Chương 9: Ải biệt ly (5 ) Bấm để xem Tô Thượng khóc nức nở, siết chặt Thẩm Quân trong vòng tay của mình. Hắn sợ một khắc tiếp theo nàng sẽ ngưng thở, nàng sẽ bỏ rơi hắn mãi mãi. Không, Tô Thượng không muốn như thế! Hắn đem quân chinh phạt khắp nơi từ đông ra bắc để gầy dựng cơ ngơi hùng mạnh vì nàng, hắn đến Xích Mi để tìm nàng, hắn làm hoàng đế là vì nàng, hắn yêu nàng hơn cả giang sơn này, nàng không thể chết. Trời cao phải chăng đang trêu người? Tại sao lại khiến Thẩm Quân biến thành Ô Lạp, trên đời làm gì có trò đùa nào độc ác nào hơn nữa. "Ta không muốn giết nàng, ta chưa bao giờ muốn giết nàng. Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao lại giả thành Ô Lạp?" "Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta giết nàng rồi Thẩm Quân ơi.." Thẩm Quân yếu ớt vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt Tô Thượng, nàng khẽ nói: "Xin chàng.. đừng đánh nữa." Tô Thượng cầm chặt tay Thẩm Quân áp vào mặt mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Được, ta không đánh nữa, nàng nói cái gì ta cũng nghe theo nàng. Nàng cố chịu một chút, trong đại quân của ta có đại phu, ông ấy sẽ cứu nàng. Trương Lâm, mau gọi đại phu cho ta! Mau gọi ông ấy đi!" Thẩm Quân lắc đầu, nàng biết mình không chờ được đại phu đến cứu, mà dù ông ấy có ở đây cũng không thể cứu được Thẩm Quân. Nàng nghẹn ngào nói: "Ta dùng mạng của ta.. đổi lấy hòa bình. Sau này, chàng không được.. giết người Xích Mi, hứa với ta đi." Nếu chiến tranh là vì Thẩm Quân, vậy hôm nay Thẩm Quân nguyện chết để chuộc lỗi với những tướng sĩ đã chết. Nàng đổi lấy hòa bình cho Xích Mi, nhưng có phải nàng đã quên mất tình yêu của Tô Thượng không? Kẻ si tình ấy đã đuổi theo nàng bảy năm, hắn tìm cơ hội để gặp nàng, hắn khao khát được nàng ôm và bây giờ, cái ôm cuối cùng lại sánh bước bên cạnh lời vĩnh biệt đau thương. "Được, ta hứa với nàng. Nàng đừng bỏ lại ta được không? Đại phu sẽ đến nhanh thôi.. nàng kiên trì thêm một lát.. ta không thể mất nàng.. Thẩm Quân, ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều lắm!" Dù trải qua bao nhiêu năm, dù xảy ra biết bao biến cố, tình chàng ý thiếp vẫn vẹn nguyên như thưở ban đầu. Tô Thượng nguyện ý đánh đổi giang sơn, nhưng Thẩm Quân.. nàng không dám đón nhận tình yêu của quân chủ nước địch. Người Tự An không câu nệ quy tắc, tự do phóng khoáng còn người Xích Mi bao đời nay xem nặng quy tắc, bị gò bó bởi mệnh lệnh và mệnh lệnh. Thẩm Quân cũng không ngoại lệ, dù nàng đã cố gắng phá bỏ quy tắc để đến Tự An tìm Tô Thượng nhưng cuối cùng vẫn không thể chối bỏ mình là người Xích Mi, ngay khi cha mình Thẩm Bằng gửi thư thúc giục nàng trở về, nàng không thể không từ bỏ tình yêu của nàng. Nếu có cơ hội để gặp lại Tô Thượng thêm một lần nữa, có lẽ Thẩm Quân sẽ ước rằng mình không phải là tướng quân, là một cô nương bình thường thì tốt biết bao. Cô nương bình thường có dũng khí để yêu, không bị trói buộc trong chốn triều đình rối ren. Nàng ấy không cần lo lắng cho thể diện của gia tộc, cũng không cần cố gắng mạnh mẽ xông ra chiến trường vì trọng trách. Đời này Thẩm Quân có hai việc khiến