Đêm đó việc luyện công của Võ Tài lại tiến thêm một bước mới. Nó bắt đầu luyện sang chương thứ hai của Âm Dương Chưởng Pháp, chương chữ Đoài.
Các chương trong bộ chưởng pháp này tuân theo các yếu tố trong kinh dịch lần lượt gồm: "Khôn, Đoài, Khảm, Cấn, Càn, Tốn, Chấn, Ly". Các yếu tố này tương sinh tương khắc với nhau, cho nên các chương trong bộ chưởng pháp có mối liên hệ rất mật thiết, không thông được chữ này quyết không thể luyện được chữ kia.
Đoài có nghĩa là hồ, hồ gắn liền với đất, hồ nằm trên đất, nước trong hồ cũng từ đất mà ra. Vậy nên sau khi luyện xong chương chữ Khôn phải sang chương này ngay. Chưởng pháp trong chương chữ Đoài tĩnh lặng như mặt nước, không hình không bóng, nhưng kình lực ẩn tàng cả vào trong như sức sống chứa trong lòng hồ, cho nên từ bên ngoài nhìn vào rất mộc mạc, giản dị, khó ai thấy sức mạnh trong nó. Cao nhân các đời Huỳnh Gia khi đã đạt tới cảnh giới đăng phong tháo cực đều rất thích dùng chưởng pháp của chương này, vì nó không khoe mẽ nhưng mãnh liệt, không ồn ào nhưng hùng hậu, không dồn dập nhưng thâm trầm, và sức công phá thì tựa lũ cuốn, cuồn cuộn như tháo đê.
Chính vì đặc tính thinh lặng đó mà người luyện chương chữ Đoài tâm đương nhiên cũng phải tĩnh như mặt hồ. Nhưng để làm được điều đó không phải dễ. Đấy là lý do các đời chưởng môn của Huỳnh Gia trước khi luyện chưởng pháp phải có căn cơ nội công thâm hậu, tính tình trầm ổn, quan trọng hơn là đã phải thành tựu pháp môn thiền định gia truyền của dòng họ. Chỉ có như thế mới có thể đưa tâm vào cảnh giới thiền, bao nhiêu tạp niệm mới quét sạch khỏi đầu óc. Tâm khi đó sẽ biến thành một lòng hồ trống rỗng, từ đó sinh khí đã tích tụ từ lúc luyện chương chữ Khôn sẽ từ từ tràn vào hồ như mạch nước ngầm bất tận, lấp đầy lòng hồ.
Tâm của con người vốn được xem một khái niệm trừu tượng, nhưng trong võ học tâm là một thực thể sống động. Nếu tim là nguồn mạch của máu, thì tâm chính là nơi phát xuất sâu xa nhất của khí trong cơ thể. Cho nên tâm an thì khí mới thịnh, tâm bất an thì khí huyết suy yếu, người bồn chồn lo lắng, sức khỏe sa sút. Tuy nhiên điều đó không phải người luyện võ nào cũng biết, chỉ có Huỳnh Gia qua nhiều đời nghiền ngẫm mới thấu được bí mật dưỡng sinh cao thâm ấy. Từ đó xây dựng một pháp môn riêng biệt hướng dẫn thiền định để giữ tâm luôn luôn an tịnh, chân khí luôn luôn dồi dào. Những ai khi luyện chương chữ Đoài mà không nắm vững kỹ thuật thiền định thì sẽ vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào đi đêm mà không mang đèn, ra sông mà không mang thuyền. Khi luyện chỉ cần tâm hơi dao động thì sẽ giống như động đất xảy ra, lòng hồ sẽ bị lấp cạn, chân khí tán loạn, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì thất khiếu chảy máu, khó giữ mạng sống.
Võ Tài sau một lúc dụng công thì ngồi bất động như tượng đá, đến hơi thở cũng không thành tiếng, gần như rơi vào trạng thái vô thức. Yếu chỉ khi luyện chương chữ Đoài có ba bước, đó là: Tĩnh tâm - Trữ khí - Tán khí. Nó đang ở bước đầu tiên, dùng pháp môn thiền định để dần dần đưa tâm vào trạng thái tĩnh, điều này cũng giống như đang bắt đầu đào hồ vậy. Nếu cứ tuần tự theo đúng quá trình tu tập, thì người tập sẽ phải mất liền ba tháng để qua được bước này, trong ba tháng đó chỉ có mỗi một việc là tĩnh tâm hai giờ mỗi ngày. Đến khi hoàn toàn điều khiển được tâm theo ý muốn, lòng không còn nghĩ tới chuyện gì, lúc đó mới dần dần dẫn khí trữ vào tâm, chính là khai thông mạch nước cho hồ.
Sau khi quá trình trữ khí hoàn tất, lúc đó sẽ phải luyện cách vận dụng hồ khí đó tán ra ngoài theo tay chưởng mà tạo thành sức công phá. Võ Tài trong mười ngày luyện thành chương chữ Khôn, là kì tích trăm năm khó gặp, không biết nó sẽ phải mất bao lâu để vượt qua chương chữ Đoài. Vì mỗi chương đều có những đặc điểm rất riêng biệt, nên chương thứ nhất luyện nhanh không có nghĩa là các chương khác cũng sẽ thế.
Đêm đó trôi qua bình yên.
Trưa hôm sau Võ Tài đi học về thì chỉ có thằng Điệp ở nhà, không thấy thằng Long đâu. Nó đoán là thằng Long đã chạy sang chỗ bọn nhóc để làm cái nhiệm vụ "gõ đầu trẻ" của mình. Nó hỏi han thằng Điệp mấy chuyện quanh việc trường lớp xong thì lấy sách ra đọc.
Thằng Điệp bỗng hỏi: "Hôm nay mày có tặng quà cho ai không?"
Võ Tài sực nhớ hôm nay là hai mươi tháng mười, tay bất giác sờ lên túi quần. Hôm qua đến giờ nó vẫn để cái món đã mua cho Trang Nhi ở đó, định là có cơ hội sẽ tặng cho nàng. Nhưng nghe thằng Điệp hỏi nó cảm thấy ngại ngại nên không dám nói, chỉ bảo: "Có mua đồ ăn cho mấy đứa con gái trên lớp thôi, còn quà cáp thì không?"
Thằng Điệp lại cười hỏi: "Không tặng cho Trang luôn à?"
Võ Tài ấp úng nói: "À không.. tự nhiên có gì đâu mà tặng. Mà mày hỏi mấy chuyện đó làm gì?"
Thằng Điệp lại cười nói: "Hỏi chơi thôi, làm gì mà lúng túng dữ thế. Đi ăn cơm thôi mày."
Chiều hôm đó sau khi ngủ một giấc dài, Võ Tài và thằng Điệp tất bật chuẩn bị cho buổi tối đi làm đầu tiên. Cả hai đứa đều biết khách sạn năm sao không phải chuyện đùa, cần phải lịch sự hết mức có thế, nếu không thì sẽ làm mất mặt cả Trang Nhi nữa. Sau khi đã khoác vào người bộ quần áo tươm tất nhất mà một đứa sinh viên có thể có, chải cái đầu sao cho nghiêm chỉnh nhất thì cũng đã gần năm giờ. Thằng Long cũng đã về, nó vui vẻ ra mặt kể lại chuyện dạy học cho lũ nhỏ, có vẻ như nó rất thích cái chuyện ấy. Thằng Điệp nói: "Mày thì chỉ được ba bữa, lúc đó thì đừng bỏ mặc bọn nó đấy nhá."
Thằng Long ngoác mồm nói: "Vớ vẩn, tao mà bỏ mặc bọn nó à. Mà mày nữa đấy, sắp xếp bữa nào qua dạy bọn nó với tao."
Thằng Điệp nói: "Mai rảnh tao qua với mày, chỉ sợ bọn nhóc học tao rồi không thèm mày nữa thì khổ." Nói rồi cười ha hả.
Võ Tài và thằng Điệp lấy xe thằng Long đi. Khách sạn ở khá xa, đảo xe gần nửa giờ mới tới.
