Xuyên Không Không chịu gả? Vậy ta nguyện ý thành gia lập thất cùng nàng - lạc dương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Dương, 20 Tháng chín 2018.

  1. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Không chịu gả? Vậy ta nguyện thành gia lập thất cùng nàng

    [​IMG]

    Tác giả: Lạc Dương

    Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lạc Dương

    Văn án:

    Nàng là một sát thủ, nhiệm vụ được giao cho đã hoàn thành nhưng chẳng may, vì để cứu mình khỏi bị bắn, nàng thả mình xuống dòng sông cuồn cuộn nước chảy.

    Và bạn biết rồi đấy, khi thức dậy, nàng trở thành tam công chúa ngốc nghếch của một quốc gia không thấy sử sách nhắc đến.

    Không biết ngẫu nhiên hay thiên định, nàng vớ được hắn, vị vương gia oanh oanh liệt liệt đương thời.

    - Mặc Vương, ngươi không biết mệt sao, hả? Ta nói rồi, ta chưa muốn lấy chồng mà. Ngươi buông tha cho ta không được sao?

    - Chừng nào nàng chịu lên xe hoa của ta mới thôi.

    - Mặc Vương đại soái ca, nữ nhân xếp hàng dài dài chờ ngươi, ngươi sao cứ đuổi theo ta vậy?

    - Vì ta chỉ muốn nàng là người thành thân với ta.

    - Mặc Phi Khanh! Não ngươi có bệnh hả! Lão nương nói rồi, lão nương chưa muốn lấy chồng, lão nương không gả cho ai hết!

    - Nàng không chịu gả cho ta? Vậy ta nguyện ý thành gia lập thất cùng nàng.

    PS:

    Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc những dòng này.

    Mọi ý kiến góp ý xin nương tay, vì trái tim của Lạc Dương rất mỏng manh dễ vỡ.
     
    halona, Hắc Liên, Hany5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  2. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Em có muốn trở thành cánh tay đắc lực của ta không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tịch Dương cung, tẩm cung của tam công chúa Huyền Thủy Lưu tại Yến Quốc. Nha hoàn theo hầu tên Tiểu Lục đang bưng chậu nước rửa mặt vào cho nàng.

    - Chủ tử, có nước rửa mặt rồi. Ơ, chủ tử? Chủ tử?

    Tiểu Lục bước vào nội phòng, không thấy nàng đâu liền đi tìm. Chưa được ba bước, cửa nhẹ nhàng đóng lại, vang lên tiếng "Két" dài. Cửa sổ cũng tự động khép vào, "Rầm" một cái khiến Tiểu Lục càng thấy thấp thỏm, sợ hãi hơn.

    - Chủ tử? Công chúa, người, người có đây không? Người đừng dọa em.

    Tiểu Lục lại cất tiếng gọi, lại nhận lại im lặng về mình. Đột nhiên, có một luồng khí lướt qua người Tiểu Lục, Tiểu Lục ngay lập tức quay đầu nhìn, đôi mắt thấy rõ rằng chỉ có bàn ghế, trên mặt bàn có bộ ấm chén.

    - Thật kì quái! Aaaaaaa!

    Cheng!

    Tiếng hét của Tiểu Lục cùng tiếng rơi xuống đất của chậu nước rửa mặt phá tan sự tĩnh lặng của không gian hiện thời. Nguồn cơn của tiếng hét đến từ người mà Tiểu Lục gọi là chủ tử, Huyền Thủy Lưu.

    Huyền Thủy Lưu mặc tẩm ý màu trắng, tóc dài xõa tự nhiên, đầu các ngón tay linh hoạt xoay chuyển con dao nhỏ, đặc biệt, nàng còn mỉm cười ngây ngốc.

    - Chủ, chủ tử, người đừng làm em sợ! Người mau bỏ dao xuống đi!

    Tiểu Lục ngập ngừng, tay và chân không hẹn mà cùng đẩy người về sau. Trái lại, Huyền Thủy Lưu từng bước từng bước tiến tới, con dao nhỏ trên tay tiếp tục nhảy múa dưới ánh sáng mờ nhạt.

    - Tiểu Lục Lục, tiểu tâm can, tiểu bảo bối của ta, ta đợi em lâu lắm rồi.

    Lời này nói ra, Huyền Thủy Lưu ngay cả thẹn cũng chẳng có. Điều này quá đỗi bình thường với người đã từng giả trai đi tán gái nhưng đều thất bại.

    - Đợi, đợi em làm gì ạ? Chủ tử, người đừng lại gần nữa, em, em sẽ hét lên đó.

    - Yên tâm, ta không có làm thịt em. Ta chỉ muốn hỏi em vài câu thôi.

    Huyền Thủy Lưu nhẹ đưa mũi dao phớt qua gò má của Tiểu Lục. Mặt nha đầu này đã xanh lại xanh thêm. Tiểu Lục cứng đờ người, không dám nhúc nhích, nhìn người gần trong gang tấc đang mỉm cười thân thiện.

    - Hức, hức, chủ tử, công chúa đại nhân, người muốn hỏi gì, em sẽ trả lời hết, cầu người đừng hủy dung em, đừng sát hại em.

    Nghe những từ này, Huyền Thủy Lưu thầm giễu. Nữ nhân cổ đại, ngay cả cung nữ dù dao kề cổ cũng chú trọng gương mặt trước tiên. Ngươi đẹp lắm sao? Ngươi chết rồi, gương mặt ra sao cũng hóa cát bụi, dưới đó có tổ chức thi mỹ nhân à mà lo? Cơ mà cũng phải, thiên kim tiểu thư bị hủy dung, đem tiền chạy chữa là ổn, còn phận cung nữ thì ngược lại, nói tới đau lòng.

    Quay lại với chính sự.

    - Tốt nhất là ngươi thành thật khai báo hết cho ta, bằng không, ngươi thoát nổi nơi này còn phải nhờ vào sự may mắn của ngươi.

    Huyền Thủy Lưu nheo mắt đe dọa, ngón trỏ bên tay trái qua lưỡi dao, rơi xuống một giọt máu, đọng lại nơi cổ tay của Tiểu Lục.

    Nha đầu Tiểu Lục bị dọa. Chủ hỏi câu gì, liền thành thật nói hết những gì mình biết, nửa chữ chẳng dám giấu.

    Sau một hồi hỏi đáp, tam công chúa Yến Quốc thở phào, thảy con dao nhỏ lên mặt bàn, đỡ Tiểu Lục dậy, phủi phủi quần áo cho người ta.

    - Được rồi, nào, đứng dậy! Cái bọn quét nhà này quét vẫn còn bụi quá, bẩn hết quần áo của Tiểu Lục nhà ta rồi. Em ngồi uống nước cho mát đi, ta đi mở cửa.

    Tiểu Lục ngơ ngác, mở to mắt ngồi nhìn chủ tử đi mở cửa, tháo mấy cái dây gì đó trong nháy mắt.

    - Tiểu Lục!

    Huyền Thủy Lưu vỗ vai, gọi hồn Tiểu Lục trên mây trở về.

    - Hu hu hu, chủ tử, em xin người sau này đừng hù dọa em nữa. Em mới mười ba tuổi thôi, em chưa muốn chết. Hu hu hu, người sao lại trở nên kì lạ như vậy? Lúc thì vui vẻ, lúc như ma.. lúc khiến em sợ chết khiếp, người rốt cuộc là sao?

    Ai đấy khóc lóc, ấm ức tuôn ra gần hết. Huyền Thủy Lưu vỗ nhẹ trán, nàng làm con bé sợ quá rồi. Lấy tay áo lau nước mắt nước mũi cho Tiểu Lục, nàng dỗ dành:

    - Ta xin lỗi, đừng khóc nữa, khóc nữa là giống quỷ đấy, mai sau ai dám lấy ngươi?

    - Hu hu hu!

    - Thôi nín đi, qua đây chải đầu cho ta, ta nói với em vài chuyện.

    Dù vẫn ấm ức nhưng lời của chủ không thể phản, Tiểu Lục vừa chải đầu cho nàng, vừa lau nước mắt, sụt sùi nước mũi. Hòa cùng với đó, giọng nàng đều đều giảng giải mọi chuyện cho nghe.

    - Tiểu Lục, em cảm thấy ta trở nên kì lạ từ khi nào?

    - Em, em không dám nói.

    - Nói đi, ta cho phép.

    - Là từ sau khi người bị ngũ công chúa và thất công chúa đẩy xuống hồ sen.

    - Vậy kì lạ ở chỗ nào?

    - Mọi lần bị hai vị công chúa bắt nạt, người chỉ biết khóc rồi đi tìm Thái tử hay Bệ hạ giúp người đòi lại công đạo. Còn lần này, người đẩy hai vị xuống, đợi vừa chìm nước mới cho xuống cứu. Thêm nữa, nãy người hỏi em mấy câu đó, em cảm thấy..

    - Cảm thấy làm sao? Giống người mất trí nhớ à?

    - A, nô tỳ không dám!

    - Đứng lên đi, quỳ cái gì mà quỳ? Chải tóc lẹ lên.

    - Dạ? Lẹ là gì?

    - Là chải tóc nhanh lên đó.

    - A, vâng.

    - Tiểu Lục, từ giờ trở đi, em có muốn làm cánh tay đắc lực của ta không?

    Tiểu Lục ngừng tay, lấy làm lạ. Vừa hay nhìn vào gương, thấy ánh mắt mong chờ đáp án của nàng.

    - Còn tiếp-
     
    Hany, P.T.N.TTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2019
  3. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Đồng minh thì ít, kẻ địch thì ngút ngàn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tiểu Lục ngừng tay, lấy làm lạ. Vừa hay nhìn vào gương, thấy ánh mắt mong chờ đáp án của nàng.

    - Chủ tử, em không hiểu. - Tiểu Lục lắc đầu.

    - Vậy em nghe cho kĩ này. Từ giờ về sau, ta trước mắt người khác sẽ là một công chúa ngốc, sau lưng sẽ âm thầm báo ân báo oán với họ. Và ta cần em phụ họa giúp ta.

    Huyền Thủy Lưu đứng hẳn dậy, cầm tay Tiểu Lục, đôi mắt chứa đầy tin tưởng nhìn vào khuôn mặt của cô bé mười ba tuổi.

    - Chủ tử, nói như vậy, sau này, em sẽ không bị bắt nạt nữa?

    - Đúng! Kẻ nào trước to gan bắt nạt em, sau này gặp em chỉ có nước đi đường vòng cũng nên.

    - Thật sao chủ tử? Chủ tử, em quyết định rồi, em đồng ý làm cánh tay đắc lực của người. Em sẽ dùng hết trí tuệ của mình để giúp người, hướng tới một tương lai tươi sáng!

    Trong đầu Tiểu Lục nghĩ tới viễn cảnh mấy cung nữ, thái giám hay gây khó dễ cho mình phải cung kính khi gặp, mắt liền sáng lên, không chần chừ gật đầu luôn.

    He he he, mấy kẻ bắt nạt ta, các người chuẩn bị đi!

    - Hảo tỷ muội của ta, bắt tay cái nào! Lúc chỉ có hai chúng ta, em gọi ta là Lưu tỷ được rồi.

    Hai người, một chủ một tớ, tươi cười với nhau. Chải tóc, thay y phục xong, Huyền Thủy Lưu chờ Tiểu Lục dọn bữa sáng lên. Mượn ánh sáng từ cửa sổ, nàng trầm ngâm nhìn vết bớt dưới cổ tay trái.

    Vết bớt mang hình giọt nước, nằm gọn lỏn bên phải đường gân nối thẳng đến bàn tay.

    Bỗng, nàng thấy nhói chỗ vết bớt, liền lấy ngón tay cái ở bàn tay phải ôm vào, trong tích tắc, một không gian quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.

    - "Là phòng ngủ của mình?".

    Nghĩ vậy, nàng liền sờ vào vết bớt lần nữa. Quả nhiên, không gian quen thuộc lại hiện ra, hiện ra rõ nét hơn. Nàng ở trong này, thử chạm vào giường, chạm vào tủ đồ, chạm vào máy tính, hay cầm gói kẹo nàng thích ăn đều vô sự.

    - "Thật thần kì! Cảm tưởng như thiên địa ưu ái mình vậy. Xuyên tới Yến quốc này, cái gì cũng không biết, may mà mình khám phá ra không gian tàng ẩn trong vết bớt này".

    Một tia vui mừng liền phớt qua trái tim nàng công chúa Yến quốc. Chờ sau khi bữa sáng dọn lên, đuổi khéo Tiểu Lục đi, Huyền Thủy Lưu đóng cửa, lấy giấy và bút ra ghi ghi viết viết.

    Nàng, tên Hàn Hải Triều, cháu gái của người đứng đầu Vô Tình Điện, tổ chức đào tạo sát thủ. Nàng gọi bằng cậu, mẹ nàng là chị gái của người này. Năm mười bốn tuổi, nàng xin cậu cho gia nhập Vô Tình Điện.

    Nhiệm vụ giao cho là nàng phải bắt được Rosalia, cô ta đã bỏ trốn tổ chức KLS. Tuy bắt được Rosalia, nhưng cô ta không tha cho nàng. Lúc lên máy bay riêng của Vô Tình Điện, cô ta rút súng bắn nàng. Để bảo vệ mạng sống, nàng để bản thân hòa vào dòng sông bên dưới, song lại tránh không nổi một viên đạn sượt qua mạn sườn bên trái.

    Kết quả, bơi trong nước đã khổ, lại gặp một cơn xoáy nước, giúp linh hồn nàng cư nhiên bay tới nơi này, trở thành công chúa.

    Đã chẳng rõ mình còn sống hay đã chết, còn nháy mắt làm một vị Tam công chúa ngốc nghếch của Yến quốc. Ôi, số nàng thật may mắn! Từ một sát thủ Hàn Hải Triều, giờ là Tam công chúa Huyền Thủy Lưu, ngưỡng mộ và tự hào quá cơ!

    Thôi kệ đi, ghi tiếp, thống kê người tốt người xấu sau này còn tìm kế sinh nhai.

    Ghi ghi viết viết xong, Huyền Thủy Lưu giật mình.

    Cái gì thế này, đồng minh thì ít, kẻ địch thì ngút ngàn?

    - Còn tiếp-
     
    Hyhyminthy, Hany, P.T.N.T1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  4. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Giải độc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Huyền Thủy Lưu như không tin vào mắt mình, lướt lại tờ giấy vừa ghi lần nữa, kết quả vẫy không thay đổi. Những người nàng cho là đồng minh tương ứng với năm ngón tay trên một bàn tay, bao gồm Tiểu Lục, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử và Trưởng công chúa.

    Còn lại đều là kẻ địch? Một cô công chúa ngốc có thể làm ra được chuyện này? Nghe vô lí quá!

    Theo lời Tiểu Lục, Hoàng thượng và Hoàng hậu rất yêu chiều thân thể này, vì người sinh ra thân thể này là nữ nhân mà Hoàng thượng yêu nhất, cũng là người bạn cùng đi qua những ngày tháng trong cung của Hoàng hậu. Ngoài ra, Thái tử là em trai song sinh của nàng công chúa ngốc này, đúng là số hưởng!

    Nói thế thì bản cô nương trở thành Tam công chúa cũng chẳng thiệt thòi cho lắm?

    Nhưng cái gì cũng phải có nguyên do của nó. Chỉ dựa vào hậu thuẫn toàn những nhân vật to lớn kia chắc hẳn cũng chưa gây nên sự ghen ghét to đùng như vậy. Theo suy tính của nàng, người như vị Tam công chúa này nếu không thấy đáng yêu thì sẽ là cảm thấy phiền toái, mà đáng yêu hay phiền toái cũng bất khả gây nên ghen ghét sâu sắc.

    Đáp án, chỉ có thể hỏi Tiểu Lục bé nhỏ của nàng.

    - Tiểu Lục, Tiểu Lục, người đâu tìm Tiểu Lục cho ta!

    Huyền Thủy Lưu cất giọng như một đứa trẻ, gọi vọng ra bên ngoài. Vô tình trong lúc đợi Tiểu Lục đến, nàng chống cằm lên hai tay, bỗng cảm nhận dát dát trên mặt. Nàng liền dùng tay trái xoa xoa vài cái rồi đứng dậy tìm gương soi.

    - Đây là hạ độc?

    Nhìn trong gương, nàng thấy hẳn một vùng sạm lan gần hết má bên trái. Nàng quá lơ là, bỏ qua vết sạm này ngay từ đầu rồi.

    - "Người cổ đại có khác! Đến cả một cô ngốc cũng chẳng tha. Thôi, coi như có thêm một lí do nữa cho sự ghét chúng dành cho ta".

    Vừa hay, Tiểu Lục đến, nàng liền ra hiệu cho nha đầu này đóng cửa vào. Tiểu Lục nhìn bút chì và tờ giấy trắng phau trên bàn của nàng, thắc mắc:

    - Chủ tử, đây là thứ gì thế?

    - Ta bảo em gọi như thế nào? - nàng lườm.

    - Dạ, Lưu, Lưu tỷ. - Tiểu Lục e dè gọi.

    - Tốt! Ta gọi em về đây có chuyện cần hỏi. Thứ nhất, trong cung này ta có phải đắc tội nhân vật to lớn nào đến nỗi cả cái hoàng cung này đem ta biến thành thứ hận không thể ném cho cá ăn không?

    - Để em nghĩ xem.. A, đúng rồi! Có lẽ vì người bị tung tin là phi lễ với Mặc Vương chăng?

    - Mặc Vương? Phi lễ? Là ý gì?

    - Em nào rõ ạ. Vào một sáng nọ, cả cung này đồn ầm lên người phi lễ với Mặc Vương, nhưng ngài ấy thương tình bỏ qua cho tỷ vì lúc đó có tin báo ở biên cương có ngoại xâm.

    - Cái thằng, à cái tên Mặc Vương gì đấy em đừng nói là hắn chính là nam nhân trong mộng của bao nhiêu nữ nhân trong cung này nhé?

    Do sức ảnh hưởng của ngôn tình nên Huyền Thủy Lưu nói thẳng ra luôn. Vâng, đáp lại câu hỏi của nàng là cái gật đầu chắc nịch của Tiểu Lục, chính thức khiến nàng cảm thấy có một đàn quạ vừa bay vừa kêu "quác quác" trên đỉnh đầu.

    Chậc chậc, mỹ nam quả không bao giờ mai một dù là thời đại nào!

    Huyền Thủy Lưu gãi gãi mũi, kêu Tiểu Lục nói tất cả những gì liên quan đến người gọi là Mặc Vương. Tiểu Lục không bỏ một chữ nào, lại nhìn chủ tử nhà mình dứt khoát từng nét một, hiếu kì:

    - Chủ tử, cái thứ người cầm trên tay với cái thứ trắng trắng đó là gì vậy? Ngươi biết chữ từ lúc nào thế ạ?

    - Sau này rảnh sẽ dạy em dùng. Tiểu Lục, còn về vết trên má trái của ta, em biết được gì nói hết đi.

    Tiểu Lục lần nữa làm máy nói. Xong xuôi, Tam công chúa dặn dò:

    - Tiểu Lục, sinh thần của em vào ngày nào?

    - Dạ, là ba ngày sau ạ.

    - Tốt, em có thể đi làm việc của em được rồi, nhớ đóng cửa, bảo ta đang ngủ nhé.

    Vị công chúa nào đó đuổi khéo người ta, người ta tuân lệnh mà làm. Huyền Thủy Lưu tiếp tục sử dụng vết bớt giọt nước, linh hồn xuất hiện trong không gian quen thuộc, nhưng là phòng của bạn nàng, một người thích độc dược. Nàng vừa khám phá thêm được là nhờ vào vết bớt này, linh hồn nàng có thể thâm nhập bất cứ nơi đâu mà nàng biết ở Vô Tình Điện. Đơn cử như phòng dược này, mùi dược, các tủ đựng dược, bàn làm việc nàng đều cảm nhận được. Cơ mà nàng không biết chế dược, chủ nhân của căn phòng này bảo nàng dùng như nào thì nàng dùng thế thôi.

