Tôi là Lan Chi, cả bố và mẹ tôi đều là giáo viên, nhiều người cho rằng vì bố mẹ là giáo viên nên thành tích của tôi phải rất cao nhưng họ sai rồi, tôi học không giỏi, là người có hận thù sâu nặng với mấy môn tự nhiên, có văn là ổn nhất, còn mấy môn khác thì vì chăm học bài mà điểm số cao, đôi lúc cũng nhờ mấy đứa lật tài liệu cho chép. Chuyện bí mật của tôi đấy nhé đừng kể cho bố mẹ tôi biết con gái cưng của họ xem phao trong giờ kiểm tra đấy!
Học kỳ này bất thình lình giáo viên của chúng tôi mở cuộc kiểm tra học lực, đứng từ vị trí thứ ba mươi trở xuống cô gửi giấy mời cho phụ huynh. Cô tôi phân ra hai tổ môn để kiểm tra, và quyết định loại môn bằng hình thức bốc thăm, chẳng may cho tôi xui xẻo bốc trúng ba môn "Toán, lý, hóa!" nên bây giờ phải dậy sớm đứng trước cửa nhà thằng bạn thân nài nỉ nó dạy kèm, nếu không qua môn tôi chết chắc.
- Này! Vĩnh Tường à! Giúp tớ đi!
Cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, cứ thế mà dắt cây xe đạp đi, tôi kéo theo cái chân ngắn đi sau cậu ấy, Vĩnh Tường chả thèm để tôi vào trong mắt, nhìn thẳng, tôi nhướng người cố tình để cậu ta phải nhìn mình.
- Làm ơn đi mà! Nha, nha, nha.
Vĩnh Tường bất ngờ quay lại, cậu ta đưa mặt lại gần sát mặt tôi
- Cậu nghĩ tớ giống người ăn không ngồi rồi lắm hả?
Đây là Vĩnh Tường, cậu ta là bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ lớp 4 sau khi cậu ta chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về nơi tôi ở sinh sống, nhà cậu ta là tiệm đồ thể thao nằm sát cửa hàng đồ nướng của mẹ tôi. Lúc nhỏ, vì nhà cậu ấy bán quần áo nhà tôi lại bán hàng ăn, mùi thịt nướng bay vào nhà cậu ta ám lên quần áo, nên ngày nào bố mẹ hai bên cũng lớn tiếng với nhau, bố mẹ cậu ấy còn đòi bố mẹ tôi chuyển đi, thế có ngang ngược không chứ? Biết sao được nhà cậu ấy là nhà đến sau, nhà tôi kiếm sống bằng nghề này đã lâu như thế rồi mà. Thời buổi hiện đại, bố mẹ tôi nghe lời khuyên của anh họ sắm máy hút khói, mọi chuyện được giải quyết, chúng tôi từ đó làm bạn với nhau, cứ thế chơi với nhau cho đến năm mười bảy tuổi.
Cậu ta lúc nhỏ rất đáng yêu, thường hay cho kẹo tôi, dẫn tôi đi đá banh, lâu lâu sẽ dắt tôi qua mấy xóm khác đánh nhau. Lúc đấy, mẹ tôi bảo không khác gì hay đứa con trai chơi với nhau. Nhưng mà sau khi chúng tôi lên lớp tám cậu ta bắt đầu thay đổi, chững chạc hơn, tính tình cũng trầm hơn, đặc biệt ngày càng đẹp trai.
Vĩnh Tường cao 1m8 còn tôi có 1m52 nên luôn bị cậu ta gọi là Lùn, nấm, cái tên đó rất thích xoa đầu tôi, dùng chiều cao của mình mà lấy đồ của tôi rồi dở chứng chọc ghẹo.
Cậu ta biết bí mật của tôi nên vì thế mà hay dùng chúng uy hiếp tôi, chỉ có tôi là đáng thương không bao giờ giữ được bí mật, chỉ cần cậu ta đánh lừa vài câu là nói ra hết, còn cậu ta tôi có cố nhìn đến mấy vẫn không phát hiện được cậu ta có bao nhiêu điều mà dấu kín tận đáy lòng.
- Vĩnh Tường giúp tớ đi. Nếu không tớ sẽ bị mẹ thu điện thoại. Cậu thử tưởng tượng đi nếu như không có điện thoại làm sao tớ xem phim. Ui mấy anh đẹp trai của tớ, mấy couple đáng yêu của tớ, tớ không thể không theo dõi họ một ngày được.
Vĩnh Tường đưa xe vào chỗ đậu xe của lớp tôi, cậu ta đeo tai nghe vào, cố ý không muốn nghe lời tôi nói, cậu ấy thọc tay vào túi áo, dùng cái chiều dài siêu phàm của chân bỏ tôi ở lại phía xa.
Vào gần đến cửa lớp, tôi đứng lại, nhìn cái lưng cao nhòng của cậu ta, bực đến mặt mày đỏ ỏng. Tôi ngồi xuống đất, để hai tay lên gối, rồi mặt lên tay. Đếm từ 1 đến 3.
- Thôi được rồi! Tớ giúp..
Tôi ngồi bật dậy, tôi biết ngay mà cậu ta sợ nhất là thấy tôi khóc, chỉ cần thấy tôi ngồi như thế là cậu ta dựng tóc lên hết.
- Có cậu tốt với tớ thôi.
- Nhưng tớ có điều kiện.
- Điều kiện gì.
- Vẫn chưa nghĩ ra.
- Không sao! Khi nào cậu nghĩ ra rồi nói cũng được. Vậy thì bao giờ chúng ta học?
