Tên truyện: Xuyên nhanh: Hắc hóa nam thần cuồng sủng Tác giả: Vân Tam Tam Editor: Thiên Thiê Nguồn convert: Wikidich Tình trạng: Đang ra Lịch đăng chương: 1, 2 chương mỗi tuần Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, khóa học viễn tưởng, huyền huyễn, Ngọt sủng, hệ thống, song khiết, xuyên nhanh, ngược tra, 1vs1 Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Thiên Văn án: 【 ngày càng 1V1】
Chương 1: Tình thù hào môn (1) Bấm để xem Nhan Vũ rũ đầu dưới một tấm áo choàng đen dài chạm đất, trên người nơi đâu cũng loang lổ vô số vết thương. Những dây xích lạnh băng đâm xuyên qua người Nhan Vũ khiến trên người cô chỗ nào cũng hư tổn. Màu máu đỏ tươi rói đã thấm ướt cả chất vải dày nặng của tấm áo mà Nhan Vũ đang khoác. Từng giọt máu cứ chốc chốc lại nhỏ từng giọt xuống mặt đất, lan dài ra, uốn lượn tạo lên cảnh tượng cực kì đáng sợ, tựa như hiệu ứng của Tu La khi bước ra khỏi địa ngục. "Đem ấn ký của Chủ Thần giao ra đây!" Một cỗ âm thanh nữ tính chợt vang lên. Nhan Vũ gắng sức nhấc mi mắt, qua mũ choàng thoáng thấy được bản mặt gương gương tự đắc của một nữ tử. Một bộ dáng chật vật, Nhan Vũ cố kiềm chế cảm giác đau đớn, miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. "Thế nào? Hai bên đã thỏa thuận xong, đều là công bằng mà giao dịch. Ta cho ngươi cuộc sống an nhàn, thỏa mãn ước nguyện thành Huyền Tiên của ngươi. Như vậy mà ngươi còn đòi hỏi cái gì đây a? Bạch, Thúy, Hoa?" "Ngươi!" Cái tên ' Bạch Thúy Hoa ' khiến nữ tử nhớ lại quá khứ khuất nhục. Bạch Nguyệt Linh nhịn không được, cô ta tiến lên một bước, lấy ra một thanh kiếm được dắt bên hông, một cước đâm xuyên qua ngực Nhan Vũ. "Câm miệng cho ta!" Thẹn quá hóa giận, Bạch Nguyệt Linh hét lên. "Ngươi còn nói! Không phải sau khi ta chết, ngươi sẽ tước đoạt đi linh hồn của ta sao? Ngươi bảo ta là ' khí vận chi nữ ' Số phận an nhàn không phải là định sẵn sẽ thuộc về ta?" Nhan Vũ cong môi: "Đúng vậy. Nhưng giao dịch là giao dịch. Ngươi đã đồng ý với ta, không phải sao?" Bàn tay vàng quyền lực như vậy, há có thể ngươi ăn không? Không cho ngươi cái giá thì nhân sinh này còn đâu là công bằng. "Ngươi.." Bạch Nguyện Linh bị nói cho cứng họng, nhưng cô ta vẫn nhất nhất cho mình là đúng. "Tóm lại, giao dịch này là không công bằng. Ngươi sinh ra đã là Chủ Thần, tính tình thì cao cao tại thượng. Tại sao lại thích đùa bỡn mà dụ dỗ người khác kí khế ước với ngươi. Ngươi căn bản không hiểu nỗi đau đớn của bọn ta.." Càng nói, cô ta lại càng như muốn khóc nấc lên. "Nguyệt Nhi, đừng kích động." Lúc này một giọng nói thanh nhuận của một nam tử vang lên. Hắn với khuân mặt đẹp đẽ ôm chặt lấy Bạch Nguyệt Linh, ngữ khí dịu dàng: "Bình tĩnh nói, có ta ở đây nàng không cần phải sợ. Nàng khóc sẽ khiến ta đau lòng. Biết không?" Xong, hắn chậm rãi liếc nhìn Nhan Vũ, bình bình đạm đạm: "Chỉ cần người giao ra ấn ký, con lập tức sẽ tha cho người một mạng, thưa chủ nhân." Vẫn là xưng hô tôn kính. Nhan Vũ nhìn người này mà nhất thời hoảng hốt. Tống Tư Ngôn vốn là trợ thủ bên cạnh Nhan Vũ trong suốt một kiếp Chủ Thần. Thấy hắn cẩn thận tỉ mỉ lại rất nghe lời nên dần dà Nhàn Vũ sinh ra chút hảo cảm. Tự mình giải trừ khế ước chủ tớ trên người hắn, muốn hắn cùng mình bình đẳng mà làm bạn. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn thế mà cả gan cấu kết với Bạch Nguyệt Nhi, muốn phản bội ta? Gan cũng to thật! "Tống Tư Ngôn, thật uổng công cho sự tin tưởng của ta đối với ngươi. Sau này.." Lời chưa dứt Tống Tư Ngôn đã nhảy xen vào. Trào phúng nói: "Ngươi còn cho rằng chính mình còn có về sau? Chủ.. à không, Nhan Vũ ngươi thật sự đã bại dưới tay ta." "Ồ, phải không?" Nhan Vũ mềm nhẹ mà cảm thán nói. Thống khổ tuyệt vọng hiện tại lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngữ khí thập phần vui sướng phấn khích. Giây phút này cả Tống Tư Ngôn và Bạch Nguyệt Nhi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, cảm xúc trên mặt hai người lập tức cứng lại, mắt trừng lớn nhìn vào Nhan Vũ. Cô ngẩng đầu lên, mũ choàng đội trên đầu lập tức tuột xuống. Một khuân mặt thiếu nữ với đường nét lạnh lùng sắc sảo. Mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng như tuyết đầu mùa, hai bên má điểm huyết bởi màu hồng phấn tựa như những bông anh đào nở rộ. Đôi mắt ma mị câu người, với đồng tử màu nâu nhạt buông xuống đầy sự hờ hững, sắc bén. "Với bằng đó sức lực của các ngươi cũng đòi đánh bại ta? Thật ngây thơ a" Nhãn Vũ câu môi cười đầy ma mị, đôi môi hồng nhuận lại mềm mại tựa như vắt ra nước, cặp mắt nồng đậm ý vị sung sướng. Tống Lộ Ngôn híp mắt quan sát Nhãn Vũ, sắc mặt thoáng chống đại biến. "Ngươi là ai?"
