Chương 10: Tâm bà tám của lão Khúc Bấm để xem Hai người cũng không nán lại thành trấn này quá lâu, tiếp tục lên đường. Thanh Thủy trấn.. Khúc Vân cùng Cố Uyên tạt vào một tửu quán, Cố Uyên chỉ gọi một bình Bích Loa Xuân cùng một đĩa điểm tâm ngọt. Khúc Vân lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Hai người dung mạo đều vô cùng nổi bật, một người bạch y thanh lãnh, một người hắc y phiêu dật, khiến cho chúng nhân trong tửu quán đều phải ghé mắt nhìn. Người qua đường Giáp: "Ngươi xem, hai người ngồi ở chỗ cửa sổ diện mạo thật sự là quá đẹp.." Người qua đường Ất liếc xéo người qua đường Giáp: "Ngươi nhìn cho rõ đi, người ta là tu giả đấy, đừng có mà ăn nói linh tinh, coi chừng rước họa vào thân.." Câu nói vừa thốt khỏi miệng, hai người liền cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, không khỏi cứng đờ người, nhanh như chớp quay sang chỗ khác không dám nói nửa lời. Cố Uyên lúc này mới hài lòng thu hồi tầm mắt, sư tôn của hắn, không phải ai muốn ngắm đều có thể ngắm. Khúc Vân làm sao lại không phát hiện ra y nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Mắt mọc ở trên người họ, họ muốn nhìn thì để cho họ nhìn, ta cũng đâu có mất miếng thịt nào." Khúc Vân nhìn hành động trẻ con của Cố Uyên, có chút vô ngữ. Làm một thanh niên trí thức thời đại mới, lại còn là một soái ca, trước đây Khúc Vân đã từng không ít lần gặp phải trường hợp như thế này, ban đầu hắn còn cảm thấy ngại ngùng, về sau dứt khoát giả mù giả điếc, làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên thành ra quen luôn, cho dù có chịu chú mục thế nào khuôn mặt cũng không đổi sắc. Cố Uyên ủy khuất bĩu môi, Khúc Vân biết y không phải có ý xấu, cũng không nỡ trách mắng, đành thở dài không quan tâm đến nữa. Cố Uyên trong lòng vui vẻ, quả nhiên chiêu này có dùng bao nhiêu lần cũng thành công! Tửu quán sinh ý khá tốt, người ra vào nườm nượp, tiếng trò chuyện rôm rả, chủ đề lại hầu như chỉ xoay quanh một việc: Dược Vương Cốc sắp tới sẽ tổ chức đại hội luyện đan 5 năm một lần. Khúc Vân hơi nhướn mày, đôi mắt lóe lên tia thích thú cùng tò mò. Trong mấy bộ phim cẩu huyết tám giờ mà hắn xem, khi các đại môn phái tổ chức đại hội, chắc chắn sẽ có trò hay để nhìn! Khúc Vân hắn lại là người rất thích hóng chuyện.. Đương nhiên, chủ yếu chỉ là "hóng" thôi, chứ không có ý định "hớt". Cố Uyên nhìn biểu tình trên mặt sư tôn, biết ngay người lại y như rằng.. Cố Uyên ho nhẹ một tiếng: "Sư tôn người chẳng nhẽ lại muốn" dạo "quanh đại hội luyện đan một vòng sao?" Y còn nhớ, hơn ba trăm năm trước, sư tôn nổi hứng túm mấy người đồ đệ đi xem náo nhiệt ở Dược Vương Cốc, cuối cùng quậy tưng bừng cả cái đại hội lên. Sau đó thực sự là tiếng xấu lan xa, có muốn ngăn cũng ngăn không được. Khúc Vân kinh ngạc: "Lại?" Cố Uyên nhìn nét mặt thoáng kinh ngạc của đối phương, hơi nghi hoặc nói: "Trước đây người cũng từng dẫn chúng ta đến xem náo nhiệt, cuối cùng không những xem mà còn nháo đến long trời lở đất nữa, người không nhớ sao?" Quái lạ, với trí nhớ của sư tôn, không lý nào lại có thể quên sự kiện mang tính lịch sử thế này.. Khúc Vân hơi ngượng ngùng day mũi, sau đó cười khan: "Ha ha, già rồi, trí nhớ cũng kém đi nhiều, ngươi không cần để ý đâu.. Cơ mà năm đó đã xảy ra chuyện gì thế?" Khúc Vân ngoài mặt vẫn duy trì bộ dạng lạnh nhạt, chẳng qua trong lòng háo hức muốn chớt.. Trời ơi trời ơi, cái cảnh tượng thế kỷ này không xem thì cũng phải nghe kể cho bằng được, nhân vật cấp tông sư của môn phái lớn nháo sự liền biết có chuyện hay để nghe rồi. Chẳng qua người nào đó đã quên mất, nhân vật cấp tông sư kia bây giờ chính là mình.. Cố Uyên bình tĩnh trần thuật lại: "Sự tình là thế này, năm đó người chán quá không có việc gì làm, kéo bảy người chúng ta đi xem đại hội luyện đan, cuối cùng không hiểu sao cùng tông chủ Dược Vương Cốc tranh chấp, suýt thì đánh nhau ngay giữa khán đài, cũng may chưởng môn sư thúc ra mặt giảng hòa, sự tình mới được cứu vãn.." Y nâng mắt lên nhìn Khúc Vân tay cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, điệu bộ ra vẻ "ta đây không quan tâm", chẳng qua tâm tình hóng hớt của hắn làm sao qua được mắt của y, nhìn điệu bộ uống trà mà mãi chả thấy bỏ chén xuống là biết. Cố Uyên cố nén cười, nói: "Mà hình như từ sau vụ đó, cứ cách vài hôm người lại chạy sang Dược Vương Cốc lật tung cả ngọn núi của người ta lên, khiến cả cốc chướng khí mù mịt suốt hơn một năm, từ đấy về sau không còn ai dám đắc tội người nữa, sợ sản nghiệp ít ỏi của mình bị người chơi xong." "Khụ khụ.." Khúc Vân đang uống miếng nước, bị câu nói của Cố Uyên làm sặc, ho sù sụ không ngừng. Cố Uyên lo lắng đứng bật dậy, đi đến bên cạnh Khúc Vân vỗ lưng cho hắn, trách móc nói: "Người đã bao nhiêu tuổi rồi, uống nước còn bị sặc.." Khúc Vân xua tay, nói: "Già rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu.." Cố Uyên bĩu môi, nói: "Người so với mấy sư thúc bá ở Thanh Linh Phái còn nhỏ tuổi hơn nhiều, người kêu mình già vậy thì mấy người bọn họ thành cái gì đây.." Khúc Vân hơi nghiêm mặt lại, cầm quạt gõ một nhát lên đầu Cố Uyên: "Ở đó mà ăn nói linh tinh, ngồi vào chỗ." Cố Uyên chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà ngồi đối diện với hắn, không nói gì. Khúc Vân nhìn y như vậy, có chút hoang mang, rằng mình có phải đánh hơi nặng tay rồi không. Hắn liếc xéo Cố uyên, nói: "Được rồi được rồi, trưng cái điệu bộ đấy cho ai coi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, hả?" "Hì hì, ta so với người trẻ hơn nhiều!" Khúc Vân trừng mắt nhìn tiểu tử cười hì hì trước mặt, phiền não day day mi tâm. Cốc chủ Dược Vương Cốc, trầm mê y thuật, cả ngày chỉ chúi ở trong phòng luyện đan, không mấy tiếp xúc với ngoại giới, vậy tại sao lại có thể cùng vị 'thanh lãnh tựa sen' Khúc Vân này gây gổ nhỉ? Chẳng lẽ là có hiềm khích từ trước? Vậy thì chết cha, nhỡ đâu y đổ hết món nợ của "Khúc Vân" lên người mình thì sao? Chả nhẽ lại ngậm bồ hòn làm ngọt rồi gánh thay à? Không ổn không ổn, nợ ai người nấy gánh, rỗi hơi đâu đi gánh hộ. Vậy nên, Khúc Vân vô cùng dứt khoát vứt bỏ khao khát đi hóng chuyện, quyết tâm ôm khư khư lấy cái vỏ ốc của mình, tránh cùng Dược Vương Cốc chủ va chạm. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, kẻ không tìm đường chết sẽ không chết. Sau đó thảnh thơi ngồi uống trà, chú tâm suy nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp theo, nên không nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu sủng nịch của Cố Uyên nhìn mình. ... Mấy hôm nay, Cố Uyên phát hiện ra sư tôn nhà mình có điều dị thường, sư tôn thường xuyên không nhớ những việc xảy ra trong quá khứ, càng vô lý hơn, người lại còn hỏi mình lò luyện đan của người ở đâu... Cố Uyên càng lúc càng cảm thấy không ổn, định tìm một thời cơ thích hợp hỏi cho rõ ràng. Khúc Vân cũng vô cùng đau đầu, ban ngày phải ứng phó với đồ nhi nhà mình, buổi tối lúc nhập định cũng thường quyên mơ thấy những giấc mộng quái dị vô cùng, hành hạ hắn sắp suy nhược thần kinh đến nơi. Vì vậy, Cố Uyên xui xẻo bị hành cho sống không được mà chết chẳng xong, có nghẹn khuất bao nhiêu cũng phải nuốt hết xuống bụng, vì y biết lúc sư tôn không vui thì gặp ai cũng đánh. Khúc Vân cảm thấy ngược Cố Uyên không thú vị, thế là lại hậm hực lôi kéo Cố Uyên vào Huyễn Vụ sâm lâm đi ngược yêu thú, khiến cho cả trung khu Huyễn Vụ chướng khí mù mịt, gà bay chó sủa... ... Hôm nay lại là một ngày tâm trạng Khúc Vân không tốt, từ sáng đến trưa cái mặt cứ lạnh tanh, lật tung cả khu rừng lên tìm yêu thú đánh nhau. Sau đó, con yêu thú tu vi Kim Đan bất hạnh bị nhắm trúng, Khúc Vân như có thâm thù đại hận nhè nó ra đánh, thậm chí hắn còn không sử dụng chút linh lực nào, mà trực tiếp vật lộn với nó. Đúng, chính là vật lộn! Vật lộn thuần túy! Cố Uyên đứng ở phía xa im lặng cảm thán, công phu vật lộn của sư tôn vẫn luôn tốt như vậy, y nhìn mà cũng thấy đau thay cho con yêu thú kia.. Yêu thú Kim Đan kỳ vô cớ bị đánh, không tức giận là điều không thể, thế nên điên cuồng mà tấn công Khúc Vân, ngặt nỗi đẳng cấp chênh lệch quá xa nên không ngọ nguậy được gì. Cuối cùng, nó quyết định ra sát chiêu, đôi mắt dần trở nên đỏ ngạch, điên cuồng hấp thu linh lực, trực tiếp từ Kim Đan sơ kỳ tấn chức lên Kim Đan trung kì, dồn dập ra sát chiêu đối với Khúc Vân. Khúc Vân thấy con yêu thú này bắt đầu cuồng hóa, tâm trạng bỗng chốc trở nên hưng phấn, đột nhiên trong đầu y lóe lên một pháp quyết. Còn chưa kịp định thần, hắn đã kết quyết xong, Cực Tuyệt không biết từ lúc nào đã biến thành một thanh trường kiếm toàn thân thuần trắng, Vô Ngân vô thức cầm lấy, động tác ưu nhã mà sắc bén ngăn lại thế công của Yêu Thú Kim Đan, đến khi trên tay cầm viên Kim Đan vàng rực, Khúc Vân mới hồi thần. Mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên, Khúc Vân lạnh lùng nhìn đôi tay của mình: Hắn dường như cảm giác được, bản thân mình sinh ra cộng hưởng với cỗ thân thể này, thậm chí bị mất đi ý thức, hắn còn cảm giác có một tia quen thuộc, nhưng lại không tra ra được là quen thuộc ở chỗ nào..
Chương 11: Người có khả năng khống chế thiên địa linh khí! Bấm để xem Khúc Vân giơ bàn tay về phía xác con yêu thú, linh lực từ tay hắn bay đến bao trùm lên con vật xấu số kia. Hắn búng tay một cái, xác yêu thú nọ lập tức phân tán thành từng đốm sáng nhỏ, biến mất không dấu vết. Cố Uyên chớp chớp mắt. Khúc Vân thở dài, mở miệng nói: "Muốn biết nó là gì?" Cố Uyên gật đầu. Y mới chỉ thấy sư phụ dùng Hóa Thi Tán để hủy thi diệt tích, còn chiêu thức này.. quả thực chưa thấy bao giờ.. "Vạn vật hấp thu linh khí, vậy linh khí cũng có thể hấp thu vạn vật. Hiểu chưa?" Cố Uyên suy tư trong chốc lát, sau đó gật đầu. Cố Uyên tiện tay cầm một cành cây khô, học Khúc Vân dùng linh lực bao bọc, sau đó "bang" một tiếng, cành cây phân tán thành những hạt gỗ li ti chứ không trực tiếp chuyển hóa thành linh khí. "Ta không làm được." Cố Uyên nhìn bàn tay mình, phân giải đồ vật với y mà nói dễ đến không thể dễ hơn. Nhưng nếu trực tiếp chuyển hóa chúng về căn nguyên, thì y không thể làm được. Không phải "không làm được" mà là "không thể làm được". Khi y dùng linh lực tự thân đồng hóa khúc gỗ, chúng tự giác bài xích lẫn nhau, sau đó vì quá giới hạn chịu đựng, khúc gỗ bị linh lực chấn thành mảnh nhỏ. Khúc Vân cầm quạt gõ một cái vào đầu Cố Uyên, nói: "Không cần nhìn, làm thế thì đến Tết Tây cũng không thành công đâu." "Sư tôn, Tết Tây là gì?" "Khụ khụ, nó là từ lóng xuất phát từ cái mỏ quạ của bằng hữu cũ, ngươi không cần quá để ý đâu.." Có đánh chết hắn cũng không dám nói đây là ngôn ngữ của con người thế kỉ XXI.. Khúc Vân chột dạ đổi đề tài: "Ngươi phải mượn dùng thiên địa linh khí, như vậy mới có tính dung hợp. Linh lực tự thân của mỗi người phải qua hấp thụ cùng lọc bỏ tạp chất, tức là linh khí đó đã mang tính chất cá nhân. Vậy thì hai cá nhân khác nhau, linh khí tự thân làm sao dung hợp với nhau được. Chỉ có thiên địa linh khí, cũng là tiền thân của vạn vật, mới có thể đồng hóa cái riêng, biến lại về thành cái chung. Ngươi hiểu chưa?" Cố Uyên thật sâu nhìn Khúc Vân, những lí luận này, quả thật là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" (1). Nhưng mà.. "Sư tôn sao lại nghĩ đến điều này ạ?" Khúc Vân sau khi giảng giải cho tiểu đồ đệ cũng tự khâm phục mình một trận. Há há, làm một công dân thế hệ mới, thông minh, siêng năng, sáng tạo như mình, thuyết lý luận cỏn con ấy làm sao làm khó được Khúc Vân này. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi kì cục của Cố Uyên, Khúc Vân ngờ vực liếc y một cái: "Ngươi tu luyện mấy trăm năm mà vấn đề căn nguyên này ngươi không phát hiện ra sao?" Cố Uyên lắc đầu. Y nói tiếp: "Lý luận của người nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không thể làm được. Tu giả muốn sử dụng linh lực, nhất định phải hấp thu trước, sau đó lọc bỏ tạp chất, cô đọng linh khí, tích trữ ở đan điền. Thiên địa linh khí quá tạp nham, tu giả không thể thao túng được, nếu không sẽ làm nhiễu bẩn linh khí tự thân, nhẹ thì cảnh giới suy giảm, nặng thì đan điền vỡ nát, phải tu luyện lại từ đầu." Khúc Vân nhăn mày. Hắn giơ đôi tay lên, từng đốm sáng trắng tụ lại trong lòng bàn tay, hắn đưa tay đến trước mặt Cố Uyên: "Nhưng ta cũng đâu có nói sai." Đồng tử Cố Uyên co rụt lại. Người có thể thao