

Bước vào ngưỡng cửa năm 18 tuổi, đứng trước quá nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Tôi biết chẳng phải chỉ mỗi mình tôi, tất cả những cô cậu học trò năm cuối cấp đều có nỗi băn khoăn về định hướng nghề nghiệp.
Có lẽ, chưa bao giờ tôi thực sự cảm thấy buồn lòng như lúc này..
Hoàn cảnh gia đình của tôi không hề tốt, nếu không muốn nói là vất vả. Tôi vốn là sự xuất hiện không mong muốn trong cuộc đời mẹ. Ngày tôi hình thành nên dạng nên hình, hắn nhẫn tâm bỏ rơi mẹ tôi. Ngày ấy mẹ tôi về ngoại, sinh tôi ra, chăm sóc đến năm tôi lên 9 tuổi.
Mẹ tôi khi đó là người xinh đẹp, trong dòng ký ức mơ hồ, tôi căn bản không thể quên từng có nhiều người lui tới quan tâm mẹ. Nhưng mẹ sau đó qua lời giới thiệu của một người hàng xóm, mẹ tôi đem lòng yêu người đàn ông khác. Thời gian cả hai quen nhau, bà ngoại tôi luôn phản đối, cả mợ, cả cậu trong nhà cũng khuyên ngăn mẹ tôi nên suy nghĩ thật sự kĩ càng. Chỉ là sự đổ vỡ trong hôn nhân, trong tình cảm có thể là điểm chung giữa họ. Vượt qua mọi lời nói, cả hai chính thức về chung một nhà. Cuộc hôn nhân mới của mẹ tôi không hề viên mãn như những gì mẹ tôi tưởng tượng. Hắn là gã đàn ông tồi, chỉ biết lo cho bản thân, hoài nghi, mắng nhiếc, xúc phạm cả gia đình nhà ngoại của tôi. Là kẻ vũ phu, nhưng ngoài mặt luôn mang mặt nạ của kẻ thân thiện. Tuổi xuân mẹ tôi chôn vùi trong cuộc hôn nhân gần mười năm.
Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi phải nhẫn nhịn lão ta như thế, hóa ra vì hai đứa em cùng mẹ khác cha của tôi. Vì chúng vô tội và vì chúng cần gia đình đầy đủ người thân. Và rồi, mẹ tôi sau cùng đã chọn cách kết thúc.
Ngày lên tòa, hắn kiên quyết không nhận nuôi bất cứ đứa con nào, thậm chí hắn tự tuyệt yêu cầu trợ cấp hằng tháng. Mẹ tôi vì thương con, sẵn sàng nuôi chúng. Cũng là kể từ đó, trên đôi vai mẹ tôi đã phải gồng gánh nuôi dưỡng những ba người con.
Năm nay tôi đang học 12. Cũng là khoảng thời gian quan trọng trong việc lựa chọn ngành học, đúng đắn và quyết tâm. Nếu hỏi sở thích, đam mê và hoài bão của tôi là gì, tôi không ngần ngại mà nói rằng là Thiết Kế Thời Trang. Từ lúc nghiêm túc theo đuổi nó, trong đầu tôi chỉ nghĩ cả cuộc đời sẽ cuộn tròn trong nó. Tôi ngưỡng mộ những người sáng tạo ra những bộ cánh mới. Tôi có thể không có tiền ăn sáng nhưng tuyệt đối không thể không có tiền mua dụng cụ. Nhưng từ đầu năm mẹ đã nói với tôi. Rằng nghề này tương lai thật sự lắm chông gai. Vì mẹ tôi chẳng thể nuôi tôi học đại học với một nghề nghiệp mà trong tương lai thật khó để nắm bắt, thật khó để thành công. Tôi biết, tôi hiểu nỗi lòng của mẹ, vì tôi luôn tỏ tường góc tối tồn tại bên trong ánh hào quanh đó.
Tôi tìm đến mợ út, người thân thiết nhất với tôi trong gia đình. Đêm đó, mợ tôi giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, cho dù tôi chẳng bao giờ muốn công nhận nó. Một nghề đầy thách thức trước mắt, tôi có dũng khí và đam mê vượt qua nhưng gánh nặng tài chính sao mẹ tôi vượt qua?
