Cổ Đại Công Chúa Già Lắm Rồi! - Vịt Vàng Giòn Rụm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vịt Vàng Giòn Rụm, 2 Tháng ba 2021.

  1. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Tên truyện: Công chúa già lắm rồi!

    [​IMG]

    Tác giả: Vịt Vàng Giòn Rụm

    Thể loại: Cổ đại, ngược.

    Thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của vịt vàng giòn rụm

    Văn án

    Công chúa cả đời không lấy chồng chỉ vì một lý do đơn giản, nàng béo quá, không ai chịu cưới nàng về nhà làm vợ.

    Kì thực nàng cũng rất không xấu hổ mà nói rằng..

    "Năm mười sáu tuổi, ta cũng có ý chung nhân."​
     
    Aishaphuong, AmiLee, Gill2 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 1.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Miếng đùi gà đầy thịt yêu thích không còn gặm được nữa, công chúa chỉ có thể cùng các tiểu thư nhà quan bên cạnh ăn mấy viên kẹo lạc cho đỡ ngán. Công chúa cả đời không lấy chồng chỉ vì một lý do đơn giản, nàng béo quá, không ai chịu cưới nàng về nhà làm vợ.

    Kì thực nàng cũng rất không xấu hổ mà nói rằng..

    "Năm mười sáu tuổi, ta cũng có ý chung nhân."

    Nàng là Lạc Ni, con gái thứ bảy cũng là con gái nhỏ nhất của tiên đế. Mẫu thân nàng là cố hoàng hậu được tiên đế vô cùng sủng ái. Lạc Ni sinh ra được phụ hoàng cùng các ca ca phủng trên tay coi nàng là ngọc quý mà nâng niu.

    Lạc Ni ngây thơ, đơn thuần công việc của nàng mỗi ngày chỉ có ăn ăn và ăn. Các tỷ muội ghen tỵ với nàng muốn hãm hại nàng nhưng cũng phải giấu suy nghĩ ấy trong đầu chứ không dám thực hiện.

    Lạc Ni năm mười tuổi, tiên đế qua đời, trước khi nhắm mắt đã để lại khẩu dụ cho tân hoàng phải sủng ái muội muội. Kể từ đó, nàng ăn lại càng nhiều hơn.

    Đến năm mười sáu tuổi, cân nặng của nàng vừa tròn 200kg. Hoàng huynh của nàng đã đặt cho nàng một cái biệt danh rất chi tao nhã: Thịt viên.

    Triều thần đều sợ hoàng đế sẽ ban hôn cho công chúa và con trai của mình. Mỗi lần thượng triều đều hết sức căng thẳng. Các hoàng tử, thiếu gia cùng tuổi nhà quan mỗi lần thấy công chúa đi dạo trong ngự hoa viên đều bắt đầu run rẩy. Công chúa mập rộng lượng không thèm đoái hoài, trên tay cầm miếng thịt nướng mải miết nhét vào miệng. Miếng thịt giòn tan, mềm mềm tan trong miệng khiến nàng quên đi tất cả.

    Nhưng rắc rối lại không chịu buông tha cho nàng. Năm đó Tây Bắc quân đại thắng, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các quan đại thần cùng với một số quý tộc. Còn các công tử nhà quan lại thì đi dạo, tán gẫu trong vườn ngự uyển. Một người trong đó nói:

    "Tại sao hoàng thượng không ban hôn cho công chúa với một trong số các vị tướng quân đó, như vậy chúng ta sẽ được bình yên."

    Trương thiếu gia nhà thừa tướng thở dài nói: "Đúng rồi, hôm qua còn mắng ta là không có tinh thần cống hiến cho đất nước, sách hiền triết ai cũng đọc vào bụng chó."

    "Vậy ngươi trả lời như thế nào?"

    "Ta nói, nếu hoàng thượng nhất định muốn ta cưới Lạc Ni làm thê tử, ta sẽ lập tức tự sát."

    Khi đó, công chúa đang tận hưởng sự mát mẻ dưới bóng cây gần đó, và không đi chơi, cũng không phải là không đi chơi. Nàng đôi mắt khép hờ không quan tâm đến mấy vị công tử gần đó.

