Bài viết: 31 

Chương 10: Người con trai trong bóng tối
[BOOK]Bữa tổng kết diễn ra khá suôn sẻ, hầu như đều tách ra những bàn nhỏ lên chúng tôi không nói chuyện với những bạn lớp khác.
Sau bữa ăn mới chỉ hơn 9 giờ lên các bạn vẫn không ai muốn về vì bắt đầu từ mai chúng tôi sẽ được nghỉ hè và không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài.
Còn đang đắn đo chọn địa điểm vui chơi thì có một cậu bạn ra một quyết định: "Chúng ta đi hát karaoke."
Ngày ấy tôi nào biết quán đấy là quán gì lên nằng nặc đòi đi, anh vì chiều theo ý tôi lên cũng đi cùng nhưng tôi phải hứa với anh ba điều kiện.
"Em đi cũng được nhưng phải nhớ không được uống rượu. Không được tự tiện đi đâu một mình trong quán. Không được ngồi gần ai khác ngoài anh."
"Vâng." Tôi gật đầu ngoan ngoãn.
Những người đi quán hát chỉ còn lại 1/3 còn những bạn còn lại vì sợ bị gia đình phát hiện nên phải về sớm.
Nhóm chúng tôi bắt xe bus đến quán bar lớn nhất trong trung tâm thành phố, vì các bạn lớp tôi đều là con của những gia đình có tiền lên tất nhiên tiền tiêu vặt của họ cũng nhiều hơn tôi, còn tôi phải dành dụm bao nhiêu lâu mới có thể tiêu pha phung phí như ngày hôm nay. Nhưng chuyến đi hôm nay tôi lại không mất tiền vì cậu bạn ra đề nghị đi hát karaoke là muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái cậu ta lên tôi được đi ăn ké.
Đến quán bar những người con gái ăn mặc hở hang đi ra đi vào tấp lập, cậu bạn kia không muốn họ làm ảnh hưởng lên đã bao hẳn phòng riêng cho chúng tôi.
Vào phòng bao, xung quanh đều là ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc làm tôi chóng mặt, tí thì té ra sàn may có anh đỡ tôi lại.
"Em không sao."
Đến cái ghế sofa tôi ngồi ngay xuống cho đỡ chóng mặt, anh liền ngồi vào cạnh tôi.
Họ bắt đầu bật nhạc ầm ĩ, mùi bia rượu sặc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu anh liền quay sang hỏi "Em có chịu nổi không, nếu không thì anh đưa em về?"
Tôi lắc đầu thì thầm vào tai anh: "Em không yếu thế đâu."
Chúng tôi đang nói chuyện thì có một cậu bạn đến ngồi cạnh tôi đưa cho tôi chén rượu.
"Bạn tên là gì?"
Anh vội vàng đỡ lấy chén rượu. "Em ấy không biết uống, để tôi uống thay."
Cậu bạn kia bắt đầu tỏ thái độ: "Uống thay là phải ba chén đó nha."
Tôi đang định nói lại thì anh kéo tay tôi sau đó anh uống liên tiếp ba chén thì cậu ta mới chịu rời đi.
"Bây giờ chúng ta chơi trò bốc thăm nói thật đi." Tất cả mọi người đều hô hào đồng ý.
Lượt đầu tiên lại trúng ngay cậu bạn vừa rủ chơi làm các bạn nhốn nháo, người hỏi là một cậu bạn khác lớp. "Câu hỏi là: Cậu đã yêu bao nhiêu người con gái, nếu trả lời sai là phạt rượu đó nha"
Cậu bạn kia mặt tái nhợt nhìn sang cô bạn gái bên cạnh rồi trả lời: Ba. "
Nghe xong câu trả lời cô bạn gái tức giận bỏ ra khỏi phòng làm chúng tôi được một tràng cười.
Tiếp tục đến một bạn nam bốc phải lá thăm:" Cậu đã bao giờ vừa khóc vừa soi gương chưa? "
Cậu bạn kia trả lời" Đã từng "nói xong mặt cậu ta đỏ ửng làm những bạn nam khác phải ôm bụng cười.
Sau đó tôi bốc đúng lá thăm hỏi cậu bạn bên cạnh, lúc đó Trương Bình Phàm lại ngồi ngay cạnh tôi.
