Hiện Đại Cô Nàng Tiểu Thư Kiêu Kỳ Cùng Tên Quản Gia Phiền Phức - Lá Non Mọc Đầu Cành (LN)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lá non mọc đầu cành, 14 Tháng mười một 2020.

  1. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59

    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Cô Nàng Tiểu Thư Kiêu Kỳ Cùng Tên Quản Gia Phiền Phức là bộ truyện thứ hai của Lá viết khi đang nghỉ dưỡng sức ở nhà. Khác với bộ Không Làm Tiên Lại Chạy Đi Làm Bảo Mẫu bản đầu tiên nhàm chán, bộ này mang tính hài hước giải trí nhiều hơn.

    Nội dung xoay quanh những màn đấu khẩu cùng đấu quyền cước giữa con gái đáng yêu của Lá với chàng rể mặt lạnh.

    Vì là truyện sáng tác nên có chương hoàn hảo nhất sẽ up. Lá dự định viết 20 chương, dự định thôi nhưng sẽ kết thúc ở số chẵn, Lá đặt biệt thích các số chẵn luôn.

    Nội dung có thể theo motif thế này (có thể đổi) : Cuộc sống của tiểu bảo bối - Các sự việc xảy ra theo cấp tăng dần – Thân phận của con rể dần xuất hiện – Happy End.

    Tất cả đều là giả tưởng, phi logic phải nói phi đến ngang ngược phi đến ngựa cũng đuổi không kịp và còn nổ banh nóc luôn. Hướng dẫn sử dụng: Dùng để tự sướng khự khự đừng hiểu lầm tự sướng ở mặt ảo tưởng tình cảm thôi, giải trí kèm snack.

    Chương:


     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2021
  2. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    Cô Nàng Tiểu Thư Kiêu Kỳ

    Cùng Tên Quản Gia Phiền Phức


    Chương 1

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oáp" (vương vai ).

    Đã sáng rồi sao, chào! Bổn tiểu thư tên Giai Kỳ năm nay 17 tuổi là một cô nương xinh đẹp da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, mắt ngọc mài ngài, miệng nhỏ xinh xinh mỗi tội hơi lùn tí khự stop.. các người có thể gọi ta là Bảo Bảo hay Cục Cưng cũng được xất (đứng dậy vặn vặn eo, xoay xoay vai ) "A! Thật sản khoái".

    Đồng hồ treo tường, 9h36'.

    Tiếp nào.

    Bổn tiểu thư sinh ra đã là công túa của Phạm gia, tập đoàn nắm thương nghiệp lớn nhất thế giới. Nghe tới đây có bái phục ta chưa hả, có ngưỡng vọng ao ước tới ta hay không. (đôi chân nhỏ nhắn đi đến của sổ)

    (Tay chống nạnh, ngửa mặt lên trần cười lớn) "hahahha".

    Cốc Cốc Cốc.

    "Khự khự.." (bị sặt nước bọt của chính mình).

    "..."

    (quen rùi).

    "Ai đấy" (tay vuốt ngực thông khí)

    "Tiểu thư". (hầu gái).

    "Chuyện gì" (lạnh lùng, đúng quy cũ).

    "Đã đến giờ ăn" (quy quy cũ cũ cung kính thưa).

    "Biết rồi cứ làm việc của cô, ta xuống ngay" (tai áp vào cửa phòng nghe tiếng bước chân đi càng xa).

    Hú hồn con chồn (tay vỗ ngực).

    Nhìn gì chứ, ta.. ta.. ta là tiểu thư của một gia tộc đó có biết không, ta phải làm gương cho các nhà khác nữa đấy biết sao được khi nhà ta đứng đầu thương nghiệp thế giới mà.

    Người ta còn là một bé con đáng yêu ngây thơ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cưng cưng như trứng balabala.. (khự lượt bỏ ngàn từ) cái đó chỉ là tình huống bắt buộc thôi chứ bộ, hừ (giận dỗi, đi đến tủ quần áo).

    Hôm nay chọn bộ nào đây (mở tủ).

    "Xạch" (tiếng cửa tủ xô vào nhau mở ra).