    Lúc này, thanh âm tán lá khẽ rung, từ trên cái cây gần chỗ Lạc Ni đang nằm, nàng bị tiếng bàn tán của đám nam tử đó làm nàng tỉnh giấc. Lạc Ni khó chịu khó khăn ngồi dậy, kêu tỳ nữ thân cận là A Phong đỡ dậy nhưng do nàng quá béo nên A Phong phải gọi các thái giám theo sau cùng đỡ mới miễn cưỡng giúp nàng đứng vững trên đất. Lại nói, lưng của họ giờ tưởng chừng như sắp gãy rồi.

    "A Phong, đi đến chỗ các vị công tử kia đi."

    Bàn tay mập mạp tựa giò heo đưa ra, tỳ nữ A Phong nhanh tay đỡ lấy cùng nàng đi đến phía đám người. Trán A Phong túa ra vài giọt mồ hôi, xem ra rất chật vật.

    Thấy nàng vừa đến, đám người bắt đầu run run, gương mặt trắng bệch, cười giả lả hành đại lễ.

    "Vi thần tham kiến công chúa."

    "Các vị không cần đa lễ." Thanh âm trong trẻo phát ra từ vị công chúa mập kia. Nếu như là nữ tử khác chắc chắn sẽ khiến cho những người đó nhớ mãi không quên, nhưng mà khi nhìn đến dung mạo của nàng thì.. hài đám người thầm thở dài trong lòng..

    "Ta ở đàng kia nghe loáng thoáng các vị đang bàn về ta, không biết là chuyện gì?"

    Đám người cười gượng lắc đầu nguầy nguậy. Trước mặt họ là muội muội của đương kim hoàng thượng, người được hoàng thượng sủng còn hơn cả con ruột, họ chỉ dám nói xấu sau lưng nàng, trước mặt nàng nói những lời như vậy nàng mà đem chuyện này bẩm báo hoàng thượng, không phải họ sẽ tiêu đời sao.

    Im lặng chừng một khắc, vị Trương công tử chắp hai tay lại người hơi cúi, nói: "Công chúa thứ lỗi, vi thần nhớ ra con mèo nhà thần sắp sinh rồi, thần cáo lui." Nói đoạn chạy mất dạng.

    Mấy người còn lại cũng bắt đầu nhao nhao lên.

    Trần công tử nói: "Công chúa, thần nhớ ra thần có sắc một nồi thuốc cho phụ thân ở nhà, thần cáo lui."

    Khương công tử nhà tể tướng: "Công chúa, tổ phụ nhà ta bệnh rồi, ta phải về chăm sóc người."

    "Ơ nhưng.." Lạc Ni chưa nói xong thì ba đại nam nhân kia đã chạy mấy dạng. Lạc Ni quay sang A Phong hỏi: "Không phải Khương lão thái gia đã qua đời cách đây năm năm rồi sao, còn có nhà Trần công tử nhiều người làm như vậy phải đích thân sắc thuốc sao?"

    A Phong cười bất đắc dĩ lắc đầu, dìu nàng đi dạo vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nàng, chỉ chỗc lát Lạc Ni đã quên những chuyện vừa rồi.
     
  4. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 2.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa xuân, hoa đào đua nở, nàng cùng các cung nữ mang đồ ăn đến Đào viên dùng thiện. Ăn ngấu nghiến hết mấy con vịt nướng, chưa đã thèm Lạc Ni nghe thấy tiếng tiêu truyền theo trong gió. Lạc Ni hiếu kì lệnh cho tỳ nữ đỡ dậy men theo tiếng tiêu, đến gần một cái đình trong Đào viên. Nàng thấy nam tử mặc kim bào đang đứng trên nóc đình thổi sáo, trên kim bào lại thêu mấy hình thù kì lạ. Tóc đen vấn gọn gàng tung bay theo gió. Bóng dáng cô đơn đứng đó thổi tiêu.

    Vào lúc ấy, hoa đào nở rộ từng cánh tung bay khung cảnh đẹp như tranh vẽ..

    "Thật đẹp"

    Lạc Ni không biết nàng ngây người đứng ở đó bao lâu, khi định thần lại người cũng không còn ở đó.

