Chương 10 Xác định nam nữ Bấm để xem "Xác định nam nữ" Môi mỏng của nam nhân khẽ nhúc nhích, thốt ra bốn chữ, giọng điệu như một mệnh lệnh đương nhiên. Giọng điệu quá tự nhiên khiến Sở Khinh có cảm giác người này ở trên địa vị cao đã lâu, nàng thu lại tâm tư, không hề ngu ngốc đi hỏi nguyên do. Hẳn không ngoài việc kiểm tra nông sâu của nàng trước khi nghiệm thi. Sở Khinh gật đầu, cũng không có lời nào, đứng lên, bước tới tấm mành trúc rồi vén lên, khi tới trước ghế dài, nàng cầm hai cái đầu lâu lên, quan sát cẩn thận. Trong lòng đã có xác nhận, tùy ý đặt hai cái đầu lâu xuống, chỉ là đã thay đổi vị trí, xong việc cúi người lùi ra khỏi nửa tấm rèm, đôi mắt đen nhìn về phía sau bình phong: "Bên trái là một đầu lâu nam, bên phải là một đầu lâu nữ." Nam nhân trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Lý do." Sở Khinh đáp: "Có ba lý do để xác định: Thứ nhất, phân biệt bằng trọng lượng của xương, hai chiếc đầu lâu mà công tử mang tới hiển nhiên đã được chọn lựa cẩn thận, chọn người nữ được chọn có lẽ cao hơn cường tráng, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể thay đổi sự khác biệt về chất lượng xương. Nam có xương nặng hơn, trong khi nữ nhẹ hơn. Công tử chọn kích thước gần như giống nhau, đại khái có thể đánh giá sơ bộ. Thứ hai, từ ngoại hình, nam có hộp sọ dày, mặt xương gồ ghề, lông mày rõ ràng, hốc mắt trên sâu, bên nữ tương đối nhẵn mịn, thứ ba là xem xương hàm, nam thì răng to hơn nên hàm trên cao và dày hơn. Chỉ cần ba điểm này, đã dễ dàng phân biệt được." Nam nhân nghe Sở Khinh nói xong, trầm mặc hồi lâu mới mặt không biểu tình nói: "Ngươi quả thực có chút bản lĩnh." Vẻ mặt Sở Khinh không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng đã vượt qua bài kiểm tra, "Chi bằng công tử thử nói ra mục đích của người đi." Nếu mọi việc được hoàn thành sớm nàng sẽ được về sớm, trì hoãn quá lâu, e là phía Lưu Thôi thị sẽ có bất thường. Nam nhân không nói lời nào mà giơ tay lên, Sở Khinh nhìn thấy động tác của hắn qua tấm bình phong, không khỏi nheo mắt lại, chẳng lẽ trong phòng này còn có ai khác sao? Sau đó, có một người bước ra từ hướng bên kia bình phong chứng tỏ suy đoán của Sở Khinh. Toàn thân đối phưnng tối đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong tay cầm đầu lâu thứ ba, đi về phía Sở Khinh, vững vàng đặt khay ở trước mặt hai đầu lâu kia, sau khi làm xong, quay người lui về phía nam nhân sau tấm bình phong. Đồng tử Sở Khinh co rụt lại, bình tĩnh nhìn về phía sau bình phong. Nam nhân kia nhìn Sở Khinh qua tấm bình phong: "Có thể đoán được tiếp theo ngươi sẽ phải làm gì không?" Sở Khinh gõ nhẹ đầu ngón tay đang đặt bên hông: "Có lẽ tiếp theo chính là công tử để cho ta khám nghiệm cái đầu lâu này. Nếu như đoán không lầm, thì đây có lẽ mục đích lần này công tử bắt ta tới đây?" "Ồ? Sao nhìn ra được?" Nam nhân liếc mắt, ngay cả hắc y nhân vừa trốn sang một bên cũng nhìn sang. "Hai hộp sọ đầu tiên là một khảo nghiệm. Mặc dù công tử đã để tâm mà tìm hai đầu lâu kia, tìm đến hai chiếc gần như giống hệt nhau, nhưng sau đó công tử lại không quan tâm lắm. Vì vậy, trong xương của đầu lâu vẫn còn bùn chưa lau sạch. Ngược lại là chiếc đầu lâu này, đầu lâu được lau sạch sẽ, ngay cả xương cũng cẩn thận chà rửa." Sở Khinh nói cái ra những gì đã đoán được. "Ngươi đúng là có chút thông minh." Nam nhân gập ngón trỏ, gõ gõ trên ghế dài, chậm rãi ngồi dậy, lưng thẳng, hơi thở cao lớn uy nghiêm xẹt qua tấm bhhh phong, Sở Khinh rũ mắt xuống không có đáp lại. Nếu không đạt được mục đích hắn mong đợi, nàng có thể sống sót hay không còn chưa biết, cho nên nàng có thể không tận tâm sao? Nhưng những lời này không thể nói với người này, càng không nói đến thân phận của đối