Trước mặt hiện ra một tòa khách sạn nguy nga tráng lệ như cung điện đặt ngay trước mặt tiền một con đường khổng lồ, đèn đóm lấp lánh như sao giăng, khung cảnh hoa lệ, quý phái vô ngần, thể hiện trọn vẹn bộ mặt của thế giới của giới giàu sang, xa hoa. Hai thằng hết nhìn tòa lầu rồi nhìn lại chiếc xe mình đi, cảm thấy có một sự tương phản mạnh mẽ, đâm ra ngần ngại chạy vô, cứ đứng tần ngần trước cổng. Cuối cùng thằng Điệp phải lấy điện thoại gọi cho Trang Nhi. Nàng ra dẫn hai đứa vào khu hậu cần của khách sạn.
Khu này bao gồm nhà bếp, nhà kho, phòng tạp vụ.. nói chung là mọi thứ giúp cho cái khách sạn vận hành cách hào nhoáng trước mắt thiên hạ. Trong này người qua kẻ lại tấp nập như ngày hội, ai cũng vội vã, bận bịu. Cả khách sạn hôm nay đã được một đại gia bao đứt một đêm để tổ chức đám cưới cho con trai mình, đủ biết thế lực của người đó to thế nào, mọi việc chuẩn bị đương nhiên phải đâu vào đấy.
Trang Nhi dẫn hai đứa đi qua một khu hành lang, vừa đi vừa nói: "Chút xíu nữa Trang phải đón cô dâu, hai người vào khu phục vụ, ở đó có anh quản lý sẽ phát đồng phục cho và dặn dò những việc phải làm. Tin Trang đi, chẳng có gì khó đâu. Kia kìa, khu phục vụ ở phía đó." Vừa nói nàng vừa chỉ tay về một căn phòng mé bên trái, trên cửa ghi to mấy chữ: "Khu phục vụ."
Nàng lại nói: "Vậy nhé, hai người vào đó đi, gặp lại sau. Trang đón cô dâu xong thì còn vào đội múa để múa bài đầu chào khách nữa, sau đó sẽ đi phục vụ bình thường."
Nói xong nàng nở một nụ cười tươi rói rồi bỏ đi, để lại hai đứa đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Hai đứa nó đi vào khu phục vụ, thấy ở trong đó có mấy chục người, đều là nam thanh nữ tú, đồng phục chỉnh tề đẹp mắt. Một người đàn ông tự xưng quản lý chào hai đưa nó, rồi lập tức thao thao bất tuyệt hướng dẫn công việc cho cả hai. Hắn nói một tràng dài không nghỉ, có vẻ những lời đó hắn đã thuộc nằm lòng, bấm nút là xổ ra, chủ yếu là về cung cách phục vụ thế nào, đi đứng ra sao, rồi cách dọn món ăn, cách chào khách.. Sau cùng hắn đưa hai bộ đồng phục cho hai đứa nó thay. Xong xuôi thì cả hai cùng với những người khác ra sảnh lớn dọn mâm bát, bàn ghế, chuẩn bị cho đại tiệc.
Sảnh lớn của khách sạn thì càng xa hoa bội phần, thiết kế vô cùng trang nhã hài hòa, không gian rộng rãi mà ấm cúng. Cách bài trí rất ý vị, vừa mang âm hưởng cổ điện, vừa mang nét hiện đại, nhưng trên hết là nó toát ra cái mùi của giàu sang. Trên sân khấu có một màn hình lớn hiện lên mấy chữ: "Lễ Tân Hôn của.." cùng với khuân mặt của cô dâu chú rể. Không biết ngoài đời thì thế nào chứ trên hình thì đúng là một hoàng tử, một công chúa, rạng ngời như trong tranh vẽ.
Hai đứa nó cùng với toàn đội phục vụ chia ra lo trải khăn bàn, đặt chén, đặt ly. Bữa tiệc được tổ chức như một buổi dạ hội, cho nên cách bài trí bàn ghế đều hướng cả về phía sân khấu để đảm bảo rằng các thực khách không phải quay nghiêng quay ngả để nhìn lên phía ấy như các đám cưới thông thường. Giữa sảnh có một lối đi trải thảm đỏ dẫn từ cửa lên tới sân khấu, hai bên còn đặt những bức tượng thiếu nữ bằng pha lê rất đẹp. Cạnh sân khấu, ban nhạc hoành tráng đủ các thành phần gồm bộ gõ, bộ hơi, bộ dây.. cũng đã bắt đầu vào vị trí, thử âm thanh. Không khí nhộn nhịp, khẩn trương bao trùm gian sảnh.
Tất bật gần một tiếng đồng hồ thì mọi công đoạn cũng hoàn tất. Việc đón khách bắt đầu. Lực lượng phục vụ tạm lui ra sau. Trong số những người phục vụ tay quản lý lại chọn ra sáu người để cùng với các cô tiên nữ xếp hàng trước cổng đón cô dâu chú rể và quan khách hai họ. Chủ yếu để tạo ra một khung cảnh hoành tráng cho buổi tiệc, và để quay phim ghi lại những khung hình đầy chất lãng mạn đó. Thằng Điệp và Võ Tài tướng tá lẫn khuân mặt đều khá nổi bật, nên được chọn trước tiên, rồi cùng với bốn người khác đi thay đồ.
Sáu người khoác lên mình bộ vest đuôi tôm sang trọng, sành điệu, bỗng chốc biến thành những hoàng tử bảnh trai giống như trong truyện cổ tích. Sau đó họ được dẫn qua một căn phòng khác trong đó có sáu cô gái, ai nấy dung mạo như hoa, mặc đầm trắng lộng lẫy như tiên nữ, vô cùng hấp dẫn, gợi cảm. Trong đó nổi bật nhất không ai khác chính là Trang Nhi. Da nàng trắng như tuyết, đến nỗi nổi bật lên cả tà áo màu trắng. Dáng người nàng cao ráo, cân đối, thon gọn, hiện lên những đường cong gợi cảm vô cùng. Khuân mặt nàng đầy đặn, ánh mắt trong vắt ẩn hiện dưới hàng lông mày cong vút, lại được son phấn tô điểm càng thêm lung linh, nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Sáu tên con trai bước vào đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn nàng. Còn nàng thì chỉ nhìn Võ Tài, miệng cười tươi như hoa bước đến nói: "Hai anh thấy có được không?"
Thằng Điệp nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt ngây ngất nói: "Được, được chứ, Trang thật đẹp!"
Trang Nhi cười khúc khích nói: "Không phải, ý Trang là hỏi hai người thấy công việc có được không?"
Võ Tài đáp: "Công việc tất nhiên là được, cám ơn Trang nhiều nhé!"
Trang Nhi lại cười, khóe miệng rung rinh như cành liễu đong đưa trước gió thu. Nàng khẽ nháy mắt nói: "Vậy hai người ráng làm tốt nhé. À, mà anh bảnh thiệt đó." Nói rồi khẽ vỗ nhẹ lên tay Võ Tài. Võ Tài thì đương nhiên trong lòng ngây ngất, cảm thấy quen biết với nàng thật là một điều may mắn, may mắn hơn là nàng lại nói nàng coi nó là người bạn thân nhất.
Bỗng nghe tay quản lý nói lớn: "Thôi mọi người xếp hàng đi ra nào. Khách sắp tới rồi!"
Hai đội trai gái tức thì dàn thành hai hàng dọc đều đặn, băng qua sảnh lớn tiến ra cổng khách sạn, đứng thành hai hàng song song nhau trên thảm đỏ. Trai thì mặc vest đeo găng tay trắng, ai nấy khôi ngô tuấn tú, gái thì mặc váy, đầu đội vương miện, nàng nào cũng lộng lẫy như hoa mùa xuân. Phía sau lại đó đội nhạc ăn mặc chỉnh tề, tay bồng kèn như lính bồng súng, nghiêm trang đứng đợi. Tất cả tạo nên một khung cảnh quý phái, trang trọng lạ thường, mang đậm phong cách tây phương. Khách xá đã tề tựu trước cổng khách sạn. Những chiếc xe hơi sang trọng theo sự hướng dẫn của đội ngũ bảo vệ nườm nượp nối đuôi nhau chạy xuống tầng hầm.
Lúc đó xuất hiện một chiếc Limosauce trắng trang nhã thanh tao vô cùng, chầm chậm rẽ vào sân khách sạn, dáng điệu quý phái của nó nổi bật lên trước vô vàn những chiếc xe khác ngoài đường, giống như đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Chiếc xe dừng lại, người tài xế đeo găng tay trắng bước ra sau cúi người cung kính mở cửa xe. Trên xe một đôi trai gái tay trong tay bước xuống, chỉ nhìn qua là biết đó chính là nhân vật chính trong bữa tiệc ngày hôm nay. Đôi tân hôn tươi cười chào mọi người, họ lộng lẫy còn hơn cả trong hình. Chú rể mặc vest trắng, ngực cài hoa, đầu vuốt keo bóng loáng, thân thể cao lớn, phong độ, khuân mặt chững chạc đường hoàng. Cô dâu mặc sarê trắng, tà áo kéo dài tới nỗi phía sau phải có hai bé gái đứng nâng. Trông nàng lộng lẫy như một nữ hoàng. Lúc ấy lại có nhân viên của khách sạn hướng dẫn quan khách lần lượt bước vào sao cho chỉnh tề. Anh quay phim bước giật lùi đi trước, hướng ống kính chĩa về đội ngũ thượng khách cẩn thận ghi hình.
Chú rể nâng tay cô dâu đi đầu tiến vào hành lang danh dự trên thảm đỏ, ngang qua bọn Võ Tài. Phía sau khách khứa cũng cười cười nói nói đi dô, ai nấy giàu sang, phú quý tột bực, mặc toàn nhung lụa, đeo toàn vàng ròng. Võ Tài thầm nghĩ nơi này quả nhiên là thế giới của tầng lớp giàu có nhất ở cái thành phố nhiễu nhương này, hoàn toàn đối lập với cảnh nghèo khổ của rất nhiều bình dân ngoài kia.
Lúc đó đội nhạc kèn phía sau trỗi nhạc, âm thanh tươi vui hồ hởi của ngày hội khiến lòng người rộn ràng. Đội tiên nữ, đứng đầu là Trang Nhi lấy hoa trong giỏ tung lên trời, tạo thành trận mưa hoa lung linh huyền ảo để tăng thêm vẻ thoát tục cho cô dâu chú rể. Giữa khung cảnh mưa hoa suối nhạc đó, đôi tân hôn đi qua thảm đỏ, bước lên bậc thềm, tiến vào trong sảnh lớn. Thoáng một chốc thì sân khách sạn trở lại yên ắng bình thường. Đội ngũ chào đón cũng được rút vào trong.
Trang Nhi nói với Võ Tài: "Quan khách khi nãy anh thấy đều là những tay giàu nứt đố đổ vách ở thành phố này đấy, họ nắm trong tay một nửa quyền lực và tiền bạc ở đây. Nhưng số đó chưa là gì đâu, những nhân vật thực sự ghê ghớm có lẽ một lát nữa mới xuất hiện."
Võ Tào hỏi: "Đám cưới của ai mà quy tụ nhiều nhân vật khủng vậy?"
Trang Nhi đáp: "Hình như là con của một trong những quan chức cao cấp nhất thành phố."
Trong lúc nói chuyện thì họ đã về tới phòng thay đồ. Võ Tài cũng những người khác trở về khu phục vụ khi nãy để làm đúng công việc của mình.
Đội phục vụ bốn mươi mấy người lại tỏa ra khắp sảnh để bày biện các món nhấm nháp, thức uống và sẵn sàng chờ sai bảo. Trong sảnh tiếng cười nói rộn ràng, các quý ông tụm năm tụm ba, tay cầm ly rượu chào hỏi, bàn chuyện chính sự, thương trường với nhau, dĩ nhiên bên cạnh không thể thiếu các quý bà. Khách khứa cũng đã vào khá đông, số nam thanh nữ tú cũng nhiều không kể xiết, ai cũng ráng tỏ ra thật lịch thiệp, thật xinh đẹp, thật hào nhoáng trước mặt mọi người. Võ Tài cũng không để ý mấy đến cảnh tấp nập, nhộn nhịp của giới giàu sang, chỉ chăm chỉ lo việc của mình. Còn thằng Điệp thì hình như tỏ ra rất hứng thú, ánh mắt quan sát mọi người như thầm muốn một ngày nào đó rồi cũng sẽ trở thành một người trong số họ.
Bỗng thấy tất cả ngưng nói chuyện một thoáng, mắt hướng cả ra phía cửa lớn, có vẻ như có nhân vật lớn sắp xuất hiện. Võ Tài khi đó cũng đã xong việc, đứng cạnh một góc cột với thằng Điệp. Từ ngoài cửa có bốn năm người bước vào. Người đầu tiên là một người đàn ông thân hình cao to, mình mặc trường bào trông khá lạ mắt và lạc lõng giữa thời buổi hiện nay. Người đó tóc để dài, bạc trắng như cước, nước da trắng trẻo, ánh mắt sáng quắc, hai hàng lông mi thanh tú, bờ môi đỏ mọng. Dung mạo ông ta quả nhiên đẹp đẽ, nếu không phải mái tóc bạc thì khó ai nghĩ ông ta đã già.
Nhưng điều khiến Võ Tài ngạc nhiên hơn là cô gái đi bên cạnh ông ta. Nàng mặc một bộ váy màu trắng tao nhã, không quá hở hang mà vẫn gợi cảm vô cùng. Da nàng trắng như tuyết, đôi mắt trong veo long lanh như sương sớm, sống mũi nhô cao và bờ môi hàm tiếu trông vui tươi, sắc đẹp đúng là trời phú. Nàng vừa xuất hiện lập tức làm đám thanh niên trong khán phòng chú ý. Võ Tài thì giật mình, đó chẳng phải Hoa Mai thì là ai. Bỗng nó thấy lòng bộn rộn, tay hơi khẽ run lên. Ý nghĩ nó chợt xoay chuyển, vậy người đàn ông tóc trắng đi cạnh nàng, nhất định là Lưu Bạch Phong, bang chủ Liên Hoa Bang rồi. Nghĩ tới đó toàn thân nó chấn động. Nó vẫn nghĩ về lão ta như một người thô kệch, xấu xí và hung dữ, là đại địch sống chết của Huỳnh Gia, nhưng không ngờ lão ta lại trông thư sinh đến vậy, thậm chí lại còn rất vô hại, ngoại trừ mái tóc trắng phau có hơi kì lạ kia. Tất nhiên nó không để ngoại hình của lão làm thiếu đề phòng, làm nó quên đi sự ghê ghớm của lão.
Phía sau Lưu Bạch Phong và Hoa Mai là hai người khác: Một người tuổi trung niên, để râu quai nón, tướng mạo như hùm; Một người tuổi trạc ba mươi, tướng tá cao lớn, phong độ, khuân mặt khôi ngô, dáng điệu hào hoa, chính là tên Gia Bảo, kẻ tự nhận là hôn thê của Hoa Mai. Võ Tài đoán hai người này là cha con.
Bốn người này, mà chính xác là Lưu Bạch Phong và cha của tên Gia Bảo kia, có lẽ uy thế cực lớn, đến nỗi tất cả mọi người trong sảnh đều phải dừng lại để chào đón khi họ bước vào. Hai người đó cung tay chào mọi người trong sảnh, dáng điệu rất khiêm tốn. Tất cả mọi người đương nhiên cũng đều khẽ cúi người trả lễ. Một người bước ra bắt tay Lưu Bạch Phong nói: "Lưu Huynh quá bộ đến đây, thật là vinh hạnh cho nhà họ Trần chúng tôi."
Lưu Bạch Phong cười nói: "Trần huynh quá lời rồi. Nhà Trần huynh có hỉ sự lớn thế này, Lưu mỗ mà không tới thì sao còn đáng gọi là bạn bè chứ."
Dứt lời thì hai người ha hả cười lớn, ra chiều rất thân thiết.
Người họ Trần kia dáng người mập mạp, lùn thấp, bụng phệ, mặt lớn, trán hói, đúng phong cách của một đại gia ưa nhậu nhẹt. Ông ta lại hớn hở bắt tay cha của Gia Bảo nói: "Hoàng Huynh, thật hân hạnh quá, thế mà tôi cứ tưởng huynh đã quên ông bạn già này rồi đấy!"
Người họ Hoàng cười nói: "Trần huynh danh tiếng lẫy lừng, bảo sao Hoàng mỗ dám quên chứ.
Hôm nay Lưu huynh tới đây, tôi cũng đành mạo muội theo gót tới mà làm khách không mời vậy."
Nói rồi cả ba người lại cười lớn. Lưu Bạch Phong cùng với người họ Hoàng dẫn con mình đi bắt tay chào mọi người. Ai đối với họ cũng cung cung kính kính, không dám có nửa điểm thất lễ, vậy có thể thấy vị thế của họ cao tới mức nào.
Được một lúc lại thấy người trong sảnh lại hướng mắt ra cửa, tuy lần này không tập trung cao độ như lúc nãy. Từ ngoài cửa lại có hai người bước vào, một người tóc đã bạc, nhưng da dẻ hồng hào, căng tròn chẳng khác gì da đứa trẻ. Dáng người lão mập mạp, thậm chí khuân mặt còn có nét phúc hậu. Bảo ông ta tóc bạc tuổi đã cao cũng đúng, nhưng nói ông ta da dẻ hồng hào, tuổi hãy còn trẻ cũng chẳng sai. Đi bên cạnh ông ta là một thanh niên cao lớn, dung mạo khôi ngô, đôi mắt buồn buồn, vẻ mặt lạnh như băng. Võ Tài nhận ra chính là cái gã Đồ Nhân hôm bữa đã động thủ với nó. Nó lại một phen giật mình, dựa vào cái tên Đồ Nhân đó, và đặc điểm ngoại hình của lão già kia, thì chắc đến chín phần lão chính là người tên Yến Tùng, bang chủ của Thanh Long Bang, khét tiếng Sài Thành mấy chục năm nay.
Người họ Trần, chủ nhân của bữa tiệc lại tươi cười bước tới bắt tay Yến Tùng nói: "Không biết lão già này có vinh hạnh gì mà được Yến Tùng bang chủ hạ cố đến dự. Thật quá hân hạnh!"
Yến Tùng chỉ hơi khẽ cười nói: "Không dám, không dám. Trần huynh là cột trụ thành phố này, lão mỗ đã nhận thiệp, làm sao dám không tới."
Người họ Trần xua xua tay cười nói: "Yến Tùng huynh quá lời mất rồi. Ta đã già tới thế nào, chỉ nay mai là sẽ về hưu, còn nói gì tới trụ cột với lại không trụ cột."
Lúc đó Lưu Bạch Phong cũng bước tới, khiêm tốn cung tay nói: "Yến Tùng huynh cũng đã tới, đã lâu không gặp, ngọc thể vẫn an khang chứ?" Nói rồi đưa tay ra.
Toàn trường bỗng trở nên căng thẳng. Ai cũng biết Liên Hoa Bang và Thanh Long Bang thế như nước với lửa, đâm chém nhau liên miên. Giờ đây hai đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu hai bang lại đang đối diện với nhau, không ai biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Võ Tài cũng nín thở quan sát, bỗng thấy gã họ Trần khóe miệng kín đáo nhếch lên, dường như vừa cười.
Một thoáng im lặng. Cả đại sảnh lớn không một tiếng động.
Cuối cùng Yến Tùng phá tan sự im lặng đó bằng một nụ cười rất thân thiện, bắt tay với Lưu Bạch Phong nói: "Lưu Huynh, đã lâu không gặp. Nhờ phúc của huynh, lão mỗ đây cũng hãy còn khỏe, còn phải chờ dự đám cưới con gái rượu của huynh nữa chứ." Nói tới đó, mắt dường như hơi liếc về phía người họ Hoàng.
Lưu Bạch Phong bật cười nói: "Nhất định, nhất định. Đến lúc đó đích thân Lưu mỗ sẽ đến mời Yến Tùng huynh."
Yến Tùng nói, tay vẫn giữ chặt tay của Lưu Bạch Phong: "Được như thế thì còn gì bằng. Nghe nói Lưu huynh gần đây sắp có vụ làm ăn lớn dưới tỉnh, lão mỗ quả thật ngưỡng mộ đấy."
Lưu Bạch Phong cười xuề xòa: "Mấy vụ làm ăn lẻ tẻ, sao có thể sánh được với mấy công ty lớn của Yến Tùng huynh chứ. Hổ thẹn, hổ thẹn!"
Võ Tài đứng từ xa quan sát, thấy hai người tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng trên trán hiện sắc tía, hai bên thái dương có mồ hôi chảy ra. Nó vốn là con nhà danh gia võ học, nhìn một cái là biết ngay hai người này đang ngấm ngầm thử nội công của nhau.
Lưu Bạch Phong nói tới đó thì hai người không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn nhau, nét mặt hòa hoãn, nhưng tay vẫn giữ không buông. Toàn trường lại im lặng.
Qua một lúc bỗng gã họ Trần bật cười ha hả nói: "Hôm nay tất cả đều là khách. Được hai vị đức cao vọng trọng tới dự, Trần mỗ thật vinh hạnh quá chừng, mời hai vị cùng vào bàn tiệc."
Yến Tùng và Lưu Chính Phong bật cười buông tay nhau ra, cùng tiến vào trong.
Võ Tài thầm kinh hãi. Khi nãy hai người này tỉ thí nội lực dường như đã đến mức cao trào, vậy mà nói buông một cái là buông ra được ngay, cứ như chưa hề có chuyện gì. Chỉ một điểm nhỏ đó thôi cũng đủ thấy công lực của họ cao thâm tới mức nào, đã đạt tới mức thu phát tùy ý.
Lão họ Trần sắp xếp cho Lưu Bạch Phong và Yến Tùng ngồi hai bàn tiệc ở vị trí tốt nhất, thể hiện địa vị của bọn họ. Số khách còn lại cũng lần lượt ổn định chỗ ngồi, cứ tùy theo vai vế mà vào bàn.
Lúc đó ban nhạc cũng đã sẵn sàng, tấu lên một đoạn hòa tấu du dương. Trong tiếng nhạc, người MC bước lên sân khấu, bắt đầu nói trơn như bôi mỡ: "Kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể mọi khách mời có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin cho phép tôi được thay mặt gia đình hai bên cám ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian tới tham dự lễ tân hôn của đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay.
Kính thưa mọi người, chắc hẳn mọi người đều đồng ý với tôi rằng tình yêu là một điều thật đẹp, thật thiêng liêng. Tình yêu là hơi ấm khi ta lạnh giá, là sức mạnh khi ta yếu đuối, là lối đi khi ta lạc bước. Tình yêu là ánh sáng vui tươi xua tan bóng đêm buồn bã, là khúc ca ngọt ngào xoa dịu những nỗi đau, là bờ vai vững mạnh gánh lấy những yếu đuối trong tâm hồn, là dòng suối mát giải khát khỏi sự cô đơn, là ánh trăng miên man trên bãi biển chân tình. Vâng, tình yêu đẹp đẽ là thế, lung linh là thế. Chẳng vậy mà các đại thi hào lại dành bao nhiêu giấy mực để ca ngợi tình yêu, như Puskin từng viết:" Tôi yêu em đến nay chừng có thể; ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai ". Hay Xuân Diệu từng xuýt xoa:" Yêu là chết trong lòng một ít; vì mấy khi yêu chắc được yêu ", còn ông bà ta thì lại ví von:" Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua ". Có phải không quý vị.
Và các vị có đồng ý với tôi rằng, tình yêu chỉ thật sự trọn vẹn khi đi đến bến bờ của nó, chính là hôn nhân. Hôn nhân làm cho tình yêu trở nên hiện thực và bất tận. Vâng thưa quý vị, chính tình yêu ấy, chính sự chân thành ấy đã dẫn lối cho chú rể của chúng ta ngày hôm nay là anh Trần Lâm vượt qua bao núi, lội qua bao sông, giông qua mấy đèo để tìm đến với một nửa của mình là chị Nhã Hương, vâng những cái tên thật đẹp, Trần Lâm – Nhã Hương, chẳng phải nó gợi lên một hình ảnh thật trìu mến sao thưa quý vị. Và sau một thời gian dài nếm trải hương vị ái tình, từ hạnh phúc ngọt ngào đến giận hờn ghen tuông, cuối cùng hai anh chị đã vững tin vào nhau, và quyết định cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, đi đến bến bờ của tình yêu, chính là bữa tiệc tân hôn ngày hôm nay. Xin mọi người cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đôi tân hôn Trần Lâm và Nhã Hương của chúng ta ngày hôm nay."
Giọng gã MC trở lên phấn khích. Tiếng nhạc tưng bừng, khách mời trong phòng vỗ tay râm ran. Cửa lớn của tòa sảnh mở ra, một đội thiên thần áo trắng, mặc váy ngắn chia hai hàng nhảy múa tung tăng tiến vào. Tiếp theo là cô dâu chú rể, tay trong tay tươi cười dìu nhau đi trên thảm đỏ bước lên sân khâu. Dọc hai bên thảm đó pháo hoa tỏa sáng, khói thổi dật dìu, hoa bay tua tủa. Bóng trắng của các thiên thần đảo qua đảo lại, tất cả làm cho khung cảnh vừa lộng lẫy, vừa huyền ảo. Khi cô dâu chú rể đã lên sân khấu thì tiếng nhạc lại trở lên du dương, các thiên thần tỏa ra hai bên. Võ Tài nhận thấy có Trang Nhi trong đó. Gã MC lại văn hoa một tràng nữa, cuối cùng mời song thân của cô dâu chú rể cùng lên sân khấu. Một trong số đó Võ Tài đã biết, là cái lão họ Trần khi nãy. Lão ta dẫn tay vợ, cùng với hai ông bà xui gia chia nhau đứng cạnh cô dâu chú rể.
Gã MC lại hớn hở nói tiếp, đại ý ca ngợi công đức sinh thành của các bậc cha mẹ, rồi phận làm con phải chữ hiếu làm đầu, hiếu nghĩa sinh thịnh vượng, bất hiếu sinh tai ương.
Võ Tài đứng cạnh một bàn tiệc, nhìn lên sân khấu cũng cảm thấy vui thay cho đôi tân hôn. Nó rảo mắt quan sát khắp phòng, thấy trong phòng có rất nhiều an ninh, bảo vệ, đều mặc thường phục. Điều đấy cũng không khó hiểu, vì quan khách hôm nay toàn là nhân vật tầm cỡ thuộc đủ các lĩnh vực, nên đương nhiên mức độ an ninh phải cực cao, đấy là chưa kể tới số vệ sĩ mà mỗi người trong bọn họ mang theo bên mình. Những vệ sĩ đó đều được bố trí ngồi ngay sau lưng thân chủ.
Ánh mắt Võ Tài vẫn chăm chú vào Lưu Bạch Phong và Yến Tùng. Hai người này trước sau đều rất niềm nở, cười nói vui vẻ với những người khác, thoạt nhìn cũng không thấy có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng nó tất nhiên là biết đó là hai đại cao thủ, sánh ngang với Huỳnh chưởng môn cha của nó, công phu thâm sâu khôn lường.
Gã MC lại hướng dẫn cô dâu chủ rể rót rượu mời song thân, sau đó hai người cùng uống rượu giao bôi. Âm nhạc lại trở nên vui tươi, mọi người trong sảnh đều mỉm cười nhìn về phía họ.
Ánh mắt Võ Tài chợt dừng lại tại một tên bảo vệ mặc áo đen đứng ở lối cổng ra vào, nó cũng không hiểu sao lại cảm thấy tên bảo vệ này có gì đó không bình thường. Vẻ mặt hắn rất trầm ngâm, chăm chú nhìn lên sân khấu, hay chính xác hơn là nhìn vào cô dâu, hắn đứng bất động, khác với những tay bảo vệ khác cứ dáo dác quan sát xung quanh, đề phòng có chuyện xảy ra. Võ Tài lấy làm khó hiểu, nhưng trước sau vẫn chỉ thấy hắn đứng im đấy không có biểu hiện gì khác.
Sau khi các nghi lễ kết thúc thì bữa tiệc thật sự bắt đầu. Phục vụ tất bật chạy tới chạy lui dọn món ăn, khui nước uống cho khách. Thực đơn hôm nay toàn những món vào hàng sơn hào hải vị. Võ Tài cố gắng tránh những cái bàn ở gần Lưu Bạch Phong và Yến Tùng, cái sảnh này rất rộng, nên nhất thời nó cũng không bị ai để ý tới.
Bữa tiệc diễn ra được một lúc thì cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn chào khách, cứ tới mỗi bàn lại nâng ly lên làm một hơi.
Võ Tài tuy tránh mặt Lưu Bạch Phong, nhưng mắt vẫn cứ thỉnh thoáng nhìn về phía hắn. Bất chợt gặp ngay ánh mắt Hoa Mai, nàng ngồi sau lưng cha mình, bên cạnh là tên Gia Bảo bảnh trai đang cười cười nói nói. Người nó bỗng run lên một cái, vội vàng quay mặt đi, không hiểu sao người nó ngại chạm mặt nhất trong bữa tiệc hôm nay chính là nàng. Nó đặt vội đĩa thức ăn lên bàn, dọn đĩa thừa xuống, không dám nhìn về phía ấy nữa.
Một lát sau đó, nó đang gắp đá cục vào ly cho khách thì chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai, một mùi hương thoang thoảng vụt qua, nổi bật trước mùi hương của những cô gái khác chung quanh. Nó cảm thấy mùi hương này rất quen, chính là mùi hương của Hoa Mai, lần trước khi chạm trán với tên Gia Bảo, nàng đã xả thân đỡ cho nó một quyền, lúc đó cơ thể hai người sát nhau, nó vẫn nhớ như in mùi hương ấy.
Nó giật mình quay lại, đúng là Hoa Mai, nàng rạng ngời trong bộ váy màu trắng kín đáo, đang cười tươi như hoa mùa xuân, ánh mắt lung linh như sao trời. Nó lại run lên một cái nữa, bối rối thật sự, ngượng ngùng không biết nói gì. Nhưng Hoa Mai lên tiếng trước: "Không ngờ lại gặp anh ở đây, anh sao mà vô đây làm được thế?"
Võ Tài đáp: "Anh có bạn dẫn vào, cũng không ngờ là gặp em đấy. Em.. em đã khỏe hẳn chưa?"
Hoa Mai cười nói: "Anh quan tâm tới em hả?"
Võ Tài bối rối không biết nói sao, bèn tìm cách bỏ chạy nói: "Anh bận lắm, lúc khác mình nói chuyện vậy nhé!"
Nói rồi toan bỏ đi. Nhưng Hoa Mai kéo lại bảo: "Khoan đã, anh làm gì mà lại sợ em như vậy. Bây giờ em muốn đi dạo, anh là phục vụ ở đây, anh phải dẫn em ra vườn, em không biết đường."
Võ Tài thầm kêu khổ nói: "Không được, em kêu người khác dẫn em đi đi, anh còn phải dọn bàn nữa."
Nhưng Hoa Mai không chịu nói: "Không, anh nhất định phải dắt em đi, không thì em cứ bám theo anh."
Võ Tài hết cách, nhưng tận sâu trong lòng nó, thật ra nó cũng muốn đi với nàng, bèn nói: "Thôi được rồi, vậy đi theo anh."
Nói rồi nó dẫn nàng đi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì gặp Trang Nhi đang đứng đó. Nàng hỏi ngay: "Tài đi đâu hả?"
Võ Tài lúng túng, Hoa Mai đáp thay: "Mình cần ra vườn hoa, nên nhờ anh này dẫn đi."