    Từ sau lần đó, Lạc Ni trở về lúc nào cũng ngây người đến cơm không ăn, thi thoảng nàng còn ngồi cười một mình. Hoàng thượng hay tin muội muội yêu quý của mình không ăn cơm liền lo sốt vó truyền thái y tới chuẩn bệnh cho nàng. Nhưng ai cũng phán là nàng không có bệnh.

    Hoàng thượng tra hỏi cung nữ bên cạnh Lạc Ni mới biết, kế từ sau khi nàng gặp nam tử thần bí kia thì luôn như vậy. Nhưng mà từ khi nào trong cung lại xuất hiện một người như vậy, hoàng thượng vò đầu không nghĩ ra được là ai.

    Nhân việc tổ chức thọ yến, hoàng thượng tổ chức yến tiệc mờ tất cả các quan đại thần vào cung còn đặc biệt dặn đem theo con trai tới. Các quan thần nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề, mặt mày xám ngoét, lo sợ. Lệnh vua khó cãi, nếu không làm theo bị tội khi quân chu di tam tộc. Nhưng nếu làm theo, có khi phải rước cô công chúa béo kia về nhà sẽ bị công chúa béo ăn cho đến khi phá sản mất.

    Nhưng cuối cung, họ cũng phải cắn răng đưa nhi tử đi cùng, sống còn của gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Lạc Ni hồi hộp ngồi bên trong, thông qua tấm rèm che mỏng, nàng nhìn xung quanh, không thấy nam nhân nàng mong chờ, nàng có thất vọng. Nhưng lúc đó truyền đến giọng nói the thé của công công.

    "Tây Bắc vương Vi Sinh Tu Kiệt đến."

    Nam nhân mặc áo bào trắng đi vào, trên đầu đeo trang sức hình con rắn. Lạc Ni thấy hình dáng của người mà nàng mong chờ nhất thời kích động định chạy ra may mà có tỳ nữ A Phong giữ lại.

    "Hoàng thượng thứ tội, ta đến trễ."

    Hoàng thượng cười hào sảng, nhanh chóng cho hắn đứng dậy: "Bình thân." Rồi cho người bắt đầu bữa tiệc.

    Nhạc bắt đầu nổi lên, những nữ vũ cơ xinh đẹp mặc trên mình những bộ y phục lộng lẫy làm nổi bật thân hình mảnh mai đầy quyến rũ. Các quan đại thần, công tử nhà quan được mời tới mắt dán chặt vào thân hình của vũ cơ với vẻ thèm thuồng. Sau tấm màn che, Lạc Ni chống cằm ngắm nhìn nam nhân mình động lòng vẫn đang mải uống rượu, nàng nhìn ly rượu trong tay hắn mà ghen tị, muốn trở thành ly rượu đó.

    Vi Sinh Tu Kiệt cầm chén rượu lưu ly trong tay, cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, hắn ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Ni.

    Như bị điện giật, Lạc Ni xấu hổ cúi đầu vội vã cần miếng thịt nhét vào miệng. Khi xác định hắn không nhìn nàng nữa, Lạc Ni mới ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn về phía trước. Tất cả những cử chỉ, hành động cửa Lạc Ni đều được hoàng huynh đang ngồi trên ngai vàng kia nhìn thấy. Hắn nhìn theo ánh mắt của Lạc Ni, dừng lại trên người Vi Sinh Tu Kiệt thì gật gù hài lòng.

    [Xem ra, muội muội của trấn cũng có con mắt rất tốt.]

    Tiệc tàn, hoàng thượng cho gọi Lạc Ni vào ngự thư phòng, ngỏ ý muốn tác hợp cho Lạc Ni và Vi Sinh Tu Kiệt. Lạc Ni nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Hôm sau, hoàng thượng triệu Vi Sinh Tu Kiệt tới, ngỏ ý muốn ban hôn cho hắn với Lạc Ni lại không ngờ bị hắn thẳng thừng từ chối. Lạc Ni ở bên trong, ban đầu vui vẻ nhưng sau khi nghe thấy câu trả lời của hắn lòng đau như cắt.

    "Muội muỗi của trẫm được phùng trên tay, làm phò mã của nàng trẫm cho ngươi bốn tòa thành phía nam, ngươi thực sự không muốn sao? Vì sao vậy?"

    "Hoàng thượng thứ tội, thứ nhất nàng quá béo, ta nuôi không nổi, thứ hai ta đã có ý chung nhân vẫn mong hoàng thượng để vinh dự đó cho người khác." Ngừng một lúc quan sát biểu hiện của hoàng thượng, Vi Sinh Tu Kiệt chắp hai tay cúi đầu. "Nếu không còn chuyện gì khác, vi thần cáo lui." Nói rồi phẩy tay đi ra.

    Sau khi Vi Sinh Tu Kiệt đi, Lạc Ni từ bên trong bước ra, cúi chào hoàng thượng rồi trở về cung của mình. Từ ngày hôm ấy, nàng quyết tâm giảm cân. Ban đầu, nàng có lén ăn vụng, khiến cho cân nặng không giảm mà còn tiếp tục tăng lên. Nhưng sau một tháng, nhờ tỳ nữ A Phong cùng một số cung nhân nghiêm khắc giúp, cân nặng của nàng cũng đã giảm đi nhiều.

    Về phía Vi Sinh Tu Kiệt, hắn rời khỏi kinh thành ngay sau ngày hôm đó, hành động ấy khiến cho Lạc Ni càng đau lòng hơn. Còn hoàng thượng, thấy muội muội mình vì giảm cân mà ăn ít đi lại càng đau lòng thỉnh thoảng cho người đưa đồ ăn tới cho nàng nhưng đều bị nàng cho người đem đi.

    Một năm sau..
     
  5. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 3.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu đi, đông qua, Xuân tới.

    Chớp mắt cũng đã một năm trôi qua. Cô công chúa béo xấu xí ngày nào giờ đây đã trở thành một đại mỹ nữ yêu kiều. Lạc Ni cầu xin hoàng huynh mời người dạy võ công cho mình. Hàng ngày, trên đấu trường, các vị công tử thường tới ngắm nhìn nàng bằng ánh mắt si mê. Có người chạy tới bắt chuyện, mời nàng đi chơi, ngỏ ý muốn kết giao với nhưng đều bị nàng từ chối. Lạc Ni biết rõ, mục đích của bọn họ đối với nàng, trước kia, họ thấy nàng đề xanh mặt muốn chạy trốn thậy nhanh, còn bây giờ lại chủ động kết giao bằng hữu. Lạc Ni có chút không thích ứng được.

    Sai khi điluyện tập kiếm pháp vào buổi sáng xong, Lạc Ni trở về phòng thay y phục. Cung phục màu trắng bên trên điểm xuyết những bông hoa huyết mai đỏ rực. Lạc Ni thay đồ xong, nàng đứng ngây người trước tủ đồ, lấy ra bộ áo bào trắng, ngón tay thon dài vuốt ve lên chiếc áo bào, nàng khẽ cười mỉm nhớ lại gương mặt nam tử mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của nàng.

    Ngây người được một khắc, Lạc Ni cất lại chiếc áo bào vào trong tủ rồi cùng với A Phong ra ngoài.

    Những cánh hoa đào tung bay trong gió, có cánh hoa tinh nghịch đậu lên mái tóc nàng. Lạc Ni giơ tay đón lấy tmấy cánh hoa đang rơi, nở nụ cười chua chát. Hoa đào lại nở rồi, cảnh còn nhưng người lại không ở cạnh. Một năm qua, mặc dù không gặp nhưng Lạc Ni thường xuyên viết thư gửi cho hắn nhưng một bức thư hồi âm nàng cũng không nhận được. Nơi biên cương Tây Bắc hỗn loạn thường xuyên xảy ra tranh chấp nhưng mà đều được hắn giải quyết ổn thỏa. Hai tháng trước nàng nghe nói hắn đánh trận bị thương, Lạc Ni lo lắng tới mức muốn ngay lập tức tới biên cương nhưng lại bị hoàng huynh cản lại. Gần đây Lạc Ni điên cuồng luyện tập, võ công có chút tiến bộ rồi.

    "A Phong, tại sao chàng không trả lời thư của ta gửi? Ta không biết chàng có nhớ ta không."

