Tự Truyện Tháng Mười Hai - Dương Sa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Sa, 6 Tháng sáu 2021.

  1. Dương Sa Mưa Bụi

    Bài viết:
    7
    Tác giả: Dương Sa

    [​IMG]

    Tôi năm ấy 19 tuổi tròn. Ăn sinh nhật vui vẻ cùng nhiều lời chúc tôi nhận được từ bạn bè. Chưa kịp tròn trĩnh một tháng với những dự định mới trong tuổi thì tôi lại gom mọi thứ lại, xếp trọn vào ngăn góc của cuộc đời. Để hiểu ra rằng, từ đây tôi chẳng còn đơn thuần, chẳng còn ngây ngô hay nói một cách khác tôi đã tô một màu đen trên trang giấy của cuộc đời mình.

    Là con gái, ai cũng muốn mình có một ai đó làm bạn, để quan tâm và cả thấy mình được yêu thương. Là ai đó làm bạn trai với cái tuổi nửa lớn nửa bé nhưng chứa tất cả mãnh liệt của thanh xuân bao gồm cả đơn thuần, mơ mộng thì cũng muốn được thử. Dù chỉ một lần. Chỉ là, nửa may mắn và nửa không quan tâm đến. Ai trách ngây dại cũng chỉ vì đã qua quãng thời gian đó mà thấy hiểu chính bản thân cũng đang giận mình của quá khứ vậy. Nghĩ đến, tôi cũng ghét tôi ngày đấy và ghét cả việc tôi thích người khác quá sớm trong khi chưa biết chăm sóc và yêu bản thân mình.

    Năm đó tôi cũng mới chia tay nỗi buồn sau một năm vật vã để vượt qua tỗn thương đầu đời mà người khác mang lại. Từ người mình quan tâm chứ không phải từ người mình ghét. Hóa ra là thế, mất mát trong mối quan hệ giữa người với người còn sống chỉ đơn thuần là bỏ bê một chút, quên một ít và dứt khoắt rồi cũng trở về với vị trí cũ. Như ban đầu.

    Cậu bạn tôi học cấp ba giờ đã thành người bạn bình thường. Mối quan hệ mới giữa chúng tôi lạnh tanh như tiết trời sang đông. Mùa đông năm sau thì sẽ đến nhưng cậu ấy thì sẽ không bao giờ.

    Cũng chỉ vì những đớn đau tôi chưa từng có nên chẳng biết cách nào để vơi dần và tập quen. Tôi viết thật nhiều tâm trạng lên tường facebook, trên zalo và cả cuốn nhật ký. Tôi đọc nhiều trạng thái buồn, nghe nhạc thê thảm và tự làm đau mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Ròng rã một năm trời tôi sắp quên được thì một vết cắt khác cứa sâu hơn.

    Trời vừa bước vào những ngày cuối cùng cùng tháng 12. Tôi vô tình quen biết một người. Người ta lớn hơn tôi hai con giáp và học khóa trước tôi 4 năm. Người ta năm cuối, tôi mới năm nhất đại học. Ban đầu sau những rạn nứt tưởng chừng cơn mưa đã tạnh hẳn rồi.. Ai ngờ đâu lại là một cơn dông khác đến. Người ta đủ lớn, đủ chiêu để biết những gì tôi đang mang trong mình một trái tim cần chữa lành. Thật dễ thôi để tôi tin vào họ, thật dễ thôi chăm sóc một kẻ tỗn thương đang cần giúp đỡ đấy. Thà những cú ngã đấy đau như chết đi sống lại thì may ra chẳng dễ dàng gì.

    Người ta ân cần một chút, quan tâm một chút và cả một chút ngõ ý thôi cũng làm tôi như vực dậy.

    Tôi biết năm ấy, tôi chưa nếm mùi phản bội và tôi chưa trải đời để biết được tình người. Tôi chỉ biết bản thân đang tỗn thương và cần ai đó vỗ về theo ý nghĩa đơn giản nhất của một chuyện tình giống như cấp ba. Nào đâu phải, người ta đã có ý định sẵn những gì họ muốn dù trong mối quan hệ nào với tôi.

    Vào những ngày chớm đông, cơn gió rát khẽ luồn qua khẽ hở vào da thịt làm người ta vội thu mình lại. Chưa được một tháng quen biết, họ đã làm những gì họ muốn. Lấy đi niềm tin vào tình cảm đơn thuần ban đầu mà tôi đã dựng cho mình. Họ cho tôi biết một mối quan hệ khác của tình yêu. Ngoài những ôm hôn ra thì một chuyện xâm nhập khác cũng chứa đựng nhiều lí do để người ta tìm đến, có khi cũng chẳng cần tình yêu.

    Tôi muốn kể nó thật đẹp nhưng trong tâm thức tôi điều đấy chỉ toàn là vết hoen ố. Những năm tháng phía sau dù tôi có ghì những nét bút tiếp theo thì vết cũ vẫn in hằn lên.

    Trời chuyển mưa lạnh, hôm qua vừa mới có cơn bão. Cuối năm tiết trời thất thường. Lạnh hơn, cô độc hơn và nỗi lòng một kẻ ngây dại đang còn chảy máu. Nuốt từng nước mắt rồi tự hứa với nỗi niềm hãy nằm im, quên như một ác mộng dài.

    Một tình cảm vô nghĩa, một niềm tin đáng trách và coi thường chính mình. Tháng mười hai ấy, tôi học được một bài học đắt giá sau chuyện tình cấp ba kết thúc.

    Vài ngày sau tôi nhận tin nhắn của họ:

    "Anh xin lỗi, anh đã có gia đình rồi. Em hiểu cho anh. Chúc em tìm được người tốt" .

    Tôi cười khẩy, nước mắt tôi lăn dài. Tháng mười hai khó chịu thật. Tuổi 19 này xấu xí thật. Méo mó rồi tôi làm lại như thế nào với mớ lộn xộn này?

    Tôi cứ ngỡ tình yêu này đẹp lắm cho đến khi tôi gặp vài người dạy tôi biết như thế nào là khốn nạn.

    Tháng mười hai năm tôi 20 tuổi, một kẻ khác cho tôi biết như thế nào gọi là cắm sừng.

    Và tháng mười hai năm tôi 24 tuổi, một người đã dạy tôi như thế nào là một mẹ đơn thân.

    Bây giờ tôi 26 tuổi, từ năm đó trở đi đã dạy tôi cách yêu bản thân mình từ này về sau.

    Cũng là lúc tôi hiểu được tất cả những gì họ đã để lại sau một câu chào và từ biệt.

    Tôi cũng quên đi cảm giác đau đớn khi nghĩ đến. Tôi cũng quên đi mọi hình thù trên gương mặt họ, nụ cười, ánh mắt.. tất cả như một bức tường xám. Chỉ thấy vết màu mờ ảo, đứt đoạn và vô hình dung.

    Chắc họ cũng đang an yên với cuộc đời. Dù sai hay đúng thì cũng chỉ khoảnh khắc của năm tháng đã qua trong vạn vạn ngày sẽ quên lãng. Nếu có khổ đau, hanh phúc hay cô độc cũng chỉ mỗi họ biết và mọi thứ đã trả về lại cho tôi rất tốt.

    Và sau cùng thứ mất mát nhiều nhất chính là niềm tin. Cũng giống như tháng mười hai nào cũng lại đến chỉ là năm ấy chẳng còn ghé lấy một lần.

    [Kon Rẫy 5.2021]
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...