Sáng ta tỉnh dậy, tỉnh táo.
Nhưng ta sổ mũi. Và ta ho như thể lâu rồi ta không ho.
Dịch bệnh đang hoành hành đấy. Ta thực sự thấy hơi sợ.
Vậy là ta quyết định sẽ nghỉ làm ngày hôm nay.
Để ta uống nốt liều thuốc. Nó có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Ta không thể gật gù ở công ty được, phải không?
Ừ, thì ta sẽ có một ngày để ngủ, có vẻ như là vậy.
8h, ta dậy, ăn sáng để uống thuốc.
Sau đó, ta đánh răng sạch sẽ, skin care sạch sẽ, rồi leo lên giường, chờ thuốc được tiêu hóa trong dạ dày của ta. Rồi ta sẽ buồn ngủ.
Trong khi chờ đợi, ta lại cầm quyển truyện lên. Sắp hết rồi. Thư viện lại đang đóng cửa. Ta chưa biết sẽ kiếm sách ở đâu để đọc nữa.
Câu chuyện ta đang đọc kể về một cô bé, 16 tuổi với đai đen Tae Kwon Do. Khi tham gia một bữa tiệc tại một cửa hàng, một cậu thanh niên đã tới và dùng súng đe dọa mọi người ở đó. Cậu ta đã bị cảnh sát bắt chết sau đó. Và theo cảnh sát, cậu ta đã lựa chọn để chết. Vì cậu ta đã có thể chọn bỏ súng xuống. Cậu ta phê thuốc. Cậu ta cũng có thể chọn không dùng thuốc. "Suicide by police". Máu đã thẫm đẫm quần áo cô bé, người đã chui xuống trốn ở gầm bàn ngay cạnh chỗ cậu ta bị bắn chết. Với đai đen, nhưng cô bé lại không thể chống trả. Cô nghĩ, cô có thể đá văng khẩu súng đi. Và cảnh sát cũng không bắn chết cậu ta. Một ý tưởng khá kì lạ. Cô bé bị bầm dập vì suy nghĩ đó. Cảm thấy bản thân không hề có ích gì.
Ta cũng vậy.
Thật trùng hợp.
Nhưng ta không có đai đen.
Ta chưa từng cố gắng để làm gì cả thì phải.
Những công việc mà ta làm, luôn nhàm chán đến kì lạ. Phần lớn thời gian, ta rảnh rỗi. Tới nỗi ta lại sinh nông nổi và nghỉ việc, kiếm một hành trình mới. Dù mức lương không hề thấp so với mặt bằng chung, và một nhân viên quèn như ta.
Ông trời muốn ta sống không mục đích sao?
Chắc chắn không rồi. Tất cả là do ta lựa chọn thôi à.
Ta chấp nhận điều đó.
Ta chấp nhận đối diện với nỗi cô đơn cực độ của bản thân lúc này. Đối mặt và thay đổi, và trở nên tốt hơn. Ta nghĩ. Hoặc chết trong buồn chán.
Thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Người ta như lả đi. Nhưng đầu ta vẫn tỉnh táo.
Ta quyết định đặt sách xuống và nhắm mắt lại.
Giấc ngủ tới dễ dàng. Giấc ngủ với thuốc ngủ. Không trách sao người ta lại dùng thuốc ngủ để tự tử. Để có một giấc ngủ mãi mãi, sâu nhất, lâu nhất.
Người ta có mơ không nhỉ?
Ta không rõ. Ta chưa từng nói chuyện với người nào tự tử bằng thuốc ngủ cả.
Có một cậu bé, nói với ta rằng, cậu đã uống thuốc trừ sâu. Một giây phút nào đó, cậu cảm giác thân xác lìa khỏi hồn mình.
Cậu đã sống. Người ta đã đem cậu tới bệnh viện và thông ruột cho cậu.
Ta đã nói với cậu rằng. Cách đó thật ngu ngốc và đau đớn.
Có cách nào chết mà không đau?
Phải,
Người chết thì hết rồi.
Nhưng đau đớn gây ra cho người sống, không phải người chết.
Deadpool hình như đã nói một câu nào đó tương tự như vậy.
Nên chúng ta mới có một superman tự cho nổ tung bản thân nhưng không chết, và cơ thể anh sẽ tự"mọc' lại sau một thời gian.
Hahaha. Phim mà
* * *
Ta tỉnh dậy. Cố gắng lắm mới lết ra khỏi giấc ngủ mệt mỏi. Ta mệt mỏi trong giấc ngủ. Ta ý thức được điều đó và ta muốn thoát ra. Vậy nên ta phải cố mở mắt. Cố để đầu óc tỉnh táo, và không bị cơn ngủ cuốn vào giấc ngủ một lần nữa. Điều này luôn xảy ra khi ta ngủ quá nhiều. Không biết điều này có bình thường không? Ta nếu lần sau còn nói chuyện với cậu, ta sẽ hỏi xem cậu có bị không? Nhưng dường như cậu ngủ rất ít thì phải.
2h, ta tiếp tục uống thuốc. Nhưng lần này ta không ngủ nữa. Ta quay lại với Cuộc chiến vương quyền. Ngày càng khó hiểu. Chiến tranh, chết chóc, lừa dối. Thật muốn kiếm sitcom xem quá.
Nhưng ta lại tiếp tục. Tập 4 rồi.