Tự Truyện Hoa Vàng Thuở Ấy - Magicdesigner

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Magicdesigner, 21 Tháng tám 2020.

  1. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn một tuần mất thăng bằng tôi dần dần định hình lại chính mình mà không cần một ai trợ giúp. Thật ra thì thằng Danh hay thằng Tuyển vẫn cố gắng chia sẻ với tôi chuyện này, nhưng bọn này lúc đó còn ngu ngơ quá, chẳng nói được lời nào ra hồn nên tôi cứ để vậy mà nếm trải. Và có lẽ, trong cuộc tình này, tôi ít nhiều không đặt trọn trái tim tôi vào đó, hơn nữa, quá trình cưa cẩm diễn ra hơi nhanh nên nỗi buồn cũng ra đi như lúc tình cảm bắt đầu đến. Và lúc đó, tôi đặt ra thêm một quy tắc cho thằng V của những năm cấp 3 – không yêu cho gái nó thèm!

    Lúc này tôi bắt đầu tin tuyệt đối vào 2 chứ duyên số. Tôi và Trâm, tôi và Ly, tôi và Minh, tất cả đều như có duyên mà không nợ. Kết thúc mà không thể nào hiểu được lý do tại sao? Tôi lại so sánh, rồi lại tự hỏi tôi đã thiếu sót điều gì? Đã thua người ta chỗ nào? Và tự trả lời "Thua do ông trời. Vậy thôi!"

    Nửa học kỳ cuối cùng của năm lớp 10 là nửa học kỳ tôi lao đầu vô học để bù lại quãng thời gian lơ đễnh đã qua. Nhưng kiến thức của cấp 3 nó không đơn giản như cấp hai. Kiểu như một khi bạn đã mất đi một vài mắc xích trong chuỗi hệ thống kiến thức kia thì bạn phải lần mò lại và đem đi nối từng đoạn, từng đoạn, sau đó mới tiếp tục những kiến thức mới được. Vậy nên dù có cố gắng mấy tôi vẫn chỉ vọt lên được 6.4, không đủ để lên được học sinh khá.

    Mà ngẫm lại có lẽ bây giờ người ta chạy đua theo thành tích nhiều hơn là cố gắng đầu tư cho chất lượng thật sự như khi xưa hay sao đó, mà vào thời tôi học, cả trường có dăm ba đứa học sinh giỏi. Còn lại ở mức khá là ổn lắm rồi. Trung bình như tôi thì chiếm đa số. Nhưng khi bước vô kỳ thi đại học, bọn tôi làm bài ngon ơ, điểm cao chót vót chứ không phải như mấy đứa học sinh khá giỏi bây giờ. Thành tích nghe vời vợi lắm mà thi đại học điểm lẹt tẹt.

    Sau khi chia tay Minh xong, bên cạnh việc tôi cắm đầu vào học còn có một câu chuyện thú vị nữa về một bạn nữ mà tôi đã đề cập ở những chap trước, khi tôi thi thanh lịch năm lớp 9 theo lời thách thức của Ly. Bạn nữ này có mối quan hệ mà tôi vẫn hay gọi là 3 pha đối với tôi, 1 là hàng xóm, nhà 2 đứa sát bên cạnh nhau. 2 là bạn học, vì học với nhau cả cấp 2, cấp 3 và lên đại học may mà tôi chuyển nguyện vọng chứ không cũng đụng cô bạn này. Cuối cùng là bà con. Theo vai vế tôi phải gọi cô bé này bằng chị, vì ông nội của cô bé này là anh ruột của bà nội tôi.

    Thật ra, lúc đầu tiên Ngân (tên của cô bé đó) học lớp 10/6 chứ không phải 10/4 với tôi. Không hiểu sao học được một tháng thì Ngân chuyển vô lớp tôi. Ngân có dáng người khá chuẩn. Cao 1m62, vóc người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan, mái tóc thường hay được cột đuôi gà phía sau gáy nhìn rất năng động. Nếu xét ra ở góc độ ngoại hình, Ngân chẳng thua kém ai trong lớp tôi. Nhưng vì lớn lên trong một gia đình gia giáo giàu có, Ngân mang trong mình sự chỉn chu, kỹ tính và kiêu kỳ như một cô nàng tiểu thư gia phong, vậy nên không mấy đứa trong lớp dám vo ve lại tán tỉnh này nọ.

    Tôi vẫn nhớ hoài cái cách mà Ngân đối phó với mấy đứa muốn chọc mình, đó là một cú chích mũi giày khá căn bản vào xương ống chân của đối phương và ánh mắt lườm chua ngoa như xuyên thấu "kẻ địch". Có lẽ vì điều này mà vào học kỳ hai, chức lớp phó kỷ luật được chuyển qua cho Ngân chứ thằng Mạnh vì học hành bết bác quá nên không được nắm giữ nữa. Và từ đó, Ngân làm lệnh như một con chiên ngoan đạo. Nguyên tắc là nguyên tắc. Đi trễ, vô sổ. Bỏ tiết, vô sổ. Đánh nhau, vô sổ. Thậm chí nói chuyện trong lớp, chưa hoàn thành bài tập, điểm thấp.. vô sổ hết, cuối tuần báo cáo lại cô Yến. Vậy nên mấy đứa lớp tôi coi Ngân giống như một tên cớm luôn rình rập canh me bắt bớ bọn học trò đầy nghịch ngợm, và vì thế mà không mấy đứa trong lớp tỏ ra thân thiết với Ngân.

    Nhưng Ngân có thể là một bà la sát chính hiệu, có thể là một hiệp nữ đầy quyền hành, có thể là một tiểu thư cốt cách kiêu kỳ với tất cả. Còn khi trước mặt tôi, Ngân vẫn chỉ là một người con gái bình thường, không hơn, không kém. Có lẻ vì cái bản lĩnh, cái khí chất trong con người tôi đã làm Ngân bị áp đảo hoàn toàn. Và cũng có thể, với một thằng bất chấp mọi quy luật như tôi thì quyền lực của Ngân không thể nào với tới và nó trở nên vô nghĩa. Ngân có thể hét ra lửa với tụi bạn nhưng lại vô cùng dịu dàng đối với tôi. Có thể một ngày cả chục đứa bị bêu tên lên sổ đầu bài nhưng hiển nhiên, trong đó không có tôi.

    Và tất cả những điều đó, tôi hiểu, Ngân hiểu, nhưng tụi bạn thì không đứa nào hiểu lý do vì sao tôi được đặc cách đến mức như vậy. Đặc biệt là sau khi tình cảm giữa tôi và Minh trở nên nguội lạnh, thay vì chở Minh về thì tôi lại cho Ngân quá giang, thế là bọn bạn lại nói tôi với Ngân một cặp. Và đã là một cặp thì bao che cho nhau cũng là điều dễ hiểu.
     
    Tinh starTiên Nữ beauty thích bài này.
  2. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 31 Thằng Thành gãy tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân thích điều đó.

    Đại khái là Ngân thích khi được gán ghép với một thằng kiểu như tôi.

    Điều này làm Ngân cảm thấy phần nào đó khá tự hào. Và điều quan trọng khác là khi đã "cặp kè" với tôi rồi thì Ngân coi như đã có "chủ", không ai tán tỉnh hay trêu chọc nữa. Vậy nên Ngân đề nghị tôi không tiết lộ với bất kỳ ai chuyện về vai vế, tôi phải gọi Ngân bằng chị.

    Tất nhiên là tôi không đồng ý. Đã quyết định "không yêu cho gái nó thèm" mà lại có "người yêu" thì ai "thèm" tôi nữa. Nên tôi từ chối thẳng thừng. Chỉ cam kết là nếu không ai hỏi thì tôi sẽ không nói.

    Và tôi đã giữ đúng cam kết đó cho đến khoảng giữa học kỳ hai, khi vô tình đi về cùng với thằng Liêm. Thằng này tính tình căn bản, thích chọc bạn bè, hay học lóm đâu đó mấy câu cà khịa đối phương rồi tranh thủ lúc bạn bè nói hớ là nó đế vào ngay.

    Mặc dù nói nhiều và thích chọc ghẹo bạn bè như vậy nhưng thằng này lại khá kín tiếng, ít ai hiểu được nó suy nghĩ gì trong đầu và tình cảm của nó như thế nào. Có điều xui cho nó là khi gặp thằng tâm lý và mồm miệng như tôi thì nó gần như lép vế hoàn toàn. Vậy nên khi đi song song bên tôi trên đường về, nó ấp a ấp úng:


    - Sao bữa nay mi không chở bé Ngân về nữa?

    - Nó đi học thêm. Ta cho nó quá giang lúc nó về thôi, còn đi học thêm ba mẹ nó chở đi.

