Ký ức của Hoắc Vũ về người anh trai này không nhiều.
Hoắc Dữ Sâm từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập, rất ít khi về nước. Lần này đi là đã bốn năm không về rồi.
Hơn nữa anh em họ cách nhau tám tuổi, vậy nên thường ngày cũng chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.
Theo những gì Hoắc Vũ nhớ thì nguyên chủ và anh trai không hề thân thiết. Bởi vì tính cách của người anh này, vô cùng lãnh đạm.
Nếu như trong < Cưỡng chế yêu>, nam chính Mạc Trạch phong lưu lãng mạn, thì Hoắc Dữ Sâm chính là cấm dục lạnh lùng.
Thái độ của anh ta đối với ai cũng đều như thế, cực kì lạnh nhạt. Tác giả cũng có nói qua, anh trai một khi yêu rồi thì sẽ nặng tình hơn bất cứ ai. Nhưng hình như cho đến khi kết thúc, người khiến anh ta động lòng vẫn chưa từng xuất hiện.
Có thể là do tác giả quá yêu thích nhân vật này đi, cảm thấy ai cũng không thể xứng đôi với chàng nam phụ hoàn hảo cho chính mình tạo ra, vì thế mà không nói rõ kết cục của hắn, mặc cho người đọc có một không gian tưởng tượng phong phú.
Hoắc Vũ vừa nhớ lại các tình tiết vừa mặc vào chiếc váy đen của Red Valentino.
Red Valentino chuyên về thời trang thiếu nữ thuộc thương hiệu Valentino, khá là xa hoa nhưng so với những nhãn hiệu xa xỉ khác thì giá cả khá là hợp lý, lại vừa phù hợp với tuổi tác của cô.
Cô hiện tại mới mười bảy tuổi, độ tuổi này thích hợp mặc những trang phục nữ tính như thế.
Còn gần một năm nữa cô mới mười tám tuổi.
Theo như cốt truyện, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi cô sẽ bị tai nạn giao thông.
Chính vì vụ tai nạn này, không biết là ngoài ý muốn hay là có âm mưu từ trước, việc cô và người nhà họ Hoắc không cùng chung dòng máu mới có thể bị phát hiện.
Ba mẹ Hoắc đều là nhóm máu O, nhưng cô lại là nhóm máu AB.
Theo y học, một cặp vợ chồng có nhóm máu O không thể sinh ra con có nhóm máu AB được.
Vì vậy ba Hoắc liền biết Hoắc Vũ không phải con của bọn họ.
Nhóm máu có vấn đề, ông lập tức đi xét nghiệm DNA, kết quả xét nghiệm cho thấy, cô và Hoắc gia quả nhiên không có quan hệ huyết thống.
Về sau trải qua điều tra, nhà họ Hoắc mới biết được mười tám năm trước, bọn họ và một gia đình khác đã ôm nhầm con của nhau.
Mà thực tại bây giờ đây, vì
xuyên sách nên chỉ có Hoắc Vũ biết được sự thật này.
Lúc này cô có hai sự lựa chọn, một là chủ động nói thẳng với cha Hoắc cô không phải con ruột của họ.
Thứ hai..
Chính là giữ kín bí mật này.
Hoắc Vũ suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng đã có quyết định.
Cô quyết định tạm thời không nói ra. Ở lại đây một năm, lên kế hoạch để đảm bảo chính mình có thể an toàn rời khỏi.
Mà nữ chính Khương Dư Khanh, cũng chính Hoắc Dư Khanh sau này, là một người vô cùng xuất sắc.
Hoắc Dư Khanh từ nhỏ gia cảnh nghèo nàn, nhưng thành tích học tập nổi bật, lần nào cũng đứng thứ ba.
Để cuộc sống gia đình được tốt hơn, năm mười bảy tuổi cô đã bỏ học, tiến vào giới showbiz muôn màu muôn vẻ.
Tuy Hoắc Dư Khanh xuất thân không phải chuyên nghiệp, nhưng cô luôn nổ lực hơn người khác. Cô không hề bị sự hào nhoáng của giới showbiz mê hoặc, mà luôn khổ luyện đóng phim, từng bước từng bước leo lên. Cũng trong thời gian này được nam chính Mạc Trạch chú ý đến. Từ đó bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Hoắc Vũ không biết kết quả cuối cùng của nữ chính ra sau vì cô còn chưa xem hết truyện, Nhưng cuộc đời nữ chính chắc chắn sẽ sống vô cùng hạnh phúc.
Nữ chính chính là xuất sắc như vậy, nhưng bụng dạ lại quá xấu xa.
Cô xem cuộc sống thoải mái, đầy đủ trong mười tám năm qua của Hoắc Vũ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Lúc cô chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, no bụng sống qua ngày thì Hoắc Vũ không thiếu những món sơn hào hải vị. Lúc cô vì tìm mọi cách kiếm tiền mà phải bỏ học thì Hoắc Vũ có thể tùy ý tìm gia sư cho mình. Lúc cô ngủ trên tấm ván gỗ giữa trời tuyết mùa đông, thì Hoắc Vũ được ngủ trên chiếc giường ấm áp, mềm mại.