túng thiên địa linh khí, tự cổ chí kim, y chỉ biết duy nhất một người: Đệ Nhất Sứ Thần, danh xưng: Thiên Linh Sứ Thần! Chẳng lẽ sư tôn là.. Không không, Thiên Linh Sứ Thần trước giờ vẫn luôn bế quan ở Thiên Linh Điện, cùng Thiên Đạo chống đỡ Thương Lan Đại Lục không bị sụp đổ, làm sao có thể xuất hiện ở Nhân Giới! Cố Uyên hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Khúc Vân, nói: "Theo ta được biết, không có bất kì một tu giả nào có thể thao túng linh khí thiên địa, bất kể là nhân tu, yêu tu, hay ma tu." Khúc Vân hơi nhăn mày, tức là trong khắp Thương Lan Đại Lục, chỉ có mình hắn làm được? Này này này này này.. Cái này có được coi là BUG mà Thiên ca cho hắn không đây? Khúc Vân làm như không có chuyện gì xảy ra, chắp tay sau lưng thong dong đi về phía trước, bâng quơ mà nói một câu: "Từ nãy tới giờ, ngươi chưa nghe được gì, cũng chưa nhìn thấy gì. Hiểu chưa?" Cố Uyên khóe miệng khẽ nhếch, vui vẻ nói: "Vâng." Có thể xem đây là bí mật nhỏ giữa y và người đúng không? "Ầm ầm.." Cố Uyên ngờ vực nói: ".. Thú triều?" "Có khả năng là bảo vật xuất thế.." ".. Chúng ta đi xem thử?" Dựa theo quy mô của thú triều, cùng với số lượng tu giả tụ tập, xem ra bảo vật lần này cũng chỉ là "hiếm có" mà thôi, không đến mức "trân bảo". Khúc Vân chép miệng. "Vậy chúng ta đi về?" "Có lẽ vậy." Khúc Vân cùng Cố Uyên thời gian tiếp xúc không dài, nhưng lại ăn ý đến bất ngờ. Khúc Vân muốn làm gì, Cố Uyên chỉ cần nhìn qua liền biết. Khúc Vân cũng giống y, hiểu đồ đệ nhà mình đến lạ thường. Chính hắn cũng không rõ tại sao vậy, chắc có lẽ do cả Thương Lan này y chung đụng với hắn nhiều nhất đi? ... Cố Uyên nhìn bóng lưng sư tôn, chần chừ mãi, rốt cục mở miệng: "Sư tôn.." "Có chuyện gì?" "Người.. Rốt cuộc đang giấu con chuyện gì?" Bước chân Khúc Vân hơi ngưng lại, hắn quay người đạm mạc nhìn Cố Uyên hỏi: "Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Đừng lề mề, trời sắp tối rồi." Hai tay Cố Uyên giấu trong áo bào siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoang mang nói: "Người quên rất nhiều chuyện quan trọng, nhưng ta cảm giác hình như người không muốn nói cho ta biết lí do vì sao. Sư tôn.. Tại sao?" Khúc Vân rũ mi mắt, rốt cuộc cũng không giấu nổi thằng nhãi này.. "Chỗ này nói chuyện không tiện, về trước đã." Cố Uyên trầm mặc nghe theo, hai sư đồ trở lại quán trọ. Trong phòng của Khúc Vân. Khúc Vân lại bắt đầu màn giả ngầu quen thuộc: Hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu góc bốn lăm độ nhìn trời, nói: "Nếu vi sư nói cho ngươi, vi sư sau khi bế quan, ngay cả mình là ai còn không nhớ, ngươi có tin không?" Cố Uyên nhìn bóng lưng Khúc Vân, trong mắt bao hàm rất nhiều cảm xúc: Khiếp sợ, mừng rỡ, thất vọng, đau đớn, nhưng cuối cùng lại hóa thành tia lo lắng khó có thể phát hiện. Khiếp sợ vì, sư tôn vậy mà mất trí nhớ! Mừng rỡ vì, phải chăng y có cơ hội tiến gần hắn thêm một bước? Thất vọng vì, hắn nói với mọi người, duy chỉ y là giữ kín như bưng.. Đau đớn vì, hắn quên hết tất cả, lại không quên được người kia.. Lo lắng lại là vì, y sợ hắn