    "Cô chúa, vào một ngày nào đó Tây Bắc vương nhất định sẽ cảm nhận được tấm chân tình mà công chúa dành cho ngài ấy." A Phong vừa rót trà vừa khuyên nhủ Lạc Ni. "Có khi là do chiến sự bận bịu Tây Bắc vương quên không hồi âm cho công chúa, xong việc Tây Bắc vương sẽ trả lời thư của công chúa."

    Lạc Ni thở dài một hơi, rầu rĩ: "Mong là như vậy."

    Chiến sự Tây Bắc ngày càng căng thẳng, tiền tuyến báo về Tây Bắc vương tuy đã dẫn quân đánh bại quân địch nhưng cũng bị trọng thương. Lạc Ni lòng nóng như lửa đốt, nàng chạy tới thư phòng của hoàng huynh cầu xin hoàng huynh cho nàng tới Tây Bắc nhưng lại bị hoàng huy giam lỏng. Đêm xuống, Lạc Ni khoác lên mình áo bào của Vi Sinh Tu Kiệt, men theo lối mòn trốn ra khỏi hoàng cung.

    Công chúa bỏ đi, hoàng thượng tức giận liền sai người tìm nàng mang về hoàng cung. Nhưng công chúa luôn thoát khỏi vòng truy bắt của binh lính. Thấm thoát một tháng trôi qua, Lạc Ni cũng đã đến Tây Bắc, vừa đến nơi, Lạc Ni liền tháo bỏ lớp hóa trang, nàng chọn nghỉ ngơi tại dịch quán gần vương phủ chợt có một tốp binh lính đi tới vòng trước mặt nàng. Lạc Ni đặt ly trà xuống da đầu căng lên, một tay nắm chặt đoản đao. Một người trong số họ lên tiếng.

    "Các ngươi xem, có giống không?"

    Những người ở đó nhìn vào tranh gật đầu, người vừa nãy lại nói: "Người là Lạc Ni công chúa? Hoàng thượng Yến quốc hai tuần trước có sai người đem dụ chỉ tới, nếu Lạc Ni công chúa tới đây sẽ đưa về Tây Bắc vương phủ chờ ngày hồi kinh. Mời công chúa đi theo ta."

    Lạc Ni kinh hỉ, nàng gật đầu tâm tình thả lỏng rồi đi theo đám người.

    Tây Bắc vương phủ..

    Xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, Lạc Ni xuống xe liền chạy vào trong, nàng ngó tìm xung quanh không thấy người mà mình muốn tìm nàng liềm quay lại hỏi vị Tả tướng quân đang đi đằng sau những nhận lại là câu trả lời không như mong muốn của nàng. Lạc Ni ỉu xìu đi tới viện mà được hắn sắp trước, vừa bước vào khoảng sân nhỏ, bên trong trồng rất nhiều hoa đào. Nàng chạy vào bên trong, đúng lúc này gió nổi lên cuốn những cánh hoa tung bay. Lạc Ni cười mỉm giơ tay đơn lấy cánh hoa tinh nghịch kia, sau một khắc nàng liền trở về phòng ngủ được sắp xếp sẵn.

    Ngay ngày hôm sau, Lạc Ni đi tìm hiểu mọi ngóc ngách trong vương phủ, tìm được nơi Vi Sinh Tu Kiệt đang ở liền bám theo hắn lải nhải. Vi Sinh Tu Kiệt gương mặt không cảm xúc nhưng từ đáy mắt lại chán ghét nàng vô cùng. Để tránh nàng làm phiền hắn liền đi đến quân doanh trốn nhưng vô dụng.

    "Vương gia? Ta nghe nói ngươi bị thương, ngươi bây giờ thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa?"

    * * *

    "Vương gia, ngươi xem trước kia hoàng huynh đã mời thần trù tới dạy ta trù nghệ, ngươi nếm thử xem có ngon không?"

    * * *

    "Vương gia, ta muốn hỏi, ngươi có từng nhận được thư của ta không? Sao ngươi lại không trả lời ta?"

    "Công chúa, ngươi nên tự trọng. Ta không hề thích ngươi. Cũng không cần ngươi quan tâm."

    * * *

    Một thời gian sau..

