Gã Mù Tác giả: @Alissa Thể loại: Tản văn Bìa truyện: Đang cập nhật [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Người ta gọi gã là thằng mù, bởi vì mắt gã không nhìn thấy được, người ta gọi gã là thằng điên bởi vì ban đêm gã cứ dật dờ như một con ma xó, đi từ đầu thôn tới cuối thôn, người ta gọi gã là thằng du côn vì gã hay sấn tới nhà thằng ba, em gã mà đánh nó và cái kết là thằng ba nó đấm vài chục phát trả và biến gã thành cái giẻ rách nát, không còn hình dạng của một con người là gì nữa. Mà người ta quên mất cái quá khứ tốt đẹp ngày xưa của gã rồi. Gã là con trai cả trong một gia đình thuần nông, nhưng ba má gã lại có chí cầu tiến, luôn răn dạy thằng hai, con út với thằng ba phải học giỏi sau này làm ông này bà nọ với người ta. Cho cái mặt ba má còn nở mày, ừ thì gã cũng là đứa con hiếu thảo, ba má đã khuyên thế thì ráng học cho đặng. Gã học rất giỏi, năm học lớp 12, gã đi thi kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải nhất về bộ môn hóa học yêu thích. Đợt đó nào là bạn bè, thầy cô, hàng xóm ai cũng nhìn gã với con mắt nể phục, và lấy gã làm gương cho con với cái của họ. Gã đi đâu cũng được người ta khen, người ta khen gã lớn lên đẹp trai giống má, khen gã có cái đầu sáng dạ, khen gã là đứa con hiếu thảo.. Với một thằng con trai 17, 18 tuổi thì gã lấy làm hãnh diện về điều đó lắm. Gã càng ôm hy vọng vào đại học rồi mình có thể cùng chúng bạn học hỏi kiến thức, học hỏi cách sống và giao hòa vào thế giới loài người. Ấy vậy mà, đùng một phát ba gã qua đời, đùng một phát con út, đứa em gái gã bị người ta cưỡng bức tập thể, gã cầm theo con dao thái đi đòi lại nợ cho em mình rồi thì gã bị đánh, gã bị chúng xem như cái bao cát mà đánh, hết đấm vào đầu, hết đẩy gã lăng nhào xuống đất rồi dùng chân đá mạnh vào đầu, hông, bụng, chân gã, còn dùng con dao thái rạch một đường lên trán gã. Chúng nói, "Mày ngu quá Dũng à, một thằng học thức mà óc của mày sao toàn chứa c*t không thế." Ừ đúng là gã ngu thật, gã ngu nên mới đi một mình tới tìm bọn chúng, vì vốn những bài học trên trường lớp không hề dạy gã, một đứa con trai con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ phải như thế nào mới đối mặt với xã hội đầy cạm bẫy này, những công thức hóa học không dạy gã cách kiềm chế tính khí. Sau khi bọn chúng đi rồi, gã nằm trên mặt đất, khóc lên, một thằng con trai khóc rưng rức. Sáng hôm sau, có dì quét rác đi ngang qua khu đất trống thấy gã, dì hét lên kêu mọi người đưa gã vào bệnh viện. Gã được cứu rồi, gã vẫn sống đó nhưng đã không còn như xưa nữa. Mắt gã mù rồi, vì đầu bị chấn thương rất nặng, còn khuôn mặt đẹp đó cũng bị hủy rồi, con nít mà nhìn tới cũng phải quay đầu bỏ chạy. Từ đó trong cái thôn nhỏ của một vùng quê tại Việt Nam không ai nhắc tới tên gã nữa, cũng không ai quan tâm hỏi han thật lòng chỉ cho gã những cái dao găm sau lưng, họ nói xấu, điên cuồng cười nhạo gã. Đúng là cuộc đời lên voi xuống chó mà, khi gã trên cao ai cũng muốn bắt quàng làm họ, khi ngã té xuống thành một con chó hoang ai cũng xua đuổi, còn vô tư đá nó một cái. Chỉ có má gã vẫn ở bên gã, chăm sóc gã từng miếng cơm manh áo. Người ta nói gã sau khi bị thế đã trở thành thằng du côn phá nhà đánh anh em nhưng gã có bao giờ đập đồ của má đâu, gã có bao giờ đánh đứa em gái phát bệnh điên dại của mình đâu, gã đánh là đánh thằng ba, cái thằng kết bè với cái lũ mất nhân tính đó, đánh cái thằng để cho lũ đó cưỡng hiếp em gái mình, thế thì gã sai ở chỗ chi. Ừ thì họ đâu có biết, chuyện xấu này chỉ có gã biết bởi lẽ sau khi em gái bị như thế nó chỉ nói cho mình gã biết và từ đó nó không còn nói được gì nữa. Gã cũng chưa từng kể chuyện này cho má và bất kì ai biết là chính thằng ba nó hại em gái nó. Nhưng họ chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, bề ngoài là thằng ba nó đang học đại học bằng cái số tiền má dưỡng già, bằng cái tiền trợ cấp tâm thần của đứa em gái. Gã vẫn sống, gã vẫn muốn dạy dỗ thằng em trai mình cho nó nhớ lại những gì nó đã làm. Và thế gã vẫn sống cho tới hôm nay. Lần này thằng ba có men rượu trong người, nó xuống tay rất nặng, gã bị chai bia Sài Gòn đánh thẳng vào đầu phải nhập viện. Gã nằm ở trên giường bệnh, trước mắt chỉ là bóng tối, xung quanh là tiếng người nói xôn xao. Gã không nói gì. Gã chỉ ở trong bóng tối đó và sống, sống cho hết một đời đã héo tàn của mình. Hết.
Chào bạn. Mình nhận xét truyện của bạn. Về nội dung: Có phải bạn đang trêu đùa mình đấy không? Cái kết như này thì có vẻ hiện thực nhưng cũng phải cho người đọc một ít hy vọng không phải. Để cái kết mở cũng được nhưng: "Gã nằm ở trên giường bệnh, trước mắt chỉ là bóng tối, xung quanh là tiếng người nói xôn xao. Gã không nói gì. Gã chỉ ở trong bóng tối đó và sống, sống cho hết một đời đã héo tàn của mình." Vậy thì chú định là BE rồi. Làm mình hụt hẫng quá. Về hình thức thì chỉ bạn thỉnh thoảng có viết sai chính tả thôi. Chúc bạn sau này có nhiều tác phẩm mới.
Chào bạn, cảm ơn bạn góp ý. Vì mình viết truyện hiện thực mà, một góc khuất nhỏ của xã hội mà ít người thấy, rất bình thường^^ Chẳng hạn như xóm mình có một một Chí Phèo đời thực đây và đó là anh họ của mình con của cậu 6, ngày ngày nhậu từ khi mình còn bé tới khi lớn mình thấy anh ấy toàn say sỉn, không đi làm lâu lâu còn đi trộm gà trộm vịt nhà người ta nữa. Còn chính tả hix sai lắm, mà tật lười viết xong bỏ con cho chợ à hihi
Mình thích truyện này. Thực tế là có rất nhiều người khi ngã xuống, bỗng chốc bao nhiêu lời đồn đại đổ vào người như cách người ta nói gã đánh đập em gái. Và một sự thật đau lòng nữa, đó là không mấy ai có thể đứng dậy được sau những mất mát, tổn thương như thế. Mỗi người mỗi ý, có người thích cái kết phản ánh sự thật, nhưng mình thì mình thích cái kết có một cái chìa khóa cho nhân vật gã hơn. Chúc bạn tiếp tục có những tác phẩm hay nữa. *À, phát hiện nên phụ bạn một tay cho đỡ lười hehe: "Mày ngu quá Dũng à, một thằng học thức mà óc của mày sao toàn chứ c*t không thế."... " Sao toàn chứa.." - thiếu 1 chữ cái.