Mẹ ơi thuở nhỏ con muốn được lớn nhanh con muốn bảo vệ mẹ. Con muốn lớn thật nhanh để đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ mua cho mẹ thật nhiều đồ ăn ngon, nhiều quần áo đẹp, muốn đưa mẹ đi tới những nơi đẹp nhất. Nhưng lớn hơn rồi con mới thấy cuộc sống thật chẳng dễ dàng, chúng ta liên tục phải đổi thay phải nương mình theo hoàn cảnh, ngày ngày phải nỗ lực từng bước để cầu tiến trên hành trình tương lai. Điều đó thật mệt mỏi, nhưng nếu không cố gắng không nỗ lực làm sao có thể thành đạt, làm sao có thể phụng dưỡng bố mẹ đây? Nhiều lúc con lại ao ước mình được bé lại, được thoát khỏi vòng xoáy xô bồ thôi thì tuyệt vời biết mấy. Ước gì còn là những buổi trưa hè được sà vào lòng mẹ mà nghe lời ru với "cái cò cái vạc cái nông ba con cùng béo vặt lông con nào", ước gì là buổi chiều hè được mẹ bế ngửa mà giội từng gáo nước mát gội đầu, ước gì là buổi tối thanh bình êm ả được cùng mẹ xem những bộ phim ngày ấy thật vô tư lự biết bao. Nhưng mẹ ơi con biết đó chỉ là mơ ước thôi, mơ ước thuở xưa không làm con đớn hèn bi lụy mà trái lại tuổi thơ trong lòng mẹ bên gia đình của chúng ta chính là động lực là ngọn lửa niềm tin nâng đỡ con trên đường đời. Cảm ơn những kỉ niệm đẹp đẽ thuở nhỏ, kỉ niệm ấy sẽ theo ta giúp ta vững bước hơn trên con đường bôn tẩu đầy khó khăn, nghiệt ngã.