phương khiến trong lòng Sở Khinh phảng phất có chút tâm tư. "Công tử vẫn hài lòng chứ? Nếu đã hài lòng, chi bằng chúng ta mở miệng nói thẳng, công tử hãy nói ra mục đích của người." Sở Khinh khẽ nhíu mày, bàn tay đang để phía sau khẽ nắm lại rồi nhẹ nhàng buông ra. "Vậy ngươi nói xem, làm sao có thể chứng minh hai người có quan hệ huyết thống?" Nam nhân nói một cách thản nhiên, như đang trò chuyện, nhưng Sở Khinh vẫn nghe ra ý vị không bình thường. "Muốn chứng minh giữa hai người có quan hệ huyết thống hay không, có thể lấy máu nhận ra thân." Sở Khinh nói. "Nếu một bên đã chết hóa thành xương, thì còn có cách nào không?" Giọng nói của nam nhân lạnh lùng, Sở Khinh không khỏi nhìn về phía đầu lâu thứ ba, lập tức hiểu ra mục đích nam nhân này bắt mình tới đây. E là muốn chứng minh đầu lâu này có phải là người thân của mình không? "Có một cách." Sở Khinh nghĩ ngợi rồi nói. "Làm thế nào?" Giọng nói của nam nhân kia rốt cuộc lộ ra một chút dịu dàng, khiến Sở Khinh càng thêm tò mò về thân phận của hắn, cũng nhìn hắc y nhân toàn thân bất an đang đứng cạnh hắn thêm vài lần. "Nếu ta giúp công tử kiểm tra được, công tử sẽ thả ta đi?" Sở Khinh không có trả lời, mà quay ngược ra hỏi. "Cò kè mặc cả? Nam nhân khẽ hừ nhẹ, giọng nói lạnh như băng. Sở Khinh cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh hơn một chút: " Dù sao thì Sở mỗ mệnh bạc, chỉ sợ công tử qua cầu giết người " Đôi mắt của nam nhân nặng nề, Sở Khinh cảm thấy được sự lạnh lẽo dù cách tấm bình phong. Nàng đanh mặt, làm như không nhìn thấy điều đó, nhìn về phía nam nhân mà không một chút sợ hãi. Nàng muốn có một câu trả lời chính xác, ít nhất là sau khi kiểm tả xong có thể để nàng trở về, nếu không.. " Ngươi không sợ chọc ta tức giận, ta sẽ giết ngươi? "Nam nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói vẫn nhàn nhạt lười biếng. " Công tử muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, Sở mỗ cũng không cầu mong gì, chỉ cần một câu nói, có phải kiểm tra xong là có thể để ta rời đi? " Sở Khinh không thỏa hiệp nói. Nam nhân im lặng một lúc lâu rồi mới xua tay: " Cứ theo lời ngươi, đi kiểm tra, nếu không kiểm tra được, thì giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì. " Nam nhân nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng Sở Khinh nghe ra sát khí ẩn giấu trong đó. Nàng nhận được kết quả như ý, thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói: " Vâng, vậy làm phiền công tử cho ta nửa bát máu. " Sở Khinh chớp mắt, nghiêm mặt nói. Nam nhân kia còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đã không nhịn được thốt lên: " Nửa bát.. " Sau đó nhận ra mình lộ ra giọng nói thật, mím chặt môi mỏng mới cất giọng khàn khàn từ trong cổ họng: " Chỉ cần để kiểm tra thôi, cần nhiều máu như vậy làm gì? " Sở Khinh nhún vai: ".. Nếu công tử chê nhiều, bớt đi cũng không sao. Dù sao có chính xác hay không thì.. " Dư Trất Phong chính là hắc y nhân đứng bên cạnh, lông mày cau chặt lại. Đó là máu của Gia, cậu ta vừa mở miệng đã đòi nửa bát? Nhưng hắn ta chưa kịp nói lại thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của nam nhân liếc sang. Dư Trất Phong rũ mắt xuống, không lên tiếng, vốn dĩ Gia không muốn hắn lộ diện, hắn không yên tâm để Gia gặp người ngoài, tuy rằng Sở Khinh này là do hắn tiến cử, nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn. Vì vậy, hắn tự thay thế cho ám vệ mà tự điều mình tới đây, phỏng chừng Gia đang không hài lòng với hắn, nếu còn nói nhiều nữa, về sau có lẽ sẽ không có được quả tốt mà ăn. Hắn nghiêm nghị lắc đầu, tỏ ý rằng hắn sẽ không nhiều lời nữa. Dường như nam nhân lại nhìn sâu vào Sở Khinh qua tấm bình phong, Sở Khinh đến chân mày cũng không thèm nhíu mà đối mắt với hắn, một cặp mắt hắc bạch phân minh, nam nhân quơ tay về phía Dư Trất Phong: " Đi chuẩn bị. " Dư Trất Phong liếc nhìn Sở Khinh trước khi yêu cầu ám vệ lấy con dao găm và chiếc bát sứ bạch ngọc tới. Nam nhân tự mình cầm dao, mặt không biểu tình mà cứa vào cổ tay, chảy nửa bát máu vào trong chiếc bát sứ trắng ngọc bích, bát bằng ngọc trắng cùng với dòng máu đỏ tươi, dù thế nào cũng tạo nên cảm giác quỷ dị. Sở Khinh đứng dưới ngọn đèn lưu ly như củ hành lá nhỏ, không hề chớp mắt, đợi khi bát máu được đưa đến trước mặt, nàng khẽ ừm một tiếng, giọng nói nghiêm túc ngay thẳng. Chỉ là vừa quay người đi, thì khóe miệng nhếch lên, trong mắt xẹt qua một tia sáng rồi trở lại bình thường. Nàng không thể làm gì hắn ta? Nhưng bị bắt đi thế này, quả thật không hề dễ chịu. Lấy máu nhận thân chỉ cần một hai giọt là đủ, chỉ là lấy nửa bát máu của hắn ta đã khách khí lắm rồi, nàng muốn nhất chính là giải phẫu cơ thể hắn ra cơ. Nhưng ý nghĩ này chỉ vụt qua, nàng bình tĩnh bước tới đầu lâu thứ ba, rồi trực tiếp đổ nửa bát máu lên chiếc đầu lâu. Không biết từ lúc nào Dư Trất Phong đã lặng lẽ đi tới phía sau Sở Khinh, nhìn chằm chằm động tác của nàng, máu của gia vô cùng quý giá, nếu nàng dám lãng phí, hắn sẽ không tha thứ. Ngay lập tức, Dư Trất Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt tối sầm, nắm lấy vạt áo của Sở Khinh: " Ngươi làm gì vậy? Cái này nhỏ một giọt là có thể chứng minh rồi? Nhưng máu này lại chảy hết xuống đất, thật quá lãng phí! " Sở Khinh nhẹ nhàng nói:" Đây là hiện tượng bình thường. " " Thế này gọi là bình thường? "Nếu như không phải Dư Trất Phong thấy nàng giúp mình giải tỏa hiềm nghi một lần, anh không thể không để cho thị vệ bí mật xông vào bắt nàng bây giờ. " Giải thích. "Nam nhân bình tĩnh hơn Dư Trất Phong, vết thương trên cổ tay đã được băng bó, hiệu suất nhanh quá mức khiến Sở Khinh càng thêm tò mò về thân phận của hắn ta. " Cái đầu lâu này không có quan hệ gì với công tử, ". " Lý do. "Nam nhân trầm giọng. " Có hai cách để nhận thân bằng cách nhỏ máu. Một là cách công tử thường thấy, lấy máu người sống nhận thân, lấy máu của hai người sống, nếu máu hòa lại thì chính cốt nhục. Cách thứ hai chính là thế này, công tử còn sống nhưng lệnh tôn đã không còn, nếu muốn chứng minh, chỉ có thể lấy máu của công tử nhỏ lên đầu lâu. Nếu máu có thể hòa vào xương, thì đó là cốt nhục thân sinh. Nhưng nếu. Không thể hòa vào, giống như thế này.. "Sở Khinh nhún vai, tỏ ý cũng không giúp được gì. Sau khi Sở Khinh nói xong, cả phòng nhất thời chết lặng. Dư Trất Phong cũng sững sờ. Đầu lâu này không phải sao? Vậy bọn họ cực khổ tìm kiếm phí công rồi sao? Dư Trất Phong từ từ quay về phía tấm rèm " Gia, giờ phải làm thế nào? "Chẳng lẽ bọn họ phải bắt đầu tìm kiếm lại từ đầu. Nam nhân nhắm mắt lại, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, phất phất tay " Lại tìm. " Dư Trất Phong khẽ thở dài, xoay người đem đầu lâu cất đi, nhưng lại nhướng mắt bắt gặp ánh mắt của Sở Khinh, nghĩ nghĩ rồi lại cúi đầu xuống, sợ rằng thân phận của hắn sẽ bị nàng nhận ra. Sở Khinh cũng không nói nhiều, dù sao thì đối phương không muốn nàng biết thân phận của bọn họ, nàng cũng sẽ không hấp tấp hỏi thăm bọn họ, như vậy chỉ thêm gây rắc rối mà thôi. " Mục đích công tử tìm ta tới đây đã giải quyết xong, có phải nên để cho ta đi rồi không? " Sở Khinh mở miệng nói, mùi máu tanh nồng nặc vây quanh chóp mũi nàng, ở đây khiến nàng cảm thấy không thoải mái. " Ngươi thấy thế nào?" Nam nhân chậm rãi mở miệng, nhìn đầu lâu nhuốm máu trước mặt, phất tay, xung quanh lập tức được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả mùi long diên hương cũng nồng đậm hơn, xua tan mùi tanh ngọt trong không khí.