    Nàng di chuyển đến bàn làm việc, lục tìm kim tiêm trong ngăn kéo tủ, không tiện cho kim vào nồi nước sôi như mấy cô y tá thường làm nên tìm bật lửa hay cây nến nào đấy hơ qua. Nàng cứ theo tâm mà làm, nghĩ kim tiêm đã được, nàng dùng tay chỉ dẫn mũi kim đến vết trên má, kéo bơm tiêm để lấy ít máu nhiễm độc. Tiếp đó, nàng lại lấy tập giấy đặt trên mặt bàn ghi vài dòng ra, đặt ống tiêm vừa dùng chèn lên tập giấy.

    "Hạ Tử, giúp mình giải độc với điều chế thuốc chữa lành sẹo thích hợp. Đừng lo. Rồi một ngày nào đó, sẽ nói rõ ràng với cậu. Cảm ơn.

    Ký tên: A Triều.".

    Khi nghĩ đến việc này, nàng cũng tính ra rằng người bạn này sẽ ngạc nhiên. Nhưng phòng dược này là của riêng cô ấy, nét chữ của Hàn Hải Triều ra sao cô ấy cũng rõ và cô ấy không phải người nhiều chuyện. Nàng tin, cô ấy sẽ giúp nàng.

    Đêm hôm ấy, Tam công chúa của Yến Quốc, âm thầm xóa đi phần thịt bị hạ độc ở mặt, Yến Quốc lại có thêm một giai nhân.

    - Còn tiếp-
     
    Hyhyminthy, P.T.N.TTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  5. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 4: Sống tốt hay không đều nhờ ngươi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mấy ngày nay, Tam công chúa Yến quốc dậy rất sớm, vừa luyện lại thân thể vừa hưởng sự trong lành buổi sớm để vết thương trên mặt chóng lành.

    Với sự giúp đỡ của Tiểu Lục, mấy ngày nay trôi qua trong yên bình, không gặp mấy ổ gây sự.

    Riêng về hai kẻ đã đẩy thân thể này xuống ao, bị phạt chép kinh Phật một trăm lần nhưng chép mãi không xong, mà chỉ có chép xong mới được rời khỏi tẩm cung.

    Cái này là nàng phải cảm ơn Thái tử đệ đệ nha, nhờ đệ đệ nên tỷ tỷ hiện mới thư thái vài ngày!

    Theo lời của Tiểu Lục, Huyền Thủy Lưu và Thái tử đương triều là song sinh. Người sinh ra nàng và Thái tử là Vân phi, Hoàng thượng với Vân phi là nhất kiến chung tình. Khi Vân phi hạ sinh nhi tử, Hoàng thượng đang xuất chinh, Hoàng hậu khi đó do ghen ghét Vân phi nên phái người ám sát Tịch Dương cung. Bà đỡ ăn tiền của người bên Hoàng hậu, thấy hài tử là con trai thì lấy, không thì phóng hỏa một thể.

    Cái chết trước mắt, Vân phi sức lực yếu ớt vì vừa sinh xong, nhường lại sự sống cho nữ hài nhi vừa chào đời, phó thác cho một viên thái giám đem con gái ra khỏi biển lửa.

    Viên thái giám đó từ lúc vào Tịch Dương cung, được Vân phi đối xử như người nhà, dốc sức đem đứa trẻ trên tay chạy trốn.

    Hoàng hậu cho người truy lùng, không có kết quả.

    Viên thái giám đó đợi đến khi Hoàng thượng trở về, quỳ trước cổng thành, dẫu chết cũng quyết phải gặp được Hoàng thượng, nói rõ sự tình.

    Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ khi nghe xong, ra lệnh điều tra, xử phạt nghiêm minh, đón đứa con gái thoát khỏi Quỷ Môn Quan về cung, sửa lại Tịch Dương cung, lập Hoàng hậu mới, đích thân chăm sóc tiểu công chúa.

    Từ khi biết nói, tiểu công chúa luôn chỉ vào ca ca song sinh, gọi một tiếng "Đệ đệ!".

    Hoàng thượng không cách nào sửa được, đành để tiểu công chúa gọi vậy.

    - Chậc chậc, cô bé này được đấy chứ!

    Huyền Thủy Lưu ngồi uống trà trong cung, vui vẻ thốt lên một câu.

    Tiểu Lục từ đâu chạy vào, vẻ mặt hớt hải, hai tay nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

    Tam công chúa nhìn một hồi, bình thản hỏi:

    - Em làm gì mà như ma đuổi thế?

    Tiểu Lục vừa thở vừa nói:

    - Công, công chúa, còn hơn cả ma đuổi đó ạ! Đại sự không hay rồi!

    - Đại sự làm sao?

    - Nãy em đang mang đồ tới phòng giặt thì nghe lỏm được mấy cung nữ nói ngày mai, ngày mai, ngày mai..

    - Ừ thì làm sao?

    - Ngày mai Mặc Vương về kinh đó!

    - Hả?

    Huyền Thủy Lưu nghe xong, chỉ tròn mắt "Hả?" một tiếng.

    - Công chúa, người sao có thể bình tĩnh như vậy? Mặc Vương trở về rồi, những người hâm mộ ngài ấy có khi nào nhớ tới việc công chúa phi lễ mà tới tìm chúng ta gây phiền phức không? Công chúa, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

    Tiểu Lục nắm lấy gấu áo nàng, miệng hỏi liên hồi, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh bị mấy cung nữ khác ăn hiếp.

    - Sợ cái gì? Chủ tử nhà em giờ không còn dễ bắt nạt như xưa đâu. Ta nói bảo vệ được em, đưa em lên thành người khiến mấy cung nữ khác phải ngước nhìn là ta chắc chắn làm được. Em chỉ cần chờ thôi, chờ đợi là hạnh phúc đấy. Nào, mếu máo cái gì, mau về chuẩn bị quần áo, lát chiều tà, chúng ta xuất cung.

    - Xuất cung? Đi đâu ạ?

    - Bí mật.

    Huyền Thủy Lưu lau nước mắt rớm trên mi mắt Tiểu Lục, dặn dò rồi kêu đi làm việc tiếp.

    Còn nàng, mở cuộn giấy ghi tên Mặc Vương ra, trầm ngâm suy nghĩ.

    - "Phi lễ? Đường đường một kẻ nắm trong tay quyền lực tới vua phải nể ba phần, sẽ không vì bị một cô ngốc nhìn thấy thân thể mà truyền ra ngoài. Trừ phi, tên này không may bị cô ngốc nhìn thấy thứ gọi là điểm yếu của hắn. Tự mình động thủ là mở đường cho những người muốn lật đổ hắn, vì thế, hắn mượn mấy con tiểu thư công chúa bánh bèo kia, từng ngày từng ngày hại đi thân thể này".

    Ánh mắt Huyền Thủy Lưu tối dần đi, nét mặt cũng nghiêm lại, tay nắm thành nắm đấm.

    - Thân thể này giờ là ta, ta tuyệt đối không để ngươi toại nguyện.

    Ráng chiều nhẹ nhàng nhuốm màu lên vạn vật. Người trên phố cũng qua lại ít dần. Mặt trời từ từ khuất phía chân trời, trăng và sao bắt đầu lấp lánh.

    Tiểu Lục nghe lời chủ tử, xuất cung trước. Đợi được một lát, Tam công chúa xuất hiện.

    - Chủ.. Lưu tỷ, tỷ cuối cùng đã đến. - Tiểu Lục reo lên.

    - Hừ, cái bọn canh cổng là gì so với tài trốn của ta? Nào, mặc vào, như vậy mới không bị để ý.

    Huyền Thủy Lưu đưa một cái áo choàng đen cho Tiểu Lục, hai người nhanh chóng cường vào rồi đi.

    Nàng phát hiện thân thể này có tiềm ẩn nội lực, nên mấy đêm qua đã nhảy khỏi hoàng cung, đi tìm một nơi yên tĩnh để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Lục.

    Tiểu Lục là người đầu tiên thân cận với nàng từ khi xuyên tới đây, nàng lại đem người ta đặt ở vị trí em gái. Vậy thì tổ chức sinh nhật cho em gái là việc cần làm của một người chị, quá đỗi bình thường!

    Nàng tìm được một ngôi nhà bỏ hoang ngoài thành, quyết định tự mình dọn dẹp lại gọn gàng rồi sắm sửa thực phẩm làm một bữa ăn ngon.

    - Lưu tỷ, toàn bộ là tỷ làm sao? - Tiểu Lục như không tin vào mắt mình trước ngôi nhà tranh đang được nàng thắp sáng dần.

    - Chuyện nhỏ thôi, nào, tới đây phụ ta dọn đồ ăn lên.

    Tiểu Lục dễ xúc động, quệt nước mắt chạy tới phụ nàng. Đến lúc dọn xong, Tiểu Lục thấy trừ nấm, rau, thịt và nồi nước sôi đặt trên bàn, còn lại đều lạ lẫm.

    Đã thế, mấy thứ quen thuộc kia còn chưa chín, ăn thế nào được?

    Huyền Thủy Lưu không lấy làm lạ, đặt nốt cái bánh sinh nhật lên bàn rồi tận tìn giải thích cho ai đấy.

    - Nha đầu ngốc! Đây toàn là đồ ăn ngon đấy. Cái này là xúc xích, cái này là cá viên, bánh sinh nhật, đảm bảo ngon không chê được!

    - Lưu tỷ, tỷ đang cắm cái gì vậy?

    - Nến đó! Nào, ước đi, ba điều ước rồi thổi nến.

    Tiểu Lục nghe lời, chắp tay ước rồi thổi nến.

    Bữa ăn tối nay, Tiểu Lục vừa ăn vừa rơi nước mắt. Trước giờ, Tiểu Lục chưa được ăn bữa ăn nào ngon và lạ như này. Trước giờ, chưa ai đối tốt với Tiểu Lục như này. Tiểu Lục vào cung lúc tám tuổi, những năm qua bị chèn ép, bị bắt nạt bao nhiêu, giờ phút này nghĩ lại mà không kìm được nước mắt.

    - Chủ tử, đa tạ người, đa tạ người!

    - Thôi, ăn đi, khóc nữa cho nhịn đấy.

    Tiểu Lục mỉm cười trong nước mắt, tay gắp đồ ăn vào miệng.

    Hai người ở lại cho tới tờ mờ sáng mới dọn đồ về cung.

    Khi mặt trời đã lên cao, đoàn quân từ viễn phương trở về. Sau toán quân tiên phong là cỗ xe ngựa trở Mặc Vương đang tiến về kinh thành. Hai bên là hai hàng dân chúng đang quỳ gối tỏ lòng cung kính với người thắng trận, không một cô gái nào dám ngẩng đầu lén nhìn về cỗ xe kia.

    Phía cổng cung, đích thân Hoàng thượng ra nghênh đón.

    Ngựa xe và cờ bay rợp một góc trời, dưới ánh nắng càng rực rỡ hơn phần nào.

    Trên cổng thành, Tam công chúa phóng tầm mặt về cỗ xe ngựa. Gió nhẹ lướt qua, lay động tấm khăn che mặt lại vô hiệu với đôi mắt kiên định của nàng.

    Nếu ai để ý, nàng lúc này tựa như một cao nhân đứng dưới gầm trời, trên cả vạn người.

    - Mặc Phi Khanh, sau này ta sống tốt hay không, đều nhờ ngươi rồi.

    - Còn tiếp-
     
    P.T.N.TTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  6. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 5: Nỏ thần của Tam công chúa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Vào một buổi sáng như thường lệ, các đại thần vào cung thiết triều. Mọi lần thiết triều, không khí đã căng thẳng, giờ thêm một vị Mặc Vương ngồi bất động như pho tượng kia, các đại thần chả khác nào đội thêm một tảng tá lên người.

    Nội dung chính của buổi triều hôm nay là xử tội hai viên quan tham ô ngân sách quốc gia và cống phẩm của ngoại quốc.

    Tiền được trích ra giúp dân sửa nhà sau trận lũ, Thái úy ăn bớt, cho người chặn mọi nguồn tin từ dân.

    Cống phẩm từ ngoại quốc, viên quan đi sứ trên đường về "tiện tay" lấy một ít về làm của riêng.

    Nhưng, Mặc Vương đi đánh trận về, dọc đường nghe lê dân bá tính xôn xao, cấp tốc cho người đi điều tra. Vừa về đến triều, hắn nhận được kết quả, lập tức trình lên Hoàng thượng.

    Hắn muốn thanh lí lão Thái úy đương triều lâu rồi, chỉ đợi thời cơ hôm nay thôi.

    Còn nhớ, mới ngày đầu hắn nhận sắc phong, Thái úy cho rằng hắn có thể lợi dụng được, sai người trong đêm tới gặp hắn. Người này nói bao nhiêu, Mặc Vương vẫn cự tuyệt thẳng thừng.

    Rồi thì Thái úy đích thân đến, cũng không thành.

    Từ đó, Thái úy ra sức kéo hắn về phía mình, vẫn bất thành. Sau cùng, Mặc Vương trở thành một trong những người đối đầu với thế lực nhà Thái úy.

    Hừ, tưởng ta sợ? Hiện giờ, Thái úy đại nhân sống hay chết, còn phải xem sắc mặt của bản vương.

    Thái úy đại nhân cúi rạp đầu trước Long chầu. Ông không ngờ rằng, giây phút này một Thái úy đã làm mưa làm gió bao năm qua giờ lại bị lật đổ bởi một tiểu tử mới vào triều được mười năm.

    Ông thật không cam tâm!

    - Thái úy, khanh còn lời nào để nói không? - Hoàng thượng trên ngai vàng hỏi lại.

    - Hồi Bệ hạ, là thần đã sai. Thần chỉ xin Bệ hạ tha cho gia quyến của thần, mọi việc đều là do thần gây ra, không liên quan đến..

    - Thái úy đại nhân, chẳng lẽ gia quyến của ngài lại không dùng tới số ngân lượng tham ô đó?

    Mặc Vương lên tiếng, Thái úy càng không thể biện bạch.

    Vì sự thật, phủ Thái úy, ngay cả ông lão quản gia cũng được mặc y phục bằng lụa.

    Mà tiền đâu ra để mua số lượng lớn lụa cho hạ nhân trong phủ mặc? Ngoài tiền tham ô, bổng lộc của Thái úy suy cho cùng vẫn chỉ đủ cho hạ nhân mặc đồ bằng vải thô.

    Hơn nữa, phủ, đâu phải nơi ít người?

    Và đấy mới là tiền chi cho vải may đồ của hạ nhân, với bổng lộc của Thái úy mà đủ hết các khoản khác mới là lạ!

    Nói sao thì, hôm nay, cả nhà Thái úy với viên quan đi sứ kia, đều không thoát khỏi trị tội.

    Thêm một điều nữa, Mặc Vương không hề nhân từ.

    Còn Thái tử thì ngược lại. Viên quan đi sứ xén bớt cống phẩm thuộc công của Thái tử. Thái tử xin Hoàng thượng miễn tội chết cho gia quyến nhà viên quan kia, giáng làm thường dân, lệnh rời khỏi kinh thành.

    Tin này được ban xuống cho toàn dân thiên hạ biết. Thế lực của Mặc Vương lẫn Thái tử tăng lên đáng kể.

    Tiểu Lục đem tin về nói với Huyền Thủy Lưu, nhưng người không ở trong Tịch Dương cung nên phải chạy đi tìm.

    Tam công chúa Yến quốc đang đi dạo cho đỡ chán. Nàng đâu có dại mà đi tìm người ta gây sự, nói tới tên Mặc Vương kia thì càng không. Đi dạo gặp bao nhiêu cái miệng bàn tán, nàng nhận ra rằng tên vương gia này quá tàn nhẫn.

    Trị tội, một người cũng không tha.

    Thế mà mấy tiểu thư công chúa bánh bèo vẫn mộng tưởng? Bó tay!

    Có lẽ mấy bánh bèo nghĩ là chết trong tay mỹ nam, đời này không uổng?

    Cơ mà theo nàng, chết vì trai là một cái chết khờ dại.

    Vì đời còn bao nhiêu người đẹp, cần quái gì cắm đầu vào một tên tàn nhẫn hơn cả giặc Mỹ những năm kháng chiến?

    Có tiếng đàn văng vẳng vào tai nàng công chúa ngốc. Huyền Thủy Lưu lắng tai nghe, là tiếng đàn tranh.

    Ôi thiên địa ơi, là đàn tranh đó, nàng cực thích đàn tranh, dù nàng không biết đánh loại đàn này!

    - "Ai đang đánh đàn thế nhỉ? Hình như bên này, qua xem thử phát!".

    Huyền Thủy Lưu dùng tai tìm đường. Mấy cung nữ hay thái giám thấy người mặc y phục đỏ rực như tân nương, đồng loạt liếc mắt với ý khinh thường nàng. Nàng chẳng thèm chấp, cứ đi về hướng tiếng đàn.

    Bỗng, một loạt cung nữ thái giám đồng thời quỳ xuống.

    Cái gì thế? Tự dưng cúi đầu trước nàng là sao?

    Huyền Thủy Lưu ngó ngang ngó dọc, chỉ có mình nàng đứng.

    - Các ngươi.. Là..

    - Tam công chúa đừng hiểu lầm, là kiệu của Mặc Vương sắp tới thôi.

    Một thái giám "tốt bụng" nhắc nàng. Nàng ồ lên một tiếng, tí nữa làm nàng tưởng sắp mất mấy năm tuổi thọ rồi.

    Tiểu Lục nói Mặc Vương đi tới đâu, người người quỳ rạp tới đó.

    Thế là trừ người có đầu óc ngốc nghếch là nàng nhỉ?

    Hừ, có thông minh nàng cũng không quỳ đấy, xem hắn làm gì được nàng!

    Quỳ cha quỳ mẹ chứ không quỳ trước người không quan hệ, đặc biệt là cái tên Mặc Phi Khanh đó!

    Thế là nàng vô tư tìm người đang đánh đàn tiếp. Lần mò thế nào, nàng tới trước một cánh cửa.

    Nàng đang tính mở ra thì có tiếng vọng lại:

    - Tham kiến Mặc Vương!

    Như một phản xạ tự nhiên, nàng quay ra nhìn, thấy một kiệu tám người khiêng đang tới, đi đầu là thị vệ áo đen đeo bịt miệng chỉ hở hai con mắt.

    Kiệu tám người khiêng?

    Kiệu tám người khiêng?

    A, nàng nhớ ra rồi! Trong phim cổ trang, kiệu tám người khiêng là dành cho Hoàng hậu dùng. Giờ ai đó đang ngồi kiệu tám người khiêng.. Ha ha ha, tên này có khi nào có vấn đề với giới tính? Hay là chứng tỏ mình sang chảnh đây?

    Cơ mà bản cô nương thích tin vào vế trước hơn.

    Thị vệ dẫn đầu tên Hắc Vũ, thấy một cô nương áo đỏ nhìn chằm chằm vào Vương gia nhà mình mà suy tư gì đó rồi mắt nháy lên ý cười, biết rõ đấy là ai.

    - Vương gia, xem ra Tam công chúa vẫn còn rất khỏe.

    Mặc Vương liếc mắt một cái, ý nghĩ vừa xẹt qua đầu hắn, cây sáo trúc trong ống tay áo lao vụt ra, hướng tới Huyền Thủy Lưu.

    Huyền Thủy Lưu tính bỏ đi. Kĩ năng của một sát thủ nổi lên, nàng né người một góc bốn mươi lăm độ, chỉ kịp nhìn thấy vệt màu xanh vụt qua.

    Trùng hợp, vệt xanh vụt qua, kéo theo khăn che mặt của nàng đi, nửa mặt bên trái của nàng hiện ra.

    Nàng ngạc nhiên, mắt xẹt qua tìm thứ vừa vụt qua. Một cây sáo trúc cắm trên tường? Xem lỗ thủng mà cây sáo tạo ra không hề nhỏ, nàng tự hỏi đó có phải do thứ gọi là nội lực?

    Xét theo phim cổ trang, thì là nội lực thâm hậu?

    Thôi xong, mặt của nàng bị lộ rồi! Mau nhặt khăn che mặt!

    Mặc Vương ngồi trong kiệu, toàn bộ hành động đều thu vào mắt.

    Nghe nói Tam công chúa bị hạ độc trên mặt trái, thái y nói không chữa được. Sao giờ không thấy? Và cô ta vừa tránh được một chiêu của bản vương?

    Huyền Thủy Lưu đeo khăn che mặt lại xong, nhớ ra việc Mặc Vương vừa tính ám sát nàng. Đùa chứ cái tên này, bản cô nương đã phóng hỏa đốt nhà hắn hay gì đâu? Giỏi lắm, tính gây sự chứ gì, được, lão nương cho ngươi biết thế nào là lợi hại!

    Nói là làm, Huyền Thủy Lưu lấy nỏ trong túi đeo trên người, nỏ được nạp đạn sẵn, chỉ việc ngắm và bắn.

    Đây là nỏ thần của nàng, do nàng và nhóm bạn trong Vô Tình Điện chế ra.

    Sự thần kì chính là..

    Mặc Vương thấy Tam công chúa đang giơ tay nhắm bắn hắn, chưa kịp điều khiển sáo trúc quay lại thì đạn từ nàng đã bay đến.

    Huyền Thủy Lưu cười đắc chí. Xin lỗi nhé, tốc độ ngươi không bằng ta đâu!

    Đạn từ nỏ thần bay đến và ghim vào mặt đất trước cửa kiệu. Huyền Thủy Lưu cười đếm từ một đến ba.

    Hắc Vũ vừa rút kiếm ra thì đạn nổ.

    Mặc Vương vẫn không nhanh bằng đám khí mà đạn phát ra.

    Vị cô nương nào đấy ôm bụng cười chảy nước mắt.

    Nỏ thần của An Dương Vương một phát bắn ra ngàn tên giết địch.

    Nỏ thần của nàng một phát bắn ra khí thối ám "địch" đủ bảy ngày mới thôi, dẫu chỉ dính một chút khói.

    Cho chừa nhé cái tột ám sát bản đại thần!

    - Còn tiếp-
     
    P.T.N.T thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  7. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 6: Đóng cửa ngồi đếm sao trong nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mặc Vương phủ là nơi Tam công chúa Yến quốc có mặt hiện tại.

    Và có mặt trong tình trạng phải giả ngốc và bị hai tên cảnh vệ bắt quỳ trước mặt Mặc Phi Khanh.

    Chuyện là, sau khi bắn pháo thối, nàng co giò chạy trước. Tốc độ của nàng cũng không phải hạng xoàng, nhưng so với hai tên cảnh vệ lực lưỡng lại có nội lực hơn hẳn thân thể của nàng nên nàng lực bất tòng tâm.

    Hai tên cảnh vệ đó trực tiếp mang nàng về vương phủ, bắt nàng quỳ.

    - Hu hu hu, các người mau thả ta ra, các người bắt nạt ta, ta phải về nói với Phụ hoàng trị tội các ngươi, hu hu hu!

    Ai đấy giả khóc, cố mãi mới nặn ra một ít nước mắt rớm trên hàng mi.

    Mặc Vương ngồi trên ghế, mắt sắc như lưỡi dao nhìn nàng. Xung quanh hắn là mấy cảnh vệ có mặt nạ chống độc đang dốc sức khử mùi trên người hắn, mà bản thân hắn cũng phải đeo mặt nạ chống độc. Trong lòng hắn trỗi dậy lòng khó chịu vô cùng. Hắn đường đường là người ngay cả Hoàng thượng phải nể ba phần, nay lại bị một con ngốc thả ám khí khiến hắn giờ lầ kẻ khiến người ta gặp là tránh như tránh tà. Hừ, mặt mũi hắn cất đi đâu đây?

    Bên trong nước mắt của Huyền Thủy Lưu là nụ cười chế giễu. Có dùng bao nhiêu hương thơm cực phẩm cũng vô dụng, bảy ngày là bảy ngày, ngươi cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng một mình đi!

    À, còn mấy tên cận vệ nữa, ta coi như giúp các ngươi nghỉ phép có lí do chính đáng.

    Mặc Vương liếc mắt ra hiệu cho tên cảnh vệ đang giữ nàng, hiểu ý, liền bóp cằm nàng thật mạnh, gằn giọng:

    - Nói, làm sao để khử hết mùi trên ngươi Vương gia?

    - Khụ khụ khụ, đau, đau! - nàng đau thật, chỉ hận nếu không phải nàng đang giả ngốc, tên cảnh vệ này sớm đã về chầu ông bà chứ đừng nói là đứng đấy mà uy hiếp nàng.

    - Cố tình không nói, ta cắt lưỡi ngươi!

    Lời vừa dứt, toàn thân Huyền Thủy Lưu liền nổi da gà. Không sao, phản xạ tự nhiên, là phản xạ tự nhiên, nàng cứ giả điếc không sợ súng thêm chút nữa, thật sự bất thành ta mới tung chiêu.

    - Hu hu hu, ta sợ, ta sợ, phụ hoàng ơi cứu con, Thái tử đệ đệ mau tới cứu ta với, ta không muốn bị cắt lưỡi, hu hu hu!

    Nàng công chúa ngốc nghếch khóc toáng lên, nhưng bị bóp cằm nên tiếng khóc cứ nghẹn ứ ở cổ họng, nước mắt bắt đầu chảy ra.

    Tên cảnh vệ tra hỏi nàng liền rút kiếm trên người. Kiếm chưa thoát khỏi vỏ kiếm thì một giọng giận giữ cắt ngang:

    - To gan! Ngươi dám động dao kiếm với con gái của Trẫm?

    - Tham kiến Bệ hạ!

    Vâng, là Hoàng thượng đó, tất cả quỳ hết xuống. Hoàng thượng nghe tin con gái bảo bối bị bắt tới đây, lập tức dẹp mọi chuyện sang một bên, hiên ngang đi vào phủ của Mặc Phi Khanh.

    Trên triều, Hoàng thượng có thể nhẫn nhịn, nhưng động tới nữ nhi mà ngài sủng ái nhất, một người cha sao có thể kiêng dè thêm?

    - Tam tỷ, tỷ không sao chứ? Nào, đứng lên, đệ đệ với phụ hoàng đưa tỷ hồi cung.

    Thái tử đỡ nàng dậy, lau nước mắt, nàng vội nép sau lưng Thái tử, không dám ló mặt ra.

    Tạ ơn trời, cứu hộ đã đến!

    - Mặc Vương, Lưu Nhi của Trẫm đã làm gì khanh? Mùi này là?

    Hoàng thượng tính hỏi Mặc Phi Khanh, mùi thối xông vào mũi, cung nữ và Thái tử theo sau đã nhịn thở từ lâu.

    Trừ một mình nàng, vì nàng có "bảo hộ" rồi.

    - Là lễ vật mà Tam công chúa dâng cho bản vương.

    Nàng không ngờ Mặc Vương có thể nói ra những lời này. Ôi, thương quá đi, có khi trong tiềm thức hắn đang tự vả mặt mình vì lời vừa thốt ra chăng?

    - Lưu Nhi, con đã tặng gì cho Mặc Vương?

    Hoàng thượng khó hiểu, quay qua tìm lời giải đáp nơi Huyền Thủy Lưu. Nàng thút thít:

    - Phụ hoàng, hức hức, Lưu Nhi không biết gì hết, hức! Lưu Nhi nghe thấy tiếng đàn nên đi theo, đột nhiên Mặc Vương cho người bắt con. Phụ hoàng, hai tên đó, hức, hai tên đó bóp miệng con, còn nói cắt lưỡi con, hức hức!

    - Thật hỗn xược! Dám động thủ với công chúa đương triều? - Thái tử quát.

    - Bệ hạ, Thái tử điện hạ, để bản vương kể lại cho hai người nghe.

    Thế là Mặc Vương kể lại đầu đuôi sự việc, lấy lí do tối qua ngủ không ngon nên mắt không tỉnh táo, lỡ tay làm kinh động đến công chúa.

    Nàng nghe mà cảm thấy hắn như đang đổ hết lỗi lên đầu nàng. Ta phi, nhá, thật muốn vỗ vỗ mấy cái vào cái mặt nói dối không chớp mắt của hắn!

    - Lưu Nhi, đưa Trẫm cái túi đeo trên người của con.

    - Dạ.

    Có lẽ nàng đã đoán ra được ý của Hoàng thượng khi nói nàng đưa túi. Hoàng thượng thẳng tay dốc ngược cái túi, mấy trái táo cứ thế theo xuống rồi lăn lóc trên mặt đất.

    - Oa, táo của con, phụ hoàng sao lại vứt táo của con xuống đất?

    Nàng kêu lên, chạy ra nhặt táo. Trong lúc nhặt, nàng có kéo vội ống tay áo lên để nhặt cho dễ nhưng nó cứ rủ xuống mãi.

    - Phụ hoàng xấu, phụ hoàng làm hư táo của con, con không chơi với phụ hoàng nữa!

    Cũng may, vào khi rảnh rỗi, nàng có hỏi qua Tiểu Lục về Huyền Thủy Lưu trước đây nên có học được mấy câu thoại thông dụng. Nàng đứng bên Thái tử, ấm ức ôm táo, nước mắt lưng chòng.

    - Mặc Vương, trong túi là táo, trên tay không có dấu vết của ám khí mà khanh nói, Trẫm đưa Lưu Nhi đi được rồi chứ?

    - Là thần thất trách, xin Bệ hạ thứ tội. Cung tống Bệ hạ và Thái tử.

    Tranh quyền nhiều năm, Mặc Vương hiểu rõ, dù lời hắn có trọng lực bao nhiêu, nhưng vật chứng không đưa ra được, kết quả chẳng có lợi cho hắn.

    Huyền Thủy Lưu được đưa về Tịch Dương cung, được người đứng đầu một đất nước cùng người thừa kế ngai vàng dỗ dành một hồi mới trưng bộ mặt vui vẻ ra.

    Đợi hai người đó đi rồi, Tiểu Lục mới dám hỏi, nàng liền tự hào kể về chiến công nàng vừa làm được.

    Tiểu Lục nghe xong mặt xanh như đít nhái. Chủ tử đơn giản đã chọc tới Mặc Vương, ngày tháng sau này sống sao đây?

    Tam công chúa trấn an nha đầu ngây thơ, nói một tràng dài người ta mới đành lòng chấp nhận tin vào việc nàng vừa làm.

    - Ai da da, sắp có vài người đóng cửa ngồi đếm sao trong nhà!

    Vị công chúa nào đấy mỉm cười nói bâng quơ một câu.

    Và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Thật sự có vài người đóng cửa ngồi đếm sao trong nhà.

    - Còn tiếp-
     
    HyhyminthyP.T.N.T thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  8. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 7: Tiệc ngắm hoa, lời cầu nguyện và gương mặt mỹ nữ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tiểu Lục đang phơi đồ thì nha hoàn của Trưởng công chúa là Hy Tước đến tìm.

    - Tiểu Lục, buổi sáng tốt lành!

    - Hy Tước tỷ tỷ buổi sáng tốt lành! Tỷ đến tìm ta chơi sao?

    - Ta phụng lệnh Trưởng công chúa tới thôi, tiện thể xem ngươi sống có tốt không. Trưởng công chúa mời Tam công chúa chiều nay tới dự tiệc ngắm hoa cũng các tiểu thư và tỷ muội trong Hoàng thất. Ngươi nhớ giúp chủ tử nhà ngươi nhé.

    - Được, ta rõ rồi, tỷ yên tâm đi.

    Phơi đồ xong, Tiểu Lục về Lục Dương cung, thấy ai đấy vẫn nằm cuộn chăn trên giường. Tiểu Lục quen rồi, lẳng lặng dọn bữa sáng ra, cá chắc bữa sáng dọn xong là Tam công chúa thức giấc.

    Cái này gọi là đồ ăn gọi người tỉnh ngủ.

    - Tiểu Lục, nay lại ăn cháo với sữa đậu nành à?

    Đấy, bảo có sai đâu? Chủ tử nhà Tiểu Lục dậy rồi kìa, vừa tập thể dục vừa hỏi bữa sáng.

    - Không phải Lưu tỷ nói sắp thành con heo rồi sao? - Tiểu Lục nói trêu.

    - Là do không có việc gì làm đó!

    - Vâng.

    Huyền Thủy Lưu từ lúc rửa mặt đến lúc ngồi ăn sáng cứ ngáp lên ngáp xuống. Tối qua nàng mượn mấy cuốn truyện của Tiểu Lục, là truyện tranh hắn noi nhé, nàng không ngờ là ở đây cũng có truyện tranh đấy. Bản thân nàng thích đọc truyện tranh lắm, lúc rảnh rỗi nàng sẽ lên mạng đọc truyện tranh. Ôi, cảm giác đọc xong một chương truyện tranh phải đợi một ngày sau hoặc một tháng sau mới ra chương mới, cứ như một con mọt "gặp" một khúc gỗ cứng vậy.

    Vấn đề là, một nét chữ cổ, nàng thấu không nổi. Vậy nên nàng
    đành phải đuổi hình bắt chữ thôi.

    - Đúng rồi Lưu tỷ, lúc nãy nha hoàn bên Trưởng công chúa tới nói Trưởng công chúa mời tỷ chiều nay tới dự tiệc ngắm hoa do nàng ta tổ chức.

    Tiểu Lục vừa lựa đồ cho nàng vừa nói.

    - Thế mấy vị tỷ muội hay bắt nạt ta trước đây cũng tới à?

    Nàng tỉnh bơ trả lời bằng cách hỏi lại.

    - Đúng vậy ạ. Lưu tỷ, tỷ tính làm gì sao?

    - Ta chỉ hỏi thế thôi mà. Với lại, cũng tới lúc công khai gương mặt này rồi.

    Huyền Thủy Lưu vuốt nhẹ bên má trái, mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa chút suy tính.

    Nàng nói:

    - Tiểu Lục, nhớ chọn bộ nào đẹp đẹp chút để ta mặc tới tiệc ngắm hoa chiều nay.

    - Em biết rồi, chủ tử yên tâm.

    Huyền Thủy Lưu tiếp tục ăn sáng. Bảy ngày qua của nàng trôi qua thật nhanh, tính ra thì đến lúc Mặc Vương dừng cuộc đếm sao rồi.

    Đấy, nhắc mới nhớ! Mặc Vương trông oai vệ thế sao lại cho người tới lật gạch trên mái nhà của Tịch Dương cung nhỉ? Lại còn có tên cả gan dám nhảy qua cửa sổ để vào phòng nàng "tìm đồ"? Thật bất ngờ đấy!

    Thôi kệ đi, cứ cho người ta ăn một cú lừa vậy, dù sao thì nàng cũng được lời nhiều nhất nên tính toán làm gì.

    Hôm nay, ăn sáng xong, nàng tiếp tục công việc đến chỗ mỹ nam đánh đàn chơi.

    Nghe qua là đoán được nàng đang nói đến người chơi đàn mà bữa trước nàng nghe được. Huynh ấy tên Hoa Tứ Vân, tức mây của bốn phương trời, ngụ ý rằng huynh ấy muốn bản thân giống như mây trên trời để tự do tự tại chiêm ngưỡng mọi vùng miền.

    Trớ trêu thay, huynh ấy lại bị đẩy vào vị trí của một con tin dẫu bản thân là hoàng đệ của vua một nước.

    Hoa Tứ Vân được đưa sang Yến quốc, với tư cách là một cầm sư và truyền thụ cầm kỹ cho các tiểu thư lá ngọc cành vàng.

    Tất nhiên, một mỹ nam, chắc chắn không an phận làm một cầm sư bình thường. Hoàng thượng cho phép Hoa Tứ Vân được ở một mình trong cung, gọi là Tĩnh Thủy Quán.

    Cơ mà lần đầu tiên nàng gõ cửa bước vào Tĩnh Thủy Quán, thuộc hạ bên cạnh Hoa Tứ Vân là một tiểu đồng nét mặt giận dữ, trực tiếp đuổi nàng đi.

    Thô lỗ hết sức!

    Vì vậy lần thứ hai đến trước cửa Tĩnh Thủy Quán, nàng quyết định nhảy tường vào luôn.

    Nhảy qua tường đối với nàng là chuyện nhỏ, chẳng qua là nhảy không đúng thời điểm thôi.

    - Lại là ngươi, Tam công chúa Huyền Thủy Lưu?

    - Hì, chào buổi sáng.

    Nàng cười trừ, vì khi đó tiểu đồng bên cạnh Hoa Tứ Vân đang tưới cây.

    Nàng còn tưởng lại bị đuổi ra, may mà Hoa Tứ Vân xuất hiện, nàng liền nắm lấy cơ hội để được ngày ngày vào Tĩnh Thủy Quán chơi.

    Bởi nơi này rất đẹp nha! Nhà được xây trên mặt hồ, trong hồ còn trồng hoa súng trắng, gần gũi với thiên nhiên biết nhường nào.

    Tuy Hoa Tứ Vân nói đừng tới làm phiền, nhưng nàng cứ dày mặt tới để được nghe đàn.

    - Tứ Vân lão sư, ta lại tới nghe huynh đàn đây!

    Nàng gõ cửa sau của Tĩnh Thủy Quán, tiểu đồng ra mở cửa, một cái liếc cũng không buồn liếc nàng. Sao nàng ta dày mặt thế nhỉ? Mấy tiểu thư công chúa khác bị tiểu đồng đuổi cái là hôm sau không dám bén mảng tới, còn người này thì ngược lại. Mà chủ tử cũng chẳng chấp nhất nàng ta nữa, còn bảo tiểu đồng buông bỏ.

    Tiểu đồng nên buông bỏ chăng? Vì mấy lần nàng ta tới cũng giúp tiểu đồng vài việc.

    Tiểu đồng chỉ thắc mắc, nàng ta mỗi lần tới Tĩnh Thủy Quán đều không phải một nàng công chúa ngốc như lời đồn.

    Bỏ qua tiểu đồng đang thả hồn theo mây, nàng đi thẳng tới ngôi đình, nơi Hoa Tứ Vân thường ngày chơi đàn ngồi chờ.

    Hoa Tứ Vân bước tới, nhàn nhạt nói:

    - Tam công chúa buổi sáng tốt lành.

    - Tứ Vân lão sư cũng vậy. Ta lại tới nghe huynh đàn.

    Nàng cười đáp lại. Ngón tay thon dài của Hoa Tứ Vân nhẹ lướt trên dây đàn, đưa tâm hồn Huyền Thủy Lưu chìm đắm vào suy tư.
    Đợi tiếng đàn dừng hẳn, nàng hỏi:

    - Tứ Vân lão sư, tiệc ngắm hoa chiều nay của Trưởng công chúa, huynh có được mời không?

    - Tam công chúa vì sao lại hỏi vậy?

    - Tiếng đàn của huynh tuyệt diệu như vậy, khẳng định là Trưởng công chúa sẽ mời huynh tới.

    - Đó là vinh hạnh của ta. Nhưng đã là tiệc ngắm hoa, tiếng đàn của ta không giúp mọi người vui thêm.

    - Vậy được, ta phải về rồi. Hẹn gặp lại.

    Huyền Thủy Lưu rời đi. Tiểu đồng bưng trà đến, nhìn theo bóng nàng, hỏi Hoa Tứ Vân:

    - Chủ tử, Tam công chúa phải chăng giả ngốc trước mắt người khác suốt bao năm qua?

    - Có lẽ là vậy.

    - Chủ tử có đoán ra được mục đích của nàng ta không?

    - Trong cung này, nàng ta chỉ cần sinh tồn.

    - Vậy phía Mặc Vương..

    Hoa Tứ Vân giơ tay lên, ý bảo tiểu đồng ngừng lại. Tiểu đồng hiểu rõ, chủ tử nhà mình không hề muốn dính dáng gì tới Mặc Vương nên thôi.

    Chiều đến, ánh mặt trời đã dịu hơn phần nào, mây trắng nhẹ trôi một góc trời. Cung nữ nhanh tay chuẩn bị bàn tiệc giữa vườn thạch thảo. Sắc tím dưới ánh vàng càng thêm mê đắm lòng người.

    Ngồi ở vị trí cao nhất là Hoàng hậu, Hoàng hậu chiều nay vận lam y thêu hình phượng trắng trông rất bắt mắt. Người tổ chức kiêm chủ nhân vườn thạch thảo kia là Trưởng công chúa ngồi bàn đầu bên tay phải Hoàng hậu, kế bên là Tam công chúa.

    - Tiểu Lục, quýt!

