Tên truyện: Tháng Mười Hai Có Nắng Tác giả: Miraina Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn, 1x1, HE Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Miraina Văn án: Câu chuyện kể vể cuộc sống tẻ nhạt của một chàng trai chưa bao giờ tìm thấy ánh sáng trên đường đời của mình.
1. Emery Lucasta Bấm để xem "Tôi biết là anh thích cậu ấy mà. Cứ đến cạnh và hẹn cậu ấy đi chơi một cách tự nhiên nhất có thể là được." * * * "Bíp bíp bíp.." "Cạch." Emery đưa tay tắt đồng hồ báo thức, nặng nề ngồi dậy trên chiếc giường lạnh lẽo. Một ngày mới lại đến. Tuyết rơi ngày càng mạnh, che lấp đi những tia nắng còn sót lại. Theo thói quen, cậu mở laptop lên. Hộp thư vẫn trống trơn, không một lời chào, không một câu hỏi thăm. Cứ như cậu là người duy nhất tồn tại ở trên thế giới này vậy. Cậu đang trông chờ cái gì kia chứ? Buồn cười thật, cho dù biết rằng sẽ chẳng có ai quan tâm tới cậu.. Khi đang pha cà phê, Emery đưa mắt nhìn tờ lịch treo tường chi chít dấu gạch đỏ. Ngày 29 tháng 12, chỉ còn 2 ngày nữa là sang năm mới. Vào ngày đó, mọi người sẽ bắn pháo hoa để ăn mừng. Họ sẽ có một khoảng thời gian ấm áp bên gia đình, hoặc tổ chức một bữa tiệc đình đám và uống rượu cùng bạn bè. Còn cậu thì sao? Lại một mình nhìn người khác vui vẻ, lại cô độc ngồi một mình trong sợ hãi? [Đừng nghĩ nữa, những cảm xúc thống khổ đấy chỉ làm cho nhóc tổn thương hơn thôi.] Cậu mặc lên người chiếc áo khoác gió màu vàng, sau đó bước ra khỏi phòng. Nơi cậu ở là một khu trọ cũ kĩ, chỉ có 4 tầng nếu tính cả sân thượng. Thông thường những nhà trọ thế này sẽ có một hộp thư cho mỗi phòng. Cậu mở hộp thư của mình ra. Chỉ có giấy thông báo từ Công ty điện lực thành phố. Thở dài, cậu cất lá thư vào hộp. Có vẻ như tháng trước cậu đã quên thanh toán tiền điện nước thì phải. Ở bên ngoài, lớp tuyết dưới đất đã dày thêm một tầng. Emery bước đi một cách thận trọng, chân ngập sâu trong tuyết. Gió thổi tới từng đợt rét buốt khiến cậu bất giác đưa tay ôm vai. Dù nhiệt độ đã xuống dưới 18 độ C, người dân khu phố này vẫn ra ngoài đường rất đông. Tiếng trẻ con vui đùa ném tuyết khiến cậu chú ý. Hồi nhỏ, mẹ cũng hay dẫn cậu ra sân chơi để nghịch tuyết. Bà thường ngồi trên ghế đọc báo, và khi thấy cậu trượt ngã trên tuyết thì phá ra cười. Những ngày tháng ấy thật đáng giá biết bao. Nếu như có thể quay lại, dù chỉ một lần, để xóa đi sự trống rỗng này.. [Hứa với mẹ là con sẽ không luyến tiếc bất cứ điều gì, được không con trai? ] Tất cả đã là quá khứ rồi, đừng quá đau thương nữa. Chiếc xe bus đỗ lại ở trạm dừng. Cậu bước lên xe để đi đến chỗ làm việc của mình. Công việc hiện tại rất nhàm chán. Đó có lẽ là suy nghĩ chung của tất cả nhân viên trong công ty. Nhưng đối với Emery, làm việc bằng cách cô lập bản thân trong một căn phòng rồi cắm cúi vào máy tính có lẽ không tệ lắm. Ít ra, lúc ấy cậu sẽ không suy nghĩ lung tung, những cảm xúc bị đè nén trong lòng sẽ không quấy rầy cậu. Mỗi khi chúng quay lại, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là đau khổ tột cùng mà thôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, cậu lại nằm dài trên bàn, nhìn từng mảng băng đóng trên kính cửa sổ. Tự hỏi, rốt cuộc mình ở đây làm gì? Rốt cuộc, mục đích cậu 'tồn tại' là gì, nếu những cảm xúc kia không được giải phóng. Giải phóng khỏi một chiếc túi vô hình trói chặt tất cả chúng lại, ngăn cách chúng khỏi quấy rầy, để có thể hình thành một Emery lạnh lùng và khó hiểu. Từng dòng suy nghĩ chắp vá dường như đang chi phối cậu, cũng như đang an ủi cậu. Chúng chỉ lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân, thì đã đủ để khiến cậu quên đi khoảng không vây lấy cậu từ bao giờ. Trong vài phút ngắn ngủi, đôi mắt đẹp ấy như ẩn chứa thêm vô vàn hi vọng, không muốn dính dáng tới cuộc sống khốn khổ này nữa. Nhưng cũng chỉ trong vài phút mà thôi. Nó chỉ hơi quấy rầy Emery về mặt lí trí. Hẳn nhiên, cậu đã học cách đẩy chúng ra xa cái thứ tình cảm khô khan của mình. Vì một khi thứ tình cảm ấy được tưới đẫm nước, nó sẽ tìm cách vùng dậy, xé toạc lồng ngực cậu và chỉ mang lại cho cậu những vết thương khó lành. Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cậu rút chân khỏi vũng bùn lầy đó sao, thay vì cứ mù quáng lao vào một nơi xa lạ mà chính bản thân cũng không thể gọi tên. Công việc kết thúc vào khoảng 9 giờ tối. Khi cậu về tới khu phố quen thuộc, đã chẳng còn ai ở ngoài đường. Các hàng quán đều đã đóng cửa, trừ một cửa hàng bán đồ lưu niệm và trang trí vẫn còn sáng đèn. Nhìn biển quảng cáo lấp lánh, cậu bỗng nhớ tới dây đèn led đom đóm được mua từ năm ngoái. Sắp đến dịp đặc biệt rồi, trang hoàng phòng ở một chút cũng không sao. Thế là dây đèn led bị bỏ quên đến bám bụi trong nhà kho cũng được lôi ra. Từng điểm lung linh bám trên tường như ánh sáng của nàng tiên khiến Emery thích thú. Nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác hơi thấp thỏm, hoặc đúng hơn, là hụt hẫng. Cảm giác như có ai đó đang chờ đợi cậu giữa bóng tối mịt mù của đêm khuya, và cậu đã mạo muội bỏ qua người ấy. Mở ra ô cửa sổ nhỏ cạnh giường, cậu nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Nào có ai đâu, ngoài tia sáng leo lắt từ đèn đường và từ đèn pin của cảnh sát tuần tra. Nói mới nhớ, khu phố này có 'truyền thống' kì quặc là cho một cảnh sát tuần tra chào đón người mới bằng cách đưa họ đi tham quan khu phố hay đại loại vậy. Cậu cũng từng được nhận vinh dự ấy, và dù không quan tâm nhiều đến chim bồ câu hay tập tục tập quán gì đó, cậu phải thừa nhận rằng anh cảnh sát rất dễ thương. Đồng hồ nhà thờ gần đây điểm 12 giờ. Emery vẫn nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng và lạnh lẽo. Tối hôm nay tâm trí cậu vật vã không yên, chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi. Bây giờ óc tưởng tượng cũng bắt đầu can dự vào cái cảm giác kì lạ của cậu, hay đúng hơn là bị trói buộc vào. Vấn đề này liên tục được đào xới, rồi cậu nhận ra mình đã đi quá xa khỏi quy luật mà bản thân đã dựng nên. [Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Liệu nó có ích gì sao? ] Cậu buộc mình phải nhắm mắt lại. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi, và cậu sẽ cần rất nhiều năng lượng đây. Mong rằng người vừa chờ cậu ngoài kia, dù có tồn tại hay không, sẽ ngủ ngon và mơ thật đẹp.
2. Cảnh sát tuần tra Bấm để xem Emery không nhớ rõ bản thân đã trải qua thời thơ ấu như thế nào. Kỉ niệm ngày xưa chỉ là những thước phim đứt quãng, nhưng cũng đủ để cậu hình dung được quá khứ của mình. Cậu không có cha, cả đời cậu cũng chưa từng gặp ông. Dù vậy, mẹ cậu - một người phụ nữ mờ nhạt - vẫn hoàn thành tốt vai trò của bà. Với tư cách là một người mẹ, bà luôn cố gắng dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, cho cậu những hồi ức đáng nhớ nhất (mà sau này cậu gần như quên hết). Rồi bỗng nhiên, bà 'biến mất' khỏi cuộc đời cậu, như cái cách mà cha cậu đã từng. Điều đó xảy ra quá đột ngột, quá bất ngờ. Cậu không biết mẹ mình đã 'biến mất' như thế nào, vì chính cậu cũng hoảng hốt không kém. Chỉ biết là sau sự kiện ấy, có một anh trai trẻ tuổi xuất hiện và đưa cậu đi mất. [ "Anh là ai thế?" "Anh là Lavendel Lucasta, anh họ của em. Để anh đưa em về nhà nhé?" ".. Dạ."] Lavendel là người duy nhất giúp đỡ Emery trong suốt những năm qua dù hơn cậu có 8 tuổi. Vào những ngày lễ hoặc cuối năm, anh ta cũng sẽ đến thăm cậu cho tròn bổn phận của người giám hộ. Mới 2 năm nay, kể từ ngày cậu chuyển về khu phố này sống, vì bận rộn công việc nên anh ta chẳng thể về được. Liệu năm nay có thay đổi gì không nhỉ? Cô chủ nhà vui tính thông báo rằng hôm nay cậu có thư từ nhà thương điên. Cậu mở bức thư với tâm lí hơi thấp thỏm, do nhà thương điên chính là nơi mà Lavendel làm việc. Nhưng khi cậu đọc xong lá thư, trái tim cậu dường như đã chìm sâu vạn dặm dưới đáy biển. "Gửi Emery. Là Lavendel đây. Anh xin lỗi, có vẻ như năm nay anh không tới chỗ em được rồi. Nơi đây vừa tiếp nhận thêm vài 'bệnh nhân' mới, và anh không thể để mấy vị bác sĩ khác làm hỏng chuyện được. Nếu như suôn sẻ thì năm sau hai anh em mình sẽ gặp nhau, được chứ?" * * * Tính cả năm nay là 3 năm rồi đấy. Lưng cậu hơi gồng lên, đôi tay siết chặt tờ giấy như muốn xé rách nó tới nơi. Cô chủ nhà thấy vậy liền lo lắng, nhưng cậu rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Biết trách ai đây chứ, Lavendel cũng không thể vô duyên vô cớ đẩy việc cho người khác được. An ủi bản thân xong, cậu liền bước ra khỏi khu nhà trọ. Người vẫn mặc chiếc áo gió màu vàng, chân vẫn ngập sâu trong tuyết. Nhiệt độ đã xuống rất thấp. Ngoài những đứa trẻ bướng bỉnh không chịu ở nhà, người dân hầu hết không ra ngoài mấy. Emery cảm thấy trong lồng ngực hơi khó chịu, đầu cúi gằm xuống đất mà đi. Kết quả là cậu liền đâm sầm vào một đứa bé đang chạy ngang qua. Đứa bé kia ngồi phịch xuống đất, mặt hơi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu quỳ xuống đỡ bé trai kia lên. Nó nở một nụ cười tươi rói thay cho lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ đám bạn đang đắp người tuyết. Người tuyết à? Làm cậu nhớ tới câu chuyện cổ tích về người tuyết đã cứu sống một bé thỏ khỏi đám cháy nhà. Hồi nhỏ cậu cứ tưởng thật, rất yêu quý chú người tuyết trước cửa nhà mình. Lớn rồi mới biết, nó cũng chỉ là cái vỏ rỗng mang khuôn mặt cười thôi. Ở phía xa đã thấy loáng thoáng bóng chiếc xe bus chạy lại đây. Cậu phủi tuyết dính trên quần, chân bước nhanh hơn. Tới trạm dừng, gió lạnh thổi qua khiến cậu rụt vai lại. Hai tay đã tê cứng, nhưng cậu chẳng quan tâm mấy. Từ khi sinh ra cơ thể cậu luôn là lạnh như vậy, cũng quen rồi. Emery đứng nhìn chiếc xe bus đang hiện ra rõ hơn ở cuối con đường. Cậu chợt cảm thấy một hơi ấm xa lạ bao trùm lên bàn tay buốt lạnh của mình. "Ừm.. Emery?" Ồ, giọng nói này.. Cậu quay đầu lại. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn mặc đồng phục cảnh sát. Gương mặt đẹp sắc sảo và làn da rám nắng quả là điểm nhấn của chàng trai này. Thật khó để quên người nào sở hữu ngoại hình bắt mắt đến vậy. Vì thế dù cho trí nhớ có hạn, cậu vẫn nhớ đây là anh cảnh sát dễ thương đã đưa mình đi thăm quan khu phố - cảnh sát tuần tra Kelvin Hassan. "Vừa nãy cậu làm rơi ví." Cảnh sát Kelvin chìa ra chiếc ví cổ lỗ sĩ mà cậu biết ngay là của mình "Dạo gần đây xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp, cậu nên cẩn thận hơn." Emery mỉm cười nói lời cảm ơn. Từ lần đầu gặp nhau cho tới giờ, cả hai hầu như không nói chuyện mấy. Hay đúng hơn, chính cậu đã tự kéo giãn khoảng cách với Kelvin. Đúng là anh ấy rất tốt bụng, nhưng cậu biết nếu dính vào loại người như cậu sẽ chỉ tốn thời gian thôi. Một người luôn lạnh lẽo và không chịu thay đổi, đáng để tiếp cận sao? Hơn nữa, hơi ấm đặc biệt từ anh không dành cho cậu.. Xe bus đỗ xịch lại. Nhưng cảm giác ấm áp trên tay cậu vẫn chưa biến mất. Anh vẫn chưa buông tay ra. Tình huống lúc này có chút hơi.. ngượng ngùng. "Cậu nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn." Bàn tay có vết chai sạm rút khỏi tay cậu, để lại ấm áp thế chỗ cho sự cóng lạnh ban nãy. Cậu gật đầu một cái thay cho lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng lên xe. Emery chọn chỗ ngồi ở cuối xe. Chỗ đó ít ai ngồi, vì nó tối và mang lại cảm giác rùng rợn. Nhưng cậu thấy bình thường: Ngay ở phòng trọ cậu cũng phải trải nghiệm cái loại cảm giác tiêu cực đấy. Còn hôm nay thì có gì đó hơi.. khang khác. Trái tim bỗng đập lệch một nhịp. Cậu rờ tay lên gần ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lại nữa, lại cảm giác này, lại cảm giác như mình đã bỏ quên một ai đó. Nhưng là ai mới được? Xe bus bắt đầu nổ máy. Giật mình, cậu vô thức quay lại đằng sau. Qua lớp kính mỏng của cửa kính, cậu nhận ra Kelvin vẫn đang đứng ở trạm dừng. Trong vài phút, mắt hai người như đang gặp nhau. Sâu trong đôi mắt thất thần ấy, cậu nhìn ra sự không cam lòng và lạc lõng, trái ngược với vẻ dễ thương của anh. Hệt như đã đánh mất một ai đó. Mà sao mình lại đi phân tích tâm lí của người khác chứ? Có lẽ là muốn tìm một chút đồng cảm đi. Cái bóng của anh xa dần, chỉ còn là một chấm đen bé xíu. Cậu đã thôi quay lại đằng sau, nhưng ánh mắt kia đã kịp thời len lỏi vào trong tim cậu, để lại dấu ấn khó phai. Tòa công ty cao lớn và mang vẻ cũ kĩ hiện ra trước mắt. Tất cả những suy nghĩ lo toan trước đó đã dần nhạt nhòa, cậu nén khó chịu trong người bước vào công ty. Một lần nữa, lại giam mình trong phòng làm việc. Một lần nữa, lại đợi đến tối để đi về. Một lần nữa, lại quay trở lại trên chuyến xe bus thường ngày. Một lần nữa, tiếp tục cô đơn. Gió tuyết trở mạnh. Emery giữ chặt lấy chiếc áo khoác vàng, cố gắng đi thật vững. Qua khóe mắt, cậu nhận thấy thứ gì màu trắng đứng sừng sững bên cạnh cầu trượt ở sân chơi. Nhìn kĩ, hóa ra là bé người tuyết hồi sáng. Nó đã được thêm mắt mũi đầy đủ, nghiêng ngả trong gió. Không biết nghĩ tới chuyện gì, cậu lại gần, rút khăn trên cổ mình ra quàng vào cổ nó. Bé người tuyết không còn bị nghiêng nữa. Cậu thở ra khói trắng, đôi môi tái mét nở ra một nụ cười. Mình bị gì vậy chứ, tự dưng lại đi quan tâm tới người tuyết vô tri vô giác. Đột nhiên, một dòng điện chạy qua sống lưng khiến cậu đứng thẳng tắp. Cái gì vậy? Cậu nhìn sau lưng, rồi trước mặt cũng không nhìn ra cái gì. Quái lạ.. Thời tiết đang dần lạnh hơn, không tiện ở bên ngoài lâu. Cậu đành ôm một bụng nghi vấn về nhà. Đêm nay vẫn giống như đêm trước, cậu không thể nào chợp mắt được. Cái cảm giác kì lạ bắt đầu quay lại với tần suất cao hơn, khiến cậu chẳng thể làm ngơ. Mắt cậu vô tình liếc qua tờ lịch treo tường cạnh máy pha cà phê. Số 30 được gạch chéo hai lần, biểu thị một ngày sắp qua đi. Và ngày mai sẽ là một ngày như thế nào?
