- Xu
- 47,322
Chương 29: Để anh nói cho chú biết thế nào là lãng mạn (p2)
Trong khu trung tâm mua sắm nổi tiếng đế đô, Phỉ Ái Nhi cùng Âu Bạch Thụy nhàn nhã tản bộ. Phía sau hai người có mấy giống đực tay xách túi đồ, mặt đeo kính đen trông rất ngầu, bọn họ mặc một thân đồ đen soái khí, nhìn giống bảo tiêu. Trên thực tế, người đây là một vài người bên Tử Kính. Từ khi nghỉ làm ở nhà, Đông Dương Ngạo Kiệt lần đầu tiên cường thế bắt ép Phỉ Ái Nhi, khiến cậu nhận thế lực Tử Kính. Ông không nói gì nhiều, chỉ lạnh giọng nói một câu.
"Muốn hạ Âu gia cơ nghiệp gần trăm năm, chỉ có một cái công ty nhỏ bé của con thì không làm nên trò trống gì đâu."
Phỉ Ái Nhi lúc đó đáp thế nào. À, cậu nói.
"Con có thế lực của bản thân, có bạn bè, có gia đình. Còn có mấy cái ân tình chưa dùng, gia gia con không sợ."
"Chính vì con có gia đình nên con càng phải nhận lấy nó. Gia đình lo lắng, người yêu con lo lắng, chắt của ta cũng cần phải lo lắng. Thanh Huyền, con không có sự lựa chọn nào khác."
Đây là lần đầu tiên Đông Dương Ngạo Kiệt gọi tên chữ của Phỉ Ái Nhi. Khi cậu vừa vào Đông Dương gia, tổ phụ đã nói rằng tên cậu dù tốt, nhưng không hợp mệnh cách, có thể cản trở con đường mai sau của cậu, nên ông đã hạ bút vàng viết một cái tên mới cho cậu, Thanh Huyền. Ý trên mặt chữ, ánh trăng xanh vừa huyền diệu lại thanh thanh sạch sạch.
Đông Dương gia chỉ có ba bốn người biết chuyện này. Tổ phụ, lão gia tử, gia chủ cùng Phỉ Ái Nhi. Cậu nhớ, lúc đó tổ phụ ôm cậu vào lòng, cười hiền từ xoa xoa đầu cậu, nói.
"Ta lén nhìn mệnh trời, biết con có mệnh phúc trạch thâm hậu sống lâu trăm tuổi. Nhưng đó là đại kết cục khi con có thể vượt qua được đại kiếp nạn năm hai lăm tuổi. Thanh Huyền, một cái tên hay dành cho một con người đẹp. Ta để lại cho con tâm huyết của ta cũng như của Đông Dương gia, cầu phúc cho con qua được tuổi hai lăm. Phỉ gia đời đời hành thiện tích đức, dù không có núi vàng núi bạc thì cũng có núi ân núi tình. Công đức dày đặc, tổ tiên từng làm chuyện giúp nước, thay đổi vận mệnh, thiên đạo sẽ không tuyệt đường sống của Phỉ gia. Đại đạo bốn chín, thiên diễn năm mươi. Mỗi sinh linh đều có một đường sinh cơ, con sẽ gặp được quý nhân của đời mình."
Lúc đó cậu nghe không hiểu tổ phụ nói cái gì. Cậu chỉ biết, Thanh Huyền là một cái tên rất hay cũng rất ý nghĩa, nó như là lời cầu nguyện an yên mỗi đêm của cậu. Khi đấy tổ phụ có viết cho hắn một bài thơ.
"Thanh Huyền chi Tử Kính
Kính Kính bất nhân tâm (Kính kính: Gương trong gương)
Lưỡng đô hòa bang trợ
Ngã trợ nhĩ tự bi
Nễ trợ ngã,
Trợ nhĩ vi thiện tâm
Tâm thản đãng."
(Dịch: Thanh Huyền cùng Tử Kính/ gương sáng soi không rõ lòng người/ Đôi bên cùng tương trợ/ Ta giúp ngươi giải thoát/ Ngươi giúp ta/ Giúp ta làm việc thiện/ Tâm thanh thản)
Lớn lên một chút cậu mới hiểu được ý nghĩa bài thơ này. Đại khái là, muốn cậu giúp những người này đi lên con đường chân chính, và cũng mong muốn bọn họ yểm hộ cậu lúc cậu cần đi.
Cậu vẫn luôn cảm thấy.. bài thơ này đọc không quá thuận miệng, không giống thứ mà tổ phụ có thể nghĩ ra.
Tổ phụ cũng cười nói cậu nghe, bài thơ này là do sư phụ của tổ phụ đọc ra. Ông ấy bình thường là người cẩu thả, tính tình nhăn nhở lại tính ra được số mệnh của tổ phụ, số mệnh của Đông Dương gia cũng như số mệnh của cậu. Vị sư phụ đó nói..
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên vạn dĩ bất khả cầu. Tiểu Tiên, ta và đứa nhóc đó có duyên mệnh, lại dính chút nhân quả với tổ tiên nó. Tính một quẻ cũng coi như trả lại nhân quả này. Nếu có thể, mai sau con cũng sẽ dính nhân quả với đứa nhóc ấy, đừng cự tuyệt, dựa theo thiên mà sắp mệnh. Là sắp, chứ không phải nhận."
Phỉ Ái Nhi nhìn lướt qua mấy người hung thần ác sát đi theo đằng sau, cười cười.
Mệnh ta là do trời định, ta sắp xếp, ta thực hiện chứ không phải ta nhận mệnh, ta phục tùng.
Âu Bạch Thụy liếc khóe miệng hơi cong của cậu, lắc lắc đầu. Mệnh thiên không thể tránh, chỉ có thể nghe. Nhưng nghe ra sao, nghe thế nào lại là chuyện của hắn. Âu Bạch Thụy hắn đã mất hết người thân, chỉ còn lại một người anh, bất cứ kẻ nào động tới cậu, hắn liều mạng. Cho dù là thiên đạo có vô tình chặt đường cụt, cam tâm nhảy xuống vực sâu hay tạo đường xây cầu, đó là chuyện hắn quyết. Âu gia cho dù có mọc cánh bay lên trời hay mọc miệng gầm thét, hắn có chết cũng phải bảo vệ sinh mệnh này.
Trong cùng một thời gian, một địa điểm, hai con người khác nhau không cùng dòng máu lại có suy nghĩ giống nhau. Là trời định. Là trời viết.
* * *
Tề Ngạn mặt nặng mày nhẹ chạy xe tới công ty, thấy A Đại đang ngồi xổm ở cửa văn phòng hắn. Tề Ngạn hơi hất cằm ra hiệu.
"Mở cửa."
Theo chân giám đốc vào phòng làm việc, A Đại cầm điện thoại mở giao diện net lên, chỉ cho Tề Ngạn chỗ cần nhìn.
"Những thứ ngài cần đều có liệt kê ở đây. Hoa, nến thơm, cách tạo bầu không khí, đảo du lịch, v. V Ngài có thể từ từ chọn."
Tề Ngạn chăm chú nhìn giao diện kia một chút, lại lên máy của mình mở một giao diện khác, đánh chữ 'Cách tổ chức một buổi lễ cầu hôn đúng tiêu chuẩn lại lãng mạn'.
Sau khi xem xét kĩ càng mấy cái trang net khác nhau, Tề Ngạn chọn ra vài cái đáng tin rồi phất tay đuổi A Đại đi.
Ngày hôm qua, hắn đi dự tiệc về thì gặp một cái hiện trường cầu hôn lớn vô cùng của cặp tình nhân nổi tiếng giới kinh doanh. Lúc đấy hắn nghĩ, 'Ài, nếu người nọ là mình cùng Ái Ái thì tốt rồi.'Xong bùm một cái, mặt hắn cắt khong còn giọt máu. Hắn nhớ ra, hắn với Ái Nhi làm người yêu những đã có con rồi. Nếu bây giờ hai người bọn họ không kết hôn, sinh con ra có phải đứa bé sẽ trở thành trẻ mồ côi không có danh phận chính đáng tại Tề gia không..
Xong rồi xong rồi, mồ hôi chảy ròng ròng. Nghĩ tới cái cảnh bảo bảo nhà hắn mở to mắt đen nhánh đong đầy thủy quang nhìn hắn, mím môi ấm ức hỏi hắn là 'con là con ngoài giá thú có phải không?'tim hắn liền bị bóp chặt. Tề Ngạn ôm đầu hét thảm, hắn vậy mà có thể để cho vợ yêu với con nhỏ nhà hắn chịu uất ức như thế! Hắn lại có thể cầm thú như thế! Hắn thật vô trách nhiệm. Sau khi nói chuyện này cho mẹ Tề, bà liền dùng cái muôi nấu cơm đập đầu hắn, gầm lên.
"Mày là thằng bất hiếu, ngu si!"
Nên là ngày hôm nay Tề Ngạn liền gọi cho trợ lý thân cận nhất của mình, hỏi ý kiến hắn sau đó làm một cái kế hoạch cầu hôn thật là lớn! Thật là bự, khiến cho người của tinh hệ này đều biết, Phỉ Ái Nhi có một người chồng là hắn đây!
Hắn sẽ cho cả thế giới này biết cái gì gọi là lãng mạn!
* * *
Wuan: Bài thơ bên trên là mình căn theo nghĩa viết theo tiếng hán. Có chỗ không vần cho lắm, mọi người đừng nói lời cay độc nhá. Là mình tự nghĩ ra đó. Ở chương này có đôi chỗ về huyền thuật, linh dị, mọi người đọc chậm thôi để hiểu nhé. Chương này hơi ngắn so với các chương khác, tại hôm nay Wuan đi học phải thử nghiệm sách mới, bốn tiết thể một buổi sáng, hồng hộc như trâu điên nên mệt mỏi lắm. Suy ra Wuan cần đi ngủ sớm dưỡng sức mai chiến năm tiết hóa nữa. Mọi người ngủ ngon nhe. Moah moah ta :3
"Muốn hạ Âu gia cơ nghiệp gần trăm năm, chỉ có một cái công ty nhỏ bé của con thì không làm nên trò trống gì đâu."
Phỉ Ái Nhi lúc đó đáp thế nào. À, cậu nói.
"Con có thế lực của bản thân, có bạn bè, có gia đình. Còn có mấy cái ân tình chưa dùng, gia gia con không sợ."
"Chính vì con có gia đình nên con càng phải nhận lấy nó. Gia đình lo lắng, người yêu con lo lắng, chắt của ta cũng cần phải lo lắng. Thanh Huyền, con không có sự lựa chọn nào khác."
Đây là lần đầu tiên Đông Dương Ngạo Kiệt gọi tên chữ của Phỉ Ái Nhi. Khi cậu vừa vào Đông Dương gia, tổ phụ đã nói rằng tên cậu dù tốt, nhưng không hợp mệnh cách, có thể cản trở con đường mai sau của cậu, nên ông đã hạ bút vàng viết một cái tên mới cho cậu, Thanh Huyền. Ý trên mặt chữ, ánh trăng xanh vừa huyền diệu lại thanh thanh sạch sạch.
Đông Dương gia chỉ có ba bốn người biết chuyện này. Tổ phụ, lão gia tử, gia chủ cùng Phỉ Ái Nhi. Cậu nhớ, lúc đó tổ phụ ôm cậu vào lòng, cười hiền từ xoa xoa đầu cậu, nói.
"Ta lén nhìn mệnh trời, biết con có mệnh phúc trạch thâm hậu sống lâu trăm tuổi. Nhưng đó là đại kết cục khi con có thể vượt qua được đại kiếp nạn năm hai lăm tuổi. Thanh Huyền, một cái tên hay dành cho một con người đẹp. Ta để lại cho con tâm huyết của ta cũng như của Đông Dương gia, cầu phúc cho con qua được tuổi hai lăm. Phỉ gia đời đời hành thiện tích đức, dù không có núi vàng núi bạc thì cũng có núi ân núi tình. Công đức dày đặc, tổ tiên từng làm chuyện giúp nước, thay đổi vận mệnh, thiên đạo sẽ không tuyệt đường sống của Phỉ gia. Đại đạo bốn chín, thiên diễn năm mươi. Mỗi sinh linh đều có một đường sinh cơ, con sẽ gặp được quý nhân của đời mình."
Lúc đó cậu nghe không hiểu tổ phụ nói cái gì. Cậu chỉ biết, Thanh Huyền là một cái tên rất hay cũng rất ý nghĩa, nó như là lời cầu nguyện an yên mỗi đêm của cậu. Khi đấy tổ phụ có viết cho hắn một bài thơ.
"Thanh Huyền chi Tử Kính
Kính Kính bất nhân tâm (Kính kính: Gương trong gương)
Lưỡng đô hòa bang trợ
Ngã trợ nhĩ tự bi
Nễ trợ ngã,
Trợ nhĩ vi thiện tâm
Tâm thản đãng."
(Dịch: Thanh Huyền cùng Tử Kính/ gương sáng soi không rõ lòng người/ Đôi bên cùng tương trợ/ Ta giúp ngươi giải thoát/ Ngươi giúp ta/ Giúp ta làm việc thiện/ Tâm thanh thản)
Lớn lên một chút cậu mới hiểu được ý nghĩa bài thơ này. Đại khái là, muốn cậu giúp những người này đi lên con đường chân chính, và cũng mong muốn bọn họ yểm hộ cậu lúc cậu cần đi.
Cậu vẫn luôn cảm thấy.. bài thơ này đọc không quá thuận miệng, không giống thứ mà tổ phụ có thể nghĩ ra.
Tổ phụ cũng cười nói cậu nghe, bài thơ này là do sư phụ của tổ phụ đọc ra. Ông ấy bình thường là người cẩu thả, tính tình nhăn nhở lại tính ra được số mệnh của tổ phụ, số mệnh của Đông Dương gia cũng như số mệnh của cậu. Vị sư phụ đó nói..
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên vạn dĩ bất khả cầu. Tiểu Tiên, ta và đứa nhóc đó có duyên mệnh, lại dính chút nhân quả với tổ tiên nó. Tính một quẻ cũng coi như trả lại nhân quả này. Nếu có thể, mai sau con cũng sẽ dính nhân quả với đứa nhóc ấy, đừng cự tuyệt, dựa theo thiên mà sắp mệnh. Là sắp, chứ không phải nhận."
Phỉ Ái Nhi nhìn lướt qua mấy người hung thần ác sát đi theo đằng sau, cười cười.
Mệnh ta là do trời định, ta sắp xếp, ta thực hiện chứ không phải ta nhận mệnh, ta phục tùng.
Âu Bạch Thụy liếc khóe miệng hơi cong của cậu, lắc lắc đầu. Mệnh thiên không thể tránh, chỉ có thể nghe. Nhưng nghe ra sao, nghe thế nào lại là chuyện của hắn. Âu Bạch Thụy hắn đã mất hết người thân, chỉ còn lại một người anh, bất cứ kẻ nào động tới cậu, hắn liều mạng. Cho dù là thiên đạo có vô tình chặt đường cụt, cam tâm nhảy xuống vực sâu hay tạo đường xây cầu, đó là chuyện hắn quyết. Âu gia cho dù có mọc cánh bay lên trời hay mọc miệng gầm thét, hắn có chết cũng phải bảo vệ sinh mệnh này.
Trong cùng một thời gian, một địa điểm, hai con người khác nhau không cùng dòng máu lại có suy nghĩ giống nhau. Là trời định. Là trời viết.
* * *
Tề Ngạn mặt nặng mày nhẹ chạy xe tới công ty, thấy A Đại đang ngồi xổm ở cửa văn phòng hắn. Tề Ngạn hơi hất cằm ra hiệu.
"Mở cửa."
Theo chân giám đốc vào phòng làm việc, A Đại cầm điện thoại mở giao diện net lên, chỉ cho Tề Ngạn chỗ cần nhìn.
"Những thứ ngài cần đều có liệt kê ở đây. Hoa, nến thơm, cách tạo bầu không khí, đảo du lịch, v. V Ngài có thể từ từ chọn."
Tề Ngạn chăm chú nhìn giao diện kia một chút, lại lên máy của mình mở một giao diện khác, đánh chữ 'Cách tổ chức một buổi lễ cầu hôn đúng tiêu chuẩn lại lãng mạn'.
Sau khi xem xét kĩ càng mấy cái trang net khác nhau, Tề Ngạn chọn ra vài cái đáng tin rồi phất tay đuổi A Đại đi.
Ngày hôm qua, hắn đi dự tiệc về thì gặp một cái hiện trường cầu hôn lớn vô cùng của cặp tình nhân nổi tiếng giới kinh doanh. Lúc đấy hắn nghĩ, 'Ài, nếu người nọ là mình cùng Ái Ái thì tốt rồi.'Xong bùm một cái, mặt hắn cắt khong còn giọt máu. Hắn nhớ ra, hắn với Ái Nhi làm người yêu những đã có con rồi. Nếu bây giờ hai người bọn họ không kết hôn, sinh con ra có phải đứa bé sẽ trở thành trẻ mồ côi không có danh phận chính đáng tại Tề gia không..
Xong rồi xong rồi, mồ hôi chảy ròng ròng. Nghĩ tới cái cảnh bảo bảo nhà hắn mở to mắt đen nhánh đong đầy thủy quang nhìn hắn, mím môi ấm ức hỏi hắn là 'con là con ngoài giá thú có phải không?'tim hắn liền bị bóp chặt. Tề Ngạn ôm đầu hét thảm, hắn vậy mà có thể để cho vợ yêu với con nhỏ nhà hắn chịu uất ức như thế! Hắn lại có thể cầm thú như thế! Hắn thật vô trách nhiệm. Sau khi nói chuyện này cho mẹ Tề, bà liền dùng cái muôi nấu cơm đập đầu hắn, gầm lên.
"Mày là thằng bất hiếu, ngu si!"
Nên là ngày hôm nay Tề Ngạn liền gọi cho trợ lý thân cận nhất của mình, hỏi ý kiến hắn sau đó làm một cái kế hoạch cầu hôn thật là lớn! Thật là bự, khiến cho người của tinh hệ này đều biết, Phỉ Ái Nhi có một người chồng là hắn đây!
Hắn sẽ cho cả thế giới này biết cái gì gọi là lãng mạn!
* * *
Wuan: Bài thơ bên trên là mình căn theo nghĩa viết theo tiếng hán. Có chỗ không vần cho lắm, mọi người đừng nói lời cay độc nhá. Là mình tự nghĩ ra đó. Ở chương này có đôi chỗ về huyền thuật, linh dị, mọi người đọc chậm thôi để hiểu nhé. Chương này hơi ngắn so với các chương khác, tại hôm nay Wuan đi học phải thử nghiệm sách mới, bốn tiết thể một buổi sáng, hồng hộc như trâu điên nên mệt mỏi lắm. Suy ra Wuan cần đi ngủ sớm dưỡng sức mai chiến năm tiết hóa nữa. Mọi người ngủ ngon nhe. Moah moah ta :3
Chỉnh sửa cuối: