, đây là lần đầu nàng mua quà cho người khác.

    "Con đó ra ngoài chơi còn mua quà cho mẫu thân làm gì.." Lời tuy nói thế nhưng trong mắt bà không giấu được sự vui vẻ, nữ nhi nàng lớn rồi còn biết tặng quà cho nàng.

    "Đúng rồi mẫu thân đệ đệ đâu ạ, sao hôm nay không thấy đệ ấy.." Tiểu chính thái mặt nghiêm túc hôm nay không thấy, nàng còn đồ đưa nó đâu.

    "Đệ con hôm nay đi học còn chưa về.. con cũng có quà cho tiểu phong hả.." nữ nhi trưởng thành ô.

    "Con cũng có quà chỗ phụ thân này.." Nàng vừa nói vừa lấy nghiêm mực lên cho bà xem.

    "Con đó không mua gì cho mình sao mà toàn thấy đồ cho mọi người hết vậy.." Con bé lúc trước luôn bướm bỉnh, không nghe lời nàng còn lo lắng con bé sau này gả cho người ta chịu thiện cơ, giời con bé thế này rất tốt.

    "Con cũng có rồi, đây là lần đầu con ra phủ chơi phải mua đồ cho mọi người hết chứ.. nếu không mọi người lại trách con làm sao bây giời" đừng tưởng rằng con không biết người trong mắt rất vui vẻ.. hừ..

    "Phụ thân đâu mẫu thân.." Sao hôm nay ai cũng không ở nhà hết vậy.

    "Phụ thân con hôm nay ra hộ bộ bàn chuyện gì mẫu thân không hỏi chắc cũng sắp về.." nàng luôn không hỏi chuyện chính sự lắm cũng không biết phu quân ngày ngày đi hộ bộ làm gì..

    "Thôi để tối con đưa cho phụ thân và đệ đệ sau.." trong nhà ai cũng bận chỉ có nàng nhàn rỗi.

    "Hai người đang nói gì mà vui vẻ vậy.." chưa thấy người đã thấy tiếng, chắc chỉ có phụ thân đại nhân.

    Bước vào là hai người một lớn một nhỏ, người lớn đúng là phụ thân đại nhân, tiểu nhân là đệ đệ. Thời gian đúng là ưu ái cho người đàn ông này đã bốn mươi mà nhưng ba mươi, không hổ là năm đó làm báo nhiêu cô gái siêu lòng, thận chí bây giời còn có sức quyến rũ hơn. Bây giời cũng còn đầy tiểu cô muốn làm vợ bé, chỉ tiếc phụ thân đại nhân là người chung tình cả đời chỉ có mẫu thân đại nhân một người.

    "Phu quân về rồi có mệt không.." Nàng đứng dậy cởi áo khoác cho phụ quân mình, bỏ quen luôn tiểu nhi tử nhà mình còn đứng bên cạnh.

    Nàng nhìn hai người tú ân ái, lại quay sang tiểu đệ đáng thương không ai quan tâm, nàng đứng dậy rót lí nước cho đệ đệ.

    "Đệ đệ mau uống nước đi bên ngoài nắng nóng đừng để bị say nắng.." Nàng đưa nước cho tiểu phong xong lại xem họ tú ân ái..

    Quan tâm xong phu quân nàng mới nhớ còn tiểu nhi tử, quay sang đã thấy ánh mắt lên án của tiểu nhi tử và ánh mắt xem kịch vui của nữ nhi làm nàng không khỏi mặt hồng hồng.

    "Tiểu phong hôm nay đi học mệt không đến đây mẫu thân xem nào." Nàng ngại ngùng đành quay sang nói chuyện khác bớt xấu hổ.
     
    Porcus Xu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...