    - Sao.. mi không học thêm chung với nó?

    - Tôi ngạc nhiên. Tại sao ta phải học thêm với nó?

    - Thì tụi bay..

    Quay qua thấy bộ dạng của nó tôi hiểu ngay nó có cảm tình với Ngân cực kỳ và đang thăm dò tôi. Không vòng vo, tôi phang luôn đòn chí mạng: "Mi thích bé Ngân hả?"

    Thấy tôi chuyển chủ đề, lại hỏi trúng tim đen, nó chột dạ giật mình: "À.. Không, ta hỏi thôi, hai tụi bay một cặp mà không học thêm chung hả?"


    - Tụi ta không phải một cặp!

    - Là.. là sao?

    - Bé Ngân là chị bà con của ta, lại bên cạnh nhà nên ta chở hắn về. Mi thích thì cứ tán, đừng sợ. Haha. Tôi cười khoái chí.

    Nó thấy tôi nói vậy, dù nửa tin nửa ngờ nhưng mặt cũng bắt đầu giãn ra: "Vậy mà nghe mấy đứa đồn với thấy tụi bay vậy ta cứ tưởng tụi bay một cặp."

    Câu chuyện giữa tôi với thằng Liêm chỉ kết thúc tại đó nhưng đâu tầm tháng sau, gần như cả lớp đều biết tôi với Ngân là bà con với nhau, vậy nên những ánh mắt phán xét và những lời đồn đoán xì xầm cũng vì thế mà giảm dần rồi mất hẳn. Và tôi kết thúc năm học lớp 10, năm học đầu tiên của quãng đời cấp ba khi vẫn chỉ là thằng V cô đơn, lãng tử..

    Thật ra năm lớp 10 của tôi nó cũng không hẳn chỉ có chừng đó chuyện.

    Về nền tảng của đội bóng lớp tôi sau này phải nói đến những ngày đầu khi mới bước vô lớp. Buổi học thể dục đầu tiên kết thúc là bọn con trai tụi tôi túm lại đá độ với tụi tạp nham 10/2 (tôi gọi là tạp nham vì bên cạnh thành phần lớp nó, nó còn kêu cầu bên ngoài vào bonus nữa nên không thuần). Trận đó tỷ số thì chưa có mà xảy ra hai chuyện ngoài lề làm trận banh cũng như sự thành lập đội bóng bị hoãn vô thời hạn. Đó là thằng Vỹ gây gỗ đánh nhau với đội bạn và thằng Thành thì bị gãy tay phải.

    Chuyện thằng Vỹ choảng nhau với đội bạn, về lý do thì tôi không nhớ, nhưng ông bà đã nói rồi "trong nhà bênh họ ra ngõ bênh làng", nó lớp tôi nên nó choảng nhau với lớp họ là bọn tôi cũng bay vào tất. Nhưng không có một trận chiến tập thể diễn ra mà kết quả là bác bảo vệ đuổi cổ hết chừng đó đứa ra khỏi sân.

    Còn về thằng Thành thì cơ bản tay nó đã gãy từ trước, nhà nó cấm nó đá. Nhưng vì đam mê, thấy tụi tôi bay nhảy, ngứa chân quá không chịu được cũng lọt tọt vào sân. Được đâu 5ph thì nó té ra ngoài ngồi, tưởng bình thường thôi vì không cảm thấy đau nhiều, ai dè lúc bị đuổi, nó lên xe đi thì mới phát hiện xương cẳng tay bị gập ngang. Kinh dị VCL (vô cùng luôn). Vậy là tôi chở nó đến bệnh viện quận ở gần đó. Chụp phim xong bác sĩ nói vết gãy khá nghiêm trọng, phải chuyển xuống bệnh viện thành phố. Vậy là tôi chạy đi mượn điện thoại gọi anh nó tới. Lúc nó sắp đi, tôi lại dúi vào tay nó 50 ngàn nói "bỏ túi đi, xuống có gì thì tiêu". Chuyện đó đối với tôi chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao đối với nó, hành động đó giống như một nghĩa cử thiêng liêng của một thằng bạn, dù chỉ vừa mới quen biết, lại có thể mang đến cho nó một cảm giác được là anh em, được quan tâm, được bảo vệ một cách tận tình nhất có thể.

    Về thằng này, các bạn sẽ còn gặp nó nhiều lắm ở phía sau, khi các nhân vật chính lần lượt xuất hiện. Vì nó chính là thằng có tác động lớn nhất đến sự ra đời những dòng truyện mà các bạn đang đọc đây.

    Và còn một chuyện đáng chú ý nữa là học kỳ một năm đó tôi bị hạnh kiểm kém, điều mà từ trước tới giờ, tôi chưa một lần phạm phải.
     
  3. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 32 Hạnh kiểm kém

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mắt ba tôi, tôi có thể là một thằng nhóc con vô cùng nghịch ngợm, phá phách và có cá tính rất riêng. Nhưng ba tôi luôn hiểu, tôi không phải là đứa kiểu đầu đường xó chợ, thích gây gỗ, thích trốn học, thích bật lại giáo viên hay không tuân thủ nội quy nhà trường. Và thật sự, tôi đúng là không phải như vậy. Nhưng tôi tuân thủ nội quy của trường không có nghĩa là tôi tuân thủ luôn nội quy của lớp - làm bản tự đánh giá bản thân hàng tuần.

    Lý do đơn giản để tôi không hoàn thành điều đó là tôi không thích! Ban đầu, 2, 3 tuần đầu tiên tôi vẫn theo khá đầy đủ, thậm chí đánh giá vô cùng trung thực và khách quan vì tôi tin nó có ích. Nhưng sau đó, thấy đứa nào cũng photo ra cả đống, tự đánh giá cho cả tháng, thậm chỉ cả một học kỳ, cứ tới giờ sinh hoạt là đem ra ghi ngày tháng rồi nộp. Vậy nên tôi dẹp, không làm nữa vì thấy ngoài việc đối phó, nó chả có ý nghĩa gì hết. Và khi tôi không làm, không nộp, thì cuối học kỳ không có bản đánh giá, và không có đồng nghĩa với điểm tự đánh giá là 0 - tôi nhận mức hạnh kiểm thấp nhất – Kém.

    Cảm giác đầu tiên của ba tôi khi nghe tin này là tối sầm mặt mày. Sau đó là nộ khí xung thiên chuẩn bị lôi tôi ra tẩn cho một trận vì lời phê trong sổ lúc họp phụ huynh: "Có hành vi chống đối giáo viên." Nhưng tất cả những điều đó đều nằm trong dự tính của tôi hết. Biết tính ba tôi vô cùng nóng nảy nên điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó là phải tránh mặt ổng lúc ổng giận. Tiếp theo tôi phải tìm cách để dù không có mặt nhưng vẫn phải giải thích cho ba tôi hiểu được rằng, hành vi mà cô Yến gọi là "chống đối" đó thật sự như thế nào, chắc chắn, khi bình tĩnh lại, là một người cha tâm lý, ba tôi sẽ tha bổng cho tôi.

    Để làm được điều đó, để có thể giải thích cho ba tôi ngay cả khi tôi không có mặt, tôi áp dụng một thế mạnh nữa của mình, đó là khả năng viết. Tôi viết một tờ giấy trình bày gọn gẽ những lời giải thích của mình vào bên trong và nhờ chị tôi gửi cho ba khi ông đi họp về, còn tôi thì tìm cách dông luôn tới tận đầu giờ chiều.

    Cuối cùng, đúng như những gì tôi dự đoán, tôi được tha bổng thật. Nhưng ba tôi dặn tôi một điều mà sau này, khi ra đời, giá trị của lời căn dặn đó vẫn gần như nguyên vẹn: "Có những quy định con thấy vô lý, nhưng nếu đủ bản lĩnh để chấp nhận nó, con mới có đủ sự khiêm tốn và kiên nhẫn để trưởng thành." Và qua học kỳ hai, tôi đã dùng bản lĩnh của mình để chấp nhận nó bằng cách mặc tất cả mọi đứa khác làm gì, trong mỗi tờ tự đánh giá của cá nhân, tôi đánh giá vô cùng đầy đủ, khách quan và trung thực.

    Năm đó tôi được hạnh kiểm tốt.

    *

    Sau khi kết thúc năm lớp 10 mà chẳng gặt hái được gì nhiều, tôi bắt đầu tìm cách đánh giá lại bản thân một cách thật cặn kẽ hơn nữa so với bản tự đánh giá sơ sài của cô Yến.

    Ưu điểm của tôi là gì? Yếu điểm của tôi là gì? Làm sao để hạn chế tối đa những điểm yếu và phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, tôi ghi hết ra một cuốn vở. Tôi lên kế hoạch lại cho công cuộc trở thành một thằng V bá đạo cho những năm tiếp theo. Ở giai đoạn này tôi làm việc tuyệt đối kế hoạch và máy móc. Phần lớn do ảnh hưởng của những cuốn sách tôi hay đọc mỗi đêm của First News hay TGMbooks, nào là Hẹn bạn trên đỉnh thành công, Thành công nhờ sự tử tế.. Phần còn lại do nhận thức của tôi lúc đó tương đối rõ rệch, làm việc gì cũng phải có mục tiêu, để đạt được mục tiêu phải có kế hoạch, vậy nên tôi có một cuốn vở chuyên ghi ra tất cả các kế hoạch và mục tiêu nào đó mà tôi đặt ra cho cá nhân, cho tập thể.. Sau này, khi kết thúc những năm đại học, tôi có đến 7 cuốn như thế.
     
    Tiên Nữ beauty thích bài này.
  4. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 33 Mùa hè cháy nắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi khởi điểm kế hoạch của mình bằng một mùa hè cháy nắng ở nhà thằng Thành.

    Không hiểu sao mỗi khi viết đến nó, trong đầu tôi lại không mấy phảng phất hình ảnh một thằng trưởng phòng của một Ngân Hàng lớn ở độ tuổi chưa đến ba mươi mà trong đầu tôi lại là hình ảnh của một chú bé còm nhom với đôi mắt tinh anh, đôi chân thoăn thoắt. Một chú bé đạp trên con xe Martin ngày ngày, cả đi và về vượt gần 30km để đến với lớp học.

    Khi các bạn bè đồng lứa ở quê nó đều chọn học Phan Thành Tài để tiện đường, nhiều bạn, lại có đầu vào thấp hơn, thì nó, nó lại đơn thương độc mã theo đúng nghĩa đen, chọn cho mình trường Hòa Vang có đầu vào cao hơn hẳn để cố gắng hoàn thiện mình. Và rồi gặp tôi ở đó, kẻ đã thay đổi hoàn toàn con người nó từ một thằng nhà quê đầy tự ti lên một thằng Thành đầy bản lĩnh. Một thằng toán hóa khô khan sang một thằng Thành văn thơ bay bướm. Một thằng chỉ biết gia đình với trường lớp đến một thằng hiểu ra rằng, "nếu cháu là học trò ngoan, luôn nghe lời ba mẹ thì sau này cháu sẽ không có gì để kể ra cả."

    Sau sự kiện bị gãy tay, nó xin vô ở nhà thằng Mạnh gần trường. Sáng sáng, thằng Mạnh chở nó đi học. Chiều chiều, thằng Mạnh chở nó về. Đến khi tháo bột, nó lại tự đi trên con xe Martin đầy bền bỉ ấy. Và khi ở trong lớp, có lẽ nhìn thấy sự trượng nghĩa, khách quan, hết mình vì bạn mà tán gái cũng đầy bá đạo của tôi, nó lân la làm quen, rồi kết bạn, rồi thành thân lúc nào không hay.

    Mùa hè năm đó tôi về ngoại chơi như mọi khi. Nhà thằng Thành lại cách nhà ngoại tôi có hai cây số nên sáng sớm dậy thể dục, tôi chạy bộ tới nhà nó chơi đến tận chiều mới về.

    Thằng Thành của năm ấy là một thằng cực kỳ điềm tĩnh, khiêm tốn và kiên nhẫn. Bên cạnh đó, nó có đôi mắt một mí kiểu lúc nào nhắm lúc nào mở chẳng ai biết được, thân hình còm nhom còn hơn cả thằng Tuyển. Nó còm nhom tới mức đôi khi tôi nhìn nó và tự hỏi, năng lượng ở đâu trong con người này mà mỗi ngày nó có khả năng đạp gần 30km để đi và về?

    Một buổi sáng đầu hè, tôi vứt xác một con chim cu cườm vừa hạ được bằng gọng ná thun của mình trước mặt nó: "Đi bắn chim không ku."


    - Ta không có ná.

    - Thì dùng chung.

    - Ta bắn tệ lắm.

    - Vài chục phát cũng được một phát, lo gì? Với lại từ từ trình nó mới lên.

    - Chim đâu mà bắn?

    - Ơ cái thằng. Chim trên cây. Nhà mi cả vườn cây, xóm mi cả rừng cây, lo gì thiếu chim?

    - Ta.. Ta..

    - Mi sao?

    - Ta thấy nó tội quá mi ơi.

    - Đệch. Sao không nói ngay từ đầu là không muốn bắn. Làng tôi quanh co quanh co quanh co.. không có lối ra vậy.

    Thấy nó không hứng thú với bắn chim vì sợ.. chim chết. Tôi ngán ngẩm quay quay gọng ná: "Vậy giờ làm gì?"

    - Câu cá đi. Nhà ta có trúc đây. Chặt vài cây đi câu.

    - Ok. Ta thích câu cá lắm.

    Nói là làm, hai thằng ra sau hè, tới bụi trúc, mỗi đứa chọn một cây ưng ý rồi đốn lấy, sau đó quấn cước, quấn lưỡi câu vào, vậy là có một cần câu ngon ơ.

    Hồi đó môi trường không ô nhiễm như bây giờ. Phía mương nước ở các xóm làng khu vực Điện Bàn luôn trong veo và đầy ắp cá. Cá rô thia, rô phi, rô đồng, cá tràu, cá trê, cá chuối, cá ngạnh.. đủ các loại. Tôi với nó đi bộ dọc theo con đường mòn đầy đất ra cái bàu Sen ngay trước nhà nó thả câu. Ánh nắng chói chang không lọt nổi hàng cây bạc hà to lớn vươn mình rắn rỏi trên bờ đê. Hai đứa tôi ngồi bên dưới như hai kẻ mục đồng lười biếng thả trâu đâu đó rồi buông nhẹ cần trúc xuống mặt nước đang tĩnh lặng, yên ắng.

    Mùa hè năm đó và cả những mùa hè sau này nữa, khi chúng tôi đã vào đại học, tôi vẫn tìm đến nhà nó như một nơi chốn thanh bình yên ả tránh đi thị phi ngoài kia đầy sóng gió. Ở nơi đó, rất nhiều khi tôi thấy mình được trẻ lại, được thành thằng V của năm xưa, được tắm mình trên dòng sông tuổi thơ đầy êm đềm và mơ mộng. Câu cá, bắn chim, tát ao, bẻ bắp, trộm xoài.. hay những trận banh ở sân hợp tác xã đầy gió và phân trâu.. tôi với nó, sát cánh bên nhau, kẻ công người thủ, thật là vô phương chống đỡ.

    Có những trưa hè oi ả hai thằng lội bộ trên con đường mòn bên ngoài bờ đưng (tên gọi của bàu sen trước nhà ku Thành), lúc thì bắn chim, lúc thì hái quả, đi qua nhà nào có bộ áo dài trắng treo trên giàn phơi nó cũng trình bày rõ lý lịch của bé này, bé kia. Nào là cao, da trắng, mắt đen. Nào là hơi lùn nhưng có nét, da ngăm, rắn rỏi. Còn lại nhà nào đó có cô bé nào đó ở phố về chơi, xinh lắm, duyên lắm.. rồi nghêu ngao "bao giờ cho đến tháng năm // để bà hàng xóm đón em nghỉ hè".
     
    Tinh star thích bài này.
  5. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 34 Cô bé mùa thu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu như tôi giúp thằng Thành ngày càng hoàn thiện bao nhiêu, thì nó cũng giúp tôi hoàn thiện bản thân mình lên bấy nhiêu.

    Tôi bớt đi được sự kiêu ngạo của thằng V luôn xem mình là nhất. Tôi bớt đi việc nói thẳng vào tim đen đối thủ để chứng tỏ ta hiểu tâm lý rất tốt. Bớt đi cái tôi của một kẻ ăn sóng nói gió. Và đặc biệt hơn tất cả, tôi trang bị thêm cho mình sự kiên trì, nhẫn nại, chờ đợi thời cơ chín mùi như đôi chân không mệt mỏi của nó đạp xe đi học hằng ngày.

    Rong chơi bay nhảy với nó đâu được hai tuần, tôi lại trở về bắt đầu việc học của mình với các môn Toán, Lý, Hóa – định hướng học lệch để thi đại học khối A.

    Và rồi, tình cũ – không rủ - cũng tới..

    Hè năm lớp 11 là mùa hè huấn luyện để hè năm lớp 12 sẽ chính thức chạy đua cho mùa giải Đại Học mở rộng.