Chương 2: Tình thù hào môn (2) Bấm để xem Hắn lạnh lùng nói, nhìn ' Chủ Thần ' trước mặt so với quá khứ cơ hồ giống nhau y như đúc. Bất quá nhìn giống như trẻ thêm vài tuổi. Như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, Nhan Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười ưu nhã: "Ta đương nhiên không phải ' Nhan Vũ ' trước kia a" Ngươi có thể không biết nhưng ta lại biết rất rõ. Ngươi phản bội nàng ta, nhưng nàng ta lại nhất quyết không muốn làm tổn thương đến ngươi, ngay cả ' diệt thần chi hỏa ' cũng từ bỏ chống cự. Kết quả là bị ngọn lửa thiêu đốt trong suốt một trăm ngày mà hóa thành tro tàn. Có điều, Chủ Thần tồn tại là nhờ vào sự có mặt của con người. Vì vậy nên Thế Giới lại tiếp tục chọn lựa. Mà người được Thế Giới chọn trúng, người kế nghiệm vị trí Chủ Thần tiếp theo này là ta a. Nhưng thật không ngờ. Mẹ nó! Thế mà lại nhập thân ngay lúc nàng ta đang chịu hình phạt của ' diệp thần chi hỏa ' Những kí ức của người tiền nghiệm tất nhiên cũng được ta tiếp thu, nên ta biết, ta phải chịu cái hình phạt rách nát này là do ngươi a. Nhan Vũ híp mắt nhìn vào Tống Tư Ngôn và Bạch Nguyệt Nhi trước mặt, ý cười càng thêm thâm trầm: "Ta diễn từ nãy đến giờ, các ngươi hẳn là thỏa mãn rồi đi? Nhưng ta ngứa tay quá, giờ làm sao a.." Dứt lời xung quanh thân Nhan Vũ lập tức bùng lên một ngọn lửa sáng rực. Quanh thân tỏa ra ánh quang sáng chói. "Ngươi làm gì?" Một nam một nữ đứng trước mặt trực tiếp bị cảnh tượng này dọa đến ngây người, đồng tử co rút lại, muốn ra tay ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi a. Ngọn lửa càng lúc càng cháy mãnh liệt, cảm tưởng như một đóa hồng chết chóc tỏa ánh sáng rực cả không gian u tối. Chợt, ngọn lửa bỗng chốc bắn ra tứ phía, lan nhanh phảng phất như đã bao phủ cả một không gian, trong nháy mắt, nó như con thú khổng lồ cắn nuốt lấy cả ba người. "Ta nói cho các ngươi biết, cho dù ta có tự bạo mà chết thì các ngươi đây cũng đừng mong tồn tại trên cõi đời này a" Nhan Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hai con người đang giãy dụa trong đau đớn, cùng mình cũng không khác là bao. Một ngày một đêm thiêu đốt. Nhìn lại chính mình cũng bị phá tới tơi tả, không gian hệ thống trực tiếp hỏng sạch sẽ. Nhan Vũ cả thân ướt đẫm máu lặng lẽ thở dài. Thân thể bị thiêu đốt tới 99 %, thần lực coi như là về con số 0 Là Chủ Thần mà phải mất tới 1 ngày để thiêu đốt hai con tép riu này sao? Có yếu quá không đấy? Ha hả, yếu cái con mẹ nhà cô ế. Thiếu nữ Chủ Thần lẩm bẩm chửi thầm. Yên lặng nghĩ cách để khôi phục lại thể lực. Mà cô cùng tiềm nghiệm Chủ Thần căn bản là giống nhau. Đều từ giao dịch mà sinh ra cả. Trách nghiệm là cung cấp bàn tay vàng cho từng người chơi qua từng vi diện, đi đến đỉnh cao nhân sinh. Thế mẹ nào lại không ngờ tới vị tiền nhiệm này lại còn mắt mù coi trọng đúng tra nam. Hơn nữa hắn ta còn vì bạch liên hoa hay thánh mẫu gì đó mà tự nguyện hiến mình. Chậc chậc. Hệ thống đóng băng. Khế ước trói buộc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhưng chẳng qua khế ước nói với Bạch Nguyệt Nhi cũng chỉ là khế ước giả. Ở các vi diện dùng bàn tay vàng thực ra cũng không cần phải trả giá bằng linh hồn hay gì.. ân? Bỗng nhiên một đoạn tinh quang chợt lóe. Trong lòng Nhan Vũ bỗng nảy lên một chủ ý. Nếu có thể xuyên qua thì xem ra vẫn có thể thu thập bàn tay vàng để bồi bổ thêm lực lượng? Với lại không phải bọn họ hứa hẹn sẽ trả giá cho linh hồn sao? Cô đòi trước cũng đâu có ảnh hưởng đến ai. Nghĩ vậy, Nhăn Vũ mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt, đôi môi mọng nước cong lên một cách quỷ quyệt, khiến người ta không rét mà run. * * * Mị Sắc, đế đô có tiếng tăm vang dội nhất trong giới giải trí. Sự huyền ảo của màn đêm dưới những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lại khiến khung cảnh nơi đây trở nên xa hoa và lạc trụy. Trong không khí dường như cũng phảng phất hương vị vàng son đắt đỏ. Vừa mới xuyên qua, Nhan Vũ cảm tưởng như thân thể mình vừa mới bay lên không trung rồi rơi xuống một chiếc nệm êm ái.