    Cái tủ quần áo âm tường dài bằng cái bức tường luôn. Các bộ đồ thì đủ kiểu mọi màu sắc đều có cái cần có đều có như bộ sưu tập cosplay vậy.

    Mọi thứ đều được đặt chế.

    "Ưm.. hôm nay chọn màu xanh này đi, ngoài trời khá nắng, chọn cái này có cảm giác mát mẻ hơn nhiều"

    30 phút dây chun kéo chùn muốn đứt.

    "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian chỉ có mỹ nhân đẹp nhất trên đời là ta, há há" (tay nhanh thoăn thoắt vẽ đường nét trên gương mặt tinh xảo).

    "Ố là la, kỹ thuật hóa trang của ta đúng là chỉ có ta tự xưng đứng thứ nhì thì không ai dám tranh đứng thứ nhất".

    Trong gương từ một khuôn mặt tinh xảo dần dần biến thành khuôn mặt bình thường phổ thông bình thường tới nổi dù ném ra ngoài đường phố cho bàn dân thiên hạ cũng chẳng ai thèm lượm.

    Sao hả các ngươi có phải rớt tròng mắt ra rồi hay không, có muốn học skill này của ta hay không, ta chịu thiệt một chút chỉ chỉ điểm điểm cho các ngươi học phí chỉ cần các ngươi giới thiệu ta cùng bạn bạn bè các ngươi, không cần ba quỳ chín lạy bốn khự.. (trở lại) đây là dịch dung trong truyền thuyết biết không hả, muốn học.. được nằm xuống giường đếm con cừu thì sẽ học được thôi.


    (Đứng dậy, tay hất đuôi tóc hơi xoăn ra phía sau rời khỏi phòng).

    "Lạch xạch"

    Tiếng đôi dép lào từ cầu thang lầu 3 vọng xuống rơi vào tai của ba người đang dưới lầu.

    Hai ông bà Phạm đang ngồi xem phim liếc mắt nhìn nhau. Cuộc trò chuyện bằng ánh mắt là thế này.

    "Bà nó ơi, Bảo Bối lại muốn ra ngoài chơi nữa kìa" (ông Phạm nháy mắt với bà Phạm hai cái).

    "Để cho tôi" (bà Phạm đáp lại).

    "A huhm.. Chúc Chúc à.. hôm nay con không đi làm sao, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi một chút có được hay không" (bà quay sang chổ bàn ăn cẩn thận nói chuyện cùng một soái ca đang ngồi làm việc trước máy tính).

    (anh ta ngừng động tác gõ bàn phím muốn hoa mắt người xem) "Mẹ.." (giọng nói du dương như đàn dương cầm nhưng có tính uy hiếp cực cao).

    "Có!" (bà Phạm giật thoát)

    (anh chàng đỡ trán, ngao ngán) "Đã bảo là đừng kêu con là Chúc Chúc nữa rồi kia mà".

    "Sao hả! Con là con của ta nuôi từ nhỏ đến lớn ta đều kêu con như vậy tên này rất đẹp là ta trăm ngàn vạn chọn trong hàng ngàn cái tên mới đặt cho con đó con còn chê" (bà Phạm xù lông lặp lại câu này lần thứ 250 lần).

    Mặt soái ca rớt mấy đường hắc tuyến khóe mắt giật giật.

    Không khí trở nên lành lạnh.

    "Phụt" (tiếng TV tắt).

    Nhìn sang đã thấy hai ông bà Phạm ngồi ngay ngắn như học sinh đang nhận lỗi.

    "Đã nói đừng chọc nó nữa mà, giờ thì hay rồi nó lại sản xuất băng, lần này sao mà chuồn đi" (ông Phạm nháy nháy mắt oai oán).

    "Tôi.. tôi chỉ lỡ miệng" (bà Phạm nháy nháy mắt hối lỗi).

    "Anh trai? Ba Ba! Mami! Ba người đang làm gì thế" (Giai Kỳ vừa xuống khỏi bật thang đi đến).

    "Bảo Bối, con ăn rồi ra ngoài hay bây giờ đi luôn" (bà Phạm hai mắt tỏa sáng nhìn về cô).