Tôi lật đật chạy theo cậu ta, cái chân ngắn củn của tôi vội vã đuổi theo cái chân dài thòng lòng kia, vất vả vậy mà cậu ta còn cố tình đi nhanh hơn.
- Khi nào tớ nghĩ ra điều kiện thì sẽ dạy.
- OK.
Cậu ta là cái đồ ba phải, đã hứa giúp tôi học mà giờ lại như thế. Thật là tức chết mà, nhưng mà đằng nào cũng sẽ dạy thôi, cậu ta sẽ phải khuất phục với cái sự bám dai như đỉa của tôi.
* * *
Giờ toán, tiết tôi ghét nhất, cứ 3 giây tôi sẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay trông cho hết giờ.
- Cậu còn nhìn nữa là thầy bảo chúng ta lên làm bài đó.
- Tớ không tin.
- Lan Chi, Vĩnh Tường mỗi em một bài.
Tôi giật mình, ngồi thẳng người dậy, nhìn qua phía Vĩnh Tường đang đứng dậy đi lên bảng, sao cậu ta đoán như thần thế. Tôi nhìn thầy, tha thiết mong thầy cho mình đặt ân ngồi tại chỗ, nào ngờ thầy vẫn thế bắt tôi lên bảng, làm bài.
- Theo thứ tự làm bài, em thầy gọi trước làm bài đầu.
Tôi hận, nhìn vào số bài, đọc đề bài, mặt tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đã không giỏi toán rồi mà còn bị kêu làm bài khó. Tôi trưng mắt nhìn cái bài trên bảng, thật sự tôi không biết phải làm thế nào.
- Vĩnh Tường đại nhân cậu giúp tớ đi!
- Bài ai người đó làm.
- Thôi mà.
Tôi canh lúc thầy không để ý lay tay cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm đến tôi.
- Nếu không tớ sẽ giận cậu đấy!
- Bao lâu? 5 phút, 1 giờ, hay một ngày..
- Một tuần.
Cái giọng điệu trả lời của cậu ta khiến tôi khó chịu. Giận dỗi tôi bỏ phấn, quay xuống lớp.
- Thầy..
- Chép vào đi.
Tôi mở to mắt, miệng há hốc quay lại, Vĩnh Tường đã xóa số bài của cậu ấy thay bằng số bài của tôi, còn tôi tươi cười, cầm phấn hí hửng chép lại bài của Vĩnh Tường qua phần làm bài của mình.
Tôi chép hết, đến chỗ kết luận lại đứng nhìn không biết phải ghi số gì cho phải.
- 3, không phải là 5, mà cũng không phải..
Đưa tay chạm vào tóc, tôi gãi gãi đầu, rồi lại chạm má vào bảng. Lúc này đột nhiên lại để mặt mình đối diện với góc nghiêng của Vĩnh Tường, mấy đứa con gái hay bảo cậu ta là Hotboy góc nghiêng giờ tôi mới tin. Nói thật, cậu ta rất đẹp trai, mũi cao, trán hình vuông, cậu ta đặc biệt không hất tóc vuốt keo như các bạn nam khác, mà để sụp mái xuống, đúng kiểu trai Hàn Quốc mà tôi thích.
- Thầy sẽ cho cậu chép phạt bài này nếu sai đó.
Tôi giật mình, như một kẻ phạm tội bị bắt gặp tôi cầm viên phấn chần chừ ghi số 3.
- Ngốc ạ! Là 5 mới đúng.
- Biết ngay mà.
Tôi đang tự vỗ vào đầu mình thì mới phát hiện Vĩnh Tường đang cúi người xuống, mặt cậu ta rất gần với mặt tôi. Cậu ta vừa chỉnh đáp án lại cho tôi.
- Cả hai xong chưa?
- Xong rồi ạ.
Cả hai cùng trả bài rồi xuống lớp. Chúng tôi ngồi cùng bàn, phía cuối lớp.
- Này! Có biết lúc nãy hai cậu đẹp đôi lắm không!
Tôi quay sang đưa tai gần về phía Kim Hà, rồi nhướng môi cong lên.
- Tớ thấy Vĩnh Tường lại hợp với lớp phó học tập hơn.
Tôi nhìn về phía cửa lớp, lớp phó học tập của chúng tôi là một soái ca, đẹp trai, học giỏi, bọn con gái thường bảo cậu ta là "Nam thần
học đường!" Nhưng với tôi cậu ta lại là một "Tiểu mỹ thụ đáng yêu" con trai gì đâu da trắng, mắt to, lông mi cong, nói chung đẹp hết biết.
- Vĩnh Tường và Lâm Bảo không phải sẽ đẹp đôi hơn sao?
Tôi đang nói chuyện với Kim Hà thì từ đâu một cục kẹo đi vào trong miệng tôi.
- Cậu im lặng đi.
- Tớ nói đúng mà.
- Thưa thầy.
- Được rồi! Tớ im.
- Không có gì ạ!
Tôi liếc cậu ta, rồi cầm bút lên chép bài, trong lúc đang viết vài chữ trong vở tôi cố tình liếc nhìn biểu hiện của Vĩnh Tường, hình như cậu ấy giận rồi.
- Lát nữa qua nhà tớ nhé! Tớ sẽ học lại từ đầu.
- Tớ đi đá bóng.
- Nhưng mà..
Tôi chưa nói xong, tiếng trống trường đã vang lên, cậu ta đi ra ngoài. Tôi chán nản đập đầu vào bàn.
- Lan Chi app vừa đang cap tập mới đó.
Tôi nghe thông báo phim đam mỹ tôi thích vừa ra tập mới liền ngồi dậy, bất chấp tốn bao nhiên 4G mở điện thoại xem phim.
Hết chương 1