Truyện Ngắn Liệu Em Có Chỗ Đứng Trong Tim Anh - Nguyễn Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 593593lee, 25 Tháng chín 2018.

  1. 593593lee

    Bài viết:
    3
    Tôi và anh học chung lớp với nhau từ suốt những năm học cấp một cho lên hết cấp hai. Anh là một con người nổi bật với vẻ bề ngoài ưa nhìn và một bảng thành tích sáng chói. Anh cũng như những thằng con trai khác trong lớp tôi, cũng rất tinh nghịch và thích chọc ghẹo các bạn nữ. Nghịch ngợm là thế nhưng đôi lúc anh lại tốt bụng một cách bất bình thường, đó là những lúc anh gài bẫy một ai đó vào trò nghịch mà anh đã vạch sẵn ra. Anh rất có khiếu hài hước và luôn biết cách làm mọi người cười, những câu chuyện cười của anh đôi khi hơi quá lố và nhảy loạn chủ đề, nhưng nào ai để ý bởi vì họ biết anh muốn làm họ vui. Đối với tôi, anh chỉ đơn thuần là một con người như thế thôi, một con người nổi bật và đa tài, cộng thêm khiếu hài hước cùng tính hòa đồng, anh là một con người hoàn hảo trong mắt tôi.

    Lúc tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là vào cuối năm lớp 7. Khi đó anh được cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ sang dãy khác ngồi, trước đó anh ngồi ngay phía trên tôi, một giác cảm là lạ khẽ nhen nhóm trong tôi khi anh ngồi cách xa tôi cả một dãy bàn nhưng với suy nghĩ của một đứa đang trong tuổi mới lớn như tôi thì có lẽ đó chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời.

    Thời gian đầu sau khi anh chuyển đi sang chỗ khác, tôi cũng không để ý nhiều lắm mặc dù một cảm giác vô danh cứ bám riết lấy suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi càng dần về sau, tôi có nhiều lần để ý thấy anh lén nhìn tôi, cữ ngỡ là anh nhìn con bạn ngồi cùng bàn với tôi nên tôi cũng bỏ qua. Hết lần này đến lần khác, đều đặn mỗi ngày mỗi giờ mỗi tiết học anh đều nhìn về phía dãy bàn tôi đang ngồi hai đến ba lần, và dĩ nhiên tất cả đều là nhìn lén. Rồi nhỏ bạn cùng bàn với tôi cũng chuyển chỗ, một thằng đực rựa được phân ngồi với tôi, nhưng sao anh vẫn đều đặn nhìn về phía này như một thói quen, nhỏ bạn cũng chuyển đi rồi, không lẽ.. anh lại thích con trai? Không thể nào!

    Những suy nghĩ tưởng chừng vớ vẩn đó lại đeo bám tôi cho tôi ăn hành suốt mấy ngày, mặc dù lòng rất muốn bày tỏ thắc mắc với anh nhưng lại ngại, bởi tôi là con gái, bản tính rụt rè đã là bẩm sinh. Rồi tôi bắt đầu để ý kĩ hơn những hành động của anh và tôi nhận thấy anh vẫn vậy, không có gì thay đổi ngoại trừ việc nói chuyện với tôi ít hơn? Cũng đúng thôi, lúc trước anh ngồi ngay trên tôi, ngày nào cũng chặt chả chém gió với tôi như đúng rồi, còn bây giờ thì không, có vô tình chạm mặt trong lớp thì cũng chỉ là những câu xã giao bình thường hay có việc gì cần đến tôi anh mới nhờ. Một cảm giác mất mát trào dâng trong tôi.

    Lâu dần lâu dần, tôi đã tự ngộ nhận rằng anh thích tôi! Tôi nghĩ anh thích tôi vì những cái nhìn lén âu yếm của anh (tôi nghĩ) dành cho tôi nhưng tôi lại không rõ tình cảm mình dành cho anh. Lý do? Bản thân tôi cũng không biết rõ là tại sao lại thế. Tôi cảm thấy nhớ anh bất chợt tùy hứng, cảm thấy toàn thân nóng ran mỗi lần chạm mắt với cái nhìn lén vụng trộm của anh, thấy giận dỗi mỗi khi thấy anh thân mật hay trêu ghẹo một bạn nữ nào đó, cảm thấy thất vọng như bị bỏ rơi khi anh không trả lời câu hỏi hay đơn thuần là đáp lại lời chào của tôi. Trong tiểu thuyết ngôn tình, người ta gọi cái này là yêu, vậy tôi cũng đang yêu sao? Không thể nào, làm sao tôi có thể yêu anh được đây khi mà mức chênh lệch giữa anh và tôi quá lớn.

    Bản thân tôi không được hoàn hảo như anh nên mỗi lúc tự đem mình ra so sánh với anh tôi có chút tự ti. Tôi cũng có bạn bè nhưng không rộng và nhiều như anh bởi bản tính tôi vốn rụt rè, học lực của tôi cũng chỉ ở loại khá giỏi, ngoại hình trung bình, gương mặt tôi không đẹp cũng không xấu nói chung là tạm chấp nhận được. Tôi không nổi bật như anh, tôi không năng động như anh, tôi không tài giỏi như anh, tôi chả có cái gì "như anh" cả. Tình cảm ấp ủ trong lòng dồn lại ngày càng nhiều khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung, tôi muốn được nói ra tình cảm thầm kín này, muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng tôi yêu anh. Nhưng biết làm sao đây khi mà Ngay cả giơ tay phát biểu xây dựng bài tôi còn không đủ dũng khí để giơ tay nói lên chính kiến của mình thì làm sao mà bày tỏ với anh đây? Nực cười thật!

    Trong lớp anh được gán ghép đôi với rất nhiều bạn nữ cả trong và ngoài lớp, mặc dù chỉ là đùa, biết là không thật nhưng lòng tôi vẫn có chút đau. Yêu thầm là một cái tội, yêu mà không dám nói là một cái tội, yêu trong đau đớn thầm lặng cũng là một cái tội, nhưng biết làm sao được đây khi mà ta đã yêu!

    Đến cuối năm lớp 7, tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm thầm lặng trong tim mình bấy lâu nay cho anh biết bằng cách.. gián tiếp. Tôi chủ động tặng anh một cái kẹo chocolate hình trái tim vào ngày bế mạc cuối năm, tôi đã cố tình khắc chữ Y Love H lên chính giữa hình trái tim. Không rõ anh có nhận ra thông điệp của chiếc kẹo không mà anh ngắm nghía nó một lúc kiểu xem có độc không sau đó thì bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tôi cũng không cần anh hiểu hay chấp nhận tôi, anh đang ăn kẹo tôi tặng, đó cũng là một may mắn cho công cuộc cưa đổ anh giai đoạn đầu.

    Ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, cái viễn cảnh "xa mặ cách lòng" hiện trong tâm trí tôi mỗi ngày, trong lòng luôn nơm nớp lo sau ba tháng nghỉ hè dàu anh sẽ trở nên lạnh nhạt và không quan tâm tôi nữa. Điều đó rất đáng sợ đối với một đứa yêu lần đầu như tôi, ở một mình thực chất không cô đơn mà nhớ nhung một người mới là lúc con người ta cảm thấy cô đơn, trống trải nhất.

    Rồi ngày tựu trường cũng tới, cả khối tôi lao đầu vào ôn thi khảo sát, và có một điều đặc biệt khiến tôi thích thú đó là anh được chuyển chỗ, gần với chỗ tôi hơn, có lẽ đây không phải là điều tuyệt vời nhất trong năm học tới đây nhưng đây sẽ là khởi đầu may mắn đầu tiên.

    Chiến dịch gây sự chú ý với anh giai đoạn hai bắt đầu triển khai! Liệu em có chỗ đứng trong trái tim anh?

    End.
     
    Tề Tuyết Đồng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...