Chắc có người sẽ thắc mắc sao tôi lại thân với An Vũ Hằng phải không.
Tôi và cậu ấy quen nhau là vì đầu năm vào lớp mới tôi bị các bạn trong lớp chêu trọc là người sống ở vùng quê nghèo nàn, không ai chịu ngồi cùng bàn với tôi. Tôi là đứa duy nhất trong làng quê ấy được học trong thành phố, bố mẹ luôn muốn tôi được học ở môi trường tốt nhất dù kinh tế gia đình tôi khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng chu cấp cho tôi học ở trường này.
Trước những ánh mắt coi thường của các bạn chỉ có một cậu bé lạnh lùng, đẹp trai sách cặp đến trước bàn tôi, kéo ghế ngồi xuống. Tất cả các bạn đều bắt đầu bàn tán xì xào. Bỗng "Bộp" cậu bé ấy đập sách xuống bàn: "Còn ai có ý kiến gì không?" Cậu nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn làm cô giáo và các bạn không dám ho he gì.
Sau một lúc cô giáo cất tiếng: "Nếu các em đã tìm được chỗ ngồi ổn định thì chúng ta vào bài học mới."
Với gương mặt còn non nớt đang cố tỏ ra nóng giận trong thật ngây ngô khiến tôi không nhịn được cười.
"Có gì đáng cười?" Cậu chau mày nhìn sang tôi
Tôi lắc đầu lấy sách ra học. Cứ thế chúng tôi ngồi cùng bàn, cùng nhau học tập lâu dần trở thành đôi bạn thân. Ai cũng biết An Vũ Hằng có một cô bạn thân là Lý Tiểu An tôi.
Trong lớp tôi hầu như cô gái nào cũng thích cậu ấy, mỗi lần muốn làm quen, họ đều mang đồ ăn nước uống cho tôi để hỏi han về cậu, nên trong trường tôi là người được săn đón nhiều nhất. Họ không dám trực tiếp đưa cho cậu, vì cậu lúc nào cũng lạnh lùng, tôi từng nghe các bạn trong lớp kể, khối dưới có một cô bé rất thích An Vũ Hằng, hôm đó cô bé ấy làm bữa ăn sáng đưa cho cậu, nhưng cậu không quan tâm thẳng thừng vứt vào thùng rác, cô bé đó xấu hổ bật khóc chạy mất từ đó không còn đến tìm cậu ta nữa.
Từ khi biết được tin đó các bạn nữ khác không dám đưa thẳng cho cậu mà sẽ gián tiếp đưa qua tôi.
Một lần trong giờ học môn Tiếng Anh có một bạn nữ đưa tôi một lá thư cho cậu còn kèm theo một hộp bánh coi như là thù lao của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi, miếng ăn từ trên trời rơi xuống mà. Tôi đang định đưa sang cho cậu thì bị cô giáo bắt được.
Cô bắt tôi đứng lên rồi tra hỏi rất gay gắt.
"Cái này là của em phải không?" Cô cầm lá thư đưa ra trước mặt tôi. Tôi không biết lên trả lời thế nào, tôi mà nói là thư tình của cô gái kia thì chỉ e là cả lớp sẽ chêu trọc cô ấy mất. Trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ thì cô giáo quát càng lớn hơn thu hút tất cả ánh mắt của các bạn trong lớp.
"Em không nói phải không, vậy để tôi đọc lá thư này cho cả lớp cùng nghe."
"Không được!" Tôi vội vàng ngăn cản, vì quá hấp tấp mà nói quá to.
"Em quát tôi đấy à, phải không?" Cô giáo tức đến mặt đỏ phừng, tra hỏi càng gắt gao.
"Em không có ý đó." Tôi vội vàng giải thích nhưng cô không nghe, cô lặp đi lặp lại: "Vậy lá thư này là của ai?" Thấy tôi không nói gì cô càng giận lấy ngón tay dí vào đầu tôi làm tôi ngửa ra sau.