Chương 3: Tình thù hào môn (3) Bấm để xem "Phanh" Nhan Vũ lâm vào một mảnh mềm mại. Tựa hồ.. là bị hung hắng ném tới sofa. Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói dâm uế của một lão bụng bia: "Cô nàng này lớn lên cũng thật đẹp." Tình huống không rõ. Nhan Vũ tiếp tục nằm im như chết, giả vờ bất tỉnh. Từng tiếng nói truyện ở phía đầu giường truyền đến. "Đây.. Đây không phải là đại tiểu thư nhà họ Lục sao?" "Đại tiểu thư? Sách? Chỉ sợ là có quý phú chứ không có quý mệnh đi, chứ không vì sao lại có người tìm đến nhờ vả ta. Này, chúng ta vừa được tiền mà lại còn được thưởng thức vưu vật. Chỉ sợ qua đêm nay, vị đại tiểu thư này liền thân bại danh liệt. Khà khà.." "Đúng vậy. Mà nói đến cũng lạ, không phải hôm nay là sinh nhật của cô ta sao? Cô ta như thế nào lại đi đến đây? Không phải là thèm quá đấy chứ?" Tiếp theo là tiếng cởi bỏ y phục, tiếng lách cách như đang chỉnh sửa máy quay. Trong đầu Nhan Vũ tự nhiên lại truyền đến một mảnh kí ức. Thân thể này tên là Lục Khinh Ca. Vốn dĩ là đại tiểu thư nhà họ Lục. Nhưng do sự nhầm lẫn của bệnh viện mà cô phải lưu lại tại một gia đình bình dân. Mà người kia, Lục Hinh Vũ không biết ăn ké số hưởng từ ai mà vốn sinh ra trong gia cảnh bần hàn lại một bước lên tiên. Trắng ra là phượng hoàng và chim sẻ lại có thể tráo đổi thân phận cho nhau. Mãi cho đến năm cả hai 18 tuổi. Sự thật vỡ lẽ. Lục Khinh Ca được đón về Lục gia. Thân phận, sự ưu ái vốn dĩ nên thuộc về cô, tất cả đều được lấy lại. Có điều, thật nực cười thay Lục Hinh Vũ làm khế ước với Chủ Thần, nguyện đánh đổi linh hồn của mình để lấy bàn tay vàng. Từ đó hết thảy thuận theo ý cô ta. Hoắc Diệc Vinh vốn là vị hôn thê của nguyên chủ cũng điên cuồng mà yêu đương với cô ta. Ngay cả cha nguyên chủ cũng có tâm tư không trong sáng với cô ta. Tóm lại, chỉ cần là nam nhân, cơ hồ ngay từ lần đầu gặp mặt đã ' hồn treo lơ lửng ' trên người Lục Hinh Nhã. Mặc kệ nguyên chủ bị Lục Hinh Nhã hãm hại ra sao bọn họ cũng lười để ý. Mà hôm nay, Lục Hinh Nhã không muốn cùng nguyên chủ tổ chức chung tiệc sinh nhật nên đã mượn bút danh của vị hôn thế Hoắc Diệc Vinh lừa Lục Khinh Ca đơn độc tới Mị Sắc. Tiếp theo cô ta lại tự mình dàn dựng lên một đám côn đồ. Mặc cô cho bọn chúng làm gì thì làm. Lục Hinh Nhã muốn cô thân bại danh liệt a. "Hắc hắc, cô ta vừa có sắc, dáng người lại còn ngon như vậy. Hôm nay xem ra anh em được lời." "Mày còn nói.. Xong chưa.. Lão tử sắp bắn ra rồi đây này" "Mỹ nhân.. Các anh trai sẽ ban cho em sung sướng.." Tiếng cười dâm loạn ghê tởm. Tiếng bước chân đồng thời tới gần. Nhan Vũ vẫn nằm im như chết. Thân thể này tuy bị hạ thuốc. Sức lực cơ hồ là bị rút cạn. Nhưng trong thâm tâm Nhan Vũ vẫn giữ hình tượng băng lãnh lạnh lùng, thập phần bình tĩnh. 1 bước 1 bước Cuối cùng khi khoảng cách chỉ khéo dài trong phạm vi nửa mét. Cảm nhận được có một bàn tay đầy dầu mỡ chạm vào cổ áo cô. Nhan Vũ đột nhiên mở mắt đưa khủy tay nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn thúc mạnh một cái, dùng chân đá phăng hắn ra xa. Đồng thời Nhan Vũ mượn lực ở dưới chân, nhanh chóng bật dậy, một mình quét hết thảy cả 5 nam nhân to béo ở trong phòng. "Ngao.." Một bộ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhan Vũ làm xong việc thì cái gì cũng không động, chỉ nhàn nhã đưa tay lên chỉnh sửa quần áo. "Các ngươi muốn giáo huấn ta?" Tiếp đó Nhan Vũ lại thương cảm đưa ra một lời khuyên chân thành: "Tốt nhất các ngươi nên loại bỏ cái suy nghĩ thơ dại đấy đi." Cả đám côn đồ: "?" Một tên côn đồ dần bò lên, định động thủ. "Đại tiểu thư cũng tưởng lấy tiền thu mua chúng ta là chúng ta sẽ từ bỏ?" Nhan Vũ nói có chút ngoài ý muốn: "Ngươi như thế nào lại tự luyến như vậy a?"