Nghĩ đến là tâm trạng cô liền mất kiểm soát, luôn nghĩ đến việc trả thù.
Một cô gái đơn thuần, ngốc nghếch, kiêu căng như Hoắc Vũ hoàn toàn không phải đối thủ của Hoắc Dư Khanh, một người từ nhỏ đã lăn lộn trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà lớn lên.
Không bao lâu sau, Hoắc Vũ bị cô ta bán sang khu vực bên cạnh.
Sau đó cô bị một gia đình trên núi mua đi, ép gả cho đứa con trai bị đần độn của một nhà nọ. Mấy tháng sau vì buồn bực mà chết. Hưởng dương 21 tuổi.
Hoắc Dư Khanh không phải người lương thiện. Dù xuất sắc nhưng lại cực kì ích kỉ.
Hoắc Vũ tự biết về mưu kế cô không bì nổi Hoắc Dư Khanh.
Cho dù bây giờ cô thẳng thắng nói ra sự thật với ba Hoắc thì cũng bị cô ta nghi hận trong lòng.
Suy cho cùng, mười bảy năm năm hay mười tám năm cũng không có khác biệt gì nhiều.
Trong lòng Hoắc Vũ tự có tính toán, nhưng còn cần phải gặp Hoắc Dữ Sâm mới có thể quyết định được.
"A Vũ, cậu khỏe chưa?"
Dư Tâm Tâm thấy Hoắc Vũ vẫn chưa ra, nhịn không được tiến lên thúc giục.
Hoắc Vũ mở cửa, hơi mĩm cười với cô, "Xong rồi, Tâm Tâm, chúng ta đi xuống đi."
"Woa, A Vũ cậu đẹp quá!" Dư Tâm Tâm nhìn Hoắc Vũ chỉ tô một lớp phấn mỏng, mở to mắt kinh ngạc.
Vừa rồi sau khi thay váy xong, Hoắc Vũ có trang điểm một chút cho mình. Ở độ tuổi của cô, không cần trang điểm quá đậm, chỉ cần một lớp nhè nhẹ là được rồi.
Chẳng qua hiện tại cô căn bản đã rất đẹp sẵn, cho dù chỉ là trang điểm nhẹ nhưng thực sự rất mê người.
"Cảm ơn."
Cô và Dư Tâm Tâm xuống lầu không lâu, bên ngoài có âm thanh truyền đến.
Trong lòng cô cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa chính.
Hai người đàn ông lần lượt từ cửa đi vào.
Ngoại hình hai người có vài phần giống nhau, chỉ là một người đã bước vào tuổi trung niên, còn người kia, lại rất trẻ tuổi.
Mà Hoắc Vũ biết người đàn ông trung niên này, chính là cha cô- Hoắc Viễn.
Nếu như vậy thì người đứng bên cạnh ông, chính là anh trai cô, Hoắc Dữ Sâm rồi.
Hoắc Dữ Sâm nhìn qua cao ít nhất 1m88, dáng người thẳng, toàn thân mặc tây trang màu đen, nhìn vào càng thấy rõ vai rộng eo thon, thân hình như ngọc.
Vẻ mặt anh ta lãnh đạm, cho dù vậy, chỉ cần trong nháy mắt là có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, ngũ quan vô cùng sắc sảo, làm cho Hoắc Dữ Sâm nhìn vào có vẻ giống như con lai, nhưng anh ta tóc đen mắt đen, xác thực là người Trung Quốc.
Ngoại hình anh tuấn tú là điều hiển nhiên rồi, nhưng là kiểu mà bất kể đặt ở thời đại nào, quốc gia nào cũng đều vô cùng xuất chúng.
Nhưng khí chất trên người Hoắc Dữ Sâm quá lạnh lùng, giống như gió lạnh mùa đông thổi đến, lạnh đến thấu xương, làm người khác không dám đến gần.
Anh ta cũng như vầng trăng trong nước, áng mây trên trời, luôn mang theo cảm giác xa xôi vạn dặm.
Tâm trạng Hoắc Viễn xem ra rất tốt, thấy Hoắc Vũ đứng cách đó không xa, vội vẫy tay nói: "A Vũ, lại đây, anh trai con đã về rồi."
Cô ổn định tâm trạng, tiến lên vài bước, mĩm cười ngọt ngào với Hoắc Dữ Sâm, "Anh, anh trở về rồi."
Trong kí ức của Hoắc Dữ Sâm không có ấn tượng về đứa em gái này. Không thể làm gì ngoài gật đầu.
Sắc mặt Hoắc Vũ không thay đổi, trong lòng không khỏi nghĩ rằng, "anh trai" này của cô, thật đúng là không khác những gì trong sách miêu tả, lạnh lùng không dễ nói chuyện.
Cho dù là đối với em gái ruột cũng không hề có biểu cảm dư thừa nào.
Có điều khi nhìn Hoắc Dữ Sâm trong khoảng cách gần, Hoắc Vũ mới phát hiện, so với trong sách thì anh ở thực tại càng mê người hơn. Đôi mắt đen nhánh, mê hoặc như những vì sao trên trời, cũng giống như là đang ẩn chứa toàn bộ ánh sáng lấp lánh nhất của vũ trụ bao la, làm người ta không nhịn được muốn đi tìm hiểu, thân cận.
"Haha, A Vũ hôm nay sao lại ngoan thế?"
Hoắc Viễn bất ngờ nhìn vào Hoắc Vũ. Ông nhớ rằng đứa con gái này của ông luôn kiêu căng tùy hứng, vô pháp vô thiên.
Đừng nói là bắt cô chào hỏi, ngày thường gọi cô lại ngồi gần cô còn không muốn nữa là.
Hoắc Vũ sửng sốt, sau đó cười nói, "Bởi vì anh trai đã quay về chứ sao!"
Cô không thể không lo Hoắc Viễn sẽ phát hiện cô không phải Hoắc Vũ của trước đây.
Thời gian Hoắc Viễn ở nhà không nhiều, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ông có thể ở nhà một tháng là coi như nhiều rồi.
Làm một chức vụ lớn ở thủ đô, con gái nếu muốn gặp ông đều phải làm nhiều thủ tục phức tạp, hẹn trước thời gian, sau đó mới có thể dựa vào lịch hẹn mà gặp mặt.
Hôn nhân của ông và vợ mình Trương Minh Lan là điển hình của sự kết hợp giữa thương nghiệp và chính trị, nhưng tình cảm hai người rất tốt. Trương Minh Lan qua đời được mười mấy năm rồi, ông tuy có nhiều tình nhân nhưng không có ý định bước thêm bước nữa.
Hoắc Viễn có chút không ngờ, nhưng nghĩ lại cũng phải.
Ông chỉ có hai đứa con là Hoắc Dữ Sâm và Hoắc Vũ.
Mẹ của bọn chúng mất lâu rồi, ông lại ít khi ở nhà, Dữ Sâm sau khi về nước, không phải sẽ là hai anh em sống nương tựa vào nhau sao.
Mặc dù ông nhớ Hoắc Vũ lúc nhỏ hình như rất sợ Hoắc Dữ Sâm, nhưng bây giờ cô cũng đã trưởng thành, nếu hai anh em có thể thân thiết hơn tất nhiên ông sẽ càng vui mừng.
"Được rồi, được rồi, A Sâm, lúc ba không ở nhà, con phải quan tâm em nhiều hơn."
Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt nhìn qua Hoắc Vũ nhận lời, "Dạ được, ba."
Hoắc Viễn nghe con trai đáp ứng, trong lòng lại thở dài.
Nhắc đến cũng là ông thật vô trách nhiệm, ngày thường công tác bận bịu, xã giao quá nhiều, ít quan tâm đến con cái hơn nữa vợ mất sớm, hai đứa con chẳng khác gì sống trong cảnh không có bất kì quan tâm nào của ba mẹ.
Không biết từ khi nào, con trai ông đã hình thành thái độ không quan tâm đến mọi việc.
Giống như trên đời này, không có gì có thể hấp dẫn hắn.
Cho đến khi ông nhận ra vấn đề của con trai thì hắn cũng đã sắp thành niên rồi.
Tính cách con trai sắp hoàn thiện, ông lại không có thời gian bên cạnh con, sau đó con trai ông lại đi nước ngoài du học, về sau hai ba con mấy năm không gặp nhau.
Đến khi gặp mặt, Hoắc Viễn phát hiện con trai so với trước đây càng lãnh đạm, như đối với thế giới này không sợ hãi cũng không còn bị cuốn hút.
Tình hình như vậy, ông rất lo lắng.
Ông thở dài, quay đầu nói với Hoắc Vũ, "A Vũ, anh con đã về, hai anh em nhớ kĩ sau này quan tâm lẫn nhau, chăm sóc, giúp đỡ cho nhau.
Hoắc Vũ có hơi bất ngờ, chớp chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hoắc Viễn, cô gật gật đầu.
Hoắc Viễn cười mãn nguyện:" A Vũ của ba đã trưởng thành rồi, rất hiểu chuyện."
Hoắc Vũ cũng cười theo.
Chỉ có Hoắc Dữ Sâm là vẻ mặt không thay đổi, trong đôi mắt đen nhánh không hề chứa vật gì. Một tay đưa vào túi, tư thế nhàn hạ mang theo cảm giác lạnh nhạt, cách xa người khác ngàn dặm.
Hoắc Vũ thấy anh trai như vậy, cô cũng có chút lo lắng, đùi vàng to lớn, cường tráng này của anh trai, liệu cô có thể ôm nổi không?