    Tôi nghe mấy đứa xung quanh nói thế. Tôi nghe mấy đứa con gái xì xào như vậy. Tôi nghe giáo viên dạy thêm ca tới ca lui hoài câu đó. Và tôi chẳng quan tâm mấy.

    Học là học thôi. Chẳng việc gì phải tạo áp lực cho nhau và cho chính mình. Vậy nên tôi học cũng như chơi mà chơi cũng như học, thoải mái, chẳng cày cuốc, chẳng so đo, chẳng áp lực.

    Cái tính lãng tử đó nó làm tôi có lắm thời gian rảnh. Tôi bắt đầu lên mạng học đòi chat chít. Thời đó Yahoo thịnh hành như mốt thời thượng của giới trẻ. Nhà tôi lại có máy tính nối mạng nên việc tôi làm quen nó là điều gần như không thể tránh khỏi. Đầu tiên phải lựa chọn cho mình một nick name thật kêu, thật đẹp, thật độc đáo. Rồi lên mạng, vào những group chat để tìm bạn. Sau đó nói chuyện kiểu 222222222222, 333333333333 hay "Hi" "Chào bạn".. Nếu hợp thì tiếp tục tán dóc, còn không hợp thì next.

    Tôi chọn cho mình cái nick khá gợi đòn: Nguoiditim_kiniem, vào group chat của khu vực Đà Nẵng, lân la trò chuyện khắp các ngõ ngách. Trong hàng trăm cái nick phát sáng, tôi ấn tượng với cái tên cobe_muathu. Phong cách nói chuyện cá tính và dí dỏm, nhà lại ngay khu vực CL gần nhà tôi, vậy là 2 đứa trò chuyện với nhau suốt, rồi cuối cùng, hẹn nhau ở quán chè Dạ Viên ngay ngã tư CL để gặp mặt.

    Tối hôm đó, áo quần chỉnh tề, tôi canh giờ và phóng xe đi mà trong lòng đầy hồi hộp như lần đầu hẹn hò với bạn gái. Tới nơi, áo hồng, quần jean xanh, mũ lưỡi trai xanh, tôi tiến lại khẽ cười chào và ngồi xuống. Chưa kịp ngồi ngay ngắn, cô bé ngước lên chào lại làm tôi cứng đơ quai hàm gần 30s.. Là Trâm. Cái gì nữa đây? Trong chừng đó lần nói chuyện, mặc dù tôi không xin được webcam của cobe_muathu nhưng tôi đã share webcam tôi cho cô bé mà. Chẳng lẽ Trâm không nhận ra? Hay lại là một trò đùa của tạo hóa?

    Sau thoáng ngạc nhiên tôi lấy lại bình tĩnh:

    - Sao Trâm ngồi đây?

    - Sao Trâm không được ngồi đây? – Vẫn kiểu nói chuyện dồn ép đối phương của năm xưa. Nhưng khác cái là tôi không phải thằng V của năm xưa nữa.

    - Vậy Trâm ngồi đi nha, V có hẹn nên qua kia trước.

    - V hẹn ai?

    - Trâm hỏi chi á?

    - Có khi nào V đang hẹn Trâm không?

    - V.. không biết. V hẹn gặp một người bạn mới. Nếu đó không phải là một người bạn mới thì V không hẹn.

    * * * vậy nếu một người bạn cũ muốn làm một người bạn mới?

    - V không muốn bỏ đi những người bạn cũ.

    * * *

    Tôi mỉm cười và khâm phục mình quá. Trong cuộc đấu khẩu này tôi đang thắng thế. Phải chăng tôi đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều nên khả năng giao tiếp với con gái cũng có phần bá đạo hơn. Hay chỉ đơn giản là khi đối diện một người con gái mình không đặt nặng tình cảm tôi thấy thoải mái trong lòng, và sự thoải mái đó làm đầu óc bỗng trở nên tinh anh một cách lạ thường? Tôi không biết. Tôi cũng chẳng quan trọng điều đó, vì tôi cơ bản chẳng muốn hơn thua với con gái gì cho lắm.

    Nhưng tôi thắng thế chả được lâu. Thấy tôi nói chuyện có phần hời hợt và không hề nhường nhịn em như xưa, em im lặng, cúi mặt xuống đất, trong một thoáng, hình như tôi thấy một giọt nước vừa rơi xuống đất. Hai giọt, ba giọt, tôi không nhầm, chắc chắn em đang khóc. Điều gì đang xảy ra? Tại sao ông trời ngày đó đã vô tình tách em ra khỏi tôi, rồi bây giờ, bằng một sự tình cờ của năm tháng, ông lại xui khiến tôi gặp em.

    Tôi chẳng phải một hành giả đầy sự bao dung mà có thể quên hết không chút nào gợn trong lòng những ký ức đau buồn năm nào em mang đến cho tôi. Tôi cũng chả phải chú mèo con ngoan ngoãn luôn đi theo tiếng gọi của ái tình mà gạt đi lòng tự trọng bản thân. Nhưng tôi cũng không phải một ninja máu lạnh có thể dửng dưng thờ ơ khi đối diện một người con gái xưa cũ đang ủ rũ trong tim một nỗi buồn.

    Tôi ngồi xuống, hỏi lên khe khẽ: "Trâm.. sao vậy?"

    Và trong khoảnh khắc đó, với đôi mắt ngấn lệ, em ngước lên nhìn tôi, những cơn gió mùa hè khô hanh bỗng trở nên dịu dàng trước đôi mắt ấy. Em thốt lên, cũng thật khẽ: "Trâm đã sai rồi.."

    Tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ trước câu nói đó mà dần đánh giá tình hình, có lẽ em vừa chia tay Hùng, em buồn, muốn gặp tôi như một nơi em có thể tựa vào, có thể sẻ chia và có thể hi vọng. Khi dùng yahoo có lẽ em biết tôi là ai rồi. Nhưng điều đó không làm em dừng những cuộc nói chuyện với tôi lại, ngược lại, còn làm em muốn nói chuyện hơn, vì khi những nỗi buồn sâu sắc ùa đến, len lỏi tràn ngập trong tim, con người trở nên yếu ớt và cần một chỗ dựa đến vô cùng.

    Tôi không cho phép mình tàn nhẫn. Trước nước mắt con gái, đặc biệt là người con gái mình đã từng dành thật nhiều tình cảm, có lẽ hầu hết đàn ông trên thế giới đều trở nên yếu mềm. Tối đó, sau khi rời khỏi quán chè, tôi đi bên em dọc con đường sông thơ mộng. Những cơn gió sông về đêm mát lạnh thổi mái tóc em tung bay dưới ánh trăng đêm đầy ma mị. Vẻ đẹp đó đã một lần khiến tôi phải nghiêng ngã. Đã một lần khiến tôi phải xanh xao. Tôi chẳng muốn thêm một lần nào nữa nó khiến tôi chao đảo.

    Quay mặt đi, tôi nhìn về phía con đường dài hun hút trước mặt. Lý trí không cho phép con tim tôi mềm yếu, nhưng con tim cũng không cho phép lý trí của tôi vô tình. Tôi tự nhủ, mình sẽ là một điểm tựa, sẽ là một nơi em có thể chia sẻ, nhưng không mang sứ mệnh của một người che chở, không mang sứ mệnh của một người có thể vì em mà quay lưng với thế giới. Vì, đã một lần tôi mong muốn điều đó mà em đã không đồng ý. Phải không em – cô bé mùa thu?
     
  6. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 35 Kế hoạch lật đổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối mùa hè năm đó tôi dành hai tuần nghỉ xả hơi trước khi vô năm học mới bằng việc đăng ký tham gia lớp thi huấn luyện viên cấp 1 thành phố.

    Nếu các bạn thường hay tham gia sinh hoạt đoàn sẽ biết rằng, cuộc thi này là một cuộc đánh giá tổng hợp các khả năng của một thủ lĩnh thanh niên với 24 bộ môn phối hợp. Nào là morse, semapho, mật thư, gút dây, dấu đi đường, dựng lều nhanh, tổ chức trò chơi, hoạt náo, khiêu vũ, múa hát tập thể, sơ cấp cứu, xác định phương hướng, chạy bền, lăn lê bò trường.. ùm bà lằng các thứ. Nó diễn ra bằng hội trại 3 ngày 2 đêm để tạo thời gian, không gian và làm thước đo đánh giá.

    Kết thúc cuộc thi, tôi xuất sắc nắm hạng 3 trong hơn 140 thí sinh khắp toàn thành.

    Sau đó tôi lại tiếp tục đăng ký tham gia nhóm sinh hoạt kỹ năng của đoàn trường.