Chương 4: Tình thù hào môn (4) Bấm để xem Nhan Vũ nhíu mày lại tiếp tục đính chính: "Nói cho ngươi nghe a, tiền thưởng này của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể nhận?" "Vì, vì cái gì?" Một thân gầy nhom, nam tử theo bản năng truy vấn, liền thấy thiếu nữ đột nhiên cong môi cười, cười lên nhìn thật đẹp: "Bởi vì các ngươi giáo huấn không được ta. Nếu muốn thử lại lần nữa.. e rằng.. trực tiếp mạng các ngươi cũng không còn a" Mấy tên nam tử nghe vậy máu nóng lập tức xông lên đến tận cổ. "Dám khiêu khích bọn ta? Ngươi tìm chết?" Hắn vừa nói, đôi tay đã nắm thành quyền, hướng chỗ Nhan Vũ mà phi tới. Nhan Vũ nghiêng người, lách mình qua, cảm nhận tốc độ chậm chạp của thân thể mà không khỏi thở dài ngao ngán. Ai.. Thân thể người phàm yếu như vậy? Thật sự là dùng không tiện. Con ngươi linh động khẽ chuyển liền thấy một gạt tàn thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn, mắt chợt lóe lên tia sáng. Giây tiếp theo. Thiếu nữ nhanh chóng gập người xuống cầm lấy nó, lộn một vòng sau đó hung hăng đập mạnh vào đầu tên lưu manh. Dòng máu nóng chảy dài từ trên trán, lan tận xuống tới cằm, lập tức ngất xỉu. Nhan Vũ nhìn cảnh tượng kia mà trong lòng nhảy lên như bị tiêm thuốc kích thích. "Choang" Nhan Vũ mạnh tay ném thẳng chiếc gạt tàn vào tường, những mảnh thủy tinh bóng loáng bắn ra. Nhan Vũ nhởn nhơ chọn lấy một mảng thủy tinh sắc bén nhất, nở nụ cười thật thân thiện. Cô cất giọng nhè nhẹ: "Nào, các ca ca đến đây. Đảm bảo đêm nay phòng các ca ca là sáng nhất a" Tiếp đó là cảnh tượng máu phun tung tóe, gương mặt non nớt trắng nõn của Nhan Vũ cũng bị máu bắn lên không ít. Tạo lên một nhan sắc yêu mị mà chết chóc, cuốn hút mê người. Vài phút sau. Trong căn phòng u tối nhỏ hẹp đã được bao phủ bởi xác chết của năm tên đàn ông bụng bia đầu hói, mùi máu tanh tưởi sộc lên đến tận mũi tạo cho người ta cảm giác lạnh cả sống lưng. Thiếu nữ với đôi mắt linh hoạt nồng đậm tư vị sung sướng, trên môi vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười hưng phấn lại đang lười nhác dựa lưng lên sofa, tự mình thưởng thức cảnh quay vừa rồi. Trong cuộn băng ghi hình là hình ảnh thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn linh hoạt mang theo nụ cười hưng phấn đem mảnh thủy tinh ngoan độc hướng tới năm vị mỗ nam nhân mà rạch một đường dài. Thủ pháp mau lẹ, hung tàn được thực hiện vô cùng thuần thục. Hừm.. Nhan Vũ bĩu môi, đối với tình trạnh này hiển nhiên vẫn còn chút bất mãn. Vẫn còn non quá! Nhan Vũ khẽ thở dài, ngón tay nhỏ nhắn tinh sảo ấn xuống phần xóa bỏ, chứng cứ phạm tội duy nhất thế là đi đời nhà ma. Nhan Vũ vứt chiếc camera sang bên cạnh, cả người sớm đã mềm oặt. Dược liệu chưa tan hết. Trên người toàn vết thương chính cô cũng lười xử lí. "Tinh tinh tinh.." Tiếng chuông điện thoại kêu khiến cho Nhan Vũ giật bắn mình chột dạ. Mãi đến khi lục lục lại thấy một chiếc hình hộp chữ màu bạc rất sang trọng. Thứ này hình như được gọi là.. điện thoại. Ừ. Đúng rồi. Trong lòng Nhan Vũ nổi lên tia hứng thú, cặp mắt lấp lánh quan sát thứ đồ lạ lẫm này. Sau một hồi sờ mó, dựa theo kí ức nguyên chủ cô click mở màn hình, tin tức trên wetchat cứ thế mà hiện ra đầu tiên. Trên ảnh chụp tới là một đại sảnh sang trọng, nhìn vào đã thấy toàn mùi tiền. Nổi bật trên khung cảnh ấy là một thiếu nữ đang cười một cách ngu xuẩn và hết sức thuần lương rúc bên cạnh một nam nhân cao ráo tuấn lãng. Một đôi vợ chồng trung niên với đường nén hài hòa cương nghị đứng cùng ba đứa nhỏ đang cười tít mắt ở phía trước. Là cảnh một đại gia đình. Mà thiếu nữ đứng ở trung tâm, là tâm điểm bảo hộ không sai biệt là Lục Hinh Nhã. Nhan Vũ nhướn mày, chính mình quan sát ' mục tiêu ' cho thật kĩ liền nghe thấy tiếng chuống điện thoại lại tiếp tục vang lên một lần nữa.
Chương 5: Tình thù hào môn Bấm để xem Giọng điệu nhu nhu phía bên đầu kia nhỏ nhẹ cất lên. "Khinh, Khinh Ca, ngươi đang ở đâu? Ta, ta biết ngươi không muốn cùng ta hảo hảo hưởng thụ tiệc sinh nhật, nên bây giờ tiệc cũng đã kết thúc, ngươi mau về đi. Với lại ngươi cũng đừng giận dỗi ta." "Hiện tại đã khuya, ta, ba, mẹ và cả Cảnh Hiên đều thực lo lắng cho ngươi a. Không bằng ngươi báo địa chỉ, chúng ra liền tới đón ngươi về." Hinh Nhã lã chã nước mắt, nhu nhược đáng thương khuyên nhủ. Thực chất không phải là đang ngầm nói xấu nguyên chủ tính khí trẻ con. Không nói không rằng trực tiếp trốn đi vì giận dỗi? Nhan Vũ không trả lời, đầu bên kia lại tiếp tục vang lên. Bất quá, là của nhiều giọng nói khác nhau. "Hinh Nhã mặc kệ cô ta đi! Cô ta muốn làm gì thì tùy, Lục gia ta cũng cần mặt mũi. Không có cô ta mới tốt." A~Bảo chị đây làm mày xấu mặt? Cứ làm như cái nội tâm chó má của chúng mày đẹp hơn mặt chị không bằng. Nhan Vũ thầm chửi, đầu bên kia lại tiếp tục vang lên lần nữa. "Đúng vậy. Dù sao cô ta cũng chẳng để chúng ta vào mắt." "Chị Hinh Nhã, cứ kệ chị ta!" Nguyên cả một đám chó Lục gia đều hảo tâm tặng kèm cho Nhan vũ một giọng điệu trào phúng khinh bỉ. Lại tiếp theo, giọng nói nhu nhu kia lặp lại: "Ba, mẹ, Cảnh Hiên đừng nói Khinh Ca như vậy mà. Dù sao cũng là do ta nên cô ấy mới.." Nước mắt lã chã lại lập tức tuôn ra như suối cuồn cuộn chảy. Hinh Nhã nói bằng giọng nức nở. Giây tiếp theo, Hinh Nhã lại trầm giọng như đang giấu ai đó, chỉ muốn nói cho mình Nhan Vũ nghe. "Khinh Ca ngươi trở về a. Mặc kệ cho ba, mẹ cùng Cảnh Nhiên không muốn ngươi về thì ta vẫn sẽ để cửa cho ngươi." Sau đó lại không có động tĩnh. Nhan Vũ nghe vậy thầm cười lạnh. Nói rõ như vậy, không phải mục đích là muốn nguyên chủ đau lòng sao? Cúp trong điện thoại chưa được vài giây, tiếng kêu rên lại đột ngột vang lên. Nhan Vũ lập tức quét mắt hướng tới chỗ phát ra âm thanh. Mấy tên nam nhân bây giờ đã lổm ngổm dùng sức muốn bò dậy, thấy Nhan Vũ đang nhìn mình liền trợn trừng mắt khiếp sợ. Nhan Vũ đạm đạm nhìn khuân mặt xấu đến vặn vẹo trong lòng thầm phỉ nhổ. Liền thấy bọn họ há mồm muốn kêu mà không được. Nhan Vũ tốt bụng liền mở miệng trước. "Khó chịu sao?" Thanh âm nhàn nhạt nữ tính lại trong trẻo. Nếu không có màn đánh người như vừa rồi khẳng định ai cũng nghĩ đây là một cô gái hiền lành lương thiện. Nhưng có điều người hiền lành lương thiện đều chết rất sớm a. Mấy tên nam nhân ngay lập tức nổi lên tia hi vọng. Bọn họ gắng sức gật đầu nhằm gợi lên chút ít lương tâm trong người Nhan Vũ. Nhưng ngoài mong đợi của bọn họ. Nhan Vũ nhẹ nhàng đi xuống, tiện tay vớ lấy mảnh thủy tinh vẫn còn dính máu vứt ở dưới sàn, nhẹ giọng nói. "Thật xin lỗi. Vừa nãy xuống tay hơi nhẹ. Các ngươi thông cảm, đợi ta thu thập một chút. Các ngươi sẽ ra đi một cách an nhàn. Tránh lại đau thương a." Nhan Vũ đang muốn xuống tay. Phía bên ngoài cửa lại vang lên một đạo âm thanh mở khóa. Rất nhỏ, nhưng đối với Chủ Thần như Nhan Vũ vẫn không hề gì. Đồng thời, một hơi thở mang tính công kích xâm lược xuất hiện cách đó không xa. Ánh mắt Nhan Vũ chợt lóe khi thân ảnh cao ráo cơ bắp hiện ra trước mặt. Nhanh như cắt. Nhan Vũ lao đến, cầm mảnh thủy tinh hướng