    Hôm nay, Lạc Ni lại bị hắn cho người kéo ra ngoài, nhưng nàng không từ bỏ, nàng tin một ngày nào đó hắn sẽ yêu nàng như nàng yêu hắn. Nhưng trời không chiều lòng người, một ngày nọ, nữ tử mặc y phục màu lam rách rưới, trên mặt, miệng đều bị thương, bầm tím, nàng ta đẩy nàng sang một bên rồi sà vào lòng Vi Sinh Tu Kiệt khóc lớn.

    Vi Sinh Tu Kiệt lại nhìn nàng ta ánh mắt đau long, cưng chiều xen lẫn tức giận, hắn dịu dàng xoa lên vết thương trên gương mặt nữ tử đó, giọng nói giận dữ:

    "Là tên đó làm? Ta giúp muội đòi công đạo."

    Nữ tử đó lắc đầu: "Biểu ca, huynh đừng hại chàng, chảng chỉ là uống say thôi. Huynh cho muội ở đây một thời gian được không?"
     
  6. Vịt Vàng Giòn Rụm Vịt Vàng Giòn Rụm

    Bài viết:
    115
    Chương 4.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vi Sinh Tu Kiệt lập tức đồng ý liền cho người sắp xếp một viện ở gần chỗ mình. Lạc Ni đứng ở một bên, nhìn những cử chỉ dịu dàng hắn dành cho cô nương kia tim khẽ nhói đau. Thời gian qua, nàng từ bỏ tôn nghiêm của bản thân chạy theo hắn nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của hắn, nhưng nữ tử này..

    Lạc Ni đột nhiên nhớ lại vào sinh thần năm mười sáu tuổi của mình nàng nhớ lại từng câu từng chữ hắn nói rõ ràng. Lạc Ni đột nhiên cảm thấy ghen tị với nữ nhân kia, làm sao mà nàng ta lại được người nàng thích yêu thương, làm sao mà nàng cố gắng để có được sự chú ý của hắn mà hắn lại không chút bận tâm.

    Lạc Ni không muốn nhìn nữa, nàng lặng lẽ rời khỏi đó trở về Đào viện của mình trốn vào trong phòng bật khóc nức nở. Từng hình ảnh, từng câu nói cứa vào tim nàng, đau.. rất đau.

    [Ta đã có ý chúng nhân, mong hoàng thượng thu hồi lại lời nói vừa rồi.]

    [Công chúa, ngươi có thể không bám theo ta được không? Ngươi không thấy phiền nhưng ta thấy rất rất phiền. Nơi đây là biên cương không phải nơi người cao quý như công chúa ở đây. Ta mvẫn mong công chúa sớm hồi kinh.]

    [Ta không có tình cảm với ngươi, tiếp cận ta cũng vô ích. Mời đi cho.]

    Lạc Ni ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng đã đến bữa tối. Nàng như thường lệ tới chỗ hắn ăn, nhưng khi nàng vừa tới cửa liền nghe tiếng nói dịu dàng của hắn cùng tiếng cười của cô gái kia. Nàng nhớ lại khong cảnh hồi trưa, lại nhìn cảnh hai người thân mật cười nói nàng đứng khựng lại một chỗ rồi xoay người bỏ đi. Tù nữ gần đấy thấy nàng đi định nói gì đó nhưng bị Lạc Ni ra hiệu nàng ta im lặng.

    Lạc Ni đi thẳng vào nhà bếp tự tay làm mấy món rồi ngồi một góc ăn, thức ăn mặn chát, gương mặt xinh đẹp đã đẫm lệ trong đầu nàng toàn hình ảnh hắn thân mật cùng nữ tử khác. Nàng không còn tự tin như trước nữa cũng biết rõ vị trí của mình ở đâu.

    "Hai người họ cũng thật đẹp đôi."

    Lúc này, nàng lại nhớ đến hoàng huynh, A Phong, Tiểu Tưởng Tử, cung nhân ở trong cung, nàng muốn gặp lại hoàng huynh, gặp A Phong, nàng muốn được hoàng huynh cho ăn những món ngon, muốn nghe A Phong giáo huấn.

    Phía khác, Vi Sinh Tu Kiệt không thấy nàng tới ăn tự dưng thấy trống vắng. Nhưng biểu muội trong lòng hắn luôn nhung nhớ đang ngồi cạnh hắn, hắn liền gạt nàng sang một bên.

    Lạc Ni lưu luyến ở lại thêm một thời gian, nàng liền muốn từ giã hắn hồi kinh. Đúng lúc nàng, chiến sự có biến, Vi Sinh Tu Kiệt phải tới chiến trường đống lĩnh binh sĩ đánh giặc Man Di. Đêm hôm đó, Lạc Ni lẻn vào trong quân doanh, đến lều của hắn, đứng trước mặt hắn vốn định nói lời từ biệt lại có một đám người áo đen xông vào. Tiếng binh khí va chạm vào nhau lạnh ngắt, Lạc Ni cũng rút kiếm chống trả nhưng với công phu mèo cào của nàng cũng chỉ làm vướng chân hắn thêm.

    "Cẩn thận."

    Một tên nhân lúc Vi Sinh Tu Kiệt không để ý liền đâm lén hắn từ phía sau. Lạc Ni không nghĩ nhiều hét lên rồi chạy ra chắn trước hắn. Máu tươi theo đó mà bắn ra xung quanh, hắn phi một kiếm giết chết tên đó rồi đỡ lấy Lạc Ni. Nhịp tim co rút, trong lòng khẩn trương lo lắng, hắn tự dưng lo sợ nàng sẽ mất đi, giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương.

    "Mau đi mời đại phu tới đây."

    * * *

    Ở hoàng thành, hoàng thượng hay tin muội muội bị trọng thương lo lắng không yên liền phái những thái y giỏi nhất trong cung tới Tây Bắc. Tuy cũng muốn đi nhưng chính sự quốc gia lại quan trọng hắn đành ở lại nhân đó cho người đến đón công chúa về.

    Tây Bắc vương phủ..

    Vi Sinh Tu Kiệt ngồi bên giường nắm chặt lấy tay Lạc Ni, trong lòng phấp phỏng không thôi. Những cảm xúc này, hắn chưa từng cảm nhận được khi biểu muội Yên Tử ở cạnh hắn. Yên Tử đứng bên ngoài thấy hắn như vậy liền nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét, hai tay nắm chặt. Ổn định tâm trạng, Yến Tử đi tới, cười nhẹ.

    "Kiệt ca ca, để muội thay thuốc cho công chúa tỷ tỷ. Huynh mau ra ngoài đi."

    Vi Sinh Tu Kiệt lưu luyến hôn lên trán nàng rồi rời đi còn lại Yến Tử ở đó, cô ta ngồi xuống bắt đầu thay băng cho Lạc Ni. Nàng ta bôi thuốc lên vết thương, sau dùng lực khiến cho vết thương vừa mới liền lại rách ra. Lạc Ni đang hôn mê, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhíu mày.

    "Lạc Ni, ngươi định cướp biểu ca của ta sao? Ngươi mơ đi. Ta khó khăn lắm mới hòa ly được, ca ca rất yêu ta, nếu ta muốn ca ca sẽ chấp nhận ta."

    Vi Sinh Tu Kiệt đang chờ bên ngoài thì có lính từ quân doanh tới báo, hắn liền vội vàng trở lại quân doanh duyệt binh cùng bàn bạc kế sách đánh địch. Yến Tử đ bên trong chờ hắn đi liền đem tấm băng vải thấm máu đem vứt đi.

    Một tuần sau..

    "Công chúa, cẩn thận một chút." A Phong đỡ lấy Lạc Ni, nhắc nhở. Nàng tới Tây Bắc vương phủ cũng được hai ngày lúc aya Lạc Ni cũng vừa tỉnh lại. Nàng cười yếu ớt nhìn A Phong càm ràm xong cũng không nói gì lấy miếng bánh hoa quế trước mặt nhét vào miệng A Phong.

    "Ngon không."

    "Ưm.. Ngon. Nhưng mà đây là bánh của công chúa mà."

    "Ta cho phép ngươi ăn. Đúng rồi, chờ vết thương khỏi hẳn, ta sẽ trở lại kinh thành hoàng huynh cho các ngươi tới chắc cũng vì mục đích này."
     
    Aishaphuong, Guardian AngelAmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...