nàng vô cùng hối tiếc, một là không xóa bỏ được quy tắc của Xích Mi, hai là không dũng cảm yêu thương Tô Thượng. Nàng khiến Tô Thượng chờ đợi quá lâu, cũng khiến cho hắn đau khổ rất nhiều, nàng vốn dĩ không xứng đáng có được Tô Thượng. Lồng ngực bỗng đau quặn thắt, Thẩm Quân ho sặc sụa, máu trào lên miệng: "Khụ! Khụ! Khụ!", Tô Thượng cũng nhận thức được cơ thể của nàng đang dần yếu đi, hắn òa khóc kêu lên: "Người đâu! Người đâu! Đại phu đã tới chưa? Mau cứu Thẩm Quân của ta, mau lên! Thẩm Quân, nàng đừng sợ, nàng sẽ không sao cả." Thẩm Quân gượng cười, giọng nàng ngày càng nhỏ dần: "Tô Thượng, xin lỗi chàng, kiếp sau.. ta sẽ không phụ chàng." Lời vừa dứt, bàn tay trên mặt Tô Thượng không còn chút lực nào nữa, chậm rãi rơi xuống. Đôi mắt nàng nhắm chặt, trông như nàng đang ngủ. Giấc ngủ an yên nhất từ trước đến nay. Giờ đây chỉ còn nghe thấy giọng của Tô Thượng gọi nàng, còn nàng vĩnh viễn không thể trả lời Tô Thượng. "Không! Thẩm Quân! Thẩm Quân của ta! Cứu Thẩm Quân của ta!" Nàng ra đi, sau bảy năm xa cách cuối cùng cũng có một cái kết cho mối tình đau thương. Lần thứ nhất nàng rời bỏ Tô Thượng, hắn cố gắng xây dựng đội quân hùng mạnh để đương đầu với Xích Mi dành lại nàng. Lần thứ hai nàng rời bỏ Tô Thượng, hắn lạnh lùng đem quân tiến đánh Xích Mi đòi Ô Lạp Thác Tử trả lại thê tử của mình. Lần thứ ba nàng rời bỏ Tô Thượng, lần này, hắn gục ngã thật rồi. Thật sự sẽ có kiếp sau ư? Nếu có kiếp sau Thẩm Quân có nhận ra Tô Thượng không? Sẽ không đâu, vì kiếp sau người được hạnh phúc bên cạnh nàng đâu phải là Tô Thượng. Nói đến cùng, kiếp này Tô Thượng vẫn mất đi Thẩm Quân mãi mãi.
Ngoại truyện: Ải biệt ly Bấm để xem Thành Tự An khắp nơi vui mừng vì Ly đế chiến thắng trở về. Nhưng kể từ khi trận chiến kết thúc, hoàng đế không lên triều, ngài ấy vẫn ở ngoài lăng mộ của Thẩm Quân, không ai có thể khuyên nhủ ngài quay về. Một vài đại thần không chịu được cảnh này, dâng xớ xin hoàng thái hậu đứng ra giải quyết nhưng bà ấy cũng không vào được bên trong lăng mộ, làm sao có thể giải quyết được. Trước cửa lăng mộ ngày càng có nhiều quân lính hơn, bọn họ phụng lệnh của hoàng thái hậu phá cửa lăng mộ, nhưng cánh cửa kiên cố vẫn không hề hấn gì. Các võ sĩ trong thiên hạ bắt đầu đổ ùa về lăng mộ, chỉ cần có người phá được cửa thì sẽ được thưởng năm vạn lượng vàng. Bên trong lăng mộ vải đỏ treo khắp nơi, ngoài chiếc quan tài lạnh lẽo nằm ở giữa thì xung quanh được trang trí lộng lẫy tráng lệ, hoa phủ đầy dưới đất. Vốn dĩ là nơi yên nghỉ của người đã khuất, nay lăng mộ lại biến thành nơi nối duyên với người đã khuất. Tô Thượng mặc hỉ phục, hắn ngồi bên cạnh nữ nhân đang nằm trong chiếc quan tài. Tay hắn cầm vò rựu, thỉnh thoảng lại hớp một ngụm. Thẩm Quân cũng mặc một bộ hỉ phục sặc sỡ, trang điểm xinh đẹp, Tô Thượng còn vẽ một đóa hoa ở giữa trán của nàng. Hắn vẫn còn nhớ, năm đó Thẩm Quân bị phụ hoàng đưa vào phủ thái tử bằng cửa sau, nàng chưa từng trách hắn nửa lời, cũng chưa từng đòi hỏi một hôn lễ chính thức. Trên danh nghĩa là phu thê nhưng thực tế Thẩm Quân và Tô Thượng chưa từng bái đường thành thân. Từ lâu