    Trường tôi 3 năm sẽ tổ chức cắm trại một lần. Để lên công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ các đoàn viên có kỹ năng tốt tham gia quản lý hội trại năm đó, cô Ngọc, bí thư đoàn trường có mời anh Sanh, là huấn luyện viên cấp một quốc gia về tổ chức các lớp huấn luyện cho các bạn yêu thích công tác đoàn. Sau đợt tập huấn này, trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý tưởng táo bạo. Trước đây tôi có tiếng mà chưa có danh, có khả năng mà chưa có quyền hành. Vậy nên việc bá đạo của tôi chỉ có vài đứa trong lớp biết. Nếu tôi làm bí thư của lớp thì khi đó, cả trường sẽ phải biết đến tên tôi, ôi, trường mình thiếu gì hot girl, có khi lúc đó mấy em theo không kịp đuổi ấy chứ. Nghĩ đến đâu mặt tôi phê đần ra đến đó. Vậy là tôi quyết định, mình sẽ là bí thư của lớp A4 này.

    Tất nhiên, điều đó chỉ mới có riêng tôi "quyết định". Để thực hiện cho quyết định bộc phát kia, tôi bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Mình có gì? Kỹ năng đoàn cực tốt, khả năng lãnh đạo tốt, óc phán đoán tốt, khả năng lên kế hoạch và điều hành công việc tốt, quan hệ tốt.

    Nhưng ở cái xã hội này, năng lực không phải lúc nào cũng đi đôi với chức vị. Đặc biệt là khi mọi người đều nghĩ rằng, một đứa làm bí thư của một lớp, dứt khoát hạnh kiểm nó phải tốt và học lực nó phải khá trở lên. Tôi không có những điều đó. Hạnh kiểm từng bị kém, học lực trung bình. Con đường phía trước cứ như đâm đầu vào một bức tường, vì tôi thấy tôi không có cửa, không có cửa làm bí thư của một lớp chuyên.

    Nhưng trong tôi chưa bao giờ xuất hiện ý định bỏ cuộc. Đã đặt ra là phải làm cho được. Càng khó tôi càng thích. Khi mọi người càng nói tôi làm không được, tôi lại càng làm để chứng tỏ tất cả đã sai. Con đường càng chông gai bao nhiêu thì khi đến đích, thành công càng vinh quang bấy nhiêu. Và những kế hoạch của tôi bắt đầu.

    Vào năm học mới, cô Yến tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng tôi năm nay. Cô bước vào lớp, nội quy lớp vẫn như cũ, chỉ có điều là năm học mới cô muốn bầu lại ban cán sự. Có lẽ qua một năm làm chủ nhiệm, cô dần đánh giá được năng lực, thế mạnh và điểm yếu của mấy đứa bọn tôi nên cô muốn giao chức trách thật phù hợp cho những đứa có khả năng. Điều này nhìn ra thì có lợi cho tôi vì chức vụ được bầu lại chứ không giữ nguyên, vậy là tôi có cơ hội. Nhưng điều này cũng gây bất lợi lớn cho tôi, vì nếu cô đánh giá theo năng lực, với cách nhìn của cô, tôi hoàn toàn rớt ngay vòng gửi xe.

    Chức lớp trưởng cô giao cho bé Phương. Tuyệt vời. Nó học như trùm, lại tỉnh táo, biết lo lắng, không ham chơi, người đầy trách nhiệm. Duyệt.

    Bé Ngân làm luôn lớp phó học tập và kỷ luật. Cũng tạm ổn. Nó học cũng thường nhưng chăm chỉ, lại thích thể hiện quyền hành, nắm giữ 2 chức này coi như lớp tôi sẽ cực kỳ ổn định về học tập và kỷ luật với cô nàng nghiêm khắc này.

    Minh vẫn giữ chức lớp phó văn thể mỹ, kiêm luôn thủ quỷ. Mấy khoản này tôi không thông thạo lắm, khỏi bàn.

    Về bộ máy cán bộ đoàn thì cô tạm chưa bầu vì còn phải đợi đại hội chi đoàn. Vậy nên trước mắt, Trinh vẫn là quyền bí thư của lớp.

    Lúc này tôi bắt đầu định hình được rõ ràng hơn cơ hội của mình. Tôi quan sát trong lớp, nếu không có gì thay đổi thì Trinh sẽ lại là bí thư. Vì Trinh học khá tốt, lại chuyên Anh, ngoại hình thuộc hàng top, năm qua Trinh nắm giữ chức vụ, tuy không có gì gọi là xuất sắc nhưng tạm ổn. Và đáng lo là cô Yến, với phương châm việc học là trên hết, cô ủng hộ sự "tạm ổn" đó.

    Vậy nên bước đầu tiên trong kế hoạch là phải "lật đổ" vị trí này.
     
    Tinh starTiên Nữ beauty thích bài này.
  7. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 36 Kế Hoạch Lên Ngôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hiểu tâm lý của Trinh. Vốn là con gái, lại chưa từng làm bí thư trước đây, năm lớp 10, Trinh chỉ nhận nó như một nhiệm vụ bất khả kháng. Với tinh thần đầy trách nhiệm của mình, Trinh tham gia tất cả các hoạt động của đoàn trường, quỹ đoàn đầy đủ, công trình thanh niên hoàn thành tốt, nhưng không có nổi một giải thưởng nào mang về cho lớp. Tôi chắc chắn Trinh chả ưa gì vị trí mình đang nắm giữ, dù đôi khi, làm bí thư của một lớp thật ra cũng oai lắm lắm.

    Tôn Tử có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" quả chẳng sai. Chỉ sau một cuộc điện thoại, bằng những lời lẽ dẫn dắt hết sức điêu luyện của mình kết hợp với tâm lý "Trinh cũng không muốn làm đâu V ơi", bước đầu tiên coi như xong. Trinh sẵn sàng không nhận lại vị trí này khi cô Yến tiếp tục chỉ định.

    Bước thứ hai mới dần đi vào khó khăn. Đó là phải đạt được sự đồng ý của cô về việc lớp tự bầu ra bí thư, nghĩa là đúng như XHCN, cứ dân chủ mà làm, ai đạt được số phiếu bầu cao nhất thì người đó làm BÍ.

    Tôi băn khoăn trăn trở với việc này mất một đêm. Nghĩ hoài không ra được cách nào gián tiếp, tôi quyết định đi đến "tay đôi", đại khái là trực tiếp đối thoại để thuyết phục. Sau giờ văn đầu tiên của tuần học mới, đợi cô ra khỏi lớp, tôi theo sau lí nhí:


    - Em chào cô ạ.


    - Có việc gì vậy V?

    - Dạ. Năm nay em muốn xin phép cô đảm nhận vị trí bí thư của lớp.

    Tôi nói mà còn không tin là mình vừa nói xong câu vừa rồi.

    - Bí thư đang có Mẫn Trinh làm rồi mà?

    - Dạ năm nay bạn ấy xin phép không làm nữa ạ.

    Một thoáng suy nghĩ, cô trả lời:

    - Nếu vậy thì đợi đại hội chi đoàn sắp tới, lớp bầu ai, người đó làm thôi chứ cô không quyết định được. Mà nếu lớp tiếp tục bầu Trinh thì Trinh vẫn phải làm thôi.

    - Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn cô ạ!

    Tôi cố nặn ra một vẻ mặt buồn bã khi dường như cô Yến không có tí gì ủng hộ chuyện tôi tự ứng cử làm bí thư. Sau khi cô quay đi, tôi vui sướng nhảy cẫng lên, xong bước hai. Vậy là cứ theo dân chủ lớp học mà phán – đứa nào số phiếu cao nhất, đứa đó làm bí.

    Cuối cùng, phần khó khăn nhất là bước thứ ba. Trinh chấp nhận từ chức. Cô Yến chấp nhận chọn Bí Thư theo số phiếu. Vậy thì việc cuối cùng tôi phải làm sao đó cho số đông mấy đứa trong lớp bầu chọn tôi vào cái vị trí đó, bầu chọn cho một thằng từng hạnh kiểm yếu kém, học lực trung bình, từng bỏ học, cặp kè.. vào chức bí thư.

    Có những lúc chúng ta giải một bài toán, khi phân tích ra rằng phải giải nó bằng 3 bước, bước thứ 1 và thứ 2 ngon ơ, cứ ngỡ đã sắp hoàn thành, cho đến khi bế tắc cả ngày trời ở bước thứ 3 thì lắm lúc muốn vứt luôn cả bài toán.

    Tôi đang nằm trong diện đó. Tôi hoàn toàn bế tắc với bước thứ 3.