tới động mạch người nọ mà xuyên. Đáng tiếc. Người này thế ra mà có từng học võ. Hơn nữa còn khá thành thạo. Người nọ gập người xuống, tránh khỏi ma trảo. Sau đó lập tức vươn tay, chế trụ lấy cổ tay Nhan Vũ. Cơ hồ là muốn đánh bay miếng thủ tinh kia ra. Trong chớp nhoáng, Nhan Vũ nhảy lên lộn một vòng, mắt hiện lên tia hưng phấn cùng sát khí, cẩn thận quan sát chiêu thức cùng nhất cử nhất động của đối phương. Muốn tìm ra sơ hở để động thủ. Bỗng, Nhan Vũ vươn tay ra hướng chỗ cổ họng cắt tới. Lần này không ngờ người nọ lại không có hứng thú muốn chống cự. Nhẹ nhàng bắt lấy, chế trụ cả người Nhan Vũ, bắt lấy miếng thủy tình trên tay cô tự dí vào chính cổ của Nhan Vũ. Thiếu nữ trắng nõn thịt lại non mềm, chỉ một cái chạm nhẹ, da cũng rách. Màu máu đỏ tươi rỉ ra. Một trận đau rát ập tới, Nhan Vũ nháy mắt trở lên vô lực. Người nọ khẽ cất lên âm điệu trầm thấp, xoay Nhan Vũ vốn đang bị ấn cho dí sát mặt vào tường quay lại đối mặt với mình, muốn gỡ bỏ mảnh thủy tinh, dùng sức đưa Nhan Vũ tới mà giam cầm trong lồng ngực. Không nghĩ, Nhan Vũ lại đột nhiên uốn gối, thoát khỏi vòng tay to lớn của người nọ, hung hăng nhảy lên, tung ba cước vào bản mặt chó má kia của hắn. Nhưng chỉ tiếc, người nọ lại như đoán được, nhẹ nhàng né sang một bên. Lưu loát tránh khỏi ma trảo của Nhan Vũ. Bỗng, trên miệng Nhan Vũ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Cô lại ngay lập tức nhân cơ hội, biến mình thành thế chủ động. Cũng không biết đột nhiên lấy sức từ đâu, mạnh mẽ đẩy người nọ vào tường. "Phanh!" Cơ hồ là dùng sức có chút lớn, tiếng vang cũng không hề nhỏ. Tư thế cũng rất mập mờ. Nhan Vũ một tay vân chặt yết hầu, tay còn lại quấn chặt lấy eo nhằm cố định vị trí của hắn. Nhan Vũ nghĩ nghĩ lại thấy thiếu thiếu. Thì ra là mảnh thủy tinh trên tay đã sớm bị tên này đá bay. Thế là hai người liền bất động trong một lúc. Dựa theo ánh sáng mờ mờ mà thấy rõ dung nhan của đối phương.
Chương 6: Tình thù hào môn Bấm để xem Ngay lập tức đập vào mắt Nhan Vũ là một gương mặt yêu nghiệt cực kì đẹp trai a. Lúc này, hắn đáng lí ra phải dãy dụa lại lười biếng dựa lưng vào tường như một bậc vương giả hưởng thụ đãi ngộ tốt đẹp, đầu hơi rũ, từ trên cao mà nhìn xuống Nhan Vũ. Ánh trên đôi mắt xinh đẹp kia của cô là xương quai xanh tinh sảo lại ẩn ẩn sức mạnh lồ lộ ra khỏi cổ áo. Nhan Vũ lại tiếp tục trượt tầm mắt xuống phía dưới, hẳn là cơ ngực rắn chắc. Trông thật gợi cảm a. Tiếp đó Nhan Vũ lại dịch tầm mắt lên trên với ý đồ thưởng thức. Yết lầu khẽ lăn lộn lên xuống của nam nhân khiến mắt Nhan Vũ lấp lánh ánh sáng. Đôi môi mỏng bạc tình cùng với mũi cao thẳng cả cặp mắt phượng sắc bén. Tất cả kết hợp lại tạo lên một sự mê hoặc mạnh mẽ đến kinh người. Đặc biệt là cặp mắt kia a. Con ngươi thâm thúy, đen kịt luôn tràn đầy sự hờ hững cùng lãnh đạm, xa cách. Chính vì vậy càng làm nó trở lên có tư vị, quyến rũ mị hoặc đến mê người. Nhan Vũ lại tiếc tục ngó ngó nam nhân nọ. Áo sơ mi trắng, quần tây đen càng bật lên vẻ đẹp yêu mị lại cấm dục. Tuy vừa rồi có đánh nhau nhưng cổ tay áo vẫn chỉnh tề, một chút cũng không phải bộ dáng lộn xộn hay chật vật. Vừa nhìn cũng không khó tưởng tượng. Người này chắc ở nhà thu thập đến thập phần gọn gàng rồi mới đàng hoàng bước ra mà ' quang minh chính đại ' xử lí mình a. Đánh giá xong một lượt, Nhan Vũ từ trong kí ức của nguyên chủ đào ra thân phận người nọ. Hoắc Trầm Ngạn. Anh trai vị hôn thê của nguyên chủ Hoắc Diệc Vinh, vốn chỉ là con nuôi nhưng lại có thể tự mình tự điều hành cả một sản nghiệp Hoắc gia. Trâu ghê a. Vừa mới nhận thức được thân phận người nọ, Nhan Vũ không khỏi nghiền ngẫm. Người này.. có chút đặc biệt. Vì sao a? Vị này.. Đến hào quang mary sue của Lục Hinh Nhã cũng không quật đổ được. Hành cô ta phải phí khá nhiều tâm tư để ve vãn nhưng kết quả người ta lại chỉ muốn chuyên tâm xây dựng sự nghiệp, tâm một chút cũng không lay động. Đáng tiếc. Đối mặt với Lục Hinh Nhã, không, là hào quang Mary Sue của Lục Hinh Nhã mà bị hại cho đến cái thân tàn cũng lo không nổi. Sự nghiệp mất trắng, đến cả mạng cũng chỉ còn một nửa. Dự đoán sớm muộn gì cũng ' thăng thiên ' Chỉ là theo thông tin Thế Giới của Nhan Vũ, hắn nguyên lai không phải thuộc về nơi này. Nhưng bất quá, cũng chẳng quan hệ gì với cô. Quan tâm làm gì cho khổ cái tấm thân ngọc ngà này a. Nhan Vũ nhàn nhàn suy tư, bỗng trên cổ trở nên tê rần. Cảm giác đau đớn vô tình kéo bay cô về thực tại. Nhan Vũ khí thế bừng bừng nhấc mắt liền thấy nam nhân đã sớm quan sát mình đến nghiền ngẫm tỉ mỉ. Hắn thanh lãnh nói: "Lục tiểu thư không có việc gì đi?" Giọng nói hắn trầm thấp lại cẩn thận như đang thực sự quan tâm tới an nguy của Nhan Vũ. A~ Đây là đang giả bộ quan tâm tới ta? Lừa quỷ à? Nhan Vũ lại liếc mắt tới mảnh thủy tinh không biết hắn cầm trên tay lúc nào hiện giờ lại đang dí sát vào cần cổ cô. Còn đúng ngay chỗ vừa bị thương mà cố ý dùng sức. Ta tức giận nha! Nhan Vũ hít một ngụm khí đau. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười hòa nhã: "Ta không sao a" Nhan Vũ sâu kín khẽ thở dài. Tiếp đó lại buông lỏng bàn tay của mình ra khỏi cổ hắn, nói: "Hoắc tiên sinh có thể bỏ thứ này ra khổ cổ ta thì càng tốt" "Xin lỗi" Hắn khẽ nhướn mày, phảng phất như mới để ý đến mảnh thủy tinh đang kề trên cổ Nhan Vũ. Không dấu vết mà thu lại. Lập tức, hai mắt Nhan Vũ hắc quang chợt lóe, nhanh nhẹn đoạt lại vũ khí sắc bén từ trong tay vị nam nhân, trở tay không lưu tình mà cứa vào cổ hắn một nhát. Trên cổ vị nam nhân lập tức xuất hiện một vết rách không hề nhỏ. Hoắc Trầm Ngạn nhíu mày, tay lập tức liền muốn vặn ra chế trụ cổ tay Nhan Vũ. Đáng tiếc, chưa để nam nhân kịp đánh trả, Nhan Vũ đã nhanh chóng lên tiếng: "Ta.. không phải cố ý a. Hoắc tiên sinh sẽ không giống tiểu nhân mà trách tội ta đi." Hừ! Giỏi thì đến ăn ta đi. Ta chính là cố ý đấy! Thiếu nữ ngước đôi mắt to tròn sáng lấp lánh lên nhìn hắn, ngữ vị xin lỗi chân thành đến cực điểm. Đối mặt với bộ dáng này chỉ sợ người khác sẽ lầm tưởng chính mình là người gây lên thương tổn cho cô mà lâm vào hoảng hốt. Hoàn toàn không thể tưởng tượng người này vừa nãy lại làm ra cái hành động đáng sợ gì. Nếu hắn mà không phản ứng nhanh, chỉ sợ cái kia đã cắt đứt yết hầu hắn từ lâu rồi. Hoắc Trầm Ngạn yên lặng rũ mắt nhìn thiếu nữ, sâu kín muốn tìm ra tia chột dạ của cô. Bốn mắt nhìn nhau, một bên trong trẻo, một bên thâm sâu, hắn cúi cô ngửa, cùng nhau duy trì một khoảng cách.
