Haiz! Chuyện là hôm nay lớp mình có tổng hợp lại những thành tích mà những thời gian qua lớp đạt được, nghe tên của bọn bạn lớp mình được đọc ra cùng những thành tích mình cũng thấy mừng cho bọn nó, nhưng mà mình cũng cảm thấy có chút.. vô dụng. Nói thật nhiều lúc ngồi suy ngẫm, tự nhiên thấy bản thân vô dụng thật sự. Lớp ai cũng đạt được nhiều thành tích lớn còn mình thì chả làm được cái gì trong suốt thời gian qua; nhìn thấy bố mẹ người ta tự hào mà nhìn lại thấy thương bố mẹ mình quá. Đôi lúc bản thân tự hỏi sau này mình sẽ làm được gì cho đời và cũng chẳng thể tự trả lời, cố gắng tự thúc dục bản thân phải luôn cố gắng, nắm bắt lấy cơ hội nhưng cũng chả để làm gì. Và mình cũng nhận ra, dù có làm gì thì bản thân vẫn mãi vô dụng.. Mình biết ngồi than thở ở đây cũng chả thay đổi được gì nhưng mình chỉ muốn tâm sự một chút cho nhẹ lòng, cảm giác mình vô dụng thực sự dằn vặt mình suốt thời gian qua, thật khó chịu và.. đau đớn: <
Vậy có thể những thành tích, những hoạt động đó không phù hợp với bạn thôi. Bạn cứ từ từ rồi sẽ tìm ra lĩnh vực của mình.