Lúc tôi đọc câu hỏi" Mai sau anh sẽ lấy em chứ? "Cả phòng câm nín im lặng chờ câu trả lời của anh.
Lúc này anh đã ngà ngà say, gương mặt đỏ vì men rượu ập ừ trả lời" Sẽ lấy "sau một giây im lặng mọi người bắt đầu ồ ạt trêu ghẹo khiến mặt tôi đỏ như trái ớt, sau một lúc lâu họ mới tha cho tôi.
Đến lượt tiếp theo lại một cậu bạn số nhọ bốc phải lá thăm" Hãy hôn chàng trai bên cạnh bạn. "
Lúc này hai cậu con trai đó nhìn nhau rồi nôn mửa chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới quay lại nhưng họ vẫn bị phạt uống rượu vì đây là luật.
Sau một lúc chơi tôi cảm thấy muốn đi vệ sinh, định gọi anh đi cùng nhưng thấy anh đang trò chuyện với một cậu bạn nào đó lên tôi âm thầm tự đi.
Ra khỏi phòng cảm giác thật mát lành, những cơn gió luồn qua kẽ tóc quấn quýt lấy cổ tôi, đang loay hoay tìm phương hướng để đi thì thấy một tấm biến chỉ đường, tôi thầm nhủ thật may.
Sau đó theo chỉ dẫn tôi đến được nhà vệ sinh, lúc đi ra tôi đang lần đường quay lại phòng bao thì đột nhiên phía sau có ai đó kéo tôi vào một góc tối.
Tôi đang định hét lên thì người đó bịp miệng tôi lại, thì thầm vào tai tôi:" Im lặng, tôi sẽ không làm hại em đâu. "
Sau đó một bàn tay người kia đưa lên tóc tôi lấy cái kẹp tóc xuống." Cái này không hợp với em đâu. "
" Đưa trả lại cho tôi. "Tôi cố gắng gượng nói nhưng anh ta không nghe trực tiếp vứt nó đi vì quá tối lên tôi không nhìn rõ hướng người đó vứt.
" Lâu ngày không gặp Tiểu An. "Người đó nói vào tai tôi.
" Sao anh biết tôi? "Cả người anh ta đều sặc mùi rượu và thuốc lá.
Anh ta lúc này mới bỏ tay đang bịp miệng tôi ra.
Tôi liền hét toáng lên:" Có ai không cứu tôi. "
Anh ta liền bật cười xoa đầu tôi." Cô nhóc của tôi ơi, ở đây chỉ có mỗi anh và em thôi không còn ai cứu được em đâu. "
" Có ai không? "Tôi vẫn tiếp tục hét nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lìm.
" Hừ, anh thả tôi ra. "
Anh ta cười:" Em không nhớ anh thật sao? "
" Anh đưa tôi vào chỗ tối mịt này, ngay cả mặt anh tôi còn chưa được nhìn nói gì đến chuyện nhớ anh là ai. "
Anh ta không màng tôi nói gì mà chỉ đeo một cái gì đó vào cánh tay tôi" Sinh nhật vui vẻ "lúc này thì tôi ngớ luôn người sao người con trai này không chỉ biết tên tôi mà còn biết cả ngày sinh nhật của tôi nữa.
Ngày sinh nhật của tôi chủ có bố mẹ và An Vũ Hằng biết mà thôi ngay cả Trương Bình Phàm còn không biết mà anh ta lại biết.
" Thực ra anh là ai? "Tôi bắt đầu lật lại trí nhớ nhưng không thể nhớ được bất kì ai biết sinh nhật tôi.
Anh quay người tôi lại hôn lên trán tôi:" Hôm nay em rất xinh, rồi sẽ có một ngày anh đường đường chính chính đứng trước mặt em "nói xong anh ta thả tay tôi ra rồi đi mất.
Tôi định đuổi theo nhưng phía sau lại có người cất tiếng gọi tôi" Tiểu An sao em lại ở đây có biết anh tìm em lâu lắm rồi không "hóa ra là anh Bình Phàm.
Tôi quay lại xem thì người con trai kia đã đi mất.
" Em xin lỗi tại em muốn đi vệ sinh quá, đi xong thì em làm mất cái cặp anh tặng lên em đang ở đây tìm. "
" Mất thì hôm nào anh tặng cho cái khác, không được ở lâu những chỗ nguy hiểm như thế này, đi anh đưa em về."[/BOOK]
[BOOK]Bữa tổng kết diễn ra khá suôn sẻ, hầu như đều tách ra những bàn nhỏ lên chúng tôi không nói chuyện với những bạn lớp khác.