Chương 7: Tình thù hào môn Bấm để xem Hắn đột nhiên cong môi, tạo lên một cái nhếch mép mị hoặc chết người. Một tay vị nam nhân nắm lấy cổ tay của Nhan Vũ, một tay hướng đến miệng vết thương cô xoa xoa, lau đi vệt máu chưa khô còn vương lại. Nền da thịt trơn mịn có chút lạnh bây giờ lại nháy lên hơi ấm áp. Nhan Vũ nhíu mày, không thích tiếp xúc động chạm thân mật như vậy, tay triển ý định muốn triệt khai. Bất chợt, nam nhân gập người xuống, hướng bên tai Nhan Vũ phả ra hơi nóng ẩm. Tư thế ái muội đến cực điểm. "Lục tiểu thư không có việc gì thực hảo, vì thế.. Mấy người này cũng không cần thiết phải động đi." Nhan Vũ đẩy hắn ra, lên tiếng cự tuyệt: "Không được" Hoắc Trầm Ngạn nhướn mày, đạm thanh nói: "Nếu ngươi như vậy mà xuống tay, mấy người này khẳng định sẽ tử vong tại chỗ a" "Không được?" Nhan Vũ nhàn nhạt nói tiếp: "Có người muốn làm nhục ngươi, chẳng nhẽ ngươi lại hảo tâm thả người ta chạy? Ngươi cũng thật là tốt bụng nha" Hoắc Trầm Ngạn: "..." Lúc trước là hắn đứng ở một góc lặng im quan sát hết thảy hành động trong phòng. Khó trách cô lại có suy nghĩ tàn bạo như vậy. "Bọn họ trong tình huống này cũng chẳng thể hoàn thành cái giao dịch kia nên cô cũng không cần phí tâm tư làm gì." Lại nghĩ, Hoắc Trầm Ngạn lại nói tiếp: "Lục tiểu thư, nếu ngươi thật sự xuống tay, đến lúc chân tướng phát hiện cũng sẽ không có lợi cho ngươi." ".. Vì cái gì?" Nhan Vũ có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Đối mặt với tầm mắt u tĩnh, đây mới là lần đầu tiên Nhan Vũ phát hiện ra ý tốt của người nọ. Hoắc Trầm Ngạn cong môi mỏng, nhìn vào trong mắt Nhan Vũ chậm rãi nói: "Ngươi hiện tại coi là phòng vệ chính đáng, nhưng nếu chẳng may lại chơi ra mạng người khẳng định sẽ bị bắt giam a" Ngục giam.. Nhan Vũ ngơ ngẩn. Đầu óc loay hoay một hồi cuối cùng mới nhận ra đây là một cái tiểu thế giới tuân thủ theo luật pháp a. Nhan Vũ không khỏi thử vận động pháp lực, cơ hồ là lại không có phản ứng. Pháp lực vô dụng, đến cái tiểu thế giới này cũng phải chịu theo ràng buộc của nó. Nhan Vũ trầm mạc. Mà Hoắc Trầm Ngạn nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt ngơ ngác của nàng mà mắt chợt lóe, quét mắt tới khoảng cách không xa, nâng bước. Năm nam nhân to béo nằm vật vã trên nhiều vệt máu loang lổ, hai người mới tỉnh dậy vừa nãy còn giằng co nhau tìm chỗ chạy, hiện tại đã lâm vào cơn sốc. Nhìn cảnh kia Hoắc Trầm Ngạn chầm chậm tiến lại, một chút biểu cảm trên mặt cũng không biến hóa. Hắn ngồi xổm xuống, theo thứ tự dò xét hơi thở của từng người, xong xuôi liền đứng dậy. Nhan Vũ lúc này đã hồi thần, xoay người lại phía hắn, thái độ của một kẻ ham học hỏi: "Kia, hẳn là nên xử lí như thế nào?" "Ta có quen chủ nơi này" Hoắc Trầm Ngạn nói: "Xử lí tình trạng này hẳn là không thành vấn đề." Sau đó cả hai đều lâm vào trầm lặng. Theo lí thuyết, nghe Hoắc Trầm Ngạn nói như vậy, tuyệt đối đa số người theo bản nang mà nghĩ là hắn muốn hỗ trợ để giải quyết. Nhưng, hắn nói ra cũng chỉ biểu thị là mình biết chứ không hề có ý tứ muốn can thiệp vào. Cũng may là Nhan Vũ không phải người bình thường. Không. Nhan Vũ vốn không phải là người. Cô liền dựa theo tư duy của một cái Chủ Thần mà suy ngẫm vấn đề. Để duy trì mối quan hệ với nhau khẳng định sẽ phải trao đổi lợi ích đi. Chính vì vậy mà Hoắc Trầm Ngạn mới không giúp cô làm việc miễn phí a Nghĩ nghĩ, Nhan Vũ liền lôi trong túi ra một cái ví, móc trong đấy ra một sấp tiền mặt. Cũng không đếm ra là bao nhiêu, nhưng hắn không nói giá.. Hay là cứ đưa cho hắn hết? Nhan Vũ hơi do dự nhìn một sấp tiền trong tay cuối cùng hạ quyết tâm: "Hoắc tiên sinh, xin hỏi.. Bao nhiêu tiền?" Hoắc Trầm Ngạn trong lòng khẽ nao nao, trên mặt không khỏi xuất hiện một mạt ý cười, chỉ là trong chớp nhoáng rồi biến mất. Giây lát, hắn khóa chặt tầm mắt nàng lại, con ngươi đen kịt mị mị lại mang theo một thâm ý khác: "Ngươi là hỏi.. Ta bao nhiêu tiền sao?"