    Ba người nhìn gương mặt bình thường đến không thể bình thường được nữa mà lại chẳng có chút phản ứng rõ ràng đã quen cô nàng như vậy rồi mỗi lần cô muốn ra ngoài đều dịch dung như thế 'biết làm sao được ta đẹp quá mà'.

    "Con sẽ đi ra ngoài ăn luôn ạ, hôm nay con muốn đến công viên Everland chơi ba ba và mami có muốn đi không" (giọng nói ngọt ngào).

    Hai ông bà tha thiết gật đầu, bốn mắt mong chờ nhưng lại e dè người ngồi bên bàn ăn bên kia.

    "Khự Khự.." (Phạm Thiên tạo cảm giác tồn tại).

    "Anh trai hôm nay mặt trời không lẽ mọc đằng tây, ca lại ở nhà chi vậy ở công ty có việc gì sao" (nghịch ngợm thè lưỡi).

    "Kỳ Kỳ lại muốn ra ngoài à, anh có việc muốn bàn với em đây" (giọng không nóng không lạnh nhưng lại như có sự cưng chiều trong đó).

    "Được rồi" (cô ngồi xuống ngay ngắn đúng chuẩn nghi lễ tiểu thư con nhà giàu).

    "Vài ngày nữa anh phải đi công tác ở nước ngoài một thời gian khá lâu mọi chuyện ở nhà anh nhờ một người bạn đến đây xử lý thay khi anh vắng mặt. Cậu ấy tạm thời sẽ làm công việc của quản gia ở nhà em".

    * * *

    Có vài chỗ là đọc thoại nội tâm của nhân vật Lá dùng dấu khác nhưng up lên thì nó thành như vậy, cảm ơn mọi người xem tới đoạn này Lá sẽ sửa lại sau. Lá sửa xong thì dòng này sẽ được xóa.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
  3. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    Chương 2

    [​IMG]

    Ngắm mỹ nam

    Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, nhưng nhìn cho đỡ ghiền là được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quản gia? Anh đừng có mà đùa với em gái có được hay không bạn của anh đâu phải loại nghèo không xu dính túi toàn là chủ tịch các công ty xuyên quốc gia, minh tinh nổi tiếng, tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà còn cần một chức vị quản gia ở nhà em hay sao hơn nữa bạn của anh hai toàn là một đám đàn ông thô lỗ cục mịch đưa anh ta đến đây chẳng phải là làm cho đóa hoa như em phải đề phòng hằng ngày à?"

    Cô nàng khoanh tay ngồi tựa lưng trên sô pha, chân phải gác chân trái, khuôn mặt nhăn nhó. Cô đã không còn nhỏ nữa không cần một người ngoài đến quản hơn nữa còn là một tên người con trai nữa chứ.

    "Là cậu ta sống nhiều năm ở Mỹ trở về cần một người hướng dẫn.."

    Anh đang nói nhưng công việc trên tay vẫn không ngừng.

    "Em rất bận."

    "Cậu ta chỉ cần một người hướng dẫn. Anh ta ở đây không quen ai ngoài anh."

    "Anh ta có thể thuê người hướng dẫn."

    "Cậu ta sắp về chưa có chổ để ở"

    "Anh ta có thể ở khách sạn của anh."

    Đã biết điểm yếu của em gái anh liền không từ bỏ thuyết phục.

    "Cậu ta nấu ăn rất ngon. Dì Chu đã xin nghỉ về quê hưởng phúc cùng chuẩn bị cho đám cưới con trai
    của dì ấy."

    "..."

    Trùng hợp thế à? Bạn gì đó của anh hai có nấu ăn ngon bằng đầu bếp đoạt giải thi nấu ăn quốc gia của chúng ta hay không nhỉ. Cô nghĩ thầm.

    Anh dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

    "Cậu ta rất đẹp trai, được rồi ngay cả nhan sắc anh hai của em cũng không bằng với cậu ta, còn có cậu ta thường xuyên tập thể hình sáu múi đều có, cậu ta còn.."

    "Được."

    Cô đột ngột đứng dậy chạy đến bên bàn của Phạm Thiên.

    "Người mà có thể ngay cả anh hai cũng thừa nhận là nhan sắc hơn anh em cũng muốn gặp một lần. Em có một điều kiện. Anh nói với anh ta tuyệt đối không được làm phiền giấc giấc ngủ của em cùng với không được lên phòng của em."

    Đây rõ ràng là hai điều kiện mà nhưng anh vẫn đồng ý.

    "Được. Không cần em nhắc thì cậu ta cũng sẽ không làm thế, ngược lại là em đừng có ức hiếp cậu ta, cậu ta cũng là một người rất có nguyên tắc."

    Cô ra quyết định thật nhanh không thể từ bỏ cơ hội ngắm trai đẹp được. Tuy bề ngoài rất nghiêm túc nhưng trong đầu cô đang tưởng tượng đến cơ thể sáu múi của mỹ nam, khuôn mặt tinh xảo như pha lê thì không thể cưỡng lại được trên khóe miệng ẩn ẩn có vệt nước khả nghi.

    Anh đạt được mục đích trong lòng âm thầm giơ lên một thủ thế chiến thắng.

    Anh đã nhiều lần cá cược thua trên tay của cái tên Lâm Nhật Trì đó, lần này thiết kế cho hắn trở thành em rễ của mình để xem hắn còn có thể kiêu ngạo tới đâu.

    Trong lòng anh ta một trận cười vang nhưng bên ngoài vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng.

    "Người là gửi ở chổ em nhưng tiền lương là anh trả."

    Anh vừa giải quyết xong công việc gập máy tính lại.

    "Được thành giao."

    Baba Phạm mami Phạm đứng cô đơn trong gió. Con trai và con gái không cần chúng ta, không ai để ý đến chúng ta.

    Ôm nhau tủi thân.

    Vào trọng tâm đê con gái anh trai con tính đem một đứa con trai đến nhà con ở đó, cô nam quả nữ ở chung trong một nhà thì không biết xảy ra chuyện gì được đâu chắc chắn là anh con đang giở trò gì đó con nhất định ngàn vạn lần không thể bị mắt mưu.

    Hai vị phụ huynh đang cố sức ra hiệu cho con gái để cô không bị lừa nhưng họ cố sức gây ra tiếng động như thế nào thì bảo bối của họ còn đang trong quá trình ảo tưởng của mình mà hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

    Hai người đang ra sức giải cứu con gái thì bỗng dưng đoán nhận một cái nhìn cảnh cáo của ai đó hai người đành phải quay ra hướng khác đánh trống lãng.

    "Bà nó ơi hôm nay trời trong xanh thật đẹp, chim hót líu lo nghe thật vui tai."

    "Đúng vậy nghe thật hay."

    Phía trên làm gì có bầu trời chỉ có nóc nhà cao tầng mọc san sát, bên ngoài tiếng xe cộ qua lại nườm nượp còi xe inh ỏi.

    Lúc này Giai Kỳ hồi thần vừa đúng lúc nghe câu nói này của ông Phạm liền trố mắt nhìn họ khó hiểu. Hai ông bà ngượng ngùng nhìn con gái.

    "Đúng là thời tiết rất tốt con đã sắp xếp cho hai người đi du lịch một thời gian ngày mai bắt đầu khởi hành."

    Anh tuyệt đối không cho bất kì nguyên nhân gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình được.

    "Đừng mà con trai chúng ta vừa mới trở về từ Hawaii thôi còn chưa tâm sự đủ với bảo bối mà sao con lại ném chúng ta đi nữa chứ."

    Bà Phạm cắn cắn khăn tay, hai ông bà vừa mới về tới còn chưa kịp thay đổi quần áo nữa mà. Nhưng ngược lại hai người đi chơi đến quên trời quên đất còn thường xuyên quăng về cho anh em họ không ít rắc rối.

    * * *

    Gần đây Lá đang học Edit nên khi vừa rãnh thì ra chuyện này trước. Chúc một ngày vui vẻ nhé mọi người.

    Còn tiếp..
     
  4. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    Chương 3

    [​IMG]

    Chiếc váy ba tầng, hôm nay lục ra được một tấm dễ thương quá Lá muốn có một cái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Kỳ cửi trên chiếc xe đạp kiểu nữ Momentum iNeed Latte màu trắng thong thả đi dạo trên phố, mấy bác gái mấy ông chú xung quanh đều nhìn chầm chầm về hướng của cô. Đừng hiểu lầm bọn họ là nhìn thì nhìn vậy chứ không nhìn mặt đâu. Tại sao à?

    Bổn bảo bảo tuy đã dịch dung nhưng không thể lấp khí chất, à nói đúng hơn bảo bảo dáng chuẩn hoa hậu đó nha tuy.. tuy hơi lùn tí nhưng.. nhưng bảo bảo vẫn đang lớn cho dù có vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tỷ suất quay đầu. Đúng bảo bảo vẫn đang lớn.

    Mấy cô dì chú bác anh chị em hôm nay đi dạo lại nhìn thấy một cô gái kỳ lạ. Trông từ phía sau, bọn họ nhìn thấy bóng lưng của cô gái thật xinh đẹp làn da trắng mịn trông như da em bé vậy, rất đáng yêu mặc chiếc đầm suông ba tầng màu xanh lam, kiểu dáng xinh xắn, cổ trụ đính hạt sang trọng đi trên chiếc xe đạp Momentum iNeed Latte màu trắng thong thả đi dạo. Bọn họ đoán cô gái này không phú cũng quý trong lòng có tiếng bàn tính đánh lộc cộc.

    Các chàng trai còn độc thân nhìn bóng dáng ấy đến say mê ngượng ngùng muốn đuổi theo làm quen, muốn bắt chuyện với vị tiểu thư xinh đẹp này.

    Ai biết khi họ vừa thấy diện mạo của Giai Kỳ lại quay đầu bỏ chạy, là bỏ chạy đấy cũng không biết là sau khi thấy diện mạo của cô thì bị hù dọa hay là bị hố hàng nữa.

    Còn mấy người đứng xung quanh thì âm thầm chặc lưỡi. Cô gái có dáng người xinh đẹp vậy mà gương mặt lại bình thường trong lòng lại im lặng xé bản nháp, đặc biệt mấy cô thiếu nữ tuổi đang hãy còn xuân đang đứng một bên đường quan sát trước đó trong lòng mấy cô còn thầm cảm thấy vừa say mê vừa ganh tị với sắc đẹp thì một giây sau khi thấy gương mặt bình thường của Giai Kỳ thì trong lòng lại hả hê đắc ý, lại có chút thở phào.

    Bảo bảo trông thấy trường hợp như vậy đã nhiều "xì" một tiếng tiếp tục đạp xe đến công viên.

    Mấy người chỉ biết nhìn nhan sắc, không biết thưởng thức cái đẹp bên trong. Bổn bảo bảo không thèm quan tâm mấy người.

    Lá: Tiếng "xì" gì thì các bạn tự tưởng tượng, thỉnh đừng nghĩ bậy.

    Tiếp tục.

    Một ngày đầy nắng ấm áp và gió thổi thiu thiu (buồn ngủ) cuối cùng bảo bảo đã đến được địa điểm cần đến.

    Mang danh nghĩa là đi chơi nhưng thật ra là đến để tìm tư liệu cho công việc. Có ai đoán được nghề nghiệp của bảo bảo không nè.

    Chắc chắn các vị đoán bảo bảo là một học sinh đúng không. No no no *The unexpected story in the world you do not know much yet.

    **I'm a professional make-up live stream streamer. You think that's it. I'm also a black belt taekwondo martial artist. And artist. Finally a director of ILY restaurants across the country A.

    Công việc mỗi ngày cứ đến dồn dập không hết. Ban ngày đi khảo sát một số nơi trong nhà hàng nhân tiện khao cho mình bữa sáng, đi làm cũng không được bạc đãi cái bụng của mình có đúng không mọi người. Đến trưa bảo bảo phải ra võ đường dạy võ nha, bảo bảo rất thích múa võ thuật trên nền nhạc hot hot nhưng mỗi tội chỉ có một mình cho nên cái võ đường lập ra với mục đích là chơi vui nhưng mà số lượng học viên mỗi năm lại tăng là sao ấy nhỉ, hố hố hố.

    Đi hết một vòng rồi phải trở về vẽ tranh tới chiều, đừng đùa bảo bảo có rãnh mà đi đùa nghịch mấy cây màu như học sinh tiểu học đâu, đương nhiên bảo bảo là vẽ tranh cho khách hàng thứ năm của mình.. ô không phải đâu.. muốn có được tranh của bảo bảo vẽ thì phải xem tâm tình bảo bảo đó, tranh của bảo bảo đều được trưng bày trong phòng triển lãm quốc tế đó, he.

    Lá: Cảnh báo chỉ là tiểu thuyết không thể xem là hoàn cảnh thực tế.

    Còn buổi tối đương nhiên là nghề chính của bảo bảo phải được lên sóng trực tiếp rồi. Mỗi đêm mỗi khuôn mặt với số lượng người xem sắp xỉ gần tỷ, kỹ thuật dịch dung chuyên nghiệp bạn muốn tôi hóa thành gương mặt nào đến đây tỷ tỷ ta không ngại.

    Quay trở lại hiện thực, Giai Kỳ đi đến nhà hàng của mình, gọi một bữa ăn sáng Vịt quay ngũ vị, sủi cảo tứ quý, tôm say rượu, giò heo hầm nấm rừng..

    Lá: Tên món ăn là chém đấy.

    Giai Kỳ ăn uống xong xuôi thì đi khảo sát một chút sổ sách. Sau khi xem xong cô góp ý một vài chỗ cần sửa đổi thì tiếp tục đi dạo bên ngoài. Tinh thần thoải mái giúp Giai Kỳ tìm được cảm hứng sáng tạo.

    Khung cảnh yên bình tiếng cười đùa của đám trẻ con gần một cửa hàng bán kem, vài cặp tình nhân nắm tay nhau hẹn hò dưới gốc cây trong khuôn viên xanh. Có không ít các cặp tân nhân lựa chọn vườn hoa hồng nở quanh năm để chụp ảnh cưới. Màu xanh cây cỏ, màu gạch nâu lát đường đan xen hài hòa, cảnh vật tươi sáng ấm áp.

    Giai Kỳ không biết từ đâu lấy ra một quả táo vừa đi vừa gặm, cô suy nghĩ về lời anh hai nói lúc sáng: "Ngày kia cậu ta sẽ về nước anh đã phát định vị cho cậu ta về vị trí nhà của em, em không cần đi đến sân đón nhưng nhất định em phải có mặt ở nhà sắp xếp ổn thỏa cho cậu ta, em không được giở trò ức hiếp cậu ta đấy."

    Lá: Anh trai muội khống cho nên không nỡ để Giai Kỳ thức dậy lúc năm giờ để ra sân bay đoán đối thủ của mình. À hai người Phạm Thiên và Lâm Nhật Trì vừa là bạn thân vừa là đối thủ, hai người họ luôn chơi trò cá cược nên mới trở thành đối thủ. Còn cá cược gì thì tiếp tục đọc sẽ biết.

    Bảo bảo có nhiều lần gặng hỏi nhưng anh hai cũng không chịu nói cái anh gì gì đó đang làm gì, hình như bảo bảo quên hỏi tên anh ta rồi.

    Cô đang định dừng lại để lấy điện thoại ra gọi cho anh hai thì nghe trong góc khuất của công viên có tiếng đánh nhau.

    * * *

    *Những chuyện bất ngờ trên đời bạn chưa biết còn nhiều lắm.

    ** Tôi là một streamer trang điểm chuyên nghiệp. Bạn nghĩ như vậy là xong. Tôi là một võ sư đai đen taekwondo. Và một họa sĩ. Tôi còn là giám đốc của chuỗi nhà hàng ILY trên khắp nước A.

    Lá: Lá không giỏi tiếng anh lắm viết cho vui thôi. Dù trễ nhưng vẫn chúc một năm mới 2021 bình an, vạn sự như ý đến với tất cả mọi người. Hôm bữa tới giờ bảng gõ word của Lá cứ lỗi hoài nên có chút lười đánh máy tehe. Mong được sự quan tâm của các bạn, đừng quên đọc thấy hay thì các bạn đánh giá sao cho Lá nhé.
     
  5. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    Chương 4

    [​IMG]

    Hình này làm hình đại diện cho Phạm Thiên được không nhỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh trước thật nhàm, chuyển cảnh thôi bíp bíp..

    Trong góc khuất công viên.

    Có tốp năm đến sáu người đang bao vây tấn công một người. Bọn họ mặc toàn đồ đen, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì, liên tục tấn công tới tấp vào một anh chàng đẹp trai nào đó. Thân thủ của anh rất nhanh nhẹn, tránh thoát được tất cả các đòn tấn công của mấy người đó, thậm chí còn có thể liên tục ra đòn, đánh cho sáu người đều phải chật vật chống đỡ.

    Giai Kỳ nấp gần đó quan sát tình hình. Cô là cao thủ võ thuật đương nhiên sẽ nhìn rõ từng động tác của họ.

    Bọn họ ra đòn rất nhanh, động tác dứt khoát, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng mỗi một đòn ra không cẩn thận là gãy tay gãy chân như chơi. Anh chàng đó chắc cũng là cao thủ, đánh cho bọn người áo đen không có cơ hội ra đòn, tuy người đông nhưng thế không mạnh.

    Giai Kỳ rất mê võ thuật, cô nhìn chằm chằm động tác ra đòn của anh, đến nỗi hai mắt như muốn thay đổi thành hai trái tim luôn rồi. Anh đánh ra đường quyền cực nhanh chặn hai tên bên trái, tung cú đá liên tục chỉ nhìn thấy tàn ảnh cho hai tên đó bay ra. Bước chân nhanh nhẹn né tránh, tung cước thẳng tắp mạnh mẽ, chính xác vào mặt của hai tên phía trước đồng thời nghiên người né đòn tấn công của một tên từ sau lưng. Một cước đạp bay một tên bay ra xa năm mét. Một cước ra phía sau chặn một tên muốn xông đến, lại nhanh chóng tiếp tục đá về phía trước ngăn chặn chân của một tên chuẩn bị xuất chiêu.

    Cuộc đấu có lẽ kéo dài hơn mười lăm phút thì có một tên cầm một cái gậy chuẩn bị đánh lén anh từ phía sau. Bọn người đó cực kì phối hợp thu hút sự chú ý của anh. Giai Kỳ thấy không ổn..

    Lá: Các vị đoán được Giai Kỳ nhà ta sẽ lựa chọn thế nào không? A: Quay lưng bỏ đi. B: Xông vào cứu viện.

    Giai Kỳ thấy tình hình không ổn, cô loay hoay tìm quanh đó có vật gì đó có thể giúp đỡ.

    Tên cầm gậy bước chân cẩn thận tiến lại gần phía sau của anh, người đó giơ cao gậy gỗ chuẩn bị đánh anh bất tỉnh thì..

    "Rooẹt.."

    "AI NHA, CÁI QUẦN AI BỊ RÁCH KÌA!"

    Cả đám đang đánh đấm hăng say, mong chờ giây phút quyết định thì đột nhiên bị một giọng nói làm cho bất ngờ đứng hình toàn tập.

    Giai Kỳ nhân cơ hội bọn họ không kịp phản ứng xông vào nắm lấy tay anh.. chạy.

    Đùa à, bọn họ đông người như vậy, dù cô có là cao thủ ba lần huy chương vàng võ thuật thế giới thì cũng sẽ mệt chết, quan trọng hơn là cô không ngu ngốc xông vào làm gương mặt đáng yêu siêu cute của mình bị thương được.

    Hơn nữa tại sao quanh đây không có thứ gì xài được vậy chứ, không biết tên thất đức nào lại xả rác ném áo lung tung vậy cà. Cũng mai mắn bổn bảo bảo nhanh trí nếu không thì không thể bảo hộ được gương mặt của anh chàng soái ca này rồi.