3. Năm mới đến rồi Bấm để xem Rạng sáng ngày 31, Emery mở mắt sớm hơn thường lệ. Đồng hồ vẫn chưa kêu, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa hiếm có. Đầu tóc còn rối tung rối mù, nhưng do tiếng gõ cửa dồn dập, cậu đành khoác tạm áo ngủ lên để mở cửa. "Chúc mừng năm mới!" * * * Gì? Nhìn cô chủ nhà vui tính đang cười hớn hở trước mặt mình, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cũng chẳng để cậu load xong, trực tiếp dúi vào tay cậu một chai rượu vang. "Cứ đứng nghệch ra đó làm gì! Năm mới sắp đến rồi, vui vẻ lên!" Nói xong, cô chủ nhà liền đến hỏi thăm mấy căn hộ cạnh phòng cậu. Năm mới? À phải, sao cậu lại quên được chứ. Đồng hồ báo thức lúc này mới kêu tít tít, nhắc nhở Emery rằng đã đến lúc bắt đầu ngày mới rồi. Cậu cất chai rượu vang xuống dưới gậm bàn, dự định để tối nay vừa xem phim vừa uống. Tất nhiên phải chuẩn bị thêm vài món ăn vặt để ăn cho qua đêm nữa. Người dân khu phố hôm nay phá lệ ra đường rất nhiều bất chấp thời tiết. Họ hầu hết là đi trang trí phố xá, đi hỏi thăm hàng xóm hoặc đi hẹn hò. Cậu không tài nào làm quen được với bầu không khí hạnh phúc này, bèn kéo cao cổ áo khoác lên rồi tăng tốc bước đi. Bất ngờ thay, ở công ty cũng nồng nhiệt không kém. Nhân viên đi ra khỏi phòng làm việc của mình, bá vai bá cổ nhau như thân thiết lắm. Bọn họ rủ nhau tối nay đi nhậu đợi pháo hoa, thế là nhao nhao lên cực kì hào hứng. Chỉ có cậu là lủi về một góc, không ý kiến gì. Cũng sẽ không có mặt trong buổi nhậu tối nay. Có nhiều người tới lân la ý đồ kéo Emery đi cùng, nhưng thấy cậu im lặng thì trề môi bỏ đi. Có mấy cô gái vừa mới quay lưng phát liền chê trách khinh bỉ các kiểu. Cậu nghe mấy lời khó nuốt đó, tâm trí vẫn bình tĩnh không một gợn sóng. Làm thế nào có thể khiến cho lòng tham của con người hài lòng được chứ? Gắng gượng đến lúc tan làm, cậu vội vàng lách khỏi đám người đi về phía trạm dừng xe bus. Cậu.. thật sự không thể làm quen với họ, cậu không đủ khả năng. Ngay trên con đường đây tuyết của khu phố, mọi người cũng có thể nhảy múa hát hò. Ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng nói cười bình thường. Cậu bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Nhác thấy có vài người không quen cầm micro tiến tới chỗ cậu, cậu liền giật mình bỏ chạy ngay lập tức. Không muốn, cậu không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì đang xảy ra bên cạnh mình nữa. Sau khi đã an toàn đứng ở trong căn phòng trọ quen thuộc, Emery mới lặng lẽ thở dài một hơi. Cậu không phải loại người dễ bắt chuyện, nếu gia nhập cùng mọi người không biết sẽ làm thành trò gì nữa. Với lại, cậu không được dạy để có thể tiếp xúc với bầu không khí hạnh phúc đó. Chai rượu vang ban sáng được bật nút. Cậu hiếm hoi được một lần mở laptop xem phim. Từ phim kinh dị đến phim tình cảm, đều khó mà khêu gợi được chút hứng thú từ cậu. Tuy nhiên, trong một phân cảnh đôi nam nữ bám lấy nhau không buông trước bờ sinh tử, cậu vô thức trở nên tập trung hơn. Cậu vẫn luôn không hiểu được tình yêu cháy bỏng thế này thế nọ, nhưng giờ hiểu ra, có lẽ là do mình quá cô quạnh đi. Bỗng nhiên đèn điện trong phòng tắt phụt đi, căn phòng trọ trở nên tối om. Ngay sau đó, hàng loạt pháo hoa được bắn lên trời, đầy đủ sắc màu. Cậu ngơ ngác lần mò trong bóng tối, lại sờ được cái đồng hồ báo thức dạ quang. Trên đó hiển thị dòng số 00: 01. Pháo hoa được bắn liên tục, thành mấy hình dạng rất đáng yêu. Cậu bị chúng thu hút, tay vén rèm cửa ra để nhìn rõ hơn. Nhìn qua cửa sổ thì kiểu gì cũng có cảm giác không chân thật, nên cậu mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài, muốn được thấy rõ hơn. Đông. Quá đông. Bên ngoài chỉ có mấy từ này để hình dung. Mọi người ở khu trọ đều đeo mặt nạ hình thú. Khi Emery mở cửa, tất cả liền quay lại. Chẳng ai biết được cảm xúc sau tấm mặt nạ đó là gì, và tiếng rì rầm bao phủ dãy phòng trọ bắt đầu khiến cậu khó chịu thêm ở ngực. Có lẽ không xuống dưới lầu được rồi, chắc chắn còn chật chội hơn nữa. Cậu đành leo lên sân thượng vắng vẻ. Sân thượng rộng mà lại chẳng có người lên cũng có lí do. Bởi vì nơi này không có hàng rào hay lan can bảo vệ, nghe nói trước đây còn có ai bị ngã xuống nữa chứ. Tất nhiên, Emery đối với điều này không biểu cảm. Đứng từ cao nhìn lên bầu trời quả nhiên có tư vị khác. Từng tia pháo như được gói gọn trong mắt cậu. Chưa bao giờ, một cảm xúc mãnh liệt đến vậy lại dâng trào trong tim. Hạnh phúc ư? Vui sướng ư? Cậu không biết. Chỉ là đúng như dự đoán, năm nay cậu lại một mình. Chẳng có ai ở đây để có thể thấy cậu vui vẻ trước những điều nhỏ nhặt. Thật muốn hòa làm một với những tia pháo hoa sắc màu, để bản thân ít ra không cô đơn như này nữa. Hòa làm một? [ "Thật muốn thấy máu của ta hòa làm một với đám tuyết dưới kia."] Từng đoạn kí ức ào ào trở về, khiến Emery choáng váng ôm lấy đầu. Nhớ rồi, cậu nhớ ra rồi. Cậu nhớ ra vì sao mẹ mình 'biến mất' rồi. Cậu nhớ ra vì sao bản thân lại đứng lẻ loi một mình ở đây rồi. [ "Con có lạnh không?" "Có ạ."] Trên tầng thượng của một khách sạn giấu tên, mẹ cậu cởi tấm áo khoác màu vàng mỏng manh, để lộ bộ bộ váy màu trắng giản dị. Khi mẹ choàng tấm áo khoác lên người cậu, cậu rất thích thú cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo to sụ. Màu nắng của chiếc áo khoác này dễ khiến người khác cảm thấy an lòng, đó là điều cậu thích nhất từ chiếc áo của mẹ. Dạo này bà luôn lặng lẽ và ít nói hơn, không còn vui vẻ như mọi lần. Emery 5 tuổi lo lắng cho bà