Tên truyện: Bạn Thân Khác Giới - Không Xinh Bằng Mày Tác giả: Tôm Thèm Dưa Hấu Thể loại: Đoản, Truyện Ngắn, Thanh Xuân Vườn Trường, Hài Hước, Ngọt Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những câu chuyện của catt Nội dung: - Ê con kia, mày đi chậm chút thì chết à? Tiếng gọi từ phía sau vang lên làm tôi giật bắn mình, đang lái ngon thì bị "lệch tông", loạng choạng một hồi mới giữ được thăng bằng. Bực tức quay lại xem đứa nào dám làm tôi suýt thì sà xuống ôm đất mẹ, hai con mắt tôi chính thức bay đi. Tôi vừa mới thấy cái quái gì kia? Một thanh niên mặc đồng phục học sinh trắng tinh nhưng nhăn nhúm, đầu tóc rối bù như tổ quạ, và đặc biệt, là khuôn mặt khốn khổ vì phải gồng mình lên đạp xe đuổi theo tôi, hai con mắt to tướng trợn trừng lên. Tôi thề, suy nghĩ của tôi lúc nhìn thấy, chỉ gói gọn trong một chữ: "Ma!". Chính vì vậy, tôi cố gắng đạp xe thật nhanh để chạy khỏi con ma đáng sợ đội lốt thằng bạn thân của tôi kia. * * * Tự giới thiệu, tôi là Linh xinh gái, với khuôn mặt "ưa nhìn" và tính cách "hiền dịu thục nữ" đến mức, đã qua 15 tuổi xuân xanh mà vẫn chẳng có ai dám tán tôi. Không sao cả, do bọn họ chưa nhận ra được vẻ đẹp thuần túy động lòng người của tôi mà thôi. Còn cái thằng lôi thôi lếch thếch, xấu hơn con ma cấu đang đi cạnh tôi đây, là thằng bạn thân tôi từ lúc còn lọt lòng. Ừ thì tôi với nó ít nhiều cũng quen nhau 15 năm rồi, từ lúc hai đứa mới sinh cơ mà, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không thừa hưởng chút nhan sắc và tài năng của tôi. Một chút xíu cũng không! Thì cũng công nhận, nó được nhiều người tán hơn tôi. Nhưng chắc chắn, mấy người từng tỏ tình với nó, à không, nhiều người mới đúng, bị cận thị bẩm sinh, hoặc không cận thì cũng toàn người có khả năng nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của Chí Phèo, Thị Nở. - Này, mày tự sướng cái gì đấy? Chắc do thấy bản mặt "tuyệt vời" của tôi lúc tự tâng bốc mình (tôi nên sống thành thật chút nhỉ), thằng bạn tôi, Đại, quăng cho tôi ánh mắt dè bỉu. Hơ, mày cứ dè bỉu đi, tao cóc quan tâm đấy! - Ơ gì đấy, hôm nay bày đặt dỗi à? Thằng bé ngạc nhiên nhìn tôi. À ha, đến nó cũng nhận ra tôi đang dỗi, chắc phải cuống lên dỗ tôi thôi. Nói trước cho mà biết, tao đây không dễ dụ đâu nhá! May thay, lần này tôi cũng nghĩ đúng, nhưng chỉ đúng một phần nhỏ. Nó cười cười, nói ngắn gọn, mà tôi chẳng thấy nó cuống lên tẹo nào cả, cảm giác như nó rất giỏi trong việc dỗ gái ấy! - Thôi mày bớt dở đi! Đấy, điển hình của việc nó dỗ tôi đấy, nghe có chán chưa. Tôi đặt biệt danh cho nó là đầu gỗ, quả thật chẳng lệch được một ly! - Thằng cờ hó kia, mày thèm đòn rồi hả? Tôi điên tiết lên, giơ nắm đấm lên đe dọa. Nó cười xòa tìm cách thoát thân, luôn miệng xin tha mạng. Tôi không phải dạng vừa đâu, lập tức bật chế độ "đi-ra-tông", đuổi đánh thằng bạn cho bõ tức. May cho thằng bé, lúc tôi gần tóm được rồi thì vào lớp. * * * - Ê mày, chị kia xinh chưa kìa! Tôi kéo kéo áo thằng bạn, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Tôi với nó có điểm chung duy nhất là thích ngắm gái xinh, nên ít nhất cũng có chủ đề chung mà nói chuyện, chứ không thì chỉ có nước đánh nhau cả ngày. - Ừ, xinh thật. Nhìn cái dáng kìa, nuột quá đi chứ! Nó cũng giống tôi, là tay ngắm gái lão làng, bắt đầu nhìn chị mà tôi chỉ rồi khen liên hồi. Dàn ngon da trắng, khuôn mặt kiều diễm hoàn hảo, phải nói là đẹp không góc chết luôn ý chứ! Đừng nghĩ tôi có vấn đề giới tính! Cứ thử ngắm gái đi rồi biết, bổ mắt cực kỳ! * * * Tôi với Đại, có lẽ sẽ cùng nhau trải qua quãng đời học sinh, sinh viên đầy kỷ niệm, rồi lớn thì đường ai nấy đi thôi. Nhưng, chắc ông trời không thích vậy rồi! Đột ngột, vào một ngày thời tiết xấu, trời âm u, đất gầm rú, thằng Đại nó tỏ tình với tôi! Ngạc nhiên chưa, quá ngạc nhiên luôn chứ, ai mà tin cho nổi. Nhưng không tin cũng phải tin! - Này, tao thích mày! - Mày mới phun cái gì đấy? Chỉ với một câu hỏi ngắn gọn súc tích, tôi "nạnh nùng" phá tan bầu không khí đầy lãng mạn mà Đại mất công dựng lên nhờ ba chữ "tao thích mày". Nó lườm lườm tôi, chắc là cạn ngôn rồi. Bình thường thì nó sẽ không nói lại câu nào bị tôi bỏ ngoài tai, nhưng lần này thì khác, nó nhắc lại: - Tao thích mày! Đại thích Linh! Nói rõ từng chữ một luôn mới ghê chứ. Tôi không thể mặt dày lơ đi nữa, đành cố gắng quên rằng mình cũng tên Linh, hỏi lại Đại vô cùng giả trân: Ô bạn tao, biết thích rồi hở? Linh nào mày, khối nào lớp nào, xinh không, là người như thế nào? Đại lại lườm tôi phát nữa. - Tao thích một đứa tên Linh, cùng khối cùng lớp, không xinh chút nào, ăn nhiều như lợn, ngủ nướng như heo, thích tự tâng bốc mình.. Nó liệt kê đủ mọi tật xấu của tôi luôn, không hổ là bạn thân từ nhỏ mà! Tôi vội vàng bịt miệng nó lại, chứ để thằng này liệt kê, chắc ngày mai tôi nổi danh toàn trường quá. - Cái thằng điên, mày câm ngay cho tao! Nhìn lại hộ tao, tao xinh như này, tuyệt vời như này, cũng không ngủ nướng.. Tôi không suy nghĩ gì mà gào lên với Đại, thanh minh được một đoạn rồi mới nhớ ra, ơ chết dở rồi, tôi tự đào hố chôn mình rồi! Đúng như dự đoán, Đại cười, nụ cười báo trước điềm gở, nhẹ nhàng nói rõ từng từ một: - Tao có nói là mày đâu? Miệng à, em hại đời chị rồi em ơi! * * * Tôi với Đại không hề xa cách sau vụ tỏ tình đấy, vẫn thân, vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn tia gái như thường. Hôm ấy, hai đứa đang đi chơi, tôi thấy một chị đẹp đi qua. Theo thói quen, tôi kéo áo thằng bạn, kêu lên: - Ê mày, chị kia xinh chưa kìa! Nó nhìn chị kia, rồi nhìn tôi, không hiểu nó nghĩ gì, nhưng câu trả lời lại khác với mọi lần: - Không xinh bằng mày. * * * End --- #Tôm P/s: Lần đầu đănh truyện trên web với bút danh mới
Hi tiểu catt ^^ Mình vừa đọc truyện ngắn của bạn. Phải nói rằng đây là một câu truyện rất cute. Đã rất nhiều người hỏi mình rằng: "Ừm, liệu chúng ta có tin rằng có tình bạn thân trong sáng giữa nam và nữ?" Với mình điều đó không quan trọng, không nhất thiết đó là tình bạn hay một tình cảm đặc biệt nào khác, chỉ đơn giản chúng ta có một người hiểu mình, hợp rơ nhiều mặt và cũng thỉnh thoảng chọc tức nhau. Có lẽ tình cảm đó góp phần làm cho bức trang tuổi xuân thêm rực rỡ hơn. ^^ Cốt truyện nhẹ nhàng, trong trẻo. Điều mình thích ở đây là dù cho có gì thay đổi thì mối quan hệ giữa Đại và Linh vẫn vậy. Ngôn ngữ mang nhiều màu sắc của tuổi teen, thú vị, gần gũi. Xây dựng tính cách không nói quá nhiều nhưng đủ cho người đọc hiểu về mỗi nhân vật. Một cái kết mở để cho mọi người tự suy ngẫm liệu Linh có đồng ý với Đại? Hay vẫn là tình bạn thân thiết? Truyện của bạn mắc một lỗi nhỏ mà mình nhìn thấy là nhiều đoạn thoại bạn quên chưa có dấu ":" xuống dòng và "-" đầu dòng, hoặc bạn có thể đưa câu thoại vào trong dấu ngoặc kép. Mình không biết mọi người khi đọc truyện sẽ có cảm nhận thế nào nhưng theo mình thì mình thích Đại và Linh giữ mãi tình bạn như vậy ^^. Chúc bạn có nhiều bộ truyện hay và được nhiều người đón nhận nhé! Thân!
Điều đầu tiên phải nói là rất cảm ơn cậu đã đọc và cho nhận xét, nêu cảm nhận về truyện ngắn của Tôm ^^ Mở gmail thấy thông báo về cảm nhận của cậu vui lắm luôn ấy ^^ Cũng rất rất cảm ơn cậu đã chỉ ra lỗi, bởi mình viết trên app google docs, dấu gạch đầu dòng nó auto chuyển thành dấu ●, nên khi cop qua đây mình phải ngồi chỉnh lại @@ Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều nhiều nha ^^