thấy được cảm xúc chân thật của mình.. Chẳng qua, tâm trạng quá đỗi phức tạp này của y đương sự Khúc Vân hoàn toàn không thấy được. Người nào đó vẫn đang hăng hái viết ra một bài phát biểu dài ngàn chữ trong đầu, chuẩn bị cho màn diễn thuyết ấn tượng của mình. "Ta không muốn mọi người lo lắng nên khi vừa về Thanh Linh Phái, ta vẫn giấu diếm chuyện này. Nhưng thử qua tất cả mọi cách đều không có hiệu quả, cuối cùng ta đành phải cùng bọn họ nói thật. Ta không nói với ngươi, sợ ngươi lại giống mấy tên kia, lo lắng cuống cuồng lên. Mà chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả, ta cũng không mất miếng thịt nào, cùng lắm thì cả đời không nhớ lại. Lẽ nào ngươi quan tâm điều này đến vậy?" Từ lúc gặp Cố Uyên, hắn ma xui quỷ khiến cố ý né tránh chủ đề này đi, cũng chẳng biết tại sao, hắn không muốn nói cho y biết việc này. Có thể do trái tim hắn muốn vậy, cũng có thể do hắn không nghĩ thấy lại cảm xúc lo lắng trên khuôn mặt giống người nọ.. Khúc Vân đột nhiên quay lại, chăm chú nhìn thẳng vào Cố Uyên, đôi mắt ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi Cố Uyên kìm lòng không đậu muốn chạm tay đến. Y không tự giác gật đầu. Chợt hồi thần, Cố Uyên tự giễu bản thân, hóa ra y lại là người không có định lực đến vậy. Ngươi chịu nói cho người khác, duy chỉ có ta là không muốn. Vậy với với ngươi, ta là cái gì? Cố Uyên khuôn mặt trắng nhợt, buột miệng nói: "Chẳng có gì to tát, nên ngươi mới cùng bọn họ nói, vậy còn ta? Tất cả mọi người đều biết, duy chỉ mình ta là ngươi giữ kín như bưng. Rốt cuộc trong lòng ngươi, ta được mấy phân lượng? Hay lại là một phần cũng không có?" Khúc Vân ngẩn người. Phải, hắn đúng là có tư tâm, là hắn di tình biệt luyến. Mỗi lần nhìn Cố Uyên, hắn lại nhớ đến người nọ, nên vẫn không thể mở miệng nói ra, hắn sợ mình lại phải nhìn thấy khuôn mặt chồng chất lo lắng giống trong trí nhớ vốn đã mơ hồ kia.. Là hắn sai, y là y, người nọ là người nọ. Hai người chẳng qua chỉ là có gương mặt giống nhau mà thôi, hắn vốn không nên giấu y chuyện này. Y cũng là đồ đệ của hắn, y cũng có quyền được biết. "Xin lỗi, là vi sư không đúng." Hắn muốn đưa tay lên xoa đầu Cố Uyên lại bị y hất văng ra. Cố Uyên y nhìn chằm chằm Khúc Vân, giọng điệu trầm thấp mà khản đặc: "Chung quy lại, bọn họ so với ta càng quan trọng.. Đúng không?" Khúc Vân nhìn y không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn không có ý đó, ngược lại, vì y so với bọn họ khác biệt, nên hắn mới.. Ai, là hắn sai, không trách ai được. Cố Uyên nhìn biểu tình hơi cứng đờ của Khúc Vân, trái tim thắt lại đau đớn. Ha, bị ta đoán trúng rồi sao? Khúc Vân còn chưa kịp mở miệng dỗ dành tiểu đồ đệ nhà mình thì đã bị y cắt lời. "Nếu không còn việc gì, đệ tử xin phép cáo từ trước." Sau đó lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hắn vẫn còn chưa nói gì mà? Má nó chứ, cái thái độ gì đấy? Lão tử là sư tôn ngươi hay ngươi là sư tôn lão tử hả! (1) : Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: Tương đương với câu "trước không giống ai, sau không ai giống".