Thanh Xuân Của Tôi Tác giả: HM Thể loại: Tản văn [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của HM "Phút chia tay làm rơi bao giọt lệ Giọt mắt buồn khẽ đọng lại trên mi Hoa phượng đỏ hay mắt người tuổi trẻ Khẽ đánh rơi trên ghế đá sân trường." Nuối tiếc, nỗi buồn, thương nhớ là cảm xúc khi tôi phải xa một nơi ấm áp đã lưu giữ bao kỉ niệm. Biết làm sao khi chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng vẫn phải chia xa. Tôi ngột ngạt trong chính cảm xúc hỗn độn của mình, bây giờ có khóc, có nuối tiếc mong thời gian quay trở lại cũng không thể nữa rồi. Kí ức nằm lại, kỉ niệm vui buồn nằm lại, những cảm xúc ngây ngô, tà áo dài bâng quơ trong gió, góc trường xưa, góc sân cùng ghế đá, tất cả đã nằm lại với hoài niệm cả rồi. ... Có lẽ thời áo trắng luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Bởi khi đó, cả tôi và bạn đều không có gì, chỉ có năm tháng vừa dài vừa rộng. Tiếc rằng bầu trời năm ấy quá rộng mà bàn tay chúng ta bé quá, nên chẳng thể nào nắm trọn. Tôi nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ cả người thầy chủ nhiệm của tôi năm ấy. Em đã gặp thầy vào thanh xuân của tuổi mười lăm đầy rực rỡ, cái tuổi mười lăm với bao khát vọng cháy bỏng, em yêu đời, yêu sự náo nhiệt ngoài kia... tất cả những điều xa lạ khiến em tò mò muốn khám phá cho kì được, muốn bản thân bay cao để thấy hết toàn cảnh xung quanh - một màu hồng rực rỡ. Nhưng chính em cũng hiểu được, khi em sải cánh bay xa cũng là lúc em không còn được mang trên mình màu áo trắng với logo đỏ rực in trên ngực trái. Em sẽ phải rời xa cánh cổng sơn màu xanh cũ kĩ, xa bức tường vôi sớm đã bạc màu, xa bạn bè ngày ngày ngồi chuyện trò bên ghế đá, và xa cả thầy... Người ta nói đúng, thứ gì càng đẹp thì khi mất đi sẽ càng nuối tiếc. Em rồi đây sẽ phải tạm biệt thời áo trắng, tự mình trải nghiệm bao điều lạ lẫm ngoài kia, đối mặt với những nỗi lo toan vất vả mà thầy đã bao lần chia sẻ... Chặng đường phía trước nhiều chông gai quá thầy ơi! Liệu em có thể vững tin mà bước tiếp đến cuối con đường, hay sẽ vấp ngã khi không còn được thầy dìu dắt? Hôm đó ngồi trong lớp, bỗng cơn mưa bất chợt của mùa thu ghé qua làm trắng xóa khung cửa. Em ngẩn ngơ nhìn theo những hạt mưa nối nhau đập mạnh vào cửa sổ rồi vội vàng trượt xuống vỡ tan, từng tiếng tí tách thường ngày vốn vui tai, sao nay lại buồn đến thế? Là giọt buồn của mưa hay nỗi buồn của em? Tiếng thầy giảng bài hòa trong tiếng mưa nghe như một bản nhạc buồn mà trầm ấm đến lạ. Em đã nhìn thầy rất lâu như muốn níu giữ lại khoảnh khắc ấy, mưa vẫn rơi và lòng em cũng trĩu lại... Em luôn nhớ tiếng thầy trầm ấm, nhớ dáng thầy thanh cao, nhớ những ngày tóc thầy vương phấn trắng. Nhìn thầy chầm chậm lật từng trang giáo án, em bỗng thấy thương thầy khôn tả. Có lẽ khi chúng em còn đang say giấc ngủ, thì bóng thầy vẫn nằm trên từng trang giáo án... Mỗi thành tích mà chúng em gặt hái được hôm nay đều in hằn những giọt mồ hôi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của thầy. Để khi lớp học trò đứng trên bục nhận những giải thưởng vinh quang, thầy sẽ mỉm cười lùi lại phía sau và như bao lần khác, tiếp tục miệt mài ươm mầm cho một hành trình mới. Ngày phải nói lời tạm biệt, em đã nghĩ sẽ ôm thầy và khóc thật to, khóc để dịu đi cái nghẹn ứ trong lòng. Nhưng ngày hôm đó em không khóc! Em chỉ lẳng lặng đứng nhìn thầy giữa sân trường ồn ã, lặng lẽ cúi đầu thay lời tạm biệt rồi hòa vào đám đông. * * * "Chị ơi, chị làm rơi rồi này." Có tiếng nói khẽ kéo tôi ra khỏi những suy tư miên man, hóa ra là một bé gái đang đưa cho tôi cuốn sách đã rơi khỏi bàn từ hồi nào không hay. Tôi nhận lấy, cảm ơn cô bé rồi nhìn theo đến khi tà áo trắng khuất hẳn. Một bức ảnh trong cuốn sách ló ra, tôi lật ra nhìn thật kĩ - đó là tấm ảnh kỉ yếu năm lớp mười hai với những nụ cười ngây ngô rạng rỡ. Tôi lấy một tờ note nhỏ và cây viết từ trong túi xách ra, đặt bút vẽ một đường tròn vụng về thêm vào hai chấm đen cùng với một đường cong lên thành nụ cười tươi rói. Cài tờ giấy vào lọ hoa đang đặt trên bàn và cất tấm ảnh trở lại. Mong chúng ta có dịp ngồi với nhau ôn lại những chuyện trong quá khứ, dù chỉ là nhớ về, dù chỉ là tưởng niệm. Thanh xuân chẳng phải luôn như vậy sao? Đến cuối cùng khi ngoảnh đầu nhìn lại, họ vẫn ở đó, tôi vẫn ở đó, chỉ có năm tháng là đổi thay. Tôi đứng dậy rời khỏi quán. Những tia nắng chiều muộn đã dần e ấp ửng hồng... Viết cho Thanh Xuân của tôi, HM.
Hixx.. tớ biết Na sẽ không từ chối nên làm luôn kkk, dạo này đang thiếu truyện khổ, khó kiếm quá đúng lúc thấy Na bump lên vào đọc thử quá hay nên xin hí hí hí