Tôi tạm gác ước mơ sang một bên. Theo lời mợ cố gắng tìm một công việc phù hợp trong tương lai rồi sau này hẵn thực hiện ước mơ của chính mình. Dùng thật nhiều thời gian xác định hướng đi đúng đắn cho bản thân, không còn quá nhiều chỗ cho mộng tưởng. Và rồi vô hình chung Kinh doanh thương mại trở thành sự lựa chọn của tôi. Tôi chọn ngôi trường tại Thành phố Đà Nẵng, chất lượng tốt, mức tiền học phí hoàn toàn không có chênh lệch với nhiều ngôi trường khác.
Và bạn biết không, tôi từ lâu đối với ngành sư phạm có thể nói là "nguội lạnh". Tôi tôn trọng và biết ơn những thầy cô của đời mình nhưng tuyệt đối không muốn sống trong môi trường với quá nhiều gò bó và an toàn. Những ngày còn trẻ tôi chỉ muốn vùng vẫy trong biển trời của chính tôi, làm những gì tôi yêu thích, hoàn thành mục tiêu mà bản thân tôi đặt ra, tự do, tự sinh tự diệt. Tôi cứ ngỡ giờ thì chỉ việc nỗ lực thật tốt, gắng hết sức vì mẹ luôn nói "muốn học gì thì chọn"
Nhưng cũng không biết từ khi nào, lại có quá nhiều người tác động đến tâm trí mẹ tôi. Mẹ nhìn cô giáo hàng xóm cạnh nhà, bảo rằng cô ấy dạy thêm có thể kiếm được nhiều tiền, công việc không mấy khổ cực, lại thuận tiện chăm sóc cho gia đình. Tôi từ chối. Và không phải một lần đâu, là rất nhiều lần tôi không đồng ý. Mẹ tôi cũng dần không bàn đến.
Thế rồi chiều nay trong buổi ăn tiệc của gia đình. Cậu út hỏi rằng tôi chọn gì, tôi học ngành nào. Tôi bảo tôi chọn KDTM, tôi học Đà Nẵng, cậu ấy bảo sau này rất khó xin việc, khuyên tôi nên chọn nhóm ngành sư phạm. Có phải đối với họ chỉ có sư phạm mới thực sự an toàn cho tôi, vì sao đối với họ việc tôi chọn, ngành tôi cân nhắc luôn là "mơ mộng hão huyền", không có tương lai tốt đẹp?
Cả nhà khuyên tôi nên học ở ngôi trường trong tỉnh, nơi chất lượng chưa thật sự hoàn hảo. Tôi thật sự cảm thấy bất lực vì chính những điều đó. Chút tin tưởng và động viên tôi không có. Khoảnh khắc cả nhà chẳng ai hiểu chính mình, gượng ép bản thân làm điều không muốn cực kì tồi tệ. Tôi nhìn những người bạn của tôi, chúng luôn có sự hỗ trợ từ gia đình, tại sao tôi luôn ngược lại.
Cho đến khi cậu tôi buông một câu
"Con phải nghĩ cho kĩ. Vì mẹ con phải nuôi ba người con, không phải mỗi mình con. Đừng đưa ra cái gì quá đáng"
Tôi câm lặng.. Tôi thực sự đã quá đáng với mẹ mình sao. Tôi biết mẹ tôi vất vả, nhưng tôi thất sự không thể chấp nhận cả tương lai sống cuộc đời bản thân không mong muốn. Tôi có lý tưởng, có ước mơ nhưng phải làm sao khi cả nhà đều cho rằng tôi nên trở thành nghề giáo..
Đến lúc về, cậu lớn có nói chuyện với tôi qua điện thoại vì cậu đang đi làm xa. Qua lời mợ tôi mới biết cậu lớn dạo này thường hỏi tôi chọn học gì nhưng vì cả nhà không biết nên cũng chẳng nói cho cậu. Cậu cũng hỏi tôi muốn học gì, tôi bảo tôi muốn thế này nhưng cả nhà lại bảo thế kia.
Cậu ấy chỉ cười rồi bảo
"Thích kinh doanh thương mại thì học kinh doanh thương mại"
Lúc đó, nước mắt tôi ứa ra rồi. Nhưng ứ đọng rồi không thể chảy.
Tôi không thể nghĩ thông được điều gì ở hiện tại. Tôi cần lời tư vấn từ mọi người. Đại gia đình Vietnam Overnight ❤
Có lẽ, chưa bao giờ tôi thực sự cảm thấy buồn lòng như lúc này..
Hoàn cảnh gia đình của tôi không hề tốt, nếu không muốn nói là vất vả. Tôi vốn là sự xuất hiện không mong muốn trong cuộc đời mẹ. Ngày tôi hình thành nên dạng nên hình, hắn nhẫn tâm bỏ rơi mẹ tôi. Ngày ấy mẹ tôi về ngoại, sinh tôi ra, chăm sóc đến năm tôi lên 9 tuổi.
Mẹ tôi khi đó là người xinh đẹp, trong dòng ký ức mơ hồ, tôi căn bản không thể quên từng có nhiều người lui tới quan tâm mẹ. Nhưng mẹ sau đó qua lời giới thiệu của một người hàng xóm, mẹ tôi đem lòng yêu người đàn ông khác. Thời gian cả hai quen nhau, bà ngoại tôi luôn phản đối, cả mợ, cả cậu trong nhà cũng khuyên ngăn mẹ tôi nên suy nghĩ thật sự kĩ càng. Chỉ là sự đổ vỡ trong hôn nhân, trong tình cảm có thể là điểm chung giữa họ. Vượt qua mọi lời nói, cả hai chính thức về chung một nhà. Cuộc hôn nhân mới của mẹ tôi không hề viên mãn như những gì mẹ tôi tưởng tượng. Hắn là gã đàn ông tồi, chỉ biết lo cho bản thân, hoài nghi, mắng nhiếc, xúc phạm cả gia đình nhà ngoại của tôi. Là kẻ vũ phu, nhưng ngoài mặt luôn mang mặt nạ của kẻ thân thiện. Tuổi xuân mẹ tôi chôn vùi trong cuộc hôn nhân gần mười năm.
Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi phải nhẫn nhịn lão ta như thế, hóa ra vì hai đứa em cùng mẹ khác cha của tôi. Vì chúng vô tội và vì chúng cần gia đình đầy đủ người thân. Và rồi, mẹ tôi sau cùng đã chọn cách kết thúc.
Ngày lên tòa, hắn kiên quyết không nhận nuôi bất cứ đứa con nào, thậm chí hắn tự tuyệt yêu cầu trợ cấp hằng tháng. Mẹ tôi vì thương con, sẵn sàng nuôi chúng. Cũng là kể từ đó, trên đôi vai mẹ tôi đã phải gồng gánh nuôi dưỡng những ba người con.
Năm nay tôi đang học 12. Cũng là khoảng thời gian quan trọng trong việc lựa chọn ngành học, đúng đắn và quyết tâm. Nếu hỏi sở thích, đam mê và hoài bão của tôi là gì, tôi không ngần ngại mà nói rằng là Thiết Kế Thời Trang. Từ lúc nghiêm túc theo đuổi nó, trong đầu tôi chỉ nghĩ cả cuộc đời sẽ cuộn tròn trong nó. Tôi ngưỡng mộ những người sáng tạo ra những bộ cánh mới. Tôi có thể không có tiền ăn sáng nhưng tuyệt đối không thể không có tiền mua dụng cụ. Nhưng từ đầu năm mẹ đã nói với tôi. Rằng nghề này tương lai thật sự lắm chông gai. Vì mẹ tôi chẳng thể nuôi tôi học đại học với một nghề nghiệp mà trong tương lai thật khó để nắm bắt, thật khó để thành công. Tôi biết, tôi hiểu nỗi lòng của mẹ, vì tôi luôn tỏ tường góc tối tồn tại bên trong ánh hào quanh đó.
Tôi tìm đến mợ út, người thân thiết nhất với tôi trong gia đình. Đêm đó, mợ tôi giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, cho dù tôi chẳng bao giờ muốn công nhận nó. Một nghề đầy thách thức trước mắt, tôi có dũng khí và đam mê vượt qua nhưng gánh nặng tài chính sao mẹ tôi vượt qua?
Tôi tạm gác ước mơ sang một bên. Theo lời mợ cố gắng tìm một công việc phù hợp trong tương lai rồi sau này hẵn thực hiện ước mơ của chính mình. Dùng thật nhiều thời gian xác định hướng đi đúng đắn cho bản thân, không còn quá nhiều chỗ cho mộng tưởng. Và rồi vô hình chung Kinh doanh thương mại trở thành sự lựa chọn của tôi. Tôi chọn ngôi trường tại Thành phố Đà Nẵng, chất lượng tốt, mức tiền học phí hoàn toàn không có chênh lệch với nhiều ngôi trường khác.
Và bạn biết không, tôi từ lâu đối với ngành sư phạm có thể nói là "nguội lạnh". Tôi tôn trọng và biết ơn những thầy cô của đời mình nhưng tuyệt đối không muốn sống trong môi trường với quá nhiều gò bó và an toàn. Những ngày còn trẻ tôi chỉ muốn vùng vẫy trong biển trời của chính tôi, làm những gì tôi yêu thích, hoàn thành mục tiêu mà bản thân tôi đặt ra, tự do, tự sinh tự diệt. Tôi cứ ngỡ giờ thì chỉ việc nỗ lực thật tốt, gắng hết sức vì mẹ luôn nói "muốn học gì thì chọn"
Nhưng cũng không biết từ khi nào, lại có quá nhiều người tác động đến tâm trí mẹ tôi. Mẹ nhìn cô giáo hàng xóm cạnh nhà, bảo rằng cô ấy dạy thêm có thể kiếm được nhiều tiền, công việc không mấy khổ cực, lại thuận tiện chăm sóc cho gia đình. Tôi từ chối. Và không phải một lần đâu, là rất nhiều lần tôi không đồng ý. Mẹ tôi cũng dần không bàn đến.
Thế rồi chiều nay trong buổi ăn tiệc của gia đình. Cậu út hỏi rằng tôi chọn gì, tôi học ngành nào. Tôi bảo tôi chọn KDTM, tôi học Đà Nẵng, cậu ấy bảo sau này rất khó xin việc, khuyên tôi nên chọn nhóm ngành sư phạm. Có phải đối với họ chỉ có sư phạm mới thực sự an toàn cho tôi, vì sao đối với họ việc tôi chọn, ngành tôi cân nhắc luôn là "mơ mộng hão huyền", không có tương lai tốt đẹp?
Cả nhà khuyên tôi nên học ở ngôi trường trong tỉnh, nơi chất lượng chưa thật sự hoàn hảo. Tôi thật sự cảm thấy bất lực vì chính những điều đó. Chút tin tưởng và động viên tôi không có. Khoảnh khắc cả nhà chẳng ai hiểu chính mình, gượng ép bản thân làm điều không muốn cực kì tồi tệ. Tôi nhìn những người bạn của tôi, chúng luôn có sự hỗ trợ từ gia đình, tại sao tôi luôn ngược lại.
Cho đến khi cậu tôi buông một câu
"Con phải nghĩ cho kĩ. Vì mẹ con phải nuôi ba người con, không phải mỗi mình con. Đừng đưa ra cái gì quá đáng"
Tôi câm lặng.. Tôi thực sự đã quá đáng với mẹ mình sao. Tôi biết mẹ tôi vất vả, nhưng tôi thất sự không thể chấp nhận cả tương lai sống cuộc đời bản thân không mong muốn. Tôi có lý tưởng, có ước mơ nhưng phải làm sao khi cả nhà đều cho rằng tôi nên trở thành nghề giáo..
Đến lúc về, cậu lớn có nói chuyện với tôi qua điện thoại vì cậu đang đi làm xa. Qua lời mợ tôi mới biết cậu lớn dạo này thường hỏi tôi chọn học gì nhưng vì cả nhà không biết nên cũng chẳng nói cho cậu. Cậu cũng hỏi tôi muốn học gì, tôi bảo tôi muốn thế này nhưng cả nhà lại bảo thế kia.
Cậu ấy chỉ cười rồi bảo
"Thích kinh doanh thương mại thì học kinh doanh thương mại"
Lúc đó, nước mắt tôi ứa ra rồi. Nhưng ứ đọng rồi không thể chảy.
Tôi không thể nghĩ thông được điều gì ở hiện tại. Tôi cần lời tư vấn từ mọi người. Đại gia đình Vietnam Overnight ❤
Chỉnh sửa cuối: