Trọng Sinh [Edit] Hào Môn Trọng Sinh: Thiên Kim Ác Ma Trở Về - Do Tự

Discussion in 'Truyện Drop' started by jennythao, Aug 17, 2020.

  1. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 130: Gà rừng vĩnh viễn không thể trở thành phượng hoàng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Onana

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Bên dưới, Từ Thần Vũ đã tức giận đến đỏ cả mắt, hai mắt bừng bừng lửa giận như ngọn lửa bùng cháy, khí tức kinh người bắn ra tứ phía. Đôi mắt sắc bén như đao lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mắt nhìn chằm chằm đôi vợ chồng cầm thú trên sân khấu.

    "Hàn Mặc Phong, Cố Quân Lân, hai người buông tôi ra. Tôi nhất định phải dạy dỗ đôi vợ chồng cầm thú kia thật tốt mới được. Hinh Nhã là người mà loại người đê tiện như bọn họ có thể bắt nạt được sao." Từ Thần Vũ cố gắng giãy giụa tiến về phía trước.

    Hàn Mặc Phong nắm chặt một cánh tay của anh: "Từ Thần Vũ, bình tĩnh lại đi, tôi biết anh nhìn thấy Hình Nhã bị người khác bắt nạt, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này, không đến lượt anh đứng ra bênh vực cho cô ấy. Nếu xử lý không tốt chuyện này thì ngày mai sẽ bị lên báo đến lúc đó vô cùng khó xử. Nó sẽ phá hủy bữa tiệc mừng Hình Nhã trở về, trách nhiệm này anh không thể gánh vác nổi."

    "Chẳng lẽ, cứ như vậy nhìn cô ấy bị người khác bắt nạt sao?" Từ Thần Vũ rống lên.

    Cố Quân Lân cố gắng lôi kéo cánh tay đang giãy giụa không ngừng của anh: "Từ trước đến nay, Hinh Nhã là người luôn bình tĩnh và điềm đạm. Anh nhìn xem cô ấy vẫn đang đứng ở trên sân khấu như một nữ hoàng, làm gì chật vật nào. Chuyện này, thái độ của cô ấy quyết định hết tất cả. Cho dù ngày mai truyền thông khắp nơi đưa tin thì thế nào, thái độ của cô ấy như vậy sẽ khiến truyền thông cũng không dậy nổi sóng gió thực sự gì."

    "Cô ấy đang cố gắng hết sức, không có người nào giúp đỡ cô ấy, cô ấy chỉ có thể tự mình chiến đấu. Thân phận của cô ấy yêu cầu phải tự mình nỗ lực để người khác công nhận. Danh tiếng của cô ấy cũng phải nỗ lực biểu hiện thì mới được người khác chấp nhận. Cho dù là cái gì cô ấy cũng phải tự mình tranh thủ, cô ấy đã đủ đáng thương rồi, vì sao những người này còn gây khó dễ cho cô ấy." giọng nói của Từ Thần Vũ kìm nén mang theo sự nặng nề và chán nản bất lực.

    Nếu anh đủ mạnh mẽ mang cô ấy dưới cánh chim của mình để bảo vệ, cô ấy sẽ không phải gặp nhiều khổ sở như vậy.

    (Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team)

    Chu Thiên Du nghe xong lời nói của anh, mắt hơi hơi ướt: "Bữa tiệc hoành tráng như vậy, còn tưởng rằng từ giờ về sau, đại tiểu thư họ Ôn danh xứng với thực, ít nhất cũng đỡ vất vả hơn một ít, thật không nghĩ đến.. Đây mới là cửa ải khó khăn lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy!"

    Lăng Thanh Hiên nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, ánh mắt cũng đầy thương tiếc: "Tôi tin tưởng, cô ấy nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này. Cô ấy không phải là người dễ dàng bị những sự đau khổ này đánh bại!"

    Bên kia, Ninh Thư Thiến nhìn mẹ nuôi của Ôn Hinh Nhã đang làm trò hề trên sân khấu cùng với tiếng chửi mắng sắc bén và chói tai của bà ta, trong mắt chứa đầy sự vui sướng khi người gặp họa.

    Bà ta đồng ý làm hết sức mình giúp Ôn Hinh Nhã chuẩn bị cho bữa tiệc tối, nhưng người đang ở giữa sân khấu xuất hiện ngoài dự đoán, không liên quan gì đến bà ta!

    Ôn Du Nhã và Hạ Như Nhã đứng sát vào bên người bà ta, cả hai đều rất đắc ý!

    Có tổ chức bữa tiệc trở về trang trọng như thế thì sẽ thế nào chứ? Chuyện xấu mặt này xảy ra, ngày mai truyền thông khắp nơi đưa tin, xem cô ta lấy mặt mũi đâu để đi lại trong giới quý tộc.

    Từ trước đến nay, ông nội coi trọng nhất là mặt mũi, cô ta mất mặt như vậy, liên lụy đến toàn bộ nhà họ Ôn. Thậm chí, tập đoàn Ôn Thị cũng mất mặt theo. Đến lúc ấy, ông còn có thể bao dung cô ta hay không, sớm hay muộn cô ta sẽ trở thành đứa cháu bị họ Ôn bỏ rơi.

    Ôn Du Nhã thì thầm nói: "Mẹ, đây là kế sách lúc trước mẹ tiết lộ cho con sao? Thật là cao minh, không nghĩ đến mẹ có thể nghĩ ra biện pháp làm Ôn Hinh Nhã thành ra như vậy!"

    Lúc trước, khi cô ta nhìn thấy khí chất Ôn Hinh Nhã giống như mỗi bước đi đều tựa như hoa sen, cô ta hận không thể lao đến xé hết tất cả. Chỉ là sau này, Ôn Hinh Nhã giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khác biệt lớn như vậy, không biết cô ta có thể chấp nhận được không.

    Ninh Thư Thiến nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bên tai mình, cử chỉ ưu nhã mang theo sự quyến rũ: "Lúc trước, khi ông của con tìm được cô ta đã cho đôi vợ chồng này một trăm vạn để đưa cô ta đến nơi khác. Sau mẹ lại biết ông con chuẩn bị tổ chức bữa tiệc trang trọng để giới thiệu cô ta trở về, mẹ liền nghĩ tới chiêu này."

    Ánh mắt Hạ Như Nhã lấp lánh như sao trên trời: "Đúng là một chiêu rút củi dưới đáy nồi hay, trực tiếp làm cô ta ở trước mặt mọi người mang tai tiếng còn liên lụy đến mặt mũi của ông, liên lụy đến danh tiếng của nhà họ Ôn bị vấy bẩn, danh tiếng của tập đoàn họ Ôn Thị cũng bị tổn hại. Dì Ninh, con thật là phục dì."

    Ninh Thư Thiến vuốt ve hai tay, lông mày nhếch lên vô cùng đắc ý: "Đánh rắn phải đánh bảy tấc, quá khứ tối tăm vĩnh viễn là vết nhơ không thể xóa được của Ôn Hinh Nhã. Điểm này có thể dùng mọi lúc mọi nơi nhưng chỉ là vào thời điểm quan trọng mới có thể một đòn đánh trọng thương làm cô ta không có cơ hội phản kích."

    Ôn Du Nhã thân thiết kéo cánh tay Ninh Thư Thiến, trong mắt đầy kiêu ngạo và tự hào: "Mẹ, mẹ thật lợi hại, con có một người mẹ lợi hại như người là phúc ba đời"

    Mẹ Ôn Hinh Nhã sinh ra trong gia đình danh giá, lớn lên lại xinh đẹp như thế nhưng đáng tiếc mệnh không tốt, hồng nhan bạc mệnh. Không thể bảo vệ con gái của mình, còn làm con gái lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, không thể so sánh với cô ta.

    Hạ Như Nhã cũng đến kéo một cánh tay khác của Ninh Thư Thiến, cười đến ngượng ngùng và dịu dàng: "Tuy rằng, con không có may mắn có một người mẹ như dì Ninh nhưng ta có em gái tốt như Du Nhã, dính ánh sáng của Du Nhã đây."

    Ninh Thư Thiến cười lạnh nói: "Gà rừng vĩnh viễn cũng không thể trở thành phượng hoàng, nhìn cô ta.. Có cái đầu là phượng hoàng nhưng lại không có cái đuôi lộng lẫy của phượng hoàng, thật ra chỉ là một con gà rừng hoang dã."

    Bà ta không tin, đến lúc này rồi mà cô còn có thể chuyển bại thành thắng!

    Hạ Như Nhã nhẹ nhàng nói, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như sợi bông khiến người khác phải tập trung im lặng nghe: "Nghe đồn gà rừng có huyết mạch phượng hoàng, nhưng gà rừng vĩnh viễn chỉ là gà rừng, vĩnh viễn cũng không biến thành phượng hoàng."

    Cho dù cô ta là huyết mạnh duy nhất của nhà họ Ôn thì sự thô bỉ trong xương cốt cũng sửa đổi không được. Trong nháy mắt, ánh sáng lộng lẫy trên người Ôn Hinh Nhã giống như chuyển lên trên người cô ta. Cô ta vẫn là người được mọi người tung hô, vẫn là Hạ Như Nhã cao quý và tao nhã, còn Ôn Hinh Nhã ti tiện và hèn mọn giống như bùn dưới chân.

    Ôn Du Nhã nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, cô đứng đơn độc ở trên sân khấu trang trọng đầy ánh sáng, giống như bị toàn thế giới và tất cả mọi người vứt bỏ, bất lực và sợ hãi, cô ta chậm rãi nhếch môi và cười giống như ác ma: "Mẹ, hiện tại người là phu nhân Ôn danh xứng với thực, Ôn Hinh Nhã trở thành người bị nhà họ Ôn vứt bỏ. Về sau, Ôn Hinh Nhã tùy ý bị chúng ta nắn bóp chơi đùa."

    Hạ Như Nhã gật gật đầu: "Cuối cùng chúng ta có thể báo thù chuyện lúc trước cô ta hãm hại chúng ta."

    Nhắc chuyện trước đây, Ôn Du Nhã lại nghĩ đến chuyện mất mặt xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du. Sự oán độc trong mắt cô ta giống như nọc độc con rắn phun ra, lạnh lẽo, trơn trượt, hung ác đến cực điểm: "Chờ bữa tiệc kết thúc, con nhất định phải tìm mười người, hai mươi mấy người đàn ông cưỡng bức cô ta, sau đó quay lại rồi phát video lên trên mạng, để cho cô ta bị mọi người lên án, biến cô ta trở thành một người phụ nữ ai cũng có thể làm chồng, trở thành con chuột qua đường."

    Trong mắt của Hạ Như Nhã lạnh lẽo, hiện lên một tia giễu cợt: "Khiến cho cô ta thân bại danh liệt, không bao giờ có thể xoay người."
     
    GiangVu, Kakapo and Gill like this.
  2. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 131: Nhà họ Ôn chúng tôi sẽ tiếp đón tới cùng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 132: Lột xác hoa lệ, phá kén thành bướm



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nguyễn Ngọc

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Tuy nhiên, Ôn Hinh Nhã sau đó đã lay động cảm xúc của mọi người: "Quá trình phá kén biến thành một con bướm là sự đau đớn xé một lớp da. Trải qua quá trình đấu tranh, từ trạng thái ban đầu, tái sinh thành khuôn mặt của đất nước. Tỏa sáng với đôi cánh rực rỡ, mang ánh sáng xinh đẹp thuộc về mình."

    Sâu phá kén thành bướm luôn xinh đẹp động lòng người. Mỗi người đều hy vọng mình là một con bướm mang vẻ đẹp lộng lẫy.

    Mà cái này ví von trên người Ôn Hinh Nhã càng hợp nhau!

    Ôn Hinh Nhã nhoẻn miệng cười, ánh mắt dò xét, nước mắt chảy ra như thủy ngân nhẹ nhàng: "Nhiều con bướm đau đớn đến chết tại chỗ, bởi vì quá trình đau đớn, cho nên tôi cảm ơn các người. Vì các người đã chứng kiến quá trình thay đổi đau đớn của tôi, đó là lý do tại sao tôi dũng cảm chiến đấu và xuất hiện như một con bướm". Nói xong, trong mắt Ôn Hinh Nhã rơi xuống những giọt nước mắt trong vắt, cô cúi đầu trước bục. Âm thanh nghẹn ngào như Cửu Thiên Phượng Minh xông thẳng lên trời: "Cảm ơn mọi người! Mong mọi người nhớ hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, bởi vì.. sự lột xác của Ôn Hinh Nhã không chỉ như thế"

    Ánh sáng rực rỡ cứ tỏa ra trên người cô, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô, như những tinh thể băng khiến mọi người đều kinh ngạc!

    Tiếng vỗ tay lại vang lên thật nhiệt tình!

    Từ xa, đôi mắt của Chu Tuệ Nghiên lóe lên vẻ nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng đã làm được. "Giữa hàng ngàn người cô ấy đã thể hiện được sự quyến rũ độc nhất vô nhị của mình, làm cho mọi người đều phải chú ý đến từng lời nói và hành động của mình. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô ấy, mọi lời nói và việc làm đều có thể khơi dậy cảm xúc của mọi người! Khiến cô ấy là viên ngọc trai sáng nhất đêm nay!"

    Mặc dù.. Một cái giá quá lớn!

    Nhưng cô ấy vẫn làm được!

    Sử dụng sự quyến rũ của bản thân biến nguy hiểm thành bình an!

    Cô tin tưởng, ngày hôm nay sẽ khắc sâu vào trí nhớ của mỗi người. Đã từng có cô gái mười lăm tuổi, đem sự tủi nhục, đau đớn và tuyệt vọng biến thành dũng khí phá kén để trở thành con bướm. Từ nay về sau, một chút một chút trông thấy quá trình thay đổi của cô gái này!

    "Tôi cũng muốn cảm ơn công ty công chúng ta đã thay tôi mở một buổi tiệc tối hoàn toàn mới như vậy!". Ôn Hinh Nhã dùng ánh mắt băng giá nhìn Ninh Thư Thiến, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

    Nghe được Ôn Hinh Nhã nói như vậy, cả người Ninh Thư Thiến như trời đất quay cuồng, giống như giấc mơ của mình từng chút từng chút bị phá vỡ thành từng mảnh. Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ mọi phía, cô ta không khỏi giận dữ và xấu hổ, nghĩ về mọi thứ trước đây. Cô ta được yêu cầu giúp tổ chức buổi tiệc, và mọi thứ đều do cô ta tự sắp xếp.

    Lẽ ra trước đó cô ta không nên tiết lộ với giới truyền thông rằng buổi tiệc này do cô ta tổ chức, hiện giờ Ôn Hinh Nhã công khai phủ nhận việc cô ta làm, cô ta nên kết thúc nó như thế nào đây.

    Ôn Hinh Nhã đã phá vỡ những nỗ lực và tính toán tỉ mỉ của cô ta! Một ngọn lửa cuồng nộ trong đôi mắt cô, đón nhận ánh mắt của Ôn Hinh Nhã, ánh mắt của hai người rét lạnh như muốn cắt da cắt thịt, khuấy động vô số kiếm trên không, ngọn lửa ở khắp nơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

    Ninh Thư Thiến hít một hơi rồi tránh ánh mắt của cô! Một ánh mắt đáng sợ.

    Vẫn còn đó.

    "Cô không nghe nói bữa tiệc của cô là do mẹ kế của Ninh Thư Thiến tổ chức sao?" Một phóng viên nhịn không được hỏi

    Ôn Hinh Nhã ngơ ngác nhìn ông nội: "Ông nội, có chuyện như vậy sao?"

    Ông cụ Ôn lãnh đạm nói: "Hinh Nhã là con gái lớn của vợ cả của nhà họ Ôn. Thân phận của con bé ở nhà họ Ôn có thể so sánh với cha mẹ con bé, ngoại trừ thế hệ lớn hơn. Trước bữa tiệc của con bé, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với công ty truyền thông. Tôi hy vọng các phương tiện truyền thông đừng viết điều đó một cách ngớ ngẩn, nó sẽ bôi nhọ tên tuổi nhà họ Ôn chúng tôi"

    Những lời nói thờ ơ như vậy, thẳng thừng phủ nhận thân phận của Ninh Thư Thiến và chà đạp bà ta!

    Ninh Thư Thiến tức giận và xấu hổ đến nỗi bà ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người, suýt chút nữa bà ta đã chạy trốn!

    Hạ Như Nhã cũng có cảm giác bị lột sạch quần áo cho người ta soi mói, cô lặng lẽ tránh xa Ninh Thư Thiến.

    "Không phải bà ấy nói cô Ôn nhờ bà ấy tổ chức buổi tiệc này sao? Tôi còn tưởng cô Ôn đã nhận bà ấy. Không ngờ bà ấy lại tự biên tự diễn, thật đáng xấu hổ!"

    "Tôi suýt nữa đã bị bà ta lừa, tưởng rằng bà ta sống vất vả nhiều năm như vậy, đã trở thành bà Ôn danh xứng với thực, trở thành bà chủ của nhà họ Ôn bây giờ chứ, ai biết cô ta vẫn là kẽ thứ ba xen vào!"

    "Ôi! Thật đáng tiếc, Vân Dao là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nhưng bởi vì một kẻ thứ ba mà hồng nhan bạc mệnh. Nhìn bà ta bây giờ phô ra ra khí chất dịu dàng của Vân Dao từ trong xương cốt, học được chẳng ra cái gì cả, chỉ tổ bôi nhọ Vân Dao mà thôi!"

    "Còn không phải sao, nhớ năm đó Vân Dao là một cô gái tài năng nổi tiếng trong vòng, bà ta thì tính là cái gì chứ, không chừng ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp ấy, đưa theo cả con của chồng trước nhỉ, vẫn chưa lập gia đình, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ không đứng đắn rồi!"

    "Nhưng bà nhìn đứa con gái của chồng trước bên cạnh bà ta đi, nó gọi là gì.. Ôn.. À! Đúng rồi! Tên là Ôn Du Nhã, còn ít tuổi mà đã ăn mặc trăng điểm lòe loẹt, cả người có mùi hồ ly tinh, xa như vậy mà tôi cũng nghe thấy, đúng là mẹ nào thì con nấy!"

    "Cô không biết à! Trong bữa tiệc sinh nhật của Chu tiểu thư, Ôn Du Nhã đã làm loạn với một nam sinh trong phòng thay đồ, kết quả thì ai cũng biết. Sau đó, cô ta ở trong vòng nói là do đại tiểu thư nhà họ Ôn hãm hại cô ta. Thật là không biết xấu hổ!"

    "Tuổi còn trẻ, quan hệ nam nữ hỗn loạn, không thể so được với Đại tiểu thư nhà họ Ôn. Bà nhìn xem, vừa nãy đối diện với sự chửi mắng nhục mạ của ba mẹ nuôi nhưng cô ấy vẫn đứng thẳng lưng, phong thái bình tỉnh, cả người đầy khí phách và bản lĩnh, đến tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì không bằng cô ấy! Quả đúng là tiểu thư quyền quý!"
     
    Kakapo likes this.
  4. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 133: Người đàn bà đanh đá, chửi đổng, đánh lộn



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Dương Ánh

    Beta: Tiệm muối ba giới


    "Suy cho cùng thì vẫn là con gái của Vân Dao, tất nhiên con gái giống mẹ. Hơn nữa cô ta còn có một người ông ngoại nổi tiếng trong giới văn học, có chỗ nào kém, dù lúc trước có lưu lạc ở bên ngoài, không đứng đắn, thì Mặc lão gia cũng có thể uốn nắn lại giúp cô ấy. Tôi thấy rằng những tin đồn trong vòng rõ ràng là có người cố ý phát tán, mục đích chính là vu khống Ôn đại tiểu thư."

    "Đúng vậy, đúng vậy, cô hãy nghe những gì cô ấy vừa, tôi nghe nói xong là không nhịn được nước mắt chảy ròng, một đứa trẻ đáng thương, bị bố mẹ nuôi ngược đãi nhiều năm như vậy, tôi nghe xong lòng cũng mềm đi."

    "Tôi cũng thế, cũng không biết kẻ nào đáng bị bầm thây vạn mảnh, lại vu khống một cô gái đáng thương như thế này."

    "Lúc trước tôi thấy hai mẹ con kia ở một bên đắc ý cười đến vui sướng khi người ta gặp họa, tám chín phần chính là bọn họ.." Một quý phu nhân ánh mắt không rõ ràng nhìn về phía Ninh Thư Thiến cùng Ôn Du Nhã.

    Mọi người nhỏ giọng bàn tán sôi nổi, sắc mặt Ninh Thư Thiến và Ôn Du Nhã trắng bệch.

    Ninh Thư Thiến còn có thể chấp nhận được, thời điểm bà ta gả cho Ôn Hạo Văn đã trải qua nhiều lời đồn đã vớ vẩn hơn thế này, còn Ôn Du Nhã mới chỉ có mười lăm tuổi, làm sao chịu nổi sự nhục nhã như vậy.

    Cô ta che lỗ tai lại, trong đầu toàn là những chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du ngày đó, sắc mặt luống cuống, điên cuồng, đột nhiên một vọt tới trước mặt một vị phu nhân, giật lấy tóc bà ta, đánh: "Cái đồ khốn kiếp nhà bà, bà dám mắng tôi, tôi phải đánh vỡ miệng bà."

    Ôn Du Nhã giống như một người đàn bà đanh đá, nói lời thô tục, cùng bố mẹ nuôi của Ôn Hinh Nhã.. đúng là nên tập hợp lại cùng một chỗ với bố mẹ nuôi của Ôn Hinh Nhã. Mấy vị phu nhân trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, vội vàng tiến lên lôi kéo.

    Ninh Thư Thiến giống như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn không ngờ rằng con gái lại làm ra những hành động giống như một người đàn bà đanh đá, chanh chua như thế, nghĩ đến bố mẹ nuôi của Ôn Hinh Nhà lúc trước, cả người run run tiến lên ngăn cản Ôn Du Nhã, hung hăng tát cô một bạt tai: "Mẹ thấy là bình thường mẹ dung túng con quá rồi, để con thành người điêu ngoa buông thả như vậy, con là thiên kim tiểu thư, không phải là người đàn bà chanh chua, chửi đổng!"

    Ánh mắt Ôn Du Nhã dần dần trấn tĩnh, ý thức được mình đang làm cái gì, não bộ nổ mạnh ra "phốc phốc phốc"

    Quý phu nhân bị đánh kia, trên mặt còn vài vết cào, rất thảm hại: "Thiên kim cái gì, cùng lắm chỉ là một đứa con riêng, tưởng rằng được Ôn gia nuôi dưỡng thì có thể làm xằng làm bậy, kiêu ngạo đánh người, vô học, quả nhiên là mẹ nào con nấy, không khác gì một người đàn bà chanh chua!"

    Cảm xúc giận dữ của Ôn Du Nhã vẫn chưa lắng lại hết, lúc này nghe bà ta nói chanh chua như vậy, máu nóng nổi lên, bất chấp định lao qua..

    "Cô muốn làm gì?" Vị phu nhân kia vội vàng lùi từng bước về phía sau.

    Ninh Thư Thiến vội vàng kéo lấy cô, đối với lời khó nghe của vị phu nhân, càng tức đến nghiến răng nghiến lợi!

    Ở trên đài cao, Ôn Hinh Nhã chứng kiến toàn bộ, lúc này môi tươi cười tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên rực rỡ không thôi.

    Đột nhiên Ôn Du nhã đúng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ôn Hinh Nhã, muốn dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương tra tấn ý chí của cô, làm cho cô một chút một chút tan vỡ.

    Mà cô lại khinh bỉ nhìn về phía cô ta, giống như đang nhìn một con kiến, cả vú lấp miệng em, không một câu nói, chỉ một ánh mắt đã nhốt cô ta lại vào vực sâu vô tận.

    Ở trên đài cao lúc này Ôn Hinh Nhã xinh đẹp quý phái, tự tin mà mạnh mẽ, còn cô ta lại giống như một con chuột cả người hôi hám, bẩn thỉu, bừa bộn, nhếch nhác, kinh khủng, cô cùng cô ta đã có so sánh rõ ràng.

    Đột nhiên cô ta sinh ra một cảm giác dơ bẩn xấu hổ!

    Theo bản năng nhìn về ngọn đèn u ám, muốn đem chính mình giấu ở trong góc u ám, giấu đến nơi mà không ai nhìn thấy cô ta!

    Ngay lúc này đèn trên đài cao đột nhiên bị dập tắt, bóng dáng Ôn Hinh Nhã biến mất ở bữa tiệc.

    Không khí trong tiệc rượu cũng không bởi vì một đoạn nhạc đệm vừa rồi mà bji phá hỏng, ngược lại càng thêm nhiều người đứng lên, mọi người giơ chén rượu đỏ, lại nói chuyện tán gẫu đôi chút về Ôn đại tiểu thư.

    "Ông Ôn, chúc mừng ông đã tìm được cháu gái về, từ nay về sau Ôn gia đã có người kế nghiệp." Vài người quan biết Ông ôn đều đi tới, trong mắt lóe lên chân thành tha thiết.

    Ông Ôn cũng không nghĩ đến, cháu gái của ông lại xuất sắc như thế, đối mặt với tình thế không thuận lợi, cô cũng có thể chuyển thắng thành bại, bản thân được cả đại sảnh ủng hộ, vỗ tay vang dội!

    Một lời nói của cô làm người ta lộ vẻ xúc động, làm cho ông có cái nhìn khác về người cháu gái này của mình!

    Ông nghĩ, quyết định chính xác của cả đời này, đó chính là tìm được huyết thống thật sự về Ôn gia.

    Trong mắt ông cụ Ôn hiện lên tia vui sướng. Giọng nói lại mang theo than vãn: "Đứa nhỏ này trưởng thành quá sớm, đại khái là do lưu lạc bên ngoài chịu không ít đau khổ. Những lời vừa rồi, tôi nghe cũng đau lòng, là thiên kim nhà giàu chân chính, làm sao con bé trải qua nhiều khổ đau như thế, trải qua sóng gió, để trở nên cứng cáp hơn."

    Không phải có cấu nói: "Trời chuẩn bị giao sứ mệnh cho người này thì chắc chắn sẽ khiến cho người đó chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm. Tôi thấy đứa cháu gái này của ông không hề bình thường, tương lai chắc chắn sẽ một bước lên trời."

    "Đúng vậy đấy, tôi thấy con bé rất tốt, trên người không có một tí kiêu ngạo nào, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, bình tĩnh thong dong, phong thái này cũng không phải là thiên kim nhà giàu nào cũng có."

    "Vẫn là tôi luyện chút đối với sự trưởng thành có đứa nhỏ mới có lợi. Chúng ta vẫn là những lão già, làm sao giống với mấy đứa hậu bối trong nhà ngồi mát ăn bát vàng, đứa nào đứa nấy kiêu ngạo, quần áo lụa là."

    Ông cụ Ôn bị một đám lão bạn già vây xung quanh, nghe bọn họ chân thành khen ngợi, đội nhiên có một cảm giác đắc ý: "Mấy cái lão già này, bớt lừa gạt tôi, thấy cháu gái tôi chịu khổ đau, các người còn một bên vỗ tay khen hay à."

    "Không phải chúng tôi đang hâm mộ ông có một đứa cháu gái thông minh lanh lợi như vậy sao, ông được tiện nghi còn khoe mẽ."

    "Nhưng cháu gái ưu tú như thế thì ông phải trông cho kỹ, vừa nãy tôi thấy ánh mắt của ông Mạc, giống như muốn tranh giành cháu gái với ông vậy."

    "Lại nói đời sau của hai nhà các ông bây giờ chỉ còn lại một mình Hinh Nhã này, một bên là tập đoàn Ôn gia to lớn như thế, một bên là kế thừa thư hương to như vậy, không cẩn thận sẽ kế thừa Mạc gia, đến lúc đó ông sẽ khóc cho xem!"

    Ông Ôn cười ha hả: "Cháu gái tôi thế nhưng tâm cơ rất lớn nha, kế thừa cùng truyền thừa đều tốt, dạo gần đây con bé vẫn đi theo ông Mạc học cầm kỳ thi họa, rất nhanh có thể trở thành một cô bé tài năng."

    Mấy người ngạc nhiên, đều thở dài: "Hèn gì lời nói và hành động mang theo khí phách, hóa ra là ông Mạc dạy, ông Mạc đúng là danh bất hư truyền nha! Ông Ôn à, ông có phúc, ngồi mát ăn bát vàng!"

    Nghe bọn họ nói giống nhau, từ đáy lòng ông Mạc gật đầu, cảm thấy có đạo lý, còn không phải ngồi mát ăn bát vàng sao!
     
    Kakapo likes this.
  5. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 134: Viên minh châu sáng lấp lánh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Dương Ánh

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Lúc này trong bữa tiệc âm nhạc đột nhiên vang lên, là một giai điệu mambo khiêu vũ.

    Khi thì mạnh mẽ, khi thì giai điệu nhanh nhẹn hòa vào nhau, hội trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

    Ôn Hinh Nhã mặc áo sơ mi Liên Xô, khoác ngoài áo gile, phía dưới mặc quần sooc bò, lộ ra đôi chân dài mảnh mai trắng nõn với đường cong hoàn mỹ.

    Lúc này cô chậm rãi đi tới sàn nhảy, vừa đi vừa cởi áo khoác gilê trên người, cơ thể uyển chuyển theo điệu nhạc mambo lúc nhanh lúc chậm đoạn, tự do tự biên tự diễn, ngay lập tức cuốn hút những cặp mắt của những thanh niên trẻ tuổi, tất cả mọi người đều gào thét chói tai trầm trồ khen ngợi!

    Ôn Hinh Nhã cởi áo gilê ném vào trong đám người!

    Giữa sân khấu vang lên tiếng gào thét dữ dội, vài người thanh niên tranh nhau chiếc áo gi lê, cuối cùng đã bị Từ Thần vũ cướp được.

    Trong nháy mắt Từ Thần Vũ tiến lên sân khấu, vừa đi vừa cởi cúc áo, ném âu phục vào trong đám người, lắc lư theo điệu nhạc đến sân khấu cùng Ôn Hinh Nhã.

    Tiếng khen người trầm trồ, tiếng huýt sáo, vang lên từng hồi.

    Điệu vũ Mambo chính là như vậy, cuồng nhiệt cùng gợi tình, là thoải mái tự do tự biên tự diễn, có thể làm cho bản thân phá vỡ gò bò, để cảm xúc bên trong bản thân được thể hiện một cách tự nhiên.

    Ôn Hinh Nhã vừa mới như một chú bướm thoát ra khỏi kén của mình, bây giờ không bị cản trở, chuyển động tự do, thoải mái thể hiện bản thân trong vũ điệu Mambo.

    Tiếp theo, ngày càng nhiều thanh niên hòa nhập vào giữa sàn, tự do lắc lư, giải phóng say mê của bản thân! Lộ ra sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

    Vặn eo đánh hông nhanh và dứt khoát, điệu nhảy này có sức thu hút mãnh liệt, không khí hội trường nóng lên, âm nhạc càng thêm sôi nổi.

    Không khí trong sân high đến cực hạn!

    Những thế hệ trước nhìn đám thanh niên trẻ trung này đang tỏa ra sinh lực, không khỏi cảm khái vô cùng: "Vẫn là những người trẻ tuổi tốt nha! Có thể thoải mái tùy ý nhiệt tình đến chảy mồ hôi, giải tỏa bản thân tự do không bị gò bò!"

    Ôn Du Nhã trốn ở chỗ tối, giống như một cô bé lọ lem dơ bẩn, nhìn hết thảy giữa sân khấu đằng kia, những nam thanh nữ tú lắc lư thân thể, vây xung quanh Ôn Hinh Nhã, nhảy múa điên cuồng, cảm xúc mãnh liệt

    Trong đầu của cô cái gì cũng không có, chỉ còn lại toàn Ôn Hinh Nhã!

    Ôn Hinh Nhã như ngôi sao.

    Ôn Hinh Nhã được mọi người để ý.

    Ôn Hinh Nhã cao quý xinh đẹp.

    Ôn Hinh Nhã chói lóa lộng lẫy.

    Ôn Hinh Nhã khiến mọi người đều điên cuồng gào thét chói tai.

    Bất kể Ôn Hinh Nhã là gì, đều khiến cho cô ghen tị, thù hận, phát rồ!

    Âm thanh ma quỷ trong đầu cô lại vang lên: "Viên ngọc bích dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một món đồ chơi!"

    Cô ta đột nhiên che tai lại, điên cuồng thét chói tai, cả người khom lại thu lu ở chỗ tối, giống như kẻ hèn mọn đáng thương bị bỏ rơi!

    "Tôi không phải đồ chơi, không phải đồ chơi, Ôn Hinh Nhã mới là đồ chơi!"

    Ôn Du Nhã giống như bị điên dại không ngừng thì thào tự nói, giống như chỉ có như thế thì cô ta mới có thể dễ chịu hơn.

    Lúc này Hạ Như Nhã đi đến bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của cô ta "Du Nhã, sao em lại chạy đến đây, chị tìm em cả buổi."

    Ôn Du Nhã theo bản năng đẩy cánh tay của cô ta, cơ thể khom vào hơn nữa, điên cuồng hét to: "Tránh ra, cô tránh ra.."

    Hạ Như Nhã phát hiện ra trạng thái của cô ta không đúng, vội vàng nói: "Du Nhã, chị là Như Nhã, em hãy ngẩng đầu lên nhìn chị đi!"

    Lúc này cảm xúc kích động của Ôn Du Nhã mới dịu đi, chậm rãi buông tay, ngẩng đầu lên, thấy Hạ Hinh Nhã lo lắng nhìn cô: "Hạ Như.. Hạ Như Nhã!"

    Hạ Như Nhã nhìn cô ta nói: "Du Nhã, tại sao em không cùng qua bên kia, chị thấy bên kia rất sôi động, các thanh niên đều ở trong sân khấu."

    Thanh âm của Hạ Như Nhã rất nhẹ, nhưng lại mang theo độc tố, giống như một loại độc dược mãn tính, thẩm thấu từ ngoài da từng chút từng chút, đi sâu đến tế bào, sau đó cùng tế bào đi vào máu, lại theo máu lẻn đến các chi.

    Ánh mắt của cô ta nhìn vào đám người, dừng lại trên gương mặt được nhiều người vây quanh, vẫn là cô ta có nhiều bản lĩnh. Bất kể lúc nào ở đâu, đều có thể được mọi người chú ý như thế, thật giống như một ngọn núi cao lớn, dù cho các cô có thể leo lên, cũng sẽ không đạt được độ cao như cô ta, các cô làm cái gì cũng đều phí công.

    Bởi vì, cô ta luôn có bản lĩnh, tìm ra cách thức đối phó với các cô, mạnh mẽ chui vào trong ngực đám người cô ta, sau đó trở mình khoan vào trái tim của các cô, nếu chỉ một dao dứt khoát thì lại trở nên thong dong, làm cho nỗi đau không bao giờ dứt.

    Ôn Du Nhã nhìn theo ánh mắt Hạ Như Nhã, ánh mắt đã tràn ngập oán hận: "Tiện nhân, loại tiện nhân.. Ôn Hinh Nhã, tao sẽ để không cho mày chết tử tế! Không thể chết tử tế.."

    Điệu nhảy cuối cùng, những thanh niên trên sàn lắc lư uốn éo vẫn chưa đủ! Cảm thấy rằng đây là bữa tiệc náo nhiệt nhất mà họ tham gia.

    Bởi vì vừa rồi Ôn Hinh Nhã nhảy quá high, nên trên người có chút nóng bức, hai gò má đỏ bừng, giống như cành hoa anh đào nở rộ xinh đẹp, cành vươn ra, bông hoa sáng rực.

    Lúc này Ôn Du Nhã bưng rượu nho đi đến chỗ cô, nụ cười trên mặt ngọt ngào, mang theo một loại chán ghét kỳ lạ, méo mó, vô cùng kỳ dị.

    Ôn Hinh Nhã nhíu mi, bữa tiệc hôm nay đã chồng chất thăng trầm, cũng không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa.

    "Chị gái, bữa tiệc hôm nay rất tuyệt, em nghe mọi người đều khen ngợi chị giống dì đấy." Tốt nhất là hãy hồng nhan bạc mệnh giống bà ta, cô ta độc ác nghĩ trong lòng.

    Trên mặt Ôn Hinh Nhã cười nhạt, trong con mắt như có ánh sáng lấp lánh, nhìn kỹ thì có cảm giác khiến người ta chìm đắm trong vực thẳm! Tản ra khí lạnh làm người ta thở không thông: "Ai cho cô gọi mẹ tôi là dì? Mẹ tôi cả đời thanh liêm, sao có thể để cho phép một đứa con riêng của kẻ thứ ba làm ô uế?"

    Ôn Du Nhã đột nhiên trừng lớn mắt, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra tàn nhẫn: "Chị à, chị cũng gọi mẹ em là dì Ninh mà."

    Gương mặt cười nhạt của Ôn Hinh Nhã đột nhiên trở lên sáng lạn, giống như khối băng dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ánh hào quang kia dù đẹp đến đâu cũng chỉ chói vì lạnh: "Tôi đường đường là Ôn đại tiểu thư của Ôn gia. Có thể kêu bà ta một tiếng dì Ninh, bà ta nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó."

    Trước kia cô chưa trở thành Ôn đại tiểu thư chân chính của Ôn gia, nên không dám trở mặt cùng mẹ con Ninh Thư Thiến, bởi vì cái chết của Dương Sùng Quang đã làm cô cảm thấy sợ hãi đến giờ, sự hiểu biết của cô đối với Ninh Thư Thiến không nhiều như những gì cô đã nghĩ, nhưng hôm nay cô kiên cường trở về, không dám trở mặt với cô lại là mẹ con Ninh Thư Thiến, cho nên cô cũng không cần cố kỵ như trước.

    "Chị à, chị khinh người quá đáng!" Ôn Du Nhã đỏ mặt lên, trong mắt rừng rực phẫn nộ, trừng mắt nhìn cô, giống như phải thiêu cháy cô không còn một mảnh.

    "Tôi khinh cô thì sao?" Ánh mắt Ôn Hinh Nhã trần ngập giễu cợt cùng giọng nói mỉa mai, hai mẹ con họ cũng từng dùng ánh mắt này nhìn cô.

    Ôn Du Nhã tức giận đến toàn thân phát run, cầm ly rượu nho nổi giận đùng đùng, bởi vì không chú ý, chiếc cốc chạm phải khay bên cạnh, tay cô ta bị vướng, tay cầm ly rượu nho lắc lư, toàn bộ rượu màu tím đỏ văng lên người Ôn Hinh Nhã.

    Ôn Du Nhã quá sợ hãi: "Chị à, em thật xin lỗi, em không cố ý."

    Ôn Hinh Nhã chán ghét không thôi, ánh mắt lạnh đi: "Cách xa tôi ra một chút, buổi tiệc hôm nay như thế này, không thể tha thứ cho đứa con gái riêng thô lỗ như cô."

    Ôn Hinh Nhã lạnh lùng nhìn cô ta một cái, xoay người đi lên lầu hai!
     
    Kakapo likes this.
  6. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 135: Bị nhốt ở trong phòng vệ sinh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Dương Ánh

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Ôn Hinh Nhã đi lên toilet ở lầu hai, rửa sạch rượu vang bị văng tung tóe trên tay.

    Đột nhiên từ của truyền đến một tiếng sột soạt va chạm vào nhau, cô giật mình vội vàng đi qua kéo cửa, phát hiện cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài.

    Được lắm! Cô đã xem thường Ôn Du Nhã rồi, thật không ngờ rằng cô ta lại dám làm cái loại việc này ở tại đây, chẳng lẽ không sợ ông nội nổi giận à?

    Ôn Hinh Nhã không khỏi cười giận, cô ta sẽ không thật sự ngây thơ nghĩ rằng một cánh cửa là có thể nhốt cô sao!

    Ôn Hinh Nhã nào có biết rằng, Ôn Du Nhã bị cô kích thích hoàn toàn mất đi lý trí, lại thêm Hạ Như Nhã châm ngòi, trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến trả thù.

    Cô đi đến cửa sổ phía sau nhà vệ sinh, xoay người men theo cột từ bên ngoài trượt xuống lầu một, tìm được bảo vệ ở trong góc: "Tôi là Ôn Hinh Nhã, gọi giám đốc phòng quản lý PR đến đây một chuyến."

    Bảo vệ đương nhiên biết Ôn Hinh Nhã, trên người mặc chiếc áo sơ mi Scotland, thanh lịch quý phái, lộ ra sự trẻ trung, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ vào lúc này, không khỏi kinh hãi một chút, vội vàng cầm lấy bộ đàm gọi cho giám đốc phòng quản lý PR của bữa tiệc báo cáo tình hình.

    Không đến một phút, quản lý phòng PR đã vội vàng chạy đến, nhìn thất Ôn Hinh Nhã không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Cô chạy đến đây như thế nào thế?"

    Ôn Hinh Nhã chỉ chỉ lên tầng: "Xui xẻo, bị người ta nhốt ở phòng vệ sinh, tôi từ trên xuống."

    Quản lý phòng PR ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cô chỉ, đã bị chóng mặt, kiến trúc của Châu âu tầng thứ nhất đều rất cao, cao tới hơn mười thước, cô cứ như vậy mà từ trên xuống dưới?

    "Chỗ này có lối sau nào có thể đi thẳng đến phòng của tôi ở tầng hai không?" Việc cô rời khỏi bữa tiệc giữa chừng là không lễ phép, cũng không thể cứ như vậy tiến vào được.

    "Có ạ, mời cô đi theo tôi!" Quản lý phòng PR vội vàng dẫn cô đi ra sau trang viên, có một cầu thang bí mật dẫn đến lầu hai.

    "Cảm ơn!"

    Quản lý phòng PR hơi thở dài, tháo ghim băng trên ngực của mình xuống, điều chỉnh kênh rồi đưa cho cô: "Nếu có chuyện gì, thì trực tiếp gọi cho tôi là được rồi."

    Bữa tiệc của vị Ôn đại tiểu thư này chỉ sợ không yên bình, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì ở đằng sau, quản lý phòng PR kinh hãi một trận, sợ không cẩn thận bữa tiệc này có sai sót, tiếng tăm của anh ta sẽ bị hủy hoại.

    "Đúng rồi, phòng vệ sinh bên kia kiểu gì cũng sẽ có camera nhỉ!" Đột nhiên Ôn Hinh Nhã lên tiếng, lúc này hai mắt đang bình tĩnh đột ngột nhìn về phía quản lý phòng PR, sau đó cô cúi đầu chăm chú nhìn dấu vân tay mình lưu lại trên tường, một tiếng lạch cạch cửa mở ra, cô đi thẳng vào phòng.

    Quản lý phòng PR ngây cả người ra như phỗng, nhìn cánh cửa kia khép lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, anh ta làm quản lý phòng quan hệ xã hội nhiều năm, làm sao nghe không hiểu ý tứ của vị Ôn đại tiểu thư này nói.

    Anh ta vội vàng lau đi một chút mồ hôi chảy trên trán, vị Ôn đại tiểu thư này quả nhiên không bình thường!

    Trong lòng hắn đã lờ mờ quyết định!

    Ôn Hinh Nhã thay sang chiếc đầm ôm eo màu tím nhạt, tơ lụa trơn bóng sống động rũ xuống, cành khô được thêu lên tinh xảo bằng những sợi tơ, những đóa hoa anh đào nở rộ được thêu bằng sợi tơ màu hồng, từ làn váy kéo dài đến vòng eo.

    Tóc trên đầu lù xù, buông lỏng ra sau đầu, dùng một cây trâm thủy tinh hoa lưu ly để cài tóc, làm thành kiểu dáng đôi bướm khéo léo vây quanh hoa ngọc, nhụy hoa buông xuống đến lỗ tai, có hai viên đá ngọc thạch trên nhụy tơ, lúc đi làm các viên đá va vào nhau, phát ra âm thanh nhỏ rất dễ nghe.

    Giữa hai hàng lông mày được đánh một lớp phấn mỏng giống như có một đám mây đầy linh khí ở núi Vân Vụ

    Ôn Hinh Nhã chậm rãi bước vào bữa tiệc!

    Ôn Du Nhã không thể tin được trợn to mắt, không phải cô ta bị nhốt ở nhà vệ sinh sao? Cô ta làm sao ra đây?

    Ôn Hinh Nhã bước đến trước mặt Ôn Du Nhã, ánh mắt sắc bén dường như sinh ra một lưỡi dao sắc bén: "Cô nghĩ rằng nhốt tôi ở trong nhà vệ sinh, thì có thể phá hỏng buổi tiệc ra mắt của tôi?

    Con ngươi Ôn Du Nhã co rút lại, dường như cảm giác được ngàn vạn cây kiếm đang cắt da của cô ta, cô ta vội vàng rời mắt đi chỗ khác, không dám đối diện cô, lộ ra vẻ mặt bối rối:" Chị à, chị nói cái gì thế, em nghe không hiểu, không phải chị đang ở đây sao? Làm sao có thể người ta nhốt ở phòng rửa tay? Hôm nay là bữa tiệc ra mắt của chị, ai dám làm như vậy, chẳng lẽ không sợ ông nội nổi giận sao? "

    Hai mắt Ôn Hinh Nhã giống như vực sâu không đáy, lặng ngắt như tờ làm cho người ta sợ hãi, cô từ từ nở nụ cười lạnh:" Không thừa nhận cũng không sao, thật ra thì ta cũng không bắt cô phải nhận, chỉ cần tôi biết trong lòng là được rồi. "

    Sẽ có một ngày đòi lại!

    Ôn Hinh Nhã bước đi ung dung tao nhã lách qua bên cạnh người cô ta rời đi, chiếc lưng thẳng tắp mang theo tia kiêu ngạo từ trong xương, bả vai cọ vào một bên người của Ôn Du Nhã.

    Đôi giày cao gót mười hai phân dưới chân Ôn Du Nhã lảo đảo, thiếu chút nữa cả người ngã lăn trên đất, dáng vẻ nhếch nhác lại bị mọi người nhìn thấy.

    Lúc này tiếng đàn Piano nhẹ nhàng chậm chạp tao nhã vang lên.

    Ôn Hinh Nhã chậm rãi đi đến chỗ đoàn người, mọi người đều biết cô yêu thích khiêu vũ!

    Đây là mở màn khiêu vũ đầu tiên của cô ngày hôm nay, không biết sẽ khiêu vũ cùng ai!

    Cũng không biết ai là người may mắn, hôm nay được vinh hạnh cùng cô gái lộng lẫy được mọi người chú ý nhảy điệu khiêu vũ đầu tiên.

    Tất cả mọi người nín thở, chú ý theo từng cử động của cô, không ngừng suy đoán!

    Đến lúc bước chân của cô dừng lại!

    Mọi người đều nhìn ông Ôn trước mặt cô, nhất thời cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một chút.

    " Ông nội, ông có thể nhảy một bản với con được không? "Ôn Hinh Nhã hơi khom người, đưa tay ra như một quý ông mời ông Ôn khiêu vũ.

    Cô làm ra động tác này cũng không hợp, nhưng lại mang theo một sự vui tươi sống động, làm cho mọi người ở giữa sân đều buồn cười, không khí lại một lần nữa được nàng thay đổi.

    " Con bé hư hỏng, khiêu vũ là hoạt động của người trẻ tuổi, cháu tìm cái ông già này làm cái gì? Cố tình làm ta mất mặt à! "Gương mặt già nua của ông Ôn đỏ bừng, hung hăng trừng mắt lườm cô một cái.

    Lời nói của ông Ôn làm cho tất cả mọi người buồn cười, có vài người không nhịn được cười ra tiếng, trong bữa tiệc vang lên tiếng cười khúc khích.

    Ôn Hinh Nhã nghịch ngợm nháy mắt với ông nội mấy cái:" Con là mang điệu nhảy đầu tiên quý giá kính ông, rất hân hạnh được ông nhận lấy! "

    " Ông già này cả đời lừng lẫy sớm hay muộn cũng không thể để bị hủy trong tay cháu. "Nói như vậy, ông cầm tay Ôn Hih Nhã dẫn vào sàn nhảy.

    Ôn Hinh Nhã nhìn về dàn nhạc vỗ tay một cái, ngay tức khắc giai điệu nhịp nhàng vang lên.

    Rõ ràng là điệu Tango tráng lệ tranh lịch, sôi nổi, buông thả.

    Lập tức giữa sân ồn ào! Chỉ cảm thấy Ôn Hinh Nhã có chút ác với ông Ôn! Một ông lão sáu mươi tuổi, cuồng nhiệt tráng lệ nhảy điệu Tango, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

    " Con bé hư hỏng, xem tí ông nội xử lý cháu như thế nào. "Vẻ mặt ông Ôn nghiêm túc, bước nhảy theo nhịp nhạc tiến đến lui lại, tốc độ lộn xộn, động tác dồn dập, làm người ta hoa cả mắt theo điệu nhảy, thân thể hoàn mỹ va vào nhau. Không ngừng thay đổi trọng tâm, làm cho người như đinh đóng cột, cảm giác thể hiện sự sắc sảo rõ ràng.

    Ôn Hinh Nhã lè lưỡi với ông Ôn, khẽ cười, mang theo sự hoạt bát, giống như thật sự thoát ra khỏi tất cả trói buộc, trở nên hoạt bát hơn:" Ông nội, ông cứ giữ bộ giáng nghiêm túc cả ngày không thấy mệt sao, con người cũng cần được thả lỏng, ông không cần cảm ơn cháu đâu!"

    Nhất thời ông Ôn dở khóc dở cười.
     
    Kakapo likes this.
  7. jennythao

    Messages:
    10
    Chương 136: Không cẩn thận nói ra



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Nguyễn Ngọc

    Beta: Tiệm muối ba giới


    Điệu Waltz uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên, mọi người lần lượt tiến vào sàn nhảy, Ôn Hinh Nhã cầm ly rượu cùng ông nội đi vào yến tiệc làm quen với mọi người, sau khi đi một vòng Ôn Hinh Nhã đột nhiên cảm thấy hơi khát cảm giác khó chịu.

    Cô cau mày, chẳng lẽ là do cô uống quá nhiều rượu nho? Nhưng với tửu lượng của cô loại rượu nho ít cồn này không là gì với cô, vậy làm sao cô có thể uống quá nhiều được chứ?

    Có thể là cô đã chơi quá high trước đó!

    Ôn Hinh Nhã đặt ly rượu trên tay xuống mâm của người phục vụ, cầm một ly nước trái cây, nước trái cây mát lạnh trượt xuống cổ họng, lập tức trượt xuống dạ dày, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

    Chu Thiên Du cầm ly rượu đi tới: "Hinh Nhã, mặt cậu đỏ như vậy, có phải uống nhiều quá rồi không?"

    Hôm nay cô là nhân vật chính của bữa tiệc, vừa rồi cô ấy và ông cụ Ôn làm quen mọi người, cô uống rất nhiều rượu, nhưng tửu lượng của Hinh Nhã rất tốt, không thể nào vì loại rượu có độ cồn thấp mà lại say ra thế này?

    Ôn Hinh Nhã vô thức sờ mặt của mình, mặt hơi nóng: "Có thể, mình cảm thấy miệng khô lưỡi nóng có chút khó chịu."

    Chu Thiên Du nói: "Cậu nên ngồi nghỉ ngơi đi. Hiện tại bữa tiệc mới trôi qua hai phần ba thời gian, lát nữa cậu còn phải uống. Cẩn thận đừng uống quá nhiều, đừng để mất lý trí."

    Ôn Hinh Nhã hơi nhíu mày, cảm thấy trên người cũng nóng lên: "Mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận."

    Chu Thiên Du gật đầu nói: "Bữa tối hôm nay rất náo nhiệt, cậu mang đến bầu không khí không tồi, chúc mừng cậu cuối cùng cũng trở thành Ôn tiểu thư thực sự."

    Sau bữa tiệc này, không còn ai quan tâm việc ba mẹ nuôi của cô ấy làm loạn một trận lớn trong bữa tiệc. Điều mà mọi người bàn tán là Ôn Hinh Nhã, một con sâu thoát khỏi kén và trở thành một con bướm, điệu nhảy của cô ấy tự do và không bị gò bó, điệu Tango của cô cuồng nhiệt cao nhã, sức sống thanh xuân tự do của cô, khí phách hiên ngang, tao nhã cao quý, làm tất cả mọi người nhớ tới, tiểu thư nhà họ Ôn, Ôn Hinh Nhã!

    Cô đi một vòng quanh sảnh tiệc, những bậc tiền bối khen cô rất nhiều, những người trẻ tuổi cũng ngưỡng mộ sự táo bạo của cô, cô thành công được mọi người công nhận!

    Ôn Hinh Nhã cảm kích: "Cảm ơn!"

    Cô không chỉ cảm ơn vì những thứ này, mà còn cả tình bạn giữa họ.

    Chu Thiên Du khóe mắt có chút ươn ướt, đối với cô chân thành vui vẻ: "Chúng ta không phải nói cảm ơn."

    Chu Thiên Du chỉ nói hai câu và không nói thêm, quay lại nói chuyện phiếm với người khác. Những dịp như vậy, nói chuyện nhiều khiến chúng ta cảm giác thân thiết và gần gũi. Là nhân vật chính của bữa tiệc, Hinh Nhã đương nhiên phải chu đáo.

    Ôn Hinh Nhã cảm giác trong người ngày càng nóng, cô yêu cầu phục phụ một ly nước có đá, người phục vụ nhanh chóng mang tới cho cô.

    Ôn Hinh Nhã cầm lấy ly nước trong tay, nhiệt độ mát lạnh truyền từ lòng bàn tay đến mạch máu, nhiệt độ trong cơ thể cũng dần hạ xuống.

    Ôn Hinh Nhã chậm rãi uống một ngụm nước, nước lạnh trượt xuống cổ họng mang một cảm giác sảng khoái, không khỏi thở ra một hơi nặng nề, cả người thả lỏng.

    Sau khi đi lại trong sảnh tiệc như vậy, cảm giác nóng bức lại dâng lên trong cơ thể Ôn Hinh Nhã, dường như còn mạnh hơn trước.

    Giờ phút này sóng mắt của cô thật hấp dẫn, giống như đóa hoa xinh đẹp nở rộ đến mê hoặc, hai má như phấn mặt vựng nhiễm, như đóa hoa mới nở, thanh tú quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở rung rẩy, đầy cuốn hút!

    Cô đột nhiên có cảm giác muốn cởi quần áo.

    Trong lòng cô mơ hồ có dự cảm xấu.

    Hơi thở của Ôn Hinh Nhã trở nên gấp gáp, cô cố gắng kiềm chế lại nhưng vẫn nặng nề, từ trên xuống dưới phập phồng ngực, ở trước ngực mơ hồ bày ra cảnh đẹp không dứt.

    (Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung)

    Từng lỗ chân lông trên người cô hơi ngứa ngáy, không mãnh liệt nhưng làm cô nổi cơn giông.

    Cô mơ hồ đã đoán được tình trạng cơ thể của mình, sắc mặt cô trắng bệch, cô hít một hơi thật sâu, đè nén sự náo loạn cùng kích thích trên người và nói với ông nội: "Ông nội, cháu hơi mệt, qua kia lấy chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi một tí."

    Ôn lão gia tử lập tức chú ý đến trạng thái của cô: "Mặt đỏ như vậy, có phải cháu uống nhiều quá không? Sao cháu không biết kiểm soát vậy, bữa tiệc chỉ mới trôi qua hai phần ba thời gian."

    Ôn Hinh Nhã cúi đầu nói: "Chỉ là nhất thời chơi có chút high."

    Ôn lão gia tử tuy rằng ngoài miệng khiển trách, nhưng trong lòng vẫn hiểu được: "Cháu đi nghỉ ngơi đi, ở đây có ta xử lý, cháu không cần lo lắng."

    Ôn Hinh Nhã bước nhanh đến khu đồ ăn ít người, cầm lấy một cốc nước lạnh bỏ thêm đá rồi uống từng ngụm lớn, muốn áp xuống sự rối loạn trên người. "

    Lúc này Chu Tuệ Nghiên đi tới, thấy cô thờ hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mơ hồ ngửi thấy mùi hương tinh dầu toát ra từ trên người cô, bởi vì mồ hôi mùi hương trên người cô cũng trở nên nồng nặc, Chu Tuệ Nghiên có kiến thức sâu rộng liền cảm thấy có gì đó không ổn với tinh dầu này, khẽ cau mày:" Mùi hương trên người cô hình như có thuốc kích dục, cô.. "

    Cơ thể Ôn Hinh Nhã rung mạnh, đột nhiên nghĩ tới chuyện trong phòng massage của Tiêu Ngữ Hiên, quả nhiên cô đã sơ suất, tạo cơ hội cho Hạ Như Nhã và Ôn Du Nhã.

    Bọn họ thật độc ác, dùng cách này để khiến cho cô bị mất mặt trong bữa tiệc, cuối cùng là khiến cho cô thân bại danh liệt:" Chu lão sư, phải làm sao bây giờ, tôi cảm thấy nóng bức ngứa ngáy khắp người. "

    Thấy cô căng thẳng, Chu Tuệ Nghiên vội vàng nắm lấy tay cô nói:" Đừng uống nước lạnh nữa, đá và lửa chỉ làm cảm giác tồi tệ hơn thôi. Loại thuốc kích dục này mùi hương rất nhẹ nên người bình thường rất khó nhận ra. Con người rất khó phòng ngự, nhưng tác dụng không mạnh lắm, nhẫn nhịn một lát là sẽ qua thôi. "

    Lúc này, trong lòng Ôn Hinh Nhã mới nhẹ nhõm, quả nhiên cảm giác khô nóng lúc trước đã kéo đến trong người cô, làm cô khó nhịn văn vẹo người vài cái:" Chu lão sư, dưới bộ dạng này ta không thể nào vào trong bữa tiệc, nhưng hôm nay tôi là nhân vật chính, tất nhiên sẽ rất thất lễ. Có cách nào làm hết tác dụng của tinh dầu càng sớm càng tốt, bất kể cái giá phải trả là gì? "

    Chu Tuệ Nghiên thương tiếc nhìn cô, vốn tưởng cô sẽ bình an vô sự sau năm lần bảy lượt bị hãm hại, ai ngờ đây là nguy cơ lớn nhất đang ở giờ phút này:" Biện pháp không phải không có, nhưng mà.. "

    Ôn Hinh Nhã cắn môi nói:" Chu lão sư, xin hãy nói cho tôi biết "

    Chu Tuệ Nghiên gật đầu nói:" Chỉ cần uống nhiều nước lạnh, băng và lửa sẽ gặp nhau, tác dụng của tinh dầu sẽ sớm phát huy, nhưng đau đớn mà cô phải chịu càng thêm mãnh liệt, cho nên.. "

    Ôn Hinh Nhã cắn đầu lưỡi, trong miệng truyền tới một trận đau đớn, cả người cô tỉnh táo hơn một chút:" Chu lão sư yên tâm, tôi có thể chịu được."

    Còn gì không thể chịu được nữa chứ? Kiếp trước cô bị tra tấn bởi ma túy và thuốc kích dục, nên cô tuyệt đối không cho phép mình vấp phải lần hai.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...