Đã từng bao giờ trong cuộc sống bạn phải chịu đựng lời nói của dư luận hay chưa? Khi có quá nhiều dư luận, bạn phải vượt qua nó bằng cách nào? Nếu bạn chưa từng, hãy thử tưởng tượng và cho mình biết bạn sẽ làm như thế nào bằng cách trả lời vào bên dưới bài viết này nhé!
Khi học lớp 10, mình bị bảo là sống thì biết điều đi. Trong khi không biết mình đã làm gì chúng nó, hay là nhà mình không giàu bằng nên chúng nó thích nói gì thì nói. Đến cả những đứa chơi chung với mình cũng bị lấy ra làm trò cười, cứ thấy mình chúng nó tránh như tránh tà. Lúc cô giáo hỏi, những bạn nào được học sinh giỏi lớp 9 thì giơ tay. Lúc đấy hơn nửa lớp đưa tay lên trong đó không có mình, thế là chúng nó càng khinh mình hơn. Thời gian sẽ chứng minh tất cả rằng ai hơn ai. Không biết được học sinh giỏi, được đỗ vào ngôi trường này là thực lực của bản thân hay nhờ tiền của bố mẹ mà các bạn học càng ngày càng giỏi vậy? Lúc đầu mình rất quan tâm đến những lời bêu xấu, nhưng nhờ đấy mình trưởng thành hơn, học giỏi hơn, biết tìm ra khuyết điểm của bản thân và ngày càng trưởng thành. Mình cũng hòa nhập với lớp hơn nữa. Nếu không có những lời kia chắc mình còn lâu mới đứng trên đầu chúng nó về thành tích học tập như hôm nay. Cảm ơn nhé
Mình cũng đã từng sống trong dư luận kha khá lần. Vì đã từng trải qua nên mình có thể khẳng định rằng để vượt qua cơn bão ấy khá là khó, nhưng mình tin là ở cuối cơn bão ấy sẽ luôn có những tia nắng cuối đường chờ mình ở phía trước. Những tia nắng ở đây chính là những người bạn tốt luôn ở cạnh mình, đồng hành và tin tưởng mình, cùng mình đi qua dư luận. Tia nắng khác chính là gia đình mình, người mà luôn bên ta vô điều kiện bất kể điều gì xảy ra. Và một điều khác chính là những bài học để ta ngày một trưởng thành và phát triển hơn, vì không có gì giúp ta trưởng thành nhanh hơn là trải qua những chông gai khó khăn, và dư luận có thể coi là 1 trong số đó. Vậy nên, hãy nhìn vào những điều tích cực nhỏ nhoi ấy mà bình tĩnh đi qua dư luận, quan trọng nhất là trong suốt thời gian này cứ sống thật với bản thân mình, đừng vì dư luận mà đánh mất chính mình. Vì sau cùng thì thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả, kể cả dư luận.
Tôi từng bị bạn bè học chung khinh thường, xa lánh do 1 lỗi mà tôi không hề có liên quan. Tất cả do điều kiện kinh tế nên chúng nó mới đổ lỗi cho tôi như vậy, nhưng chúng nó chưa bao giờ xin lỗi tôi. Sau đấy, mặc dù tôi bỏ qua cho chúng nó nhưng tôi vẫn để bụng. Và sau này chúng nó còn phạm phải vài lỗi lầm nữa với tôi, và chỉ đến lúc đấy tôi mới nhận ra bọn khốn nạn đấy vui vẻ thì xuất hiện bên tôi. Lúc tôi có chuyện thì đổ lỗi cho tôi hay biến mất nên tôi tuyệt giao với chúng nó luôn. Và tôi cũng không muốn gặp lại chúng nó nữa, tôi mà gặp lại chúng nó. Tôi chửi chúng nó.
Có quá nhiều sau khi đi qua 2/3 đời người và cách để vượt qua còn phải là do ở tính cách của mỗi người nữa. Chẳng hạn như mình, đạp trên dư luận mà sống, chả quan tâm ai nghĩ gì nói gì, bởi đó là cách nghĩ và cái miệng của người khác, không làm nên cơm cháo gì khi mình đói khát đâu. Chỉ bởi bản thân mình đã làm chủ được cuộc đời mình, còn bạn thì sao? Có người sống cả đời mình, hai đời người khác mà còn đưa ra câu hỏi "tôi sống như vậy thấy được không?", nghe thật mâu thuẫn, vì không ai trả lời thẳng thắng cho câu hỏi này được đâu. Điều quan trọng là dư luận và sự thật có bao nhiêu là giống nhau. Nếu là hoàn toàn thì bản thân mình không có gì phải bào chữa, coi như bài học cảnh tỉnh. Nếu là bịa đặt thì càng mặc kệ nó, tự bản thân sống như thế nào tự có người nhìn nhận. Họ xa lánh đồng nghĩa họ càng không xứng đáng để mình giữ lại mối quan hệ hờ hợt đó. Chúc bạn vẫn giữ vững bản thân, cuộc sống là của mình, không phải của một ai khác.