Edit by Sand Wall
Nhưng chẳng mấy chốc, Ôn Nguyễn đã bị nam nhân ném vào hồ nước.
Vào mùa xuân lạnh giá, cơ thể như thiêu đốt đột nhiên bị ném vào trong nước lạnh, dưới sự thay đổi nhanh chóng của nóng và lạnh, Ôn Nguyễn bị đông lạnh ở trong nước đến run lên, ửng đỏ trên mặt lập tức phai nhạt, thay vào đó là trắng bệch.
Áo xuân mỏng, thấm đẫm nước.
Ôn Nguyễn quay lưng về phía nam nhân trên bờ, thầm nghĩ lúc trước lẽ ra mình phải đọc thêm về Thanh Tâm Chú*, niệm bây giờ có thể tăng gấp đôi hiệu quả giải độc.
*Thanh Tâm Chú (Hay còn gọi là Thanh Tâm Quyết) :
Thanh tâm như thuỷ, thanh thuỷ tức tâm.
Vi phong vô khởi, ba lan bất kinh,
U hoàng độc tọa, trường khiếu minh cầm.
Thiền tịch nhập định, độc long độn hình.
Ngã tâm vô khiếu, thiên đạo thù cần.
Ngã nghĩa lẫm nhiên, quỷ mị giai kinh.
Ngã tình hào dật, thiên địa quy tâm.
Ngã chí dương đạt, thuỷ khởi phong sinh.
Thiên cao địa khoát, lưu thuỷ hành vân.
Thanh tân trị bổn, trực đạo mưu thân.
Chí tính chí thiện, đại đạo thiên thành.
Nguồn: Gg
"Cô bị ai bỏ thuốc?" Nam nhân trên bờ hỏi.
"Hừ, Ôn Nguyễn." Ôn Nguyễn không biết nên úp nồi này cho ai, chỉ có thể tự hiểu ở trong lòng, Ôn Nguyễn này không phải là Ôn Nguyễn kia.
Nam nhân trên bờ nhếch môi, hình như là chỉ có con gái út Ôn gia làm được chuyện hoang đường như vậy, ngu dốt gì đâu.
Ôn Nguyễn dần dần cảm thấy mệt mỏi, tương tự như tập thể hình, đây cũng coi như là một trong những cách tiêu hao rất nhiều năng lượng thể chất.
Mí mắt nàng rũ xuống, đang lúc mệt nhoài nàng hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Âm Cửu."
"Chà, không phải là một trong 7 viên ngọc rồng thì tốt."
Ôn Nguyễn tự giễu cợt, trượt xuống nước, dựa vào cục đá hôn mê.
Âm Cửu nhìn máu đỏ trong lòng bàn tay, hôm nay coi như Ôn Nguyễn may mắn, đến đúng lúc ý niệm giết chóc của hắn tan biến hết.
Dưới chân hắn có vài cái thi thể chết thảm thiết, máu loang lổ ngập trong bùn, tưới ngập hoa hồng nở rộ đầu xuân này.
* * *
"Nguyễn Nguyễn? Ngươi dậy đi, đừng ngủ." Giọng nói quen thuộc của Garfield.
Ôn Nguyễn mở mắt ra liền nhìn thấy mặt bánh nướng to của Garfield ở trước mặt, nó vẫn đang giẫm lên sữa của mình.
Nàng còn chưa kịp nói chuyện thì lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ: "Tiểu muội, tiểu muội, muội tỉnh rồi à?"
Ôn Nguyễn đè nén ý định nói chuyện với mèo, nghiêng đầu liền thấy một chàng trai khác đang canh giữ bên giường.
Nàng cần suy nghĩ lại, đây là người ca ca nào của nàng.
"Tiểu muội?" Ôn Tây Lăng nắm lấy tay nàng, thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, nói: "Là ta, nhị ca nè, nha đầu này, có phải muội bệnh choáng váng rồi hay không?"
"Nhị ca." Ôn Nguyễn cười với hắn, cũng muốn hỏi, sao ngươi lại ở đây?
"Nghe Âm Cửu nói muội đột nhiên té xỉu trước cửa của hắn, muội sao vậy? Không sao chứ? Có gì không thoải mái không? Nói cho nhị ca nghe, nhị ca tìm lang trung cho muội."
Ôn Tây Lăng nói rất nhiều trong một hơi, từng lời từng lời đều là thật lòng quan tâm.
Ôn Nguyễn lại xê dịch tầm mắt một tấc, nhìn về nam nhân phía sau đang ngồi trên ghế dùng trà.
Đúng lúc Âm Cửu cũng nhìn sang.
Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt, nhưng từ mắt mũi suy ra thì dáng vẻ cũng được.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Nguyễn thấy rõ vẻ hài hước trong mắt Âm Cửu.
Có lẽ là hắn cảm thấy thú dzị ghê, đường đường là châu ngọc trong tay Tĩnh Viễn Hầu, vậy mà lại tự bỏ thuốc đi gạ ch*ch một nam nhân, hơn nữa nhìn sơ qua thì kết quả của lần rù quến này còn chả ra gì.
Kể cả là Kỷ Tri Dao hay là hắn, Âm Cửu đều không hề hứng thú với Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn nhẹ nhàng nhướng mày.
"Tiểu muội?" Ôn Tây Lăng lại gọi một tiếng, đưa tay sờ thử cái trán của nàng: "Có phải là bị nhiễm bệnh phong hàn rồi hay không?"
"Chỉ là đột nhiên chóng mặt mà thôi, không sau đâu nhị ca." Ôn Nguyễn kiểm soát nỗi lòng, ngồi dậy cười an tâm với Ôn Tây Lăng: "Làm nhị ca lo lắng, cảm ơn huynh."
Ánh mắt Ôn Tây Lăng hơi ngưng trệ, hôm nay tiểu muội thật hiểu chuyện, thật ngoan ngoãn.
Hắn sờ tóc Ôn Nguyễn, nói liên tục: "Không sao thì tốt rồi, làm ta sợ chết khiếp, thật may là té xỉu trước Ngư Tiều quán, người gặp được cũng là Âm Cửu, nếu gặp phải kẻ xấu bắt cóc muội đi, khi dễ muội thì làm sao bây giờ?"
"Nhị ca quen biết hắn à?" Ôn Nguyễn nói xong lại nhìn Âm Cửu.
"Âm Cửu chính là môn khách* của Ôn gia chúng ta mà, thậm chí Ngư Tiều quán còn là nhà khách mà môn khách của Ôn gia đang ở, tiểu muội, có phải muội choáng váng rồi không?" Ôn Tây Lăng nói xong búng một cái lên trán Ôn Nguyễn.
*Môn khách: Người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.
Búng xong hắn liền hơi hơi hối hận, tay dừng giữa không trung.
Đây là một động tác nhỏ hắn thường làm với Ôn Nguyễn khi còn bé, nhưng bây giờ tiểu muội không còn thích mình gần gũi muội ấy nữa.
Nhưng mà Ôn Nguyễn chỉ sờ sờ trán, ngượng ngùng cười nói: "Quên mất."
Sao mà nguyên tác lại có thể miêu tả cặn kẽ tỉ mỉ thiết lập của một nữ phụ như vậy được chứ?
Cho dù nữ phụ có lợi hại như thế nào cũng chỉ là dùng để đẩy vào trong vũng bùn lầy lội, để tôn nữ chủ lên mới là lợi hại nhất.
"Nhớ rõ ca ca thì tốt rồi." Trong lòng Ôn Tây Lăng kinh ngạc, tiểu muội vậy mà lại không có tức giận hả? Hắn táo bạo tiếp tục xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nguyễn, cười nói: "Chúng ta về nhà thôi? Vừa rồi muội vẫn luôn hôn mê, ta cũng không tiện quấy rầy muội."