Trang Nhi gật gật bảo: "Đi nhanh về nhanh nhé!"
Võ Tài dẫn Hoa Mai ra khỏi sảnh, lúc đó mới sực nhớ nói: "Quên mất, Tài mới làm ngày đầu, không biết cái vườn hoa nằm ở đâu.
Hoa Mai cười hihi, bỗng nhiên nắm tay nó dẫn đi, vừa đi vừa nói:" Vậy để em dẫn anh đi. "
Võ Tài cảm thấy bàn tay nàng mịn màng, tươi mát, người lại run khẽ lên. Nó hỏi:" Sao em bảo không biết đường mà? "
Hoa Mai nói:" Anh thiệt là ngốc. Cái khách sạn này em đến không biết bao nhiêu lần rồi, đương nhiên em biết vườn hoa ở đâu. "
Võ Tài chợt hiểu, điều Hoa Mai muốn là ở riêng với nó, nhưng mà sao nàng lại muốn gặp riêng nó chứ. Chỉ thấy dáng nàng phất phới trong tà áo trắng phía trước, bập bồng như trong mơ, khiến nó cảm thấy ngây ngất.
Cái khách sạn năm sao này có một vườn hoa rất rộng và đẹp, dành cho khách xá tản bộ.
Võ Tài và Hoa Mai sóng bước bên nhau, xung quanh cây xanh mơn mởn, hoa đua sắc thắm, mùi hương dịu mát, tất cả lại lẩn khuất trong ánh điện dịu nhẹ tỏa ra từ những cột đèn kiểu cổ.
Nàng nói:" Bên trong thật là ồn ào, em không thích chút nào, nhất là phải ngồi cạnh cái tên dở hơi ấy. "
Võ Tài trong lòng rất khó xử. Nửa muốn chuyện trò với nàng, nửa không muốn. Dù sao nàng cũng là con gái rượu của Lưu Bạch Phong, nói thế nào thì chuyện trò thân thiết với nàng cũng có điều không phải. Nhưng nàng rõ ràng rất hiền lành và ngây thơ, đâu có bá đạo giống như cha nàng, nếu mình vì thế mà lạnh nhạt với nàng, chẳng phải quá thô lỗ sao. Thành ra nó cứ ngập ngừng không nói lên lời. Hoa Mai đương nhiên hiểu tâm trạng của nó, nên nàng tỏ ra rất tự nhiên, không lấy gì làm ngại ngùng. Nàng nói:" Em chỉ muốn đi dạo một lát thôi, nếu anh thấy không thích, thì chúng ta đi vào. "
Võ Tài vội nói:" À không, tất nhiên không phải! "
Hoa Mai nói ngay:" Vậy là anh thích rồi! "
Võ Tài lúng túng, sau cùng nó nghĩ cũng nên thoải mái một chút, bèn nói:" Tất nhiên là anh thích rồi, đi với người đẹp vầy có ai mà không thích chứ. "
Hoa Mai cười khúc khích, bỗng hỏi:" Cái người khi nãy là ai thế, cô gái đó đó, cô ấy cũng đẹp lắm? "
Tuy Hoa Mai hỏi rất bình thường, nhưng Võ Tài lại cảm thấy bối rối, khó trả lời. Nó nghĩ nếu như nói không đúng chỗ nào đó thì thật không phải với Trang Nhi, mà cũng không biết phải giới thiệu nàng ấy thế nào cho phải, vậy nên cứ ngập ngừng không đáp.
Hoa Mai nói:" Anh không nói thì thôi vậy, hình như cô ấy rất thích anh đó, em nhìn vào ánh mắt là thấy rồi. "
Võ Tài lại càng bối rối hơn, sao Hoa Mai tự dưng lại nói chuyện đó nhỉ, con gái thật là khó hiểu.
Nó bèn nói sang chuyện khác:" Đám cưới hôm nay của ai mà đích thân cha em phải đến thế? "
Hoa Mai nói:" Cái lão họ Trần đó tên là Trần Chung Cung, là một quan chức cực lớn trong bộ máy chính quyền thành phố. Quyền hành có thể nói là che trời. "
Võ Tài gật đầu nói:" Hèn chi toàn nhân vật cấp cốm tới dự tiệc. "
Hoa Mai nói:" Gặp anh em vui lắm, mấy lần em định nhắn tin cho anh, nhưng không dám. "
Võ Tài thẹn thùng, sau cùng hỏi:" Cái gã Gia Bảo đó là ai thế? "
Hoa Mai bức một cành hoa lan sặc sỡ xuống, đưa lên mũi hít hà, nàng đáp:" Cha của hắn tên là Hoàng Đồ, là một tên Việt Kiều, chuyên nghề buôn lậu. Hắn là trùm sò mafia ở nước ngoài, cấu kết với rất nhiều tổ chức mafia trên thế giới, thế lực ngầm rất lớn. Hắn chỉ xem Việt Nam này như một cái lỗ mũi mà thôi. Cha của em muốn.. muốn củng cố thế lực, đang muốn gả em cho cái tên Gia Bảo đáng ghét đó. Em chỉ nhìn thấy hắn thôi là đã muốn táng cho mấy bạt tai, làm sao có thể cưới hắn được. "
Võ Tài nghe nàng nói thì cảm thấy hết sức thông cảm, hoàn cảnh của nàng cũng thật tội nghiệp.
Nó nói:" Vậy em tính sao? "
Hoa Mai dừng lại, ánh mắt tròn xoe của nàng nhìn nó chăm chú, Võ Tài đỏ mặt, vội quay đi. Nàng nói:" Thì em nhất định không chịu chứ sao, nếu cha em mà dám ép buộc, thì em bỏ nhà đi là xong. "
Võ Tài trong lòng trào lên một ý tứ ngọt ngào, nhưng không biết nói gì, bất giác ánh mắt nhìn vào gương mặt nàng. Chỉ thấy da nàng trắng như bông, khóe mắt phảng phất buồn, tóc mai buông hờ hững. Nàng trang điểm nhẹ, nhưng xinh đẹp dường bao. Bỗng nàng cũng quay lại nhìn nó, hai người nhìn nhau, nhưng không quay đi nữa, mà dường như có điều gì đó giữa chặt họ lại, Võ Tài như chìm vào trong màn đen thăm thẳm trong đôi mắt nàng, không thoát ra được nữa.
Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua, hai người đứng dưới một gốc cây thông, trên cây giăng điện nháy lấp lánh. Võ Tài nghe được mùi hương ngọt ngào trên người nàng, quyện lẫn với mùi hoa lan tỏa trong đêm, lần đầu tiên trong đời nó muốn ôm chầm lấy lấy một người con gái, xiết nàng vào lòng. Nhưng nó không đủ can đảm, dù rằng người con gái đó dường như cũng đang chờ đợi được nằm trong vòng tay của nó.
Qua một lúc bỗng nghe tiếng gọi vọng đến. Hai người giật mình, ánh mắt có chút nuối tiếc. Hoa Mai nói:" Là tên Gia Bảo đi tìm em đó. "
Võ Tài nói:" Vậy chúng ta vào thôi, ra ngoài nãy giờ cũng lâu rồi đấy. "
Hoa Mai nhõng nhẽo:" Em không muốn vào trong đó, chúng ta cứ ở đây, khi nào tàn tiệc thì về. "
Võ Tài bây giờ đã tỉnh khỏi cơn mê, bàng hoàng nhận ra là chỉ mới lúc nãy đã muốn ôm lấy Hoa Mai, sao nó có thể có suy nghĩ đó chứ, sao có thể để cho lòng mình yếu đuối trước nàng như vậy. Nó không được phép như thế, Hoa Mai vẫn là một người con gái thuộc thế giới khác.
Nó bèn nói, giọng pha chút lạnh lùng, dứt khoát:" Chúng ta vào thôi, để hắn bắt gặp em ở đây thì không hay đâu. "
Hoa Mai biết nó đã quyết như vậy, nên đành nghe lời. Bỗng nhiên nàng nhón chân hôn vội vào má nó một cái, rồi quay lưng chạy đi, không hề nhìn lại. Võ Tài đứng đực ra một lúc, nhìn theo tà áo nàng khuất sau những hành lang. Sau cùng nó cũng đi vào trong sảnh.
Bên trong sảnh tiệc cũng đã vào lúc tàn cuộc, khách xá bắt đầu đứng dậy ra về, trên sân khấu ca sĩ đang hát giúp vui, một bản rumba quen thuộc. Trang Nhi thấy nó liền hỏi:" Tài đi đâu mà lâu vậy? "
Võ Tài không biết trả lời làm sao, nhưng nó cũng không quen nói dối, bèn nói:" Tài nói chuyện với cô gái khi nãy. "
Trang Nhi nhìn nó một hồi, sau đó bật cười nói:" Không ngờ anh cũng đào hoa dữ hen, mới đó mà đã quen được người đẹp như vậy. "
Võ Tài giật mình bảo:" Không! Làm gì có, chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Trang đừng hiểu lầm vậy. "
Trang Nhi lại cười nói:" Bộ sợ Trang hiểu lầm sao? "
Võ Tài bước lại gần nàng hơn nói:" Sợ chứ! "âm điệu nhẹ nhàng.
Trang Nhi im lặng, rồi bỗng hứ lên một tiếng nói:" Hứ.. nhưng mà Trang cứ thích hiểu lầm đó. "Nói rồi nàng bỏ đi, thu dọn đồ ăn trên một bàn tiệc bưng xuống. Võ Tài không kịp nói thêm gì nữa.
Nó thở dài một tiếng, cảm thấy thật rắc rối, con gái sao mà khó hiểu. Nó bèn đến dọn một bàn tiệc khác, thấy cô dâu và chú rể lúc đó đang nâng ly cùng chụp hình với một nhóm người trẻ tuổi. Có lẽ là bạn bè.
Trong sảnh tiếng người cười nói ồn ào, nó thấy Lưu Bạch Phong và Yến Tùng cũng đã dời bước, có lẽ là ra về, Hoa Mai đi cạnh cha, ánh mắt nàng nhìn khắp quanh sảnh, dường như tìm
kiếm gì đó. Có tiếng nói mách bảo nó rằng nàng đang tìm kiếm nó. Nhưng nó quay lưng đi, tránh trông thấy nàng. Chợt nó va vào một thân hình to lớn, đĩa thức ăn còn thừa rớt xuống sàn, người đó dường như đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó trong khi di chuyển nên không để ý thấy nó. Võ Tài vội vàng xin lỗi, cúi xuống nhặt đĩa thức ăn lên. Lúc nhìn ra thì đó chính là gã bảo vệ kỳ quặc mà nó đã nhìn thấy lúc đầu bữa tiệc, hắn ta không trông chừng ngoài cửa, đi lung tung trong sảnh này làm gì.
Võ Tài thấy hắn cứ chăm chú nhìn cô dâu, đầu đội mũ kéo xuống cố che đi đôi mắt, vẻ mặt rất kì lạ. Nó cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã bảo vệ len vào giữa một đám người đang kéo nhau ra về, chỉ cách cô dâu và chú rể chừng năm bước chân. Rồi gã kín đáo rút trong người ra một thứ gì đó đen đen. Không ai biết hành động đó của gã, nhưng Võ Tài cách gã không xa, kinh hãi nhận ra là một khẩu súng lục có gắn thiết bị giảm thanh. Hắn giương súng lên nhắm vào cô dâu bắn liền ba phát chíu chíu chíu, tay nghề rất điêu luyện. Tiếp theo là mấy tiếng choang choang choang vang lên, cả ba phát đạn đều bị cái đĩa thức ăn bằng sắt cản lại ngay trước ngực cô dâu, kịp thời cứu lấy tính mạng nàng. Thì ra Võ Tài nhìn thấy gã bảo vệ rút súng ra đã biết gã định hạ sát cô dâu, nó không kịp suy nghĩ gì nhiều, tiện tay quăng cái đĩa thức ăn trên tay về phía đó, vừa lúc đỡ được ba phát đạn của gã.
Cô dâu là người đầu tiên la lên thất thanh vì kinh hãi, những người chung quanh nhận ra có người vừa nổ súng thì ai nấy cũng sợ hãi, la hét chạy tán loạn. Gã bảo vệ biết việc không thành, liếc mắt lườm Võ Tài một cái hung dữ rồi lẩn mất giữa đám người đang chạy tứ tung.
Nỗi kinh hoàng từ vụ nổ súng lập tức lan ra khắp đại sảnh, phần đông khách khứa toàn người giàu có, sợ chết vô cùng, nên hoảng loạn chen chúc nhau thoát ra ngoài, cái vẻ lịch sự, trang trọng, hào nhoáng tan biến sạch, chỉ còn lại nét mặt sợ hãi mà thôi.
Đội ngũ an ninh dày đặc nhận ra tình trạng khẩn cấp, tất cả tri hô nhau bủa vây lấy khách sạn truy bắt hung thủ và ổn định trật tự, nhưng nào ai biết hung thủ là ai, lại càng thêm nhốn nháo. Giữa đất nước Việt Nam này, súng là một từ ngữ xa lạ, nổ súng lại càng xa lạ hơn, cho nên công tác ứng phó cứ loạn cả lên. Đám vệ sĩ của các quan chức cao cấp và những nhân vật giàu có thì vội vã vừa che chắn vừa dìu thân chủ của mình ra xe đi về, cứ như thể thân chủ của họ mới là mục tiêu của gã sát thủ.
Sau một hồi náo loạn thì khách khứa cũng ra về gần hết, may mắn không ai bị thương, cũng không thấy tăm hơi kẻ vừa nổ súng định hạ sát cô dâu kia là ai. Cũng không ai biết người đã ra tay cứu tính mạng nàng. Võ Tài ngay sau khi tung đĩa thức ăn ra thì lập tức bỏ đi. Công An sau cùng cũng đến theo yêu cầu của lão họ Trần. Tất cả lực lượng phục vụ, tiếp tân, tạp dịch.. đều bị tra hỏi cặn kẽ xem có ai thấy có người nào đáng nghi ngờ không. Võ Tài đương nhiên cũng không nói tiếng nào. Mãi đến gần nửa đêm mới được ra về.
Thằng Điệp, Võ Tài và Trang Nhi dắt xe ra cổng. Trang Nhi nói:" Giờ trễ mất rồi, Tài chở Trang về được không ".
Võ Tài đương nhiên ưng thuận, hai chiếc xe song song nhau chạy về. Đến một ngã ba bỗng Trang Nhi nói:" Trang để quên đồ ở Khách Sạn mất rồi, Tài quay xe lại đi. "
Thằng Điệp đành chạy về trước, còn Võ Tài chở Trang Nhi quay lại.
Thời tiết sài gòn về cuối năm, đêm se lạnh.
Nó thật thà hỏi:" Trang quên gì thế? "
Trang Nhi khẽ cười nói:" Trang có quên gì đâu! "
Võ Tài ớ ra, rồi thì nó cũng hiểu là nàng muốn ở riêng với nó nên nghĩ ra cớ đó. Trong lòng chợt thấy ấm áp, bèn cười nói:" Trang không quên gì cả, vậy giờ chúng ta đi đâu đây. "
Trang Nhi bỗng ngồi sát vào nó hơn, nó thậm chí còn cảm thấy hơi ấm từ người nàng tỏa ra. Nàng nói:" Trang lạnh quá, mình đi ăn chút gì đó nhé, Trang mời. "
Võ Tài nói:" Giờ không còn sớm nữa, Trang về trễ quá chú Sáu có nói gì không? "
Nàng nói:" Khi nãy Trang gọi cho chú ấy rồi, Tài cứ yên tâm. "
Võ Tài theo tay Trang Nhi chỉ rẽ vào một khu phố ăn uống. Sài Gòn có rất nhiều khu phố ăn uống, nhậu nhẹt, cà phê, những khu phố này về đêm còn sấm uốt hơn cả ban ngày. Hai người ghé vào một quán ăn, gọi hai tô hủ tiếu.
