Tiểu Thuyết Lời Nguyền Không Thể Bước Qua - Hua Jasmine

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hua Jasmine, 27 Tháng chín 2020.

  1. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Chương 10: Ông Ấy Là Ba Anh

    Liêm lái xe rất chậm. Anh muốn An trấn tĩnh lại. Buổi sáng không khí rất trong lành dù mưa vẫn nặng hạt. Liêm bật điều hòa nhỏ để An thấy dễ chịu. Ngồi im lặng và nhìn mọi thứ vô hồn, An có rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô không biết tại sao cuộc đời cô lại bị hai thanh gỗ mỏng manh định đoạt. Cô không giải thích được tại sao quyển sách vàng nhạt lại ứng một câu lên sự việc hôm nay. Ai viết ra câu đó? Quyển sách đó là cái gì vậy? Sao mưa gió lại nổi lên khi Liêm đọc lời chốt hạ? Liệu tổ tiên có phải vì ghét bỏ cô? Sao cô lại bị đối xử như vậy? Cô làm gì nên tội?

    - Em không làm gì nên tội hết! Chúng ta không có tội!

    Lời Liêm nói kéo An về thực tại. Cô nhìn sang anh với đôi mi mọng nước. Tủi thân bị kìm nén giờ bục vỡ, An khóc to và đưa tay ôm lấy mặt. Liêm cảm thấy đau lòng quá, liền cho xe chạy vào lề và ghì chặt cô an ủi, "Em là vợ của anh rồi. Chỉ cần mình đi đăng ký kết hôn là ổn em ạ. Chỉ cần vậy thôi. Khi nào mọi thứ thuận lợi, mình sẽ làm đám cưới. Không chừng khi mình có con, xuống xin phép tổ tiên thì được cho phép ngay tức thì ấy chứ!" Tiếng Liêm thì thầm ấm áp bên tai khiến An thấy mình được nâng niu, cô cảm đông hôn lên má Liêm.

    Họ ngồi im bên nhau khi cơn mưa ngoài cửa xe đều đều tuôn. Nhìn nước mưa chảy thành từng dòng trên kính xe, An bỗng dưng nhớ đến mẹ. Bà Kim giờ này đã tỉnh chưa? Mẹ cô khá vững vàng nên chưa khi nào lại ngất như vậy. Bà phải sốc và tuyệt vọng lắm mới phản ứng tiêu cực dường đó. An thấy thương mẹ, và cô biết những ngày tới cô sẽ rất khó khăn khi đối diện với bà.

    Liêm khởi động lại xe khi mưa có dấu hiệu lớn dần. Anh không muốn bị kẹt trong dòng nước đục ngầu đang dâng lên trên quốc lộ. "Mình phải ghé tạm chỗ này thôi em. Anh không thấy an toàn trong thời tiết này chút nào"

    An cũng thấy Liêm nói đúng. Cô không hỏi hay nói gì thêm, chỉ nhìn Liêm tin cậy. Anh ấy biết phải làm gì để mọi thứ tốt hơn. Anh ấy là người đàn ông mình sẽ nương tựa suốt đời này.

    * * *

    Liêm cho xe rẽ vào một khu dân cư mới. Đường nhựa thẳng tắp cùng cây xanh được chăm sóc cẩn thận khiến khung cảnh rất dễ chịu. An nhận ra Liêm khá quen thuộc với nơi này. Anh đi qua hai dãy nhà xây theo kiểu biệt thự Địa Trung Hải rất bắt mắt thì dừng lại ở một căn nhà trệt, sơn trắng, giản dị nhưng thanh lịch. Anh bấm remote cho cổng mở và chạy xe vào sâu trong sân.

    Ngôi nhà rộng lớn hơn An nghĩ. Sân đúc bê tông sạch sẽ. Hai hàng cau vua rất đỏm dáng được trồng dọc lối đi. Cửa sổ lớn với các song vuông rất thanh mảnh. Sàn lót gạch nóc cô nâu sẫm với các đường chỉ lớn chạy bằng xi măng. Mọi thứ toát lên vẻ tươi sáng và phóng khoáng. Một ngôi nhà Âu trong khung cảnh Việt, thật ấn tượng.

    An ngồi trong khung cảnh ấm cúng đó thì lòng đã tĩnh lặng lại rất nhiều. Khi cô uống xong ngụm trà sen thì đầu óc đã thôi hỗn độn. Liêm thấy vẻ mặt rươi tỉnh của người yêu thì an tâm phần nào, liền nói:

    - Đây là nhà anh. Chào mừng em đến!

    An ngạc nhiên nhìn Liêm. Cô không nghĩ anh có một cơ ngơi đẹp như thế. Người làm thiết kế như anh, không có nhà riêng thì thôi, có thì hẳn rất đáng để khoe. Ngôi nhà anh đưa cô đến, quả thực rất tao nhã.

    - Em thật sự rất thích vẻ thanh lịch ở đây!

    Liêm cười. Anh quả thực hài lòng với thiết kế này. Giờ nghe An khen thì lòng tự dưng phấn khởi và tự hào. "Cô ấy rất hợp với khung cảnh!"

    Liêm đi ra nhà sau và gọi người giúp việc. Một lát, An được ăn một tô miến gà ngon như ngoài tiệm Long Hưng Ký.