"Bộp." Một quyển sách bị đập mạnh xuống bàn, ánh mắt của cô giáo và các bạn chuyển sang người ngồi cạnh tôi, chưa để tôi kịp phản ứng cậu kéo tôi ra sau cậu rồi lấy lại lá thư trong tay cô giáo đưa cho tôi mặc kệ cô giáo đang kinh ngạc đứng đó.
"Là của em." Cậu trừng mắt nhìn cô giáo, cô ta tức tối mắng cậu: "Cậu thật giỏi, không biết hối lỗi còn dám gắt vào mặt tôi, bố mẹ cậu không biết dạy dỗ cậu thì để tôi dạy cậu." Câu nói vừa dứt cô đưa tay lên định tát cậu tôi vội vàng tránh cho cậu vì tôi biết là do tôi liên lụy đến cậu. Vì tôi chen vào làm lệch hướng của cái tát đó, thật may vì nó không vào cậu mà vào cổ tôi. Lúc đó tôi đau đến tê dại, đứng không vững may có cậu giữ cách tay để tôi định hướng được phương hướng. Lực tát rất mạnh làm cả vùng cổ tôi đỏ ran, vẻ mặt nóng bừng, tâm trí lúc đó hơi hoảng loạn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị một bàn tay kéo đi đâu đó, bỏ lại đằng sau tiếng bàn tán của các bạn.
Đến một căn phòng nào đó cậu đạp cửa đi vào, nhìn thấy người đàn ông trước mắt tôi mới biết cậu đưa tôi đến phòng hiệu trưởng, tôi vội vàng kéo tay cậu như ý muốn nói đừng làm to chuyện, nhưng cậu lại để ngoài những điều đó. Đưa tôi đến ghế sofa ngồi, thầy hiệu trưởng thấy chúng tôi thì vội vàng đi ra hỏi han: "Có chuyện gì vậy Vũ Hằng?"
Cậu phớt lờ câu hỏi đi đến bàn làm việc nhấc máy ấn số rồi gọi cho ai đó. Sau vài giây đầu bên kia có người nhấc máy cậu chỉ nói vỏn vẹn ba chữ "Lên trường em" sau đó dập máy quay lại chỗ tôi. Thầy hiệu trưởng không hiểu gì đứng đó một lúc rồi đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn tôi với cậu, lúc này gương mặt cậu mới giãn ra đôi chút, cốc đầu tôi. "Cậu tránh cú tát đấy cho tôi làm gì?" Tôi không dám nói gì vì tôi sợ tôi nói ra lúc đó tôi sẽ bật khóc. Tôi chưa từng được có cảm giác ai đó bảo vệ. Từ lúc học ngôi trường mới này ai cũng không muốn lại gần tôi chỉ có cậu luôn tốt với tôi. Thấy mắt tôi long lanh cậu "Hừ" một tiếng rồi mắng "Cậu đúng là đồ ngốc mà."
"Tôi muốn đi vệ sinh." Thấy cậu không nói gì tôi mở cửa đi ra ngoài, đến nhà vệ sinh tôi bắt gặp thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với một người phụ nữ nếu như tôi nghe không nhầm thì là giọng của cô tiếng anh vừa nãy.
"Cô có biết nhà họ như nào không mà dây vào, tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi." Nghe giọng của thầy hiệu trưởng có thể thấy thầy ấy đang rất tức giận.
"Em không biết, em xin lỗi, anh cứu em lần này đi." Cô giáo kéo tay thầy hiệu trưởng năn nỉ.
"Lần này thì tôi chịu, cô tự cầu mong cho số phận của mình đi." Thầy hiệu trưởng hất tay người kia ra tiến về căn phòng An Vũ Hằng đang ngồi.
Thấy tiếng bước chân đến gần tôi liền chốn vào một góc, trong đầu tôi suy nghĩ không biết gia thế nhà An Vũ Hằng như nào mà thầy hiệu trưởng của một trường trọng điểm trong thành phố cũng phải lo sợ.