hắn vẫn luôn muốn cùng nàng tổ chức lại lễ thành thân, nhưng hết lần này đến lần khác nàng đều bỏ đi. Bây giờ nàng không thể bỏ đi được nữa, nàng yên tĩnh nằm bên cạnh Tô Thượng nhưng tiếc thay, nàng cũng không thể nhìn thấy lễ đường này. Duyên phận thật trớ trêu! Vò rựu trong tay Tô Thượng rơi "lạch cạch" xuống đất, trong cơn say mê man, Tô Thượng nhìn thấy Thẩm Quân mặc hỉ phục đứng trước mặt mình, nàng mỉm cười với hắn và sải chân bước lại gần hắn. Nhưng một khắc sau đó, thân ảnh nàng vội vã vụt tan trong không khí, chỉ còn lại bức tường rạng xám. "Ta là Thẩm Quân, con gái của đại tướng Xích Mi. Từ bây giờ ta sẽ bảo vệ cho huynh." Thời gian như chảy trôi về rất lâu trước đây, khi đó Tô Thượng chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi được đưa tới Xích Mi. Ở cái chốn không người nương tựa ấy, nàng hứa sẽ bảo vệ cho hắn cả đời. Có những lúc bị Thẩm Bằng phát hiện, Thẩm Quân phải chờ đến nửa đêm để lén lút chạy qua gặp Tô Thượng. Dù tất cả mọi người ai cũng xem thường hắn, ai cũng tìm đủ cách ức hiếp hắn nhưng riêng mỗi Thẩm Quân nàng muốn làm bạn với hắn. Mỗi lần nàng chạy đến điện Từ Vân sẽ gói theo một con gà nướng rồi gọi vang lên rằng: "Tô Thượng! Tô Thượng! Ta đem thịt gà tới đây." Cũng không biết là ai nói cho nàng sinh thần của Tô Thượng, năm hắn mười hai tuổi, nàng một mực kéo hắn trốn đến nơi bí mật của nàng. Ở đó gần bờ hồ, dưới bầu trời tối đen như mực đom đóm từ nơi xa dừng lại đẹp lộng lẫy như một bức tranh, những chiếc đèn hoa sáng rực trôi nổi trên mặt hồ êm ả, nhất định là nàng đã tốn cả một buổi đêm để chuẩn bị. Nàng còn đặc biệt làm một cái đèn khổng minh, giục Tô Thượng viết ra điều ước của mình, cột vào nan cây rồi đốt lửa thả lên bầu trời cùng với lời chúc: "Sinh thần vui vẻ, Tô Thượng." Những kí ức đẹp chạy lướt qua trong tâm trí Tô Thượng, nó không ngừng khơi gợi lại hình ảnh của Thẩm Quân. Từng mảnh kí ức nhỏ gộp thành nỗi đau lớn, từng chút một ngấm sâu vào trong trái tim lẻ loi. "Tô Thượng! Tô Thượng! Ta có sách mới cho huynh đây." "Ta rất thích huynh, thích huynh nhiều lắm!" "Sau này chúng ta thành thân, nhất định phải trải một cánh đồng hoa trên lễ đường đó." "..." Tô Thượng chua xót gọi tên nàng: "Thẩm Quân..", đời này, không còn cô nương nào đáp lại tiếng gọi của Tô Thượng. Phải chăng linh hồn nàng có đang ở đây? Có đang nhìn thấy lễ đường này không? Thẩm Quân, nàng có đau lòng giống như hắn không? Hắn là kẻ đứng đầu thiên hạ, hắn oai dũng dành được biết bao nhiêu chiến thắng ngoài sa trường nhưng nàng biết không? Hắn thua thảm hại trong tay nàng. Giờ đây, cả thiên hạ đang náo loạn vì Tô Thượng, vì hắn trốn đến lăng mộ của nàng. Nàng nào có biết được, nàng nhẫn tâm để hắn tự tay giết nàng, khiến hắn mất đi tình yêu chôn dấu suốt bao năm. Nàng mang nặng trọng trách trên vai, hắn mang nặng chữ tình trong tim. Tô Thượng nắm chặt tay Thẩm Quân, lưu giữ sự tồn tại của nàng mãi mãi. Đời này kiếp này không nên duyên, đời sau kiếp sau Tô Thượng sẽ đến tìm nàng nối lại dây tơ hồng của Nguyệt lão. Nếu chúng ta sống đã định là giặc, vậy khi chết, ta và nàng xin được nên nghĩa phu thê. * * * Trời vừa tờ mờ sáng, cánh cửa kiên cố của lăng mộ bị một quả pháo làm cho nổ tung, sau một ngày một đêm cuối cùng quân lính cũng vào được bên trong lăng mộ. Xung quanh không nhìn thấy bóng dáng Tô Thượng đâu, ở giữa đại điện là cổ quan tài chưa được đậy nắp, vò rựu cạn khô nằm lăn lốc dưới đất. Một tên lính vừa tiến lại gần cổ quan tài liền hoảng hốt kêu lên: "Ly đế băng hà rồi!"
Chương 10: Lão lão trở lại Ai gieo xuống sông này tình ái? Người qua chốn này mãi không nhìn ra Bấm để xem Vừa đặt chân vào quỷ môn quan, ý thức của Lăng Vũ dần được khôi phục. Mấy dặm đường đi cùng Hắc Bạch vô thường về địa phủ, nàng vô tri vô giác chỉ biết đau lòng rồi rơi lệ, bây giờ thái độ bỗng thay đổi hẳn, từ bước đi nặng nhọc còn lưu luyến hồng trần biến thành ung dung tiêu sái rảo bước qua quỷ môn quan. Hắc Bạch vô thường giao lại Lăng Vũ cho Đầu Trâu Mặt Ngựa, trước lúc rời đi tiểu quỷ áo trắng lén lút nhìn nàng cười khúc khích nói: "Lúc nãy lão lão khóc lớn lắm!" Lăng Vũ ngượng ngùng ho khan vài tiếng, tỏ vẻ như không quan tâm: "Trong gió có mùi lạ quá!" Nói rồi nàng tiếp tục bước đi, không để tâm tới Hắc Bạch vô thường. Tiểu quỷ bọn họ không dám cười lớn, đứng nhìn nàng một lát rồi tiếp tục đi đến nhân gian dẫn đường cho những linh hồn khác. Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa Lăng Vũ qua cổng lớn nhất của Quỷ Môn Quan, thuận lợi đến đường hoàng tuyền. Đầu Trâu đưa cho nàng một đoạn cỏ rồi dặn dò: "Lúc ngài đi qua Thổ Cao Đài dùng cái này sẽ không ngửi thấy mùi tanh hôi nữa, dạo này cô hồn dã quỷ tập trung dưới đài nhiều lắm!" Thảo nào, nàng cứ ngửi thấy mùi tanh nồng. Lăng Vũ nhận lấy rồi đáp: "Ta biết rồi, các ngươi đi đi." Xong việc, Đầu Trâu Mặt Ngựa toan định quay đi thì Mặt Ngựa đột ngột dừng chân lại nhìn Lăng Vũ chằm chằm. Hắn đã để ý đến nàng từ lúc ở quỷ môn quan, khí sắc của nàng ngày càng nhợt nhạt, không giống như mấy chục năm trước bọn hắn đưa nàng qua quỷ môn quan, bây giờ giữa trán lại xuất hiện một vầng quang sáng, đó chẳng phải là khế ước phu thê sao? Mặt Ngựa trầm giọng hỏi: "Lão lão không sao chứ?" Lăng Vũ không hiểu ý hắn, nhướng mày hỏi lại: "Trông ta già hơn hả?" Đầu Trâu cũng bắt đầu chú ý đến vầng quang sáng ở giữa trán Lăng Vũ, Diêm La từng nói về khế ước nhân duyên giữa thần tiên và người phàm, nghìn năm qua chưa một lần nào bọn hắn có cơ hội trông thấy, Đầu Trâu không chắc chắn với suy đoán của mình vừa định hỏi rõ thì bị Mặt Ngựa ngăn lại, hắn lắc đầu rồi xua tay trả lời: "Không đâu! Không đâu! Ta tùy ý hỏi thôi, lão lão không sao thì tốt. Bọn ta cáo từ!" Nói rồi, Đầu Trâu Mặt Ngựa vội vàng rời đi. Lăng Vũ không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy khó hiểu rồi chậm rãi bước đi trên đường hoàng tuyền, mang theo tâm trạng trống rỗng khi vừa trải qua một kiếp tại nhân gian. Thân ảnh nàng hiu hắt trên đường hoàng tuyền, bốn vị quỷ quan của âm ti sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường đã lần lượt quay về quỷ môn quan làm việc, không còn ai cùng nàng trải qua từng cửa một của âm phủ. Cả trăm năm trước đây Lăng