"Ừm." Ôn Nguyễn gật gật đầu, vén chăn bông xuống đất.
Lúc này mới phát hiện tất cả quần áo trên người cũng đều được thay đổi.
Nàng không thể không nhìn Âm Cửu một lần nữa.
Ngón trỏ của Âm Cửu xẹt nhẹ qua đường cong của cằm, đáp xuống bên hàm rồi dừng lại, hơi chống đỡ hàm dưới, khóe môi cười như không cười mà cong nhẹ, quan sát Ôn Nguyễn, chờ vị cô nương luôn phô trương của Ôn gia này bộc phát tính tình.
Ôn Nguyễn mím đôi môi vẫn còn trắng nõn, đi ra phía trước nói với Âm Cửu: "Đa tạ ơn cứu mạng của Âm công tử ngày hôm nay."
"Không có chi." Âm Cửu hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nàng, nói chậm rãi với một giọng điệu khá tốt.
Trước đó đầu óc Ôn Nguyễn hỗn loạn chưa nghe được rõ ràng.
Giờ phút này mới nghe rõ giọng nói của hắn, vừa dục vọng vừa dễ chịu, lại vừa có chút hoang dại.
Nhưng lời nói của hắn vô cùng gợi đòn, hắn nói: "Tại hạ vẫn chưa làm gì cả, vẫn là bản thân cô nương có bản lĩnh."
Ôn Nguyễn ngước mắt nhìn hắn một cái, người này nói chuyện chuyên bóc phốt người khác à?
Nếu biết sớm thì đã úp nồi cho người khác, úp cho Kỷ Tri Dao luôn cho rồi.
Âm Cửu lại nói: "Cô nương chú ý giữ gìn sức khoẻ, uống nhiều nước ấm, đẩy lùi khí lạnh."
Ôn Nguyễn lại nhìn hắn một cái, đúng thật là thích bóc phốt người khác, lại còn phốt ngầm nữa.
Nàng quay lại bên cạnh Ôn Tây Lăng nói, "Nhị ca, chúng ta trở về thôi."
Ôn Tây Lăng cười gật đầu, sau khi nói vài lời cảm tạ với Âm Cửu liền mang theo Ôn Nguyễn lên nhuyễn kiệu.
Âm Cửu nhìn từ phía sau, mơ hồ cảm thấy hình như con gái út này của Ôn gia cũng không ngu đến thế?
Không, vẫn ngu, thích mặt hàng như Kỷ Tri Dao, còn ầm ĩ đến khắp thành đều biết, thật dại dột và buồn cười chưa kìa?
Ngư Tiều quán cách Hầu phủ không xa, chỉ vài bước chân là đến.
Khuê các* của Ôn Nguyễn tên là Xuân Dung Khuyết, nàng đi dạo một vòng trong chồng vàng ngọc Xuân Dung Khuyết lộng lẫy khác thường này, thầm nghĩ rằng ở trong nhà Ôn Nguyễn đúng thật là được sủng ái, cha và các ca ca của nàng ấy đều hận không thể chất đầy vật tốt trong thiên hạ ở nơi đây.
*Khuê các: Nơi ở của phụ nữ con nhà quí phái trong thời phong kiến.
Không biết là Garfield nhảy từ chỗ nào ra, nhảy vào trong lòng ngực nàng và nằm sấp xuống một cách thoải mái.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy, đang xem lại nhân thiết của nguyên chủ à?" Garfield liếm liếm vuốt mèo hỏi.
"Không phải."
"Vậy là?"
"Đừng khoá văn, nguyên chủ lớn lên không xinh đẹp à?"
"Trước hết thì đừng khóa văn là ai?"
"Mi đó."
".. Ngươi thật sự vì qua sự xét duyệt của Tấn Giang mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!" Garfield ngẩng mặt bánh nướng to của nó lên, mắt mèo tràn đầy ghét bỏ: "Ta không muốn bị kêu bởi cái tên ngu ngốc như vậy!"
"Vậy được rồi." Ôn Nguyễn một bộ dạng rất dễ đàm phán, "Nhị Cẩu Tử."
"Nhị Cẩu Tử lại là ai?" Vẻ chán ghét trên mặt bánh nướng to của Garfield càng trở nên sâu sắc.
"Ai trả lời thì là người đó."
"Ta liều mạng với ngươi đó!"
Tay nhỏ của Ôn Nguyễn nhẹ nhàng gãi cằm Nhị Cẩu Tử, Nhị Cẩu Tử thoải mái đến không có tiền đồ phát ra một tiếng "lộc cộc lộc cộc", "Ta không muốn bị gọi là Nhị Cẩu Tử!"
"Ngoài miệng thì nói không cần nhưng thân thể thì lại rất thành thật á à." Ôn Nguyễn cười.
"..."
Nhị Cẩu Tử trợn tròn mắt, "Nguyên chủ rất xinh đẹp, nhưng mà đầu óc không tốt lắm."
Ôn Nguyễn gật đầu.
Trong 7 viên ngọc rồng, Kỷ Tri Dao là viên ngọc mà nữ chủ Thịnh Nguyệt Cơ thích nhất, đương nhiên là có chỗ hơn người.
Bất kể chỗ hơn người này là ở trên giường hay là ở dưới giường đều không phải là cô nương nhỏ như nguyên chủ Ôn Nguyễn có thể mơ ước, có hơi không biết tự lượng sức mình.
"Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?" Nhị Cẩu Tử hỏi Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn nói: "Ta chỉ tò mò thôi, Âm Cửu biết rõ ta trúng thuốc cũng không có chạm vào ta, đến tột cùng là sợ gia thế của Ôn gia hay là.."
Ôn Nguyễn cúi đầu nhìn thoáng qua mèo mặt to: "Hay là ta lớn lên xấu xí như vậy mới khiến nam nhân hoàn toàn không có hứng thú."
Ôn Nguyễn cũng không muốn cùng thu thập bảy viên ngọc rồng, nhưng phản ứng hôm nay của Âm Cửu khiến nàng hoài nghi có phải mình không hề có sức hấp dẫn hay không.
"..."
Nhị Cẩu Tử liếm móng vuốt nửa chừng thì dừng lại, mắt mèo của nó dại ra nhìn Ôn Nguyễn: "Sao ta lại cảm thấy được là ngươi đang tiếc nuối?"
"Không phải như vậy, chỉ là tò mò mà thôi." Ôn Nguyễn nắm vuốt mèo của nó đưa đến bên miệng nó.
"Người ta không thể là Liễu Hạ Huệ chuyển thế à, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thì sao?" Meow nói.
"Có thể."
"..."
Nhị Cẩu Tử: Nói chuyện với ký chủ này thiệt là gian nan.
"Hắn không nói cho Ôn Tây Lăng là ta trúng thuốc, chỉ nói là ta té xỉu, muốn để lại thể diện cho ta sao?" Ôn Nguyễn nói.
"Kệ nó đê." Nhị Cẩu Tử quyết định học cách nàng nói chuyện thử xem.
"Giọng nói của hắn thật là dễ nghe."
"Ngươi muốn làm gì? Ngươi là thanh khống* à?"
*Thanh khống: Những người thích nghe và cuốn hút bởi giọng nói, nói chung là mê giọng nói đó.
"Không phải." *你拍一下手掌我是不会亮的. *
*Bác nào dịch dùm mình câu này với huhu: <<
Nhị Cẩu Tử phát điên: "Con mẹ nó, ngươi nói cho hết lời được không, ta van ngươi, ngươi đang muốn nghẹn chết ta hả!"
"Không phải." Ôn Nguyễn sờ Meow meow một phen, nói, "Chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, Thịnh Nguyệt Cơ gom đủ bảy viên ngọc rồng, mỗi người mỗi vẻ, tiếng nói của Âm Cửu xuất sắc tuyệt đối, không biết tại sao nàng ấy lại bỏ lỡ."
"Giả thiết của tác giả."
"Có lý."
"Ngươi dễ thuyết phục zậy?"
"Hồ sơ của Âm Cửu mi có không?" Ôn Nguyễn chỉ là hỏi.
"Người qua đường Giáp* không có tên, ai lại có hồ sơ của hắn? Đại ca của ngươi thì ta có đó."
* Người qua đường Giáp: Nhân vật quần chúng, phụ của phụ của phụ, không có tên và không quan trọng.
"À, ta cũng có, một trong 7 viên ngọc rồng mà." Ôn Nguyễn hài hước nói, "Ca ca ta là người có quan hệ thân cận với tình địch ta, giả thiết thật là nứng nừng nưng."
Nhị Cẩu Tử sa mạc kết tủa lời rồi, lại hỏi, "Hôm nay ngươi nói những lời đó với Kỷ Tri Dao là định chơi lạt mềm buộc chặt à? Đúng là thủ đoạn cao siêu, ta coi trọng ngươi!"
"Không phải vậy." Ôn Nguyễn chậm rãi vuốt lưng của Nhị Cẩu Tử, "Ta thật sự không thích hắn, người mà ta muốn vote nhất trong 7 viên ngọc rồng cũng không phải hắn."
"Không kêu ngươi thích hắn, ngươi chỉ cần công lược hắn."
"Ta đã không thích hắn rồi thì tại sao phải công lược hắn?"
"Đây là nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể sống lại! Sống lại đó, máy tính nè, điện thoại nè, máy lạnh, WIFI, dưa hấu lạnh nè, ngươi không muốn trở lại hiện đại hả?"
Ôn Nguyễn giương mắt nhìn về phía xa xa, vuốt ve Meow meow không nói một lời.
Không nói đến nguyên nữ chủ Thịnh Nguyệt Cơ, nói riêng về "Ôn Nguyễn".
Nàng ấy xuất thân từ danh môn, phụ thân Ôn Dũ Chi là nhất phẩm Tĩnh Viễn Hầu trong triều, mẫu thân Nguyễn thị lại là muội muội ruột của Hoàng Hậu đương triều.
Năm đó cặp song sinh của Nguyễn thị, một người vào cung làm hoàng hậu, sủng quan hậu cung, một người gả cho Tĩnh Viễn Hầu, phu thê tình thâm, đúng là một đoạn giai thoại.
Nhưng mẫu thân của Ôn Nguyễn đã qua đời vì khó sinh khi sinh nàng ấy, di ngôn cuối cùng trước khi chết chỉ có một câu "Hãy nuôi nấng con gái của chúng ta trưởng thành, đừng làm con bé chịu uất ức."
Ôn Dũ Chi hết sức đau buồn vì mất đi ái thê, lại không có đi thêm bước nữa, ông càng cưng chiều Ôn Nguyễn đến tận xương tủy, từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay dỗ dành, trân quý hơn cả nhãn cầu của ông.
Trên Ôn Nguyễn còn có hai người ca ca, một người là nhị ca Ôn Tây Lăng hôm nay gặp qua rồi, đại ca thì là Ôn Bắc Xuyên, thiếu khanh của Hồng Lư Tự, hai vị huynh trưởng này yêu thương muội muội bằng mọi cách, chiều chuộng mọi nơi từ khi còn nhỏ, không ai có thể khinh thường đến một cọng tóc của Ôn Nguyễn.
Nhưng bản thân Ôn Nguyễn thì lại không nên thân.
Tác giả có lời muốn nói: Âm Cửu không phải một viên ngọc rồng bất kì nào trong nguyên tác, song khiết.
{sandwalllh}