    - Chủ tử đợi một lát, nô tỳ sẽ bóc cho người ăn.

    Nàng kéo tay áo Tiểu Lục nũng nịu, Tiểu Lục dỗ dành. Chủ tử à, người nhập tâm quá rồi!

    - Ngươi mau bóc quýt cho Lưu Nhi, bản cung cho phép! - Hoàng hậu nói.

    - Vâng, Hoàng hậu nương nương.

    Tiệc ngắm hoa bắt đầu. Sau khi ngồi đàm đạo xong, mọi người được mời tới dự tiệc chia nhau ra ngắm hoa.

    Huyền Thủy Lưu kéo Tiểu Lục đi cùng. Một chủ một tớ đang vui đùa thì gặp phải Ngũ công chúa Huyền Yên Chi và Thất công chúa Huyền Thục Nhi.

    - Ngũ công chúa, Thất công chúa. - Tiểu Lục hành lễ.

    - "À há, hai" muội muội "yêu dấu của ta đây rồi!".

    Đầu Huyền Thủy Lưu lóe lên một ý cười. Nàng chỉ tay vào mặt hai người này, kêu lớn:

    - Hứ, người xấu, hai ngươi là người xấu, dám đẩy ta xuống nước!

    Tiếng kêu của nàng thu hút mọi người. Hoàng hậu và Trưởng công chúa tới giải vây, Huyền Yên Chi và Huyền Thục Nhi xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức.

    Hoàng hậu dỗ dành:

    - Lưu Nhi ngoan, Yên Chi và Thục Nhi đã bị phạt rồi, hai đứa nó không dám bắt nạt con nữa đâu.

    - Vừa rồi hai người xấu này nói con xấu xí, vừa ngốc vừa xấu, sau này không ai dám lấy con.

    Tam công chúa thẳng tay vu oan cho hai muội muội. Huyền Yên Chi và Huyền Thục Nhi tức khắc thanh minh, lại bị Trưởng công chúa lườm nên im re, ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng.

    - Vậy giờ Lưu Nhi muốn thế nào? Ta làm được sẽ làm cho con.

    Hoàng hậu hết cách rồi, giờ nàng không chịu thì đành nặng lời.

    - Con muốn hai muội ấy phải đứng trước vườn hoa này, cầu mong cho con xinh đẹp.

    Lệnh được thực thi ngay, Ngũ công chúa và Thất công chúa gượng gạo chắp tay cầu nguyện cho vị tỷ tỷ ngốc nghếch.

    Mấy vị tiểu thư khác cố nhịn cười, kể cả nàng và Tiểu Lục. Hai vị công chúa kia ngày thường ăn hiếp họ, dọa nạt họ mà họ phải nhẫn nhịn, nay bị một kẻ ngốc vu oan cho, thật muốn cười to tiếng cho hả dạ.

    Huyền Yên Chi cùng Huyền Thục Nhi sau việc trên nhanh chóng cáo lui.

    Huyền Thủy Lưu ngắm hoa thêm một lúc rồi về Tịch Dương cung.

    Sự việc trong tiệc ngắm hoa được truyền ra, ai nghe xong cũng cười.

    Trừ mấy người chẳng quản thị phi như Mặc Vương, Thái tử, Hoàng thượng, Hoa Tứ Vân.

    Nhưng tin Tam công chúa ngay ngày hôm sau đã trở thành giai nhân thì tất cả đều chú ý tới.

    Có người đồn rằng lời cầu nguyện của Ngũ công chúa và Thất công chúa đã thành sự thật.

    Xì, nàng cho hai kẻ đó chút mặt mũi thôi! Sau này nàng dìm thẳng tay.

    Quan trọng nhất, từ giờ nàng không cần khăn che mặt nữa, đường đường chính chính đi dưới ánh nắng với gương mặt mỹ nữ của nàng.

    - Còn tiếp-
     
    HyhyminthyP.T.N.T thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2019
  9. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 8: Đột nhập đêm khuya.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Yên Hoa cung, tẩm cung của Ngũ công chúa Huyền Yên Chi lần lượt vang lên những tiếng đồ bị rơi vỡ chói tai.

    - Xoảng! Bốp! Cheng!

    - Công chúa, người bình tĩnh lại đi, đừng đập phá nữa!

    - Ngươi kêu ta bình tĩnh kiểu gì? Hôm qua bị con ngốc đó vu oan ngay trước mắt mà không được thanh minh, sáng nay nó phút chốc biến thành tiên nữ đẹp hơn cả ta. Ngươi nói xem, ta bình tĩnh sao nổi?

    - Tiêu Quý phi nương nương giá đáo!

    Huyền Yên Chi nghe thế liền dừng tay, cố nén tức giận trong lòng ra thỉnh an mẫu phi của mình. Tiêu Quý phi nhìn đống đồ vỡ nát trên nền đất, kêu người đi dọn, dắt tay con gái ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng dỗ dành.

    - Con gái bảo bối của ta, con cần gì phải chấp nhất chuyện vặt vãnh này? Con muốn thành công thì con phải nhịn, ta đã nói với con rồi.

    - Mẫu phi, lần này con không nhịn được! - Huyền Yên Chi gắt.

    - Mẫu phi của con nhịn được, nhị ca của con nhịn được, con lí nào lại không nhịn được?

    - Con..

    - Muốn giải quyết thì trước tiên con phải bình tĩnh lại. Dẫu sao thì chuyện cũng đã xảy ra, bất khả vãn hồi. Con gái ngoan, những gì khiến con ấm ức, mẫu phi và con đều nhớ kĩ trong lòng. Đợi đến ngày ta thành Hoàng hậu, nhị ca con lên ngôi Thái tử, mọi việc đều theo ý con.

    - Vậy.. Mặc Vương sẽ lấy con chứ?

    - Hắn dù lắc đầu, mẫu phi vẫn có cách giúp con thành công trèo lên giường hắn.

    Huyền Yên Chi nghe xong, lòng vơi đi phần nào tức giận. Khi bản công chúa trở thành nữ nhân của Mặc Vương, cùng lúc mẫu thân của ta là Hoàng hậu đương triều và nhị ca của ta là Thái tử đương triều, ta xem còn ai dám đối đầu với ta.

    Bên này tin Huyền Thủy Lưu qua một đêm từ cóc ghẻ biến thành thiên nga truyền tới tai Mặc Vương, hắn nhếch mép:

    - Xem ra, hoàng cung này lại có thêm náo nhiệt rồi.

    - Vương gia, chuyện của bảy ngày trước.. Thuộc hạ nhiều lời, mong vương gia bỏ qua.

    Hắc Vũ tính nhắc lại "sự kiện" diễn ra trong bảy ngày đẹp trời ở Mặc Vương phủ, bị Mặc Phi Khanh lườm nên ngừng luôn.

    Bảy ngày đó, hắn sao có thể quên? Cảm giác còn phải ghê sợ chính bản thân mình vì bị dính phải thứ mùi ấy, hắn nhất định trả lại cho Huyền Thủy Lưu.

    Hoàng thượng và Thái tử nghe tin, lập tức đem Thái y tới khám, vì cả hai cha con đều không tin có chuyện thần kỳ như vậy.

    - Hồi Bệ hạ, Thái tử điện hạ, Tam công chúa quả thật được giải độc trên mặt, chỉ là dựa vào kiểm tra về đồ ăn gần đây, tất cả đều không có dấu hiệu của dược hòa chung. Hơn nữa, thị vệ báo lại rằng cách đây tầm nửa tháng, bọn họ có thấy một bóng đen xuất hiện trong cung lúc ban đêm, tốc độ vượt xa thị vệ.

    - Ông lui xuống đi, một lời cũng bất khả tiết lộ. - Thái tử nói.

    - Lão thần tuân lệnh, lão thần xin cáo lui.

    Thái ý lui xuống. Hoàng thượng và Thái tử nhìn nhau rồi cùng nhìn ra chỗ Huyền Thủy Lưu đang chơi đùa. Thái tử hỏi:

    - Phụ hoàng, có khi nào là nhờ người lẻn vào cung đó?

    - Có thể lắm. Bất quá, người đó giải độc giúp tỷ tỷ con chỉ đơn giản như vậy?

    - Phụ hoàng muốn nói tới mục đích của người đó?

    - Nhắm vào Lưu Nhi trước, ắt có việc cần sự giúp đỡ của ta.

    Hoàng thượng hướng ánh mắt thâm sâu lên trời. Nếu một ngày ngài biết được người đó không ai khác ngoài nữ nhi ngài yêu thương nhất, hẳn rất bất ngờ.

    Hoa Tứ Vân trong Tĩnh Thủy Quán được tiểu đồng truyền tin lại, hướng mắt về dòng nước đang chảy từ núi giả xuống, nói:

    - Kịch vui có thêm người diễn thôi.

    Trở lại với Tịch Dương cung, Huyền Thủy Lưu trải mình trên ghế dài, than lên một câu:

    - Đùa chứ diễn vai ngốc thật sự rất mệt mỏi! Trời nắng cháy tóc ra vẫn phải đứng hái hoa bắt bướm.

    - Lưu tỷ, Bệ hạ và Thái tử sẽ không nghi ngờ chứ?

    - Tai của ta đâu có chức năng thu âm mà nghe được nãy họ nói gì? Với lại, nếu nghi ngờ, hiện ta với em chẳng có nước ngồi đây mà nói chuyện với nhau đâu. Tiểu Lục, nhìn này!

    Huyền Thủy Lưu diễn lại cảnh Hoàng thượng và Thái tử ban nãy làm Tiểu Lục cười sặc sụa. Cười xong, Tiểu Lục hỏi:

    - Lưu tỷ, hôm nay tỷ không tới Tĩnh Thủy Quán sao?

    - Giờ nhà người ta đang dạy học đàn, ta qua đó chính là rước phiền phức vào người đấy.

    - Vậy tiếp theo tỷ tính làm gì?

    - Để ta nghĩ xem.. A, ta nhớ ra rồi! Hoàng cung này có một người đang rất nhớ ta, nhớ da diết mà chẳng có cớ để gặp ta. Hắn nhớ ta đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ ta tới mức chỉ cần gặp ta là muốn lao vào cho ta một chưởng tiễn ta về Tây Thiên.

    - Mặc Vương?

    - Chuẩn, người tình không đội trời chung của ta đấy!

    Tiểu Lục tròn mắt. Ôi, chủ tử nhà ta vừa nhận Mặc Vương là người tình kìa! Trời đất, nghe xong câu này chắc các công chúa tiểu thư khác âm thầm ghi nợ với chủ tử nhà ta thêm mất. Ta, Tiểu Lục, nha hoàn của Tam công chúa đương triều, nhất quyết không để lời vừa rồi cho người thứ ba biết.

    Còn Huyền Thủy Lưu, nàng đang nghĩ tới việc đêm nay sẽ "viếng thăm" phủ của Mặc Phi Khanh. Nhớ lại, lần trước nàng vào đó có hơi không được đẹp mặt, vì đường đường là một công chúa giữa thanh thiên bạch nhật lại bị lôi lôi kéo kéo vào phủ đệ của người khác. Cho nên, đêm nay, nàng bằng tài năng của mình "dạo" vài vòng trong phủ rồi về.

    Tiện thể, điều tra xem mấu chốt của việc Huyền Thủy Lưu phi lễ với tên họ Mặc đó.

    Nói là làm, nàng khoác lên mình bộ đồ màu đen, đạp gió tới phủ đệ của Mặc Vương lúc nửa đêm. Đứng từ xa quan sát, thị vệ gác đêm trong phủ quả thật rất tỉnh táo. Tỉnh táo thì sao? Vẫn không nhanh bằng nàng!

    - Ai? Ra đây! - một tên thị vệ gác đêm cảm thấy có ai đó vừa lướt qua sau lưng. - Không có.

    - "Ở dưới chân ngươi này tên ngốc!".

    Huyền Thủy Lưu nép mình dưới mái nhà, cười tên thị vệ đứng trên rồi tiếp tục chuyến đi. Phủ gì mà rộng thế, đi mãi cũng không thấy cái gian nhà hôm trước nàng bị giải vào đâu? Ồ, có gian vẫn sáng kìa, qua đó xem.

    Người của Mặc Vương từng cạy mái nhà của nàng, nhưng giờ nàng chỉ đứng trên đỉnh ngọn đèn đá mà nhìn vào thôi. Bản cô nương đây rất ít khi cạy ngói trên mái nhà của người khác nhé!

    Từ trong không trung im lìm, nàng nghe thấy tiếng động cỏ, chân nàng truyền đến cảm giác cột đèn đang rung nhẹ. Nhận biết ngay có điều bất ổn, nàng chuyển sang đứng trên mái nhà. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng thấy cái đầu của một con rắn hổ mang.

    Một đời Hàn Hải Triều ở thế giới hiện đại không hề có thiện cảm với rắn. Phát súng đầu tiên của nàng ở Vô Tình Điện dành cho một con rắn lục đuôi đỏ.

    Những hình ảnh về phát súng đầu tiên đó luôn in sâu trong đầu nàng, tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Toàn thân Huyền Thủy Lưu nổi lên một trận da gà. Như một thói quen, khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh được lấy ra từ không gian tàng ẩn trong vết bớt nháy mắt tặng một viên đạn xuyên qua con rắn và ghim vào cột đèn đá.

    Có tiếng động phát ra, thị vệ gác đêm lập tức hành động.

    Nàng nhắm ngay gian phòng đằng sau mà trốn vào, bất chấp nguy hiểm.

    Nơi nguy hiểm nhất là nơi an tàn nhất.

    - Còn tiếp-
     
    Hyhyminthy, P.T.N.THany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2019
  10. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 9: Đời này ngươi là người của ta, tình yêu à!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thị vệ gác đêm nắm rõ gian phòng còn sáng ánh nến kia là thư phòng của Mặc Vương, chỉ dám đứng ngoài cửa hỏi vọng vào:

    - Vương gia, thuộc hạ nghe tiếng động phát ra từ đây, thỉnh vấn vương gia có nghe thấy?

    - Phía hoa viên, đi xem đi.

    Thị vệ gác đêm lập tức rời đi, mảy may không nghĩ tới kẻ đột nhập chỉ cần đưa ngang tay một cái là trên cổ chủ tử nhà mình xuất hiện một đường cắt sắc lẹm, thừa sức lấy mạng của vị vương gia đương triều.

    Mặc Phi Khanh ngay cả nhúc nhích cũng không có. Hắn cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa kịp nghe xong thì mặt đất lại phát ra tiếng chân người nhảy vào, chưa kịp chớp mắt thì hắc y nhân đã đứng trước mặt, dao nhỏ kề cổ, giọng thập phần đe dọa:

    - Nếu thuộc hạ của ngươi vào được đây, ngươi chắc chắn đi gặp Diêm Vương.

    Từ giọng nói, ánh mắt và phần cơ thể hiện rõ mồn một trong mắt, hắn xác định là một nữ nhân.

    Một nữ nhân với tốc độ hành động nhanh hơn hắn một bậc, rốt cuộc là người phương nào?

    Bỏ qua cảm giác lưỡi dao đang chạm lên da thịt mỏng manh ở cổ, Mặc Phi Khanh giọng không phần sợ hãi, nói:

    - Tên gì? Mục đích?

    - Vô Tình Điện, tìm nhược điểm của ngươi.

    Huyền Thủy Lưu không do dự đáp lời. Nếu trong thân thể này vẫn là Huyền Thủy Lưu ngốc nghếch, há có thể đứng đây kề dao tận cổ người mà Hoàng thượng phải nể ba phần?

    Cho nên, hiện giờ trước Mặc Phi Khanh là một ngân bài sát thủ đến từ Vô Tình Điện, mục đích của ngân bài sát thủ này là tìm ra ẩn ý trong câu chuyện Huyền Thủy Lưu phi lễ với Mặc Vương.

    - Không phải đang trên lưỡi dao của ngươi sao?

    Ý của Mặc Phi Khanh là cái chỗ để lấy mạng hắn dễ dàng nhất nằm trong tay nàng rồi, chỉ chờ nàng hạ thủ thôi.

    - Không phải mạng của ngươi, mà là.. Cái đuôi ngươi giấu kĩ để không bị ai thao túng, tình yêu à!

    Nàng ghé tai hắn, dùng giọng trêu đùa, tay một phần cũng không hề nới lỏng con dao nhỏ.

    Mặc Vương nghe hai từ "tình yêu", toàn thân như có luồng gió lạnh thổi qua.

    Nàng ta cư nhiên dám gọi bản vương là tình yêu?

    - To gan!

    Dứt lời, một tay Mặc Vương vận khí, nhắm vào bụng nàng, khiến nàng bật ra. Cảm giác của nàng tinh nhanh, lập tức lộn một vòng trên không trung, tránh bị đập người về phía sau, gây thương tích cho bản thân.

    Mặc Vương lao đến ra chiêu, nàng tức khắc tránh được khiến hắn càng ngạc nhiên.

    - Tránh được hai phần lực của ta? Có bản lĩnh!

    - Quá khen! Nhận thua đi!

    Nàng ném một viên bi nhỏ xuống chân Mặc Vương, nó phát nổ và có khói trắng bốc lên. V
    ị vương gia nào đó trúng khí, chỉ kịp thốt một tiếng "Ngươi!" rồi tầm mắt mờ dần, tối dần, cảm thấy trời đất chao đảo, hết thảy chìm vào một màu đen.

    Huyền Thủy Lưu thở từng nhịp, mâu nhãn in rõ hình ảnh nam nhân nằm trên mặt đất.

    - Nội lực của ngươi tuổi gì!

    Chợp lấy thời cơ, Huyền Thủy Lưu dùng tay phối hợp dao nhỏ, dứt khoát cởi bỏ từng lớp áo của Mặc Vương.

    E hèm, mặc dù có hơi mất hình tượng nhưng nàng cảm thấy, nhược điểm của nam nhân này nằm trên chính cơ thể hắn.

    Những bộ phim cổ trang nàng xem qua, hầu như nhược điểm của nam chính trước khi gặp nữ chính là ở trên người hắn. Vậy nên nàng áp dụng luôn, bởi chuyến này đi được tới đây, không thể tay không trở về.

    - "Đùa chứ, cơ thể hắn là muốn dụ ta phạm tội à?".

    Một mảng da thịt săn chắc hiện ra trước mắt Huyền Thủy Lưu, nàng đỏ mặt hẳn là lẽ tự nhiên đi.

    - Sao mà nặng như cái búa tạ thế này?

    Vì trước ngực không có nên nàng phải vật người Mặc Vương lại để xem.

    Mặc Vương dù trúng khí gây mê nhưng thần thức vẫn chưa ngấm hẳn, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân nặng nhọc quay qua một vòng rồi hơi lạnh truyền đến.

    - Chính là nó!

    Huyền Thủy Lưu thấy ấn kí hình rồng cuộn thành vòng tròn bên vai trái liền vui mừng, lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn, đè lên ấn kí mà vẽ lại.

    Kết thúc, hắc y nhân quay người Mặc Vương lại, chỉnh sửa y phục cho gọn gàng, nhìn gương mặt lúc này của hắn một hồi.
    Hai mắt nàng bỗng lóe sáng, đầu nghĩ ra một điều thập phần bất chính, tay ấn vào vết bớt hình giọt nước, một cây son xuất hiện. Cầm cây son trên tay, nàng chỉ thiếu đôi sừng, cánh dơi và chiếc đuôi của một tiểu quỷ.

    - Mặc Phi Khanh, he he!

    Ai đấy cười, tô son thật đậm lên môi rồi bặm môi vào cổ Mặc Vương, xong lại hôn lên môi người ta.

    Nhìn tác phẩm của mình, nàng hài lòng, véo má vị vương gia nằm trên đất kia, nói:

    - Nụ hôn đầu của ngươi ta lấy rồi, ngươi không còn là trai tơ nữa đâu. Đời này ngươi là người của ta, tình yêu à!

    Không lưu luyến thêm nữa, Huyền Thủy Lưu nhanh chóng rời đi.

    Lát sau, Hắc Vũ về báo cáo nhiệm vụ, vừa đóng cửa lại, thấy chủ từ nằm trên nền đất, đỡ lên ghế rồi gọi người tới kiểm tra.

    - Còn tiếp-
     
    P.T.N.T thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...