Gái không xinh! Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm "Lần này nhất định phải có người đưa về nha" Nhìn tin nhắn trong điện thoại vừa nhận được, tôi chỉ thấy ngán ngẫm. Bởi vì không biết là lần thứ mấy nó nhắn những kiểu này cho tôi. Vì bản thân chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng được ai đó tỏ tình! Gái ế là đây! Sắp sang tuổi băm rồi, nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai ấy mà. Buồn á? Tô một chút son môi đã! Màu này vừa mới mua thôi, nhìn đóng son trên bàn mà chẳng biết chọn màu nào cả vậy thì lấy thỏi son mới toanh này vậy, xem như thử vận may thôi! Buổi liên hoan công ty hôm nay cũng khá đông đủ nên biết đâu được gặp được chàng trai của đời mình thì sao nên phải chỉnh chu một chút mới được. Tôi đi đến với tâm trạng vừa chờ mong vừa không dám để bản thân quá kì vọng. Mâu thuẫn nhưng không kì lạ.. Vừa mới vào tiệc một lúc thì đã bị anh sếp vẫy vẫy tay: "Em nói với phục vụ đem vào đây một ít nước suối giúp anh" "Dạ" Tôi quay lưng đi lại thấy kì lạ, rõ ràng trong này ai cũng uống được bia mà, nếu không uống được tại sao lúc gọi món không dặn trước với người ta! Khó chịu thì khó chịu nhưng vẫn nhoẻn miệng cười và nhanh chân đi lấy thôi. Lấy xong, tôi đem đến chỗ anh ta. Cô gái ngồi cạnh đưa tay nhận và lễ phép cảm ơn. Nhưng chưa đến ba giây sau thì lại nghe anh ta cáu gắt: "Sao lại lấy suối lạnh? Lúc nãy không nghe kỹ hả?" Tôi ú ớ không biết nên mắng hay nên nhịn thì bị tiếng nói nhẹ nhàng kia tranh mất: "Không sao ạ, em uống được mà" Cũng may cô ta biết điều, nên nhịn vậy. Còn chưa kịp quay đi thì bị câu nói tiếp theo kia làm cho tỉnh ngộ. Lại phải đi ra rồi lại đi vào, đặt chén nước chấm mới lên bàn rồi mới được đi về chỗ của mình. Ngồi xuống tiếp tục ăn, miếng thịt nhai nhai trong miệng lại thấy thật dai.. khó nuốt quá. Mặc kệ, không ăn thì đói dại gì không ăn. Chấm miếng nước chấm thấy nó thiếu thiếu, nếu cay hơn sẽ ngon lắm! Bỏ nó vào miệng.. Và tự nhủ rằng bản thân không có đủ phúc để chê bai hay đòi hỏi gì đâu. Căn bản là có đẹp mới có phúc đó! Tiếp theo, tôi chỉ thấy trước mắt là những cảnh nhộn nhịp: Gắp thức ăn, mời rượu, trêu chọc đùa giỡn nhưng chỉ toàn vây quanh những cô nàng xinh đẹp.. tôi bị lạc mất rồi.. Lúc nhỏ tôi rất lanh lợi, người nhà tôi cứ khen suốt nên tôi khá tự tin với mình. Tôi thích kể chuyện mà còn nhớ rất nhạy, nên được thầy cô rất thích. Thế là khi trường tổ chức thi kể chuyện tôi đã chắc chắn mình sẽ được chọn nên hào hứng lắm. Vậy mà lúc mọi người đi tập diễn lại không có tôi, hằng ngày mong chờ thầy sẽ gọi mình ra để nói về vỡ kịch đó nhưng không! Người được chọn là bạn của tôi. Tôi cứ không hiểu tại sao.. một đứa con nít mười tuổi thì làm sao biết được chứ! Sao này lớn một chút tôi mới hiểu thì ra tôi không xinh nên không được chọn, bạn ấy rất xinh còn hay mặc váy áo rất đẹp đi học. Lúc đó tôi mới biết bề ngoài cũng quan trọng đấy.. Nhưng chưa dừng lại như vậy, đến khi cấp ba tôi lại được biết xinh đẹp sẽ được ưu ái hơn người khác. Trong lúc cổ vũ cho trận đá banh, vì chờ đợi rất lâu ngoài trời nên khá mệt, mọi người đều tìm chỗ ngồi. Tôi loay hoay mãi chẳng có cái ghế nào, trong khi bọn con gái khác đều được mời ngồi hết. Tôi đứng cùng lũ con trai, chờ lúc sau vẫn không có ai nhường cả trong khi vẫn có một vài thằng ngồi ấy, chỉ định bông đùa cho vui thôi: "Sao tụi bây không biết ga lăng gì hết, không thấy tao đứng sao" "Mày làm như mày đẹp lắm" Câu nói cười cợt của một ai đó trong đám con trai.. trong lòng tôi chỉ "À" một tiếng, từ đó tôi khắc sâu trong lòng câu nói ấy! Mỗi lẫn có ý định trêu đùa thì hãy nhớ về nó mà nghĩ lại.. mình chỉ muốn tạo nụ cười cho người khác nhưng có thể họ sẽ trả ta bằng một vết thương.. Học đại học, một lần phải chia nhóm để thực hành giao tiếp với nhau, trong nhóm có một bạn khá đẹp trai, theo lượt là tôi sẽ hỏi bạn ấy, lúc tôi vừa định tập thử thì cậu bạn đó đứng dậy đổi chỗ.. ngồi cạnh một bạn khác và không thể thiếu ánh mắt đó.. ánh mắt ba năm trước đã nhìn tôi.. Ra trường, tôi đi xin việc khắp nơi. Với tâm thế sẽ được chào đón hơn nhưng ngay lần đầu bước ra đời đó khiến vết thương càng sâu hơn! Trong dãy ghế ngồi chờ vào bên trong chỉ có mỗi tôi. Đến sớm một chút sẽ khiến tôi làm quen không khí một chút. Kì lạ, sao chỉ có mình tôi ấy, họ nói tôi đợi. Đợi một lúc thì có người đến, một chị gái xinh đẹp. Sau hồi lâu chờ đợi, họ gom hồ sơ lại rồi gọi tên. Vì vậy tôi chắc mình là người đầu tiên vì mình đến sớm nhất mà, cứ như vào cửa hàng mua đồ vậy nhưng không phải! Là người khác- chị gái kia, tôi cứ chờ và người bên cạnh bắt chuyện lại là cô gái xinh đẹp khác, chắc tầm tuổi tôi rất xinh và rất tự nhiên. Người tiếp theo.. cũng không phải tôi.. tôi là người thứ ba.. vì chẳng còn cô gái nào nữa chỉ có mỗi anh chàng cũng đã chờ với tôi khá lâu.. Và tất nhiên lần đó tôi rớt! Hai lần.. ba lần.. đến lần thứ tư tôi mới được nhận. Và cũng chính là công việc hiện tai, hàng ngày tôi không có sử dụng chuyên môn gì cả chỉ là đánh máy, photo và chạy vặt là việc chính của tôi.. Giọt nước rơi xuống làm tôi thoát khỏi cơn mơ hồ lúc nãy, hiếm khi tôi khóc vì việc này, bởi đã quá quen. Chỉ là hôm nay mọi thứ làm cho những điều đó khơi lại trong lòng tôi, lâu lâu vết sẹo cũng chảy máu nhỉ! Cứ nghĩ vết thương mới đau nhưng sẹo thỉnh thoảng lại làm ta đau nhức còn hơn. Có lẽ do hôm nay lại một mình cô đơn đi về nên có chút chạnh lòng.. Tôi chậm rải thả từng bước chân mang theo ý nghĩ: Ai nói xinh đẹp không phải là tất cả? Xinh đẹp vẫn bị thiệt thòi Nhưng.. Không xinh đẹp, chắc chắn sẽ thiệt thòi hơn! Lấy tay lau đi vệt nước trên mặt, tôi vẫn thấy mùi nước chấm lúc nãy trên tay.. tôi đã rửa rất kỹ nhưng vẫn không sạch! - HẾT_
Chào bạn! Sau khi đọc qua truyện ngắn, thấy truyện có nhiều chỗ rất đồng cảm. Đặc biệt là chốt câu cuối. Kể ra xinh cũng khổ mà không xinh lại thiệt thòi hơn! Cách bạn dẫn truyện cũng ổn, mặc dù không gọi là lôi cuốn nhưng nó vừa đủ níu chân người đọc. Vấn đề chính phát sinh trong truyện, khiến nó hơi lủng củng đó là bạn mắc lỗi lặp từ. Ví dụ thử đoạn này: Lúc nhỏ tôi rất lanh lợi, người nhà tôi cứ khen suốt nên tôi rất tự tin với mình. Tôi thích kể chuyện mà còn nhớ rất nhạy, nên được thầy cô rất thích. Cho nên khi trường tổ chức thi kể chuyện tôi đã chắc chắn mình sẽ được chọn nên hào hứng lắm. Vậy mà lúc mọi người đi tập diễn lại không có tôi, hằng ngày mong chờ thầy sẽ gọi mình ra để nói về vỡ kịch đó nhưng không! Người được chọn là bạn của tôi. Tôi cứ không hiểu tại sao.. một đứa con nít mười tuổi thì làm sao biết được chứ! Sao này lớn một chút tôi mới hiểu thì ra tôi không xinh nên không được chọn, bạn ấy rất xinh còn hay mặc váy áo rất đẹp đi học. Lúc đó tôi mới biết bề ngoài cũng quan trọng đấy.. ==> Bạn có thể thay thế một số từ đồng nghĩa, những ý tương tự để tránh lặp từ. Nhìn chung, câu chuyện tương đối ổn. Chỉ cần bạn rèn luyện thêm kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ là Ok nhé! Chúc bạn thành công! ^^