Sau bữa ăn mới chỉ hơn 9 giờ lên các bạn vẫn không ai muốn về vì bắt đầu từ mai chúng tôi sẽ được nghỉ hè và không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài.
Còn đang đắn đo chọn địa điểm vui chơi thì có một cậu bạn ra một quyết định: "Chúng ta đi hát karaoke."
Ngày ấy tôi nào biết quán đấy là quán gì lên nằng nặc đòi đi, anh vì chiều theo ý tôi lên cũng đi cùng nhưng tôi phải hứa với anh ba điều kiện.
"Em đi cũng được nhưng phải nhớ không được uống rượu. Không được tự tiện đi đâu một mình trong quán. Không được ngồi gần ai khác ngoài anh."
"Vâng." Tôi gật đầu ngoan ngoãn.
Những người đi quán hát chỉ còn lại 1/3 còn những bạn còn lại vì sợ bị gia đình phát hiện nên phải về sớm.
Nhóm chúng tôi bắt xe bus đến quán bar lớn nhất trong trung tâm thành phố, vì các bạn lớp tôi đều là con của những gia đình có tiền lên tất nhiên tiền tiêu vặt của họ cũng nhiều hơn tôi, còn tôi phải dành dụm bao nhiêu lâu mới có thể tiêu pha phung phí như ngày hôm nay. Nhưng chuyến đi hôm nay tôi lại không mất tiền vì cậu bạn ra đề nghị đi hát karaoke là muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái cậu ta lên tôi được đi ăn ké.
Đến quán bar những người con gái ăn mặc hở hang đi ra đi vào tấp lập, cậu bạn kia không muốn họ làm ảnh hưởng lên đã bao hẳn phòng riêng cho chúng tôi.
Vào phòng bao, xung quanh đều là ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc làm tôi chóng mặt, tí thì té ra sàn may có anh đỡ tôi lại.
"Em không sao."
Đến cái ghế sofa tôi ngồi ngay xuống cho đỡ chóng mặt, anh liền ngồi vào cạnh tôi.
Họ bắt đầu bật nhạc ầm ĩ, mùi bia rượu sặc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu anh liền quay sang hỏi "Em có chịu nổi không, nếu không thì anh đưa em về?"
Tôi lắc đầu thì thầm vào tai anh: "Em không yếu thế đâu."
Chúng tôi đang nói chuyện thì có một cậu bạn đến ngồi cạnh tôi đưa cho tôi chén rượu.
"Bạn tên là gì?"
Anh vội vàng đỡ lấy chén rượu. "Em ấy không biết uống, để tôi uống thay."
Cậu bạn kia bắt đầu tỏ thái độ: "Uống thay là phải ba chén đó nha."
Tôi đang định nói lại thì anh kéo tay tôi sau đó anh uống liên tiếp ba chén thì cậu ta mới chịu rời đi.
"Bây giờ chúng ta chơi trò bốc thăm nói thật đi." Tất cả mọi người đều hô hào đồng ý.
Lượt đầu tiên lại trúng ngay cậu bạn vừa rủ chơi làm các bạn nhốn nháo, người hỏi là một cậu bạn khác lớp. "Câu hỏi là: Cậu đã yêu bao nhiêu người con gái, nếu trả lời sai là phạt rượu đó nha"
Cậu bạn kia mặt tái nhợt nhìn sang cô bạn gái bên cạnh rồi trả lời: Ba. "
Nghe xong câu trả lời cô bạn gái tức giận bỏ ra khỏi phòng làm chúng tôi được một tràng cười.
Tiếp tục đến một bạn nam bốc phải lá thăm:" Cậu đã bao giờ vừa khóc vừa soi gương chưa? "
Cậu bạn kia trả lời" Đã từng "nói xong mặt cậu ta đỏ ửng làm những bạn nam khác phải ôm bụng cười.
Sau đó tôi bốc đúng lá thăm hỏi cậu bạn bên cạnh, lúc đó Trương Bình Phàm lại ngồi ngay cạnh tôi.
Lúc tôi đọc câu hỏi" Mai sau anh sẽ lấy em chứ? "Cả phòng câm nín im lặng chờ câu trả lời của anh.
Lúc này anh đã ngà ngà say, gương mặt đỏ vì men rượu ập ừ trả lời" Sẽ lấy "sau một giây im lặng mọi người bắt đầu ồ ạt trêu ghẹo khiến mặt tôi đỏ như trái ớt, sau một lúc lâu họ mới tha cho tôi.
Đến lượt tiếp theo lại một cậu bạn số nhọ bốc phải lá thăm" Hãy hôn chàng trai bên cạnh bạn. "
Lúc này hai cậu con trai đó nhìn nhau rồi nôn mửa chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới quay lại nhưng họ vẫn bị phạt uống rượu vì đây là luật.
Sau một lúc chơi tôi cảm thấy muốn đi vệ sinh, định gọi anh đi cùng nhưng thấy anh đang trò chuyện với một cậu bạn nào đó lên tôi âm thầm tự đi.
Ra khỏi phòng cảm giác thật mát lành, những cơn gió luồn qua kẽ tóc quấn quýt lấy cổ tôi, đang loay hoay tìm phương hướng để đi thì thấy một tấm biến chỉ đường, tôi thầm nhủ thật may.
Sau đó theo chỉ dẫn tôi đến được nhà vệ sinh, lúc đi ra tôi đang lần đường quay lại phòng bao thì đột nhiên phía sau có ai đó kéo tôi vào một góc tối.
Tôi đang định hét lên thì người đó bịp miệng tôi lại, thì thầm vào tai tôi:" Im lặng, tôi sẽ không làm hại em đâu. "
Sau đó một bàn tay người kia đưa lên tóc tôi lấy cái kẹp tóc xuống." Cái này không hợp với em đâu. "
" Đưa trả lại cho tôi. "Tôi cố gắng gượng nói nhưng anh ta không nghe trực tiếp vứt nó đi vì quá tối lên tôi không nhìn rõ hướng người đó vứt.
" Lâu ngày không gặp Tiểu An. "Người đó nói vào tai tôi.
" Sao anh biết tôi? "Cả người anh ta đều sặc mùi rượu và thuốc lá.
Anh ta lúc này mới bỏ tay đang bịp miệng tôi ra.
Tôi liền hét toáng lên:" Có ai không cứu tôi. "
Anh ta liền bật cười xoa đầu tôi." Cô nhóc của tôi ơi, ở đây chỉ có mỗi anh và em thôi không còn ai cứu được em đâu. "
" Có ai không? "Tôi vẫn tiếp tục hét nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lìm.
" Hừ, anh thả tôi ra. "
Anh ta cười:" Em không nhớ anh thật sao? "
" Anh đưa tôi vào chỗ tối mịt này, ngay cả mặt anh tôi còn chưa được nhìn nói gì đến chuyện nhớ anh là ai. "
Anh ta không màng tôi nói gì mà chỉ đeo một cái gì đó vào cánh tay tôi" Sinh nhật vui vẻ "lúc này thì tôi ngớ luôn người sao người con trai này không chỉ biết tên tôi mà còn biết cả ngày sinh nhật của tôi nữa.
Ngày sinh nhật của tôi chủ có bố mẹ và An Vũ Hằng biết mà thôi ngay cả Trương Bình Phàm còn không biết mà anh ta lại biết.
" Thực ra anh là ai? "Tôi bắt đầu lật lại trí nhớ nhưng không thể nhớ được bất kì ai biết sinh nhật tôi.
Anh quay người tôi lại hôn lên trán tôi:" Hôm nay em rất xinh, rồi sẽ có một ngày anh đường đường chính chính đứng trước mặt em "nói xong anh ta thả tay tôi ra rồi đi mất.
Tôi định đuổi theo nhưng phía sau lại có người cất tiếng gọi tôi" Tiểu An sao em lại ở đây có biết anh tìm em lâu lắm rồi không "hóa ra là anh Bình Phàm.
Tôi quay lại xem thì người con trai kia đã đi mất.
" Em xin lỗi tại em muốn đi vệ sinh quá, đi xong thì em làm mất cái cặp anh tặng lên em đang ở đây tìm. "
" Mất thì hôm nào anh tặng cho cái khác, không được ở lâu những chỗ nguy hiểm như thế này, đi anh đưa em về."[/BOOK]
Last edited by a moderator: