Tác phẩm: Anh còn nhớ hay đã sớm quên đi? Tác giả: Kỳ Hiên Mặc Hi Thể loại: Đam mỹ, Ngược tâm Tình trạng: Đang tiến hành Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kỳ Hiên Mặc Hi Văn án: Nắm chặt trong tay là tấm thiệp cưới từ người mình thương. Nhưng cô dâu chẳng phải cậu ấy.
Chương 1: Liệu đây có phải là lựa chọn tốt nhất? Bấm để xem Bầu trời cứ như sụp đổ trước mắt. Hàn Ly ngước nhìn bầu trời đầy nắng qua khung cửa sổ, chỉ thấy tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu từ từ bước tới chiếc giường, ngồi sụp xuống. Tâm lí hiện tại của cậu đã đủ bình tĩnh hơn để định thần lại sự việc trước mặt. Cậu nhìn xuống tấm thiệp cưới bên cạnh, cầm lên rồi đọc đi đọc lại. Trên thiệp có ghi vào tuần sau tại nhà thờ một đám cưới sẽ được tổ chức. Cô dâu sẽ là Tinh Nhạn, một đại tiểu thư danh tiếng của Tinh gia, một gia đình giàu có; chú rể.. đó là một con người phụ bạc tên Thiếu Nhiên. Đến đây cậu đột nhiên nắm chặt tay lại vô tình làm cho tấm thiệp nhàu nhĩ lại. Cậu mím chặt môi, gương mặt đẹp đẽ của cậu cứ vậy mà trở nên buồn bã. Cậu đã cố kìm nén cảm xúc, vậy mà lại chẳng thể ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên má cậu. Thiếu Nhiên, đó là người cậu yêu, và cũng từng là người yêu của cậu. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ. Ai rồi cũng phải đến lúc tỉnh dậy, dù cơn mơ ấy đẹp đến nhường nào. Nghĩ đến, lại càng khiến cậu thêm sầu não. Cậu cứ thế cảm nhận ra sự nhỏ bé của bản thân, cứ thế mà co ro vào tấm chăn bông mặc cho trời đang nắng gay gắt. Bất giác cậu nhớ đến những lời ngọt ngào anh ta trao cho cậu, giờ đây đã hình thành một nỗi đau khiến cậu điếng người lại trong đau đớn tột cùng. Cái người mà cậu yêu giờ đây trong nay mai sẽ cưới người khác làm vợ. Cũng đúng thôi, dù gì cậu cũng là một thằng nam nhân, xã hội này sẽ không chấp nhận một thằng gay như cậu. Cậu dằn lòng, trái tim cứ như bị ai bóp nát, dạ dày quặn thắt lại. Tiếng khóc của cậu thổn thức hơn, xé lòng hơn. Trong lòng cậu đã tự quyết định thay cho trái tim yếu đuối của chính mình. Nhà thờ được trang trí lộng lẫy như một cung điện nguy nga. Trong cái đám cưới ấy, cậu có tham gia. Nhưng không hiểu tại sao lúc hai người ấy làm lễ thì cậu lại không chạy ra ngăn cản mà ngồi đó ngắm nhìn. Ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn cách im lặng, cho đến khi một thân ảnh mặc áo vest màu trắng tinh bước lên dành tặng cho cô dâu chú rể một bài hát. Nhìn thấy cậu, tâm trí của chú rể trở nên sao nhãng, rối bời. A Ly, tại sao em? Chàng trai mặc áo vest trắng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hát. Giọng hát của cậu rất hay nhưng sao lại mang đến một cảm giác buồn buồn, tức tưởi. Rõ ràng là một bài hát vui, lại vì là cậu hát, mà bỗng trở thành một bài hát buồn, khiến người ta rơi lệ thương xót. Có lẽ vì ngay từ đầu người hát đã không thấy vui gì ngoài những cảm xúc tiêu cực. Vì ngay từ đầu đây đã là một bài ca chết chóc không nhắc trước. Hàn Ly đưa tay lên bụm miệng lại, bất cẩn khiến một thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Khuôn mặt cậu trở nên tiều tụy, xanh xao và cậu ngã xuống mặt nền. Thiếu Nhiên lúc này không còn quan tâm đến mọi thứ nữa mà lao tới cậu nhanh chóng. Kịp thời lấy tay đỡ người cậu. Khuôn mặt anh ta lúc này trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn dáng vẻ người trước mặt, nước mắt chảy ra không ngừng. Anh ta trở nên mất lí trí, điên cuồng lay lắc cậu. Gương mặt của cậu lúc này đã trở nên rõ ràng hơn vì nước mắt của anh ta. Để lộ sau lớp trang điểm là đôi mắt sưng húp, hai gò má gầy. Giờ đây cậu đã không còn dáng vẻ đường hoàng trước kia mà thay vào đó là khuôn mặt tiều tụy, bộ đồ màu trắng cậu đang mặc bỗng chốc giờ này đã trở thành màu đỏ máu. Trong cơn điên dại anh ta định lấy ra điện thoại để gọi cấp cứu nhưng liền bị cậu dùng tay ngăn lại. Anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn lại anh ấy, giờ đây hai người đã có thể chính diện đối mặt nhau chứ không như trước, lãng tránh nhau lần này đến lần khác. Cậu nhìn anh ta với vẻ mặt của một người sắp chết, lấy tay lau nước mắt của anh ta. Đến cuối cùng cậu vẫn không thể vì bản thân một mình sao? Anh ta giờ đây tuyệt vọng, vì người anh thương sắp rời xa anh. Cảm giác đó cứ như tất cả ánh sáng bỗng dưng biến mất và thay vào đó một khoảng trời u ám mây đen. Anh.. còn chưa kịp nói * * * Hàn Ly dùng chút sức lực còn lại lấy tay làm một cử chỉ ra hiệu anh im lặng, cậu lấy hơi gồng mình ngồi dậy nhưng đành ngã vào lòng anh vì không đủ sức. Cậu cười nhẹ nhàng một cái, ngước lên nhìn khuôn mặt ấy. Cậu nhìn bằng đôi mắt đắm đuối vì có thể sẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn ngắm khuôn mặt này. - Đừng làm gì cho tôi nữa.. Cho tôi yên tĩnh kể từ đây.. Q.. u.. ê.. n.. t.. ô.. i.. đ.. Hàn Ly kéo mép áo của Thiếu Nhiên xuống đưa ra yêu cầu cuối cùng. Nhưng chưa hết câu thì cậu đã buông thõng tay, người cậu rũ xuống. Cậu chưa kịp nói lời tạm biệt.. Thiếu Nhiên ôm cậu hét lên tuyệt vọng: "A Ly". Nhưng sẽ chẳng một ai trả lời.. Cái cảm giác mất đi người mình yêu ngay trước mặt mà không làm được gì, ai có thể thấu hiểu đây? Tiếng xe cấp cứu vang lên.. Trong mơ hồ, Hàn Ly nhớ về khoảng thời gian đã qua đi trong quá khứ.. Đoạn ký ức về Thiếu Nhiên.. Gặp gỡ. Khởi đầu và kết thúc của đoạn duyên phận giữa hai người..
Chương 2: Mở đầu.. Bấm để xem .. Mọi thứ trở nên mơ hồ và đến một lúc nào đó nó lại bắt đầu hình thành từ những mảnh vỡ cùng làn sương mờ nhạt. "Ê, mày biết gì không?" "Biết gì?" "Thằng đó bị tự kỷ đó!" "Thật hả?" "Mày nghi ngờ tao chắc?" "Loại người đó sao không chết đi cho rồi sống làm gì cho chật đất nhỉ?" "Thôi mày nó đang nhìn mình kìa chúng ta đi." Đó là những lời bàn tán mà người ta thường nói với nhau khi kể về một cậu bé. Cậu tên là Hàn Ly. Một cái tên thật hay. Nhưng mà, tại sao khi sinh ra ông trời lại cướp đi của cậu người mẹ, cũng phá hủy hạnh phúc gia đình. Và tại sao cậu lại được sinh ra bởi hai người đàn ông. Tại sao xã hội này lại kì thị gay. Con trai thì không được yêu nhau chắc? Cậu cũng đã quá quen với những lời nói vô tâm đó. Với cậu, tất cả cũng chẳng qua chỉ là gió thổi mà thôi, mà với gió, cũng chẳng đáng để quan tâm. Từ nhỏ, cậu đã lao vào học hành không lối thoát, đi đâu cũng học, ở đâu cũng học, cậu sớm đã học qua trình độ đại học năm mười bốn tuổi. Trí nhớ của cậu là một cái thẻ, một khi đã biết được thì mãi không quên. Cậu rất thích những thứ mềm mềm, nên lúc nào đi đâu luôn có một con thỏ hoặc gấu bông trước ngực cậu, kể cả lúc đi học. Phòng của cậu toàn sách, truyện, gấu bông, thỏ bông. Trên trần nhà và tường nhà trang trí những thứ dễ thương, lấp lánh. Đôi mắt cậu là dãi ngân hà chứa những ngôi sao lấp lánh. Lông mi của cậu khiến cho những người con gái đẹp nhất cũng phải ghen tị, nó quá đẹp. Là con lai cho nên cậu rất khác biệt với người khác. Chẳng hạn như da cậu rất trắng. Môi cậu là một đường thẳng mỏng dính, vì cậu như chưa từng cười. Nhưng cậu lại che đi những điều ấy. Cậu luôn mặc kín người, quần dài áo cũng dài, kể cả mùa hạ. Cậu che đi đôi mắt với đôi lông mi cong vút bằng mái tóc mái cụp mắt. Vì với cậu những món quà tạo hóa đã trao cho cậu chẳng khác gì một lời nguyền rủa. Đến trường, cậu luôn thui thủi một mình trong góc lớp ngủ nướng. Giáo viên gọi lên giải bài cậu liền viết một mạch những cách giải khác nhau, nhưng kết quả luôn luôn là đúng. Mỗi ngày của cậu trôi qua nhẹ nhàng, cũng chẳng có gì đáng để tâm. Ăn, ngủ, học, đọc truyện, lướt web.. Cậu rất thích ăn bánh kem, đồ ngọt, đồ có kem, cậu ăn sạch. Vốn dĩ, mọi thứ sẽ trôi qua như vậy cho đến hết cuộc đời cậu. Nhưng tại vì sao cậu lại gặp được hắn ta. Tại sao cậu phải yêu? Nếu như ban đầu không gặp gỡ là được rồi. Nhưng trong đời người, ai mà chẳng có lấy một người đặc biệt.. Cũng như bao ngày, cậu ra tiệm sách mua truyện. Đi qua một vài kệ sách cậu đã có hết rồi những cuốn sách đó. Cậu đi đến một kệ sách thú vị. Cậu đã nhắm được quyển sách mình cần.. Nhưng, tại sao ông trời lại cho cậu một chiều cao khiêm tốn đến vậy, cậu với không tới được. "Đây." Một chàng trai cao lớn lấy cho cậu. "Cảm - cảm ơn." Cậu không giỏi giao tiếp cho lắm. "Không có gì." Cậu chàng cười. "Tôi bận rồi, xin phép." Đã xong rồi thì chạy lẹ thôi chứ cậu không giỏi đâu. Sao hôm nay cậu xui quá vậy, đi thôi mà cũng ngã. Lại còn ngã vào người cậu chàng kia nữa chứ. "Xin lỗi." Cậu liền đứng dậy định chạy đi thì bị cậu chàng kia dùng sức giữ lại. Thôi rồi, sắp bị chửi rồi sao. Định sẵn là bị đánh hoặc bị chửi cậu đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Nào ngờ đâu cậu chàng kia đã không giận rồi còn lo lắng cho cậu nữa? Đây là lần đầu không bị khinh thường đấy. "Cậu không sao chứ?" "Không - không sao." "Cậu thật là.. hậu đậu quá đấy." Cậu ta phì cười. "Xin - xin lỗi." "Nhưng mà tại sao tôi lại thấy cậu dễ thương vậy nhỉ? Hình như tôi lỡ say cậu rồi!" Cái này, cậu ta rất thích thả thính hay sao vậy? Làm cho cậu ngại đỏ mặt luôn rồi! Không thể nhịn được nữa. Cậu liền nhặt sách lên chạy tới quầy rồi phóng nhanh về nhà. Cậu, hình như biết yêu rồi. Lại còn là một tên nam nhân phóng đãng nữa chứ. Cái tình huống này cũng quá bất ngờ đi. Ai mà ngờ một thằng con trai chưa từng yêu ai bao giờ mà ngay lần đầu gặp người ta đã yêu rồi chứ? Cái này, cũng thật quá tùy tiện. Mấy ngày sau đó, cậu cứ đỏ mặt không thôi. Rồi cậu không ngừng nhớ đến anh chàng kia, thật muốn nhanh chóng gặp lại anh ta mà. Cậu phải hỏi tên của anh nữa, gấp quá chưa kịp nói gì.
Chương 3: Ngôi trường đào tạo thiên tài Bấm để xem Bình thường, thì khi gặp gỡ ai đó chỉ cần mấy giây sau cậu liền quên mất, vậy mà.. Aaaaaa! Tại sao đã qua mấy ngày rồi mà cậu chưa quên được anh ta chứ. Cái cảm giác kì lạ này là cái gì. Như có một con tuấn mã đang phi nước đại trong lồng ngực vậy! Sau vài phút trầm mặc suy nghĩ, không biết cậu nghĩ cái gì mà mặt mày đỏ ửng lên. * * * Không lẽ.. Cậu là một con người dễ dãi đến vậy.. Gặp liền yêu? Đừng nói cái này chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đấy nhé? Không chịu đâu. Oa! Cậu khóc thầm trong bụng. Thông thường thì nên làm gì để quên đi những điều này nhỉ.. Cậu liền vắt óc ra suy nghĩ. Lại vài tiếng trầm mặc yên tĩnh. Trong phòng ngủ không có lấy một âm thanh gì ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi nước máy trong phòng khách. Tiếng nước nhỏ bé ấy bình thường giờ trở nên rõ rệt qua khe hở tiếng vào cái tai ửng hồng của cậu. Hiện tại đã là hai giờ sáng, cậu không ngủ được. Một phần vì bận suy nghĩ còn là do hồi hôm uống đến hai gói cà phê đắng! Một giây, một phút, rồi một giờ. Kim đồng hồ một chỉ vào số ba hai cái hướng về số mười hai. Ba giờ sáng. Thời gian cứ thế trôi đi mà cái óc được cho là thông tuệ của cậu hiện tại chẳng có lấy một ý tưởng gì có thể làm cho cậu quên đi được hình bóng ấy. Bực mình quá đi mà! Đã bao lâu rồi cậu không suy nghĩ nhập tâm như này rồi. Mai còn phải đi học nữa. Vậy mà lại chẳng ngủ được bao nhiêu. Thôi! Mai ngủ gục trên lớp được. Dù gì mấy cái kiến thức đó cậu đã sớm in sâu vào trong bộ não vô dụng này rồi. Năm giờ trời bắt đầu hửng sáng thay thế cho màn đêm tịch mịch. Những tia nắng đầu tiên len qua đám mây đốt cháy tấm màn đầu tiên của màn đêm cho đến cái cuối cùng. Trời sáng. Nhanh chóng pha một ly sữa nóng vội ngoạm ngay một lát bánh mì nướng chụp lấy cái cặp cậu nhanh chóng đi đến trường. Phòng học san sát nhau như một bầy kiến đang di chuyển lương thực. Sáng. Không gian trường học yên tĩnh đến nỗi có thể cảm nhận bất kì âm thanh nhỏ nào bất chợt vang lên. Khác nhau một trời một vực với không gian khi vào học của ngôi trường. Bao tiếng bước chân vội vã đổ xô vào lớp, cứ như dân tị nạn đang vội tìm nơi trú ẩn vậy. Thật ồn ào. Hít một hơi thật sâu trước khi thở hắt ra một hơi thật mạnh. Cậu uống vào trong phế quản luồng khí trong lành của sáng mai trong một ngôi trường nằm ngay trong một khu rừng mùa xuân. Một ngôi trường đúng chuẩn con nhà giàu. Toàn những cô cậu ấm của con nhà danh giá. Sinh ra đã ở ngay vạch đích. Không cần cố gắng, đã được sắp xếp cả tương lai. Dù làm gì tiền tài không thiếu, cơ bản là thừa thãi quyền lực của cải. Học ở đây, học sinh là ông hoàng bà hoàng, học hay chơi tùy thích. Không ép buộc. Ngay trong tiết học cúp tiết đi du lịch cũng không sao. Đã vậy còn được ủng hộ nhiệt tình giáo viên hết sức tán thành ý kiến. Đây không khác gì thiên đường. Nhưng, chỉ cần kỳ thi không có kết quả học tập tốt thì chính là bị đẩy xuống địa ngục. Chỉ cần như vậy liền bị người ta cô lập xa cách. Như cái tên: "Trường đào tạo thiên tài" không phét chút nào. Trường chỉ vẻn vẹn chưa tới mấy trăm học sinh. Rẽ vào lối đi tới thư viện trường cậu chọn ngay một chỗ ngon nghẻ, ngồi xuống, và, ngủ. Chuông vào học, trốn tiết đi ngủ. Lần đầu tiên cậu không lên lớp. Cảm giác.. cũng không tệ a. Không biết đã ngủ bao lâu, mà khi tỉnh dậy bởi một cuốn sách rơi xuống dập vào đầu trời đã hoàng hôn. Đánh một giấc này. Khỏe hẳn ra. Cậu phủi bụi dính trên quần nhặt cái cặp lên bước ra cửa. Không ăn uống bao nhiêu nhưng trong cậu thật tốt. Có lẽ vì đã có thói quen bỏ bữa nên việc này không có gì mới lạ bất ngờ. Hèn gì cậu ốm gầy nhom. Không có ai chăm sóc, quản lý, mỗi ngày trôi qua vừa nhàm chán lại vô cùng tẻ nhạt. Nhưng được cái vô cùng nhàn nhã tự do không bị cái gì ép buộc. Tâm trí hiện tại phơn phởn trên mây cậu hiện tại xem như đã lãng quên được anh ta. Ánh đèn đường thay cho ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, chói lóa cả màn đêm. Đang thảnh thơi đi trên đường cậu va ngay vào một người. Mà cái khuôn mặt hình dáng này.. có chút quen thuộc?