Vũ đều trải qua hành trình này một mình, nhưng đến bây giờ nàng có chút ngao ngán. Sắc hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ khắp đường hoàng tuyền, trong cõi âm u lạnh lẽo nó là loài hoa duy nhất có thể tồn tại. Gió thổi lên từng đợt, mùi tanh hôi từ Thổ Cao Đài bay tới khiến Lăng Vũ chau mày, thật không ngờ tới, yêu quỷ ở âm phủ ngày càng nhiều, mùi tanh hôi cũng đặc hơn trước. Qua khỏi đường hoàng tuyền, trước mặt Lăng Vũ xuất hiện Tam Sinh Thạch ghi chép ba đời ba kiếp của linh hồn, nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi đến cửa tiếp theo. Nơi đó là Thổ Cao Đài, quả nhiên đúng như lời của quỷ Đầu Trâu đã nói, nơi này bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc, từng cơn gió thổi đến lạnh thấu người. Nhờ có đoạn cỏ của Đầu Trâu đưa cho, nàng mới không ngửi thấy những mùi ghê tởm. Lăng Vũ không muốn nán lại lâu, nàng cố gắng đi nhanh để không bị bọn quỷ quấy rầy, nhưng đến giữa cầu thì dừng lại hẳn, nàng ngẩn người nhìn về dương thế. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không dám tin, một lễ đường trải đầy hoa cùng với Tô Thượng hiện lên trong sắc màu đỏ chói. Lăng Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Thượng lại bạo gan đến thế, vậy mà hắn dám cùng nàng tổ chức minh hôn. Trên đời lại có kẻ ngu ngốc như hắn sao? Nội tâm của Thẩm Quân vẫn không thể rời khỏi Lăng Vũ, cũng như tình yêu của nàng ấy đối với Tô Thượng đến bây giờ vẫn bám riết Lăng Vũ không buông. Một kiếp người tại dương thế quả thật rất khó buông bỏ chấp niệm, dù Lăng Vũ sống vạn năm trên đời cũng chẳng há là gì so với một kiếp làm người. Giờ đây nàng chỉ muốn mau mau đến chỗ Nghê Thường, trút bỏ hết những gánh nặng đang đè nén trong lòng, một chút cũng không muốn dừng lại ở Thổ Cao Đài giương mắt nhìn Tô Thượng. Trước khi rời đi, nàng dùng phép thuật để vẽ một đường tròn bảo vệ đoạn cỏ mà Đầu Trâu đã đưa, có lẽ Tô Thượng cũng sắp đi qua đoạn đường này, đây xem như là món quà nàng tặng cho hắn, vì cái duyên gặp gỡ và vì cái duyên phu thê. Huyền phu ngồi trên thuyền đang chăm chăm nhìn về phía Thổ Cao Đài, Lăng Vũ vừa bước ra, ông ta liền mừng rỡ chào đón: "Lão lão! Kiếp này sống tốt không?" Kiếp nào cũng hỏi câu đó, Huyền phu không chán nhưng Lăng Vũ nghe đến chán rồi. Lăng Vũ nhếch miệng cười nói: "Tình duyên tốt, lang quân tốt nhưng mệnh không tốt. Ngươi chèo nhanh một chút, ta phải mau mau đến chỗ Nghê Thường." Huyền phu cười rộ lên: "Xem lão lão vẫn còn cao hứng lắm." Lăng Vũ lắc đầu thở dài, ngồi xuống thuyền rồi nói: "Ngươi nói xem trần gian nặng tình như vậy làm gì?" "Lão lão trải qua trăm kiếp độ ải, ngài phải hiểu rõ hơn ta chứ?" "Trăm kiếp độ ải? Thôi bỏ đi." Nghĩ đến độ kiếp, Lăng Vũ lại cảm thấy bực dọc, không nói thì hơn. Đợi nàng trở về Dị Nguyệt, đánh chết thái đế thì mới yên. Huyền phu cầm lấy hai mái chèo bắt đầu di chuyển con thuyền, đưa Lăng Vũ về Mạnh Bà Trang. Một kiếp rồi lại một kiếp, nối đuôi nhau trải qua muôn trùng khổ đau, lão lão ơi lão lão, thái đế làm khổ ngài rồi. Ai gieo xuống sông này tình ái? Người qua chốn này mãi không nhìn ra.