    Một năm lớp 10 trôi qua. Tôi có vài thằng bạn luôn kề vai sát cánh. Có vài đứa con gái trong lớp tỏ vẻ hâm mộ. Còn lại, sau tất cả những gì tôi thể hiện với hạnh kiểm và học lực, nếu để mấy đứa tự động bầu cho tôi thì xác xuất của việc tôi trúng cử bí thư gần như bằng 0.

    Tôi đau đầu về việc cố gắng tăng cái xác xuất đó lên. Còn 1 tuần nữa là đến ngày đại hội. Tôi phải làm gì trong một tuần ngắn ngủi đó để thay đổi suy nghĩ của gần 30 con người? Bế tắc, tôi họp lũ bạn lại ở quán nước mía gần trường và bắt đầu ca thán:


    - Năm nay ta muốn làm bí thư lớp mình mà coi bộ khó ghê.

    - Ta sẽ bầu cho mi. Thằng Thành lên tiếng.

    - Yên tâm đi, anh em sẽ bầu cho mi mà. Ku Danh nói.

    - Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là cho dù tất cả tụi bay và một vài đứa lớp mình có bầu thì số phiếu cũng chỉ tầm 16, 17 cái. Lớp mình 48, chừng đó là không đủ.

    Thấy mấy đứa gật gù, vẻ mặt tiu nghĩu vì cũng mù tịt cách giải quyết như tôi, tôi nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí bế tắc đó:

    - Ta nghe nói "tam ngu thành sáng", ý là nhiều thằng góp ý vẫn hơn một thằng trùm tự mày mò, tụi bay có cao kiến gì không?

    -..

    -..

    -..

    - Bầu không khí bế tắc vẫn bao trùm. Chán ngán, tôi giở chiêu cuối. Ta sẽ đi vận động bầu cử!

    - Ta sẽ giúp mi, ku Danh nhanh nhảu.

    - Ok, tụi ta sẽ giúp mi vận động. Thằng Tuyển bây giờ mới lên tiếng.

    Gọi tính tiền chầu nước mía, mặt tôi giãn ra được đôi chút. Ít ra điều này cũng giảm bớt trong tôi phần nào sự bế tắc mấy ngày qua. Mình tôi đứng ra vận động nhiều khi sẽ thiếu sự tin cậy. Nhưng nếu một nhóm 5 7 đứa đứng ra vận động sẽ tạo nên sự lan tỏa và yếu tố dây chuyền. Nghĩ kỹ lại, thằng Thành cũng chơi khá thân với bé Quyên, thằng Minh, thằng Mạnh. Ku Liêm thì thân với nhóm bé Thảo, bé Mây, bé Trúc. Ku Tuyển thì hay chơi với nhóm bé Trang, bé Nguyệt.. Cá nhân tôi có thể "dụ khị" thằng Hoàng, thằng Hà, thằng Huy, bé Khải, bé Thiết, bé Phương, bé Ngân.. Càng nghĩ tôi lại càng thấy an tâm phần nào.
     
    Tinh star thích bài này.
  8. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 37 Bàn có 4 chỗ ngồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc dự án ứng cử chức Bí Thư của tôi còn đang dở dang thì lớp tôi lại có vài sự xáo trộn. Thằng Thao vì dính tới vài vụ bê bối bên ngoài trường nên năm đó bị tạm đình chỉ học khi mới vô được một tuần. Thằng Vỹ không hiểu sao xin chuyển qua lớp 11/8. Hai đứa có lẽ ghét tôi nhất cái lớp này đột ngột ra đi, và thay vào đó có 3 cô nàng chuyển vô lớp.

    Cô bé đầu tiên tên Bảo Trâm. Cô bé này có vóc người nhỏ nhắn, nụ cười tươi như hoa, tóc thắt đuôi gà cao sau gáy. Lúc bé Phương mới dẫn cô bé này vào, mấy đứa con trai trong lớp cứ nhoi cả lên "xuống đây nè bạn", "chỗ này còn trống nè", "ngồi với mình nè"..

    Cô bé thứ 2 là Xuân Vi. Cô bé này cao chắc tầm 1m65, nụ cười rất duyên với đôi lúm đồng tiền trên má. Mái tóc cá đuối nhìn khá thời thượng. Chỉ có một cái, theo tôi là một khuyết điểm nhỏ, đó là cô bé có bờ vai khá rộng, nhìn từ phía sau thấy giống con trai hơn là con gái nếu không khoác lên mình tà áo dài trắng.

    Cô bé thứ 3 là Minh Diệp. Cô bé này vừa tròn 1m55. Tại sao tôi biết thì hồi sau sẽ hay. Minh Diệp giống như điểm giao thoa những nét đẹp của 2 cô bé trên. Vóc người nhỏ nhắn, duyên dáng. Nụ cười tươi tắn với má lúm hạt gạo như được bàn tay nào đó đính lên một cách đầy tinh tế. Mái tóc đuôi gà sau lưng lúc nào cũng lúc lắc vô cùng cá tính. Đặc biệt, làn da trắng ngần dịu vợi, đôi mắt bồ câu kèm theo ánh nhìn lung linh những tia nắng như hút hồn kẻ đối diện vào trong đó.

    Ra đi 2 thằng quậy, vào tận 3 mỹ nhân, tôi bắt đầu nhận thấy cục diện đang có dấu hiệu tiến triển tốt. 2 thằng kia chắc chắn sẽ không bầu cho tôi, điều đó khỏi phải bàn. Còn 3 em này, chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy là có thêm 3 sự ủng hộ. À, nếu tính cả sự ra đi của 2 đứa kia thì là 5 sự ủng hộ.

    Sơ đồ chỗ ngồi của năm lớp 11 tôi không tài nào nhớ hết một cách cụ thể. Chỉ nhớ Bảo Trâm ngồi bên cạnh bé Phương. Xuân Vi thì ngồi bên thằng Danh và ngồi ngay trước mặt tôi. Minh Diệp ngồi bên bé Thùy Trang và cũng ngay trước mặt tôi nốt. Sở dĩ cả Danh, Vi, Trang và Diệp đều ngồi trước mặt tôi là bởi vì năm đó, lớp tôi học phòng mà mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Và tôi lại được trở về với giang sơn quen thuộc của mình – bàn chót.

    Bàn tôi có 4 đứa. Ngoài cùng là thằng Thành, tới tôi, tới thằng Sen, cuối cùng là thằng Nhân. Phía trên thì thằng Danh, bé Vi, bé Diệp, rồi tới bé Trang. Thật là địa lợi nhân hòa cho sự xuất hiện của đấng cứu thế.

    Việc nói vài lời để 3 bạn nữ mới vô lớp bầu tôi làm bí thư thật dễ hơn tôi tưởng tượng.

    Trâm có vẻ thích cái phong cách lãng tử của tôi nên khi tôi ngỏ ý, chẳng cần suy nghĩ, Trâm gật đầu ngay lập tức.

    Vi thì tôi chả cần quan tâm nhiều, thằng Danh thừa sức làm việc đó.

    Về Diệp, tôi bắt đầu lân la trò chuyện. Ban đầu tôi chỉ đơn giản muốn em nó bầu cho tôi làm bí thư mà thôi, vậy nên mới chủ động nói chuyện với em ấy. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là em trò chuyện quá dễ thương, gần gũi làm tôi gần như bị thu hút hoàn toàn và ngày nào cũng bỏ buổi đá cầu với tụi bạn chỉ để ngồi trong lớp trò chuyện với em nó.

    Tôi còn nhớ lúc đó, em đeo một chiếc nhẫn khổ rộng ở ngón tay cái. Thấy vậy, tôi lân la:


    - Con gái mà đeo nhẫn giống con trai vậy Diệp.

    - Diệp thấy dễ thương mà V, với cá tính nữa nè.

    Đơ mất mấy giây về độ cuốn hút của câu trả lời, tôi lên tiếng thử tính cách: Cho V mượn đeo xem có cá tính không nào.

    -Không chút suy nghĩ, em tháo ngay ra khỏi tay mình và trao cho tôi :V đeo đi, coi thử hợp không, Diệp đeo cũng hơi rộng.

    Tôi nhận lấy và tròng vào ngón cái tay phải của mình: Ô, vừa như in nè, hay nó dành cho V ta?

    - Hihi. Nếu vậy thì V cứ đeo nó đi!

    - Nó nhớ chủ, nó buồn sao?

    - Vậy mỗi đứa đeo một ít. Ở nhà Diệp đeo, lên trường V đeo.

    Tôi ngã ngựa với cô bé này ngay từ thời điểm đó. Giọng nói tươi vui, cách nói hồn nhiên, gần gũi, tính tình cởi mở và thân thiện, kèm theo ánh mắt lúc nào cũng như tỏa ra những tia nắng ấm áp, những khoảnh khắc khiến tôi thật sự phải nghĩ về hằng đêm.