    Giai Kỳ nhanh chóng kéo anh ra khỏi công viên, chạy vào khu trung tâm thương mại đối diện.

    Lâm Nhật Trì nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện, rồi kéo mình chạy như bay vào trung tâm thương mại. Anh có chút ngây ngốc cứ mặc cho cô lôi kéo.

    Nhìn cô bé từ phía sau, cô bé tạo cho anh có loại cảm giác tự nhiên thoải mái. Mái tóc ngắn, xoăn nhẹ, bồng bềnh được một cái nơ xinh xắn màu xanh lam buộc một nửa ra phía sau. Làn da trắng mịn trông như da em bé, chiếc đầm suông ba tầng màu xanh lam, kiểu dáng xinh xắn, cổ trụ, đính đá càng tôn lên làn da của cô, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, bước chân nhanh nhẹn, linh hoạt né tránh dòng người, anh suy đoán cô bé cũng cố biết một chút công phu.

    Bây giờ, Giai Kỳ đang đứng trong khu quần áo của trung tâm thương mại, cô đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, cánh tay còn lại vẫn nắm lấy tay anh. Anh dùng mọi cách để nhắc nhở cô buông tay nhưng đều vô dụng.

    Một lúc sau, cô buông bỏ điện thoại vào trong túi rồi quay lại nhìn anh.

    Khi Giai Kỳ quay đầu lại, anh có hơi giật mình, rõ ràng là bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu như thế, vậy mà gương mặt lại hết sức bình thường. Trong lòng anh nổi lên một trận cảm thán.

    "Xin chào, cảm ơn em đã cứu tôi.. em có thể buông tay tôi ra được chưa?"

    "Không được, buông ra anh chạy mất thì sao? Tôi đã cho người giúp anh chặn hết đám người đó, bây giờ anh tính trả công cho tôi thế nào đây?" Giọng nói Giai Kỳ không tự giác có chút ngọt ngào, còn có một chút nũng nịu, kết hợp với gương mặt bình thường nhìn vào có cảm giác quái quái.

    "Tôi cũng đâu có bắt em cứu tôi." Anh cười cười.

    "Tôi mặc kệ, tôi đã bảo vệ gương mặt soái ca này của anh, cho nên anh phải trả công cho tôi vì nó." Cô nhìn chằm chằm vào anh.

    "Vậy thì tôi nên cảm ơn gương mặt điển trai này của mình rồi." Anh vẫn thản nhiên đáp.

    "Tất nhiên." Giai Kỳ không đề phòng rơi vào cái hố anh đào.

    "Oh! Vậy thì tôi đã cảm ơn gương mặt của tôi rồi, chúng ta đã không còn nợ, cô bé có thể buông tay ra rồi." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

    "Chết tiệt, mình vậy mà lại mắc bẫy. Anh không trả nợ thì tôi la lên là anh sàm sỡ tôi đấy." Giai Kỳ chu môi, hai má vì tức giận mà phòng lên, dưới chân còn đang dùng một chân chà sát thật mạnh lên bàn chân của anh. Không hiểu sao bộ dáng này làm anh thấy cô cực kì đáng yêu.

    Trong lòng anh không giận mà còn thấy cô bé thật thú vị, nhìn cô bé đang ăn vạ với mình, anh lên tiếng: "Được được, tôi chịu thua. Cô muốn tôi trả ơn thế nào đây?"

    "Anh theo tôi mua đồ, không được trả giá đâu đấy." Giai Kỳ làm bộ đắc ý nói.

    Cô cuối cùng cũng câu được con dê của mình rồi. Không những làm quen được một anh đẹp trai, mà còn nhân dịp tăng danh thu cho trung tâm thương mại của nhà mình luôn. Giai Kỳ đang vui vẻ vì cô bắn một mũi tên trúng hai con nhạn.

    Anh thấy bóng lưng của cô đang chạy tới chạy lui chọn đồ, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
     
    chiqudoll, Phan Kim TiênAmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...