    - Anh, anh sao mua được món này ở đây?

    Liêm cười. Anh là người chuẩn bị nguyên liệu, nhưng chị Âu giúp việc mới là người nấu. Chị luôn làm khách đến chỗ Liêm kinh ngạc với những món nước như được chế biến ở Long Hưng Ký.

    Một người nấu nướng đặc dị vậy, sao không mở tiệm mà làm giúp việc làm gì? Liêm từng hỏi thẳng chị Âu. Chị chỉ cười bảo, "Có vài chuyện ông trời ổng không chìu lòng người đâu cậu."

    An ăn hết sạch tô miến gà. Cô thật sự quá đói và mệt.

    Liêm nhìn cô ăn ngon lành vậy thì thấy thương An lắm. Anh lót gối cho cô nằm nghỉ trên sofa, vì cô không chịu vào phòng ngủ của Liêm. "Em chợp mắt chút đi. Cả đêm qua không ngủ rồi. Mưa phải tới trưa mới tạnh cũng nên. Ngủ một lát cho khỏe rồi mình hãy về thành phố." Liêm nói với An, cũng là nói với bản thân mình. Anh cũng đã rã rời và cần ngủ một lát

    Vậy là An ngủ trên sofa. Liêm nằm trên tràng kỷ đối diện. Không khí mát mẻ khiến họ ngủ rất say. Gần trưa, khi chị Âu vào gọi Liêm dậy để dùng bữa thì An cũng thức theo.

    - Ông cho gọi cô cậu xuống nhà dưới dùng bữa.

    Liêm vươn vai và hỏi chị Âu với vẻ hào hứng:

    - Ông về rồi hả chị?

    Chị Âu không đáp, chỉ gật đầu rất trang nghiêm, rồi bước ra ngoài. An tò mò nhìn Liêm thì thấy anh bước lại gần và nắm tay cô kéo đi.

    Bên ngoài mưa đã tạnh. Hơi nước mát lạnh khiến An rùng mình. Liêm choàng tay qua vai cô và đi chậm lại. Anh vẫn không nói gì với cô.

    Khi họ bước vào gian nhà sau, giàn đậu biếc rớt lên trán An một vài giọt nước lạnh buốt. An chưa kịp ngước mắt nhìn lên, đã thấy một ánh nhìn dữ dội phả vào mình. Ở góc phòng, một dáng ngồi quen thuộc khiến cô lợm giọng. Mr B!

    - Con chào ba. Hôm nay con đưa bạn gái con về thăm ba. Cô ấy tên An.

    Nụ cười rất nhẹ mơ hồ trên môi người đàn ông.

    - An, ông ấy là ba anh. Ba anh mới về Việt Nam.

    An nhìn Liêm. Cô thấy trong đầu một giọng đầy mưa gió,

    "Hiệp hôn bất khả thành".
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Nguyện Ước

    An không che giấu sự khó chịu khi gặp Mr. B. Liêm nhận ra ngay thái độ đó ở ở người yêu, nên anh hỏi cô ngay, không kiềm giữ:

    - Em đã biết ba anh? Sao hai người khó chịu với nhau như vậy?

    Mr. B lên tiếng trước. Có vẻ như đối với ông, Liêm là người quan trọng nhất, nên sự tức giận của anh khiến ông không an lòng.

    - Con đừng nóng vội. Cái gì cũng có nguyên nhân. Ba gặp cô An đây trong một vài tình huống không thuận lợi, nên cảm giác không tốt thôi. Cảm nhận có thể thay đổi mà, đúng không?

    Mr. B đưa mắt nhìn An. Vẻ lãnh đạm và sắc sảo từ tia mắt của ông ta khiến An thấy mệt mỏi. Cô nhìn qua Liêm, biết anh căng thẳng thì không nỡ đẩy mọi chuyện đi tới mức cực đoan, nên cười nhạt bảo:

    - Cháu yêu anh Liêm. Và tụi cháu muốn có hôn nhân. Cháu không biết bác là người thân của anh ấy. Xin lỗi vì không cư xử ôn hòa.

    Giọng An rõ ràng, điềm tĩnh. Chính cô cũng ngạc nhiên với thái độ đó ở mình. Liêm không thấy thoải mái, nhưng anh lấy lại vẻ tươi tỉnh rất nhanh, đẩy An ngồi vào bàn và ngồi xuống cạnh cô.

    - Ba ơi, mình ăn nào. Con luôn muốn có bữa cơm gia đình ấm cúng.

    Chị Âu giờ mới bước lên và mở lồng bàn ra. Trước mặt mọi người là rất nhiều thức ăn, được bày biện tinh tế trong những dĩa sứ men nâu nhỏ tinh xảo. An thật sự ngạc nhiên về người phụ nữ này. Bà ấy quá kiểu cách nếu xét dưới vai trò là một người giúp việc bình thường. Hoặc giả bà ấy có một mức lương rất cao ở đây vì tài năng của mình. Sau lần gặp đầu tiên ở quán cà phê quen thuộc, An vốn biết Mr. B là người khó chìu và rất cầu kỳ.

    Ngước mắt nhìn chị Âu, An bắt gặp chị cũng đang nhìn cô dò xét. Bị bắt gặp bất ngờ, người giúp việc cúi mặt xuống và lui ra. An khá khó hiểu với ánh nhìn lúc đó của chị ta, nhưng cô nhủ với mình là sẽ dửng dưng với hoàn cảnh chung quanh. Khép lại cảm xúc cá nhân, và cho phép năng lượng khách quan tràn vào tâm trí mình. Không cho Mr. B hay bất kỳ ai đọc tâm tư cô lúc này là một cách phòng thủ mà An chọn.

    An ăn uống rất ngon miệng, cô thấy tay nghề của chị Âu thật sự ấn tượng. Đến món tôm kho thịt thì An giật mình! Đây là phong vị nấu nướng của mẹ cô! Không bao giờ có ai kho giống mẹ cô với món ăn này. An nhìn quanh tìm chị Âu, nhưng đã không còn thấy chị ta đứng ở góc phòng ăn nữa. Trái cây tráng miệng và bánh flan đã chuẩn bị xong, nhưng chưa mang ra bàn.

    Liêm thấy biểu cảm đó trên mặt An thì anh ghé tai hỏi nhỏ, "Em tìm chị Âu hỏi công thức đúng không?" An gật đầu với anh, nhưng trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi về chị Âu, với ít nhiều thắc mắc.

    Một lát thì chị Âu lại xuất hiện. Chị ta cẩn thận đặt thức ăn dùng rồi lên chiếc mâm bạc to và dọn khỏi bàn ăn. Đồ ngọt và trái cây tráng miệng nhìn ngon mắt và thơm mát. An chưa bao giờ nghĩ Liêm có khẩu vị tinh tế, dù anh cũng khá sành ăn. Nhưng với bữa cơm trưa này, cô thật sự dành cho Liêm một sự ngưỡng mộ. "Anh ấy thật hoàn hảo!"

    Dùng bữa xong thì mưa lại trút xuống thêm lần nữa. An và Liêm ngồi đối diện Mr. B trong phòng khách rộng lớn. Mr. B nhìn cô chăm chú và hỏi:

    - Hai đứa thật sự yêu nhau?

    Liêm gật đầu trước An, anh đưa tay nắm tay An như một khẳng định chắc chắn trước ba mình.

    - Ba không ngăn cản. Đó là chuyện của tụi con. Nhưng một lát theo ba vào phòng thờ thắp cây hương báo cáo cửu huyền.

    Nghe mấy lời Mr. B vừa nói, An giật nẩy mình. Liêm siết chặt tay cô. "Lại nữa rồi! Sao cứ phải là mấy cái lễ nghi này vậy?"

    Phản ứng của An và Liêm không lọt khỏi mắt Mr. B. Ông lập tức nói to:

    - Đây là nguyên tắc hai đứa. Không được có thái độ vô lễ vậy.

    Vẻ khắc nghiệt trở lại trong mắt Mr. B. Ông đứng lên dứt khoát, và nhìn thẳng vào Liêm ra hiệu. Anh đỡ An khỏi sofa và họ đi xuyên làn mưa về hướng nhà thờ cuối vườn..

    Cảm giác ngộp thở tràn vào An như một cơn sóng dữ. Cô đột ngột dừng lại trước phòng thờ và nói to:

    - Thưa bác, họ sẽ phản đối như cách cửu huyền con phản đối thôi! Con không biết ân oán của bác với gia đình con là gì, nhưng tới đây thì con biết tụi con bị phản đối vì chuyện của tiền nhân.

    Hít một hơi sâu, An tiếp tục:

    - Vậy thì, bác có gì kể được về ân oán của đời trước thì hãy kể cho con và anh Liêm biết. Tụi con không thể trả giá cho sai lầm của ông bà cha mẹ của tụi con được. Con không thấy công bắng. Bác nói đi!

    Mr. B sửng sốt. Có bạo gan cỡ nào ông cũng không nghĩ An sẽ nói ra những lời này. Cảm nghĩ của ông rất rối loạn ngay lúc ấy, nên ông cứ đứng ngây trước bài vị lớn của cửu huyền với ba nén nhang chưa kịp mồi lửa.

    Liêm hoảng hốt nhìn ba anh, rồi nhìn An. Anh thật sự không hiểu được cái gì đang diễn ra quanh họ. Nhưng anh vẫn lên tiếng:

    - Ba, nếu ba thương tụi con, xin ba hãy nói cho tụi con nghe những gì ba biết. Dù bề trên không cho tụi con lấy nhau, tụi con vẫn sẽ chọn ở bên nhau.

    Anh ôm chặt An trong tay, trước ánh mắt bắt đầu trở nên tàn nhẫn của ba anh. Tuy vậy, Mr. B vẫn châm lửa vào nhang và lên đèn nến cho hai ban thờ.

    Ông khấn nhỏ, và khá lâu, trước khi cắm nhang vào bát. Mùi trầm từ chiếc lư gốm nhỏ khiến không gian đượm vẻ u tich. An và Liêm đã bình tĩnh lại. Họ bước đến gần Mr. B và chờ ông nói.

    Không nhìn cả hai, Mr. B bắt đầu mở lời, giọng rất mệt nhọc, như kiểu ông đang phải làm một việc không vừa sức.

    - Hai đứa bị phản đối vì hai đứa không thể hạnh phúc được. Cái này là chắc chắn.

    Liêm bắt đầu bị kích động. Anh hỏi giọng có phần gay gắt:

    - Sao lại võ đoán như thế? Tụi con hạnh phúc là nỗ lực của tụi con. Sao lại khẳng định một việc chưa đến và không thuộc về bề trên như vậy? Có ác quá không?

    Liêm nói càng lúc càng to, khiến Mr. B khá bất ngờ. Ông nhìn anh bối rối một chốc, rồi trở lại với vẻ điềm nhiên, nói khẽ với An:

    - Mai bác lên thành phố. Sẽ đến nhà cháu, gặp mẹ cháu và thương lượng việc của hai đứa. Phiền cháu báo với bà ấy một tiếng.

    An lắc đầu buồn bã:

    - Mẹ cháu bị ngất sáng nay, đang ở nhà thờ tổ dưỡng sức. Không chắc ngày mai bà có mặt ở thành phố đâu bác.

    Mr. B nghe An nói thì đổi sác mặt. Giọng ông rất lo lắng:

    - Bà ấy đang ở nhà thờ tổ của Trần Gia?

    An nhìn ông ta, ngạc nhiên thấy sự khẩn trương trong giọng nói. Cô gật đầu.

    Mr. B im lặng. Ông đi nhanh khỏi phòng thờ. Ra đến sân thì gọi người tài xế, bảo đưa ông đi ngay. Liêm chạy theo hỏi ba anh:

    - Ba đi đâu giờ này để con đưa đi. Trời mưa không vội được đâu!

    Mr. B quay lại nhìn Liêm và An qua màn mưa bụi. Không có gì ngoài một vẻ đăm chiêu khó diễn tả. Vài phút sau thì xe đã đi qua cổng khu nhà.

    Liêm mệt mỏi nhìn An. Họ không muốn nấn ná thêm ở đây nữa. Về thành phố để sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn này lại cho nhanh. Về thành phố ngay thôi!

    * * *

    Liêm đưa An về đến nhà cô lúc năm giờ chiều. An muốn Liêm ở lại với cô nên anh cho xe vào hẳn gara. An lục tủ lấy bộ pijama ba cô chưa mặc lần nào cho Liêm tắm thay đồ.

    Khi Liêm bước ra từ phòng tắm, An đã ngạc nhiên khi nhìn Liêm giống như dáng vẻ ba cô thời trẻ trong album gia đình. Cô bần thần giây lát với hình ảnh đó, lòng cũng bỗng dưng nhói lên một linh cảm không bình an.

    - Anh ơi, lát chở em qua chùa Giác Viên thắp hương được không?

    Liêm gật đầu. Anh nằm ôm An với rất nhiều suy nghĩ đan xen. Một lúc thì cả hai ngủ thiếp đi bên nhau.

    * * *

    Gần bảy giờ rưỡi tối thì họ có mặt ở Giác Viên cổ tự. Sư thầy Giác Tánh đưa họ vào chánh điện, và tự tay gõ chuông cho họ lạy Phật.

    Liêm vốn lớn lên trong chùa nên phép tắc chốn tu hành nắm rõ, anh lạy rất từ tốn, vẻ trang nghiêm khiến người vô tình nhìn thấy cũng đem lòng cung kính. Sư thầy Giác Tánh quan sát Liêm với một vẻ hài lòng. Ông mời cả hai vào thiền phòng để tiện nói câu chuyện mà An đã xin phép từ trước qua điện thoại.

    - Có điều gì không an vui, con cứ nói.

    An thấy khó mở lời. Cô bối rối không biết bắt đầu từ đâu cho sư thầy hiểu. Liêm điềm tĩnh hơn, anh xin thưa chuyện trước. Sư thầy Giác Tánh ngồi nghe anh nói với một vẻ hiền từ nhưng quan tâm.

    - Con có nghĩ là mình cần phải biết rõ mọi nguyên nhân trước khi về sống với nhau không?

    Câu hỏi của sư thầy khiến An bừng tỉnh. Cô rõ ràng muốn biết chân tướng của mọi việc quanh mình. Họ không thể lấy nhau trong sự mơ hồ. Chẳng thà biết rõ, sự thật đau đớn thế nào, cũng có cách giải quyết.

    Liêm cũng nghĩ như An. Anh ghét những việc không rõ ràng. Cho nên khi nghe sư thầy Giác Tánh hỏi thì biết là mình phải làm gì. Họ đứng lên và cảm ơn sư thầy rất tha thiết.

    - Thưa thầy, con biết ơn thầy lắm!

    - Không sao đâu hai đứa! Nhân quả gắn kết. Trước sau gì cũng nên đối diện. Hễ duyên thì sẽ kết. Mà không dây nhợ gì, thì sẽ tự biết thôi. Mô Phật!

    An ra tới khoảng sân vắng, nơi cây Sala lặng lẽ đứng như một người canh cổng trung thành. Cô chắp tay nhìn lên bầu trời nhiều sao, khấn rằng: "Con thành tâm xin Quán Thế Âm Bồ Tát chúc phúc cho mối tình của con và Liêm. Vì con muốn được hạnh phúc!"

    Với Liêm, anh chỉ thầm cầu nguyện "Con ở cổng Thiền gần mười chín năm, lúc nào cũng an yên. Giờ thì gặp sóng gió này, chắc là duyên nghiệp phải trả. Con sẽ không trốn chạy. Con sẽ cùng An đối diện. Xin Bề Trên gia hộ!"

    Sư thầy Giác Tánh cười từ bi. Ông biết cả hai con người này có duyên với nhau. Nhưng sẽ phải đi qua nhiều tổn thương để học cách thành nhân.

    Thôi thì, một mảnh trăng khuyết cũng sẽ lại đầy. Làm gì có những hai mảnh trăng đâu?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2021
  3. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Tiểu Miên

    Khi xe lao nhanh trên quốc lộ, mr B cảm thấy điều ông lo lắng nhất lúc này là người đàn bà ông yêu. Không có gì quan trọng bằng bà ấy.

    Trời chiều âm u, vẫn chưa tạnh mưa hẳn nên tài xế không dám tăng tốc. Đoạn đường qua Dầu Giây vốn có "huông" nên mr B không giục lái nhanh. Ông bắt đầu thấy mình có hơi quá khẩn trương. "Dù sao bà ấy vẫn sẽ được chăm sóc chu đáo", nghĩ vậy, ông thở hắt ra một tiếng, vẻ bất lực.

    Cánh cổng sắt to lớn của khu biệt phủ Trần Gia chắn trước đầu xe mr B khi trời chuyển mưa to. Lân từ bên trong chạy ra hỏi chuyện rồi chạy vào trong một lát. Lúc Lân chạy ra lại thì ông Phen đã bước xuống thềm Tổ Đường, tay cầm dù hướng về phía cổng, có ý chờ khách.

    Xe từ từ chạy vào sân khu biệt phủ. Dáng ông Phen ngả về phía trước với tán dù đen sẫm khiến mr B đột nhiên cảm thán, "Già quá rồi!"

    Ừ, họ đã thật sự là những lão già.

    Ngày ông Phen lần đầu gặp mr B, ông khoảng hai hai hay hai ba, là thư ký cho ông Minh Trọng. Ông Phen khi đó tóc cắt cao, rẽ ngôi giữa, mắt kính cận, phong thái tự nhiên và lễ độ rất gây cảm tình. Mr B là con nhà buôn bán. Ba ông là đồng hương và cùng thương hội với ông Minh Trọng, nên cũng có chút thân tình. Lần nào qua hãng buôn Minh Huê Lượng gửi biếu hạt sen khô, mr B cũng thường gặp ông Phen. Cậu ấm Minh Huê Lượng là Minh Mẫn cũng hay rủ hai người đi ăn cơm gà ở nhà hàng Long Hưng Ký. Lần nào cũng hào phóng trả tiền nên rất được lòng bạn bè và người dưới. Có thể nói tình bạn thời hoa niên giữa họ rất sôi nổi và hào hiệp. Ông Phen tuy xét là người làm thuê, là phận kẻ dưới, nhưng được đối xử rất thân tình, không chút phân biệt sang hèn.

    Đoạn ký ức cũ chen ngang làm mr B ngẩng người một lúc trước khi kịp nhận ra ông Phen đang đứng ngoài xe chờ mình. Thấy có chút thất lễ nên ông vội bước xuống, miệng nói nhỏ, "Cho tôi xin lỗi. Lẩm cẩm mất rồi!"

    Họ đi vào phòng khách sau Tổ Đường. Dì Hai biết ý nên đã pha mới một ấm trà sen. Mật ong để trong chén sứ. Mứt gừng nguyên vỏ bày trên dĩa bạc. Một mẩu trầm mới được thêm vào đỉnh gốm.

    - Tôi xuống đây vì nghe tin bà ấy không khỏe.

    Ông Phen đã biết lý do cuộc thăm viếng nên chỉ lắc đầu buồn buồn. Ông hiểu rằng An đã biết mr B là ba của Liêm.

    - Bà ấy không sao. Nhưng bà ấy yêu con gái lắm. Con bé An không ổn thì bà ấy sẽ không an tâm đâu.

    Mr B nghe vậy thì nghĩ đến vẻ mặt của Liêm gay gắt lúc ở phòng thờ. Chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu một bi kịch. Cả ông và ông Phen đều biết, nhưng không thể can thiệp. Hạt mầm đã gieo, giờ thành cây lớn. Chỉ còn biết chờ đợi mà thôi.

    Khi cả hai chìm sâu trong im lặng, và theo đuổi những ý nghĩ riêng tư, thì có bóng người ngoài thềm. Tiếng ho nhẹ khiến mr B giật mình. Ông nhổm người khỏi ghế và bước gấp ngay ra phía ngoài.

    Bà Kim với vẻ mặt mệt mỏi được ông dìu vào rất cẩn thận. Mùi nước hoa trẻ con trên người bà làm mr B cảm động. Đã gần ba mươi năm qua đi. Mái tóc đã không còn đen mượt, làn da căng mịn đã nhiều vết chân chim, mắt đã ưu phiền. Nhưng với người bị tước mất một đoạn ký ức như mr B, ngày hôm qua chưa bao giờ thôi quay trở lại.

    - Em không khỏe đâu!

    Mr B xót xa nhìn bà Kim. Ông không thể giữ được vẻ trầm tĩnh của mình. Cảm giác xa vắng dù có bà ngay bên cạnh lúc này khiến ông thấy đắng lòng.

    Ông Phen ngồi im quan sát hai người. Quá khứ ùa về như mới hôm qua. Ông mơ hồ thấy bóng dáng một cô gái cao ráo, thanh mảnh, với đôi bím tóc dài rất đẹp đi giữa hai hàng vải lụa xếp cao quá đầu người. "Anh Phen, em mặc màu nào thì đẹp?". Cô gái nhìn ông cười rất tươi, thấy ông bối rối thì chạy lại gần, lắc khuỷu tay ông hỏi lại, "nói cho em biết màu nào hợp với em đi!". Mùi thơm như sương mai từ người cô gái làm ông say đắm..

    - Tiểu Miên! Em có thai với anh mà! Sao em tránh mặt anh?

    - Không phải con anh. Anh không được phép gọi đứa bé này là con anh, nghe rõ chưa?

    Đã quá lâu rồi vùng ký ức này bị đóng lại. Không thể cứ dày vò mãi một nỗi đau. Nhưng buổi chiều mưa này sao giống buổi chiều mưa cay đắng đó!

    Bà Kim lại ho. Cả mr B và ông Phen đều giật mình, quay lại với hiện tại, họ lo lắng nhìn nhau.

    - Chắc phải gọi bác sĩ thôi ông Phen. Tôi thấy không an tâm.

    Người đàn ông còn lại gật đầu. Qua màn mưa dày ngoài sân vườn, thấy bóng Lân vụt băng qua.

    - Tiểu Miên, có khi nào em nhớ lại buổi chiều mưa hôm đó ở Long Hưng Ký không?

    Bà Kim nhìn mr B thảng thốt. Bà không muốn nhớ. Bà muốn cự tuyệt một đoạn đời làm bà đau hoài tới tận lúc này. Nhưng bà không còn sức nữa.

    Bác sĩ đến khi toàn biệt phủ đã lên đèn. Bà Kim được Lân và dì Hai dìu về phòng. Ông Phen và mr B chờ bác sĩ bước ra phòng ngoài mới gặng hỏi.

    - Bà ấy không sao phải không bác sĩ?

    - Không, chỉ là một dạng suy nhược do lo âu hay căng thẳng quá thôi. Bà ấy cần nghỉ ngơi. Bổ sung thêm vitamine. Bà ấy cũng cần phải ăn uống điều độ. Không nên bỏ bữa.

    Bác sĩ chào họ về nhanh như khi đến. Còn lại hai người đàn ông với căn phòng trống lặng. Đêm nay sẽ thật dài với cả hai.

    Mr B muốn ở lại biệt phủ một đêm. Ông Phen không hoan nghênh lắm, nhưng cũng lịch sự đồng ý. Phòng khách được chuẩn bị cho mr B nằm ở gần hồ, cách phòng bà Kim khá xa. Tài xế ở cùng gian nhà với Lân.

    Mr bước vào phòng mình với một tâm trạng mệt mỏi. Ông muốn tắm nước ấm và nằm một lát. Trên giường đã có sẵn pijama dì Hai cẩn thận ủi thẳng nếp. "Họ cũng không tệ!", mr B cười nhạt.

    Ngoài Tổ Đường, ông Phen bắt đầu vào thời kinh sám hối. Ông không dùng mõ, chỉ gõ chuông, nên không khí rất đặc biệt, thiêng liêng và huyền bí. Khi ông tụng xong Đại Bi Sám Pháp thì trời vẫn chưa tạnh mưa. Đêm nay sẽ lạnh.
     
  4. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Chương 13: Ai Giết Con Tôi?

    Ông Phen không về phòng ngay sau thời kinh tối như mọi lần. Cảm giác khó chịu khiến ông thấy cần phải đi dạo một vòng cho dễ thở. Dù mưa vẫn rả rích trên những lối đi nhỏ trong vườn, ông vẫn che dù bước chậm.

    Đèn trong biệt phủ sẽ tắt bớt khi đồng hồ gõ mười tiếng. Mr B không biết điều này nên khi ông mở cửa phòng mình thì thấy rất nhiều bóng tối khu vực hồ trước mặt. Bóng tối bao phủ và tiếng mưa đêm đem lại một cảm giác quạnh hiu khó tả. Ông quay trở lại phòng, bật đèn hành lang để lấy ánh sáng cho gian ngoài, rồi khép cửa và đi về phía phòng bà Kim.

    Khi mr B đến trước cửa phòng bà Kim, thì ông giật mình vì có tiếng đối đáp khá lớn trong phòng vọng ra. Ông lùi lại một chút và đứng ngoài thềm nghe ngóng. Tình thế này không quang minh chính đại với ông chút nào, nhưng ông không muốn quay đi.

    - Tại sao em lúc nào cũng tàn nhẫn với tôi hết vậy, Tiểu Miên? Lẽ ra chúng ta sẽ hạnh phúc đến tận giờ nếu em không tham vọng!

    - Anh không có quyền nói vậy. Anh tuyệt đối không được phép trách móc tôi. Anh đang là thân phận gì mà nói với tôi như thế?

    Tiếng Lân tằng hắng sau lưng mr B khiến ông giật mình thêm lần nữa, và tiếng nói trong phòng cũng đồng thời im bặt.

    - Thưa ông, dì Hai nhờ tôi mang thức ăn khuya cho bà chủ.

    - Vào đi!

    Tiếng ông Phen đã trở lại với sự bình thản quen thuộc. Tuy vậy, khi nhìn thấy mr B cũng có mặt bên cạnh Lân, ông hơi biến sắc, nhíu mày hỏi:

    - Sao ông chưa ngủ? Dầm mưa sẽ bệnh đó. Tuổi ông cũng như tôi, không còn khỏe nữa đâu.

    Mr B im lặng bước vào phòng. Ông cầm lấy bát súp hạt sen đến bên cạnh bà Kim và nói rất âu yếm:

    - Để anh đút em ăn.

    Bà Kim xua tay. Bà cầm chén súp từ tay mr B và nói nhỏ:

    - Anh đừng làm vậy. Không thích hợp. Em tự ăn được.

    Ông Phen nhìn mr B bằng ánh mắt mệt mỏi. Ông chỉ muốn vị khách này mau chóng biến đi để mọi thứ được an yên lại.

    - Thôi, để bà ấy yên. Tôi với ông đi đánh cờ đi.

    Mr B rất muốn nấn ná lại thêm ít nữa, nhưng thấy thái độ kiên quyết của người quản gia thì biết là không nên bất nhã.

    Bàn cờ bày ra mà không ai thèm phát động. Tâm tư hỗn độn khiến người chơi cờ không tập trung, tay chỉ cầm quân theo quán tính. Mr B vốn thích cờ, nhưng hôm nay ông nhìn bàn cờ như cuộc đời ông. Không có lấy một ngày không phòng thủ.

    - Sao ông không đi? Chưa đánh đã hàng ư?

    Giọng châm biếm của ông Phen vẫn không làm ông hăng hái hơn. Ông ngước nhìn người đối diện và chậm rãi nói:

    - Bà ấy vẫn là một người khó gần.

    Ông Phen cúi đầu. Giây lát thì cười nhạt, và nói dứt khoát:

    - Thôi, đi ngủ thôi ông. Mệt quá rồi.

    Nói xong đứng dậy, khiến mr B cũng phải đứng lên theo. Mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Phen che dù cho mr B về phòng, rồi quay lại phòng ông, cách một khoảng vườn tối thẫm.

    * * *

    Sáng hôm sau, tiếng tụng kinh vừa dứt thì mr B đã bước vào Tổ Đường. Ông xin phép được thắp hương cho tổ tiên Trần Gia, và ông Phen không thể từ chối. Tuy vậy, ông tự tay đốt ba nén nhang và đưa cho mr B, chứ không để ông ta tự mồi lửa.

    Mùi nhang trong buổi tinh mơ rất ấm cúng. Mr B thắp hương xong, thì ngồi xuống tràng kỷ và từ tốn nói:

    - Tôi nhớ bác Minh Trọng hay nói "bọn thanh niên các con không siêng chút nào!". Tôi thấy bài vị bác ở đây thì không hiểu sao nhớ câu ấy quá!

    Ông Phen cũng nhớ ông Minh Trọng. Ngày ông làm người phụ trách sổ sách kế toán cho hãng Minh Huê Lượng, ông mới hai hai. Ông Minh Trọng rất quý ông, và xem như cháu trong nhà. Ông đã đóng tiền cho cậu thanh niên nghèo học thêm hai năm nghiệp vụ kế toán từ một bà giáo Pháp rất giỏi, dù trong nhà vẫn duy trì cách quản lý sổ sách của người Hoa.

    Chàng trai trẻ đó đã thay đổi rất nhiều trong cách quản lý của Minh Huê Lượng khi học xong. Ông Minh Trọng thấy ban đầu ông Phen bị chỉ trích bới mấy bạn hàng quen và mối lái cung cấp nguyên liệu cho hãng thì đứng ra bênh vực cho ông. Thời thế thay đổi mà người buôn bán không thay đổi cách quản lý sao cho hiệu quả thì sớm muộn sẽ gặp khó khăn. Với cách nghĩ mạnh dạn và dám nói điều mình nghĩ, ông Minh Trọng đã thuyết phục được mọi người khi đó. Họ quan sát ông Phen làm việc và khi thấy hiệu quả vượt trội từ cách làm việc mới, họ thôi không gây hấn với ông nữa. Dần dần, khi Minh Mẫn bắt đầu tiếp quản Minh Huê Lượng, thì uy tín của ông càng vững chắc. Việc gì quan trọng đều hỏi qua ý kiến ông. Tuy vậy, ông chưa bao giờ quên đi thân phận người dưới của mình, rất lễ độ và khiêm nhường.

    Mr B thấy vẻ mặt đăm chiêu của người đối diện thì biết là ông Phen đang nhớ lại quá khứ. Họ đã từng có một thời tuổi trẻ sôi nổi cùng nhau. Giờ thì ông Minh Mẫn, ba An, đã không còn nữa. Quá khứ đã luôn đồng hành với họ, mà đôi khi họ phủi chối. Chưa thoát khỏi những ám ảnh xưa cũ, hay vì còn nhiều nợ nần chưa thanh lý? Mỗi người tự hiểu mình thôi.

    - Tôi sẽ về lại nhà khoảng đầu giờ chiều nay. Ông chăm bà ấy cho tốt nhé. Có gì gọi cho tôi biết tình hình.

    Ông Phen gật đầu, không nói gì. Một lát thì có dì Hai vào Tổ Đường mời họ dùng bữa sáng.

    Bà Kim chờ họ bên bàn ăn lớn. Thần sắc đã hồng hào hơn tối qua. Bà trang điểm nhẹ nhàng nhìn quý phái và dịu dàng. Khi hai người đàn ông ngồi xuống hai bên bà, họ nhìn giống một tam giác cân.

    Ông Phen lên tiếng trước: :

    - Đêm qua bà ngủ ngon không?

    Bà Kim tươi tỉnh đáp:

    - Mưa mát làm tôi ngủ say nên sáng nay tinh thần tốt hơn rồi.

    Mr B nhìn bà cười nhẹ, rồi nói:

    - Lát anh về lại nhà. Em cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe. Cần gì bảo ông Phen gọi cho anh.

    Giọng điệu tự tin, thân mật nhưng xa xôi của mr B làm ông Phen khó chịu. Ông giải tỏa sự ngột ngạt bằng một tiếng gọi với qua cửa sổ:

    - Lân ơi, chuẩn bị ít sen cho ông B.

    Mr B xua tay ra ý không cần bày vẽ, nhưng đã nghe tiếng Lân nhanh nhảu bên ngoài:

    - Dạ, xong hết rồi ông.

    Bữa ăn rất ngon. Mr B nhìn dì Hai khen:

    - Dì nấu ăn ngon lắm. Thanh đạm nhưng không nhạt nhẽo. Tôi ăn thức ăn này quả thấy rất hợp khẩu vị.

    Ông Phen thấy mr B khen thành thật thì mặt giãn ra, vẻ hài lòng.

    - Tôi biết ông khó tính nên bảo dì Hai phải làm cho ngon. Ông khen vậy làm tôi cũng thấy vui.

    Không khí đã thoải mái hơn. Bà Kim đẩy hai chén chè nhãn lồng về phía hai người còn lại, rồi cười mà nói:

    - Món này hai người từng khen tôi nấu ngon. Giờ xem dì Hai nấu có ngon hơn tôi không?

    Ông Phen nghe vậy liền đỡ chén nhãn lồng, mắt vui vẻ nhìn bà Kim. Mr B nhìn sang dì Hai:

    - Bà ấy nấu món này ngon lắm. Ngày xưa tuần nào tôi cũng được ăn món này. Không có nhãn tươi, bà ấy lấy nhãn hộp làm ra đó!

    Giọng hoài niệm của mr B khiến dì Hai thấy cảm đông, bà cười hồn hậu đáp lời:

    - Tay nghề tôi không so được với bà chủ đâu. Lúc nãy, bà ấy có chỉ tôi nấu theo khẩu vị của hai ông, nhưng tôi biết chưa đạt.

    Cả ba người đều cười. Họ ăn món ăn từng gắn kết nhau trong quá khứ. Họ muốn từ bỏ ký ức. Nhưng họ cứ từng phút một thưởng thức quá khứ, và bị nó dày vò. Cái vòng luẩn quẩn mệt nhọc đó vẫn còn cuốn họ.

    Xong bữa thì nắng đã lên cao. Mr B xin phép về phòng nằm nghỉ thêm chút nữa. Huyết áp của ông hôm nay không ổn. Lân đã đưa thuốc huyết áp cho ông uống khi sáng. Nhưng người ông vẫn bải hoải.

    Ông Phen đưa mr B về phòng. Trên đường đi họ im lặng bước. Đến trước cửa thì mr B mở lời, "Tôi cảm ơn ông vì đã rất quan tâm đến bà ấy, và tôi!"

    Ông Phen cười nhẹ, rồi quay đi. Không ai biết được lúc này lòng ông dậy sóng. Bạn bè và kẻ thù. Ông chọn ai?

    * * *

    Đầu giờ chiều hôm đó, mr B về lại nhà. Khi xe ông vừar a khỏi cổng biệt phủ Trần Gia, bà Kim không biết từ đầu chạy theo hét thất thanh:

    - Đứng lại! Đứng lại ngay! Ông biết ai giết con tôi đúng không? Giờ tôi mới biết. Ông trả lời tôi ngay đi!

    Tiếng hét thảm thiết không lọt vào được làn kính xe. Kính hậu cũng không thu được cảnh bà Kim ngã sóng soài trên nền sân bê tông bỏng rât. Chỉ có một hai bóng người hoảng hốt chạy lại và bế xốc bà lên giữa trưa nắng đanh người.

    Tay cầm xấp giấy vàng nhàu nhĩ, bà Kim lạc giọng thì thào "Ông biết ai giết con tôi mà!"

    - Gọi bác sĩ ngay, nhanh lên!

    Ông Phen quay qua Lân và hét lên. Tiếng hét vừa đau đớn, vừa giận dữ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...