Chào mọi người. Bé nhà em năm nay 3 tuổi. Bé đi học từ lúc 2, 5t. Từ lúc đi học bé rất ngoan, không khóc 1 lần nào, rất hào hứng. Nay được 3 tuổi thì không muốn đi học nữa. 2 _3 hôm nay cứ mỗi lần đi học là khóc từ nhà đến trường. Bé nhà e gặp người lạ rất ít nói, kiểu nhút nhát ý ạ. E bảo bé là mai con đi học nhé, đến lớp chơi cùng các bạn bé trả lời là: Con k đi học đâu. Con sợ cô giáo lắm. Em bảo cô giáo thương con mà, thế cô giáo có mắng con không bé trả lời là cô giáo k mắng con. E không hiểu tại sao bé lại thay đổi nhanh vậy ạ
Chị ơi, có thể do bé thấy cô giáo mắng bạn nà đó bé cũng sợ hãi lây đấy ạ. Hoặc nếu bé nghe người khác dọa nhiều là còn hư thì đưa đi cô, cô đánh đích.. bé cũng sợ cô dần dần ạ. Em thấy ngày xưa mẹ em đưa em trai em đi học, nó cũng khóc, mẹ em lại dọa là còn khóc thì ra cô cho ăn roi.. có lẽ mấy cái đó cũng là một nguyên nhân ạ. Với chị có thể tỉ tê tâm sự với bạn ấy hỏi xem sao, đôi khi hỏi 1, 2 lần bé không nói đâu, phải hỏi vài lần, mà hỏi kiểu bâng quơ ấy chị, thì bé sẽ nói. Hoặc nếu nhà có anh/ chị bé thì chị nhờ mấy bạn ấy tỉ tê hộ. Ngày xưa em trai em ị đùn, bị cô giáo cho các bạn đánh ấy, nó về không dám kể với bố mẹ đâu, nhưng mà lại kể với em.
Cảm ơn e nhé có lẽ vậy e ạ. C k muốn bé ác cảm với cô giáo nên lần nào trò truyện c cũng hỏi bé là hôm nay cô giáo yêu con như thế nào? Con đi học, chơi với các bạn có vui không thì bé đều trả lời là cô yêu con lắm/con vui lắm. Nhưng lần nào bé mè nheo là bà nội lại dọa mách cô giáo để cô giáo đánh cho trận :(( 2 hôm nay tự nhiên k muốn đi hoc hỏi thì bảo con sợ cô giáo lắm nên mình mới hỏi là cô giáo mắng con không bé trả lời là không. Từ lúc bé đi học có tè dầm 2 lần và ị đùn 1 lần về bé kể với bố mẹ là cô "chửi" con xong hôm sau bé vẫn thích đến trường. Giờ k biết nguyên nhân do đâu
Vâng. Cảm ơn bạn. Mong là nhanh qua cái giai đoạn này chứ không có thì Stress lắm ạ. Bé nói rằng bé sợ cô giáo mặc dù em biết cô giáo có tâm chẳng đánh mắng gì con cả. Xong mẹ thủ thỉ với con, làm công tác tư tưởng là cô giáo yêu thương con lắm nên con đừng sợ nên hôm nay trộm vía nay con hợp tác đi học vui vẻ hơn rồi ạ.
Đang ở lứa tuổi thay đổi thôi mà chị! Trẻ con phải mất 18 năm để thay đổi để chuyển mình mỗi ngày từ trẻ con thành người lớn chứ? Mỗi lứa tuổi khác nhau thì sẽ có các biểu hiện khác nhau thôi! Chị nên quan tâm và tìm hiểu nhiều tài liệu về tâm lý lứa tuổi của một con người! Mỗi lứa tuổi khác nhau sẽ có những thay đổi khác nhau! Quy luật tự nhiên là như thế! Đừng cãi luật tự nhiên làm gì! Con người không phải là cỗ máy! Thay đổi là điều đúng đắn và tự nhiên! Các bố mẹ Việt Nam cứ nghĩ con mình là cỗ máy hay sao á? Rồi cứ bảo sao chúng không giống như xưa? Cỗ máy thì còn hỏng và vất đi! Khốn chi con người, phức tạp vô cùng! Phải đọc nhiều tài liệu về sự thay đổi tâm lý, cảm xúc theo lứa tuổi của con người. Nó chỉ đơn giản là như vậy.
Nếu vấn đề là từ phía cô giáo, sao bạn không thử tìm hiểu từ khía cạnh đó. Người chuyên nghiệp sẽ có cách giải quyết chuyên nghiệp. Hãy thử nói ra vấn đề với cô giáo, để cô ấy có thể nắm bắt và đưa ra xử lý đúng nhất.