    Bàn có 4 chỗ ngồi của bọn tôi thật như một cái cây vốn đã mạnh khỏe đang chồi đâm lộc nảy lại được cắm vào khoảnh đất màu mỡ vô ngần, làm nó cứ thế mà ngày càng rắn rỏi, ngày càng vươn cao.
     
    Tiên Nữ beauty thích bài này.
  9. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 38 Lá phiếu cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng tới ngày đại hội chi đoàn. Mọi thứ đã tạm ổn làm tôi khá tự tin. Mấy đứa bạn thì nhìn tôi như một hiện tượng lạ. Nhiều đứa khi được giao nhận chức này chức nọ trong lớp hay tỏ ra kiểu "ta đây chả muốn nhưng cô chỉ định nên phải làm thôi", rồi từ chối này nọ qua loa đại khái. Khá hơn thì vài đứa khi được chỉ định, chỉ dạ một cái rồi ngồi xuống. Còn đằng này, tôi tự ra ứng cử, rồi đi vận động bầu cử, đúng là vô tiền khoáng hậu trong suy nghĩ của tụi bạn. "Kiểu người như mày, thật tao chưa gặp bao giờ." Thằng Thành cảm khái.

    Tất cả đã vào đúng quỹ đạo của nó. Chỉ riêng một chuyện bỗng nhiên trật đường ray khiến tôi hơi lo lắng đó là Trinh. Không hiểu sao hôm đó tự nhiên Trinh đổi ý:

    - Lớp bầu cho ai thì nấy làm nghe V.

    - Tôi đứng hình. Là sao?

    - Trinh không từ chức nữa.

    Khá bất ngờ, tôi thăm dò "mà tại sao vậy Trinh?"

    - Thì thử cạnh tranh công bằng xem nào. Hihi

    Điều này làm tôi cứ suy nghĩ miên man trong đầu. Lẽ nào cô Yến thật sự không muốn mình nắm giữ chức bí thư của lớp nên đã ít nhiều tác động đến Trinh, làm cô bạn vốn không ưa gì công tác đoàn đội này phải suy nghĩ lại. Hay đến phút cuối cùng, khi chiếc ghế sắp chuyển đến cho chủ mới của nó, cảm giác lưu luyến dâng lên, cảm giác sợ bị người khác đánh giá "làm không tốt nên thôi chức", hoặc cảm giác gì đó tựa như mong muốn được lãnh đạo vẫn ở sâu trong tiềm thức.. Tất cả chỉ là phỏng đoán, tôi không tài nào xác định được lý do nào khiến Trinh thay đổi 180 độ như thế.

    Vậy là chuyện này bỗng trở thành một cuộc đua. Khi số phiếu bầu được phát ra, tôi lo âu nhìn quanh quất cả lớp. Thùng phiếu đi tới đi lui qua từng tổ, ban kiểm phiếu đang làm việc ngoài kia, và cuối cùng, kết quả được công bố.

    Bầu 5 chọn 5. Nghĩa là BCH đoàn của lớp có 5 người thì chắc chắn không có ai bị loại, vậy nên không có chuyện gạch tên ai, chỉ đơn giản là bầu cho ai. 2 đứa cao phiếu nhất nhì mới được chọn làm bí thư và phó bí thư. Trinh được 24, tôi được 24.. Kết quả thật kịch tính như một bộ phim. Tôi nhìn kết quả trên bảng. Hình như có gì đó không đúng. Lớp tôi sĩ số 48. Hai đứa đã chuyển đi nhưng ba đứa mới chuyển vào. Sĩ số bây giờ phải là 49 mới đúng. Đây là điều tôi đã suy nghĩ mấy hôm nay. Tổng số thành viên là số lẻ nên không thể nào có chuyện bằng nhau về số phiếu được. Vậy một phiếu nữa ở đâu? Ai là người chưa bỏ..

    Thằng Sen, thư ký buổi họp hôm đó cũng nhận ra điều này, nó lớn tiếng hỏi ban kiểm phiếu: "Sao thiếu mất một phiếu rồi?"

    Bé Ngân trong ban kiểm phiếu lục lại trong thùng, kẹt sâu bên dưới, còn một lá phiếu nữa. Ngân lấy nó lên, mở ra, rồi tiến lên bảng để điền nốt thông tin lá phiếu cuối cùng này.

    Trinh +1, Phương 0, Sen 0, Đức 0.. Tôi hồi hộp trợn tròn mắt vào lá phiếu của kẻ khó tính nào đó trong lớp kia. Tên tôi cuối cùng. Ngân từ từ đánh số. Một vòng tròn phía bên cạnh. V 0..

    Vậy là hết.. Tôi thấy thật cay đắng cho những công sức mình bỏ ra. Vốn biết, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn không thể nào chấp nhận được điều này. Tự nhiên, lúc đó, bé Phương quay lại nói với tôi một câu làm tôi bất ngờ. Ta sẽ chọn mi làm bí thư.

    - Chọn xong rồi mà mi? Tôi tiu nghỉu.

    - Xong gì? Mới biết được mi với bé Trinh 1 bí 1 phó. Chính xác ai bí ai phó chưa chọn mà xong gì?

    Tôi chợt nhớ ra. Khi kết quả đã có, ban chấp hành sẽ họp lại một lần nữa, rồi từ đó mới chỉ định ra bí thư và phó bí thư bằng việc bỏ phiếu kín của BCH. Tôi lại có thêm hi vọng.

    Sau khi tất cả đã ra về, BCH bọn tôi ngồi lại gồm 5 người. Tôi, Trinh, bé Phương, thằng Sen và thằng Đức. Tôi mỉm cười khi phần thắng gần như chắc chắn thuộc về tôi nếu bé Phương chọn tôi. Vì thằng Sen thuộc nhóm tôi, chắc chắn nó chọn tôi. Vậy là được 3/5 rồi. Và kết quả đúng là như nghiêng về tôi thật. Chỉ có một khác biệt nhỏ là số phiếu chọn tôi làm bí thư trong BCH là 5/5. Bé Phương lúc đó thấy kết quả xong ghi gì đó vào mảnh giấy rồi nhét vô tay tôi trước khi ra về "Ta tin, ta với mi sẽ lái con tàu A4 này đến đỉnh cao nhất toàn trường, bạn cũ ạ!". Đọc xong, tôi mỉm cười, thầm cảm ơn sự ủng hộ của cô bạn nhỏ này và cũng như ngầm ước hẹn: "Ta cũng tin như vậy!"

    Câu chuyện của mùa thu năm đó, sau này, trong những lần đi thăm thầy cô vào 20/11, khi nhắc lại, chính cô Yến cũng cảm thấy khó tin và nhìn tôi với một ánh mắt khác, khi mà một thằng từng hạnh kiểm kém, từng trốn học bỏ tiết, học lực năm đó chỉ ở mức TB, lại lấy được số phiếu bầu cao của cả lớp và sự tín nhiệm trọn vẹn của BCH.
     
    Tinh star thích bài này.
  10. Magicdesigner Tình yêu có mùi gió

    Bài viết:
    137
    Chap 39 Thử Thách Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên tôi làm bí thư của một lớp. Cũng là lần đầu tiên tôi đứng ra nắm một chức vụ nào đó trong lớp. Thử thách đầu tiên của tôi trong năm đó là cuộc thi Pano, áp phích tuyên truyền phòng chống HIV.

    Với con mắt nhìn người và khả năng lên kế hoạch của mình, tôi đưa ra ngay phương án. Trích quỹ 40k mua giấy roki và màu nước. Qua xưởng gỗ của nhà bé Trúc xin nẹp và cán. Gọi thằng Danh lên vẽ vì thằng này vẽ đẹp cực, thằng Đức hỗ trợ, tôi thì như chân sai vặt.

    Lấy màu vàng cho ta V. Ku Danh ra lệnh.

    Bỏ đinh lại đây. Thằng Đức được thể.

    Ba thằng hí hoáy vẽ vẽ tô tô, cưa cưa đóng đóng một buổi chiều, tác phẩm ra đời.

    Sáng hôm sau thằng Danh đi sớm lên nhà tôi chở tôi mang theo bức họa. Pano của lớp tôi theo đúng khổ trường đã đưa ra, dài 1m, rộng 60, tuy không to nhưng cũng không khỏi lềnh kềnh khi 2 thằng "dắt díu" nhau trên chiếc xe đạp tàng tàng đến lớp.

    Ra khỏi nhà tôi được một đoạn bỗng trời đổ mưa. Viết đến đây, nhớ lại thời điểm đó mà tôi không khỏi bật cười. Thằng Danh không mang theo áo mưa. Tôi thì lúc nào cũng có 1 cái trong giỏ xe. Không một thoáng suy nghĩ, 2 đứa đồng thanh: "Lấy áo mưa ra che tấm pano lại." Nói xong 2 thằng tôi nhìn nhau cười rồi mau chóng bọc tấm pano lại cẩn thận, tôi cởi luôn áo khoát ngoài của tôi đưa cho thằng Danh rồi 2 đứa lại băng mưa tới trường, không sợ gì, chỉ sợ tấm pano bị ướt..

    Nộp hết lên cho trường. Bước vô phòng trưng bày tác phẩm của các lớp khác, tôi đi ra nói với ku Danh lòng đầy tự tin: "Lớp mình đẹp nhất". Mặc dù thấm một tí nước mưa làm vài mảng màu hơi bị lem đi nhưng tôi vẫn đánh giá lớp tôi đẹp nhất!

    Và sự tự tin của tôi thật vô cùng chính xác. Thứ hai tuần sau, trong lễ chào cờ, lúc công bố giải pano – áp phích, lớp tôi ẳm ngay giải nhất của khối và giải nhì toàn trường, được 150k tiền thưởng. Lời hơn 100k sung quỹ.

    Nói lại thì giải này chẳng lấy gì làm to tát cho lắm, nhưng đối với cá nhân tôi, một thằng lần đầu ứng cử ra làm quan, đó thật sự là một cú hích to lớn củng cố thêm lòng tự tin và minh chứng cho mấy đứa trong lớp thấy rằng, nó hoàn toàn xứng đáng với chức vụ mà nó đang nắm giữ. Hơn thế nữa, từ năm lớp 10 cho tới bây giờ, giải thưởng này là giải đầu tiên mà lớp tôi được vinh dự xướng tên trên bục.

    Chuyện đoàn đội và công tác phong trào dần đi vào ổn định, tôi quay lại củng cố chuyện học hành. Dù sao cũng nắm chức to, học hành bết bác thì ai coi ra gì. Vậy là tôi có phần chăm chỉ hơn trong việc học.

    Có người nói, chỉ cần bạn cố gắng, thế giới sẽ ủng hộ bạn. Dường như đúng vậy thật, quy tắc luật hấp dẫn này có lẽ đang ứng vào tôi, mọi thứ đang rất ủng hộ tôi vào lúc này. Thằng Thành ngồi bên trái tôi là thằng trùm Hóa. Toán lý thì tôi chưa lo lắng bao giờ. Thằng Sen bên phải tôi chuyên Anh và cũng chịu khó học các môn sử địa. Thằng Nhân ngồi trong cùng thì vô cùng chịu khó học bài, còn về Văn Học, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về nó. Vậy nên điểm các môn của tôi năm đó leo lên cao chót vót mà chẳng cần phải từ bỏ thói quen học lệch.

    Mọi thứ đã ổn, tôi quay lại với chiến trường tình cảm đầy bi và thảm.

    Thật ra, mỗi khi nghĩ tới "lĩnh vực" này tôi lại cứ thấy chút gì đó ngán ngẩm dâng lên trong người. Đã 2 lần rồi, 2 lần tôi trao đến cho người ta những tình cảm vô cùng chân thành và sâu sắc, và cũng chừng đó lần tôi bị cho de không chút thương tiếc. Nhưng con người ta không vì những vấp ngã mà quên đi mục tiêu, không vì những lần đạp gai mà không dám bước tiếp, vậy nên, tôi tiếp tục bước.

    Hôm nào đến lớp cũng vậy, cứ như một thói quen, chỉ cần thấy tôi ngồi vào ghế là Diệp tháo chiếc nhẫn ra và đưa cho tôi: "Tới V nè."

    Nhận lấy chiếc nhẫn đá từ tay Diệp nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng nó như chiếc nhẫn cưới em trao tôi đầy ngọt ngào và say đắm.

    Khi đối diện với Diệp, lắm lúc tôi bị tình cảm lấn ác hết lý trí của mình. Rất nhiều lúc tôi muốn bỏ quách cái lời thề "không yêu cho gái nó thèm" năm nào. Em nhẹ nhàng và đằm thắm, quyến rũ và dịu dàng, tươi vui và năng động khiến tôi như bị nghiêng dần, nghiêng dần về phía ấy. Và khi tôi mới chỉ nghiêng nghiêng, chưa kịp đổ thì một sự kiện mới đột ngột đến.

    Với sự xuất sắc, nhiệt tình cộng thêm kỹ năng đầy mình và sự hưng phấn cao, tôi ở lớp sinh hoạt đoàn trường có những thể hiện cực kỳ tốt, cô Ngọc, với đôi mắt bí thư của các bí thư đã đưa thẳng tôi vào làm trong BCH.

    BCH đoàn trường gồm 15 người. 3 người là giáo viên gồm thầy Hưng dạy thể dục, cô Quyên dạy lý và cô Ngọc làm công tác chuyên môn, nghĩa là chỉ làm đoàn thôi chứ không kiêm nhiệm như 2 thầy cô kia. 12 người còn lại chia ra mỗi khối 4 người, 2 người phụ trách khối mình buổi sáng và 2 người phụ trách khối mình buổi chiều.

    Phụ trách buổi sáng của khối tôi là tôi và Giang Nam lớp 11/2, thằng này vừa làm lớp trưởng kiêm luôn bí thư lớp nó. Nó phụ trách gồm lớp nó và 11/6, 11/12. Tôi phụ trách lớp tôi và 11/8, 11/10.

    Hai chữ phụ trách này đại khái là hằng tháng, tôi sẽ đi họp với BCH đoàn trường, ghi lại mọi chỉ thị cũng như hoạt động chung từ cô Ngọc, sau đó về chia sẻ, thông báo lại cho bí thư của các lớp tôi phụ trách.

    Một buổi sáng đẹp trời đầu thu, tôi đi qua lớp 11/10 nói với đứa ngồi ngay cửa lớp: "Cho mình gặp bí thư với bạn ơi."

    Thằng gì đó gật đầu, 30s sau, một cô bé bước ra. Tôi gần như bị choáng ngợp khi đối diện cô bé này. Mái tóc óng ả được buộc nhẹ nhàng dài quá lưng, đôi môi trái tim với nụ cười thân thiện của lần đầu gặp gỡ, sóng mũi dọc dừa nằm giữa đôi gò má cao vừa phải làm tôn thêm vẻ quý phái, đôi mắt to tròn với ánh nhìn gợn buồn cuối đuôi mắt có thể làm bất cứ ai cũng phải xao xuyến khi đối diện. Dáng người thon thả, bước chân thanh thoát, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi chợt nhận ra, dù cho tôi có là gì đi nữa thì bản chất thật sự vẫn là một thằng V vô cùng yêu cái đẹp của năm xưa. Và thằng V của năm xưa thì vốn khù khà khù khờ. Tôi ấp úng, lắp bắp, cứng đơ người mặc cho em hỏi đi hỏi lại:

    Mình bí thư đây, có việc gì không bạn?

    * * *

    Nè, bạn ơi.

    À.. à, bạn là Hoài Thương phải không?

    Uh. Mình là Thương. Bạn là V phụ trách đoàn lớp mình phải không?

    Uh.. Mình là V đây..

    * * *

    * * *

    Sao vậy bạn, sắp hết giờ giải lao rồi.

    À.. Ừ.. Vậy thôi mình về lớp, để mai mình qua lại.

    Nói rồi tôi lật đật quay lưng. Ngồi vào ghế, tôi vẫn không tài nào hiểu nỗi thằng V bá đạo của mọi ngày khi nãy vừa chạy đi đâu. Em đẹp thật. Nếu cần phải so sánh với ai đó, tôi thật chẳng biết đem ai ra so sánh. Vẻ đẹp của em tôi chưa bao giờ được diện kiến trước đây. Nó không đơn giản chỉ là một vẻ đẹp mà phải nói đến một cái gì đó mang tính bao hàm hơn kiểu như một tác phẩm nghệ thuật. Thu hút đến bất ngờ làm đóng băng mọi thứ, đóng băng luôn bản lĩnh của tôi. Nhưng điều quan trọng là bên vẻ đẹp ấy, sự dịu dàng, quý phái và thanh lịch của em làm tôi không trốn chạy được, tôi bị vẻ đẹp đó tóm lấy, quấn chặt và xiết lại đến nghẹt thở. Tôi quên luôn phải nói những gì khi gặp em. Tôi quên luôn sau khi nói xong còn phải qua lớp 11/8 để truyền đạt tiếp. Quá nhanh và cũng thật nguy hiểm!
     
    Tiên Nữ beauty thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...