lắm. [ "Mẹ đi đâu thế?" "..." "Mẹ ơi?" "Cảm ơn con, Emery. Mẹ yêu con rất nhiều."] Bà quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Mọi vật xung quanh dù đang chìm trong bóng tối dường như cũng trở nên có sức sống. Còn đang ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt dịu dàng ấy, cậu không để ý đôi chân của mẹ đang di chuyển dần ra rìa sân thượng. Tới khi tỉnh táo lại, mẹ đã không còn. Chỉ còn duy nhất một mình cậu đứng ở đây, ngay tại nơi này, mặc chiếc áo khoác vàng của mẹ. [ "Người phụ nữ này tên Vacvara. Cô ấy bị trầm cảm nặng." "Đứa con của cô ấy đâu?" "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng nó, các anh không phải lo.] Lúc đó, Lavendel đã tiến tới để nắm lấy tay cậu. Nhưng giờ thì liệu có ai đủ kiên nhẫn để giữ lấy cậu chứ? Đôi chân Emery bước ra ngoài rìa sân thượng. Pháo hoa vẫn nổ inh tai trên đầu cậu. [Đừng nghĩ nữa, những cảm xúc thống khổ đấy chỉ làm cho nhóc tổn thương hơn thôi.] [Hứa với mẹ là con sẽ không luyến tiếc bất cứ điều gì, được không con trai? ] Cậu dường như nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình dưới chân tòa nhà. Bà ngước đôi mắt màu xám lên nhìn cậu, tràn đầy dịu dàng và từ bi. [Cậu nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn.] Chẳng còn ai trên sân thượng nữa rồi.
4. Kelvin Hassan Bấm để xem "Tôi biết là anh thích cậu ấy mà. Cứ đến cạnh và hẹn cậu ấy đi chơi một cách tự nhiên nhất có thể là được." Kelvin Hassan đứng tựa lưng lên bức tường gạch, bên cạnh là một cô gái tóc vàng đang hút thuốc lá. Cô nàng này chán nản nói với Kelvin. "Anh cứ như vầy thì còn lâu cậu trai kia mới để ý đến anh." "Thì tôi có muốn vậy đâu, nhưng Emery.. xa cách quá, tôi không biết em ấy có ghét tôi không nữa." Nàng tóc vàng an ủi, bảo thôi hôm nay thử tới lân la hỏi han người ta xem thế nào. Anh cũng chỉ biết gật đầu tiếp thu, bởi vì trong lĩnh vực tình trường anh thật sự hơi ngốc. "Ê kìa, ẻm tới kìa." Anh giật mình, ngẩng đầu lên. Emery vẫn như mọi ngày. Cậu khoác chiếc áo khoác màu vàng, chiếc khăn len nâu quấn quanh cổ, để đầu trần bước đi dưới tuyết. Gương mặt cậu như cũ chỉ duy trì đúng một biểu cảm, cho dù vô tình va phải đứa bé qua đường thì cũng chẳng thay đổi gì. Trông có lẽ là người điềm tĩnh và lạnh lùng, kiêu ngạo. Được cái huých tay của cô gái động viên, cảnh sát tuần tra Kelvin liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiến tới hỏi thăm. Anh để ý thấy khóa túi áo khoác của Emery bị hở, chiếc ví bên trong rớt ra ngoài, nhưng có vẻ như cậu không biết điều đó. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, anh liền quên hết những gì mình định làm, lập tức trở thành một cảnh sát mẫu mực 'nhặt được của rơi trả người đút túi'. "Ừm.. Emery?" Hơi hồi hộp tí chút, xin đừng để ý. Cậu quay đầu lại, ngước đôi mắt màu tím nhạt nhìn anh. Diện mạo của cậu không thể nói là xuất chúng, tuy nhiên khí chất và sự kiệm lời phần nào khiến cậu trông lạnh lùng và xa cách. Còn đối với anh, nó lại mang đến cảm giác gần gũi lạ thường. "Vừa nãy cậu làm rơi ví." Emery đưa tay nhận lại chiếc ví của mình. Nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, Kelvin lúc này mới chú ý tới chiếc ví. Nó nhỏ và màu sắc không quá nổi bật, cầm lên rất nhẹ, cứ như chủ nhân chiếc ví chỉ coi nói là vật làm cảnh cầm đi cho đầy tay. Chiếc xe bus mà thường ngày cậu hay bắt để đi làm đang đến gần. Anh không biết lúc nào đã nắm lấy tay cậu, chẳng muốn buông ra. Tay của cậu, rất lạnh. Phải chăng trái tim của cậu cũng lạnh như vậy? "Cậu nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn." Kelvin muốn nói điều gì đó thật ý nghĩa, để Emery không quên đi anh, nhưng rốt cuộc chỉ có thể dặn dò một câu. Gì mà nhớ nhung chứ, nếu như cậu quên mất chăm sóc bản thân thì càng nguy hiểm hơn. Nghĩ rồi anh buông lỏng tay, để cậu lên chuyến xe của mình. Trước khi cách cửa tự động của xe đóng lại, cậu mỉm cười với anh cho lời chào tạm biệt. Không phải một nụ cười chứa chan sự vui vẻ hay đầy sự khách sáo. Một nụ cười buồn. Chiếc xe bus chạy đi mất hút, anh vẫn đứng thất thần tại chỗ. Cô nàng tóc vàng rón rén đi tới đằng sau, nhỏ giọng hỏi. "Sao? Bị từ chối hả?" "Không phải thế. Nhưng mà.." Nhưng mà lại cảm thấy, mình đã bỏ lỡ đi cơ hội quan trọng nhất để giữ em ấy lại. Thời điểm Kelvin biết Emery, là 2 năm trước - cái ngày mà anh vừa nhận công tác ở khu phố này. Lúc đó anh còn đang cảm thấy phiền phức với cái 'truyền thống' kì lạ ở đây: Nếu có người mới tới thì những cảnh sát tuần tra như anh sẽ có nhiệm vụ đưa người đó đi thăm quan và giới thiệu nơi ở mới. Vì nghe vẻ bề ngoài chẳng khác gì trai bao, nên anh thường quanh co trốn tránh công việc bất đắc dĩ này. Ngoại trừ cái ngày cậu tới. Lúc đó vì không còn ai ở đồn rảnh tay, anh đành bất đắc dĩ tới đón người mới - Emery. Thật ra anh cũng chẳng có mấy ấn tượng mạnh gì với cậu, nhưng cặp mắt đượm buồn kia lại khiến anh chú ý hơn cả. Chúng hiện ra những do dự và sự không an toàn khó phát hiện, gần như chống lại sự lạnh lẽo phát ra từ chủ nhân của chúng. Còn đôi môi nhợt nhạt kia khi nào cũng mím lại và ít khi mở ra, cứ như đang che giấu bí mật gì đó khủng khiếp lắm. Từng cử động, từng lời nói đều rất thận trọng và khách sáo, khiến anh khó chịu và hận không thể nắm lấy trái tim của cậu và tìm mối cảm xúc mà cậu đang giấu trong đó. Không phải Kelvin đang tỏ ra xoi mói hay gì, mà sự thực là tất cả mọi thứ về Emery đều có vẻ thận trọng một cách đáng thương. Tất cả tò mò hay hứng thú của cậu với sự việc xung quanh hiếm khi lộ ra. Dù vậy, chuyến tour du lịch 2 người này vẫn không có chút gì là nhàm chán cả. Sự rụt rè từ cậu càng làm anh muốn khơi gợi chút chút thay đổi. Nếu thấy khóe miệng cậu hơi cong lên muốn cười, anh lại có cảm giác sung sướng đến lạ. Thế là, anh bắt đầu mong đợi những nụ cười tươi rói như anh mặt trời từ cậu. Thế là anh bắt đầu từng ngày đều để ý đến cậu nhiều hơn một chút, đều cố gắng nói chuyện với cậu nhiều hơn vài câu. Thế là, anh thích cậu lúc nào chẳng hay. Cô bạn tóc vàng bảo anh rằng cậu ta trông lạnh lùng xa cách, chắc khó cưa đổ, nhưng anh không nghĩ vậy. Mẹ anh luôn nói chẳng có ai là lạnh lùng cả, chỉ là họ biết cách giấu cảm xúc vào trong thôi. Anh biết, ẩn sau trái tim phủ đầy băng giá ấy, là những cảm xúc hỗn độn cần được giải thoát, những cảm xúc mà có lẽ, bản thân anh sẽ là người an ủi chúng. Đêm ngày 31. Kelvin tiếp tục đón năm mới xa nhà (vì - theo như cha mẹ anh nói - anh đã lớn rồi và phải tự lập). Đồng nghiệp hầu hết đều về nhà hoặc xin nghỉ đi chơi với bạn gái, nên anh đành bất đắc dĩ đi tuần tra khu phố thêm vài vòng. Pháo hoa không còn bắn nữa, để lại trong khoảng không sự tĩnh lặng ghê người. Thời tiết đã bớt lạnh hơn hai hôm trước. Dù vậy, ánh đèn pin của anh vẫn rất yếu ớt trước cơn mưa tuyết dịu dàng. Nhà trọ nơi Emery ở hiện ra trước mắt. Kelvin thở dài, nhìn khung cửa sổ đen thui ở tầng 3 nơi cậu ở. Đã nhiều lần anh đứng ở đây như thằng biến thái nhìn bóng lưng liêu xiêu của cậu biến mất sau cánh cửa nhà trọ. Lần cậu mở cửa sổ ngắm trời đất, hay cái lần cậu mỉm cười khi tặng chiếc khăn cho bé người tuyết đều được khắc dấu sâu trong lòng anh. Anh nhìn nơi từng có bé người tuyết. Nó vốn được đắp ở chân nhà trọ, nhưng giờ đã nát bét. Chiếc khăn choàng bị vùi sâu dưới tuyết, bên cạnh là một thân ảnh có màu nắng.. Chiếc đèn pin rơi khỏi tay Kelvin. "Emery!" Anh vội vàng chạy lại, đỡ lấy Emery đang nằm vùi trên tuyết. Trán cậu chảy máu từng dòng, rớt xuống tay anh. "Emery! Không được, mau dậy đi! Emery!" Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này. Anh vội vàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu chạy về đồn. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi đều đều, bao trùm lên chiếc khăn lẻ loi nằm cùng bé người tuyết.
5. Ánh Nắng Mùa Đông Bấm để xem Xe tải chạy băng băng trên đường, sau đó dừng lại trước một ngôi nhà xinh xinh. Kelvin đã đứng đợi trước hiên nhà từ lâu lập tức đi tới. Từng thùng đồ được dỡ ra khỏi xe. Anh trả tiền cho hai vị tài xế, kiểm kê lại từng thùng. Có tiếng cửa kẽo kẹt sau lưng, anh vội đứng dậy ôm lấy người trước mặt. "Sao dậy sớm thế, Emery?" Bị ôm vùi, Emery hơi ngượng ngùng nở nụ cười. Phần tóc rũ xuống trán được vén lên, để lộ vết sẹo lớn. * * * Phòng bệnh trắng toát. Đó là thứ đầu tiên Emery nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Thứ tiếp theo đó chính là hình ảnh Kelvin đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường cậu. "Anh Emery Lucasta phải không ạ?" Một nữ y tá bước vào "Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Đầu anh còn đau chứ?" "Tôi ổn." Cậu lủi vào trong chăn, tay sờ lên trán. Không ngoài dự đoán liền sờ được một lớp băng trắng mềm. Nữ y tá gật đầu, thấy Kelvin đang ngủ trên ghế liền định gọi dậy. Nhưng cậu ngăn lại, vì có lẽ anh đã thức trông cậu cả đêm đi. Nữ y tá nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, sau đó rời khỏi. Lúc ấy cậu không hiểu cái nhìn đấy có ý nghĩa gì. Nhờ mấy cuộc tám nhảm của các bệnh nhân, cậu mới biết rằng khi đưa cậu đến bệnh viện Kelvin đã xoắn xuýt tới mức nào. Nghe nói chỉ thiếu chút nữa thôi là anh xông thẳng vào phòng bệnh để chăm cậu. Thảo nào.. Ngày xuất viện, cũng chỉ có mình anh đưa cậu về. Dù cậu có thể viết thư báo cho Lavendel, nhưng nghĩ tới công việc bộn bề của anh ta thì lại thôi. Nhà thương điên có rất nhiều quy tắc ngầm, nếu xảy ra sơ suất gì cậu không nghĩ anh ta có thể gánh nổi. Lại về tới căn nhà trọ bé tí và bức bối. Emery còn hơi chần chừ, tay lại bị người đằng sau nắm lấy. "Hôm đó.. có chuyện gì vậy?" Cậu hiểu rõ Kelvin đang nói về điều gì. Chợt, tất cả cảm xúc bị giấu kín từ trước đến giờ như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực. Chúng muốn được vuốt ve, an ủi, và cậu cũng vậy. Cậu muốn nói hết những uất ức trong lòng, những trói buộc vô hình suốt bao năm qua. "Tôi lên sân thượng xem pháo hoa, bất cẩn trượt chân." Mỗi người đều có tâm tư phải chịu đựng, nói thêm nữa sẽ chỉ làm họ mệt mỏi thôi. Trở lại căn phòng trọ nhỏ xinh, cậu ngay lập tức chui rúc vào trong chăn. Anh cảnh sát kia muốn đưa cậu lên tận phòng nhưng bị cậu từ chối. Mí mắt dần trĩu nặng, cậu ngáp một hơi dài sau đó chìm vào giấc ngủ. Ở bệnh viện dù có vẻ thoải mái, cậu cũng khó ngủ với cảm giác thiếu an toàn lẫn lộn được.. Tối ấy, Emery mơ rất nhiều giấc mơ kì quặc. Cây cỏ hoa lá đến những kí ức lúc còn bé xuất hiện liên tục và mơ hồ. Chúng xoay tròn và chế giễu cậu, nhưng cậu không thể gượng dậy hay làm bất cứ điều gì. Đầu và cơ thể của cậu đau kinh khủng. Cuối cùng, là hình ảnh người mẹ đang đứng ở rìa sân thượng. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Những tưởng như cậu sẽ chạy đến và đi theo mẹ như cơn ác mộng trước kia, nhưng lần này thì khác. Cậu không chạy tới chỗ mẹ nữa. Mẹ cậu cũng quay đầu lại nhìn như muốn xác nhận. Rồi bà mỉm cười và gật đầu, dù vẫn đứng ở chỗ cũ. Tiếp theo là một giọng nói trầm bổng vang lên.. "Cậu nên quan tâm tới sức khỏe của mình hơn." "Bíp bíp bíp.." Tiếng chuông báo thức vang lên. Emery choảng tỉnh, lại phát hiện ra mình bị bóng đè. Khi ngồi dậy được rồi, bình thường việc đầu tiên cậu sẽ làm là tắt tiếng chuông báo thức đi. Vậy mà khi nhìn chiếc đồng hồ dạ quang đang rung lên trên mặt tủ, ngực cậu cảm thấy khó chịu. Nó liên tục kêu không ngừng nghỉ, cậu duỗi tay ra cầm lấy, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.. Nếu như cái đồng hồ khó ưa này cứ mãi kêu như vậy, thì cậu chỉ cần đập nó đi là được rồi? Suy nghĩ ấy vừa lướt đi, ngực cậu lại cảm thấy khó chịu kinh khủng hơn. Dường như đống cảm xúc bị nén dồn lại tác oai tác quái. Nhưng lần này cậu không còn cố giấu chúng đi nữa, mà thuận theo. Cái đồng hồ, vần đang kêu inh ỏi, được giơ lên thật cao.. Tới khi Emery lấy lại được sự tỉnh táo, chiếc đồng hồ được cậu nâng niu 5 năm trời đã vỡ nát dưới đất. Buồn quá; một nỗi buồn đặc biệt, gần như không thể chịu nổi xâm chiếm tâm hồn cậu. Ngực như có một dòng thép nung nóng bỏng chảy vào, nó đè nặng từ bên trong như muốn phá vỡ lồng ngực, xương sườn. Cậu có cảm tưởng cái túi bị chèn ép dưới quả tim đang phồng lên như bong bóng, và căn phòng trọ trở nên chật chội như một chiếc quan tài. Cậu vội xô cửa chạy bổ ra khỏi phòng, quên cả mặc chiếc áo khoác vàng nằm lẻ loi trên móc. Phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn loạn này đây, chúng đang dần lớn lên và muốn thoát ra. Liệu có ai sẽ tìm thấy cậu không? Câu hỏi này liên tục được lặp lại. Chỉ mặc mỗi cái áo len màu be mỏng tang, Emery dẫm đạp lên tuyết hướng thẳng tới đồn cảnh sát. Ai nhìn dáng vẻ vội vã của cậu cũng nhầm tưởng rằng cậu đã dính dáng vô một vụ án rẻ mạt nào đó. Duy nhất mình cậu biết rằng bản thân không hề đi đến đồn cảnh sát.. Mà là đến cạnh chàng trai cao lớn mặc đồng phục cảnh sát ấy. Kelvin như thường ngày nói chuyện với 'cố vấn tình yêu' - cô nàng tóc vàng hút thuốc lá, thì bị người nào đâm sầm vào lưng, hai tay còn rất tự nhiên ôm lấy eo anh. Cách một lớp áo, nhưng anh vẫn cảm nhận được mái tóc mềm hơi xoăn cọ vào lưng anh. Nhận được cái nhìn cà khịa của cô bạn, anh thở dài quay đầu lại định nhắc nhở, chỉ để nhận ra gương mặt mà anh tương tư suốt hai năm đang dán lên lưng mình. "Cậu.. Ơ, có chuyện gì thế?" Quá bất ngờ nên Kelvin suýt nữa quên mất thân phận cảnh sát của mình. Còn Emery vẫn chưa trả lời, chỉ im lặng tiếp tục cọ đầu vào tấm lưng dày rộng của anh. Có mấy vị đông nghiệp 'hảo tâm' nhìn thấy cảnh này liền 'Ồ' lên rất hứng thú. Không chịu được ánh nhìn hóng chuyện của người ngoài, anh vội vã đưa cậu trai còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra vào phòng nghỉ dành cho cảnh sát. Vì đã gần đến mùa xuân, nên những tia nắng bắt đầu xuất hiện, chảy dài trên khung cửa sổ xuống sàn nhà. Có vạt nắng còn rơi trên gương mặt và vai của Emery, khiến gương mặt cậu trông tươi rõ hơn thường ngày. Đôi mắt tím dường như sáng hơn, theo dõi nhất cử nhất động của Kelvin. Anh ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận rõ rệt hơi lạnh từ bàn tay của cậu. "Vì sao tay cậu lạnh như vậy?" Kelvin nhíu mày theo phản xạ "Cậu bị sốt sao?" Câu trả lời anh nhận được, lại là một cái cụng trán thân mật. Anh sửng sốt nhận thấy đôi mắt hơi ướt được phóng to nhìn anh chăm chú, mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Vì sao.. Vì sao hôm nay, cậu lại tỏ ra thân thiết đến vậy? "Kelvin." Emery mở lời "Tôi mệt lắm." Giọng điệu của cậu thể hiện rõ sự lo lắng mà trước đây cậu luôn giấu giếm. Nó khiến anh nghiêm túc lắng nghe cậu trong vô thức, cho dù những câu nói ấy không có ý nghĩa. Emery nói, cậu nói rất nhiều, từng từ đều cuốn lấy và vô tình khiến anh cùng lải nhải với cậu. Cậu bật cười, cơ thể nghiêng sang ngả vào lòng anh, cảm nhận cơ thể ấy cứng ngắc trước hành vi không tưởng của mình. Anh lúng túng nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng hỏi. "Ừm.. Nếu như có chuyện gì cậu cũng có thể nói với tôi mà? Tôi không ngại đâu." Tôi không ngại nghe cậu lải nhải đâu, vì vậy có thể cho phép tôi ở bên cạnh cậu được không. Để tôi tiến gần hơn tới cảm xúc của cậu, khiến tôi trở thành người duy nhất có thể an ủi chúng. Emery áp hai bàn tay vào gò má của anh. Cậu mỉm cười, nhưng anh cảm nhận được sự đau đớn từ nụ cười đó. "Chà, tâm trí tôi là một nơi cực kì tối, anh không thể nhìn thấy đâu." Kelvin ngẩn người, rồi sau đó nhận ra hàm ý nặng nề từ cậu. Chỉ một câu nói, đã đủ để diễn tả tất cả những gì cậu đã và đang phải trải qua. "Thế nếu anh mang theo những tia nắng vào đó thì sao?" Anh đưa bàn tay to rộng của mình nắm lấy tay cậu, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi. Cậu mở to mắt, đầu hơi cúi xuống, hơi do dự. Anh hồi hộp nhìn cậu, tay vô thức siết chặt lại. Liệu Emery có để anh đến gần hơn với cậu không? Hay cậu chỉ muốn đẩy anh ra xa hơn? "Nếu vậy, em nghĩ em có thể." "Có thể?" Tim của Kelvin dường như đập nhanh hơn "Ý của em là?" "Em nghĩ em có thể.. yêu anh." Nụ cười của cậu không còn chứa bất kì đau đớn nào nữa "Chúng ta có thể yêu nhau chứ?" Bùm. Dây thần kinh kiềm chế của anh nổ tung. Anh vội vàng ôm lấy cơ thể dần trở nên ấm áp của cậu, gò má áp lên mái tóc mềm mại. "Tất nhiên là có. Anh không thể từ chối em được, em biết mà." Cả người Emery run lên. Cậu ngẩng đầu dậy, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của Kelvin. Trong đó, sâu thẳm trong cặp mắt ấy, chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu chầm chậm dán môi của mình lên vị trí tương tự của người kia. Từng vạt nắng lớn bao phủ căn phòng, báo hiệu cho một mùa xuân sắp tới. * * * Kelvin bước ra khỏi phòng tắm, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi vào bếp. Nhìn Emery bận rộn làm đồ ăn, anh vô thức mỉm cười. Đã 1 năm kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò. Cuộc sống của anh vẫn như vậy: Vẫn làm một cảnh sát tuần tra, vẫn sống trong căn nhà hướng ra mặt phố. Tuy nhiên, lại có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của Emery: Cậu nghỉ việc, hiện tại đang học làm barista chuyên nghiệp. Tất cả những đồ dùng trước đây đều bị cậu quẳng đi, chỉ trừ chiếc áo khoác màu nắng. Sự thay đổi đột ngột khiến anh hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là mừng rỡ. Vì chỉ có như thế, cậu mới chịu mở lòng với anh, chịu kể cho anh những nỗi đau để anh cùng gánh vác. Emery rốt cuộc cũng chú ý tới sự xuất hiện của Kelvin. Cầm đĩa đồ ăn trên tay, cậu ngượng ngùng cười. "A, anh đem mấy đĩa đồ ăn lên trước đi. Em sẽ mang đồ uống lên sau." Kelvin đỡ lấy đĩa đồ ăn, cố gắng giữ thăng bằng bước lên cầu thang. Chờ đến lúc bóng của anh hoàn toàn khuất sau những bậc thang, cậu mới thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu đón năm mới ở nhà anh. Dù đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, bản năng trốn tránh vẫn bộc lộ rõ. Thôi nào, việc gì phải sợ chứ. Chỉ có mình cậu và Kelvin thôi mà. Trấn an bản thân xong, Emery cầm hai lon nước ngon đi lên tầng thượng. Kelvin đang ngồi trên chiếc ghế xếp, quay lưng về phía cậu. Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn bên cạnh. Không hiểu vì sao, cậu bỗng cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. Anh như nhìn ra sự khẩn trương của cậu, bèn cười. "Sao vậy, Emery? Đón năm mới với anh chán lắm à?" "Đâu.. Đâu có!" Emery giật mình, cơ thể đã bớt cứng ngắc hơn trước. Thật ra thì, làm sao mà chán được chứ? Chỉ mới năm trước thôi, cậu phải đón năm mới cô độc một mình. Nhưng năm nay lại khác: Đã có người tình nguyện đứng bên cậu, tình nguyện nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu. Và nhắc cho cậu nhớ rằng, từ nay đến mãi về sau, sẽ luôn là người ấy đứng đợi cậu ở cuối con đường. Kelvin nắm lấy tay cậu, cảm thán. "Tay của em ấm hơn rồi này. Mấy hôm trước tay em cứ lạnh như băng í, làm anh phát hoảng." "Ngốc ạ, là do ở đây có nắng ấm đó." Emery bật cười. "Nắng?" Anh quay lại hỏi đầy khó hiểu "Giờ vẫn là thán mười hai mà, ở đâu có nắng chứ?" Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng anh. Nghe tiếng tim đập thình thịch liên hồi của người bên cạnh, cậu thì thầm. "Là anh đó." - Hết -