Khi bé bước vào tuổi lên 3, hay nói đúng hơn là giai đoạn từ 24 tháng đến hơn 36 tháng, bé sẽ có những suy nghĩ và ý muốn độc lập. Sự thay đổi trong tâm lý của bé sẽ tùy môi trường, tùy tính cách mà mỗi đứa trẻ mỗi khác. Chị hãy theo dõi thêm bé ở nhà, chú ý những hành động nhỏ. VD: Tự nhiên bé bỏ đi hoặc không gần gũi với đồ vật mà bé hay yêu thích nữa, hoặc bé muốn có món đồ nào đó cho bằng được, hoặc chỉ đơn giản là thay đổi trong lời nói và cách xưng hô. Bé bắt đầu có thế giới riêng và nhạy cảm hơn trong việc đánh giá cảm xúc của người đối diện. Em là cô giáo mầm non, cũng từng chứng kiến rất nhiều bé ở lớp thì vui cười nô đùa, hoạt bát, thậm chí trước khi về còn hẹn với bạn mai gặp lại hoặc lưu luyến trường lớp, chơi tới tối mịt không chịu về. Nhưng sáng ngày mai đi học vẫn khóc như thường. Vấn đề này là do môi trường ở nhà và ở trường không đồng nhất. VD: Ở lớp cô luôn hướng cho bé tự lập, tự xúc ăn, tự đi dép, đi vệ sinh biết gọi. Còn ở nhà, khi ăn được bà đút, được chơi đồ chơi, được xem điện thoại, đi dép cũng không cần tự đi, vv.. Sự khác biệt đó khiến tâm lý trẻ tự đưa ra so sánh và cảm thấy ở nhà thoải mái hơn ở trường, vậy nên sẽ tự sinh ra tính phản kháng. Lúc này, chị nên trao đổi với giáo viên về những thay đổi của con ở nhà và hỏi cô những điểm khác biệt trong sinh hoạt ở trường để hai môi trường có sự hòa hợp. Để con biết. À, ở lớp con tự ăn thì ở nhà con cũng nên tự ăn.. Nói gì thì nói, cứ bảo thời gian ở nhà và ở trường là như nhau, nhưng tính ra thì thời gian ở với các cô chiếm đa số. 7h con đến lớp, 5h chiều con mới về. Về nhà con chơi với người thân nhiều lắm được 5 tiếng thì đi ngủ, còn chưa kể thời gian ba mẹ bận việc, con tự chơi. Nên là việc con bám ba, bám mẹ, cũng rất bình thường, do con muốn ở bên người thân nhiều hơn thôi, con chưa biết nói ra nhưng không phải là không có. Vậy nên mong chị dành thời gian tìm hiểu và làm bạn với con nhiều hơn. Như em đã nói, trẻ rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người đối diện nên không dễ gì mà hỏi hai ba câu bé đã trả lời, thêm nữa, hệ thống ngôn ngữ của bé chưa hoàn thiện, bé cũng khó diễn tả ý muốn của mình. Cách để trao đổi với giáo viên hiệu quả nhất. Chọn một ngày bất kỳ mà chị có thời gian. Sáng sớm chị đưa con đến lớp như bình thường sau đó chị có thể hẹn cô buổi chiều trước khi đón bé sẽ trao đổi, đừng dùng thái độ căng thẳng, sẽ khiến cô giáo suy nghĩ. Và buổi chiều đến trao đổi như bt thôi ạ. Vì sao em lại khuyên chị gặp trực tiếp mà không phải trao đổi qua điện thoại. Việc gặp trực tiếp vừa thể hiện được sự tôn trọng với cô giáo vừa khiến cô hiểu được mình cũng rất quan tâm đến từng thay đổi của con. Và đương nhiên, khi chị trò chuyện trực tiếp trước mặt, chị cũng sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về "lời cô nói" và "phong thái" của cô đúng không ạ. Hơn nữa. Nếu là giáo viên giàu kinh nghiệm, chị cũng có thể xin lời khuyên để có thể điều chỉnh tâm lý cho bé hay dạy dỗ chăm sóc bé tại nhà theo khoa học giáo dục. Chúc chị thành công, chúc bé sớm ổn định tâm lý và vui tươi như trước.
Cảm ơn cô giáo nhiều nhé. Đọc những dòng cô viết cảm nhận được cái tâm và tình yêu trẻ thơ trong cô tha thiết quá. Thực sự cảm động. Các em bé sẽ rất hạnh phúc khi có một cô giáo tuyệt vời đồng hành trong những ngày đầu tiên xa rời vòng tay của bố mẹ. Những phương pháp cô chỉ ra rất cụ thể, dễ hiểu. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ cô giáo ạ. Chúc cô luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống