Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó, trời đã khuya rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà của mình. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn. Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya. Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ không biết rằng ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hằng đêm vì họ mà thắp sáng. Bạn thấy đấy, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng? Bởi vì, có những "cho đi" không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những "giúp đỡ" không bao giờ chờ bạn nói "cảm ơn". Vì vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời này và hãy dùng lòng cảm ơn để đối đãi với tất cả mọi người xung quanh bạn. Cho đi thứ gì, nhận lại thứ đó!
Hồi nhỏ, đa phần chúng ta đều được nhận chứ không cần cho đi. Bản thân tôi cứ hiển nhiên điều đó là vậy trong suốt tháng năm tuổi thơ đến hết năm lớp 8. Sau đó tôi đã được học cách cho đi không cần nhận lại, điều trái ngược với hồi nhỏ tôi đã nhìn nhận. Bằng cách tôi bước ra xã hội để tự thân vận động. Lúc đó tôi mới biết và thấu hiểu được vai trò của người lớn là như thế nào. Như là chiếc bánh xe cứ lăn tròn trên đoạn đường ghồ ghề, tùy theo kích cỡ của bánh xe, loại xe và con đường mà họ chọn. Nhưng không phải ai cũng có thể tự chọn, một số thì họ đã nằm sẵn ngay vạch đích, một số thì đã có con đường cho họ phải đi. Còn số còn lại thì họ phải tạo ra. Và tôi là một trong số còn lại. Đường ghồ ghề chứng tỏ rằng bạn đang vấp ngã và đang cố tạo dựng con đường mà bạn chọn. Bởi vì bạn không có gì trong tay, xuất phát từ cuối đường và không nhìn thấy vạch đích. Tuy nhiên, điều đó không làm khó tôi, con đường có thể xây, vật chất có thể tạo, nhưng học cách thấu hiểu và nhìn thấu một con người là một chuyện vô cùng khó khăn, đó có thể là chuyện tìm hiểu suốt cả cuộc đời mà chưa tìm được đáp án. Khi tôi học xong Đại học, tôi đã được tuyển vào một công ty lớn. Nghe nói lớn thì luôn nghĩ rằng mọi điều là tốt đẹp. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả, lớn có cái giá lớn của nó. Tôi đã học được nhiều thứ về kiến thức, ứng xử, và kinh nghiệm. Trong những kinh nghiệm thì có một câu mà tôi học được.. đó chính là "Cho đi rồi nhận lại". Cứ là điều hiển nhiên, ai cũng nói và ai cũng mặc định như thế. Nhưng liệu rằng họ có làm được hay không mới là điều quan trọng. Tôi đã làm được điều đó bằng lòng rộng lượng của mình, nhưng điều tôi nhận lại hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Họ lợi dụng điều đó để làm mục đích cho họ, chà đạp, mỉa mai và không nhận lại được một câu cảm ơn. Lúc đó tôi mới hiểu rằng thế giới người lớn thật sự phức tạp, cái cho đi của họ không phải giống như ý nghĩ của một đứa trẻ, chỉ đơn giản mình sẽ nhận lại hạnh phúc, mà cho đi này là cần phải dựa theo mục đích của bản thân. Xã hội của người trưởng thành vốn đã thực dụng như vậy, lúc đó tôi mới tỉnh giấc của những đứa trẻ và học cách mơ của người lớn. Điều mà tôi đúng kết được sau những lần đau đó chính là cho đi phải đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh và đúng người. Liệu rằng tôi có gặp được đúng người để mình cho đi hay không?