Trang Nhi hỏi:" Khi tối là Tài đã cứu cô dâu phải không? "
Võ Tài nói:" Sao Trang biết? "Nhưng hỏi xong rồi thì cũng tự hiểu câu trả lời, nàng lúc nào cũng để ý nó.
Trang Nhi cười:" Anh cũng giỏi thiệt đó, súng bắn mà cũng đỡ kịp. "
Nó nói:" Mạng người quan trọng mà! "
Trang Nhi nói:" Nhưng anh bảo cái tên sát thủ đó là ai thế, sao hắn lại muốn giết cô dâu nhỉ? "
Võ Tài ngẫm nghĩ đáp:" Cái đấy Tài không biết, nhưng cách hắn động thủ rất nhanh gọn, có lẽ là sát thủ chuyên nghiệp. Lão họ Trần quan chức lớn, chắc kẻ thù cũng không ít đâu. "
Trang Nhi hỏi:" Sao Tài biết chức vụ của lão vậy. "
Võ Tài ú ớ, biết là mình đã lỡ mồm, bèn tìm cách thoái thác:" Thì nghe mấy người ăn đám họ nói với nhau thôi chứ ở đâu. "
Nhưng Trang Nhi là con gái, tâm tư rất là tinh tế, nhận ra ngay sự lúng túng của nó. Bỗng nàng nói:" Cái cô gái hồi tối là ai thế, nói Trang nghe được không? "
Võ Tài đang ăn nghe nàng hỏi cũng hơi khựng lại, nàng hỏi sao mà giống Hoa Mai thế không biết. Bèn đáp:" Tài nói Trang đừng giật mình nhé. "
Trang Nhi cười.
Nó lại tiếp:" Đó là con gái một của bang chủ Liên Hoa bang đó. "
Trang Nhi quả nhiên giật mình, người lặng đi trong giây lát. Một lúc sau nàng mới nói, giọng xúc động:" Bộ Tài hết người để quen rồi sao, mà lại quen cô ta. Tài không biết cha cô ta là kẻ giết cha của Trang sao. "Cách nói của nàng dường như ám chỉ giờ đây nó và nàng đã là hai người thân, chuyện của nàng cũng sẽ là chuyện của nó.
Võ Tài ngừng ăn nói:" Tài bảo rồi mà, chỉ là tình cờ quen thôi, giữa Tài và cô ấy không có gì cả, Tài cũng không định quen cô ấy, và cũng sẽ không quen cô ấy nữa, giữa nhà Tài và nhà cô ấy, vốn đã là kẻ thù. "
Trang Nhi lấy đũa khuấy khuấy trên tô hủ tiếu, ngập ngừng nói:" Tài nói thật chứ! "
" Đương nhiên là thật rồi! "
Lúc đó Trang Nhi bỗng phì cười bảo:" Có gì đâu mà Tài gấp gáp dữ vậy, thì Tài quen ai Trang có quyền gì đâu mà cấm cản. "
Võ Tài nói:" Tài sợ Trang hiểu lầm. "
Trang Nhi lại cười, bỗng ánh mắt lộ nét tinh nghịch bảo:" Mà này, hôm nay có gì tặng Trang không? "
Võ Tài bối rối, nó đương nhiên biết hôm nay là hai mươi tháng mười, món quà nó mua cũng mang theo bên mình, nhưng vẫn giả vờ hỏi:" Quà hả, mà ngày gì vậy ta. "
Nhưng nó giả vờ không được khéo lắm, làm sao qua mắt được Trang Nhi, nàng nói:" Còn giả vờ không bít nữa, hôm nay mà Trang không có quà, là giận luôn. "
Võ Tài lúng túng, nhìn khóe môi xinh đẹp của nàng, mặt lại ửng đỏ, rồi cũng thừa nhận:" Có.. có mà. Nhưng.. chỉ sợ Trang cười thôi! "
Trang Nhi cười tươi, khóe mắt rung rinh, nàng xòe bàn tay ra, ý bảo:" Đưa đây xem nào! "
Võ Tài lần đầu tiên tặng quà cho một cô gái, lại là một cô xinh như hoa như ngọc, nhất thời không biết phải có tư thế làm sao cho thích hợp, chỉ sợ mình vô duyên, rồi sẽ bị Trang Nhi cười cho.
Nó len lén lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc đã chuẩn bị sẵn cầm trong tay, nhưng tính tới tính lui cũng không nghĩ ra được lời nào hay, sau cùng cho rằng thôi thì nghĩ sao nói vậy có lẽ là tốt hơn cả, bèn nói:" Đây là món quà đầu tiên Tài tặng cho một người con gái, Tài biết mình ăn nói vụng về, lại chẳng khéo léo, cũng không hiểu tâm lý phụ nữ ra sao, nhưng Tài vẫn mong Trang thích món quà này, vì.. vì.. là thật lòng Tài muốn tặng để.. để người con gái đó biết rằng, trong lòng Tài, cô ấy không phải chỉ là một người bạn bình thường. "
Trang Nhi nín thinh. Nét mặt khó hiểu.
Võ Tài đặt chiếc kẹp tóc vào trong bàn tay mềm mại của nàng. Trang Nhi mở tay ra xem. Nó hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng.
Sau cùng nàng mỉm cười, cài cái kẹp lên mái tóc. Nó nhận ra là cái kẹp khá hợp với mái tóc của nàng, nhưng nó cũng hiểu ngay rằng nàng xinh đẹp là thế, dù là gì cài lên đi nữa cũng sẽ hợp.
Trang Nhi ngúc ngắc đầu nói:" Đẹp lắm phải không! "
Võ Tài mỉm cười:" Là Trang đẹp sẵn rồi mà! "
Trang Nhi lại cười nói:" Đây là lần đầu tiên Trang nhận một món quà của một người con trai đấy Tài biết không. "
Võ Tài ngạc nhiên.
Nàng lại nói:" Có nhiều người tặng quà cho Trang lắm, nhưng Trang đều từ chối hết đó. Mà nói Tài nghe nhé, khi tối Điệp cũng tặng quà cho Trang đó. "
Võ Tài lại ngạc nhiên nói:" Vậy sao! Ờ mà cũng bình thường mà. "
Trang Nhi cười đáp:" Điệp tặng Trang một cây bút, kèm theo một tấm thiệp nữa, trên thiệp viết gì nhỉ, nói chung là Điệp viết hay lắm. Nhưng Trang không nhận, Trang bảo trước giờ Trang không nhận quà của ai cả, nên Điệp đừng buồn nhé. "
Võ Tài không bình luận gì. Hai người lại nhìn nhau. Không hiều từ đâu mà nhu ý dạt dào.
Đêm đó mãi muộn họ mới về. Trời đêm se lạnh.
Đêm đó Võ Tài chở Trang Nhi về nhà, về nhà mới biết thằng Điệp vẫn còn đang thức, ngồi gảy đàn ngoài ban công. Võ Tài bước tới, tự nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, nó hỏi:" Sao chưa ngủ thế. "
Thằng Điệp im lặng, tiếp tục gảy đàn, tiếng đàn êm dịu vang lên trong đêm, một lát sau nó mới thở dài nói:" Khó ngủ quá, mà sao mày về trễ thế? "
Võ Tài ấp úng, đành nói:" Trang Nhi tự nhiên muốn ăn tối, nên tao chở đi ăn. "
Thằng Điệp gật đầu ừ một tiếng rồi nói:" Vậy mà tao tưởng.. "
Võ Tài nói:" Mày tưởng cái gì? "
Thằng Điệp đáp:" Tao tưởng mày gặp mấy người ở Liên Hoa Bang nên không về được. "
Võ Tài cười nói:" Chắc không xui đến như vậy đâu. "
Thằng Điệp nói:" Cũng mong vậy. Hình như tới giờ mày luyện công rồi phải không?"
Nói rồi nó cất đàn đi ngủ.
Còn Võ Tài tiếp tục luyện công. Đêm nay là đêm thứ hai nó luyện chương chữ Tốn.